Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Vị sư tôn cao lãnh kia (1)

Chương 69: Vị sư tôn cao lãnh kia (1)

"Nhiệm vụ thất bại! Nhiệm vụ thất bại!"

"Hình phạt số 1: khấu trừ 500.000 điểm tích phân và 50 điểm danh vọng! Hình phạt số 2: bắt buộc hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến ở cấp độ 'Địa ngục'!"

"Vui lòng chọn một trong hai hình thức trừng phạt — Bíp Bíp"

"Điểm tích phân không đủ! Điểm tích phân không đủ! Tự động chuyển sang hình thức trừng phạt số hai!"

"Cấp độ Địa ngục—kích hoạt!"

Giữa không gian hư ảo phủ đầy tuyết trắng, Thiên Thần Nhỏ bay lơ lửng trên trang sách, nó chăm chú nhìn người đàn ông tuấn tú đang chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt của nó hiện rõ vẻ rối rắm và bất đắc dĩ.

"Cố tổng, cho tui xin lỗi nghen..."

Nó khẽ phất tay, lập tức phong ấn toàn bộ ký ức của Cố Minh Tranh.

"Lần này nhất quyết, không thể bại trận!"

Quyển sách lật xoành xoạch từng trang trong không trung, cuối cùng dừng lại ở một trang mới; thế giới tiếp theo cứ thế được mở ra.

"Yến Phi Thần, thế giới tu tiên." Thiên Thần Nhỏ vừa lia mắt một cái đã nắm hoàn toàn nội dung của thế giới này, nó không nhịn được lẩm bẩm:

"Toang rồi toang rồi, thời gian ở thế giới tu chân là vô định, hỏng biết mất bao lâu mới hoàn thành được nhiệm vụ nữa..."

Không gian bắt đầu xoay chuyển, cảnh vật quanh thân cũng dần dần biến đổi. Thiên Thần Nhỏ cũng theo đó mà tan biến.

"Phi Thần ca ca!" Một cô nhóc tầm sáu tuổi lảo đảo chạy vào từ ngoài sân, nàng vội vàng lao về phía giường, gọi vang, "Ca ca, huynh mau dậy đi nào!"

Trên giường, cậu thiếu niên khẽ nhíu mày, hàng mi của hắn khẽ động rồi chậm rãi mở ra đôi mắt.

Đây là đâu?

Thiếu niên ấy trông chừng bảy, tám tuổi, ánh mắt vẫn còn vương tia mờ mịt vì bị đánh thức. Hắn ngồi dậy đánh giá bốn phía, sau đó sững sờ hồi lâu.

Cô bé đưa tay quơ quơ trước mặt hắn, bĩu môi phụng phịu, "Phi Thần ca ca, sao huynh không nói gì với muội hết vậy?"

"...Hoàn Hoàn?"

Hắn nhớ ra rồi.

Hắn tên là Yến Phi Thần, vốn dĩ là dòng chính của Yến gia, một trong chín gia tộc trứ danh ở đại lục Khung Thiên. Tiếc thay, hắn trời sinh tuyệt mạch, căn cốt đứt đoạn, hoàn toàn không thể tu hành. Dù đã gia nhập con đường tu đạo từ ba năm trước, cho đến nay, hắn vẫn chưa dẫn nhập nổi một tia linh khí.

Không lâu trước đây, trong một lần tỉ thí của gia tộc, hắn bị đường huynh, kẻ xưa nay luôn cười nhạo hắn, chà đạp dưới chân trong sự chứng kiến của bao người, nhục nhã đến mức không ngẩng đầu nổi. Cha mẹ của hắn cũng vì thế mà thất vọng, họ dồn hết tâm tư vào đứa em trai mới chào đời, bỏ mặc hắn chẳng thèm đoái hoài. 

Hắn vì bị những người trong tộc bắt nạt, bị sỉ nhục, mà phản kháng, nhưng vì lỡ tay phạm phải gia quy, Yến Phi Thần đã bị trục xuất khỏi Yến gia.

