Chương 76: Vị sư tôn cao lãnh kia (8)
Chương 76: Vị sư tôn cao lãnh kia (8)
Tại chủ điện Quỳnh Sơn.
Những vị phong chủ ngồi dưới, gương mặt nặng trĩu ưu tư. Không khí căng thẳng như sắp có sấm sét nổ vang. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên ba vị tôn tọa cao cao tại thượng.
"Chư vị." Chưởng giáo chậm rãi lên tiếng, sắc mặt nghiêm nghị, "Ta đã cùng các tông môn khác thương lượng, quyết định hủy bỏ đại hội tỷ thí lần này của các môn phái. Về nguyên nhân, chắc các vị cũng đã phần nào nghe được."
Chúng tu sĩ đều chìm trong im lặng.
Chưởng giáo lắc đầu thở dài, "Vạn năm trước, Thượng tiên giới đại loạn, chiến hỏa liên miên, Trụ Trời suýt chút nữa sụp đổ, nhân gian giới cũng gần như hóa thành tro tàn. Khi ấy, một nhóm tiên nhân hạ giới truyền đạo, dẫn dắt chúng sinh tu hành, lập nên tông môn, phân rõ ba giới: nhân – tiên – ma. Nhưng kỳ thực, tất cả chỉ là để quy tụ linh lực nhân gian, trấn giữ Trụ Trời."
"Vạn năm qua, Thượng tiên giới vẫn luôn tìm cách tu bổ Trụ Trời. Nhưng đến hiện tại, vẫn chỉ có thể duy trì cục diện cũ, chứ không thể cứu chữa tận gốc."
Chưởng giáo ngẩng đầu, ánh mắt ông trở nên nghiêm trọng, "Thế nhưng đêm qua, một góc Trụ Trời đã sụp đổ. Dụ lệnh từ Thượng tiên giới truyền xuống: toàn bộ tu sĩ, lập tức lên đường đến Thiên Chi Nhai."
*Thiên chi nhai, hải chi giác. (một thành ngữ Hán – Việt mang ý nghĩa "nơi tận cùng của trời, nơi cuối bờ biển" – tức là nơi xa xôi nhất, tận cùng thế giới.)
Nghe đồn, đó là nơi nhân gian nối liền với Tiên giới – giao lộ giữa phàm trần và cõi tiên.
Một khi Trụ Trời sụp đổ, nhân gian sẽ thành tro tàn, tiên giới cũng không tránh khỏi tai ương. Không một ai, dù là thần tiên hay yêu ma, có thể gánh nổi trọng lượng của thiên địa.
Khủng khiếp không phải là thiên tai, mà là sự trừng phạt từ quy tắc cao nhất của thiên đạo. Dẫu có là thần tiên tu vi thâm sâu, đối mặt với thiên uy cũng không khỏi run sợ trong lòng.
Trụ Trời rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào, vì sao có thể bị chính tiên lực phá vỡ?
Chưởng giáo Quỳnh Sơn và các tu sĩ chỉ lo lắng về một đại kiếp nạn sắp giáng xuống, nhưng lại chưa kịp nghĩ đến tầng sâu hơn.
Chúng tiên thì đã hiểu; Trụ Trời sụp đổ, chính là sự trừng phạt.
Bởi vì thần tiên cũng có tư tâm. Tư tâm dẫn đến hỗn loạn, đại chiến nổ ra.
Mà quy tắc, từ đầu tới cuối, vẫn luôn lặng lẽ cảnh cáo: Xưa nay chưa từng có thứ gọi là bất tử bất diệt.
"Chưởng giáo!" Có người run giọng hỏi, "Vậy... Đế Quân đâu?"
"Đúng vậy!" Một phong chủ khác phụ họa. "Chúng ta sao không đến tìm Đế Quân? Y tu vi cao thâm, tất có đối sách."
