Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Vị sư tôn cao lãnh kia (16)

Chương 84: Vị sư tôn cao lãnh kia (16)

Bầu trời xanh thẳm, từng cụm mây trắng lững lờ trôi, phản chiếu xuống cảnh sắc tinh khôi của khu vườn được con người khéo léo vun trồng. Cánh rừng nhỏ sạch sẽ, thanh u, bãi cỏ xanh mượt như tấm nhung trải dài đến tận bờ hồ.

Phía bên mép hồ, một cây đàn dương hạc tinh xảo được đặt ngay ngắn. Lạc Phàm mặc bộ đồ trắng nhàn nhã, y đi chân trần, sau đó ngồi xuống bên cạnh cây đàn. Ngón tay y khẽ lướt trên những sợi dây, từng nốt nhạc du dương ngân lên. Gương mặt của y thư thái, ánh mắt thong dong.

Nhìn từ xa, trông y như hệt một vị hoàng tử nhỏ bước ra từ lâu đài cổ tích, vừa hồn nhiên, vừa xinh đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt.

Người quản gia lâu năm của khu biệt thự, mỗi lần đi ngang qua đều khó tránh khỏi khựng bước, nét mặt nghiêm nghị của ông hiếm hoi nở một nụ cười. Thoáng thấy Cố Minh Tranh từ trong phòng bước ra, ông khẽ vẫy tay, ra hiệu cho mấy cô hầu trẻ đang tụm lại trộm ngắm mau tản đi.

"Buổi sáng tốt lành, thiếu gia."

"Buổi sáng tốt lành, Từ bá."

Từ bá vốn là quản gia thân cận của cha mẹ Cố Minh Tranh, ông gần như đã nhìn anh em nhà họ Cố lớn lên. Ban đầu ông ta vẫn ở tại chủ trạch, nhưng sau này vì cha Cố và mẹ Cố không yên tâm để con trai sống một mình, nên họ đã sắp xếp cho Từ bá theo hắn dọn ra ngoài.

Cố Minh Tranh đó giờ luôn tôn trọng các bậc trưởng bối, hắn cũng chưa bao giờ tỏ vẻ xa cách hay lạnh nhạt với ông, nên Từ bá cũng quan tâm chăm sóc hắn như con ruột.

Ngày Cố Minh Tranh đưa Lạc Phàm về đây, Từ bá từng cảm thấy khó hiểu, nhưng qua vài ngày quan sát, ông đã đoán được phần nào tâm ý của thiếu gia nhà mình. 

Chỉ cần nhìn bãi cỏ đầy hoa, cùng kệ sách chất đầy nhạc cụ, hay ánh mắt của thiếu gia mỗi khi dõi theo y, là đủ biết hắn phải sủng ái người này đến mất nào.

Cố Minh Tranh vừa định bước lại gần Lạc Phàm, thì Từ bá không nhịn được lên tiếng:

"Thiếu gia, lão gia và phu nhân vẫn luôn mong ngài sớm thành gia lập thất."

Thật ra ông cũng rất quý Lạc Phàm. Chàng trai này vừa xinh đẹp, vừa tốt tính, gần như không có khuyết điểm. Dù xuất thân từ giới giải trí nhưng khí chất vẫn trong trẻo, thuần túy, chỉ trừ một điều, đó là giới tính có chút không như mong đợi của Cố gia cho lắm.

"Cũng sắp thôi." Cố Minh Tranh nói, ánh mắt hắn vẫn dừng trên hình bóng của Lạc Phàm, dịu đến khó tin.

Từ bá nghẹn lời. 

Nhiều năm nay, đừng nói là hẹn hò, ngay cả phụ nữ lại gần Cố Minh Tranh cũng không được. Cố phụ, Cố mẫu đã hạ tiêu chuẩn con dâu xuống mức thấp nhất. 

Nhưng dù có thấp đến cỡ nào, trước hết cũng phải là nữ cái đã.

Vậy mà giờ đây, thiếu gia lại mang một chàng trai về, e rằng sẽ làm chấn động nhà họ Cố cho xem.

Sau một thoáng trầm ngâm, Từ bá uyển chuyển nhắc nhở:

"Phu nhân nói rất nhiều lần, muốn sớm được bế cháu."

Cố Minh Tranh cũng mỉm cười, đáp lại ông:

"Minh Tú đang cố gắng."

Nghe vậy, Từ bá chỉ biết bật cười, lắc đầu, rồi tránh sang một bên. Ông quá hiểu rõ tính tình của thiếu gia, chuyện hắn đã quyết thì chẳng ai thay đổi được.

Cố Minh Tranh chậm rãi bước đến bên y, âm nhạc cũng dừng lại.

