Chương 75: Vị sư tôn cao lãnh kia (7)
Chương 75: Vị sư tôn cao lãnh kia (7)
Yến Phi Thần vừa lâm vào "Đào hoa kiếp", hắn không ngừng hoảng hốt.
Thanh Liên Đế Quân đưa hắn vào thành, tìm một khách điếm yên tĩnh giữa phố phường tơ lụa để nghỉ chân. Quanh nơi ở, y còn bày kết giới kín đáo, khiến kẻ bên ngoài khó lòng đến gần.
"Sư tôn ơi..."
Yến Phi Thần siết lấy cổ tay Thanh Liên Đế Quân, nhẹ nhàng nâng lên, áp sát vào môi mình. Đầu lưỡi lướt qua làn da trắng ngần, vừa hôn vừa khẽ cắn, để lại một dấu hôn hồng nhạt.
Trong gian khách điếm, hơi nước nóng bốc lên từ mặt hồ, sương mù lững lờ bao phủ, khiến không gian trở nên mờ ảo và mị hoặc.
Thanh Liên Đế Quân khẽ rùng mình khi hơi thở nóng rẫy phả sát bên tai, gương mặt vốn lạnh lùng cũng nhuộm một tầng đỏ ửng khó giấu.
Y hơi nghiêng người, xoay tay kéo đệ tử ngã thẳng vào lòng hồ, giọng trầm thấp xen lẫn kiềm chế, "Con an phận một chút."
Yến Phi Thần ngẩng đầu, nở nụ cười.
Nụ cười ấy tựa cánh đào bay trong gió xuân, nhẹ nhàng mà kiều diễm, phảng phất mang theo hương vị tình ái khiến lòng người rung động.
Thanh Liên Đế Quân dù lạnh lùng đến đâu cũng khó lòng cứng rắn nổi trước sự dịu dàng ấy. Nghĩ một lát, y cũng khẽ cong môi, định tạm dỗ dành hắn một phen.
"Ưm...!"
Nào ngờ Yến Phi Thần ánh mắt chợt lóe, rồi bất ngờ đè Thanh Liên Đế Quân xuống mép hồ. Hơi thở gấp gáp, hắn không kìm được cúi đầu hôn xuống.
"Chậm nào!"
Đầu ngón tay Thanh Liên Đế Quân khẽ động, lập tức một luồng linh lực vô hình hóa thành xiềng xích, trói chặt cổ tay Yến Phi Thần.
Yến Phi Thần giãy giụa, khóe mắt đỏ lên vì dục vọng.
"Vội gì mà vội? Không nghe lời ta nữa à?" Thanh Liên Đế Quân xoay người, tay khẽ nâng lên cởi giải đai lưng. Lớp áo mỏng trượt xuống, để lộ làn da trắng như bạch ngọc cùng tấm lưng trần mịn màng, đôi chân thon dài lấp ló dưới lớp khói nước.
Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, phía sau đã vang lên tiếng hít thở gấp gáp, mang theo khát khao bị dồn nén.
"Sư tôn!"
Mắt của Yến Phi Thần trở nên đỏ ngầu, xiềng xích linh lực chẳng mấy chốc bị phá vỡ. Hắn ôm chặt lấy người nọ từ phía sau, xé toạc lớp y phục. Trong chớp mắt, hai người đã dính chặt vào nhau, môi lưỡi quấn quýt triền miên.
Thanh Liên Đế Quân hơi kinh ngạc, rồi bật cười tiếp nhận.
Không hổ danh là mang trên người hào quang của nhân vật chính.
Nhưng mà...
Thanh Liên Đế Quân khẽ ấn tay Yến Phi Thần xuống, trong chớp mắt liền xoay người đổi vị trí, dễ dàng áp chế hắn dưới thân. Y vỗ nhẹ lên má hắn, khóe môi cong lên đầy tà khí:
"Mới thế này đã nghĩ trò giỏi hơn thầy? Còn non lắm!"
"Con nào dám."
