Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Vị sư tôn cao lãnh kia (4)

Chương 72: Vị sư tôn cao lãnh kia (4)

"Ăn cơm cho đàng quàng." Thấy Yến Phi Thần vẫn còn sững sờ tại chỗ, Thanh Liên Đế Quân vươn tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu hắn, ánh mắt liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, "Ăn xong thì đi tu luyện."

"Sư tôn cũng cùng tu luyện với con sao?"

Thanh Liên Đế Quân khẽ lắc đầu.

Đạt đến cảnh giới như y, từng hơi thở, từng bước đi đều đã là tu hành.

Yến Phi Thần gật đầu, hai ba ngụm liền giải quyết xong bữa cơm, sau đó hắn lập tức dựa theo phương pháp sư tôn truyền thụ mà nhập định.

Thanh Liên Đế Quân không trở về đại điện, mà đi một mình lên đỉnh núi. Y ngồi yên bên thác nước đổ xuống từ vách đá, lặng lẽ nhìn xuống thế gian được mây mù phủ mờ dưới chân.

Bạch y thiếu niên bước đi ung dung, tà áo lướt nhẹ qua đất mà không vướng chút bụi trần. Gương mặt tinh xảo, sáng tựa trăng rằm, giữa đôi mày vương hàn ý mỏng như sương mai. Tay áo rộng khẽ phất theo gió, dáng vẻ phiêu dật, cứ như chỉ cần một cơn gió thoảng qua là sẽ cuốn y đi mất.

Người trong thiên hạ nhiều vô kể, nhưng trong lòng thế nhân, e rằng chẳng ai phù hợp với hình tượng "thiên tiên" hơn y.

Bỗng phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, thu hút sự chú ý của Thanh Liên Đế Quân.

Yến Phi Thần chạy tới, đôi mắt hắn sáng như sao: 

"Sư tôn, con có một chỗ không hiểu ạ..."

Thanh Liên Đế Quân kiên nhẫn lắng nghe những câu hỏi của hắn, rồi kiên nhẫn giải thích.

Yến Phi Thần sau khi được chỉ dạy, ngoan ngoãn trở về. Chưa qua bao lâu, hắn lại lộp bộp chạy tới, nghiêm túc hỏi, "Sư tôn ơi, còn có một vấn đề nữa..."

Lần này Đế Quân đã cảm thấy có gì đó quái quái, song y vẫn nhẹ nhàng trả lời.

Đến lần thứ ba Yến Phi Thần chạy lên, Thanh Liên Đế Quân cuối cùng cũng nhận ra hắn đang cố ý. Y không nói lời nào, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, chờ một lời giải thích.

Yến Phi Thần rướn người kéo lấy góc áo sư tôn, chân thành nghiêm túc bộc bạch, "Con muốn ở bên sư tôn, không muốn rời khỏi người."

"Vì sao?" Thanh Liên Đế Quân hỏi, giọng y ôn nhu như cơn gió đầu xuân.

"Con cũng không biết nữa. Nhưng vừa nhìn thấy sư tôn, con liền cảm thấy rất vui vẻ, đến mức không muốn tách rời khỏi người."

Hơn trăm năm qua, Thanh Liên Đế Quân đã sớm quên mất cảm giác cười là như thế nào. Vậy mà vào khoảnh khắc này, nghe câu nói ấy, khóe môi y lại bất giác khẽ cong lên.

Yến Phi Thần lẩm bẩm, "Nhìn sư tôn có vẻ rất cô đơn."

Thanh Liên Đế Quân nhìn hắn, ánh mắt sâu thăm thẳm, "Ta vẫn luôn chờ một người, không có khi nào là không nhớ tới hắn. Cho nên, ta chưa từng thấy cô đơn."

"Một người? Sư tôn đang chờ ai ạ? Là bằng hữu của người sao?" Trong lòng Yến Phi Thần chợt nhói lên.

"Con còn nhỏ, hỏi nhiều thế làm gì?" Y không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ nói, "Con tu luyện nghiêm túc vào cho ta, không được nghĩ vớ vẩn."

