Chương 68: Hy vọng cuối cùng ở Tận Thế (12) (Hồi kết)
Chương 68: Hy vọng cuối cùng ở Tận Thế (12) (Hồi kết)
Cửu Lê chỉ một động tác đơn giản, đã khiến lòng Cố Minh Tranh yên tâm hơn bao giờ hết.
Dù chưa khôi phục ký ức hiện thế, nhưng thái độ của Cửu Lê đối với hắn vẫn khác biệt hơn so với người khác.
Cửu Lê khắc tên hắn vào trong lòng.
Nghĩ đến đây, Cố Minh Tranh chỉ cảm thấy như có một dòng nước ấm len lỏi từ đáy tim, chảy dọc theo lồng ngực, ấm áp mà ngọt ngào.
Yêu một người vốn là vô điều kiện. Nhưng nếu người ấy cũng nguyện ý yêu lại mình, thì đó chính là điều hạnh phúc nhất trên đời.
"A Lê," Cố Minh Tranh thuận thế nắm lấy tay Cửu Lê, ánh mắt khôi phục vẻ thong dong, giọng của hắn đầy kiên định, "Tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh em."
Ngay lúc ấy, Thiên Thần Nhỏ hiện ra những dòng chữ đỏ tươi giữa không trung, nó dồn dập cảnh báo, spam muốn cháy máy — ALOOO CỐ TỔNG!!! LÀM ƠN ĐỂ Ý NHIỆM VỤ!!
Cố Minh Tranh vờ như không thấy. Giờ phút này trong mắt hắn, chỉ có một người duy nhất.
Cửu Lê ngơ người, đôi môi mím chặt từ từ buông lỏng. Y khẽ gật đầu, nơi đáy mắt như có tinh quang rơi xuống, trong suốt vô ngần.
"Ta muốn giết bọn họ, sau đó phá hủy căn cứ thực nghiệm."
Cố Minh Tranh đồng ý không do dự, "Được thôi."
"Phó Viễn Đình!" Lôi Trường Đức lúc này mới thực sự mất kiểm soát, ông gào lên, "Cậu đây là phản bội nhân loại! Phản bội toàn thế giới!"
Cố Minh Tranh đã từng đàm phán với đủ loại người trong hiện thế, đối diện với lời buộc tội như vậy, hắn cũng chỉ lạnh nhạt đáp, "Địa cầu sẽ không vì thiếu các người mà ngừng quay. Nhân loại cũng chẳng vì thiếu các người mà sụp đổ. Đừng mang cái mác chính nghĩa để che giấu máu tanh."
Tiến sĩ Trương ánh mắt lóe lên, lão đột nhiên bật dậy từ dưới đất, rồi lao thẳng vào trong căn cứ.
"Tiến sĩ?!"
"HAHAHAHA"
Từ trong căn cứ vọng ra tiếng cười điên cuồng của lão ta, "Mi muốn giết tao à? Không! Tao đã nắm được bí mật bất tử của mi rồi! Tao sẽ không chết!!"
Lời chưa dứt, cả căn cứ rung chuyển dữ dội. Nhìn từ trên cao, có thể thấy kết cấu của toàn bộ căn cứ đang dần biến hóa, như thể một con nhện khổng lồ quái dị đang thành hình!
"Trời ơi..."
"Sao lại thế này?!"
"Tiến sĩ Trương đang làm gì vậy?!"
Tất cả người xung quanh đấy đều hoảng hốt. Các dị năng giả lần lượt kéo đến trung tâm căn cứ, chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này.
"Tuy lão ta bị điên, nhưng cũng là một thiên tài." Cửu Lê lạnh nhạt nói.
"Trận đại chiến năm đó, khi phi thuyền rơi xuống, đã phá hủy vô số công trình và hệ sinh thái trên Trái Đất. Máu của tộc nhân ta thấm vào lòng đất, khiến mọi thứ trên hành tinh này bắt đầu biến dị. Lão ta rõ ràng biết rõ nguyên nhân gây ra biến dị, vậy mà vẫn dám lấy gien và máu của tộc nhân ta, dung hợp vào chính cơ thể lão! Và rồi, lão thành công."
"Thì ra...nguồn gốc của mạt thế là vậy sao." Minh Tranh nhíu mày, hỏi y, "A Lê, ông ta nói em là bất tử? Còn tộc nhân của em thì sao?"
"Họ đều chết rồi." Cửu Lê thì thầm, "Ta cũng sẽ chết. Chỉ là ta có nhiều hơn vài mạng so với người thường mà thôi."
Không để Minh Tranh hỏi thêm, y tiếp lời, "Ở nơi ta sinh ra, mỗi người vừa chào đời đều có hình thú, đồng thời sở hữu năng lực tương ứng. Còn ta là—*Cửu Vĩ Miêu." (Mèo chín đuôi)
Dứt lời, Cửu Lê giơ tay lên. Bàn tay trắng ngần của y dần mờ đi, hóa thành một móng vuốt mèo với bộ lông tuyết trắng.
