Chương 52: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (17)
Chương 52: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (17)
Phía trước là một khoảng trống giam cầm tĩnh lặng, ngẩng đầu nhìn lên, mơ hồ còn thấy từng dãy núi nhỏ nhấp nhô, rải rác như nấm mồ.
Tất cả đều cho thấy—nơi này, chính là một toà mộ địa.
"Đúng vậy," Hàn Hữu gật đầu, ánh mắt nhìn Tễ Nguyệt, giọng phức tạp, "Môn chủ tiền nhiệm của Cửu Môn họ Hàn. Ông ấy... chính là phụ thân ngươi. Ta chẳng qua chỉ là kẻ thay thế, còn ngươi, mới là môn chủ chân chính đời này của Cửu Môn."
Tễ Nguyệt không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh như nước. Nhưng Cố Minh Tranh ở bên cạnh lại rõ ràng cảm nhận được—tay y đã siết chặt hơn rất nhiều.
Ánh mắt Cố Minh Tranh trầm xuống. Hắn vốn không quen bị động như vậy, bản tính cứng rắn trong xương lập tức trỗi dậy. Hắn nhích người lên trước, gần như cướp lấy quyền chủ đạo từ tay Hàn Hữu, lạnh nhạt cất lời:
"Chuyện năm đó đến giờ cũng đã là quá khứ. Mà với tuổi ngươi, e rằng cũng chưa chắc tận mắt chứng kiến, chẳng qua là nghe người khác kể lại mà thôi. Vả lại, chúng ta cũng chẳng có nhã hứng để nghe ngươi kể chuyện xưa."
Hàn Hữu nghẹn lời, thoáng sững người.
Cố Minh Tranh nhếch môi, "Nói ít thôi, nói đúng cái cần nói. Làm được không?"
Tễ Nguyệt nghe vậy khẽ buông lỏng tay, khóe môi cũng hơi cong lên—tỏ ý đồng tình.
Sau một thoáng im lặng, ánh mắt Hàn Hữu lại quét qua hai người họ một lượt, rồi trầm giọng kể tiếp:
"Các ngươi... không giống ta tưởng tượng. Tốt, vậy để ta nói thẳng. Năm xưa, phụ thân ta gây ra đại họa—hại chết môn chủ tiền nhiệm của Cửu Môn cùng phu nhân của ông ấy, khiến con trai họ bị thương nặng ở hai chân, cũng từ đó làm Liên Hoa Lệnh vỡ thành chín mảnh. Chuyện ấy khiến Thẩm gia bị truy sát, vô số thân tộc bị liên lụy."
"Sau nhiều biến cố, lão nhân phái Nam Sơn và cấp dưới của phụ thân ngươi đạt được một thỏa thuận: bảo vệ ngươi, đưa ngươi rời khỏi Cửu Môn. Nhưng thân phận môn chủ không thể cứ thế biến mất, cần có người thay thế. Phụ thân ta phạm đại tội, tự biết không còn cơ hội cứu vãn, liền xin giao ta ra ngoài... để giữ lại chút huyết mạch cuối cùng của Thẩm gia. Vì thế, đổi lấy mạng sống cho đứa bé còn trong tã—đệ đệ ta, Thẩm Dao."
Nghe đến đây, ánh mắt Thẩm Dao bắt đầu dao động, tránh né, không dám nhìn thẳng Hàn Hữu.
Khóe miệng Hàn Hữu nhếch lên, nụ cười chẳng rõ là giễu cợt hay bi thương.
Năm đó, hắn bị phế hai chân rồi đưa vào Cửu Môn. Trong lòng từng phẫn uất, từng không cam. Nhưng chỉ cần nghĩ đến mẫu thân, nghĩ đến ấu đệ còn bé, hắn lại thấy... mọi thứ đều đáng giá.
Hắn chưa từng trông mong Thẩm Dao thay hắn báo thù. Điều duy nhất hắn mong—là Thẩm Dao có thể vực dậy Thẩm gia, sống không uổng công tất cả những người đã vì hắn mà ngã xuống.