Sau khi bị đuổi khỏi gia tộc, hắn lang thang khắp nơi, suýt nữa rơi vào tay ma tu, may mà có Hoàn Hoàn cùng phụ thân của nàng kịp thời cứu giúp.

"Huynh mau nhanh chân lên, phụ thân gọi chúng ta ra ngoài kìa!"

Hoàn Hoàn hôm nay mặc một chiếc váy lụa xanh biếc, tính tình của cô bé hoạt bát đáng yêu như hệt cánh bướm đầu xuân. Nàng vừa kéo tay hắn vừa ríu rít nói.

Yến Phi Thần đã tỉnh hẳn, vẻ hoang mang khi nãy hiện giờ đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là sự điềm tĩnh có phần già dặn hơn so với độ tuổi.

Hai đứa nhỏ cùng nhau bước ra khỏi phòng, liền trông thấy một vị nam nhân trung niên đang đứng ngay giữa sân.

"Phụ thân!" Hoàn Hoàn reo lên, cô bé lao vút như cánh chim nhỏ, chạy nhanh tới ôm ông.

La Hoành xoa đầu con gái, giọng ông hiền từ, "Hoàn Hoàn ngoan quá, con ngồi xuống trước đã. Phụ thân có chuyện muốn nói với hai đứa. Phi Thần, con cũng ngồi đi."

Yến Phi Thần gật đầu, hắn im lặng ngồi xuống phía bên khác của cái bàn đá.

La Hoành liếc nhìn hắn, rồi ông nở nụ cười, "Lần này thoát nạn trở về, tâm chí của con dường như đã khác xưa rất nhiều. Dù nhỏ tuổi, nhưng khí chất đã trầm ổn như vậy, quả là hiếm có."

Yến Phi Thần vẫn giữa im lặng.

La Hoành hỏi thăm cậu thiếu niên vài câu, xong xuôi mới nói vào chính sự:

"Phi Thần này, ta tính đưa Hoàn Hoàn đến tham gia *Yên Hải thịnh hội, để con bé có cơ hội bái nhập tiên môn, có nơi nương tựa sau này. Con có muốn đi cùng Hoàn Hoàn luôn không?"

(Yên Hải thịnh hội" (焉海盛会) là tên gọi một đại hội tuyển chọn đệ tử tiên môn được tổ chức tại Yên Hải thành – một thành trì huyền ảo nằm giữa biển, nơi giao thoa giữa thế tục giới và tu chân giới trong thế giới tu tiên)

Yến Phi Thần ngẩng đầu hỏi lại, "Yên Hải thịnh hội là gì ạ?"

Hoàn Hoàn cũng tò mò, nghiêng đầu lắng nghe.

La Hoành nghĩ một lát, rồi dùng lời lẽ dễ hiểu nhất để giải thích cho hai đứa nhỏ:

"Khung Thiên đại lục được chia làm phàm giới và tu chân giới. Nơi chúng ta sống là phàm giới, chỉ tu luyện những pháp môn râu ria cơ bản. Muốn bước chân thật sự vào tiên đạo, thì phải tiến nhập tiên môn. Nhưng tiên môn không dễ vào, cho nên, giữa hai giới đều có ngăn cách phân chia rõ ràng.

Chỉ có một nơi là ngoại lệ—Yên Hải thành. Một tòa thành nổi trên mặt biển, nối giữa hai giới, khiến mọi người có thể thoải mái thông hành. Nơi đó cũng là nơi các tiên môn lựa chọn tân đệ tử."

Ông nhìn cả hai rồi tiếp tục, "Cứ mỗi mười năm, các đại tiên môn sẽ lui đến Yên Hải để chọn đệ tử từ phàm giới. Ai được chọn, thì xem như một bước lên trời. Nếu con chưa có tính toán khác, ta khuyên con cũng nên đi một chuyến."

