Chương 87: Vị sư tôn cao lãnh kia (19) (Hồi kết)
Chương 87: Vị sư tôn cao lãnh kia (19) (Hồi kết)
Lạc Tĩnh Nhàn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của mình, nhưng trên gương mặt lại ẩn hiện nét vui mừng khó giấu. Nhưng Khi nghe đến ba chữ "Tần phu nhân", bà bỗng chốc khựng lại.
Dù vậy, bà vẫn giữ cho mình một phong thái trang nhã đã được mài dũa từ nhiều năm. Ánh mắt bà lướt qua đôi bàn tay đang siết chặt vào nhau của Lạc Phàm và Cố Minh Tranh, rồi nở một nụ cười dịu dàng:
"Tần phu nhân cái gì, nếu con không muốn gọi là dì, thì cứ gọi là dì Tĩnh, giống như hai đứa Minh Tranh, Tú Tú ấy. Đừng đứng đó, lại đây ngồi nào."
Bề ngoài, Lạc Tĩnh Nhàn vẫn giữ cho mình dáng vẻ điềm đạm thường thấy, nhưng ánh mắt bà nhìn Cố Minh Tranh đã xen lẫn vài phần dò xét, khác hẳn nét từ ái ban đầu.
Cố Minh Tranh ngoài mặt thì vẫn bình thản, nhưng trong lòng hắn lại có hơi căng thẳng.
Hắn chợt nhận ra, chẳng phải đây chính là cảnh "ra mắt người lớn" trong truyền thuyết sao? Cha mẹ Lạc Phàm đều đã mất, trên danh nghĩa, Lạc Tĩnh Nhàn gần như là người thân ruột thịt duy nhất còn lại của y.
Trước đó, Lạc Phàm còn từng cười đùa về chuyện "gặp gia trưởng", nào ngờ giờ lại thành sự thật. Và người đầu tiên phải đối mặt với cửa ải đó, lại chính là hắn.
Nghĩ đến đấy, dù một người vốn bình tĩnh như Cố Minh Tranh, cũng khó lòng vững vàng trước ánh mắt dò xét của dì Tĩnh.
Ngay từ đầu bước vào, Lạc Phàm đã hơi căng thẳng. Y chỉ gật đầu chào hỏi, và giữ một khoảng cách an toàn nhất định.
"Bé... e hèm, chào anh Lạc Phàm ạ." Giữa bầu không khí có phần vi diệu, chỉ riêng Cố Minh Tú vẫn vô tư như thường. Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của ông anh hai, cô nàng vội đổi cách xưng hô, rồi chạy nhanh đến bên cạnh Lạc Phàm với đôi mắt sáng rực:
"Mấy nay không gặp, trông anh vẫn... khụ, vẫn đẹp trai số dzách."
Cố Minh Tú nhìn chằm chằm gương mặt trắng mịn mềm mại kia, cô hận không thể hóa thành sói mà nhào tới cắn y một cái cho đã ghiền. Nhưng vừa nghĩ đến tên ôn thần đứng đằng trước là bạn trai cô, la sát đằng sau lại là ông anh ruột mặt thối của cô, Cố Minh Tú đành nuốt hết "tà tâm" vào trong.
Là một fan cứng lâu năm trong fandom của Lạc Phàm, Cố Minh Tú chẳng khác gì một người hâm mộ trung thành thứ thiệt. Dù vẫn còn đắn đo về việc cha mẹ cô sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện, cô vẫn không cưỡng lại nổi cái nhan sắc chim sa cá lặn của nam thần.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh sau này con người xinh đẹp kia trở thành anh dâu mình, và ngày nào cô cũng được gặp; Cố Minh Tú liền thấy anh trai mình đỉnh điên, hai người họ cũng xứng đôi vừa lứa điên lên được.
Lạc Phàm vẫn luôn thắc mắc, không hiểu sự over-thân thiện của cô gái này từ đâu mà ra. Y thoáng suy nghĩ, rồi nhỏ giọng đáp:
"... Cảm ơn."
"Không cần khách sáo." Cố Minh Tú còn định nói thêm gì đó thì bị Tần Ký kéo tay ngăn lại. "Tú Tú..."
Vừa nhìn thấy Lạc Phàm, Tần Ký đã cảm thấy nhức đầu. Trong mắt anh, người này quả thật không hổ là con trai của Lạc Thanh Trúc: dung mạo như hoạ, khí chất mê hoặc nhân tâm, thậm chí còn vượt xa cả mẹ mình.