Trong lúc chưởng giáo vẫn còn đang trầm ngâm, Ngộ Hoa Tôn liền cất lời hỏi, "Sư huynh, không ấy bọn mình diện kiến Đế Quân đi."
Chưởng giáo chậm rãi lắc đầu, "Đêm qua, sau khi nhận được dụ lệnh, ta đã lập tức đến tìm Đế Quân. Nhưng mấy ngày trước, y đã đưa đồ đệ rời sơn môn du hành. Hiện tại bọn họ không ở Quỳnh Sơn."
"Cái gì?!"
"Nhiều năm như vậy chưa từng thấy Đế Quân rời núi, lần này lại đích thân mang đồ đệ đi..."
"Đế Quân thật quá sủng đồ đệ!"
Mọi người lặng lẽ thở dài. Chuyện đã đến nước này, không thể làm gì khác.
"Được. Nếu Đế Quân không có mặt, chúng ta sẽ liên hợp các phái, lập tức lên đường đến Thiên Chi Nhai. Dù đại kiếp nạn sắp đến, cũng không thể chùn bước." Chưởng giáo vung tay áo, lời như đinh đóng cột.
Tại thành Yên Hải, biển lặng gợn sóng.
Một chiếc thuyền nhỏ trôi lững lờ giữa mặt biển. Trong khoang thuyền, đóa Thanh Liên nở rộ, vầng sáng nhàn nhạt lay động. Trên đài sen, một mỹ nhân áo trắng chân trần đang nằm nghiêng. Tóc của y đen dài tựa thác, dung nhan tựa vẽ, thần sắc thản nhiên như trăng rằm, rung động lòng người.
Bên cạnh y là một nam nhân mặc bộ huyền bào đang tĩnh tọa. Hắn vừa lúc mở mắt, cúi người bế thốc mỹ nhân vào lòng, rồi hôn nhẹ vài cái.
Bọn họ chính là hai thầy trò: Thanh Liên Đế Quân và Yến Phi Thần.
"Ngủ ngon không?" Yến Phi Thần vừa hỏi, vừa siết chặt người vào lòng, không muốn buông.
Thanh Liên Đế Quân cũng mặc hắn làm càng, y duỗi eo đáp, "Ngủ cũng được."
Yến Phi Thần bật cười. Từ lúc hai người thổ lộ tâm tư với nhau, sư tôn của hắn càng lúc càng chẳng ra dáng tiên quân lãnh đạm nữa.
Thật tốt.
Từ tận đáy lòng, Yến Phi Thần cảm thấy vô cùng vui mừng. Hắn cúi đầu hôn lên cánh môi hồng nhuận, tay cũng luồn qua lớp áo mỏng, chạm vào da thịt mềm mại bên trong.
Thanh Liên Đế Quân liếc mắt rồi nghiêng đầu cắn hắn một cái, y vội ngăn chặn bàn tay hắn, "Trong đầu ngươi mỗi ngày đều nghĩ cái gì thế?"
Yến Phi Thần rất thành thật đáp, "Nghĩ người."
Đế Quân hừ nhẹ, y nhéo mặt hắn một cái đầy giận dỗi, "Không tin!"
Quan hệ giữa hai người càng lúc càng thân mật, giống hệt ngày xưa. Dù Thanh Liên Đế Quân không biểu lộ ra mặt, nhưng trong lòng y rõ ràng đang rất vui.
"Thanh Liên..."
"Kêu sư tôn."
Thanh Liên Đế Quân trừng mắt, giọng điệu của y không nghiêm khắc, mà lại mang theo chút nũng nịu dỗi hờn.
Yến Phi Thần bật cười, cố ý gọi lại lần nữa, "Thanh Liên."
Thanh Liên Đế Quân từ đài hoa sen bước xuống, y khoá ngồi trên đùi hắn, từ trên cao liếc nhìn, "Không biết lớn nhỏ."
Y vẫn còn chưa nghe đủ hai chữ "sư tôn" này đâu!