Cố Minh Tranh ngây ngẩn cả người.
Cửu Lê nhìn hắn, rồi khẽ cười, "Ta vốn dĩ có chín cái mạng. Nhưng giờ chỉ còn lại một cái."
Cố Minh Tranh ôm chặt lấy y, giọng điệu hết mức ôn nhu, "Vậy là vừa đủ. Vì tôi cũng chỉ có một cái mạng này cho em thôi."
Trung tâm căn cứ rung chuyển dữ dội. Mặt đất dưới chân mọi người bắt đầu dao động kịch liệt, tiếng hét vang lên khắp nơi.
"Mọi người đừng hoảng loạn!" Lôi Trường Đức hét lớn, "Tiến sĩ đã cải tạo căn cứ, đây là chế độ chiến đấu! Mọi người mau giúp ông ta bắt lấy kẻ địch! Bắt được rồi, căn cứ sẽ tự động trở lại như cũ!"
Lời vừa dứt, đám đông quả nhiên trấn tĩnh hơn.
Lôi Nham lập tức phối hợp với Lôi Trường Đức, anh ta dẫn đầu tung ra công kích nhắm về phía Minh Tranh và Cửu Lê.
Thấy vậy, mọi người lập tức bị phân tán sự chú ý, đủ loại dị năng đồng loạt bừng sáng, ầm ầm lao thẳng về phía hai người.
Cửu Lê hừ lạnh một tiếng, phía sau lưng y hiện ra ảo ảnh hình một chú mèo khổng lồ. Chớp mắt một cái, toàn bộ công kích đều tan biến giữa không trung, sạch sẽ không để lại vụn.
Mọi người kinh hãi thất sắc.
"Cậu... cậu đã làm gì?!" Lôi Nham la hét thất thanh.
Cả tiếng cười của tiến sĩ Trương cũng tắt ngúm.
Cửu Lê từng bước tiến tới, mỗi bước đều khiến không khí xung quanh lạnh thêm vài phần. Giọng y vang lên từng chữ một:
"Sự biến dị trên Trái Đất là do ta và đồng bào mang đến. Trước đây ông từng nói, họ gọi ta là 'điện hạ', đúng không? Vậy ông có từng nghe họ nhắc đến điều này chưa — rằng hậu duệ vương tộc, sinh ra đã mang năng lực khống chế đối với con dân của mình?"
Tiến sĩ Trương nghẹn họng, không nói nên lời.
Cố Minh Tranh thì đã hiểu rõ.
Tang thi, dị năng giả, động thực vật biến dị... nói thẳng ra, tất cả đều bắt nguồn từ sinh mệnh đến từ tinh cầu dị vực. Một khi đã mang trong mình dòng máu ấy, họ sẽ theo bản năng thần phục trước vương huyết.
Mà trên chiếc tàu du hành năm xưa, chỉ duy nhất một hậu duệ vương tộc còn sống sót.
— Chính là Cửu Lê.
Cố Minh Tranh âm thầm lắc đầu.
Cửu Lê rõ ràng là một nhân vật phản diện vô cùng cường đại.
Nếu theo mạch cốt truyện thông thường, Cửu Lê e rằng đã trở thành vai chính cứu thế.
Bảo sao 103 lại bảo đấy là nhiệm vụ chủ chốt.
Ánh mắt của Cửu Lê vừa đảo qua, cả đám người liền như chim sợ cành cong, hoảng hốt tháo lui tán loạn. Nói trắng ra, một khi mất đi dị năng, bọn họ chả là gì cả.
Trong thời mạt thế, quan niệm "*cường giả vi tôn" đã hoàn toàn thay thế pháp luật và đạo đức, ăn sâu vào lòng người như một thứ tín ngưỡng vặn vẹo. (Ai thắng làm vua)
Giá trị của nhân loại cũng vì thế mà bị tước đoạt sạch sẽ.
Đáng thương, đáng buồn, mà cũng thật đáng giận.
Ngay cả Cố Minh Tranh cũng thấy khó mà chịu nổi.
"Vậy thì tao sẽ bắt mi trước!!!" – Tiến sĩ Trương điều khiển cánh tay rô bốt của mình, vồ mạnh về phía Cửu Lê.
Cửu Lê không thèm liếc nhìn lão, bình thản bước về phía trước.
Cánh tay rô bốt đột ngột dừng lại giữa không trung.
"Cách xây dựng căn cứ của ông là học từ bọn ta mà ra, đúng không?" Cửu Lê lạnh lùng lên tiếng.
"Ông tưởng mình thật sự đã nắm giữ kỹ thuật cốt lõi sao? Đúng là quá ngây thơ."
