Chương 51: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (16)
Chương 51: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (16)
Thẩm Dao khẽ cử động cánh tay, ôm lấy đầu còn mê man, chậm rãi tỉnh lại.
Xung quanh tối đen như mực, từng cơn gió lạnh len lỏi thổi tới, những hàng nến lặng lẽ cháy lên, ánh sáng âm u hắt ra vài cái bóng người mơ hồ phía trước.
Luồng khí lạnh luồn thẳng vào cổ họng, khiến cậu bất chợt sặc một tiếng, ý thức lập tức tỉnh táo. Toàn thân theo phản xạ co lại.
"Dậy rồi?" Một giọng nói lạnh như băng vang lên. Thẩm Dao lập tức nhận ra—là giọng của người cậu ta không thích nhất, vị tiểu sư thúc tàn tật của Nam Sơn, Tễ Nguyệt.
Thẩm Dao hoảng hốt lùi về sau, ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy toàn những gương mặt xa lạ và cũng chẳng mấy thân thiện, sắc mặt liền tái nhợt, "Các ngươi... cho ta hạ độc, còn đưa ta đến nơi quỷ quái này, các ngươi... còn xứng là danh môn chính phái?"
Tễ Nguyệt nhàn nhạt đáp, "Nơi này, e là ngươi cũng không phải hoàn toàn vô can."
Thẩm Dao nhíu mày, không hiểu gì cả.
Hàn Hữu từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát, ánh mắt phức tạp đến khó đoán, giống hệt ánh mắt hắn từng dành cho Tễ Nguyệt. Hắn chậm rãi mở lời, "Ngươi là con trai của cố minh chủ võ lâm, Thẩm gia—Thẩm Dao sao?"
Thẩm Dao dựa vào vách đá, gắng gượng đứng dậy, giọng có phần run rẩy, "Ngươi... rốt cuộc muốn làm gì?"
"Hai mươi năm trước, Thẩm gia bị tru di tam tộc, chỉ có ngươi còn trong tã lót được mẫu thân đưa đi trốn. Ngươi luôn miệng nói muốn báo thù cho phụ thân—vậy suốt bao nhiêu năm qua, ngươi đã làm được gì rồi?" Giọng Hàn Hữu tuy không to, nhưng lại khiến lòng người lạnh buốt.
"Ngươi học được chút võ mèo cào, viết vài bài văn, rồi ngồi đó tự gọi là hy sinh? Không mong ngươi trả thù rửa hận, nhưng đến mức khiến người ta thất vọng như thế này... thì ngươi đã thật sự uổng phí bao nhiêu cơ hội."
Thẩm Dao nghe xong, đôi mắt đỏ hoe, tức giận hét lên:
"Chuyện này liên quan gì đến ngươi? Vì báo thù, ta từ chối tình cảm của Sở Dật Thần, từ bỏ cuộc đời của riêng mình, bị người ta điều khiển như một quân cờ—ngươi nghĩ ta chưa đủ khổ sở sao?!"
Cậu gào lên trong ấm ức, cổ họng nghẹn lại. Những hi sinh ấy, những nhục nhã ấy, không ai trong số họ hiểu được.
"Hy sinh?" Hàn Hữu bật cười đầy giễu cợt, giọng bỗng trở nên gay gắt, "Ngươi dám gọi thứ đó là hy sinh? Ngươi không hiểu, cũng chưa từng hiểu! Năm đó, vì bảo vệ ngươi, bao nhiêu người trong tộc đã bỏ mạng! Ta mất đôi chân, đánh đổi cả mạng sống, chỉ để ngươi được sống—ngươi nghĩ cái giá đó để đổi lấy một kẻ chỉ biết khóc lóc như ngươi sao?"
Nói rồi, hắn vén vạt áo lên. Dưới lớp vải là hai chân gỗ khô cứng—không phải chân người.
Cả đám người lặng đi. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Tễ Nguyệt, sắc mặt đều hiện vẻ chấn động.
Người này là huynh trưởng của Thẩm Dao, lại cũng giống Tễ Nguyệt, đều mất đi đôi chân...
Thẩm Dao thất thần kêu khẽ một tiếng, toàn thân run lẩy bẩy, loạng choạng lùi về sau, hai hàng nước mắt không kìm được tuôn rơi.
"Lại khóc." Hàn Hữu khẽ lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy tự giễu, "Giá mà ta biết trước... thì đã không dùng mạng mình đổi lấy mạng ngươi. Ít ra Thẩm gia cũng không đến mức bị chặt đứt huyết mạch như ngày hôm nay."
"Ngươi nói dối! Mẫu thân ta nói... tất cả thân nhân của ta đều đã chết! Ngươi nhất định là cấu kết với bọn họ để lừa ta!"
Hàn Hữu nghe tiếng gào rống, nghe những lời chối bỏ ấy, chỉ cảm thấy... ông trời thật biết cách đùa cợt. Đem cả cuộc đời hắn và Thẩm Dao, biến thành một vở hài kịch trào phúng.
Đúng lúc này, giọng Cố Minh Tranh lạnh lùng vang lên, "Ôn chuyện đến đây là đủ rồi."
Chuyện này không liên quan đến Tễ Nguyệt, hắn càng nghe càng cảm thấy mất kiên nhẫn.
Tễ Nguyệt khẽ siết tay hắn một cái, mặt vẫn bình thản, ánh mắt trầm ổn, "Nếu ta đoán không nhầm, người nên đứng ở vị trí đó... vốn dĩ là ta. Nhưng vì một vài chuyện năm xưa... hắn mới thay ta gánh hết tất cả."
Ôn Nhan khẽ thở dài, không giấu được nỗi buồn sâu trong mắt.
