Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Hy vọng cuối cùng ở Tận Thế (4)

Chương 60: Hy vọng cuối cùng ở Tận Thế (4)

Bầu không khí áp lực dần đạm đi, Cửu Lê cũng bình tĩnh lại, hành động của y trở nên dịu dàng hơn, không còn phản kháng kịch liệt như ban nãy.

"Bé ngoan..." Cố Minh Tranh dịu giọng vỗ lưng y, khẽ dỗ: "Không sao, không có việc gì đâu, em đừng sợ."

Được vuốt ve đúng ý, Cửu Lê lập tức mềm nhũn, y rũ vai, uể oải tựa đầu lên vai của Cố Minh Tranh, như một chú mèo nhỏ nhắn.

"Lão đại!" Dư Văn Tín thoáng ngạc nhiên, hắn đẩy gọng kính bước tới, nhìn Cửu Lê bị Cố Minh Tranh ôm chặt rồi hỏi, "Người này là...?"

"Nói sau đi." Cố Minh Tranh ôm Cửu Lê đi vào nhà, đặt y ngồi xuống, "Em ấy đói rồi, cậu mang thức ăn đến cho tôi trước đã."

Dư Văn Tín thoáng sửng sốt rồi gật đầu. Chẳng bao lâu sau, trên bàn đã bày biện đầy đủ cháo trắng, rau củ, trái cây và một vài món ăn nóng hổi.

Tận thế buông xuống, việc ăn uống và nghỉ ngơi đều vất vả gấp mười lần thời bình. Dù đội Cố Minh Tranh có mạnh đến mức nào đi nữa, dù có sở hữu nhiều dị năng hỗ trợ như hệ thực vật để trồng rau, hệ thủy cung cấp nước, hệ hỏa làm bếp, hệ không gian để dự trữ... thì điều kiện sống cũng chỉ gọi là đủ để không đói chết.

Trong tận thế, nguy cơ rình rập khắp nơi, chung quy ai có dị năng đều phải dùng cho chiến đấu. So với điều kiện vật chất, mạng sống vẫn là thứ được đặt lên hàng đầu, sống sót trước cái đã.

Nhưng thấy Cố Minh Tranh ôm người về, Dư Văn Tín vô cùng tinh ý, hắn chuẩn bị không chút qua loa. Trên bàn bày sẵn cháo trắng, rau củ tươi, thậm chí có cả món mặn và trái cây, trình bày sạch sẽ tinh tươm.

Cửu Lê ngó thấy đồ ăn thì mắt sáng rực, nhưng lại không vội vươn tay. Y quay đầu nhìn Cố Minh Tranh, ánh mắt như đang dò hỏi: Em ăn nhé?

Cố Minh Tranh vì để dụ y nói chuyện, hắn nhẹ giọng dỗ dành, "Em muốn ăn gì thì nói tôi được không?"

Cửu Lê nghe vậy thì cố mở miệng, nhưng ngoại trừ thở dốc, y vẫn không phát ra được âm thanh nào.

Mặt y bí xị, tay thì ôm bụng, tay thì gãi gãi mặt bàn thể hiện sự bất mãn. Thấy Cố Minh Tranh không phản ứng kịp, y liền hờn dỗi quay đầu đi, không thèm nhìn hắn nữa.

Cố Minh Tranh càng nhìn càng buồn cười, càng nhìn càng thấy y dễ thương. Thế là hắn bế thốc y đặt lên đùi mình, bưng bát cháo, định từng muỗng đút y ăn.

Cửu Lê vẫn dỗi ra mặt, rõ ràng đói muốn xỉu nhưng vẫn kiên quyết từ chối — em không ăn đâu!

Cố Minh Tranh buồn cười, hắn liếc sang Tiểu Thiên ra hiệu, "Cậu đưa tôi hết chỗ kẹo kia đi."

Tiểu Thiên lập tức ỉu xìu. Là một dị năng giả không gian hệ, cậu chàng luôn tranh thủ giấu một ít "chiến lợi nhỏ", tỷ như kẹo, bánh quy, đồ chơi... trong không gian riêng của mình. Vì cậu còn nhỏ tuổi, nên mọi người đều mắt nhắm mắt mở, không nói gì.

Nhưng lần này, sợ là giấu không nổi nữa rồi hức T^T ~.

Tiểu Thiên bĩu môi, lấy ra một túi kẹo lớn có đủ loại, đủ vị. Cố Minh Tranh mỉm cười hài lòng, hắn bóc một viên rồi lột vỏ, đút vào miệng vị mỹ nhân nhỏ xinh đang không ngừng xù lông bên cạnh.

Dư Văn Tín nhìn hắn mà không ngừng tắm tắc.