Yến Phi Thần đã chìm sâu trong kiếp đào hoa, không còn cách nào khống chế bản thân. Hắn siết chặt lấy vòng eo thon mảnh của sư tôn, cúi đầu hôn lên khóe môi y, rồi mơn trớn dần xuống dưới. Đến khi chạm đến xương quai xanh tinh xảo, hắn khẽ ngậm cắn đầy chiếm hữu, giọng khàn khàn:
"Sư tôn... người đừng thích người khác..."
Vừa nãy hắn còn nói không dám, bây giờ lại ngăn cản y thích kẻ khác.
Thanh Liên Đế Quân bật cười, y quá hiểu bản tính bá đạo trong xương tủy của người này. Dù có mất trí nhớ, bản chất của hắn vẫn chẳng thay đổi.
"Nếu ta thích người khác thì sao?" Y cố ý ghé sát bên tai Yến Phi Thần, đầu ngón tay khẽ lướt qua cổ áo đối phương, giọng mềm nhẹ mang theo ý trêu chọc.
Trong đầu Yến Phi Thần chợt chấn động, như thể có thứ gì đó đang cố gắng phá tan xiềng xích, mạnh mẽ thoát ra.
Thế nhưng đúng lúc ấy, một luồng lực lượng vô hình lặng lẽ ập đến, khép chặt cánh cổng ký ức của hắn.
Ánh mắt Thanh Liên Đế Quân chợt lạnh xuống, trong thoáng chốc, y liếc nhìn về phía hư không, sát khí ẩn hiện nơi đáy mắt.
"Không được!"
Yến Phi Thần siết chặt vòng tay, hung hãn hôn lên bờ môi mềm mại của sư tôn, hơi thở nóng rực quấn quýt. Trong chớp mắt, hắn đã đẩy mạnh y xuống mép hồ, đầu cúi thấp chôn mặt vào giữa đôi chân trắng ngần. Sau đó hắn há miệng ngậm vào vật cứng đang tỏa nhiệt, nóng bỏng.
"Con...!"
Thanh Liên Đế Quân hít sâu từng hơi, gương mặt tuyết trắng của y đỏ bừng. Y dùng tay kéo tóc đệ tử nhầm lôi hắn ra, "Con đang làm cái gì?!"
Yến Phi Thần cũng không để ý, hắn chuyên tâm dùng môi lưỡi để phục vụ cho sư tôn.
"Ưm~..."
Thanh Liên Đế Quân hai mắt chợt giãn ra, một tiếng rên mềm mại vô ý thoát ra từ cổ họng. Giọng y vốn thanh lãnh giờ đã ngấm đẫm sắc dục, thanh âm vang lên mê hoặc. Gương mặt trắng ngần đỏ ửng, đôi môi hé mở run rẩy.
Từng cơn khoái cảm mãnh liệt, khiến cho ngón tay của y không ngừng co quắp, giọng run run:
"Đủ rồi, hức~...Từ bỏ..."
Đây là thế giới tu tiên, y đã tu đạo trăm năm, sống vô dục vô cầu, tâm lại không vướng chút bụi hồng trần.
Cao trào qua đi, Thanh Liên Đế Quân ghé vào mép ao, thở phì phò. Y cố bình ổn lại nhịp tim đang đập loạn xạ; vừa xấu hổ, vừa bực bội, lại mang theo chút tủi thân. Y trừng mắt nhìn Yến Phi Thần, giọng nghẹn ngào trách mắng:
"Nghiệt đồ!"
Yến Phi Thần nghe vậy thì đắc ý vô cùng, hắn ôm chặt người trước mặt mà thủ thỉ, "Sư tôn đẹp quá..."
Thanh Liên Đế Quân sao có thể cam chịu bị đồ đệ mình áp chế. Y trừng mắt, giơ tay bế bổng Yến Phi Thần, đi thẳng đến mép giường rồi đặt hắn xuống.
Nửa nằm nửa tựa, khóe môi của y cong lên đầy khiêu khích, "Vậy sao?"