Yến Phi Thần nghiêm mặt, hắn trầm ngâm suy nghĩ.

"Ca ca, chúng ta cùng đi bái sư nhé!" Hoàn Hoàn nắm tay hắn, ánh mắt của nàng long lanh chờ đợi.

Sau một hồi suy nghĩ, Yến Phi Thần gật đầu.

La Hoành mỉm cười hài lòng, ông đưa hai đứa trẻ đi ăn cơm.

Vài ngày sau, tại Yên Hải thành.

"Woww! Đẹp quá đi mất!" Hoàn Hoàn kéo vạt áo của phụ thân, mắt nàng sáng rỡ, "Người xem kìa! Nơi này có biển rộng, có biệt uyển nổi trên nước, còn có tiên khí nữa!"

Nàng ríu rít chạy đến kéo tay Yến Phi Thần, không ngừng thốt lên từng trận kinh ngạc.

Kể từ ngày hắn tỉnh lại cho tới bây giờ, Yến Phi Thần trở nên vô cùng ít nói, mặt mày vô cảm. Giờ phút này, hắn chỉ ngẩng đầu, lặng lẽ đánh giá quan cảnh chung quanh.

Yên Hải thành được đặt tên dựa trên tòa thành trì trôi nổi giữa đại dương, quanh năm được sương mù phủ nhẹ. Nhìn từ xa, nơi này nửa thực nửa ảo, vừa như tiên cảnh, vừa như một giấc mộng hảo huyền.

Người tu đạo đa phần ở tại trên biển, dân thường thì ở ven bờ. 

"Các con thấy tòa điện đài lộ thiên ngay giữa biển kia không? Chính là nơi các vị cao tầng của tiên môn ngồi họp đó." La Hoành vừa đi vừa thong thả giải thích, "Nghe nói trong giới tu tiên, thế lực chủ đạo chia làm một *sơn, một *minh, hai *tháp và bốn *tông. Quỳnh Sơn đứng đầu, tiếp theo là Tán Tu Minh, rồi đến Đan Tháp và Khí Tháp hai bên trái phải, cuối cùng là bốn đại môn phái trấn giữ bốn phương: Thiên Diễn Tông, Bách Hoa Tông, Thanh Vân Tông và Huyền Kiếm Tông."

(Cụm "một sơn, một minh, hai tháp và bốn tông" là cách nói gọn, thường dùng trong truyện tu tiên để chỉ cấu trúc quyền lực của giới tu chân: 1 đỉnh núi (thế lực đứng đầu), 1 liên minh độc lập, 2 tổ chức chuyên môn (về đan dược và pháp bảo), 4 đại môn phái hùng mạnh.)

La Hoành xoa đầu con gái đầy yêu thương, "Bách Hoa Tông chỉ thu nữ đệ tử, một khi con vào đấy, sẽ được môn phái quan tâm chăm sóc. Phận làm cha, ta hy vọng Hoàn Hoàn có thể vào được đó."

Hoàn Hoàn nhỏ giọng phản bác, "Nhưng con muốn ở bên Phi Thần ca ca cơ..."

"Gân mạch của Phi Thần có chút đặc biệt, ta thấy Huyền Kiếm Tông là thích hợp nhất với thằng bé," La Hoành vừa lắc đầu vừa chậm rãi nói, "Kiếm đạo quan trọng kiếm pháp, nên yêu cầu về gân mạch cũng không quá khắt khe. Tuy nhiên, chuyện tu hành vốn không thể đoán trước, vạn sự vẫn phải xem vào cơ duyên của các con."

Yến Phi Thần nghe vậy gật đầu, hắn đáp lời như một ông cụ non, "Con cảm ơn người, La tiền bối."

La Hoành cười cười trêu chọc, "Không cần cảm ơn. Hoàn Hoàn nhà ta vừa gặp con đã thích, đây là duyên phận rồi."

