Chương 55: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (20)
Chương 55: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (20)
"Anh hai... anh vừa nói cái gì cơ?"
Cố Minh Tú sửng sốt, trượt thẳng khỏi ghế, sau đó cô vội bám mép bàn bật dậy, giọng run rẩy tới nơi, "Anh lặp lại lần nữa cho em?!"
Thịnh Thu Phong và Tần Ký cũng quay phắt sang, ánh mắt hoài nghi xen lẫn... vặn vẹo một cách kỳ lạ.
Cố Minh Tranh không vội trả lời. Hắn đẩy đĩa đồ ăn về phía Lạc Phàm, giọng dịu xuống hẳn, "Em ăn nhiều một chút."
Rồi mới ngẩng đầu, liếc qua cả bàn, mặt lạnh như tiền, "Ai không ăn thì ra ngoài."
Cố Minh Tú lập tức ôm chặt bát, nhưng cô vẫn không rời mắt khỏi hai người đối diện, nhìn như muốn khoan thủng một lổ trên người bọn họ.
Thịnh Thu Phong cố nén giận. "Cố tổng, rốt cuộc ý ngài là gì?"
Cố Minh Tranh không đáp, chỉ đưa tay nắm lấy tay của Lạc Phàm đang đặt trên bàn, một động tác đơn giản nhưng rõ ràng như tuyên bố chủ quyền trước toàn thể bàn tiệc.
Lạc Phàm không nói một lời, không phản ứng, cũng không giãy ra. Y cứ thế dịu ngoan ngồi yên, tiếp tục ăn uống, dáng vẻ bình tĩnh như thể đây là chuyện thường ngày.
"Minh Tranh, từ bao giờ anh cũng bắt đầu bắt chước mấy chiêu trò của giới giải trí vậy?" Tần Ký vẫn chưa thể tin nổi, "Anh đâu phải kiểu người như thế!"
"Anh hai đương nhiên không phải người như vậy!" Cố Minh Tú đập bàn phản bác, vươn tay đẩy đẩy Tần Ký, sau đó quay qua gào lên với anh trai:
"Anh hai, anh nói một câu đi chứ?! Em sắp điên luôn rồi này! Rốt cuộc là chuyện gì?! Không nói rõ là em gọi cho ba mẹ luôn đó!"
Lời vừa buông ra, tay Lạc Phàm liền khựng lại một chút.
Cố Minh Tranh vẫn đang gắp đồ ăn cho y, chẳng thèm ngẩng đầu, "Em cứ việc nói."
"Ui trời má ơi..." Cố Minh Tú bị làm cho á khẩu, tức phát ngất.
Mấy người còn lại cạn lời, ngơ ra nhìn hai người kia tiếp tục ăn ăn uống uống như không có gì xảy ra. Cảm giác bị "ra rìa" rõ ràng đến mức không cần nói cũng hiểu.
Không khí trên bàn trở nên im lặng đến kỳ dị.
Một lúc sau, Cố Minh Tranh nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió hỏi y, "Em ăn xong chưa?"
Lạc Phàm gật đầu.
Cố Minh Tranh liền đứng dậy, nắm tay y kéo ra ngoài, bình tĩnh như thể họ chỉ vừa hoàn thành một bữa ăn trưa bình thường — hoàn toàn mặc kệ phía sau còn ba cái cục nghẹn chưa kịp tiêu.
"Lạc Phàm!" – Thịnh Thu Phong tức đến run cả người, quát khẽ, "Con có biết mình đang làm gì không hả?"
"Con biết rất rõ." – Lạc Phàm cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu vẫn bình tĩnh, không gợn sóng, "Chú Thịnh, con gọi chú một tiếng 'chú' là vì suốt bao năm qua chú thật lòng đối tốt với con, con ghi nhớ trong lòng. Nhưng ngay từ đầu chúng ta đã nói rõ — chú không can thiệp vào quyết định của con. Vậy mà bây giờ, hết lần này tới lần khác, chú lại là người phá vỡ lời hứa."
"Do con còn nhỏ, chưa đủ trải đời! Chú làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi!"
"Con không cần." – Lạc Phàm dứt khoát nói, "Từ hôm nay, con cũng sẽ không quay lại Thịnh Ngu nữa."