Vẻ lạnh nhạt thường ngày nay tan biến, thay vào đó là xuân tình mê hoặc.
Yến Phi Thần kéo người xuống giường, giọng khàn khàn nài nỉ, "Sư tôn, đệ tử, à không — Ta muốn người..."
Thanh Liên Đế Quân nghe vậy, ánh mắt dần thu lại mọi cảm xúc khác, chỉ còn đọng lại sự dịu dàng và tình yêu sâu sắc.
"Ngốc à."
——Từ đầu đến cuối, trong lòng em chỉ có mình anh, làm gì có ai khác chứ.
"Người ta thích, chính là một tên ngốc. Tên ngu ngốc mất đi ký ức đó, bây giờ gọi là Yến Phi Thần."
Yến Phi Thần mơ hồ nghe thấy lời thì thầm rất khẽ bên tai.
Dù không nghe rõ từng chữ, nhưng ý nghĩa trong đó hắn lại hiểu hơn ai hết. Vì thế, không kìm được mà khẽ cong môi mỉm cười.
Thanh Liên Đế Quân nhẹ nhàng vung tay, từng lớp màn trướng buông xuống, ánh nến mờ nhạt hắt lên bóng hai người hòa quyện vào nhau.
Một đêm triền miên, kéo dài đến tận bình minh.
Trăm năm qua, đây là lần đầu tiên Thanh Liên Đế Quân ngủ dậy mà không muốn rời giường. Mơ màng nửa tỉnh nửa mê, y vẫn cảm thấy có ánh mắt ai kia luôn chăm chú nhìn mình. Cuối cùng không nhịn được, y mở choàng mắt — đối diện là một đôi mắt sâu thẳm như hồ nước lặng.
Bên ngoài trời vừa hửng sáng.
Thanh Liên Đế Quân lập tức cảnh giác, dáng vẻ trong nháy mắt hóa thành cao lãnh như tuyết sơn. Y mặt không biểu cảm, ánh nhìn lạnh nhạt, lấy *bất biến ứng vạn biến.
(Bất biến ứng vạn biến (不变应万变) là một thành ngữ Hán Việt, mang ý nghĩa: Lấy cái không đổi để ứng phó với muôn vàn cái thay đổi.)
Y chưa kịp nói gì, Yến Phi Thần đã vội xuống giường, chuẩn bị quỳ.
Thanh Liên Đế Quân tim thắt lại, lập tức kéo hắn dậy không cho phép động đậy.
Thế giới này rốt cuộc bị sao vậy? Bị nghiện tự ngược? Eo không đau à?
Thanh Liên Đế Quân giận đến nghiến răng, y thầm nghĩ: Ngươi không thấy đau lòng, nhưng ta thì sót ngươi muốn chết đây này!
"Đồ nhi nhất thời hồ đồ, bị ma nữ mê hoặc, lỡ khinh nhờn sư tôn..." Yến Phi Thần siết chặt nắm tay, ánh mắt của hắn phức tạp, giọng khàn khàn, "Muốn đánh muốn mắng, tuỳ sư tôn xử trí."
Thanh Liên Đế Quân nghẹn lời.
Y có thể nói tất cả mọi thứ là do y bày mưu không?
Tu vi của Uyển Nữ nhỏ bé đến mức đáng thương, căn bản chẳng thể qua nổi mắt y.
Thế giới này lại có chân khí vượt trội hơn nhiều nơi khác. Y sợ Yến Phi Thần bị vây trong mộng cảnh mà mãi không tỉnh lại, nên mới để nàng giáng xuống một chiêu mang tên "Đào hoa kiếp."
Mà cái gọi là "Đào hoa kiếp", thực chất là phản chiếu tâm niệm sâu kín trong lòng. Vì yêu mà sinh, vì tình mà động. Hai người họ, da thịt đã kề cận, cảm tình đã kết.
