Chương 67: Hy vọng cuối cùng ở Tận Thế (11)
Chương 67: Hy vọng cuối cùng ở Tận Thế (11)
"Phó tiên sinh, xem ra cậu vẫn chưa hiểu rõ người mình kết hôn."
Lôi Trường Đức – một người từng dầm mưa dãi gió, sóng gió chiến trường không thiếu – ông vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh giữa cục diện hỗn loạn, hoàn toàn trái ngược với sự nóng nảy của con trai.
"Có lẽ chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện."
Cố Minh Tranh vốn luôn tôn trọng bậc trưởng bối, chưa từng phách lối tự cao. Hắn chỉ thản nhiên đáp, "Thứ lỗi, tôi chỉ nghe A Lê."
"Mèow~." Cửu Lê chớp mắt, y khẽ kêu một tiếng như đáp lại.
Lôi Trường Đức sắc mặt hơi đổi, rồi ông bật cười, "Thì ra y gọi là A Lê. Phó tiên sinh quả nhiên rất cưng chiều y."
"Em ấy tên Cửu Lê." Tên gọi thân mật kia là đặc quyền của Cố Minh Tranh, nên ngoài hắn ra, không ai khác được phép dùng.
Lôi Trường Đức gật đầu, ông trò chuyện xã giao cùng hắn, "Cửu Lê – tên hay lắm. Có điều... hình như giữa chúng ta đang có chút hiểu lầm thì phải. Nhân cơ hội này, chi bằng cùng nhau nói chuyện cho rõ ràng. Nếu không, Phó tiên sinh có thể giúp tôi khuyên y một tiếng?"
Nhưng Cửu Lê vẫn giữ chặt cổ tiến sĩ Trương, không có dấu hiệu buông tay.
Cố Minh Tranh thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu, "A Lê muốn làm gì là quyền của y. Tôi không can thiệp được."
Lôi Nham mặt mày sa sầm.
Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong! Cái tên Phó Viễn Đình bị sao vậy chứ? Hắn đặt nặng Cửu Lê đến mức này sao?
Mặt mày của tiến sĩ Trương ngay lúc này từ đỏ bừng rồi chuyển sang trắng bệch, hơi thở lão hỗn loạn, sắp chết vì ngạt thở đến nơi.
Mọi người xung quanh thấy tình cảnh đó đều cuống quýt không yên.
Bất ngờ, Lôi Trường Đức quát lớn:
"Cửu Lê! Nếu cậu giết tiến sĩ Trương, thì cậu mãi mãi cũng không tìm được thứ mình muốn!"
Đôi mắt Cửu Lê càng lúc càng lạnh, băng khí bao trùm đồng tử màu vàng.
Ngay lúc đó – vút! – Một luồng sáng trắng từ tay Tô Dạng bắn thẳng về phía sau lưng Cửu Lê!
"A Lê, cẩn thận!!"
Cửu Lê hơi nghiêng người, ngón tay của y theo bản năng nới lỏng.
Tiến sĩ Trương không kịp định thần đã rơi bịch xuống đất, lão ta ho sặc sụa, ôm lấy cổ trong đau đớn.
Ánh mắt của Cố Minh Tranh trở nên hung lệ, sấm rền từng tia vang trời. Trong nháy mắt, từng trận lôi đình từ không trung tụ lại, ầm ầm giáng thẳng về phía Tô Dạng.
Cậu ta hoảng loạn tột độ, không ngừng cuống quít né tránh.
Lôi Nham lập tức lao tới chắn trước mặt Tô Dạng, đồng thời kích hoạt dị năng phòng ngự.
Cố Minh Tranh lạnh lùng liếc qua một cái, dưới chân hắn lập tức tràn ra từng đợt băng sương rét buốt. Vô số mũi băng nhọn lơ lửng giữa không trung, bén ngót như lưỡi dao, bao vây kín hai người trong nháy mắt.
