Chương 71: Vị sư tôn cao lãnh kia (3)
Chương 71: Vị sư tôn cao lãnh kia (3)
"Con nguyện ý!"
Yến Phi Thần không chút do dự, thanh âm vang vọng trong đại điện. Bốn phía lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn như thể muốn nói, "Tiểu tử này cũng biết điều đấy."
Thanh Liên Đế Quân công khai thu nạp đồ đệ, đây là cơ duyên trời ban, cầu còn chẳng được.
Nếu có thể, các vị phong chủ đều đã ước gì người đứng trên kia là chính mình chứ không phải Yến Phi Thần.
Trong số ba bậc tam tôn ngồi ở thượng vị, Ngộ Hoa Tôn, lúc này cũng thu lại vẻ lười nhác thường thấy. Hắn nghiêm túc ngồi thẳng lưng, mỉm cười hỏi:
"Không biết lần này Đế Quân muốn thu mấy người làm đồ đệ? Những hài tử này tuy không phải xuất chúng nhất, nhưng thiên tư cũng không tệ. Nếu Đế Quân không chê, có thể để Viễn Khê đi thêm vài nơi nữa, chọn thêm người thích hợp để mang về."
Chưởng giáo bên cạnh cũng khẽ gật đầu tán thành.
"Không cần."
Thanh Liên Đế Quân lạnh nhạt đáp lời.
Bạch y phấp phới, tóc đen xõa dài như thác đổ, cả thân hình của y như được phủ bởi một tầng sương huyền huyễn, nửa thực nửa mơ, tựa như tiên nhân không thuộc về hồng trần.
Y khẽ nâng tay áo, ống tay buông xuống trên đoá Thanh Liên, vẫy tay gọi Yến Phi Thần:
"Con lại đây."
Yến Phi Thần không khống chế được bước chân, từng bước tiến về phía người đó.
Chỉ thấy trong lòng bàn tay Đế Quân ngưng tụ ra một khối ngọc bội tinh oánh trong trẻo. Thoắt một cái, ngọc bội đã tự bay đến, nhẹ nhàng treo lên đai lưng của Yến Phi Thần.
Yến Phi Thần cảm thấy một dòng khí mát tràn vào cơ thể, hắn theo bản năng cúi người hành lễ, "Đồ nhi bái kiến sư tôn."
Ngay khoảnh khắc hắn cúi đầu, thân thể liền lơ lửng bay lên không trung, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đoá Thanh Liên.
Nhìn gần gương mặt tuyết trắng kia; Yến Phi Thần liền ngẩn người, hô hấp của hắn cũng có chút nghẹn lại.
"Từ nay về sau, cậu bé này là đồ đệ duy nhất của ta." Giọng của Thanh Liên Đế Quân nhàn nhạt vang vọng khắp đại điện, "Cũng là người cuối cùng."
Là tuyên bố, cũng là cảnh cáo.
Ngộ Hoa Tôn cúi đầu, chắp tay đáp, "Tuân lệnh Đế Quân."
Không còn lời dư thừa, Thanh Liên Đế Quân liền dẫn người rời đi.
Y vừa rời đi, mọi người lập tức đưa mắt nhìn nhau, ngươi liếc ta một cái, ta ngó ngươi một ánh, âm thầm trao đổi ánh nhìn mà chẳng ai dám nói lời nào. Mấy đệ tử đứng kế liền bị bọn họ gạt sang một bên.
Trời cao vân nhàn, núi biếc trập trùng, một đóa Thanh Liên lướt nhẹ giữa không trung.
Ống tay áo tuyết trắng khẽ phất qua gò má của Yến Phi Thần, hắn không kìm được mà ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn bóng người bên cạnh.
Một lát sau, hai người đáp xuống chân một ngọn núi.
Ngẩng đầu nhìn lên, là bậc thang nối thẳng mây xanh, cao vút chọc trời.
Thanh Liên Đế Quân bước lên một bậc, y quay đầu vươn tay về phía cậu thiếu niên, "Tới đây."
Yến Phi Thần không nói một lời, hắn đặt tay vào lòng bàn tay đối phương, nối gót theo sau.
Giữa non xanh nước biếc, tà áo bay lượn như mây.
Yến Phi Thần khẽ gọi y, "Sư tôn."
"Chuyện gì?"
Thật ra không có chuyện gì cả, chỉ là thấy y quá im lặng, nên Yến Phi Thần liền muốn nói đôi câu. Nghĩ ngợi một lát, hắn cất giọng, "Sao người lại thu con làm đồ đệ vậy?"
