Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Vị sư tôn cao lãnh kia (5)

Chương 73: Vị sư tôn cao lãnh kia (5)

Giống như thật lâu trước kia liền gặp qua.

Yến Phi Thần vừa dứt lời, Thanh Liên Đế Quân khẽ ngẩng đầu, sau đó y xoay người đứng dậy, vạt áo phết đất, tay ống rộng dài đón gió tung bay. Y đứng nơi đỉnh cao nhìn xuống thế gian mây phủ núi trùng, thần sắc thản nhiên mà nói:

"Thế gian có lục đạo luân hồi, tự nhiên cũng có kiếp trước kiếp này. Chỉ là vạn sự đều có số. Dù là truy tìm tiền sinh, hay là vấn kiếp sau; đều là điều cấm kỵ."

Yến Phi Thần nhíu mày.

Thanh Liên Đế Quân nghiêng đầu, ánh mắt nhìn hắn sâu thẳm như biển cả, "Hiện tại con còn quá nhỏ, việc cần nhất không phải suy nghĩ linh tinh, mà là nghiêm túc tu hành. Rất nhiều điều, ta không thể cho con lời giải. Nhưng một ngày nào đó, chính con sẽ tự tìm được đáp án."

Yến Phi Thần bị bao quanh bởi tầm mắt chăm chú của y, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu.

"Được rồi, không nói chuyện đó nữa." Thanh Liên Đế Quân vung tay áo, bộ bàn ghế bằng đá cùng với tách trà trước mặt liền tan biến, "Để ta xem thử, trong năm năm bế quan này, con đã học được những gì rồi."

Nói rồi, một luồng áp lực vô hình từ trên người y toả ra, lập tức dồn ép về phía Yến Phi Thần.

Yến Phi Thần hơi nhướng mày vung tay trả đòn, khóe môi của hắn hiện ra ý cười, "Vậy sư tôn nhớ cẩn thận."

Đây không phải là lần đầu tiên cả hai người họ giao thủ, cũng không phải lần cuối cùng. 

Ban đầu, Yến Phi Thần vẫn chưa ý thức được gì rõ ràng. Nhưng theo tu vi ngày một nâng cao, hắn dần cảm nhận được sư tôn là người sâu không lường được. 

Giữa họ tựa như tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua; giống như ranh giới giữa thế tục giới và Tu chân giới, xa xăm như trời với vực.

Chỉ sau vài chiêu, Thanh Liên Đế Quân đã nhìn thấu toàn bộ thực lực của đồ đệ. Y lập tức không khách khí áp chế triệt để, trong nháy mắt đã chế trụ được Yến Phi Thần.

"Không tệ. Con mang thể chất Cửu Dương tuyệt mạch, lại tu luyện đúng công pháp 'Cửu Dương Diệt', vô cùng tương hợp với con. Một khi thi triển, hiếm có kẻ cùng cảnh giới nào có thể địch lại."

Thanh Liên Đế Quân gật đầu hài lòng, cảm thấy bản thân dạy dỗ không tệ.

Yến Phi Thần lại khiêm tốn đáp, "Con còn xa mới theo kịp sư tôn."

Thanh Liên Đế Quân bình thản nói, "Trăm năm nữa, chưa chắc con đã kém hơn ta. Nhưng có một điều nhất định phải ghi nhớ: công pháp này vốn bá đạo, trước khi đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, nếu để dục niệm chi phối, rất dễ bị phản phệ, tổn thương kinh mạch. Con chớ để bản thân bị mê hoặc rồi sa vào chuyện nam nữ."

Yến Phi Thần dù bình tĩnh đến mấy cũng bị lời này của y làm đỏ mặt, ho nhẹ mấy tiếng để che giấu.

Thanh Liên Đế Quân liếc mắt, tưởng hắn không để bụng, liền lạnh lùng nhéo lỗ tai hắn, "Lời ta nói không lọt vào tai con hay sao?"

Yến Phi Thần bị y răng dạy, không những không sợ, ngược lại còn cảm thấy lỗ tai nóng lên, trong lòng âm thầm rung động. 

Đây là lần đầu tiên sau khi xuất quan, sư tôn gần gũi hắn đến thế. 

Trong lòng như bùng lên đốm lửa nhỏ, tuy yếu ớt nhưng lại lan ra rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã lan khắp toàn thân, khiến cả người hắn như bị thiêu đốt.

Sợ bản thân thất thố, hắn lùi lại vài bước, ôm quyền thi lễ với sư tôn, "Đồ nhi ghi nhớ lời dạy."

Thanh Liên Đế Quân thu tay, ánh mắt khẽ trầm xuống, gật đầu, "Vậy con về đi."

Yến Phi Thần cúi đầu rời đi.

