Chương 83: Vị sư tôn cao lãnh kia (15)
Chương 83: Vị sư tôn cao lãnh kia (15)
Liên tiếp mấy ngày nay trời đều xanh ngắt, không một gợn mây. Nhưng đối với người nào đó, thì lại không được vừa ý đến vậy.
Nguyên nhân bắt đầu từ khi tài khoản Weibo chính thức của Thịnh Phong Entertainment đăng một bài cố định trên top tin tức. Bài viết dài lê thê, câu chữ tình cảm thắm thiết, nhưng tóm gọn lại chỉ có một ý, Lạc Phàm và Thịnh Phong Entertainment đã chấm dứt hợp đồng.
Tin tức vừa công bố, fandom của Lạc Phàm lập tức "bùng nổ". Chỉ trong nửa tiếng, trong phần bình luận dưới bài đăng đã vượt cả chục nghìn.
Vài ba blogger có tiếng trong giới dường như vẫn thấy chưa đủ loạn, thi nhau "xắn tay áo" ra trận. Một loạt bài viết thuyết âm mưu, cùng với tiêu đề gây sốc xuất hiện tràn lan:
《 818: Tân ảnh đế Lạc Phàm! 》
《 Chấn động! Nguyên nhân Lạc Phàm rời Thịnh Ngu là... 》
《 Ảnh đế đang hot bị hủy hợp đồng! Đích thân tổng tài Thịnh Ngu mở họp báo! 》
Vì để câu view, các bài báo đều đặt ra đủ loại tiêu đề giật tít. Anti-fan và "thủy quân" cũng nhân cơ hội nhảy vào bôi nhọ y, thậm chí còn vẽ ra đủ loại thuyết âm mưu, chửi mắng Lạc Phàm, còn bảo y qua cầu rút ván, đi ăn máng khác.
"Lạc Phàm và công ty chấm dứt hợp đồng trong hòa bình... Thật sự không có uẩn khúc gì cả! Cậu ấy không bị phong sát! Cũng như không có bất cứ 'quy tắc ngầm' nào!"
Phía bên Chu Tiêu thì thảm khỏi bàn, cô một bên tiếp điện thoại, một bên gông cổ giải thích.
Trước Lạc Phàm, Chu Tiêu cũng từng quản lý không ít nghệ sĩ, nhưng chưa từng có ai khiến cô vừa đau đầu vừa mệt tim như thế này. Bởi fandom của Lạc Phàm khá là khó chiều, dù sao bọn họ cũng là những kẻ có gia thế khủng lại còn yêu cái đẹp. Hễ có chuyện gì là lại tìm cho bằng được số điện thoại của cô. Chỉ cần có một chút tin đồn lan ra, thì y như rằng cả cái fandom đều rào rạt kiếm cô như oan hồn đòi mạng.
Nào là bảo cô phải "Đối xử tốt với bé Phàm nhé." Còn không thì "Đừng bắt nạt bé Phàm của chúng tôi nữa, please." Đôi khi còn hỏi cô "Tuần sau lịch trình thế nào? Báo tui một tiếng rồi tui phát lì xì cho." Có người còn không tiếc tiền nói cô, "Tui muốn mua ảnh full HD cận mặt của ẻm với giá cao!"
Cả nhóm fan hâm mộ ngày nào cũng spam đầy nhóc trang fanclub, Chu Tiêu dùng nick phụ ẩn mình trong group, lướt từng cái bài đăng mà thấy đau đầu thật sự, cô cúp điện thoại rồi tiếp tục lướt xuống mấy bài đăng mới nhất.
"Phàm nhà mình sao lại kết thúc hợp đồng với Thịnh Ngu vậy?"
"Chuyện gì thế này?"
"Thảo nào, lâu rồi không thấy bé Phàm có lịch trình mới gì!"
"Tú Sắc đại lão? Nhiên Nhiên đại lão? Thiên Nhai đại lão? Mọi người đâu rồi, mau ra đây lên tiếng đi!"
"Chị vừa mới hỏi người bên Thịnh Ngu xong, hình như là bọn họ kết thúc trong hoà bình thôi."
"Đúng là chẳng thấy động tĩnh gì cả..."
"Thôi khoan bàn mấy chuyện này! Chị em mau xem Phàm Phàm đang bị bọn anti bôi bác thế nào trên mạng xã hội kìa! Mọi người nhanh chạy ra tiền tuyến tiếp viện nào!"
"Chị em, xử hết bọn nó cho tui!"
"Yeah, xử hết bọn nó +1!"
"Xử hết bọn nó +10086!"