Thế nhưng... Thẩm Dao lại khiến hắn hoàn toàn thất vọng.
Rõ ràng sở hữu thể chất luyện võ tuyệt hảo, vậy mà không chịu rèn luyện, chỉ biết dựa dẫm vào người khác.
Gặp chuyện liền hoảng loạn, khóc lóc, trách trời trách đất. Cuối cùng bị người khác thao túng như quân cờ, trở thành trò cười trong giang hồ.
Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Hữu bốc lên một cơn giận khó kiềm. Hắn siết chặt tay, tiến nhanh về phía trước, túm Thẩm Dao từ góc tường kéo dậy.
"Trốn cái gì? Nếu ngươi mang họ Thẩm, thì phải đứng cho đàng hoàng trước mặt người khác!"
Thẩm Dao bị kéo lảo đảo, miệng lập cậu tức hét lên nghẹn ngào:
"Ngươi nghĩ ta muốn sao?! Nếu được lựa chọn, ta thà không sinh ra là người Thẩm gia! Ta không muốn vừa mở mắt đã gánh trên vai mối thù máu hận!"
Hàn Hữu giận dữ, vung tay tát cho cậu một cái vang dội.
Thanh Diệp giật mình, nép vào sau lưng Tô Uyển Thu.
Tễ Nguyệt nhíu mày, ánh mắt khẽ trầm xuống.
Cố Minh Tranh không nhìn nổi nữa, cất giọng lạnh tanh, "Vậy thì nói xem—nếu ngươi ghét Thẩm gia như vậy, cớ sao lại để Ôn Nhan dẫn chúng ta đến đây?"
Ôn Nhan bước tới, nhẹ nhàng xoa lưng Hàn Hữu, vẻ mặt đầy lo lắng. Hàn Hữu mắt hoe đỏ, khẽ lắc đầu, rồi nghiêng mặt đáp:
"Vì Liên Hoa Lệnh đã bị lão nhân Nam Sơn mang đi. Trước khi rời đi, ông ta chỉ để lại một câu: 'Nếu có một ngày, ngươi mang Liên Hoa Lệnh trở lại nơi này, thì có thể kết thúc cuộc sống như tù nhân của ta. Nếu không, cả đời này, ta đừng mong thoát ra.' Ta muốn tự do. Muốn chấm dứt tất cả ân oán. Cách duy nhất... chính là như vậy."
Tễ Nguyệt khẽ nhíu mày, "Sư phụ ta đã mất. Với năng lực hiện tại của ngươi, cộng thêm bao năm khống chế Cửu Môn trong tay, chẳng lẽ vẫn không thể rời khỏi một hòn đảo?"
Mọi người nghe đến đây, trong lòng cũng đồng thời dấy lên nghi hoặc.
Nếu Hàn Hữu có thể đưa Ôn Nhan ra ngoài, tất nhiên hắn không bị giam cầm tuyệt đối. Cớ sao lại cứ phải chờ Liên Hoa Lệnh? Vì sao phải bày vẽ một vòng lớn như thế chỉ để đưa họ đến đây?
Hàn Hữu cười nhạt, giọng mang theo ý tự giễu, "Ta mang họ Thẩm. Dù trong lòng có oán hận, không cam, ta vẫn muốn được đường đường chính chính bước ra ngoài—chứ không phải lén lút như một kẻ thất tín bội ước."
Thẩm Dao toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch như giấy.
Thanh Diệp ló đầu ra từ sau lưng Tô Uyển Thu, tức giận hét to, "Ngươi thật cứng đầu! Thế ngươi lợi dụng tứ sư tỷ của bọn ta, cũng gọi là quang minh chính đại hả?!"
"Không, là ta tình nguyện."