Đối với người bạn trai ở phương diện nào cũng hoàn mỹ như hắn, chuyện lần này có thể xem như là một vết mực hiếm hoi.
Cho nên, Thanh Liên Đế Quân quyết không buông tha dễ dàng.
"Nếu lòng thực sự kính sợ, kiêng kỵ lớn bé," Yến Phi Thần khẽ cong môi, nửa cười nửa không, "ta sao dám mơ tưởng đến sư tôn?"
Thanh Liên Đế Quân khẽ cúi người, suối tóc đen dài lướt nhẹ qua gò má hắn; tựa như lông vũ lướt qua da thịt, nhồn nhột.
"Từ sau cái đêm ở Vân Ti Kỳ Thành, sư tôn liền không chịu thân cận ta." Yến Phi Thần chậm rãi nói, ánh mắt gợn sóng nhưng sâu không thấy đáy, "Vì sao vậy?"
Khóe môi hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng thần sắc thì âm trầm, sâu đến mức tưởng chừng có thể thiêu đốt tất cả. Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào làn áo trắng như tuyết, như thể muốn xé nát từng mảnh vải.
Thanh Liên Đế Quân nghe vậy, chỉ khẽ bật cười. Y đưa tay gõ nhẹ lên trán hắn, "Do ngươi ngốc thật, hay giả vờ ngốc thế?"
Yến Phi Thần thoáng ngẩn người.
Thanh Liên Đế Quân nghiêm giọng nói, "Lúc trước ta đã nhắc ngươi rồi, công pháp ngươi tu luyện là 'Cửu Dương Diệt Tận'. Cho nên, trước khi đạt đến Nguyên Anh kỳ, căn cơ vẫn chưa ổn định, tuyệt đối không được buông thả tùy tiện."
Nói đến đây, y bất giác nhớ tới cảnh tượng trong thành lần ấy, sắc hồng liền dâng tận vành tai.
Yến Phi Thần tiến lại gần, thấp giọng hỏi, "Vậy còn lần trước?"
"Lần trước là bởi vì ta..." Thanh Liên Đế Quân ngập ngừng một khắc, rồi cúi đầu, giọng nhẹ như gió, "Tu vi của ta cao hơn ngươi rất nhiều, khi đó còn có thể áp chế được công pháp vận hành trong cơ thể ngươi."
Yến Phi Thần gật đầu, kề sát bên môi y, dụ dỗ, "Vậy bây giờ cũng có thể."
"Cứ mãi như vậy, sẽ làm tổn hại đến tiến trình tu luyện của ngươi." Thanh Liên Đế Quân đỏ cả vành tai nói.
Y đứng dậy chỉnh trang lại quần áo đã bị cởi một nửa, ngón tay chạm khẽ vào chóp mũi hắn, nhỏ giọng khuyên nhủ, "Nếu ngươi thật sự muốn... thì càng phải tu luyện chăm chỉ, sớm ngày bước vào Nguyên Anh kỳ."
Yến Phi Thần mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại rất muốn chém người.
Hắn bị bắt cấm dục. Rõ ràng là mỹ nhân ngay trước mắt mà không thể ăn được, cảm giác ấy rất khó chịu.
Thanh Liên Đế Quân thấy thế, đôi mắt xinh đẹp liền trở nên lấp lánh. Y cúi xuống liếm nhẹ môi hắn, thì thầm:
"Ngoan nào, cố nhịn một chút."
Yến Phi Thần bị giọng điệu dịu dàng của y dỗ dành đến không biết trời trăng mây đất. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân sắp hóa thành vũng nước.
Hai người ngọt ngào hồi lâu trên thuyền, xong xuôi mới cùng nhau lên bờ.
"Chính ở nơi này ta đã vượt qua khảo nghiệm, mới có cơ duyên gặp được sư tôn." Yến Phi Thần có hơi cảm thán, hắn thật may mắn khi đã đi cùng hai cha con Hoàn Hoàn đến nơi này.
Ngu ngốc.