Đi theo lão đại bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy cảnh tượng này. Trước kia có không biết bao nhiêu người đẹp tìm mọi cách quyến rũ đại ca bọn họ, nhưng dù có cởi sạch ở trước mặt hắn, cũng không khiến Cố Minh Tranh lay động.

Thế mà vị mỹ nhân này không nói một lời, lại khiến lão đại sẵn sàng cam tâm tình nguyện dỗ dành như dỗ mèo.

Kiểu này chắc không phải chơi qua đường rồi — lão đại của bọn họ chính thức động tâm.

Dư Văn Tín trong đội được gọi là "quân sư", và danh xưng đó hoàn toàn không phải hữu danh vô thực. So với đám người Tiểu Thiên, hắn nhìn xa trông rộng hơn, và càng hiểu rõ một điều — linh hồn và cốt lõi thật sự của cả đội chính là Cố Minh Tranh.

Việc lão đại của bọn họ để mắt hay yêu thích ai, nói cho cùng cũng chỉ là chuyện riêng của ổng, Dư Văn Tín đâu rảnh mà tự chuốc phiền vào thân.

Chỉ là... vì sự an toàn của anh em, hắn vẫn âm thầm giữ cho mình một cái đầu lạnh nhầm quan sát kỹ hơn một chút.

Bầu không khí bây giờ có vẻ hơi vi diệu, nhưng Cố Minh Tranh lại làm như không thấy, hắn chỉ tập trung đút cháo cho Cửu Lê. Mà Cửu Lê thì rõ ràng đang rất đói, anh còn chưa kịp đút, y đã tự mình đưa miệng ngậm vào, phồng má ăn một muỗng to.

"Từ từ thôi..." Nhìn y như vậy, Cố Minh Tranh đau lòng khôn kể. Hắn chẳng biết trước kia bảo bối nhà hắn phải chịu khổ thế nào nữa.

Vì sao Cửu Lê lại cô độc nằm trong cỗ quan tài giữa rừng? Vì sao lũ động vật biến dị lại thân cận với y đến vậy? Và vì sao... một người đã chết, lại có thể sống lại?

Những câu hỏi ấy, lúc này Cố Minh Tranh đều không có lời giải.

Cửu Lê thì dường như quên hết mọi thứ, đến cả nói chuyện cũng không thể, y chẳng có cơ hội giải thích điều gì.

Nghĩ đến đây, Cố Minh Tranh liền nheo mắt.

Cảm nhận rõ luồng khí âm u đang toát ra từ người của Cố Minh Tranh, Thiên Thần Nhỏ trong không gian lập tức rùng mình, nó cũng cáu lắm.

"Thằng quỷ đầu tôm này! Sắp không giấu nổi sự hiện diện của mi rồi!"

Từ trước đến giờ, nó chưa từng dám coi thường những người được hệ thống lựa chọn làm ký chủ - dù là Cố Minh Tranh, hay Lạc Phàm.

Vì thế, nó vẫn luôn lén lút giấu nhẹm đi rất nhiều chuyện.

Nhưng rồi đời không như mơ — cái thằng đầu đất nào đó luôn không ngừng bán đứng nó.

Nó làm được gì bây giờ?! Chính nó cũng thấy tuyệt vọng dữ lắm!

Giờ thì chịu thôi, nước tới đâu bơi tới đó.

"Lão đại!" Dư Văn Tín đẩy mắt kính, "Cậu bé này... là chị dâu của bọn tôi sao?"

Lời vừa nói ra, suýt chút nữa khiến cả phòng sái hết cả cầm.

Cố Minh Tranh không phủ nhận, bình thản giới thiệu, "Mọi người có thể gọi em ấy là Cửu Lê."

Thấy Cửu Lê ăn uống no đủ, Cố Minh Tranh liền ngăn lại sự tham ăn của y, "Hôm nay em ăn nhiều rồi, ăn nữa sẽ đau dạ dày. Ngoan, nghe lời anh."

Cửu Lê sờ bụng, không phục mà đẩy ra tay của hắn. Y chộp lấy quả táo đỏ mọng trên bàn, định cắn.

Cố Minh Tranh vội vàng giật lại.

Cửu Lê trừng mắt, giận dỗi ấn tay xuống bàn—một cái vỗ vô tình làm cái bàn vỡ toác. Khiến mọi người ai nấy đều phải kinh hoàng.

Ngay cả Cửu Lê cũng đơ người, sau đó y len lén liếc nhìn Cố Minh Tranh, rồi nhanh chóng rướn người lên hôn nhẹ một cái lên má hắn, đôi mắt tròn xoe chớp chớp như muốn nói: Em vô tội mò~

Mọi người, "..."