"Sao không chơi tiếp?" Hắn khẽ vuốt gương mặt Lạc Phàm, "Em giỏi nhiều thứ thật đấy."

Lạc Phàm vốn đã nghe được đoạn trò chuyện của hai người, nhưng y không nói gì cả, chỉ mỉm cười:

"Đều là học cho vui thôi. Trước đây lang thang khắp nơi, mỗi nơi lại học một chút, lâu dần thành ra biết nhiều."

"Đàn rất hay." Cố Minh Tranh không tiếc lời khen ngợi, hắn giúp y cất đàn hạc sang một bên, rồi nhân tiện hôn y một cái.

"Nếu không hay, em đã chẳng chơi." Lạc Phàm kiêu hãnh nhếch môi.

Lúc tiểu mỹ nhân ngạo kiều, thì cần nịnh nọt ẻm một tí.

Cố Minh Tranh cười khẽ:

"Tôi thích lắm. Lần sau lại đàn cho tôi nghe nhé?"

Lạc Phàm vốn dĩ là cố ý đàn cho hắn nghe, nghe hắn nói vậy trong lòng liền vui vẻ khôn xiết, nhưng ngoài mặt y vẫn tỏ vẻ e lệ:

"Còn tùy tâm trạng."

"Vậy tôi mong ngày nào em cũng có tâm trạng tốt." Cố Minh Tranh nắm cổ tay, kéo y đứng dậy.

Dù ống quần của y bị nước hồ làm ướt, nhưng Lạc Phàm chẳng bận tâm, còn định kéo Cố Minh Tranh xuống chơi cùng.

"Đừng quậy, lát nữa tôi phải vào công ty." Cố Minh Tranh bật cười, giữ chặt y lại, "Tối về chơi với em."

Chơi với chả không chơi, hắn nói như thể y là con nít lên ba không bằng. Lạc Phàm không nặng không nhẹ mà chọt vào người hắn một cái, rồi nói:

"Em đi cùng anh được không?"

"Tất nhiên là được." Cố Minh Tranh vừa nói, vừa dắt y vào nhà thay quần áo.

"Tôi chỉ nghĩ em không thích ra ngoài thôi."

Tuy Lạc Phàm ra mắt công chúng chưa lâu, nhưng độ nổi tiếng của y lại thuộc hàng top. Phần lớn fan nhan sắc của y luôn căn cứ vào phương châm "Đẹp là có quyền", nhầm tăng thêm hào khí. Trong mọi trận khẩu chiến trên mạng, bọn họ gần như chưa từng thua trận nào, luôn giữ được tư thái hiên ngang ngẩng cao đầu.

Nhưng nguồn cơn của sự việc, Lạc Phàm, thì lại chẳng bận tâm mấy đến dăm ba cái tin đồn vớ vẩn đó. Y cũng không để ý đến chuyện mất đi luôn độ nổi tiếng. 

Y giữ bản thân trong trạng thái bình thản, gần như tách biệt với thế sự bên ngoài. Những gì y làm mỗi ngày hoặc tưới hoa, gảy đàn, hoặc đọc vài cuốn tiểu thuyết tình cảm, hoàn toàn không có chút bận tâm.

Nếu không tận mắt chứng kiến y vẫn cười nói bình thường bên mình, Cố Minh Tranh đã tưởng y muốn đắc đạo thành tiên.

Thật giống như di chứng của thế giới tu chân vậy.

Cố Minh Tranh cũng vậy, vì từng trải qua nhiều thế giới linh lực vượt xa so với hiện thế, giờ hắn quay lại nhìn những chuyện ở đây, đều cảm thấy hoá ra... tất cả cũng chỉ có thế.

Vì cả hai đều mang linh hồn cấp vương, nên sẽ không gặp tình trạng khó thích ứng. Chỉ có điều, hắn cảm giác như thể một con kiến từng hóa thành voi, rồi lại quay về thế giới của loài kiến. Không bàn về việc khác, riêng sự giác ngộ và tâm cảnh chắc chắn đã không giống như xưa.

Chỉ khác mỗi điểm, hắn còn gia đình, còn cha mẹ, nhưng Lạc Phàm thì lại không vướng bận gì.

Có lẽ, hiện thế trong mắt Lạc Phàm, cũng chỉ là một thế giới giả tưởng khác mà thôi.

Giờ đây, Cố Minh Tranh đã xác định được, ở bên cạnh Lạc Phàm cũng tồn tại một hệ thống tương tự "103". Thế nhưng, đến giờ hắn vẫn chưa thể nắm rõ mục đích thật sự của hệ thống đó. 

Với hắn mà nói, dù thế giới giả tưởng có mê hoặc đến đâu cũng không thể thay đổi một sự thật, hiện thế mới là nơi chốn trở về của hắn.

