Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Hy vọng cuối cùng ở Tận Thế (7)

Chương 63: Hy vọng cuối cùng ở Tận Thế (7)

Cửu Lê tuy hay làm nũng, vờ vịt yếu đuối bên Cố Minh Tranh, nhưng chưa bao giờ thực sự ỷ lại vào hắn.

Nói thẳng ra thì y giống như một chú mèo xinh đẹp bướng bỉnh – bề ngoài lười biếng, thích nũng nịu, nhưng từ trong xương cốt lại là sự độc lập, tuỳ hứng. Chỉ khi thích ai, y mới chịu quấn quýt với người đó, còn gặp thứ gì không vừa mắt, y lập tức xù lông phản kháng.

"Meow!" 

Cửu Lê tròn mắt, lắc đầu kêu một tiếng với Cố Minh Tranh. 

"Không cần tôi giúp?" Cố Minh Tranh hiểu ngay ý của y. 

Cửu Lê gật đầu. Lúc không làm nũng, gương mặt y luôn lạnh tanh, trông có vẻ cao ngạo, xa cách, nhưng thực ra, đây chỉ là vẻ bề ngoài của y. 

Cố Minh Tranh do quá hiểu tính y, cho nên khi thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười, véo nhẹ tai y đầy sủng nịch, "Được, tùy em." 

Cửu Lê thích chí nheo mắt, vừa kiêu ngạo vừa thoả mãn, nếu y có đuôi, chắc giờ nó đã vểnh lên rất cao. 

Cố Minh Tranh trước giờ chưa từng nuôi mèo. Sau mấy lần vòng vo hỏi han Dư Văn Tín, hắn mới nhận ra một điều: mèo là loài sinh vật rắc rối—cô độc, bướng bỉnh, ghét bị sai khiến nhưng lại thích làm nũng với người mình thân thiết. Vui thì ngoan như cục bông, giận lên có thể cào rách cả da cả thịt.

Vì thế, Cố Minh Tranh luôn chiều theo ý y.

Thỉnh thoảng lại cưng nựng, cùng y chơi đùa. 

Cửu Lê giơ một ngón tay lên, chớp mắt vài cái rồi kéo dài giọng, "Meow~" 

Cố Minh Tranh bật cười, đưa ngón tay chạm nhẹ vào đầu ngón tay y. 

"Meow ~!" Cửu Lê vui mừng đến mức quên cả việc "xử lý" tên Tô Dạng đang đứng kế bên. 

Tô Dạng vừa tự xử lý vết thương, vừa nhìn hai người họ với ánh mắt kỳ lạ. Khi thấy cử chỉ thân mật ấy, mặt cậu ta bỗng tái đi, "Hai người các người..." 

Lời chưa dứt, cô nhóc bên cạnh bỗng đứng phắt dậy, hướng ra cửa động hét lên giọng vui mừng reo lên, "Anh hai! Anh hai ơi!"

"Nhân Nhân?" Những người vừa tách khỏi đội của Cố Minh Tranh trước đó nay đã trở lại, nét mặt của bọn họ vô cùng nặng nề, vì không tìm thấy ai sống sót trong thôn.

Trần Bang đang còn thất thần, nghe thấy tiếng gọi liền sững người. Gã như bừng tỉnh, mừng đến rơm rớm nước mắt, cũng lập tức lao tới ôm chầm lấy cô bé:

"Út nhỏ! Tạ ơn trời đất, em không sao cả! Thật tốt quá!"

Hai anh em đoàn tụ, mọi người xung quanh cũng vui lây. 

Lý Đại Tráng dẫn theo nhóm người tiến vào, ai nấy trông đều tinh thần phấn chấn, toàn quân bình yên. Gã vừa thấy mặt đồng đội đã ồn ào, "Lão đại ơi!" 

Cố Minh Tranh gật đầu, "Mọi người vất vả rồi." 

"Ôi dào, có vất vả gì đâu." Lý Đại Tráng xua tay lia lịa, "Lạ ghê á, bọn em đi suốt mà chỉ gặp mấy con tang thi cấp thấp, chẳng thấy bóng dáng con cấp ba nào luôn."

Chẳng trách trạng thái của bọn họ tốt thế. 

Cố Minh Tranh hơi nhíu mày, cảm thấy chuyến đi này thuận lợi đến khó tin. 

"Anh hai!" Sau khi hai anh em ôn chuyện xong xuôi, Trần Nhân lập tức kéo tay Tô Dạng nói, "Là anh Tô Dạng cứu em! Nếu không có anh ấy, chắc em đã chết từ mấy đời!" 

Nói rồi, cô nhóc sợ hãi liếc sang Cửu Lê, "Anh gì ơi, anh đừng làm hại anh Tô Dạng được không ạ?" 