Y không những khiến Cố Minh Tranh chết mê chết mệt, mà còn muốn câu luôn cả hồn phách cô bạn gái nhỏ nhà anh.
Vì cả hai anh em bọn họ đều có chung một gu thẩm mỹ, nên anh không thể không đề cao cảnh giác.
Ai dè ngay lúc đó, mẹ anh lại mỉm cười dịu dàng, bà còn chủ động hỏi chuyện về Lạc Phàm với Cố Minh Tú:
"Minh Tú à, con và Lạc Phàm quen nhau như nào thế? Dì hiếm khi thấy hai anh em nhà con có bạn chung lắm."
Cố Minh Tú bày ra vẻ mặt vô tội:
"Dạ, con là fan của anh Lạc Phàm, con hâm mộ anh ấy cũng lâu rồi."
Lạc Phàm, "..." Thì ra, cái gọi là over-thân thiện chính là từ đây mà ra.
"Còn anh hai thì sao?" Cố Minh Tú lập tức quay sang ông anh nhà mình, tò mò hỏi:
"Anh với anh Lạc Phàm quen nhau thế nào vậy?"
Lần gặp mặt trước ở công ty giải trí Thịnh Phong, Cố Minh Tranh vừa mở miệng liền đánh dấu chủ quyền, khẳng định Lạc Phàm là người của hắn. Khiến mọi người đều tưởng hắn vừa gặp Lạc Phàm, đã muốn dùng quyền thế cưỡng ép dân nam nhà lành.
Tuy nhiên, Cố Minh Tú lại cảm thấy giữa hai người họ có gì đó rất mập mờ, cô chắc bẩm cả hai đã quen biết từ lâu.
Lạc Tĩnh Nhàn mỉm cười, hoàn toàn không tỏ ra xa cách với con cháu trong nhà. Bà hiểu rõ tính cách hoạt bát của Cố Minh Tú, nên mới cố tình để cô bé mở lời, nhờ thế mà xóa bớt sự ngại ngùng trong lòng Lạc Phàm.
Sự nghiêm khắc và trách móc vốn có của bậc trưởng bối, bà đều khéo léo cất lại, chỉ để lộ ra nét dịu dàng, ôn nhu.
Cố Minh Tú vốn thông minh nhanh nhạy, cô nàng biết có những chuyện không thể giấu, nên chọn nói thẳng luôn.
Lạc Tĩnh Nhàn nhìn đám hậu bối bằng ánh mắt yêu thương. Bà hoàn toàn không thấy khó chịu, bởi lẽ, câu hỏi ấy cũng chính là điều bà đang muốn biết.
Ánh mắt bà dừng lại nơi Cố Minh Tranh.
Hắn bình tĩnh gấp lại thực đơn, rồi ngắn gọn nói:
"Lần trước gặp nhau ở khách sạn, rồi bọn anh lại gặp lần thứ hai ở bệnh viện, sau đó mới quen biết. Coi như là... *nhất kiến như cố."
("Nhất kiến như cố (一见如故)" là một thành ngữ gốc Hán, nghĩa đen là "vừa gặp đã ngỡ như quen từ lâu")
"Hả?" Cố Minh Tú và Tần Ký cùng ngây người.
Lạc Tĩnh Nhàn thì chưa rõ, nhưng hai người bọn họ đều tỏ tường nội tình. Chuyện ở khách sạn mới chỉ xảy ra chưa đầy một tháng. Quen biết chưa đến nửa tháng mà đã gạo nấu thành cơm như vầy rồi, có nhanh quá không dị, có khó tin quá không dị?!
Nếu bảo tình yêu của bọn họ là chân ái, e rằng cũng chẳng mấy ai tin nổi.
Cố Minh Tú vốn định lên tiếng nói đỡ cho anh hai, nhưng cũng bị ông thần ấy làm cho nghẹn họng.
"Nhất kiến như cố sao?" Lạc Tĩnh Nhàn nhắc lại bốn chữ, rồi bà khẽ cười:
"Minh Tranh, đây là lần đầu tiên dì nghe con nói như vậy về một người."
Cố Minh Tranh không né tránh, cũng không vòng vo, hắn chỉ mỉm cười đáp thẳng:
"Không chỉ là nhất kiến như cố đâu dì Tĩnh, nói đúng hơn là con nhất kiến chung tình với em ấy."
Tần Ký, "..." Quào, gan ổng cũng to thật.
Cố Minh Tú, "!"
Lạc Phàm biết hắn đang nói quá, nhưng trong lòng y không khỏi vui vẻ khi nghe vậy. Nên bèn kiên nhẫn, yên lặng ngồi nghe hắn nói tiếp.