Lôi Nham còn chưa phòng thủ kịp, thì Tô Dạng đã bị băng sương bao trùm, toàn thân hóa thành một khối băng lạnh giá.
"Phó! Viễn! Đình!" Lôi Nham tức muốn hộc máu, anh gầm lên, "Anh có bản lĩnh thì nhắm vào tôi này!! Đừng đụng đến Tô Dạng!"
"Tôi đã nói rồi," giọng Cố Minh Tranh bình tĩnh nhưng lạnh đến thấu xương, "Không ai được phép tổn thương A Lê."
Lôi Nham vội tìm cách phá băng cứu người, nhưng tất cả đều vô ích. Dù có thử mấy lần đi nữa, anh vẫn không phá được dị năng của hắn.
"Thực lực của anh... là cấp năm sao?!" Anh ta kinh ngạc không tin nổi.
Cố Minh Tranh không đáp, hắn bắt đi Lôi Trường Đức, rồi bước đến bên cạnh Cửu Lê, "A Lê, em có đau ở đâu không?"
Cửu Lê đang khom người, nghe tiếng hắn liền ngẩng đầu lên, khóe môi còn vương một vệt máu đỏ tươi.
Cơn giận của Cố Minh Tranh đã dâng đến đỉnh điểm, lôi đình rít gào giữa không trung, hung hãn giáng thẳng xuống khối băng đang giam giữ Tô Dạng.
Tô Dạng phá băng lao ra, nhưng chưa kịp đứng vững đã bị luồng sét đánh trúng, cả người cậu ta cháy xém, vết thương chồng chất, thê thảm không nỡ nhìn.
"Mau dừng tay!" Lôi Nham gào lên, nhưng anh căn bản không phải là đối thủ của Cố Minh Tranh.
Ngực Tô Dạng bỗng lóe sáng; một luồng bạch quang chữa trị bao phủ lấy thân thể cậu, vết thương khắp người nhanh chóng khép lại.
Mọi người đồng loạt kinh ngạc quay sang. Thực lực của Cố Minh Tranh rõ ràng còn vượt trên cả Lôi Nham, chiêu vừa rồi ít nhất cũng là dị năng công kích cấp năm. Dị năng giả hệ chữa trị, mạnh như vầy sao?
Cửu Lê khẽ lau vệt máu nơi khóe môi, y chậm rãi bước đến bên cạnh Tô Dạng. Đứng lặng một lúc, rồi y bất ngờ giơ tay lên, khẽ siết lại trong không trung; giọt thạch lệ treo trước cổ Tô Dạng lập tức rơi xuống, vỡ tan trên nền đất.
Ánh sáng trắng chợt tắt ngúm. Chữa trị – bị phong ấn!
"Trả lại cho tôi!" Tô Dạng lần đầu đánh mất vẻ điềm tĩnh, nghẹn ngào hét lên, gương mặt cậu ta méo mó đầy tuyệt vọng, "Trả lại cho tôi!"
Cửu Lê chậm rãi lên tiếng, "... Ta."
Tiếng y vừa dứt, giọt thạch lệ khẽ lay động, lặng lẽ bay lên, nhẹ như sương khói. Không một tiếng động, nó lặng lẽ dung nhập vào cơ thể y.
Tô Dạng cố gắng lao tới giành lại, nhưng Cửu Lê đã xoay người, tiện tay hất cậu ta về sau, mặc cho cậu gào thét điên cuồng.
"A Lê?" Cố Minh Tranh nhận thấy điều bất thường, lập tức lên tiếng dò hỏi.
Cửu Lê lắc đầu, lại nói, "Em..."
Cố Minh Tranh suy nghĩ một lát, rồi nắm tay y, "Có phải giọt thạch lệ đó là thứ đã giúp cho Tô Dạng kích hoạt dị năng chữa trị không? Nhưng nó vốn dĩ là của em ngay từ ban đầu?"
"Méow!" Ánh mắt Cửu Lê sáng lên, y gật đầu liên tục, "Méow méow!"