Toàn bộ lũ đàn ông bặm trợn từng vào sinh ra tử, nhìn cảnh này xong vừa thẹn đến đỏ mặt, vừa thấy sến rện đến đau răng.

Cố Minh Tranh nhìn biểu cảm vô tội của y, vừa tức, vừa buồn cười, cũng vừa thấy thương. Hắn lấy dao gọt táo, cắt thành từng miếng mỏng rồi nghiêm túc dặn, "Chỉ được ăn một miếng."

Cửu Lê vâng lời chỉ cắn một miếng, mặt mày liền cong cong thỏa mãn, y cọ cọ vào lòng Cố Minh Tranh như bé mèo con đang nũng nịu.

Cố Minh Tranh đưa phần còn lại cho những người khác, rồi hắn cúi đầu khẽ xoa mặt Cửu Lê, nhẹ giọng hỏi, "Tôi gọi em là A Lê nhé?"

Cửu Lê nghiêm túc gật đầu, rồi lại nhào tới hôn hắn một cái.

Nụ cười trên mặt Cố Minh Tranh gần như không thể giấu nổi.

Dư Văn Tín chỉnh lại mắt kính, mượn động tác đó để che đi biểu cảm cứng đơ như cây cơ. Hắn nghiêm túc hỏi, "Lão đại, bọn tôi vừa đổi được kha khá vật tư bằng tinh hạch đấy. Giờ thì sao? Anh muốn rời đi luôn hay ở lại đây vài hôm?"

Cố Minh Tranh đáp, "Không vội, nghỉ lại mấy ngày đã."

Dư Văn Tín gật đầu, những người khác cũng không có ý kiến gì. Cơm nước xong xuôi, ai đấy liền giải tán đi làm việc của mình. Trong phòng chỉ còn lại Cố Minh Tranh, Cửu Lê, Tiểu Thiên, Lý Đại Tráng và Dư Văn Tín.

"Lão đại, chẳng phải anh đuổi theo con hổ biến dị kia mà hả? Sao gặp được Cửu Lê thế?" Dư Văn Tín tuy không hay xía vào chuyện riêng của người khác, nhưng chuyện này không rõ ràng thì không được.

Vừa dứt lời, Lý Đại Tráng và Tiểu Thiên liếc nhìn nhau. Bọn họ là người đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng kỳ dị lúc đấy, không biết có nên nói hay không, nên đành lặng im, chờ xem lão đại sẽ giải thích ra sao.

Nhân lúc đám người đang tán gẫu, Cửu Lê tranh thủ vươn tay mò sang túi kẹo.

Cố Minh Tranh vừa nhìn đã bắt được, hắn cười rồi nhanh chóng đè tay y xuống, khẽ nhéo lòng bàn tay y. Sau đó, hắn ngẩng lên trả lời mọi người, "Yên tâm, tôi biết nên làm gì."

Dư Văn Tín mỉm cười, "Nếu lão đại đã nói vậy, tụi em không hỏi thêm. Chỉ là, Cửu Lê hình như không nói được?"

"Không chỉ là không nói được, đến đi đứng cậu ta cũng lóng ngóng như trẻ con ấy." Tiểu Thiên sờ mũi, than nhẹ, "Chỉ với một viên kẹo mà bị dụ đi theo luôn, đúng là..."

Cậu suýt nữa thì buột miệng nói "Không hiểu sao sống sót được đến giờ" nhưng kịp nhớ lại cảnh tượng hôm đó—Cửu Lê lúc ấy rõ ràng không còn thở nữa. Dù chẳng hiểu sao y lại tỉnh dậy được. Nhưng y thật sự... đã từng chết.

Nghĩ đến đó, ánh mắt Tiểu Thiên không khỏi nhuốm thêm chút thương cảm.

Cửu Lê thì chẳng quan tâm, y chỉ tranh thủ lúc Cố Minh Tranh mất tập trung vươn tay mò vào túi kẹo thêm lần nữa.

Nhưng Cố Minh Tranh đã quá quen chiêu này, không thèm cúi đầu cũng bắt được tay y, "Em vừa ăn đủ thứ rồi, hôm nay không được ăn nữa."

Cửu Lê nghiêng đầu, làm bộ vô tội chớp chớp mắt, tỏ vẻ như kiểu Em không hiểu anh đang nói gì hết á~

Cố Minh Tranh chịu không nổi nữa, cúi đầu mổ nhẹ lên môi y một cái.

Dư Văn Tín và hai người còn lại thấy tình hình có vẻ không ổn, lập tức khôn khéo rút lui ra ngoài.

Cửu Lê trợn tròn mắt, rồi bất ngờ hé miệng, phát ra một tiếng nhỏ như mèo kêu, "Meow~."