Tô Dạng bất lực thở dài.

Có lẽ vì Trần Nhân lên tiếng bênh vực, Trần Bang bỗng thấy Tô Dạng vô cùng thuận mắt — một chàng trai trẻ tuổi, tuấn tú, mang theo nét điềm đạm hiếm hoi giữa thời mạt thế hỗn loạn. Cái cảm giác ấm áp và tử tế ấy khiến ai cũng dễ sinh thiện cảm.

Nhưng mà... câu "đừng làm hại anh Tô Dạng" là có ý gì?

Trần Bang bắt đầu đau đầu, gã quay sang nhìn Cố Minh Tranh, "Phó tiên sinh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Tiểu Thiên nhanh chân xen vào, "Hai người bọn họ quen biết nhau từ trước, nhưng cậu ta lại đi chửi Cửu Lê là đồ ích kỷ, máu lạnh. Cho nên, Cửu Lê mới muốn giết cậu ta. Lão Trần, anh cứ đưa em gái của anh đi trước đi, đừng nhúng tay vào chuyện này."

"Đừng mà anh hai..." Trần Nhân nước mắt lưng tròng, cô nhóc níu tay anh mình, "Anh Tô Dạng thật sự là người tốt ấy..."

Trần Bang càng nghe càng thấy nhức đầu. Dù sao thì Tô Dạng cũng là ân nhân cứu mạng em gái gã, gã không mặc kệ được.

Nhưng Phó Viễn Đình cưng chiều Cửu Lê đến mức nào, gã lại còn không rõ. 

Chống lại Cửu Lê, chính là chống lại Phó Viễn Đình. 

Dù là thống lĩnh một phương ở thành phố Y, nhưng mỗi khi Trần Bang nghĩ đến chuyện đó cũng không khỏi rợn tóc gáy, tim đập thình thịch.

Bản thân Phó Viễn Đình đã đủ đáng gờm, lại còn có một đám thuộc hạ trung thành như sắt. Ai dám dây vào hắn chứ?

Nhưng nhìn ánh mắt van nài của em gái, Trần Bang cũng không đành lòng. Gã ta quay sang, cố giữ giọng hoà nhã, "Phó tiên sinh, chắc là có chút hiểu lầm gì ở đây... Hay là thế này, tôi tăng thêm thù lao cho mọi người, chúng ta ngồi lại nói chuyện cho rõ ràng đầu đuôi. Rồi ngài tha cho cậu thiếu niên này một con đường sống được không?"

Trần Bang đang đàm phán với Cố Minh Tranh, gã liếc sang Tô Dạng lại thấy cậu ta không hề tỏ ra hoảng sợ hay luống cuống. Chính sự bình tĩnh đó khiến gã càng có thiện cảm hơn, cũng càng tin rằng chuyện này chỉ là hiểu lầm.

Cố Minh Tranh lạnh giọng, "Chuyện này tôi không quyết định được."

Trần Bang liền nhìn sang Cửu Lê. 

Cửu Lê quay mặt đi, không thèm đáp.

Trần Nhân bỗng giật khỏi tay anh trai, cô nhóc chạy đến bên Cửu Lê, run rẩy kéo tay áo của y van nài:

"Anh ơi, anh là người xinh đẹp nhất em từng thấy, cũng rất tốt bụng. Anh Tô Dạng thật sự rất tốt, nếu ảnh làm gì sai, thì chắc chắn ảnh không cố ý... Xin anh đừng làm hại anh ấy, được không?"

Cửu Lê sững người.

Trẻ con vốn chẳng hiểu đúng sai, một khi chúng đã tin ai, thì sẽ mặc định người đấy rất tốt đẹp. Vì vậy, lời chúng nói ra, vừa hồn nhiên vừa tàn nhẫn.

Đối diện đôi mắt vừa sợ hãi vừa thành khẩn ấy, sắc mặt của Cửu Lê chợt tối sầm, hệt như chú mèo cụp tai, xụ đuôi vì không vui.

Một lát sau, y khẽ "hứ" một tiếng, quay người bước ra khỏi động. 

Cố Minh Tranh đuổi theo, vừa ra ngoài đã ôm chầm lấy Cửu Lê vẫn đang giận dỗi, "Không nỡ hả?" 

Cửu Lê giận dữ, viết hai chữ giữa không trung: Ghét quá!

"Ừ, đáng ghét thật." Cố Minh Tranh xoa lưng an ủi, mặc cho ý giải toả. 

Nhưng ngay sau đó, Cửu Lê lại vẽ thêm cái emoji mặt buồn T^T. 

Cố Minh Tranh bật cười, hắn không hề keo kiệt, giang rộng đôi tay, "Lại đây bé ngoan." 

"Mèow..." 