Tô Dạng giận dữ phản bác, "Tôi mới là người phát hiện ra nó! Nó là của tôi!"
Không khí lập tức trở nên nặng nề.
Cho dù thế giới ở hậu tận thế đã xảy ra rất nhiều điều kỳ lạ, nhưng chuyện vừa rồi vẫn vượt xa khả năng chấp nhận của tất cả mọi người.
Lôi Trường Đức thở dài, ông xoay đầu nhìn tiến sĩ Trương, "Tiến sĩ Trương, ngài nên giải thích một chút đi."
Tiến sĩ Trương vừa hồi phục sau khi suýt bị Cửu Lê bóp chết, lão không hề tức giận, trái lại lão còn nhìn Cửu Lê bằng ánh mắt tìm tòi cuồng nhiệt:
"Không ngờ... không ngờ cậu vẫn sống tốt như vậy! Lần cuối tôi thấy cậu là lúc cậu trốn khỏi phòng thí nghiệm, khi ấy, cậu đã bị tiêm loại thuốc mã số mười một rồi mà!"
Một luồng bạch quang lặng lẽ bao phủ lấy Cửu Lê, không một tiếng động. Đôi mắt của y khép hờ, đến khi chậm rãi mở ra, trong mắt đã là một mảnh kim hoàng rực rỡ—ánh nhìn hoàn toàn không còn thuộc về nhân loại.
Chỉ một khắc sau, Cửu Lê cất giọng. Âm thanh vang lên rõ ràng, nhưng lạnh buốt đến mức không chứa nổi một tia hơi ấm, "Các người... đều đáng chết."
Cố Minh Tranh khựng lại, trong lòng chấn động. Hắn không chắc Cửu Lê đã khôi phục ký ức ở hiện thế hay chưa, chỉ có thể thấp giọng gọi tên y, giọng mang theo lo lắng, "A Lê..."
Cửu Lê ngẩng đầu nhìn hắn, bình tĩnh đáp:
"Xin lỗi anh... trước đây ta đã quên rất nhiều thứ. Mãi đến vừa rồi mới nhớ lại tất cả. Ta không phải con người của Trái Đất, mà đến từ một tinh cầu khác. Vì một cuộc đại hủy diệt, hành tinh của chúng ta đứng trước bờ vực diệt vong. Ta và tộc nhan đã điều khiển phi thuyền vượt qua không gian, đến nơi này để tìm kiếm cơ hội sống còn."
Cố Minh Tranh sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng đã hoàn toàn hóa đá.
Gì đây? Tình tiết kiểu gì thế này?
Tình hình thực tế cho thấy A Lê đã khôi phục ký ức của nhân vật, nhưng chưa khôi phục trí nhớ ở hiện thế!
"103! Cậu mau ra đây!"
Thiên Thần Nhỏ vừa ló ra chưa đầy một giây, Cố Minh Tranh còn chưa kịp hé môi, nó đã nghiêm túc nói trước:
"Cố tổng, ngài định hỏi gì tôi biết hết rồi. Nhưng mà như đã nói ngay từ đầu: thế giới này, cả tôi cũng không có quyền kiểm soát."
Kể từ lúc chế độ Địa ngục được mở, liền không thể dừng lại.
Hệ thống đã tự động khóa ký ức của người làm nhiệm vụ. Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ, tinh thần và ý thức sẽ bị giam giữ vĩnh viễn trong thế giới giả lập, không thể tỉnh lại trong hiện thế.
Tất cả ký chủ đều sẽ phải trải qua ba cấp độ: Bình thường – Khó – Địa ngục.
Nhưng mà có kinh nghiệm rồi thì lần sau sẽ đỡ hơn rất nhiều.
Chính vì vậy, Thiên Thần Nhỏ mới cẩn thận dẫn dắt Cố Minh Tranh từng bước một, tuyệt đối không để ngài ấy rơi thẳng xuống chế độ Địa ngục.