Sắc mặt Thịnh Thu Phong sầm xuống, "Con định theo Cố Minh Tranh à? Hai người mới quen nhau bao lâu? Cố gia có thế lực đấy, nhưng đâu có tiếng tăm trong giới giải trí! Cậu ta có thể nâng đỡ con như Thịnh Ngu không? Cậu ấy có gì mà chú không thể cho con?"
Lạc Phàm không đáp. Chỉ lặng lẽ đẩy cửa bước ra ngoài, không quay đầu lại.
"Aiz! Cái gì đang xảy ra vậy trời?!" Cố Minh Tú vò đầu bứt tóc, sau đó túm lấy Tần Ký, hạ giọng lảm nhảm, "Em nói thiệt nha, em hiểu quá rõ ông anh em rồi! Trước giờ ảnh luôn kiểu 'thà ế chứ không yêu đại', hai mươi mấy năm không có nổi một mối tình vắt vai. Mà tự nhiên giờ... lại thay đổi nhanh vậy được hả?"
Cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ, ánh mắt sáng lên,"Hay là... anh hai em trúng tiếng sét ái tình với nam thần nhà em thiệt rồi?! Cái mặt, cái dáng, cái vibe đó — có lục tung showbiz lên cũng không kiếm được bản sao đâu á!"
"Stop, stop, stop!" Tần Ký hoảng lên, lập tức cắt lời, mặt đơ như đá, "Ảnh có động tâm hay không thì anh không dám đoán, anh chỉ biết là... mẹ anh sắp nổ tâm luôn rồi."
Cố Minh Tú chống cằm thở dài thườn thượt, gật gù đồng cảm, "Ba mẹ em chắc sắp ngất luôn ấy~. Nuôi nấng con trai suốt hai mươi mấy năm, không ngờ tới cuối cùng quý tử lại say mê nam sắc!"
"..."
Hai người nhìn nhau, đồng loạt rơi vào trầm mặc. Đối đầu với phụ huynh là chuyện đau đầu nhất mọi thời đại mà.
Bên ngoài, Lạc Phàm vừa ra đến cửa sau liền bước nhanh rời đi.
"Đi vội thế, em muốn chạy à?" Cố Minh Tranh theo sát phía sau, một tay kéo mạnh y lại, tiện đà ôm chặt lấy eo, ép y sát vào tường.
Lạc Phàm khẽ hừ một tiếng, không cam lòng yếu thế, "Tôi không chạy, là anh chậm thôi."
Cố Minh Tranh nhướn mày bật cười, "Được, không chấp với em. Nhưng mà... em vẫn còn nợ tôi một câu trả lời mà, đúng không?"
Lạc Phàm nhìn hắn, ánh mắt hơi lay động, "Ý anh là... chuyện bao nuôi á hả?"
"Thay vì bảo là bao nuôi, em có thể đổi thành yêu đương đấy." Cố Minh Tranh cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào gương mặt ngay sát bên. Hơi thở phả ra đầy nóng bỏng, môi gần như chạm vào nhau, giọng nói trầm khàn, "Phàm Phàm, bé Phàm ơi... em cho tôi đáp án đi."
Lỗ tai Lạc Phàm đỏ bừng trong tích tắc, nhịn không được quay mặt sang chỗ khác, nhưng y lại lỡ trượt sát vào khóe môi đối phương, giọng run khẽ, "Anh... anh gọi bậy gì đó..."
Cố Minh Tranh cong môi, dứt khoát xoay cằm y lại, cúi đầu hôn phủ xuống.
Môi vừa chạm môi, Lạc Phàm liền giật nảy người, ánh mắt mở to, chưa kịp phản ứng đã bị hắn giữ chặt hai tay, không cho giãy giụa. Cánh môi mềm bị nhẹ nhàng liếm qua một cái, mang theo luồng tê dại lan khắp toàn thân.
"Ưm~..."
Cơ thể Lạc Phàm như bị điện giật, sức lực nơi thắt lưng gần như rút sạch, y bị hắn gắt gao ôm chặt, không thể thoát ra. Cả người Lạc Phàm run khẽ, không ngừng thở gấp, môi cũng không nhịn được hé mở.
"Ngọt thật." Cố Minh Tranh thì thầm, đầu lưỡi vói vào miệng y, cuốn lấy y không rời, như đang chìm vào một giấc mộng tham lam.