Chờ hắn khuất bóng, Thanh Liên Đế Quân cúi đầu nhìn tay mình, mày đẹp hơi nhíu lại. Chẳng lẽ, Phi Thần không thích gần gũi với y sao?

Một tia không vui thoáng lướt qua đáy mắt, y khẽ hừ một tiếng đầy giận dỗi. Tay áo khẽ vung, thân ảnh tựa gió mây, đi thẳng về hướng chủ phong Quỳnh Sơn.

"Đế Quân?" Chưởng giáo Quỳnh Sơn vừa thấy Thanh Liên Đế Quân xuất hiện, ông liền thoáng kinh hãi. Nhưng sau khi biết lý do y tìm đến, ông liền dở khóc dở cười.

Hóa ra Đế Quân là đến để hỏi ông làm sao dạy dỗ đồ đệ.

Ai nấy đều rõ, ông bận rộn trăm công nghìn việc, việc dạy dỗ đệ tử cũng chẳng mấy khi tận tâm. Người duy nhất được tính là học trò chính thức của ông, Lâm Viễn Khê, cũng là nhờ vào bản thân thiên phú xuất chúng mới có thể nổi danh thiên hạ.

Thanh Liên Đế Quân vẫn mặt không đổi sắc.

"Thưa Đế Quân," chưởng giáo nhìn bạch y thiếu niên trước mặt, ông khẽ lắc đầu cười.

"Phi Thần từ bé đã trầm ổn hơn người, càng lớn càng có chính kiến. Mong nó sẽ như trẻ con mà làm nũng với trưởng bối e là không dễ. Theo ta thấy, người cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên là tốt nhất, không cần can thiệp quá nhiều."

Thanh Liên Đế Quân nghe xong liền khó chịu, mặt lập tức lạnh thêm mấy phần, "Ai thèm quản hắn?"

Chưa dứt câu, bóng dáng bạch y đã vội biến mất.

Chưởng giáo ngơ ngác: ông ta nói sai cái gì à?

Sau khi Yến Phi Thần trở lại nơi ở, lòng của hắn cũng không yên tĩnh nổi. Quanh quẩn trong đầu đều là toàn bóng dáng của người kia, thật lâu vẫn chưa tiêu tan.

Màn đêm dần buông, hắn cố ép mình nằm xuống, buộc mình chìm vào giấc ngủ.

Nhưng ngay lúc hắn vừa chìm vào giấc mộng, Thanh Liên Đế Quân đã lặng lẽ hiện thân trước giường hắn.

Y đứng đó rất lâu, ánh mắt rơi vào gương mặt ngủ say kia, giận dỗi thì thầm, "Thật muốn biết tên này đang suy nghĩ cái gì..."

Thanh Liên Đế Quân khẽ nhấc tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên giữa chân mày Yến Phi Thần. Một làn khói mỏng bốc lên từ thân thể y, chỉ trong chớp mắt đã tan vào giấc mộng của người kia.

Cảnh trong mộng vẫn là ngọn núi quen thuộc, nơi hai thầy trò từng kề cận suốt mười năm trời. Chỉ là giờ đây, khắp núi phủ một tầng sương mờ bảng lảng, mộng cảnh mơ hồ như phủ bụi thời gian.

Thanh Liên Đế Quân lặng lẽ sải bước, ánh mắt nhẹ nhàng dò tìm tung tích tên đệ tử ngốc nhà mình.

"Sư tôn!" Màn sương tan dần, lộ ra bóng hình cao lớn của Yến Phi Thần, "Xin người chỉ giáo thêm cho đệ tử."

Thanh Liên Đế Quân đứng trong màn sương, ánh mắt bình tĩnh nhìn cảnh trong mộng rõ ràng như ban ngày. Y lặng lẽ gật đầu, tiếp tục quan sát Yến Phi Thần vận chuyển công pháp, thần sắc ôn hòa mà kiên nhẫn.

Đột nhiên, thân ảnh trước mắt khựng lại. 

Yến Phi Thần ôm ngực, sắc mặt tái nhợt. Động tác của hắn lập tức ngưng trệ, hàng lông mày nhíu chặt thành một đường.

Thanh Liên Đế Quân bước tới nửa bước, giọng nói mang theo một tia lo lắng khó phát hiện, "Con sao vậy?"

Tưởng rằng đệ tử luyện công xảy ra sai sót, Thanh Liên Đế Quân lập tức bước tới, tay đặt nhẹ lên vai hắn để dò xét linh mạch. Ai ngờ trong chớp mắt, y đã bị hắn ôm trọn vào lòng.

"Sư tôn... sư tôn..." Yến Phi Thần cúi đầu chôn mặt vào cổ người kia, hắn vươn lưỡi liếm nhẹ lên làn da trắng tuyết, giọng khàn khàn, "Xin lỗi người, nhưng con không kiềm lòng nổi."