Chỉ vài phút sau, nhóm fandom đã tạo thành đội "phản công" bốp chát thẳng mặt với bọn anti. Cùng lúc đó, hàng loạt nghệ sĩ khác cũng bị lôi vào cuộc. Trên Weibo, trận khẩu chiến bùng nổ dữ dội, nơi nào đi qua cũng như thể gió tanh mưa máu.
Còn ngọn nguồn của trận chiến này, thì vẫn đang lười biếng nằm đọc sách trên giường.
Cố Minh Tranh đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, từ đầu đến cuối đều không đổi sắc mặt. Thỉnh thoảng chỉ "Ừ" một tiếng.
Đối phương nói gì đó ở đầu dây bên kia, hắn chỉ bình thản đáp lại, "Em ấy đang ở chỗ tôi. Cậu liên hệ với cánh truyền thông, bảo họ đừng viết linh tinh."
Bên kia lại hỏi thêm vài câu.
Cố Minh Tranh trả lời ngắn gọn, "Cậu xem tình huống mà xử lý đi."
Nói xong, hắn cúp máy, quay lại mép giường. Sắc mặt rõ ràng dịu xuống, hắn khom lưng hôn nhẹ lên má Lạc Phàm một cái rồi khẽ cười:
"Vướng bận của em cũng không ít nhỉ?"
Lạc Phàm ngẩng đầu, nhướng mày, "Sao vậy?"
"Thịnh Ngu vừa thông báo đã chấm dứt hợp đồng với em. Trên mạng có người bôi nhọ em, nhưng đều bị cảnh cáo rồi. Các trang tin lớn và mấy bài của nhóm blogger cũng đã bị gỡ, không ai dám đăng thêm gì nữa."
Bọn họ xử lý còn nhanh hơn cả hắn.
Lạc Phàm thản nhiên, "Vốn dĩ em cũng đâu có ý định gia hạn hợp đồng."
Tuy từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, nhưng có Ác Ma Nhỏ bên cạnh, y không cần dựa vào ai mà vẫn sống tốt. Lần trước vừa trở lại thành phố này, Ác Ma Nhỏ gợi ý y bước vào giới giải trí để rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Trùng hợp khi ấy, y gặp Thịnh Thu Phong, người đàn ông đã thầm thương mẹ y suốt bao năm. Và thế là, Lạc Phàm chính thức gia nhập Thịnh Phong Entertainment.
Y vốn không thích bị hợp đồng trói buộc, mà Thịnh Thu Phong cũng không có ép y.
Cố Minh Tranh suy nghĩ rồi khẽ nói, "Ông ta đối xử với em cũng không tệ."
Lạc Phàm ghé sát lại người hắn ngửi ngửi, rồi cười thầm, "Anh ghen à? Mùi dấm chua nghe nồng lắm đó."
Cố Minh Tranh chống cằm, ho nhẹ vài tiếng.
Lạc Phàm cười đến đỏ mặt, sau đó y cố tình nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu, chớp chớp đôi mắt:
"Người đối tốt với em thì nhiều lắm, nhưng em chỉ nhận lòng tốt của mỗi anh. Dù có bao nhiêu người thích em đi nữa, em cũng chỉ thuộc về mình anh thôi. Thế nào, Cố tổng vừa lòng chứ?"
Cố Minh Tranh khẽ vuốt gương mặt y khen ngợi, "Thông minh, bé cưng nói rất đúng."
"Ánh mắt anh nguy hiểm quá đấy, Cố tổng." Lạc Phàm dời mắt ra phía bên ngoài cửa sổ, "Cũng trễ rồi, bộ anh không đi làm hả?"
"Không cần, tôi muốn ở nhà với em hơn. Lát nữa sẽ có thư ký mang hồ sơ đến đây, tôi ở nhà xử lý công việc cũng được."
"..."
Lạc Phàm im lặng mấy giây, rồi hỏi, "Không phải anh rất bận sao?"
"Ai nói?" Cố Minh Tranh nhướng mày.
"Em nhớ có ai bảo, đối với anh 'công việc là trên hết'. Trước kia, có ai muốn mời anh dự tiệc đều sẽ bị từ chối vì lý do: 'Thứ lỗi, Cố tổng rất bận'."
Cố Minh Tranh bật cười, hắn rút quyển sách trong tay Lạc Phàm ra, chậm rãi nói:
"Cố thị giờ đã có quy trình vận hành ổn định, có hay không có tôi cũng vậy thôi. Bé cưng, em không muốn tôi ở nhà với em sao?"