Yến Phi Thần ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại khắc sâu những gì Thanh Liên Đế Quân vừa chia sẽ.

Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Mỗi buổi sáng sớm, vừa tỉnh dậy, Yến Phi Thần lại chạy vội ra ngoài. Trên đỉnh núi xa xa, luôn có một bóng dáng bạch y đứng lặng giữa sương mây. Lần nào cũng vậy, hắn đều sẽ chạy đến bên cạnh, lặng lẽ nắm lấy tay Thanh Liên Đế Quân, không nói gì, chỉ đứng yên bên người ấy.

Thanh Liên Đế Quân cũng chưa từng đuổi hắn đi, còn dung túng hắn thân cận với mình.

Thời gian thấm thoắt trôi, tình thầy trò cũng theo đó mà thêm phần thân thiết.

Tu tiên không phân biệt năm tháng, thoắt cái mười năm trôi qua. Cũng đã tròn năm năm Yến Phi Thần bế quan tu luyện.

"Đế Quân, sư thúc vẫn chưa xuất quan sao?" 

Lâm Viễn Khê cách vài hôm lại lên núi đưa chút đồ, lần này chẳng thấy bóng dáng Yến Phi Thần đâu, không khỏi ngạc nhiên thốt lên, "Chẳng lẽ là bế quan xung kích Kim Đan kỳ?"

Thanh Liên Đế Quân ngồi bên bàn đá, dung nhan vẫn trẻ trung và lạnh lùng như xưa. Nghe xong câu hỏi của hắn, y chỉ khẽ gật đầu, "Nếu không có gì bất trắc, lần này xuất quan, hắn sẽ đạt đến Kim Đan kỳ."

"Thật lợi hại!" Lâm Viễn Khê không khỏi cảm thán.

Ngay cả một người được xem là thiên tài hiếm có trong tu chân giới như hắn, cũng cần phải hao phí trăm năm, mới chạm đến cảnh giới Xuất Khiếu. Thế mà Yến Phi Thần, kẻ trời sinh tuyệt mạch; nhờ có Thanh Liên Đế Quân trợ giúp, đã có thể đạt tới trình độ gần ngang bằng hắn.

Không rõ là do bản thân Yến Phi Thần thực sự có thiên tư kỳ tuyệt, hay là thủ pháp của Thanh Liên Đế Quân quá đỗi kinh người.

Dù tâm tính của Lâm Viễn Khê đã sớm được rèn giũa qua năm tháng, vậy mà trong lòng vẫn không nén được một tia hâm mộ.

Bởi vì, không phải ai cũng có được vận khí như Yến Phi Thần.

Hắn tình nguyện nhận nhiệm vụ mang đồ lên núi, kỳ thực cũng là ôm hy vọng xa xôi. Biết đâu có cơ duyên được Đế Quân khai đạo một hai điểm, dù chỉ là cỏn con, nhưng cũng đủ giúp ích cho việc tu hành.

Đang còn suy tư, bỗng nhiên hắn nghe thấy từ động phủ phía xa vọng ra một tiếng nổ vang rền.

Thanh Liên Đế Quân bỗng xoay người, phất tay nhằm xui đi khói bụi mịt mù.

Chỉ thấy bóng dáng của một thiếu niên khoác đạo bào màu lam chậm rãi bước ra, khí độ anh tuấn phi phàm. Một thân tu vi thế mà đã vững vàng chạm ngõ cảnh giới Kim Đan hậu kỳ — người ấy, chính là Yến Phi Thần.

Lâm Viễn Khê trố mắt, tên tiểu tử đấy chỉ mới xuất quan, đã đột phá cảnh giới Kim Đan hậu kỳ luôn rồi sao?!

Đùa hắn à???

"Đồ nhi bái kiến sư tôn." Yến Phi Thần tính tình vốn lãnh khốc, thường xuyên mặt lạnh, điểm này quả thật rất giống với Thanh Liên Đế Quân. 