Ôn Nhan lên tiếng, giọng nhẹ như gió, "Xin lỗi, Tiểu Diệp Tử. Muội không nên nói vậy với huynh ấy. Chuyện này là ân oán của thế hệ trước, vốn không nên kéo theo người đời sau. Cửu Môn đã máu chảy thành sông, Thẩm gia cũng bị diệt môn. Huynh ấy mất đôi chân, bị giam hơn hai mươi năm... Dù cha huynh có từng sai, thì kiếp này, huynh ấy cũng đã trả giá đủ rồi."
Nam Sơn lão nhân, Thẩm phụ, những người năm xưa đều đã không còn. Cả Cửu Môn cũng đã hoang phế, chỉ còn lại một mình Hàn Hữu tự khóa mình trong ràng buộc cũ kỹ.
Ôn Nhan nở một nụ cười nhè nhẹ, mang theo nét dịu dàng nữ tử, "Kỳ thực, ta thích huynh ấy... cũng vì sự cố chấp và cứng đầu đó. Nếu là kẻ tiểu nhân, bội tín vô sỉ, thì ta còn giúp huynh ấy để làm gì?"
Thanh Diệp bĩu môi, đang định phản bác thì bị Tô Uyển Thu nhanh tay bịt miệng. Hắn dịu dàng lắc đầu với nàng.
Thanh Diệp đành hậm hực im lặng.
Lúc này, Cố Minh Tranh khẽ cúi lưng, ngồi xổm trước mặt Tễ Nguyệt.
Tễ Nguyệt mở to đôi mắt đẹp, giữa hàng mày vẫn là nét thản nhiên lành lạnh, mang theo một khoảng cách khó chạm đến.
"Suy nghĩ gì thế?" Cố Minh Tranh nắm lấy tay y, nhẹ giọng hỏi.
"Không nghĩ gì cả." Tễ Nguyệt khẽ đáp, giọng y đều đều.
"Từ lúc hiểu chuyện, ta đã ở Nam Sơn lớn lên, không cha, không mẹ, chỉ có sư phụ và sư huynh. Bây giờ có thêm ngươi. Vậy nên nghe hắn kể lại những chuyện kia... trong lòng ta chẳng dấy lên gì rõ ràng, không có bi thương, cũng chẳng thống khổ. Chỉ là một chút tiếc nuối... một chút xót xa."
Cố Minh Tranh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nghiêm túc như thể đang ôm trọn cả thế giới nhỏ của người trước mặt, lòng hắn cuối cùng cũng nhẹ nhõm như tảng đá rơi xuống đất.
"Ngươi dỗ ta đi." Tễ Nguyệt chợt thì thầm, hơi rụt rè mà làm nũng.
Chỉ một câu ấy thôi, mà tim Cố Minh Tranh như tan ra thành nước. Hắn nâng tay y lên, cúi đầu hôn nhẹ vào gò má đào ấy, "Bảo bối ơi, đừng buồn. Có ta ở đây với người rồi."
Tễ Nguyệt khẽ bật cười.
"Lại đây."
Y kéo tay Cố Minh Tranh, chậm rãi bước qua khu mộ địa. Hai người cùng nhau tìm kiếm, cho đến khi dừng lại trước một tấm bia đá cũ kỹ—mộ phần của môn chủ tiền nhiệm Cửu Môn. Tễ Nguyệt cúi người, nghiêm túc lạy mấy lạy.
Hàn Hữu đứng cách đó không xa, siết chặt bàn tay, nhưng không nói gì.
Tễ Nguyệt quay đầu lại, bình tĩnh nói, "Hãy giải tán Cửu Môn. Làm vậy, ngươi sẽ được tự do."
Hàn Hữu kinh ngạc, "Ngươi không cần vị trí môn chủ sao?"
"Thứ phiền phức như thế, ta giữ làm gì?" Tễ Nguyệt nắm tay Cố Minh Tranh, cười nhàn nhạt, "Điều ta muốn... ta đã nắm được rồi."
Ánh mắt Hàn Hữu đảo qua hai người, không biết nên khóc hay nên cười.