"Bởi vì con rất tốt." Thanh Liên Đế Quân đáp.
Rất tốt?
Hắn trời sinh tuyệt mạch, ba năm tu hành vẫn chẳng dẫn nổi nửa tia linh khí. Người trong tộc chẳng ai coi trọng, cha mẹ thân sinh cũng dứt khoát buông tay hắn. Bị gia tộc trục xuất, đến cả một lời hỏi han cũng chẳng buồn cho.
Vậy mà sư tôn lại nói rằng hắn rất tốt?
Yến Phi Thần dù có trưởng thành hơn tuổi, hắn vẫn không kìm được nở nụ cười.
Bởi vì hắn vẫn luôn tin, bản thân không hề thua kém bất kỳ ai.
Nhận lời tán dương từ y, còn tốt hơn cả trong tưởng tượng.
Hơn nữa lời ấy còn đến từ sư tôn, thì lại càng đáng để tin.
Có thể là vì sư tôn quá mức xinh đẹp.
Yến Phi Thần ngẩng đầu nhìn khuôn mặt động lòng người của y, trong lòng nổi lên vô số suy nghĩ.
Chỉ từ phản ứng của tam tôn Quỳnh Sơn, có thể thấy thực lực của sư tôn rất cường đại, địa vị của y càng không thể lường. Dù bề ngoài trông rất trẻ trung, nhưng tuổi thật của y, e là khác xa với dáng vẻ đấy.
"Tới rồi."
Hết bậc thang thứ 998, vừa đặt chân lên đỉnh núi, liền thấy một cung điện treo lơ lửng giữa không trung, ẩn mình trong mây trắng và rừng xanh tĩnh mịch. Thác nước từ trên cao đổ xuống như ngân hà nghiêng chảy, gió mát khẽ lay cành lá, giữa trời đất như mở ra một cõi tiên cảnh riêng biệt.
Đôi mắt của Yến Phi Thần sáng bừng; quả nhiên, chỉ có nơi này, mới có thể xứng với sư tôn.
"Con thích ở đâu?" Thanh Liên Đế Quân vẫn nắm tay hắn, đưa hắn dạo quanh một vòng, để hắn tự chọn chỗ ở.
Yến Phi Thần đáp không chút do dự, "Sư tôn ở đâu, con liền ở đó."
Thanh Liên Đế Quân thoáng sững người, y nhìn hắn một cái rồi khẽ gật đầu.
Y chọn ra một gian nhà trong chủ điện, dọn dẹp sạch sẽ để làm chỗ ở cho Yến Phi Thần.
"Cũng muộn trễ rồi, con nghỉ ngơi đi. Sáng mai lại đến tìm ta."
Yến Phi Thần thoáng do dự, cuối cùng kéo lấy ống tay áo của y, lợi dụng dáng vẻ yếu đuối của một đứa con nít, hắn mềm giọng hỏi:
"Con vừa mới đến, lạ chỗ nên hơi sợ. Sư tôn có thể ở lại đây với con được không?"
Thanh Liên Đế Quân hơi nghiêng đầu nhìn hắn, lấy làm lạ, "Con sợ sao?"
Yến Phi Thần căn bản chẳng sợ gì, nhưng vẫn mạnh dạn gật đầu, "Dạ đúng vậy."
Thanh Liên Đế Quân im lặng một lúc, rồi vươn tay xoa trán hắn, "Ta không đi đâu, con nhắm mắt ngủ đi."
Yến Phi Thần bị y nhẹ nhàng ép nằm xuống, đôi mắt hắn vẫn mở to, nhìn người bên cạnh.
Bàn tay của người nọ khẽ hạ xuống, che khuất đôi mắt hắn.
Chiêu này... rõ ràng là dành để dỗ trẻ con.
Yến Phi Thần cười khẽ một tiếng, cuối cùng cũng nhắm mắt lại.
Mấy ngày gần đây, vì lòng mang tâm sự, hắn chưa từng có được một giấc ngủ yên lành. Mãi đến hôm nay, dưới ánh mắt thanh lãnh của người kia, tảng đá lớn trong lòng hắn dường như được dỡ bỏ, nên cũng dễ chìm vào giấc ngủ say.
Đợi đến khi Yến Phi Thần đã say giấc, Thanh Liên Đế Quân mới lặng lẽ quay đầu nhìn về nơi không trung xa xăm, ánh mắt của y ẩn hiện tức giận.
Chỉ trong giây lát, đôi mắt ấy lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày.
Y cúi đầu, nhìn người thiếu niên đang nằm trên giường, sau đó mím môi, nhăn mặt.