Trong lòng Thanh Liên Đế Quân dâng lên chút tự hào nho nhỏ, y thầm nghĩ: Thật ra, ta vẫn luôn dõi theo ngươi mà.
Nếu không phải y âm thầm quan sát, e rằng Lâm Viễn Khê sẽ không mang Yến Phi Thần về Quỳnh Sơn.
Cái việc nhìn chằm chằm người khác như vầy rất mất giá, sao y có thể thừa nhận? Thanh Liên Đế Quân chỉ tỏ vẻ điềm nhiên, bộ dáng cao thâm khó lường nhìn Yến Phi Thần.
Yến Phi Thần bị ánh mắt của y làm cho khó hiểu.
Thanh Liên Đế Quân vội quay đi, giả vờ cao lãnh như thể muốn nói "Ta không thèm nhìn ngươi đâu."
Yến Phi Thần bật cười, nắm tay y dắt đi về phía trước.
Thanh Liên Đế Quân chớp chớp mắt, rồi âm thầm đan chặt tay hắn.
Yến Phi Thần cảm thấy tim ngứa ngáy, nụ cười nơi khóe môi càng sâu. Một lúc sau, hắn bỗng dưng hỏi, "Sư tôn, có thể kể ta nghe về tiền kiếp được không?"
"Tiền kiếp?" Thanh Liên Đế Quân có hơi không kịp phản ứng.
"Ừm, chuyện về tiền kiếp." Yến Phi Thần khẽ hỏi, "Sư tôn từng bảo vẫn luôn chờ một người, người đó chính là ta. Vậy tại sao ta lại chuyển thế? Tại sao lại quên mất sư tôn?"
Thanh Liên Đế Quân nghe xong lại thoáng rầu rĩ.
Y phải giải thích thế nào đây?
Nào có kiếp trước kiếp này? Chỉ là lúc làm nhiệm vụ lỡ phạm sai lầm mà thôi.
Hắn bị mất trí nhớ, là do hệ thống cố tình, chứ nào phải do tái sinh kiếp sau đâu.
Trong lúc y đang đắn đo nên trả lời thế nào, thì một giọng nói bất ngờ vang lên:
"Phi Thần... là con sao?!"
Một lão nam nhân râu ria xồm xoàm xuất hiện ở lối rẽ, trong mắt ông hằn rõ tia máu, gương mặt đầy vẻ mỏi mệt.
Yến Phi Thần kinh ngạc, "La tiền bối?"
"Từ xa ta đã cảm thấy nhìn ai có chút quen quen, chỉ đành thử lên hỏi xem có phải là con không... Không ngờ thật sự là con!" La Hoành kích động đến rưng rưng, ông ôm lấy vai hắn, "Tốt quá rồi!"
Yến Phi Thần nhìn ông, nhớ lại phong phạm nhẹ nhàng của ông khi xưa, lúc ông cứu mình khỏi tay ma tu. Chứ đâu nào giống bây giờ.
Yến Phi Thần nhíu mày hỏi, "La tiền bối, sao người lại ra nông nỗi này?"
"Hoàn Hoàn xảy ra chuyện rồi! Ta nôn nóng đến điên mất!" La Hoành cuống quýt kể.
"Từ khi con bé vào Bách Hoa Tông, lúc nào cũng gửi thư về hết. Vậy mà không lâu trước, lại gửi một phong thư như lời từ biệt, nói rằng sau này không thể phụng dưỡng, dặn ta hãy tự bảo trọng. Ta lo quá nên lập tức đến Bách Hoa Tông, nào ngờ họ lại đóng cửa sơn môn... Chuyện này quá bất thường!"
"Bách Hoa Tông đóng cửa sơn môn?" Yến Phi Thần cau mày, hắn quay sang hỏi Thanh Liên Đế Quân, "Sư tôn có biết gì không?"
La Hoành nghe cách xưng hô thì sững người, lúc này ông mới nhận ra người thiếu niên bạch y đứng cạnh hắn là ai.