Cửu Lê lao vào lòng hắn, cọ cọ nũng nịu một hồi mới ngẩng đầu, viết một câu lên lòng bàn tay của Cố Minh Tranh: Cậu ta nói dối.

Ánh mắt Cố Minh Tranh chợt tối đi, "A Lê, lần trước em chết... có phải vì Tô Dạng không?"

Cửu Lê chớp chớp mắt, gương mặt ngây thơ vô tội như thể hoàn toàn không hiểu Cố Minh Tranh đang nói gì.

Không muốn nói ư?

Hay vẫn còn dè chừng hắn?

Cố Minh Tranh không nhịn được, nghiêng đầu hôn nhẹ lên mí mắt y, "Thôi được rồi, tôi không hỏi nữa."

Cửu Lê cũng học theo, hôn trả lại hắn. Biểu cảm hung dữ khi ban nãy lập tức tan thành mây khói, nhường chỗ cho dáng vẻ lười nhác hay làm nũng thường ngày.

Một lúc sau, toàn đội tập hợp, lên đường để chuẩn bị quay về thành phố Y.

Tô Dạng thì đi cùng xe với đội của Trần Bang, cậu ta hoàn toàn tránh mặt không đụng độ với Cửu Lê. Mà Cửu Lê thì cũng chẳng buồn để ý, y dần dần được Cố Minh Tranh xoa dịu lại tâm trạng.

Nhờ giúp Trần Bang tìm được em gái, Dư Văn Tín nhận được phần thưởng hậu hĩnh, khi hắn quay về phòng căn cứ còn không nhịn được nở nụ cười:

"Gã Trần Bang hào phóng thật đấy, còn tặng thêm cho bọn mình hẳn hai chiếc xe nữa."

"Thế thì chúng ta tách nhau ra ngồi được rồi! Không cần phải chen chúc trong một chiếc nữa!" Tiểu Thiên hí hửng, "Năm chiếc xe, mỗi xe ngồi bốn - năm người, thế là vừa đẹp đội hình!"

"Gã hào phóng thế, chắc cũng vì cái tên Tô Dạng mà mọi người nói ấy..." Dư Văn Tín vừa nói vừa liếc về phía Cửu Lê.

Cửu Lê lúc này đang ngồi bệt một góc, đầu không thèm ngẩng. Y đặt mấy quả cầu thuỷ tinh và bông tuyết qua bên cạnh, chỉ chăm chăm nghịch món đồ chơi hình con cá to bự mà Cố Minh Tranh làm riêng cho, y chơi đến mặt mày hớn hở.

Tiểu Thiên nhìn mà thấy ghen tị vô cùng.

Trên đời này, kẻ có thể khiến lão đại của bọn họ dùng dị năng để tạo ra mấy món đồ chơi, chắc chỉ mỗi Cửu Lê.

Lão đại cũng thật là, cưng chiều kiểu này, không sợ bé người đẹp leo lên đầu, ngồi lên cổ à?

Tiểu Thiên vừa nhìn, vừa lắc đầu thở dài.

Cố Minh Tranh ngồi kế bên thì khỏi nói, hắn cười tủm tỉm suốt từ đầu tới chân, nhìn chằm chằm Cửu Lê hoài không chán.

"Nghe bảo tên Tô Dạng là dị năng giả thuộc hệ chữa trị, cậu ta còn trị được mấy vết thương do bị cào nữa cơ..." Dư Văn Tín thở dài, "Tiếc ghê."

Nếu không vì Cửu Lê, thì Dư Văn Tín chắc chắn sẽ trói Tô Dạng mang về đội ngũ. Bởi vì trong thời mạt thế, dị năng giả như cậu ta chẳng khác nào một bảo vật sống cả. Suốt chặng đường đến đây, ngoài Tô Dạng ra, họ chưa từng gặp thêm một dị năng giả hệ chữa trị nào khác.

"Hay là để em..." Tiểu Thiên ra dấu trói gọn.

"Không cần." Cố Minh Tranh lắc đầu, giọng thản nhiên, "Đừng đem theo cậu ta, mắt không thấy, tâm không phiền."

Dù sao Tô Dạng cũng là "nhân vật chính" trong thế giới này, cậu ta sẽ không ở thành phố Y lâu đâu. Vì đích đến cuối cùng của cậu ấy, chính là căn cứ lớn nhất của nhân loại — thành phố B.

Cố Minh Tranh cơ bản không cần phải làm gì cả.

Thành phố Y dù gì cũng chỉ là 'trạm dừng chân' nhỏ mà thôi, nào so được với quy mô rộng lớn của thành phố B.

Tuy nhiên, Cố Minh Tranh vẫn muốn quay sang hỏi Cửu Lê một tiếng, "A Lê, em có muốn mang Tô Dạng theo không?"