Chỉ là, Cố Minh Tranh vẫn không biết suy nghĩ của Lạc Phàm thế nào.

Bất chợt, Lạc Phàm khẽ cười, rồi nhìn hắn với chút hoang mang rồi chậm rãi nói:

"Không phải là em không muốn ra ngoài, chỉ là em không biết đi đâu. Nếu cuộc đời của mọi người bắt đầu từ chập chững biết đi rồi mới đến chạy, thì đời em dường như chỉ có thể chạy vội mà thôi. Ở tuổi này, nhiều người mới bắt đầu lao về phía trước, còn em thì đã chạy nhiều đến mức kiệt sức." 

"Em cảm thấy hoang mang, nhưng cũng mệt mỏi. Cho nên, ngoài việc ở cạnh anh ra, thì em không biết mình có thể đi đâu được nữa."

Đây cũng là một trong những lý do trước kia Ác Ma Nhỏ chọn y; một người mạnh mẽ, gần như hoàn hảo, lại chẳng hề vương vấn gì với hiện thế.

Nó dùng hai mươi năm để cho y trải qua đủ một đời dài trăm năm của người thường. Nó trao cho Lạc Phàm vô số năng lực, như thể đắp nặn nên một pho tượng hùng vĩ. 

Theo thời gian, lớp đá thô ráp được mài giũa, để rồi tác phẩm ấy ngày càng tiệm cận sự hoàn mỹ.

Chỉ có kiểu người như vậy, Ác Ma Nhỏ mới tin rằng y có thể vượt qua muôn vàn đối thủ, bước lên đỉnh cao, lên ngôi vương giả.

Đáng tiếc, "pho tượng" được rèn giũa trăm nghìn lần kia vẫn không thể nào hoàn toàn hoàn mỹ. Nó mang trong mình một khiếm khuyết chí mạng, đó chính là tình cảm.

Một trăm năm? Hai mươi năm?

Sau cùng, vẫn là quá ngắn...

Trong không gian, Ác Ma Nhỏ lặng lẽ quan sát Cố Minh Tranh và Lạc Phàm ở bên ngoài, cái đuôi dài khẽ lung lay, cặp sừng cũng rũ xuống buồn bã. 

Thiên Thần Nhỏ ngồi bên cạnh cũng không tốt hơn là bao, cánh của nó sụp xuống, hết than ngắn lại thở dài.

"Thằng nhỏ ngốc này, mi nói xem chúng ta có phải trời sinh khắc nhau không? Trước kia là thế, bây giờ vẫn vậy."

Linh hồn cấp vương, xác suất xuất hiện gần như chỉ một trong cả chục triệu.

Tìm được ký chủ phù hợp trong số đó, xác suất lại càng hiếm hoi, phải tính bằng trăm triệu mới có một.

Mà hai ký chủ linh hồn cấp vương, lại động lòng và ở bên nhau, thì xác suất ấy, chính là một con số mang tầm thiên văn.

Xác suất nhỏ cỡ vậy mà tụi nó cũng gặp được, ta nói hên thì thôi rồi luôn.

Thiên Thần Nhỏ chống cằm, buồn bực lẩm bẩm:

"Nếu bị đám kia biết được, chắc phải di chuyển lên núi ở chuyến này quá... Anh mi không muốn thua đâu!"

Ác Ma Nhỏ nheo mắt, nó suy nghĩ một lúc rồi ngồi thẳng dậy, giọng đầy sát khí:

"Bọn chúng có gì mà khiến tụi mình phải chịu thua chứ? Chúng ta đấu là chuyện của chúng ta, không thể để người khác ngư ông đắc lợi, giành mất vương vị!"

Thiên Thần Nhỏ đập cánh, giọng máy móc lạnh băng:

"Đúng!"

"Cho nên... ông anh ngốc, anh có hứng thú muốn hợp tác không?"

Thiên Thần Nhỏ lập tức trở về vẻ mềm mại đáng yêu, trên đầu nó xuất hiện hẳn một icon chấm hỏi to tổ chảng.

"Chúng ta hợp tác...."

"Hai chúng ta á? Hợp tác á? Thằng này, mi có đang nói điêu không đấy? Bọn mình từ lúc sinh ra đã đấu đá nhau đến tận giờ rồi, tự nhiên giờ bảo hợp tác, nghe buồn cười không cơ chứ? Mi tin được anh hay anh tin được mi hả? Óc heo thế không biết!"

Thiên Thần Nhỏ vừa mở miệng đã một mắng cho nó một tràng.

"Ông anh ngu ngốc này! Tui còn chưa nói xong!" Ác Ma Nhỏ lập tức quất đuôi tát vào mặt nó một cái. 