Chỉ cần Yến Phi Thần vẫn còn tình cảm với y, y có cách khiến hắn nhớ lại tất cả, khiến ý thức hắn một lần nữa trở về.
Làm nhiệm vụ rất quan trọng, cạnh tranh đương nhiên cũng không thể tránh khỏi.
Nhưng từ đầu đến cuối, điều kiện tiên quyết chỉ có một — Nguyện quân an.
Thanh Liên Đế Quân trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt, y ngẩng cằm nói:
"Muốn chém muốn giết, mặc ta xử trí? Tên ngốc nhà ngươi cũng chỉ biết nói mấy câu như vậy thôi à?"
Hứ!
Trước kia thì miệng lưỡi ngọt như mía lùi, bây giờ đã lôi nhau lên tận giường rồi mà hắn còn cố nhịn cho được. Hừ, có nhịn đến chết thì cũng đừng trách y!
Y đi chân trần bước xuống giường, vung lên tay áo, một tầng áo lót tự động phủ lên người y, bọc lại gọn gàng.
Yến Phi Thần vội vàng giữ lấy cổ tay y, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt trong suốt lạnh lùng kia. Trong đó không có trách móc, không có giận dữ, chỉ là chút tủi thân cùng uỷ khuất.
Như một đứa trẻ vòi mãi vẫn không được cho kẹo, chỉ có thể lặng lẽ dỗi người.
Yến Phi Thần trong lòng rung động, hắn bật thốt:
"Là do ta thích sư tôn... nên mới tình mê ý loạn."
Thanh Liên Đế Quân đôi mắt sáng ngời, nhưng y vẫn cố chấp không quay đầu.
Yến Phi Thần nắm chặt tay y, nói từng chữ một, nặng nề mà thâm tình:
"Ta không phải vô ý khinh nhờn sư tôn, mà là vì trong lòng vốn đã nghĩ đến. 'Đào hoa kiếp' chỉ là phóng đại điều ta hằng giấu. Ta thích sư tôn, muốn sư tôn, không phải với danh nghĩa đệ tử, mà là... lấy thân phận đạo lữ, để ở bên người cả đời."
Thanh Liên Đế Quân nghe đến đó, khoé môi rốt cuộc không nhịn được mà cong cong. Dù y đưa lưng về phía hắn, nhưng nét mặt đã vui mừng như tắm gió xuân.
"Ta là sư phụ của ngươi đấy," y hỏi khẽ, "Vì sao lại thích ta?"
"Từ khoảnh khắc đầu tiên gặp người, ta đã động lòng. Có thể nghe như ta nói nhăng nói cuội, nhưng cảm giác ấy chân thật đến khó tả. Ta chưa từng xem mình là hài tử đòi theo sư tôn, mà là một nam nhân trưởng thành, đem lòng yêu sư tôn."
Thấy Thanh Liên Đế Quân không giận, Yến Phi Thần tiến lên vài bước, từ phía sau vòng tay ôm trọn lấy y, hắn thì thầm:
"Ta vẫn luôn cảm thấy... sư tôn cũng có tình với ta. Người đối với kẻ khác chỉ có một phần, với ta lại là mười phần. Nếu đổi lại là ai khác mạo phạm, chỉ sợ xương trắng cũng chẳng còn."
Dù gì đi nữa, Yến Phi Thần trong xương cốt vẫn là vị tổng tài bá đạo, thông minh và cường đại của hiện thế. Có những chuyện căn bản chẳng thể giấu nổi hắn, mà nếu đoán không ra thì đúng là ngu ngốc.
"Kẻ đã khiến sư tôn chờ đợi suốt trăm năm... kẻ đó, có phải là ta?" Yến Phi Thần siết chặt vòng tay, ôm người vào lòng. Tuy ngoài mặt trấn định, nhưng hắn vẫn không khỏi thấp thỏm.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều tin tưởng. Cho nên, hắn càng mong sư tôn có thể một lần thừa nhận.
