Chương 53: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (18)
Chương 53: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (18)
Cố Minh Tranh mở mắt ra ở hiện thế, nhìn quanh căn hộ hiện đại quen thuộc, thoáng chốc cảm giác như bị "văng khỏi đường dây thời gian", vừa mơ hồ vừa hoang mang.
Nhưng chưa đến vài phút sau, hắn đã nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, chau mày hỏi, "Sao tự nhiên tôi trở về lại đây vậy?"
Hắn vẫn nhớ rõ cảnh tuyết trắng đêm ấy, nhớ Tễ Nguyệt nằm trong vòng tay mình. Hai người còn đang ở trong phòng ngủ... Vậy mà vừa mở mắt ra, người trong lòng không còn, khung cảnh xung quanh cũng đổi khác.
Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một trận trống rỗng và mất mát mơ hồ.
"Cố tổng, ngài ở thế giới kia là ở tận mười năm lận đó!"
Thiên Thần Nhỏ vừa bay vừa ôm sổ tích phân càu nhàu, "Mà bên này chỉ mới trôi qua có hơn 20 tiếng à! Một ngày một đêm không ăn uống gì, người thường chắc xỉu lun rồi, ngài thì vẫn phong độ ngời ngời ha!"
Cố Minh Tranh đứng dậy, day day ấn đường, thần sắc hơi hiện vẻ mỏi mệt.
Nghe thì cũng hợp lý thật... Nhưng vừa tưởng tượng đến cảnh Tễ Nguyệt tỉnh dậy, không thấy hắn đâu, chắc y sẽ hoang mang lo lắng, thậm chí mất ăn mất ngủ — tim Cố Minh Tranh liền bồn chồn như có lửa đốt, chẳng yên nổi một giây.
"Lần sau..." Hắn kiềm chế cảm xúc, vẫn giữ giọng điềm tĩnh nhưng lạnh tanh, "...cậu làm ơn báo trước với tôi một tiếng."
Không được đâu!
Sống chung với ký chủ lâu vậy, Thiên Thần Nhỏ quá hiểu — hễ nhắc hắn trước một tiếng là y như rằng Cố tổng sẽ bắt đầu cò kè mặc cả với nó, dây dưa thêm một tí là... 5 năm trôi cái vèo liền!
Trong lòng nó thầm gõ trống ăn mừng vì đã làm quá khéo, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan như gà con mổ thóc, "Biết rồi biết rồi biết rồi!"
Cố Minh Tranh nhìn cái mặt nịnh hót của nó liền lười nói chuyện, mặt lạnh đi thẳng vào bếp kiếm gì lót bụng.
Thiên Thần Nhỏ lập tức bám đuôi, vừa bay vừa đọc số liệu, "Cố tổng, nhiệm vụ lần này được đánh giá 'ưu tú', điểm đạt 97, nhận 97.000 tích phân, 21 điểm danh vọng! Tổng tích phân hiện tại: 272.000, tổng vinh dự: 55 điểm!"
"Chỉ cần ngài cố thêm chút nữa là lên mức 'hoàn mỹ' rồi đó nha~ Hoàn mỹ sẽ được thêm bonus tích phân và danh vọng hấp dẫn lắm luôn á!"
Cố Minh Tranh vẫn giữ nguyên biểu cảm "không quan tâm", như thể tích phân là việc của trời đất chứ không phải của mình.
Thiên Thần Nhỏ tức muốn "xốc bàn" tại chỗ, nó hét lên, "Cố tổng! Yêu cầu của hệ thống tui thật sự không cao đâu! Ngài chia cho nhiệm vụ chỉ một phần mười sự hăng hái mà ngài dành cho tiểu mỹ nhân nhà ngài thôi cũng được rồi đó!"
Cố Minh Tranh lạnh nhạt đáp, "Đừng bàn nữa."
"Hai mươi phần phải có một! Không thể thiếu nha!" – Thiên Thần Nhỏ tạc lông, gào lên như sợ bị ăn chặn công sức.
Cố Minh Tranh chẳng buồn liếc mắt, nhàn nhạt phản ứng — đừng nói một phần mười, đến 1% hắn cũng lười chia.
Thiên Thần Nhỏ tức đến mức bay vòng vòng trong phòng, đụng tường đụng ghế, rơi đầy một sàn lông chim.
Cố Minh Tranh thì vẫn điềm nhiên mở tủ lạnh lục tìm, lật tới lật lui cũng không thấy gì ăn được. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn reo lên. Hắn nhìn màn hình, tiện tay nhấn nghe.