Tiến sĩ Trương chết sững trên ghế thí nghiệm, người lão cứng đờ.
Từ bốn phương tám hướng, dòng điện cao áp bất ngờ ập đến, từ trường hỗn loạn vỡ nát, phản phệ ngược lại chính chủ nhân của mình.
Y vừa dứt lời, lão ta liền phun ra một ngụm máu lớn.
Cửu Lê bước đến khu trung tâm căn cứ, y vừa vươn tay chạm nhẹ, toàn bộ căn cứ đã vỡ ra từng mảnh.
Khi căn cứ bị nổ nát vụn, ánh mắt Cửu Lê vẫn gắt gao dõi theo những phế tích đang trôi nổi trong không trung, không bỏ sót một thứ gì.
"Mau ngăn tên đó lại đi!" Tiến sĩ Trương thều thào, cơ thể lão mềm oặt dưới đất, thở thoi thóp từng cơn,"Không được để y lấy mã cuối!!"
Lôi Trường Đức định lao tới nhưng bị Cố Minh Tranh khống chế.
"Phó Viễn Đình!" – Ông ta dù nổi cơn thịnh nộ, nhưng không thể làm gì Cố Minh Tranh.
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Bỗng một đạo ánh sáng màu vàng kim nhạt, rơi xuống thẳng người của Cửu Lê.
Ngay sau, ánh sáng chói lòa bùng lên, thân ảnh Cửu Lê tan biến không còn dấu vết. Thay vào đó, xuất hiện chú mèo khổng lồ toàn thân trắng muốt như tuyết, mang theo chín chiếc đuôi xòe rộng.
"Meow ——"
Chỉ trong chớp mắt, cơ thể của Cố Minh Tranh đã bị bế lên. Lúc hắn vừa kịp định thần, đã thấy mình ngồi lên lưng chú mèo. Hắn vuốt ve lớp lông mềm mượt, không cưỡng lại được mà sờ mãi.
"Anh có muốn rời đi cùng ta không?" Cửu Lê hỏi khẽ.
"Tôi muốn." Cố Minh Tranh đáp lại không chút do dự.
"Anh biết không? Tận cùng của thế giới là diệt vong, nhưng tận cùng diệt vong —— là *tân sinh." (sự tái sinh sau hủy diệt, sự đổi mới sau đổ nát)
Cố Minh Tranh ngẩn người, hắn cúi đầu nhìn y.
Cửu Lê mở to đôi mắt mèo xinh đẹp, rồi đột ngột lao đi. Miệng y vang vọng cổ ngữ như bài tế văn xa xưa:
"Ta dùng chín mệnh để hiến tế ——
Kẻ mang hận, chẳng thể sinh ra,
Người còn sống, tìm về lối cũ,
Kẻ từng đến, rồi hóa hư vô,
Người đã khuất, về nơi cố thổ!"
Đôi mắt Cố Minh Tranh mở to kinh ngạc.
Trong khoảnh khắc đó, hắn thấy cơn lốc xoáy của tận thế cuốn tan mọi thứ, rồi từ trong lốc xoáy, một thế giới mới được tái sinh từ đống tro tàn.
Bầu trời trong vắt, thảm cỏ tươi xanh, người qua kẻ lại đông đúc.
Một địa cầu chưa từng bị tàn phá, một vườn địa đàng như thuở ban sơ.
Có lẽ, giữa muôn vàn vì sao xa xôi, một tinh cầu khác rồi sẽ lại xuất hiện. Và nơi đó, đồng bào và tộc nhân từng ngã xuống của Cửu Lê... cũng sẽ một lần nữa được tái sinh.
Hóa ra, hắn thật sự đã từng trải qua thế giới một lần sụp đổ.
Tuy nhiên, sự diệt vong ấy lại vô cùng mỹ lệ.
Trước khi kịp thốt ra bất cứ điều gì, đầu óc của Cố Minh Tranh choáng váng, rồi hắn rơi vào hôn mê.
"Cảnh báo! Cảnh báo! Nhiệm vụ chủ chốt thất bại! Nhiệm vụ đặc biệt thất bại! Hệ thống đang tiến hành tính toán tổn hại ——"
Âm thanh đầy bực dọc của Thiên Thần Nhỏ vang lên. Dù nó đã đoán trước khả năng này, nhưng khi chuyện thật sự xảy ra, nó vẫn tức phát điên.
Cái thằng em trai ôn dịch! Cái tiểu mỹ nhân tâm cơ!
Thế giới tiếp theo, cứ chờ mà coi đã!!!
Tác giả có lời muốn nói:
Và thế là Cố tổng không cẩn thận... end game :))) Thế giới tiếp theo: tu tiên – sư đồ CP. Moah moah (づ ̄3 ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com