Hoàn Hoàn đỏ mặt, nàng dậm chân ầm ĩ. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng nàng cũng biết thẹn thùng đấy.

Yến Phi Thần chỉ lặng lẽ nhìn xa xa về phía biển Yên Hải mờ khói, trên mặt không để lộ bất cứ biểu cảm nào.

Từ khi tỉnh lại, trong lòng hắn luôn có một cảm giác trống rỗng mơ hồ, như thể mình đã quên mất điều gì đó rất quan trọng. Có lẽ là một người nào đó, cũng có thể là một chuyện nào đó. Cảm giác đó thật cô đơn, đến mức khiến hắn không tài nào hào hứng nổi.

La Hoành cho rằng hắn vẫn còn mất mát vì bị gia tộc ruồng bỏ, nên ông cũng không nói gì thêm.

Ông quay sang bọn họ, mỉm cười nói, "Ta đưa các con đi báo danh nhé."

Dưới sự dẫn dắt của ông, ba người bọn đến nơi đăng ký báo danh. Mỗi người nhận một thẻ bài gỗ, rồi tạm thời ở trọ trong một khách điếm gần quảng trường trung tâm.

Thời gian trôi qua đến non nửa tháng, Yên Hải thịnh hội trong truyền thuyết cuối cùng cũng được khai mạc.

Từ chân trời xa, vài bóng người bay vút đến như sao băng xẹt ngang, phần lớn bọn họ đều cưỡi linh khí, khí chất phi phàm. Trong đó, có vài người tu vi ở Nguyên Anh kỳ, cũng có vài người đạt đến Xuất Khiếu kỳ, đủ thấy tầm quan trọng của đại thịnh hội lần này.

Tu luyện được chia theo từng giai cấp. Từ Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Hóa Thần, Hợp Thể, Độ Kiếp đến Đại Thừa. 

Tu vi càng cao, tâm càng siêu thoát. Phàm là kẻ đạt đến Xuất Khiếu kỳ trở lên, cũng đã dần xa cách trần tục. Trừ khi có thiên tài tuyệt thế xuất hiện, thì lúc đó mới có thể khiến họ chú tâm.

"Quỳnh Sơn Lâm Viễn Khê, kính chào chư vị đạo hữu." Một nam tử trẻ tuổi tuấn tú đáp xuống đầu tiên, hắn ôn hòa chắp tay hành lễ.

Một nữ tử khoác lụa mỏng dịu dàng cười đáp, "Lâm đạo hữu, ngươi vừa mới đột phá Xuất Khiếu kỳ phải không? Mới trăm năm đã lên Xuất Khiếu, quả là thiên tài tuyệt thế! Mấy sư muội của ta, ai nấy đều đòi kết làm đạo lữ với ngươi đó."

"Lâm đạo hữu vốn xuất thân từ trần tục, thiên tư phi phàm, từng khiến các đại môn phái tranh giành đến sứt đầu mẻ trán," Đáp xuống tiếp theo là một lão nhân trung niên, lão vuốt râu cười ha hả, "Sư bá ta nghe tin còn tiếc mãi, lão ta cứ canh cánh vì nắm đó đã vụt mất mất viên ngọc quý vào tay Quỳnh Sơn."

Lúc này, một kiếm tu lặng lẽ đáp xuống, gã hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào.

Trông thấy các đại tu sĩ lần lượt đến đủ, nữ tử áo lụa bèn đề nghị, "Dù sao chúng ta đều là khách, chẳng bằng để Lâm đạo hữu chủ trì thịnh hội lần này, mọi người thấy thế nào?"

Không ai phản đối. Lâm Viễn Khê cũng không khách sáo, hắn chắp tay mỉm cười rồi bước lên điện đài.

