Chương 64: Hy vọng cuối cùng ở Tận Thế (8)
Chương 64: Hy vọng cuối cùng ở Tận Thế (8)
"Lão đại! Phía trước bị chặn rồi!"
Xe vừa đến ngoại ô thành phố B, phía trước đã thấy tấp nập dòng người — phần lớn đều giống như nhóm Cố Minh Tranh, từ khắp bốn phương tám hướng đổ về căn cứ lớn.
Cố Minh Tranh chau mày, "Chuyện gì thế này?"
Lý Đại Tráng nhảy xuống chạy lên trước dò la. Một lúc sau gã quay về, sắc mặt hơi không được tốt, "Nghe nói thành phố B đang kiểm soát rất nghiêm. Muốn vào được phải thông qua kiểm tra an ninh. Nếu không đạt yêu cầu, bọn họ sẽ không cho qua. Người đến thì nhiều, nhưng để vào được cổng thì lại khó. Bởi mới kẹt cứng hết cả đoạn đường."
Cố Minh Tranh nhíu chặt mi tâm.
Nhưng người càng đông thì càng dễ loạn, tài nguyên lại có hạn, không đủ để chia đều. Những người đứng đầu ở thành phố B cũng vì thế mà đau đầu không thôi. Về tình, họ không nỡ bỏ rơi bất kỳ đồng bào nào. Nhưng về lý, họ buộc phải cân nhắc thật kỹ lưỡng từng quyết định.
Lý Đại Tráng nói thêm, "Em nghe ngóng được là bên trong đã cử người ra điều phối, nhưng đông thế này thì cũng chẳng giải tán ngay được. Lão đại, hay là mình tạm chờ ở đây?"
"Ừ, chờ thôi." Cố Minh Tranh gật đầu. Giờ có muốn quay xe lại cũng không thể.
Lý Đại Tráng tuân lệnh, gã lập tức leo lên đầu xe để thông tri cho mấy xe phía sau.
Lúc này, Cửu Lê đột nhiên mở mắt, ánh nhìn đăm đăm hướng về phía thành phố B.
"Sao vậy em?" Cố Minh Tranh thu hồi tầm mắt, hắn quay sang nhìn Cửu Lê, "A Lê, em còn buồn ngủ không?"
"Meow."
Cửu Lê phát ra một tiếng kêu rất nhỏ.
Thế nhưng lần này, tiếng kêu ấy khác hẳn thường ngày — dường như ẩn chứa một làn sóng cảm xúc bất thường, mơ hồ nguy hiểm.
Cố Minh Tranh thoáng sững người.
Ngay sau đó, ngoài xe đột ngột vang lên nhiều tiếng còi báo động, lẫn trong đó là vô số tiếng kêu hoảng loạn:
"Tang thi! Tang thi vây thành rồi! Mau mở cổng, mau mở cổng cho bọn tôi vào!!"
Qua cửa kính xe, Cố Minh Tranh nhìn thấy trên đỉnh núi hai bên xuất hiện vô số bóng đen chen chúc tràn xuống, đặc quánh như thủy triều, cuồn cuộn đổ về phía cổng căn cứ.
Sắc mặt hắn lập tức đổi hẳn.
"Lão đại!" Tiểu Thiên hét lên ngoài xe, "Tình huống nguy cấp! Má nó, tang thi không biết từ đâu mà kéo tới đông dữ thần!"
Cố Minh Tranh cúi đầu vuốt mặt Cửu Lê, trầm giọng trấn an, "A Lê, em ngồi yên trong xe. Đừng ra ngoài."
Dứt lời, hắn mở cửa bước xuống, nhanh chóng chỉ huy đội nhóm thiết lập phòng tuyến.
Hắn vừa xuất hiện, đám thuộc hạ lập tức ổn định tinh thần, răm rắp làm theo hiệu lệnh của hắn. Chỉ trong chớp mắt, các dị năng giả hệ thổ đã hợp lực lại, dựng lên một lớp tường đất bao quanh cả năm chiếc xe.
Các dị năng giả xung quanh cũng đồng loạt nhìn sang. Nhìn thấy đội ngũ bên này phối hợp bài bản, động tác thuần thục, ai nấy liền bình tĩnh lại, bắt đầu ra tay ứng chiến.
Chỉ còn lại một số người thường không có dị năng, vẫn hoảng loạn luống cuống giữa tang thi triều đang ập đến.
Bên trong xe, Cửu Lê vẫn ngồi yên, mặt không cảm xúc.
Mấy món đồ chơi yêu thích nhất cũng bị y bị cất qua một bên.
Ngay lúc chiến trận bắt đầu, Cửu Lê đột ngột mở toang cửa xe, lặng lẽ bước xuống.
Lần này, y đi rất vững. Không vấp, không ngã.
Cửu Lê định đi thẳng về hướng sườn núi, chẳng thèm liếc ai một cái.
"A Lê!" Một bàn tay bất ngờ kéo lấy cổ tay y.
Cửu Lê quay đầu lại.