Môn chủ của Cửu Môn — thứ mà bao người vì nó mà tranh đấu đến đầu rơi máu chảy, vậy mà đến tay y, lại chỉ gói gọn trong một câu "phiền phức".
Hắn chưa từng nghĩ kết cục sẽ thuận lợi như vậy. Nhiều năm mưu tính, đến khi sắp đạt được, trong lòng lại... bỗng trống rỗng lạ thường.
Những ngày sau đó, Tễ Nguyệt và mọi người ở lại thêm vài ngày, tận mắt chứng kiến Hàn Hữu dần giải tán toàn bộ thế lực khổng lồ mang tên Cửu Môn.
Tất nhiên, không phải ai cũng chấp nhận. Đặc biệt là những kẻ thuộc phái cấp tiến năm xưa—vừa là kẻ thù của Thẩm gia, vừa là đối đầu của Tễ Nguyệt.
"Các ngươi nên đi thôi."
Giờ đây, khi tâm nguyện đã trọn, khí chất sắc lạnh trên người Hàn Hữu cũng tan đi, chỉ còn lại vẻ ôn hòa của một công tử nhã nhặn. Hắn tiễn nhóm người Tễ Nguyệt ra bến thuyền, ánh mắt bình thản, "Phần còn lại, để ta xử lý."
Ôn Nhan không bước lên thuyền. Nàng lặng lẽ đứng bên hắn, kiên định, không cần nói thêm lời nào. Chỉ là trước khi tiễn biệt, nàng nhìn Tễ Nguyệt và mọi người một lần thật sâu.
"Tứ sư tỷ..."
Thanh Diệp đứng trên thuyền, vẫy tay gọi lớn, "Mau trở về nhé! Mọi người đều chờ tỷ!"
Ôn Nhan khẽ cười, nụ cười nhu hòa như ngày xuân, tóc và váy khẽ bay trong gió.
Khi thuyền đã rời đi rất xa, phía sau—trên đảo—bất ngờ bốc lên ánh lửa ngút trời.
Chỉ trong chớp mắt, lửa đã lan khắp cả hòn đảo.
"A!" Thanh Diệp chỉ về phía hòn đảo đang bốc cháy, hoảng hốt kêu lên.
"Đừng lo." Cố Minh Tranh bình tĩnh lên tiếng, giọng vững vàng, "Không sao đâu."
Thiên Thần Nhỏ nằm bò bên mạn thuyền, nó vừa ngáp vừa nói:
Nhiệm vụ đặc biệt một — Kẻ thù của Thẩm Dao: hoàn thành. Nhận được vinh dự giá trị: 7 giờ.
Nhiệm vụ đặc biệt hai — Thân phận của môn chủ Cửu Môn: hoàn thành. Nhận được vinh dự giá trị: 7 giờ.
Nhiệm vụ chủ tuyến: đang tiến hành ——
Cố Minh Tranh khẽ nhướng mày.
Thiên Thần Nhỏ bĩu môi, nhảy tưng tưng trên thanh thông báo như đang làm MC game show, tiếp tục đọc với vẻ nghiêm túc... một cách đáng yêu:
"Nhiệm vụ đặc thù số 3 — Một đời đại hiệp, danh vang thiên hạ. Cửu Môn tan rã, giang hồ chấn động. Giờ đây thiên hạ mới đổi chủ, nếu muốn trở thành một đại hiệp thực thụ, ngươi phải thân chinh xuống núi, đi khắp chốn giang hồ, trừ gian diệt ác."
"Thời gian sẽ là thử thách lớn nhất — cũng chính là minh chứng cho lựa chọn của ngươi. Độ khó: 7 sao. Hoàn thành sẽ nhận 7 giờ vinh dự."
Nghe đến đó, Cố Minh Tranh khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại. Cuối cùng hắn cũng có chút hài lòng.
Trở lại Nam Sơn.
Tô Uyển Thu dẫn Thanh Diệp đi gặp chưởng môn lĩnh giáo.