Dưới đài, La Hoành nghiêng người thì thầm với hai đứa nhóc:

"Những vị kia đều là thiên kiêu nổi danh của các môn phái. Nổi bật nhất trong đó, chính là Quỳnh Sơn - Lâm Viễn Khê. Ba mươi tuổi đã phá đảo Nguyên Anh, trăm năm đạt Xuất Khiếu kỳ. Tư chất của hắn, xưa nay khó ai bì kịp."

Yến Phi Thần bỗng nhẹ giọng hỏi, "Quỳnh Sơn, còn thu đệ tử không?"

La Hoành lắc đầu, giọng ông thoáng trầm xuống, "Phi Thần, ta khuyên con nên từ bỏ ý niệm đấy. Bao nhiêu thiên tài tranh nhau đầu rơi máu chảy, cũng không lọt vào nổi cánh cửa Quỳnh Sơn, huống hồ là con..."

Yến Phi Thần chỉ bình tĩnh gật đầu, nhìn hắn không có dáng vẻ gì của một đứa trẻ bảy tuổi.

Hoàn Hoàn bĩu môi, nàng phồng má phản pháo, "Quỳnh Sơn thì có gì ghê gớm chứ? Trong tương lai, Phi Thần ca ca nhất định sẽ giỏi hơn tất cả bọn họ!"

La Hoành nghe nàng ngây thơ hùng hồn, chỉ biết bật cười.

Đúng lúc này, thanh âm của Lâm Viễn Khê tựa như chuông đồng, vang vọng cả quảng trường, "...Kẻ nào có tâm bái sư, xin đưa lên mộc bài, nhanh chóng bắt đầu vòng khảo nghiệm thứ nhất!"

La Hoành nghiêm mặt, ông nhắc hai đứa trẻ mau lên khảo thí.

Yến Phi Thần vừa nâng mộc bài, hắn lập tức cảm giác bị một ánh mắt sắc lạnh quét qua sau lưng, như thể mọi bí mật trong lòng đều bị soi tỏ. Toàn thân của hắn khẽ run, sống lưng nổi da gà.

Ngay sau đó, có vài bóng người hoảng hốt lao ngược ra khỏi quảng trường, định bỏ chạy.

"Ái chà! Lũ ma tu các ngươi cũng mơ trà trộn vào thịnh hội hả? Bớt ảo tưởng đi!!" Một người đàn ông hùng tráng đứng ở trên đài, gã cười lớn và nâng lên linh bảo hình con mắt, hòng vạch trần lớp ngụy trang của chúng ma tu.

Kiếm tu rút kiếm, ánh kiếm lóe lên chói mắt, chỉ trong giây lát đã khiến mấy bóng người hóa thành tro bụi, tan vào trong làn gió biển.

Nữ tử áo lụa bất ngờ phất tay áo, sóng biển cuồn cuộn lập tức dịu lại.

Hoàn Hoàn nhìn đến sáng cả mắt.

La Hoành cảm khái, "Tu chân giới... quả thật khác hẳn phàm trần."

Yến Phi Thần chỉ gật đầu.

Những kẻ được cho là thiên tài ở Yến gia năm ấy, không thể nào sánh được với nhóm người Lâm Viễn Khê.

Ngay lúc ấy, ở phía xa xa khách điếm, có một cánh cửa sổ lặng lẽ mở ra. Bóng dáng của một vị bạch y nam tử ngồi tựa bên khung, ánh mắt của y nhàn nhạt lướt qua bên điện đài, nhìn thẳng về phía Yến Phi Thần.

Tựa như có linh cảm, trong lòng của Yến Phi Thần khẽ rung động. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, nhưng không phát hiện được điều gì.

Cảm giác mất mát trống rỗng, cũng vì đấy mà trở nên mãnh liệt.

Tác giả có lời muốn nói: 

Hiện tại Cố tổng vẫn đang mất trí nhớ, nên mọi chuyện vẫn còn là ẩn số. Cốt truyện sẽ dần được hé lộ, khi nào kết thúc thế giới này thì tui sẽ viết tiếp hiện thế và phiên ngoại nghen. Moah moah~ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com