"Anh hai!!" — Đầu dây bên kia là tiếng hét chói tai của Cố Minh Tú, "Hôm nay anh không đi làm hả?! Mặt trời mọc đằng Tây rồi à?!"
"Ừ." — Cố Minh Tranh vừa lật tủ lạnh vừa hờ hững đáp.
Cố Minh Tú lập tức đổi giọng sang lo lắng như thể chuẩn bị báo cáo bệnh tình, "Anh bị sốt đúng không? Có cần em đặt lịch bác sĩ?"
"Không." – Giọng hắn vẫn đều đều. "Có chuyện thì nói lẹ, đừng vòng vo tam quốc."
Bị hắn chặn ngang, Cố Minh Tú nghẹn họng mấy giây, đành phải hạ mình nịnh nọt, "Anh đúng là anh ruột em mà! Em có chuyện này nhỏ xíu hà... giúp em cái đi..."
"Hừm." – Cố Minh Tranh nhíu mày, "Em lại gây chuyện hả?"
"Không không! Lần này thiệt không phải em mà là cái tên khờ Tần Ký á!" – Cố Minh Tú gào lên.
"Anh ấy mò đi quấy rối nam thần của em nữa rồi! Kết quả bị người đại diện của người ta báo thẳng lên tổng giám đốc của công ty giải trí Thịnh Phong luôn... Là Thịnh Thu Phong, anh biết chứ? Cái ông có chút thần kinh không bình thường ấy! Ổng vẫn còn đang trong giờ làm, vậy mà trước mặt bao nhiêu người nhảy dựng lên cãi nhau với Tần Ký luôn! Em khuyên không nổi!"
"Bọn em ở Thịnh Phong?" – Nghe tới đây, Cố Minh Tranh cũng không buồn kiếm đồ ăn nữa, lập tức cầm áo khoác và chìa khóa, đi ra ngoài.
"Lạc Phàm có ở đó không?"
"Có, đang đứng giữa đường kìa!" – Cố Minh Tú rầu rĩ, "Giờ người vây kín, phóng viên cũng chui vào chụp, em sợ càng lúc càng loạn..."
Dù gì bọn họ cũng là hào môn danh giá, lại thêm sự hiện diện của minh tinh nữa, mai lên hot search là cái chắc.
Cố Minh Tú sợ nếu để Cố Minh Tranh tự đọc thấy tin tức, kiểu gì cô cũng bị mắng, chi bằng chủ động gọi trước cho nhẹ tội.
Cố Minh Tranh vừa nghe vừa cau mày — tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia đúng thật khiến người ta nhức đầu.
"Anh tới liền." — Nói xong thì cúp máy, lập tức lên xe.
Nửa tiếng sau, xe dừng trước cổng Thịnh Phong Entertainment.
Cổng chính đóng chặt, nhưng bên ngoài thì fan và phóng viên vây đông nghẹt như hội chợ. Máy ảnh lấp loá, tiếng gọi tên ầm ầm.
Cố Minh Tranh gọi điện.
Chưa đầy một phút, Cố Minh Tú đội mũ lùm xùm từ cửa hông lách ra, vẫy tay lia lịa, "Anh hai! Cuối cùng anh cũng tới! Em sắp hộc máu rồi đây nè!"
"Em với Tần Ký sao lại kéo nhau vào đây thế?"
Cố Minh Tranh vừa đi theo em gái vào trong vừa bị tiếng hò hét ngoài cổng làm cho bực mình.
Cố Minh Tú cười gượng, gãi đầu, "Nam thần của em hiện đang là nghệ sĩ dưới trướng Thịnh Phong mà. Tần Ký muốn thương lượng mua lại hợp đồng, đưa y về công ty bên mình. Em thấy đâu có gì to tát, nên tới hóng hớt. Ai dè gặp phải Thịnh Thu Phong – ông này tính cách khỏi nói, chập mạch level max luôn!"
"Các em muốn giành con gà đẻ trứng vàng của người ta, lại còn đòi người ta vui vẻ tiễn ra cửa hả?" — Cố Minh Tranh liếc Cố Minh Tú, giọng đều đều, "Em bị Tần Ký chiều đến lú cả đầu, không biết suy nghĩ là gì luôn rồi."
Cố Minh Tú từ nhỏ bị anh hai giáo huấn liên tục, giờ miễn dịch luôn rồi, cô mặt dày đáp lại tỉnh bơ, "Thì sao? Ảnh chiều em là được! Đợi anh hai gặp được chị dâu tương lai thì sẽ hiểu ngay thôi!"
Nói cũng... không sai.