Còn Cố Minh Tranh thì đẩy xe đưa Tễ Nguyệt trở về sơn cốc từng giam giữ y —nơi từng cất giữ những tháng năm im lặng, nơi rừng trúc vẫn xanh rì rào, suối vẫn róc rách như ngày nào. Cảnh cũ không đổi, người nay đã khác.
Tễ Nguyệt khom người, từ dưới tán cây đào lên một vò rượu cũ. Bụi đất còn vương, nhưng hương đào đã thoảng trong gió.
Y ôm vò rượu, cong cong đôi mắt hướng về phía Cố Minh Tranh, giọng khẽ như cánh hoa rơi, "Lần này... ta không thất hứa, phải không?"
Cố Minh Tranh nhận lấy vò rượu từ tay y, đặt lên bàn đá, cúi đầu áp môi mình lên môi y, dịu dàng đáp, "Ừm... ngoan lắm."
Tễ Nguyệt để y hôn một lát, sau đó khẽ đẩy ra, rót hai chén rượu, nhấc một ly lên khẽ nhấp. Vừa chạm đầu lưỡi, hàng mày đã khẽ cau, "Vị hơi lạ... có chút ngọt, lại hơi đắng..."
Cố Minh Tranh cũng nếm thử, sau đó nâng chén uống cạn, mỉm cười, "Thơm và cay vừa đủ, giống như... ngươi vậy."
Tễ Nguyệt nheo mắt nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh tia nghi ngờ, "Ngươi uống rượu giỏi vậy, chẳng lẽ uống thường xuyên lắm à?"
Cố Minh Tranh thật ra không phải người hay uống rượu. Chỉ là ở hiện thế, dù muốn tránh cũng khó né hết mấy bữa tiệc xã giao, nên tửu lượng này... cũng được rèn luyện kha khá.
Bị nhìn như vậy, Cố Minh Tranh tự biết mình vừa lỡ lời, bèn vươn tay cầm lấy chén rượu của Tễ Nguyệt, cười nói, "Vậy... không uống nữa, ta với ngươi cùng làm chuyện khác, được không?"
"Không được." Tễ Nguyệt bị cướp ly, liền dứt khoát ôm lấy cả vò rượu, ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Đến khi Cố Minh Tranh giật lại được, thì mặt y đã đỏ ửng như cánh đào mùa xuân, ánh mắt mơ hồ, cả người nhẹ tênh như đang trôi theo gió.
"Chuyện khác..." Tễ Nguyệt thì thầm, rồi ôm lấy hắn, dụi đầu vào vai, cất giọng mơ màng mà kiên quyết, "Được, không uống nữa... làm chuyện khác."
"... Người cố ý phải không, bảo bối?"
"Không có mà!"
Y hừ khẽ, quay đầu sang hướng khác, gục lên bàn, chớp mắt vài lần rồi... nhắm lại.
Cố Minh Tranh bất đắc dĩ, khẽ nhéo má y một cái.
Tễ Nguyệt đè tay hắn lại, xoay người lăn thẳng vào lòng Cố Minh Tranh. Y ghé đầu lên ngực hắn, khẽ lẩm bẩm, "Thật tốt..."
Cố Minh Tranh ôm lấy y, tựa lưng vào gốc cây. Gió nhẹ thoảng qua, rừng trúc lặng như nghe. Hắn cúi đầu cười, nụ cười mang theo một thứ bình yên rất đỗi dịu dàng.
Một đời nắm tay, trăm năm giang hồ.
Gió mát trăng thanh, chỉ cần ngươi bên ta— thế là đủ.
Tác giả có lời muốn nói:
Thế giới tiếp theo sẽ bước sang bối cảnh mạt thế nha ~ Cảm ơn mọi người vì đã thông cảm cho tui ngày hôm qua 🥺 Từ giờ thời gian cập nhật sẽ hơi khuya xíu, mấy thiên thần nhỏ không cần thức chờ đâu, hôm sau đọc lại vẫn ngon nghẻ như thường nhé!
Moah moah gửi ngàn cái tim! (づ ̄3 ̄)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com