"Bọn mình chỉ hợp tác tạm thời thôi! Vua thì nên đợi đến cuối mới hẳn hạ cờ, giờ đem ra choảng nhau thì uổng quá. Từ đây cho tới lúc đó, chúng ta cứ cùng nhau dọn sạch chướng ngại trước đã."

"Trận chiến của những vị vua, thì chỉ hai là đủ..."

"Cố Minh Tranh và Phàm Phàm! Cũng chính là ông anh và tui đây!"

Thiên Thần Nhỏ nghe xong thì suýt bật ngửa. Chỉ có mỗi thằng đầu đất này là thốt lên được mấy lời trẻ trâu như vậy.

Ác Ma Nhỏ liếm môi, mặt mày nhăn nhó khó chịu:

"Mấy đứa tép riu đó còn chẳng đáng để lọt vào mắt tui nữa kìa. Nếu không phải vì... thôi, bỏ qua. Ông anh nhìn hai người kia đi, thấy tình chàng ý thiếp bịn rịn dữ thần hông? Miệng thì nói công tư phân minh, nhưng cuối cùng có chịu đấu đá gì với nhau đâu? Còn tự mình dâng điểm cho đối phương nữa mới ác chớ!"

"Cho nên, ông anh óc heo à, không phải tui muốn hợp tác với anh đâu. Nhưng nhìn thử tình trạng hiện giờ xem, còn cách nào tốt hơn nữa không?"

Ký chủ không chịu ngoan ngoãn, làm hệ thống cũng chỉ có thể cắn răng dọn đường.

Thiên Thần Nhỏ im lặng suy nghĩ hồi lâu.

Ác Ma Nhỏ liền mở ra quyển sách đen thui, dưới chân nó hiện lên một trận ma pháp hoa văn phức tạp:

"Việc đầu tiên, bọn mình lập giao ước! Trước khi dọn sạch hết ruồi muỗi, thì trâu bò không được đá nhau!"

Vì từng bị thằng cu này chơi khăm vài vố trong quá khứ, cho nên thấy được trận ma pháp của nó xong, Thiên Thần Nhỏ mới an tâm. Nó vội làm phép, một trận ma pháp cũng hiện lên dưới chân nó, rồi dứt khoát đáp:

"Được! Vậy lập ước làm chứng!"

"Hừ." Ác Ma Nhỏ nhếch môi, hài lòng nói tiếp:

"Một thế giới giả tưởng thường chỉ có một nhiệm vụ giả, nhưng nếu là nhiệm vụ PK thì lại khác. Ông anh, anh thử liên lạc với mấy đứa tép riu đó xem."

Giống như khi Cố Minh Tranh và Lạc Phàm cùng xuất hiện trong một thế giới giả tưởng, thân phận của họ mặc định sẽ ở hai chiến tuyến đối lập. Nhưng nếu cả hai cùng chạm trán những nhiệm vụ giả khác, cục diện sẽ lập tức thay đổi hoàn toàn.

Thiên Thần Nhỏ trợn mắt:

"Sao mi không tự đi mà hỏi?"

Ác Ma Nhỏ buông tay, nở nụ cười ác quỷ:

"Ông anh phải biết là, trong mắt bọn chúng, danh tiếng của tui đang dưới mức âm trì địa ngục hả..."

Thiên Thần Nhỏ tức giận đập cánh phành phạch:

"Cố tổng thật sự nên tăng lương cho anh mi lun á!!"

Ác Ma Nhỏ nghe vậy, cũng gật đầu xoành xoạch:

"Phàm Phàm cũng nên làm nhiều món ngon cho tui ăn hơn!!"

Vì để hai người kia yên ổn yêu nhau, bọn nó phải lao tâm khổ tứ thế này đây!!

Khoan đã, từ khi nào bọn nó lại phải tạo điều kiện cho hai người kia yêu đương nhỉ? Không phải nhiệm vụ ban đầu của cả hai là phải cản trở uyên ương hả?! Từ khi nào mà chệch đường ray cả lũ thế này?

Thiên Thần Nhỏ dùng ánh mắt đầy hoài nghi, liếc Ác Ma Nhỏ .

Ác Ma Nhỏ "hứ" một tiếng, nó rung rung chân, khẽ mấp máy môi đầy khinh thường:

Ông anh thì biết cái quái gì!? Đây chỉ là mưu kế tạm thời thôi!

Thiên Thần Nhỏ bị khùng mới tin nó.

Nhưng nói qua cũng phải nói lại, nó cũng tán đồng kế hoạch này vì thật sự... nó không muốn bị ánh mắt lãnh rét như đao của Cố Bái Bì trảm da xẻo thịt nữa đâu! 

Tác giả có lời muốn nói: 

Thế giới kế tiếp là gia đình Cố tổng tiểu Phàm đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn nha (づ ̄3 ̄)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com