Dĩ nhiên, một khi sống sót qua được cấp địa ngục, phần thưởng và điểm tích lũy nhận được cũng vượt xa mức tưởng tượng.
Nó đoán rằng, vì ở thế giới trước, Lạc Phàm đã quá tùy hứng khiến nhiệm vụ thất bại, nên cái thằng em trai đầu tôm của nó mới vội vã kích hoạt chế độ địa ngục đến vậy.
Nói thật, để tìm được một ký chủ như Cố Minh Tranh, đúng là ngàn năm có một. Nhưng khổ nỗi, Lạc Phàm lại bị thằng quỷ con kia huấn luyện suốt mười mấy năm trời.
Mười mấy năm, đủ để Lạc Phàm học quá nhiều thứ từ cái thằng ôn dịch đó... kể cả sự tàn nhẫn.
Thế nên thằng đó mới dám chơi lớn, toàn bộ đều mở chế độ địa ngục ở ba thế giới tiếp theo.
Thiên Thần Nhỏ thở dài, nó cũng xót ruột lắm chứ, nhưng vẫn cố gắng trì hoãn để Cố Minh Tranh có thêm thời gian để thích nghi với nhiệm vụ.
Nhưng nếu lần này mà vẫn thất bại...
Thì chắc nó cũng phải học cách trở nên tàn nhẫn, giống hệt cái cách mà thằng ôn con kia từng làm.
"Cố tổng à, bây giờ y là Cửu Lê."
Hiện tại y là Cửu Lê – chứ không phải Lạc Phàm.
Thiên Thần Nhỏ bị hệ thống giới hạn, nó không thể tiết lộ gì thêm.
Cố Minh Tranh bình tĩnh đáp:
"Em ấy vẫn là em ấy mà thôi."
Dù là Cố Nhược Sơ, Tạ An Lan, Cửu Lê hay Lạc Phàm... từ đầu đến cuối, hắn chỉ thích mỗi một người.
So với hệ thống, Cố Minh Tranh càng tin tưởng vào phán đoán của bản thân.
Sau khi trải qua vài thế giới, Cố Minh Tranh cũng dần nhận ra một điều — Lạc Phàm chắc chắn, cũng giống như hắn, cũng có hệ thống.
Còn việc lần này Lạc Phàm mất sạch ký ức ở hiện thế, rất có thể là trò quỷ quái do chính hệ thống của y gây ra.
"Haizzzz... Cố tổng, ngài dù sao cũng nên cẩn thận một chút."
Thiên Thần Nhỏ thở dài, hai cánh chim cụp xuống, lông lá rũ rượi buông bên người.
Cuộc đối thoại giữa Cố Minh Tranh và Thiên Thần Nhỏ tưởng chừng như dài, thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Tiến sĩ Trương nghe xong lời của Cửu Lê, giọng lão khàn khàn tiếp lời:
"Cậu ta nói không sai. Phi thuyền của bọn họ hạ cánh xuống Trái Đất, liền bị xem là kẻ xâm lược. Do nhiều vấn đề khác biệt, đôi bên không đàm phán thành công, cuối cùng mới dẫn đến cuộc đại chiến! Đáng tiếc là... đám chính phủ ngu ngốc kia đã đánh giá sai hoàn toàn sức mạnh của họ."
"Ngày đầu tiên của mạt thế, bầu trời đầy sao băng và biển lửa... Nhưng làm gì có sao băng? Đó chính là phi thuyền của bọn họ va vào sao Hỏa dẫn đến phát nổ!"
"Còn về việc động thực vật biến dị, cũng như con người xuất hiện dị năng... Chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu được nửa quá trình!"
Tiến sĩ Trương kích động nói, hai mắt lóe sáng, "Chỉ cần bắt được y, tất cả bí ẩn sẽ được giải mã! Chúng ta sẽ có cơ hội đưa thế giới này trở lại như trước kia—một nơi an lành, không còn là tận thế mà là vườn địa đàng!"