Là người nắm quyền của Cố gia, dưới tay Cố Minh Tranh tất nhiên có cả một đội ngũ có thể thay hắn xử lý mọi việc, giúp hắn san sẻ gánh nặng.
Chỉ là, hắn vốn tính nghiêm cẩn, lạnh nhạt, trước đây hiếm khi hứng thú với điều gì, nên toàn bộ tâm trí đều dồn vào công việc. Nếu đổi lại là người khác ở vị trí của hắn, e rằng đã sớm ăn chơi trác táng.
Lạc Phàm từ trên giường nhảy xuống, rồi ghé lại gần hôn hắn một cái. Y nhân lúc hắn hơi mất tập trung liền nhanh tay lấy lại quyển sách, đặt lại về trên kệ.
"Phàm Phàm, em còn muốn đóng phim không?" Cố Minh Tranh ôm y vào lòng, hỏi.
Lạc Phàm lắc đầu, "Tạm thời thì không. Em muốn nghỉ ngơi một chút."
Trong thế giới giả thuyết đã y đã phải diễn kịch, nếu về hiện thực lại còn phải tiếp tục đóng phim, sẽ khiến y chán ghét mất thôi.
Cho nên, y nhân dịp này chấm dứt hợp đồng với bên Thịnh Phong, ở ẩn một thời gian.
Đúng lúc, điều đó cũng hợp ý với Cố Minh Tranh, trong mắt hắn đều tràn ngập ý cười, nhưng ngoài mặt vẫn không biến sắc nói:
"Được. Em cứ nghỉ ngơi ở đây, những việc khác để tôi lo."
Lạc Phàm gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy cứ thấy sai sai chỗ nào.
Bỗng chốc, giọng của Ác Ma Nhỏ vang vọng trong đầu y:
"Phàm Phàm! Anh sa ngã rồi! Anh đang bị hắn bao nuôi đó anh có biết không?!?!"
À, thì ra là sai ở chỗ này.
Ác Ma Nhỏ tiếp tục gào, "Chuyển tới đây chẳng khác nào anh rơi vào tầm kiểm soát của tên đó!! Hắn chỉ coi anh như chim hoàng yến mà nuôi nhốt trong lồng thôi! Anh vốn ghét nhất mấy trò này mà!"
Lạc Phàm liếc Cố Minh Tranh một cái. Người kia vẫn mỉm cười nhìn y, ánh mắt không đổi.
Y thản nhiên đáp lại nó:
"Anh ấy yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy. Cho nên mấy chuyện nhỏ như này, có thể bỏ qua."
Hắn chỉ hơi bá đạo, hơi thích kiểm soát một chút... Nếu là người khác, y đã thấy khó chịu. Nhưng với Cố Minh Tranh, y lại chẳng bận tâm.
Bởi y biết, người đàn ông này sẽ không bao giờ làm tổn thương mình, cũng sẽ không vượt qua giới hạn của y.
Cũng như hắn có thể bao dung mọi tật xấu của Lạc Phàm, thì Lạc Phàm cũng sẵn sàng bỏ qua mấy "tật" nhỏ này của hắn.
Ác Ma Nhỏ bị nghẹn họng, nó liền chui tọt vào không gian, túm lấy Thiên Thần Nhỏ vẫn đang ngủ say rồi hét thẳng vào tai:
"Thằng anh óc heo này!"
Thiên Thần Nhỏ giật mình bật dậy, đầu nó không may bị đập vào cột, rớt mấy cọng lông chim. Nó cũng tức tối gào lại:
"Gì nữa hả thằng khốn nạn?!"
Chưa kịp nói chuyện tử tế, hai bên đã lao vào choảng nhau um sùm túi bụi.
Cố Minh Tranh ngẩng đầu, nhìn về phía không trung đang bị nhiễu điện. Ánh mắt hắn khẽ đổi, mang theo chút ý vị, như thể đã hiểu rõ ra điều gì.
Mấy thế giới trước kia vì diễn ra quá nhanh, nên hắn không để ý lắm. Nhưng sau khi kết thúc nhiệm vụ ở thế giới tu chân, hắn rõ ràng cảm nhận được một vài thay đổi trong cơ thể; chẳng hạn như có thể cảm nhận được dao động của không gian.
Cố Minh Tranh thu hồi ánh mắt, nhìn sang Lạc Phàm, khóe môi hắn khẽ cong, mang theo một tia ý cười khó đoán.
Về chuyện hệ thống và các thế giới giả tưởng, có lẽ bọn họ cần một dịp ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với nhau.