Đây là lần đầu tiên, ông ta không dám nhìn thẳng vào ai đó.
Vị kia dung nhan tuyệt mỹ, thanh lãnh như tuyết; khí độ lại siêu phàm, không nhiễm bụi trần.
Dù còn trẻ tuổi, nhưng khí độ của y lại khiến người khác không dám mạo phạm.
La Hoành vội vàng lau mặt, ông khom người hành lễ với y, "Hoá ra là sư tôn của Phi Thần. Tại hạ thất lễ, mong đạo hữu chớ trách."
Dù sao cũng là người quen của Yến Phi Thần, Thanh Liên Đế Quân cũng không so đo, "Không sao."
Nói rồi y nhắm mắt ngưng thần, như đang dò xét điều gì.
Một lát sau, y mở mắt, sắc mặt khẽ trầm xuống, "Quả thật có chuyện xảy ra."
La Hoành dù nôn nóng nhưng cũng không dám giục.
Thanh Liên Đế Quân thản nhiên nói, "Chuyện này không chỉ liên quan đến Bách Hoa Tông, mà còn ảnh hưởng cả Tu chân giới. Thứ cho ta không thể nói rõ."
"Nhưng... con gái ta thì sao?" La Hoành nhìn về phía Yến Phi Thần, gương mặt nôn nóng.
Yến Phi Thần vì ghi nhớ ân tình năm xưa, lại không dám làm trái ý sư tôn. Trầm ngâm một lúc, hắn nghiêm giọng nói, "La tiền bối, nếu người tin con, xin hãy giao chuyện này cho con. Dù phía trước có xảy ra chuyện gì, con cũng nhất định đưa Hoàn Hoàn trở về bình an."
La Hoành nghẹn ngào, "Con bé là sinh mệnh của ta... Năm xưa lúc con được Quỳnh Sơn thu nhận, con bé đã khóc suốt một ngày. Coi như vì tình cảm thơ bé, ta cầu con giúp nó một lần."
La Hoành vốn dĩ cũng không phải người tu chân, nên trăm sự cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn.
Yến Phi Thần gật đầu, an bài chỗ nghỉ cho La Hoành xong, hắn mới theo chân Thanh Liên Đế Quân rời đi.
Trên đường đi, hắn giải thích, "Năm ấy, khi ta bị gia tộc ruồng bỏ, may thay lại gặp được La tiền bối..."
"Ta không phản đối việc ngươi giúp ông ấy." Thanh Liên Đế Quân khẽ nói, rồi liếc mắt, "Nhưng cô bé tên Hoàn Hoàn kia, là thanh mai của ngươi à?"
Hoàn Hoàn này, Hoàn Hoàn nọ, gọi tên cũng thân thiết quá cơ!
Yến Phi Thần sửng sốt.
Bởi vì trưởng thành hơn bạn đồng trang lứa, nên mỗi khi nhắc đến Hoàn Hoàn, hắn vẫn vô thức nhớ về cô bé năm xưa. Hắn quên mất bây giờ nàng đã là một cô nương trưởng thành rồi.
Gọi thẳng nhũ danh của nàng, có vẻ không phải phép.
Hắn vội vã vỗ trán, "Sư tôn đừng hiểu lầm, nàng chỉ là..."
Thanh Liên Đế Quân liếc mắt khinh khỉnh, hừ nhẹ một tiếng, "Hiểu lầm? Hứ, ta đâu rảnh."
Người có thể khiến y ghen tị, đến giờ vẫn chưa sinh ra trên đời này đâu!
Trước giờ chỉ có là y quyến rũ thần hồn của người khác thôi. Chứ bảo y ghen?
KHÔNG. ĐỜI. NÀO!
Tác giả có lời muốn nói:
Bé Phàm ngạo kiều: Ghen? Không có chuyện đó!
Cố tổng dỗ dành: Được được được, em đẹp, nên em nó gì cũng đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com