Lôi Trường Đức cũng gật đầu đồng tình, nhìn về phía Cố Minh Tranh, "Phó tiên sinh, ngài cũng nghe rồi đấy. Cửu Lê là kẻ xâm lấn. Những gì chúng tôi đang làm, chỉ là vì chấm dứt thời đại tàn khốc này mà thôi."
Nhưng Cố Minh Tranh dường như chẳng mảy may bận tâm lời họ nói. Ánh mắt hắn vẫn chỉ đặt trên người Cửu Lê.
Hắn chỉ quan tâm... Cửu Lê nghĩ gì.
Cửu Lê ngẩng đầu nhìn trời, rồi chậm rãi đảo mắt nhìn xung quanh, "Địa cầu là một nơi rất xinh đẹp. Ta và đồng bào mình đều mang trong lòng nỗi đau mất đi quê nhà, nên chưa bao giờ có ý định xâm chiếm nơi này. Hủy diệt địa cầu không phải là bọn ta, mà là các người."
Ánh mắt y dừng lại nơi tiến sĩ Trương, "Nếu không phải ông sai người lừa gạt đồng bào ta, bắt họ đi làm thí nghiệm, thì mọi chuyện đã chẳng ra nông nỗi này!"
Giọng Cửu Lê rất nhẹ, nhưng mang theo áp lực khiến người ta rợn tóc gáy:
"Dưới tay ông, ta đã chết ba lần. Trốn thoát được thì mất đi ký ức, còn mất cả giọng nói, rồi lại thêm một lần nữa chết trong tay Tô Dạng. Nếu ông muốn biết thì ta nói thẳng—từ đầu đến cuối, ta chưa từng có một ngày được sống yên ổn."
Tiến sĩ Trương lại không hề cảm thấy sợ hãi, trái lại, lão ta còn hưng phấn hét toáng, "Quả nhiên, cậu không thể chết! Cậu không giống bọn họ! Cậu là thủ lĩnh, là 'điện hạ' mà họ kính trọng! Cậu là bất tử!"
Đám người xung quanh nghe xong đều rùng mình.
Ngay lúc này, ai cũng cảm thấy—tiến sĩ Trương đúng là một kẻ điên.
Cửu Lê rõ ràng là đến để báo thù rồi còn gì!
Lôi Trường Đức cũng hơi biến sắc. Rõ ràng ông chỉ được biết về cuộc đại chiến, còn chuyện thí nghiệm lẫn tra tấn, ông chưa từng được báo cáo. Tiến sĩ Trương đã giấu ông quá nhiều chuyện.
Cố Minh Tranh trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau khi sắp xếp lại mọi manh mối trong đầu, hắn mới nhẹ nhàng lên tiếng, "A Lê, nếu em đã khôi phục ký ức... thì tôi có một câu muốn hỏi. Trong lòng em, tôi có trọng lượng như thế nào?"
Cửu Lê khựng lại, y ngẩn người trong giây lát, rồi bất chợt đưa tay ra, giơ lên một ngón tay trước mặt hắn.
Động tác ấy, là thói quen Cố Minh Tranh thường làm mỗi lần dỗ dành y.
Lần này, Cửu Lê học theo.
Cố Minh Tranh nhìn thấy vậy, không kìm được bật cười. Hắn cũng dịu dàng đưa ngón tay mình ra chạm nhẹ vào ngón tay y.
Cửu Lê khẽ há miệng thở dốc, và vẫn giống như những lần trước, y tự nhiên mà kêu lên một tiếng, "Meow~"
Tất cả những người khác đều không đáng để y mong đợi.
Chỉ có người này... là khác biệt.
Bởi vì—y thích hắn, rất thích hắn.
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay viết đến khuya rồi, ngủ ngon nha moah moah 😘
Editor:
Bộ này là đảm bảo không ngược nhà nội hay nhà ngoại luôn :))) dù là hỗ sủng thiên công nhưng hai bạn nhỏ iu nhau xỉu up xỉu down, xỉu té lên té xuống lun í T^T~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com