Thế nhưng vừa trông thấy sư tôn nhà mình, ánh mắt hắn lập tức sáng rỡ, vẻ lạnh nhạt cũng theo đó mà tan biến. Hắn không kiềm được, gọi một tiếng đầy vui mừng:

"Sư tôn!"

Thanh Liên Đế Quân dừng một chút, ánh mắt cẩn thận đánh giá hắn, "Con trưởng thành rồi."

Mười năm như mộng, thiếu niên năm nào giờ đã cao lớn tuấn tú, vóc người thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định. 

Trái lại, người trước mặt hắn—Thanh Liên Đế Quân—tựa hồ chưa từng bị năm tháng vướng bận, vẫn là bạch y phiêu phiêu, gương mặt thanh lãnh như nguyệt, khí chất cao vời chẳng nhiễm bụi trần.

Yến Phi Thần bước đến gần y, âm thầm cảm khái: sư tôn nhà hắn, vẫn phong hoa tuyệt đại như thuở ban đầu.

Bên kia, Lâm Viễn Khê vừa lúc hoàn hồn, hắn chắp tay cười nói, "Chúc mừng sư thúc xuất quan. Mười năm đã đạt Kim Đan hậu kỳ, Viễn Khê quả thật không tài nào so bì."

Hắn không chỉ cảm thấy hổ thẹn, mà còn bị chấn kinh bởi sức mạnh của Yến Phi Thần. Loại tốc độ tu luyện này, dù có nói ra, cũng đủ khiến một đám tu sĩ hoảng hồn chết khiếp.

Yến Phi Thần điềm đạm đáp lễ, không kiêu không ngạo.

Thanh Liên Đế Quân thì vẫn bình thản như nước, chẳng hề lấy làm kinh ngạc.

Dù sao người kia là do chính tay y dạy dỗ. Nếu còn thăng tiến chậm chạp, y liền muốn hỏi thử, Yến Phi Thần có phải vì lười biếng mà không tu hành đàng hoàng hay không.

Lâm Viễn Khê do dự một chút, rồi nói, "Không ngờ sư thúc có thể một lần đột phá thẳng đến Kim Đan hậu kỳ. Theo ta thấy, lần tỷ thí môn phái sắp tới, sư thúc hoàn toàn có đủ tư cách tham gia."

Yến Phi Thần đã bế quan suốt năm năm, nay chỉ mong yên ổn ở bên cạnh sư tôn, mấy việc tranh đua thắng bại kia sớm chẳng còn làm hắn bận lòng. Hắn khẽ lắc đầu, đáp:

"Không cần thiết."

Lâm Viễn Khê chỉ là đệ tử hàng dưới, việc này vẫn cần chờ hắn xuống núi bẩm lại với chưởng giáo mới có thể định đoạt. Nghĩ vậy nên hắn cũng không thuyết phục nữa, chỉ mỉm cười nói:

"Sư thúc vừa mới xuất quan, chuyện này quả thực chưa cần vội. Trước cứ ổn định cảnh giới đã. Đế Quân, nếu không còn gì phân phó, vậy ta xin cáo lui."

Thanh Liên Đế Quân nhàn nhạt đáp, "Đi đi."

Lâm Viễn Khê thi lễ, xong nhẹ nhàng rời khỏi.

Chờ hắn đi rồi, Yến Phi Thần liền tiến lại gần y, ánh mắt sáng như sao, giọng nói mang theo vài phần khẩn thiết, "Sư tôn..."

"Đừng đứng đó, con ngồi đi." Thanh Liên Đế Quân khẽ phẩy tay áo, trên bàn liền hiện ra một chén trà thơm. "Bế quan năm năm, con cảm thấy sao rồi?"

Yến Phi Thần suy nghĩ rồi thành thật đáp, "Cũng khá thuận lợi."

Dù sao đây cũng là sự thật.

Cũng không rõ có phải nhờ công lao của sư tôn hay không, từ sau lần được khai thông kinh mạch, con đường tu hành của hắn quả thực có thể dùng hai chữ "thần tốc" để hình dung. 