Đôi mắt xinh đẹp kia giờ đây không còn nét ngây thơ thuần khiết quen thuộc nữa, mà được bịt kín một tầng huyết sắc đỏ ngầu, tối tăm như vực sâu không đáy.
Cố Minh Tranh khựng lại một nhịp, nhưng hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thể không có việc gì, "Nguy hiểm lắm em."
Cửu Lê không trả lời, chỉ im lặng nhìn hắn chăm chú.
Xung quanh ai nấy đều đang chiến đấu, dị năng bùng phát tứ tung.
Dưới chân Cố Minh Tranh, từng phiến băng sương lan ra cuồn cuộn, thoáng chốc đóng băng cả trăm dặm, biến khu vực xung quanh thành nơi không một ai có thể xâm lấn.
Hắn không nói thêm lời nào, chỉ dùng lực kéo mạnh Cửu Lê vào lòng rồi ôm chặt, "Đừng đi mà em."
Trong mắt Cửu Lê, sắc đỏ từ từ rút đi. Ánh nhìn lại trở nên ngây ngô thuần khiết, y nghiêng đầu hỏi nhỏ, "Meow?"
Cố Minh Tranh thở phào một hơi, tâm trạng bất an cuối cùng cũng thả lỏng được. Lưng áo của hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, không phải vì lũ tang thi ngoài kia, mà là vì hắn suýt nữa tận mắt nhìn thấy Cửu Lê lao thẳng vào giữa bầy quái vật, ngay trước mặt bao người.
—— Từ giây phút Cửu Lê chết đi sống lại, hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần. Những điều bất thường trên đường đi chỉ càng khiến hắn thêm khẳng định: Cửu Lê không phải người bình thường.
Nhưng hắn chưa bao giờ có ý định truy xét.
Dù có thế nào, chỉ cần người ấy là Cửu Lê — thì hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.
Đó là hứa nguyện nguyên thuỷ của hắn.
"Meow..."
Cửu Lê vẫn ngơ ngác như không hề hay biết chuyện gì, ánh mắt của y trong veo. Sau đó, y ngáp dài một cái, như thường lệ nhào vào lòng Cố Minh Tranh, dụi đầu làm nũng, "Meow meow~"
Cố Minh Tranh tuy trong lòng đầy nghi vấn, nhưng nhìn gương mặt kia, lại chẳng thể trách mắng nổi. Hắn đành im lặng bế Cửu Lê quay về xe.
Mà đúng lúc đó, lũ tang thi đang vây thành cũng lặng lẽ rút đi.
Từ lúc xuất hiện đến lúc biến mất, tất cả chỉ gói gọn trong vài phút.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Ngay cả nhóm dị năng giả từ thành phố B đến hỗ trợ cũng ngơ ngác nhìn nhau — biểu cảm thống nhất: quá kỳ lạ.
Tại căn cứ thành phố B.
Trên đài quan sát cao nhất của căn cứ, một nhóm quân nhân trẻ tuổi đứng nghiêm trang theo dõi tình hình. Dẫn đầu là người đàn ông mặc quân phục phẳng phiu, khí chất lạnh lùng, gương mặt tuấn tú mà sắc sảo — Lôi Nham, thiếu tướng đương nhiệm và cũng là dị năng giả mạnh nhất thành phố B.
Trước tận thế, anh là nhân vật chủ chốt trong quân đội. Sau tận thế, vẫn là kẻ cầm trịch, đứng trên đỉnh kim tự tháp của sức mạnh và quyền lực.
"Thiếu tướng! Phía trước có người phát hiện một dị năng giả rất mạnh!"
Lôi Nham hơi nheo mắt, giọng điệu nhàn nhạt, "Cấp mấy?"
Câu hỏi của anh khiến cấp dưới khựng lại một chút. Rõ ràng, hai chữ "rất mạnh" không dễ khiến vị thiếu tướng này động tâm. Anh ta lại hỏi tên cấp dưới câu khác, "Các cậu có tìm được người tôi muốn không?"
"Không có... Bọn tôi đã phái người đến khu vực thành phố Y tìm kiếm rồi, nhưng vẫn chưa phát hiện ai giống như ngài miêu tả cả."
Cấp dưới do dự một lát, rồi tò mò hỏi, "Thiếu tướng Lôi, ngài thật sự từng gặp một dị năng giả hệ chữa trị sao?"
Lôi Nham không đáp. Chỉ hơi cong môi, ánh mắt thoáng qua một tia hứng thú khó giấu.
Anh lặng lẽ lặp lại một cái tên trong lòng — Tô Dạng.
Trong khi đó, ở phía dưới, Cố Minh Tranh đã ôm Cửu Lê quay lại trong xe, tiện tay đóng cửa lại.
Cửu Lê ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, vẫn đôi mắt to long lanh như không hiểu chuyện gì. Y cũng chẳng nhận ra không khí bên ngoài đang căng như dây đàn.
Nhìn dáng vẻ ấy, Cố Minh Tranh bất giác bật cười, rồi lại khẽ thở dài.
"...A Lê, em có thể điều khiển được tang thi, đúng không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay về muộn nên chương hơi ngắn, ngày mai sẽ dài hơn nha! Moah moah (づ ̄3 ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com