"Lưu manh..." Lạc Phàm thở dốc, vừa nhẹ vừa yếu, câu trách móc nói ra lại giống làm nũng hơn là giận. "Anh lưu manh quá..."
Cố Minh Tranh bật cười, rồi lại cúi đầu hôn tiếp, lần này môi hắn trượt dần xuống bên tai và cổ y, cắn mút tinh tế như đang cố ý trêu đùa.
Nếu lúc này bên cạnh có một chiếc giường... e là bọn họ đã lăn lên từ lâu rồi.
"Anh không được nhúc nhích!"
Lạc Phàm hít sâu một hơi, y cảm thấy còn tiếp tục như vậy thì chắc cả hai sẽ kéo nhau vào khách sạn luôn mất. Y liền lập tức trở tay khống chế lại Cố Minh Tranh, buộc hắn dừng động tác.
Cố Minh Tranh chẳng hề nao núng, còn thản nhiên bật cười, "Vậy em trả lời không? Không trả lời thì chúng ta tiếp tục nha?"
Lạc Phàm trừng mắt liếc hắn, ánh mắt đầy cảnh cáo.
Hai người nhìn nhau vài giây. Cố Minh Tranh vẫn không có ý lùi bước, ánh mắt thản nhiên mà kiên định.
Im lặng kéo dài một nhịp. Lạc Phàm rũ mắt, khẽ nói, "...Được rồi."
"Hửm?" Cố Minh Tranh lập tức siết chặt vòng tay, giọng cố tình chậm rãi trêu chọc, "Tôi không nghe rõ. Bé cưng, em có thể nói lớn chút được không?"
Lạc Phàm đỏ ửng mặt, giận quá thành xấu hổ, một tay đẩy hắn ra, "Em nói là được!"
Cố Minh Tranh bật cười thành tiếng.
Lạc Phàm không chịu nổi, liền đưa tay che miệng hắn lại, "Anh không được cười!"
"Nhưng tôi thật sự rất vui," Cố Minh Tranh nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay y, sau đó bỗng nhiên ôm ngang Lạc Phàm lên, xoay một vòng ngay giữa hẻm, "Bây giờ dọn về chỗ tôi luôn nhé? Mình ở chung!"
"Không cần." Lạc Phàm đỏ mặt giãy giụa, giọng nhỏ xíu, "Em gái anh còn chưa biết mà... với lại, ba mẹ anh..."
"Tôi ở một mình, nên em muốn làm gì cũng được, không ai quản." Cố Minh Tranh cúi đầu chạm nhẹ lên trán y, dịu giọng nói, "Nếu em bằng lòng thì để tôi gọi ba mẹ về một chuyến, sắp xếp cho em gặp mặt. Tôi đảm bảo, họ nhất định sẽ rất thích em.."
Mối quan hệ tiến triển quá nhanh, khiến Lạc Phàm có chút không kịp phản ứng.
Y hơi căng mặt, quay đi lẩm bẩm, "Nói bừa, anh đâu phải họ, sao dám chắc vậy?"
Cố Minh Tranh giữ lấy tay y, cười khẽ, "Bởi vì em cực kỳ tốt đẹp, mà tôi lại yêu em nhiều đến vậy. Đời này, ngoài em ra, tôi chẳng nhìn được ai khác."
Khoảnh khắc ấy, như có một làn sóng cảm xúc dịu dàng ập tới.
Giả thuyết hay hiện thực... tất cả đều hòa làm một.
Lạc Phàm nhìn thẳng vào mắt người trước mặt — ánh mắt đầy kiên định, sâu lắng, mà dịu dàng đến chấn động.
Trong phút chốc, y bất giác nghĩ — Có lẽ tất cả bất hạnh mà mình từng trải qua... chỉ để đổi lấy một cái ôm chân thật đến nhường này.
Một ánh nhìn như thế. Một người như anh.
Tác giả có lời muốn nói:
Do khuya quá nên hôm nay tui chỉ viết được dài cỡ nhiêu đây thôi. Miễn ngọt là được mà he
(づ ̄3 ̄)
Tác giả có lời muốn nói:
Đừng hỏi tại sao tui lại thích edit chữ 'bảo bối' là bé, hoặc bé cưng, hoặc là em bé nha~ Do nghe nó thuần Việt, mà nó soft nó sweet á~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com