"Không sai, ngươi thông minh thật." Hàn Hữu nhìn lần lượt từng người, rồi cất lời bằng một giọng điềm đạm, như đang kể một chuyện đã từ lâu lắm:
"Năm đó, chuyện xảy ra cũng không có gì quá phức tạp. Chỉ là vài người cùng chí hướng rủ nhau ngao du giang hồ, trong lúc vô tình lại phát hiện một hòn đảo kỳ lạ. Từ đó, bọn ta kết giao được với một nhân vật danh chấn thiên hạ nhưng thân phận lại hết sức bí ẩn—chính là môn chủ Cửu Môn. Cũng từ đó, chúng ta mới biết được nguồn gốc thật sự của nơi này."
"Thực ra, 'Cửu Môn' ban đầu không gọi là 'Cửu', mà là 'Cứu'. Ý nghĩa ban đầu là để thu nhận những người thân thể khiếm khuyết, bị thế gian chối bỏ, không nơi nương tựa—những con người chẳng còn đường quay về. Cái tên 'Cứu Môn' chính là nguyện vọng của người sáng lập: khi ngươi mở cánh cửa này ra, tức là ngươi đang mở ra một con đường... tự cứu lấy chính mình."
Hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp tục:
"Môn chủ tiền nhiệm đầu tiên của Cửu Môn vốn là người thân thể tàn tật, từng trải qua đoạn đời tối tăm cùng cực. Dù sau này thành danh vang dội, trong lòng vẫn mang một nỗi thương cảm không nguôi. Vậy nên ông ấy sai người lập nên một hòn đảo biệt lập với thế giới bên ngoài—một nơi để cưu mang những kẻ giống mình: không nơi nương tựa, thân thể không lành, bị chối bỏ bởi thế gian. Ở nơi ấy, họ được học chữ, học võ, học làm người. Mọi thứ đều giống người bình thường, chỉ có điều... không ai ra khỏi đây được."
"Hòn đảo quanh năm mù sương bao phủ, đầy rẫy cơ quan trận pháp. Ban đầu, đó là để bảo vệ. Nhưng lâu dần, 'bảo vệ' lại biến thành 'giam cầm'. Và rồi... từ những đứa trẻ từng bị khinh thường, họ lớn lên thành những nhân vật kiệt xuất, trung thành tuyệt đối với môn chủ đầu tiên. Cứ thế, Cửu Môn trở thành truyền kỳ của giang hồ. Trải qua ba đời môn chủ, lời đồn 'thiên hạ to lớn, Cửu Môn độc tôn' dần lan ra khắp chốn."
"Nhưng... khi đời thứ nhất tuyệt hậu, đường rời đảo cũng biến mất. Người trên đảo, từ đó mãi mãi bị giam cầm tại nơi này. Không thể đi ra bên ngoài được nữa. Rồi đúng lúc ấy, lại có một nhóm người ngoài vô tình lạc vào."
Đến đây, giọng Hàn Hữu khẽ trầm xuống, mang theo chút xót xa.
Tễ Nguyệt bình thản tiếp lời, "Trong nhóm đó... có sư phụ ta, có cả ngươi, và cha của Thẩm Dao, đúng không?"
Hàn Hữu gật đầu nặng nề, "Trên đảo đầy cơ quan. Mà môn chủ tiền nhiệm của Cửu Môn lại là người hiếu khách, ít tiếp xúc ngoại giới nên càng dễ tin người. Phụ thân ta vì say mê trận pháp, bèn xin được nghiên cứu các cơ quan trên đảo. Môn chủ liền đồng ý. Và rồi... phụ thân ta vô tình phát hiện lối rời đảo. Lối đi đó, chính là thông qua thứ này—Liên Hoa Lệnh."
Tễ Nguyệt giơ tay ra, trong lòng bàn tay là đóa sen đỏ rực, tinh xảo đến mê người.
Ngay khi hoa sen xuất hiện, một tia hồng quang nhạt tỏa ra, xuyên qua sương mù trên đảo, vạch thẳng hướng đi—y hệt khi họ lần đầu đến đây.
Hàn Hữu tiếp tục, "Cũng vì Liên Hoa Lệnh mà trên đảo nổ ra nội chiến. Một phe muốn giữ lấy lệnh bài, mưu cầu tự do. Một phe lại sợ hãi, cho rằng lệnh bài sẽ phá vỡ cuộc sống yên ổn nơi đây, muốn hủy nó đi."
Hắn lắc đầu, giọng trầm lặng như gió đêm.
Không cần nói thêm, ai cũng hiểu sau "nội chiến" đó là gì—là máu chảy thành sông, là sinh tử chia lìa.
Tễ Nguyệt hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía vách tường đen nơi xa, nơi vẫn còn in dấu tàn tích của những năm tháng đau thương.
"Mộ địa của Cửu Môn — Liên Hoa Lệnh."
Tễ Nguyệt nhẹ giọng nói, ngữ điệu lặng lẽ như nước chảy, "Thì ra... là như vậy."
Ánh mắt y chậm rãi chuyển về phía Hàn Hữu, một thoáng rõ ràng và dứt khoát:
"Ngươi không phải Hàn Hữu—mà là Thẩm Hữu. Ta... cũng không phải Tễ Nguyệt, mà là Hàn Tễ Nguyệt. Môn chủ tiền nhiệm của Cửu Môn, cũng mang họ Hàn... có phải không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay đăng muộn quá trời, tiểu tác giả xin vẫy tay tạm biệt cả nhà trước nha ~~ Chương sau sẽ là kết thúc của thế giới này đó, chuẩn bị xúc động nhẹ một chút nha!
Moah moah gửi ngàn cái tim! (づ ̄3 ̄)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com