Cố Minh Tranh nghĩ tới Lạc Phàm, nhất thời... không phản bác nổi.
"A!" – Vừa bước vào phòng, Cố Minh Tú thấy mặt Tần Ký bầm một mảng liền hét toáng, vội lao tới, "Thằng nào đánh anh?!"
Cố Minh Tranh cùng mấy người trong phòng đồng loạt xoa tai.
Tần Ký ban nãy còn nghiêm mặt, thấy cô liền dịu giọng, dỗ ngọt, "Không sao đâu, em coi nè, anh cũng đánh lại tên khốn đó rồi."
Anh chỉ về phía đối diện.
Một người đàn ông ngoài ba mươi, ăn mặc sang trọng, vẻ ngoài thư sinh, lúc này đang được nhân viên giúp chườm đá vào mắt.
Người này chính là Thịnh Thu Phong — sắc mặt xanh tím, vẫn giữ phong thái "người văn minh", nhưng câu nói ra lại như đấm vô mặt người khác, "Giám đốc Tần, cậu gọi người lớn như vậy đó hả?"
Cố Minh Tú vừa nghe, lập tức muốn lao qua cho thằng chả thêm một đấm, nhưng bị Cố Minh Tranh chặn lại, "Minh Tú."
"Biết rồi..." — Cô nàng uất ức quay lại xoa xoa mặt bạn trai.
Lúc này, Thịnh Thu Phong gạt nhân viên ra, đứng lên vỗ tay phủi phủi, lộ nguyên con mắt gấu trúc mà vẫn mặt dày cười tươi, như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Ai da, quý nhân đến rồi này!" – Gã vừa nói vừa đi tới bắt tay Cố Minh Tranh, vẻ mặt tươi rói, "Không biết ngọn gió nào đưa Cố tổng đến chốn tầm thường này?"
Cố Minh Tranh lạnh nhạt đáp, "Thịnh tổng, có chuyện gì thì ngồi xuống nói cho tử tế, hà cớ gì phải động tay động chân?"
Thịnh Thu Phong sắc mặt liền thay đổi, giọng gã lạnh hơn mấy độ, "Câu này phải hỏi Tần đại thiếu chứ. Cậu ta rõ ràng đang hẹn hò với em gái ngài, mà cả ngày vẫn lượn lờ quanh nghệ sĩ Thịnh Ngu bên tôi. Là ý gì vậy?"
Ánh mắt gã ta quét qua như dao, tiếp lời, "Nếu Cố tổng đã tới, vậy thì làm ơn dắt hai người này về dùm. Đừng để thiên hạ cười vào mặt hai nhà Tần - Cố các ngài."
"Không cần Thịnh tổng nhọc lòng." Cố Minh Tranh đứng yên một chỗ, khí chất bẩm sinh toát ra áp lực vô hình, khí thế đè hẳn một bậc so với Thịnh Thu Phong.
"Thịnh tổng trước nay không hay để tâm chuyện nghệ sĩ, hôm nay lại vì một người mà ồn ào thế này, không khỏi có chút... lạ?"
Thịnh Thu Phong nhìn cả đám, khóe môi cong lên, gã cười khẩy, "Lạc Phàm thì khác."
Ánh mắt Cố Minh Tranh trầm xuống, bàn tay vô thức siết chặt, "Khác chỗ nào?"
Không khí trong phòng lập tức căng như dây đàn.
Cố Minh Tú cũng hơi run — cô hiếm khi thấy anh trai mình có cảm xúc mạnh như vậy. Đã bao nhiêu năm rồi, người này luôn là kiểu lạnh nhạt, lý trí tuyệt đối, vậy mà hôm nay...
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên.
Một người phụ nữ cao ráo, ăn mặc gọn gàng dẫn theo một người nữa bước vào.
Người kia mặc kín mít từ đầu đến chân, chỉ khi vào đến trong mới tháo khẩu trang và mũ ra — để lộ khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại tinh xảo.
Ánh mắt người đó quét qua một lượt, giọng dửng dưng nhưng rõ ràng từng chữ, "Bởi vì tôi cũng không phải nghệ sĩ dưới trướng Thịnh Ngu. Mọi chuyện liên quan đến tôi, chỉ có tôi mới có quyền quyết định."
Dứt lời, y ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Cố Minh Tranh, chớp nhẹ mắt một cái, giọng đều đều:
"Cố tổng, lại gặp anh rồi."
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay tui chỉ viết một chương ngắn hoi, mai tui viết nhiều hơn cho mọi người coi nhoa ~ moah moah (づ ̄3 ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com