Hôm sau, Yến Phi Thần bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ đánh thức.
Mép giường đặt sẵn một bộ đạo bào màu xanh lam sạch sẽ, cùng kiểu dáng với y phục của Lâm Viễn Khê. Nhưng khác một vài chi tiết, tượng trưng cho bối phận phân cấp giữa bọn họ.
Yến Phi Thần thay xong y phục, trước khi ra khỏi cửa, hắn khẽ liếc qua tấm gương.
Trong gương hiện lên hình ảnh của một thiếu niên khoảng bảy tám tuổi, mặc đạo bào lam sắc, càng làm tôn lên dung nhan tuấn tiếu phi phàm. Gương mặt còn non nớt, nhưng thần sắc lại trầm ổn, khiến người ta sinh ra cảm giác mâu thuẫn khó tả.
Giống như có một thứ nặng nề nào đó chôn giấu trong mắt hắn, mà chính hắn cũng không biết nó đến từ đâu.
Bước ra khỏi đại điện, ánh mắt của Yến Phi Thần lập tức dừng lại nơi hai bóng người đứng cách đó không xa. Một là sư tôn của hắn - Thanh Liên Đế Quân, người còn lại cũng không xa lạ - chính là Lâm Viễn Khê, kẻ hồi đầu đã dẫn hắn tới Quỳnh Sơn.
Thấy hắn đi đến, Lâm Viễn Khê mỉm cười chắp tay, "Ta cứ ngỡ sẽ có thêm một tiểu sư đệ, ai dè lại là một tiểu sư thúc. Bái kiến, tiểu sư thúc."
Vì bối phận của Thanh Liên Đế Quân quá cao, nếu nói chính xác, thì ngay cả chưởng giáo cũng phải gọi Yến Phi Thần một tiếng "sư thúc tổ". Nhưng sau một hồi thương nghị, mọi người quyết định để hắn đồng bối phận với Lâm Viễn Khê và các phong chủ.
Bằng không gọi một tên nhóc như hắn là "sư thúc tổ", thì còn đâu là bản mặt già của bọn họ.
Khuôn mặt của Yến Phi Thần không chút nào hoang mang, bình tĩnh đáp lễ.
Lâm Viễn Khê thầm cảm thán; tâm tính của tên tiểu tử này quả thực hiếm thấy. Đổi lại là kẻ khác, nếu được bái Thanh Liên Đế Quân làm thầy, lại còn có bối phận ngang hàng với chưởng giáo Quỳnh Sơn, e rằng đã mừng rỡ đến phát cuồng, làm gì còn giữ được vẻ điềm tĩnh như vậy?
Nghĩ thế, hắn lại càng có thêm vài phần thưởng thức và kính trọng với Yến Phi Thần.
Công nhận, người được Thanh Liên Đế Quân chọn, tất phải có chỗ hơn người.
Thiên hạ vẫn có câu: *ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chớ vội xem thường thiếu niên nghèo khó.
(Câu "Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây" là một thành ngữ bắt nguồn từ văn hóa Trung Hoa, mang hàm ý: Thời thế xoay vần, vận số đổi thay, hôm nay người thấp kém, mai có thể lên ngôi cao. Đừng xem thường người đang ở bước đường cùng, bởi chưa biết sau này họ sẽ vươn xa đến đâu.)
"Thưa Đế Quân, đồ vật đã được đưa tới đầy đủ. Nếu không còn gì nữa, vãn bối xin cáo lui."
"Ừm."
Sau khi Lâm Viễn Khê rời đi, Thanh Liên Đế Quân liền quay sang hỏi thăm hắn, "Nghỉ ngơi tốt chứ?"
Yến Phi Thần đang định gật đầu thì một ngón tay đã điểm lên giữa mi tâm của hắn.
"Người trời sinh tuyệt mạch cũng không phải không thể tu luyện," đầu ngón tay của Thanh Liên Đế Quân hiện lên một luồng sáng lộng lẫy, "Con xem cho kỹ."
Yến Phi Thần chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt như rơi vào hầm băng, kế đó là một luồng lực đạo kỳ lạ tựa hồ đang xông thẳng qua gân mạch tắc nghẽn, chọc đến tận phế phủ. Hắn bỗng nghẹn họng, ho ra một ngụm máu đen – u uất tích tụ suốt bao nhiêu năm như được rút sạch chỉ trong một khắc.
Ngay sau đó, một tia bạch quang lóa lên trước mắt, một luồng sáng từ trên trời trút xuống người Yến Phi Thần. Cả thân thể của hắn nhẹ bẫng, tựa như vừa được thanh tẩy.