Đi dạo xung quanh biệt thự cả một ngày trời, hai người mới cùng nhau ăn cơm tối. Ăn xong, Cố Minh Tranh liền ngồi vào bàn làm việc, hắn cần duyệt văn kiện và xử lý một số hồ sơ Vu Mạn gửi từ công ty.
Nhưng sự tập trung đó chỉ kéo dài được mười lăm phút.
Lạc Phàm vừa tắm xong, chân trần bước ra ngoài. Trên người y vẫn là chiếc áo ngủ kiểu "gây mê" fan mà Chu Tiêu từng mua cho trước đây. Mái tóc ướt xõa xuống trán, giọt nước lăn dọc theo đường nét tú lệ, trượt xuống gò má trắng mịn. Dưới ánh đèn vàng, cả người y tựa như vầng trăng sáng rực giữa đêm.
Ngòi bút của Cố Minh Tranh chợt khựng lại. Những dòng chữ trước mặt bỗng trở thành một mớ rối tung, khiến hắn hoàn toàn không đọc nổi. Hắn không khống chế nổi đôi mắt mình, nhìn chằm chằm vào y.
Cố Minh Tranh cố gắng thu lại thần trí của mình, nhưng cũng không kéo dài được lâu.
Lạc Phàm bước thật nhẹ trên tấm thảm lông dày, cố gắng không phát ra tiếng động. Y đi thẳng đến kệ sách, lấy hai cuốn rồi định ra ngoài.
Ai ngờ vừa xoay người, y đã bị ai đó ôm chặt từ phía sau.
"..."
Quyển sách rơi khỏi tay, khiến Lạc Phàm hít sâu một hơi:
"Không phải anh đang làm việc sao? Sao tự nhiên lại..."
"Bé cưng, em không mang dép." Ánh mắt Cố Minh Tranh lướt xuống đôi chân trần, rồi lại ngẩng lên nhìn trán y, "Tóc chưa lau khô, cúc áo không cài, tay áo cũng chưa xắn gọn..."
Lạc Phàm bình thản cắt lời hắn, "Em chỉ vào lấy sách thôi mà, đâu phiền gì đến anh."
"Tôi biết." Cố Minh Tranh khẽ cười, giọng mang chút trêu chọc, "Nhưng chỉ cần thấy em, tôi đâu còn tâm trí làm việc."
Lạc Phàm không biết nên khóc hay nên cười, nhưng rốt cuộc, y vẫn thấy vui nhiều hơn.
Cố Minh Tranh vừa cầm khăn lau tóc cho y, vừa thong thả nói:
"Vậy em định bồi thường cho tôi thế nào?"
Lạc Phàm hừ nhẹ, giơ một ngón tay quơ quơ trước mặt hắn:
"Cố tổng, tự chủ của anh kém quá."
"Có câu 'sắc đẹp làm mờ lý trí' mà." Cố Minh Tranh đáp tỉnh rụi.
Lạc Phàm vùi đầu hắn vào cần cổ của mình, cười khúc khích nói:
"Có ai từng bảo anh có tố chất làm hôn quân chưa?"
Cố Minh Tranh cười cười, ném chiếc khăn sang một bên, rồi dịu dàng nâng mặt y lên hôn.
Nụ hôn chậm rãi, dịu dàng như ánh đèn ban đêm, nhưng lại sâu lắng và trìu mến đến mức khiến người ta chìm vào.
Lạc Phàm khẽ nheo mắt, y cảm thấy cả người như đang ngâm mình trong làn nước ấm, thoải mái đến mức không muốn nhúc nhích.
Một lúc lâu sau, Cố Minh Tranh mới hơi lùi lại, nhưng vòng tay vẫn không buông ra y.
Hắn nhìn vào đôi mắt trong veo của Lạc Phàm, giọng trầm ấm:
"Tôi có thể là nhà của em không?"
Những lời này, Lạc Phàm không phải lần đầu nghe.
Bởi vì vẻ ngoài quá nổi bật, y từng nhận được không ít lời tỏ tình. Trước khi trở thành ảnh đế, y cũng từng nghe nhiều người nói muốn cho y "một mái nhà". Nhưng từ trước tới nay, y đều không động lòng.
Y từng nghĩ mình vốn không mong chờ điều đó, cũng không rung động.
Nhưng y đã sai.
Chẳng phải y vô cảm hay không biết rung động, chỉ là y không gặp đúng người mà thôi.
Khóe môi Lạc Phàm khẽ cong, đôi mắt ánh lên nụ cười:
"Là vinh hạnh của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com