Điều kỳ lạ hơn cả là, những chướng ngại, bình cảnh mà người khác phải vất vả vượt qua, thì đến hắn lại hoàn toàn không tồn tại.

Đến mức bây giờ, chính hắn cũng cảm thấy: việc tu luyện đối với mình, chẳng khác gì ăn cơm uống nước, tự nhiên mà dễ dàng.

Trong suốt khoảng thời gian năm năm qua, hắn một nửa chìm đắm trong tu hành ngộ đạo; nửa còn lại, đều chỉ nghĩ về sư tôn.

Thanh Liên Đế Quân sống một mình đã nhiều năm, y vốn không giỏi biểu đạt tình cảm. Nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, "Vậy thì tốt."

Sau đó y nâng chén trà, thản nhiên uống một ngụm, chẳng nói thêm gì.

Yến Phi Thần khẽ hé môi, nhất thời không biết đáp lời ra sao, chỉ đành lặng lẽ nhìn chằm chằm người trước mặt. Ban đầu, hắn chỉ nghiêm túc thưởng thức nhan sắc của sư tôn nhà mình, nhưng càng nhìn lại càng không dời mắt nổi, sau đó, ánh nhìn vô thức rơi xuống cánh môi vừa bị nước trà thấm ướt của Đế Quân.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy cổ họng khô khốc, lúng túng quay mặt đi.

Năm năm đầu tiên, khi ấy hắn còn nhỏ, quan hệ với sư tôn vẫn còn xa cách. Dù trong lòng đã sớm sinh ra cảm giác muốn gần gũi, nhưng tuổi còn nhỏ, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì.

Theo thời gian trôi qua, tu vi từng bước đột phá, mối quan hệ giữa hai người cũng dần từ khách khí chuyển thành thân mật. Thế nhưng ngay khi tình cảm ấy vừa chớm nở, hắn lại lập tức phải bế quan.

Đến nay xuất quan trở lại, đối mặt với sự lạnh của sư tôn, Yến Phi Thần đột nhiên có cảm giác ba năm đốn củi, một giờ thiêu trụi. Nhất thời, hắn cũng không biết phải bắt chuyện thế nào, cũng chẳng rõ nên đối đãi với người nọ ra sao.

Huống hồ giờ đã lớn, chẳng thể vịnh vào thân phận trẻ con để được thiên vị như trước. Nếu còn quấn lấy sư tôn như khi xưa, chỉ e là... có phần không hợp lẽ.

Trước kia muốn gần gũi sư tôn, là vì hắn hiếm hoi mới gặp được một người thật lòng đối đãi tốt với mình, tâm lý trẻ nhỏ tự nhiên sinh lòng ỷ lại.

Nhưng giờ đã lớn, nếu vẫn muốn thân cận, thì rốt cuộc là vì lý do gì đây?

Yến Phi Thần từ nhỏ đã sớm trưởng thành hơn bao người, nhưng riêng chuyện liên quan đến sư tôn, thì lại luôn có chút khó lòng khống chế.

Tựa như có một thói quen đã khắc sâu vào tận xương tủy; chỉ cần thấy người kia, là hắn lại muốn tới gần

"Làm sao vậy?" Thanh Liên Đế Quân nhìn ra vẻ khác thường của hắn, y khẽ hỏi.

Yến Phi Thần trầm mặc một lát, rồi hỏi, "Sư tôn, người có tin vào chuyện tiền duyên hậu kiếp không?"

Thanh Liên Đế Quân hơi sững sờ, y đặt chén trà xuống rồi nhìn hắn, "Sao con lại hỏi vậy?"

Yến Phi Thần khẽ nhíu mày, ngữ khí mang theo chút mê man: 

"Không hiểu vì sao, mỗi lần ở cạnh sư tôn, con luôn thấy trong lòng dấy lên một cảm giác rất quen thuộc. Như thể từ rất lâu rất lâu về trước, con đã từng gặp người rồi..."

Tác giả có lời muốn nói: 

Đăng hơi trễ, quý dị thông củm, moah moah (づ ̄3 ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com