Thiên địa linh khí xung quanh bỗng trở nên náo động, cuồn cuộn ùa vào thân thể hắn, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
Chưa kịp định thần, Yến Phi Thần liền nghe trên bầu trời vang lên từng trận sấm chớp ầm vang.
"Sư tôn!" Yến Phi Thần ngẩng đầu, hắn nắm chặt tay Thanh Liên Đế Quân.
Thanh Liên Đế Quân không mảy may dao động, y tiếp tục truyền thụ công pháp tu luyện cho hắn.
Từng đạo lôi kiếp từ trên trời đánh xuống, nhưng khi chạm đến quanh thân họ liền bị chặn ngang, không mảy may tổn thương được hai người họ.
Yến Phi Thần dần dần bình tâm, trong đầu của hắn hiện lên từng hàng chữ vàng lấp lánh, có cả hình ảnh của vị tu giả đang biểu diễn từng chiêu thức một cách rõ ràng.
"Từ hôm nay, con cứ dựa theo đây mà tu luyện. Có chỗ nào không hiểu, liền tới hỏi ta."
Vì cho rằng sư tôn sẽ trực tiếp chỉ dạy cho bản thân, nên nghe y nói xong, trong lòng Yến Phi Thần thoáng chút hụt hẫng.
Hắn khẽ hỏi, "Nếu không có chuyện gì, con còn có thể đến gặp người không?"
"Đương nhiên là được."
Y chỉ thuận miệng trả lời, nhưng Yến Phi Thần lại vô cùng để tâm.
"Vì con chưa *tích cốc, cho nên ăn chút gì đi." Thanh Liên Đế Quân dẫn hắn trở lại đại điện, trên bàn đã bày sẵn cơm canh do Lâm Viễn Khê đưa đến.
(Tích cốc (辟谷) là một trạng thái hoặc cảnh giới đặc biệt, khi người tu luyện không còn cần ăn uống như người thường nữa – tức là dứt bỏ nhu cầu tiêu thụ ngũ cốc lương thực để duy trì sinh mệnh.)
Yến Phi Thần thì dùng cơm, còn Thanh Liên Đế Quân thì ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn hắn.
"Sư tôn, người cũng nếm thử một chút?" Yến Phi Thần cười hỏi, vì hắn thấy đồ ăn rất ngon, liền muốn y ăn cùng.
"Ta đã tích cốc nhiều năm, ăn gì cũng không còn hương vị."
Yến Phi Thần ăn cơm một mình, trong lòng lại cảm thấy thiếu thiếu. Ánh mắt vô thức nhìn về phía sư tôn, dung mạo đẹp như tạc tượng, y phục trắng tuyết. Y yên lặng ngồi đó, quanh thân lượn lờ tiên khí mờ mịt, đến nỗi khiến người không dám tiến gần.
Yến Phi Thần đặt đũa xuống, hắn đi tới cạnh Thanh Liên Đế Quân, dùng ánh mắt của một người trưởng thành nhìn y.
Thanh Liên Đế Quân hỏi, "Có chuyện gì sao?"
"Sư tôn, người có thể cười một cái không?"
"...... Vì sao?" Thanh Liên Đế Quân vô thức nghiêng đầu, lạnh nhạt hỏi.
Dù sao y cũng đã không cười một trăm năm rồi.
Yến Phi Thần chớp chớp đôi mắt, "Bởi vì con cảm thấy sư tôn cười lên sẽ rất đẹp. Hơn nữa... nếu sư tôn cười, nhìn người sẽ không còn lạnh lùng như vậy."
Hắn đang cố gắng phá vỡ sự xa cách lạnh nhạt giữa hai người.
Thanh Liên Đế Quân thoáng trầm ngâm, tên tiểu tử này lại đang cố tình gây rối mà.
Thôi vậy.
Y cong khóe môi, nở một nụ cười nhẹ tựa như khói sương, nháy mắt liền tan.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc đó, đã khiến Yến Phi Thần ngây người.
Thật kỳ lạ... trong giây phút đó, hắn rất muốn hôn sư tôn của mình một cái.
Tác giả có lời muốn nói:
Cố tổng chỉ bị phong ấn ký ức thôi, còn tư duy với tính cách thì vẫn y như cũ. Ảnh chỉ tạm thời kẹt trong hình dạng con nít mà thôi. Cơ mà bé Phàm còn chưa lạnh lùng được ba giây, đã hoá ngạo kiều òi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com