Thanh Liên Đế Quân trợn to hai mắt. Dù có bao nhiêu tự tin, y cũng không ngờ đệ tử nhỏ lại sớm nảy sinh tâm tư không nên có với mình.

Dẫu sao thì, Yến Phi Thần vẫn còn quá trẻ, mà giữa hai người... lại là quan hệ thầy trò.

Nhưng trong giấc mộng, hắn chẳng hề kiềm chế, mặc cho cảm xúc cuộn trào mà buông thả. Hắn hiểu rõ hành vi này là trái luân thường, đại nghịch bất đạo. 

Thế nhưng kỳ thực, ngay từ lần đầu gặp sư tôn vào mười năm trước, trong lòng hắn đã âm ỉ ngọn lửa dục vọng.

Mỗi lần soi gương thấy khuôn mặt non nớt của chính mình, hắn đều cảm thấy bứt rứt khó tả.

Mỗi khi đối diện với sư tôn, phải cung kính giữ khoảng cách, hắn lại bực bội chẳng yên.

Cho đến khoảnh khắc này, khi vòng tay ôm trọn lấy thân hình mảnh mai kia vào lòng, hắn mới chợt nhận ra, "Đúng rồi, phải như vậy mới đúng..."

Như thể hắn vốn dĩ phải ôm sư tôn như thế này, phải hôn lên bờ môi đỏ xinh ấy như thế này, thậm chí...

Yến Phi Thần đột ngột ngẩng đầu, hắn đè người nọ lên thân cây. Sau đó, vội vã xé toạc lớp bạch y vướng víu, hung hăng cướp đoạt đôi môi hồng nhuận.

Một luồng thỏa mãn trào dâng, lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Thanh Liên Đế Quân chớp mắt, để mặc hắn chiếm lấy môi mình, rồi y từ từ đáp lại.

"Sư tôn của ta...Thanh Liên..." Yến Phi Thần thở hổn hển, tiếng gọi khàn đặc đầy dục vọng.

Thấy hắn càng lúc càng lún sâu vào cảnh mộng, thần trí mơ hồ. Thanh Liên Đế Quân lo hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, liền lập tức ra tay. 

Một chưởng nhanh như chớp điểm lên giữa chân mày hắn, rồi y đưa tay đỡ lấy thân thể đang ngã xuống, giúp hắn ổn định khí tức.

Cùng lúc đó, trên giường, Yến Phi Thần giật mình bật dậy, mồ hôi sau lưng ướt đẫm, phần thân dưới lại căng cứng đến lợi hại.

Hắn vội lao ra hồ nước, nhảy ùm xuống, ngâm mình đến khi cơ thể không còn phản ứng mới dám trồi lên.

Yến Phi Thần ngồi thẫn thờ giữa làn nước, khung cảnh dâm mỹ trong mộng lại ùa về.

Hắn... thế mà lại dám mơ đến cảnh tượng khinh nhờn sư tôn!

Hai tay ôm lấy đầu, gương mặt anh tuấn bỗng chốc đỏ ửng.

Thì ra... hắn đối với sư tôn, đã sớm lòng mang tà niệm.

Mãi đến khi trời sáng hẳn, Yến Phi Thần mới lên bờ. Hắn mặc y phục chỉnh tề, hít một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi bước ra.

"Con tỉnh rồi?"

Chưa kịp bước thêm mấy bước, Yến Phi Thần đã trông thấy một bóng người ngồi trong điện. Vẫn là bộ bạch y quen thuộc, cả người y trắng như tuyết, chỉ có mái tóc dài đen nhánh xõa rối buông xuống lưng, như thể y vừa mới tắm xong.

Vốn đã mang dáng vẻ thanh lãnh, nay lại thêm nét biếng nhác mị hoặc. Khiến khí chất của y bớt đi vài phần cấm dục và tăng thêm một chút kiều diễm.

Tim Yến Phi Thần khẽ giật thót, may mà hắn còn giữ được bình tĩnh, chỉ bình thản cất tiếng như thường ngày:

"Thưa sư tôn..."

Thanh Liên Đế Quân mặt lạnh như tiền, trong lòng lại thầm cười: Hứ, tên này còn muốn giả bộ đấy à!

Tác giả có lời muốn nói: 

# Luận cách cưa đổ bạn trai bị mất trí nhớ #

Bé Phàm lúc ban đầu: Là sư tôn thì phải giữ phong thái lạnh lùng.

Bé Phàm giai đoạn sau: Hừ! Anh còn dám mất trí nhớ!

Bé Phàm hiện tại: Tán tỉnh, tán tỉnh, tán tỉnh!  Em còn không quyến rũ được anh thì coi như em thua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com