Cửu Lê không nói, cũng không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Vậy em còn muốn ở lại thành phố Y không?"

Cửu Lê giơ tay, vẽ chữ B thật to giữa không trung. Xong xuôi, y ôm chặt lấy món đồ chơi hình con cá, tự nhiên mà há miệng chờ hắn đút ăn.

Cố Minh Tranh tiện tay, lôi từ trong túi ra vài viên kẹo và mấy con cá khô nhỏ, thản nhiên đút cho y.

"Meow ~" Cửu Lê vui vẻ vì được ăn no, y ngáp một cái rõ dài, sau đó tự nhiên rúc vào lòng hắn. Y tìm tư thế thoải mái, cọ cọ vào ngực hắn vài cái rồi ngủ say sưa.

Cố Minh Tranh bế bổng y lên theo kiểu công chúa, sau đó liếc sang đám thuộc hạ đã quen với cảnh này đến mức mặt không biến sắc, bình thản ra lệnh:

"Đi thôi."

Thế là đoàn người cũng chẳng cần dây dưa khách sáo với bên Trần Bang nữa, họ thu dọn đồ đạc, lên đường rời khỏi thành phố Y.

Trên đường đi không được thoải mái như trong căn cứ, Cố Minh Tranh lo Cửu Lê chịu khổ. Ai ngờ người ta lại ngủ ngon lành từ sáng tới tối, ngoan ngoãn như cục bột nếp. Đánh thức thì há miệng chờ đút, ăn no rồi lại kéo hắn đi chơi, nghịch hết món này đến món khác. Y chơi chán chê thì lăn ra ngủ, không khác gì một bé mèo nhỏ chính hiệu.

Cố Minh Tranh buồn cười, hắn cầm viên kẹo ra trêu Cửu Lê, "Em chọn tôi hay chọn nó?"

Cửu Lê chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, không chần chừ chỉ ngay vào hắn — Em chọn anh.

Cố Minh Tranh đưa cá khô ra hỏi, "Còn giờ thì sao?"

Cửu Lê vẫn ngoan ngoãn chỉ chỉ hắn — Vẫn chỉ chọn anh.

Đến lúc Cố Minh Tranh lôi ra món đồ chơi hình con cá bằng thuỷ tinh, Cửu Lê liền lập tức "meow!" lên đầy ấm ức. Y nhào tới cào hắn túi bụi, cắn cả tay, cắn cả cổ, lẫn mặt, mỗi nơi đều phải gặm một chút, "Méow meoww!!"

Cố Minh Tranh cười ha hả, ôm y vào lòng, xoa hai má cưng nựng, "Bé ngoan giỏi quá."

Cửu Lê được hắn vuốt lông thì khẽ hừ một tiếng — Lớn già đầu mà còn trẻ trâu thế không biết!

Rồi cũng nhào vào lòng hắn cọ cọ, còn tranh thủ vơ sạch hết kẹo, cá khô và đồ chơi giấu vào người.

Cố Minh Tranh ôm mỹ nhân ở trong lòng, giả vờ không thấy.

Dù quá trình có ra sao, chỉ cần kết quả cuối cùng là: hai người, đều vừa lòng.

"......"

Tiểu Thiên và Lý Đại Tráng mỗi ngày đều được đút cẩu lương ngập họng, bọn họ chỉ muốn chửi ầm lên: Mẹ kiếp!

Nửa tháng sau, đội của họ cũng tới gần thành phố B.

Lạ một điều, suốt quãng đường bọn họ chẳng gặp lấy một mối nguy nào — không xác sống, không thú biến dị, mọi thứ yên ắng đến kỳ lạ.

Mọi người đều cho là may mắn.

Chỉ có Cố Minh Tranh lặng lẽ liếc nhìn Cửu Lê trong lòng.

Chuyện bất thường, nhất định là có lý do. Đây đã là lần thứ hai phát sinh tình huống như thế này, cho nên, không thể đơn giản là do bọn họ gặp may được.

Còn Cửu Lê, thì vẫn ngoan ngoãn ngủ ngon trong vòng tay hắn, mặt mày an yên, tựa như chẳng hay biết gì.

Tác gi có li mun nói:

Ở chương trước tui đã giải thích rồi, nhưng thấy vẫn có vài bạn thắc mắc mãi, nên thôi để tránh dẫm phải "mìn", tui xin nói rõ thêm chút nha~

Tui chưa từng khẳng định mình là "công khống" hay "thụ khống", cũng không quá rạch ròi về mấy khái niệm này.

Tui chỉ là một con dân mê mỹ cường, đãng hỗ sủng thôi. Cho nên mới tự viết văn, tự thẩm mấy cái manh điểm chemistry của CP chính.

Tui cưng bé Phàm cũng yêu Cố tổng lắm á! Moah moah! =w=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com