Qua một hồi, Thanh Liên Đế Quân hơi nghiêng đầu, giọng mang ý cười, "Ngốc nghếch, mãi đến giờ mới nhận ra sao?"
Vừa dứt lời, y liền kéo tay hắn lại, hung hăng cắn một cái — coi như trừng phạt.
Hứ! Dù sao cũng để y đợi trăm năm, không cho chút trừng phạt thì coi sao được.
Yến Phi Thần vui mừng khôn xiết, hắn bế thốc y xoay một vòng giữa không trung, rồi đè y xuống giường, hung hăng hôn lên môi y.
Không còn là mộng cảnh, cũng không phải "Đào hoa kiếp"; hắn đang thật sự chạm vào người hắn yêu.
"Hôn cả đêm còn không đủ sao?" Thanh Liên Đế Quân cắn hắn, y hừ khẽ, "Ngồi dậy đi, không hôn nữa."
"Chưa đủ." Yến Phi Thần ôm chặt y không buông.
Thanh Liên Đế Quân cắn hắn, nhéo hắn, cũng không thể làm hắn buông ra. Nhưng bảo y đánh hay mắng hắn, y đều không nỡ, nên chỉ đành nghiêm mặt dạy dỗ, "Ngươi quá ngốc!!"
Yến Phi Thần cười khẽ, ung dung đáp lời:
"Mỹ nhân và thể diện nếu không thể chọn cả hai, ta nguyện buông bỏ thể diện; chỉ để giữ mỹ nhân bên mình."
Thanh Liên Đế Quân trợn mắt nhìn hắn, y thật muốn cạn lời trước độ vô sỉ của người nam nhân này.
Y thi triển tuyệt chiêu cuối cùng, lạnh mặt răng dạy:
"Ta là sư tôn của ngươi đấy, ngươi có nghe ta nói không?"
Yến Phi Thần buồn cười, trong lòng thầm nghĩ: Sao mãi đến giờ hắn mới phát hiện sư tôn đáng yêu nhỉ?
Rõ ràng là một khối kẹo bông mềm mại, cứ phải giả vờ làm khối băng chi không biết.
"Đương nhiên là nghe người rồi." Hắn cưng chiều vuốt ve gương mặt y, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Nếu ta không nghe lời, sư tôn định làm gì?"
Dù y sống lâu hơn trăm năm, nhưng trong lòng Yến Phi Thần luôn cảm thấy, bản thân ở tiền kiếp, có vẻ lớn tuổi hơn cả sư tôn.
Nếu không, tại sao khi nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp đang nằm dưới thân, lòng hắn lại dâng lên vô vàn cảm giác trân quý và yêu thương.
Yến Phi Thần chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy.
Thanh Liên Đế Quân lườm hắn — Nghiệt đồ! Vừa mới có được y đã bắt đầu không ngoan! Lời hứa trở thành đồ đệ nhị thập tứ hiếu đâu rồi?
Y ghé vào lòng hắn, hai người như hai quả cầu lăn tới lăn lui trên giường.
Yến Phi Thần đã nhịn quá lâu rồi, và y cũng thế.
Phát tiết từng đợt xong xuôi, Thanh Liên Đế Quân rốt cuộc mệt lả người. Y kéo tay Yến Phi Thần ra, tìm một tư thế dễ chịu rồi nằm gọn hơi vào trong, "Ta mệt mỏi~."
Yến Phi Thần mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán y, "Ngủ đi, Thanh Liên."
Lần này, hắn không còn gọi hai tiếng "sư tôn".
Bởi vì giờ đây, hắn không còn thoả mãn với thân phận thầy trò nữa.
Hắn muốn làm đạo lữ, là ái nhân duy nhất của y.
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này ngọt lịm nha, moah moah! Dạo này công việc mình khá bận, cuối tuần cũng ít có thời gian nghỉ. Sau này phần lớn sẽ đăng cách ngày, nhưng nếu rảnh mình sẽ tranh thủ đăng mỗi ngày. Cảm ơn mọi người nhiều lắm! (づ ̄3 ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com