Cố Minh Tranh sững người tại chỗ, lập tức ôm chặt lấy y, kích động đến mức giọng khẽ run, "Bé cưng, vừa rồi là em kêu đúng không? Em thật sự nói được rồi?"

Cửu Lê vùng vẫy, như muốn trốn thoát.

Tuy không có dị năng, nhưng thể lực của y lại mạnh đến đáng sợ, móng tay sắc bén, nếu cào trúng người thì hậu quả để lại cũng không nhỏ.

Thấy tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, Cố Minh Tranh một bên dùng dị năng để khống chế y, bên còn lại nhẹ giọng trấn an, "A Lê, ngoan... Nhìn tôi này. Đừng sợ."

Cố Minh Tranh là một trong số ít dị năng giả song hệ, hắn sở hữu cả băng hệ và lôi hệ. Giờ phút này, lòng bàn tay hắn khẽ nhấc lên, từng mảnh băng tinh thể trong suốt tỏa ra, hóa thành những sợi xích trong suốt quấn quanh hai người.

Cửu Lê thấy thế thì lập tức dừng lại, y tò mò đưa tay chọc thử từng mảnh băng.

Chọc một cái, liền rụt tay lại. Rồi lại chọc tiếp, rồi lại rụt lại... Dù y tự chơi một mình, nhưng mà vẫn cười đến vui vẻ.

Cố Minh Tranh nhìn y, trong lòng mềm như bông. Hắn khẽ động tay, tạo ra một đóa hoa tuyết tinh xảo giữa không trung. Ở chính giữa bông hoa, một tia sáng nhỏ của lôi hệ lóe lên như ngôi sao nhỏ, tỏa sáng rực rỡ mà không hề gây bỏng hay lạnh buốt.

Nếu người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ kinh ngạc vì khả năng điều khiển dị năng đỉnh cấp của hắn.

Nhưng với Cố Minh Tranh, tất cả chỉ để... dỗ dành người đẹp nhà mình.

Quả nhiên, ánh mắt Cửu Lê lập tức bị thu hút. Cả hai tay duỗi ra như muốn bắt lấy bông hoa nhỏ lơ lửng kia.

"Gọi thêm một tiếng nữa đi, tôi cho em hết." Cố Minh Tranh nhướng mày, giơ cao đoá hoa tuyết để y không thể chạm tới.

"Méow!" Cửu Lê tức giận, tiếng kêu tuy nhỏ nhưng cực kỳ rõ ràng, mềm mại, đáng yêu đến vô pháp vô thiên, "Méow~!"

Cố Minh Tranh sững người. Cảm giác như trái tim mình bị một chiếc móng vuốt nhung mềm mại, dẫm tới dẫm lui.

Cửu Lê với không tới, lập tức hóa thân thành chú mèo con xù hết cả lông, y nhào vào mặt Cố Minh Tranh mà cào cào, "Méow meow!"

Khoan đã, chẳng lẽ em ấy là mèo tinh sao?

Thiết lập nhân vật này khiến Cố Minh Tranh suýt nữa thì bật cười.

Bé cưng của hắn, thật sự quá đáng yêu.

Hắn không nhịn được nữa, ôm lấy y cười lớn, còn tranh thủ hôn chùn chụt lên mặt y.

Ban đầu Cửu Lê còn ngoan ngoãn để mặc hắn muốn hôn thế nào thì hôn, nhưng chẳng bao lâu đã bắt đầu bực bội. Y ngồi phịch xuống lòng Cố Minh Tranh, tiếp tục rướn người chụp lấy bông hoa tuyết. Chụp không được thì quay sang cắn luôn cả hắn. Cắn xong lại cào một cái, rồi lại, "Meow!"

Thanh máu của Cố Minh Tranh nháy mắt liền cạn sạch. Hắn hanh chóng đưa bông hoa tuyết vào tay của y, ngữ khí thấm đẫm sự cưng chiều:

"Kẹo, hoa, hết thảy đều là của em."

Cửu Lê chớp chớp đôi mắt, ôm bông hoa tuyết vào lòng, rồi bất ngờ nhào qua hôn Cố Minh Tranh. Y kiêu ngạo túm cổ áo hắn, ngón tay chỉ vào hắn rồi lại chỉ vào chính mình.

—— Anh, cũng là của em!

Tác gi có li mun nói:

Ban đầu tính viết thêm một chương nữa cho mọi người đọc đã, ai dè viết viết lại ngủ gật mất... buồn thật sự 🥲 Thôi thì nể tình sự đáng yêu của bé Phàm, xin mọi người tha thứ cho tác giả bé bỏng này nha! Moah moah!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com