Trong lòng Cố Minh Tranh, Lạc Tĩnh Nhàn là một bậc trưởng bối đáng kính. Bởi vậy, mọi mưu toan vòng vo đều trở nên thừa thãi. Thẳng thắn mới là cách làm đúng đắn nhất.
Quả nhiên, Lạc Tĩnh Nhàn chỉ khẽ nhướng mày rồi mỉm cười:
"Đây mới đúng là thằng nhóc Minh Tranh mà dì biết, dám nghĩ dám làm, một khi đã quyết định thì khó ai ai ngăn được."
Bà khẽ nhấp một ngụm trà, rồi dịu dàng đưa mắt nhìn sang Lạc Phàm, người từ đầu đến cuối vẫn lặng im không nói một lời:
"Năm đó Thanh Trúc tìm đến dì, dì cũng không nhận ra có gì bất thường. Đến khi mọi chuyện vỡ lở, muốn hối hận thì cũng đã muộn rồi. Nó tuẫn tình cùng với gã họ Quân đểu cáng kia, bề ngoài nhìn thì có vẻ quyết tuyệt, nhưng dì biết trong lòng vẫn không nỡ bỏ con. Chân tình trao nhầm người, hà cớ gì lại để con cái chịu khổ chứ."
"Không tìm được con trong suốt mười sáu năm nay, để con phải lưu lạc ở bên ngoài đến tận bây giờ, đó là nỗi hối hận thứ hai của dì." Gương mặt đoan trang, thanh nhã của Lạc Tĩnh Nhàn cuối cùng cũng vương chút dấu ấn của năm tháng, nhuốm màu tang thương và buồn bã.
"Mười sáu năm sau, con trẻ trở về mà lại không nơi nương tựa, phải thông qua người khác mới gặp lại nhau. Đó chính là nỗi hối hận thứ ba của dì."
Lạc Phàm khẽ run lên, nhưng khi ngẩng đầu, ánh mắt vẫn trong trẻo, bình thản, không hờn, không giận. Y thật sự không trách móc, cũng chẳng oán hận.
Vậy thì vì sao, y vẫn mãi canh cánh trong lòng?
Lạc Tĩnh Nhàn ngẩn người, bà thoáng khựng lại.
Một lúc sau, Lạc Phàm khẽ nói:
"Cảm ơn dì... cảm ơn dì đã cho con biết, mười sáu năm qua, vẫn luôn có người nhung nhớ và chờ con trở về."
"Không phải, là bọn dì chờ con trở về nhà." Lạc Tĩnh Nhàn sửa lại.
Dù chỉ khác một chữ, nhưng ý nghĩa lại cách biệt cả trời.
Lạc Phàm bất chợt nhoẻn miệng cười, nụ cười của y như tia nắng mùa xuân, sáng rỡ mà ấm áp:
"Nhưng bây giờ, con đã có nhà của mình rồi."
Ánh mắt Cố Minh Tranh sáng rực, như thể có cả bầu trời mưa sao băng trong đó.
Lạc Tĩnh Nhàn khẽ nghẹn lại, chỉ lặng lẽ nhìn y.
Lạc Phàm mặt vẫn không đổi sắc, y đưa ngón tay chỉ vào Cố Minh Tranh; giọng mang theo chút kiêu ngạo xen lẫn làm nũng của một đứa trẻ được cưng chiều:
"Có người vì con mà dựng cả một tòa lâu đài, mời con ở lại trong lòng anh ấy."
Lạc Tĩnh Nhàn nương theo ánh mắt y nhìn sang, chỉ thấy nụ cười của Cố Minh Tranh ôn nhu như dòng nước ấm, kiên định không hề do dự:
"Đúng vậy, người ấy là con."
Tần Ký: "......"
Cố Minh Tú: "......"
Trong đầu họ chỉ có một câu: Mù mắt chó toai rồi!!!
Dù từng trải bao nhiêu, Lạc Tĩnh Nhàn vẫn thoáng ngập ngừng, sắc mặt bà rối rắm, cuối cùng chỉ khẽ thở dài:
"Bọn con nhất quyết rồi sao? Không hối hận?"
Lạc Phàm và Cố Minh Tranh đồng thanh:
"Bọn con nhất quyết rồi, không hối hận."
Nghe vậy, Lạc Tĩnh Nhàn chỉ gật đầu, không nói thêm, rồi khéo léo chuyển sang chuyện khác. Bà chủ yếu hỏi về sở thích của Lạc Phàm, quan tâm đến việc ăn uống, sinh hoạt hằng ngày của y.
Thái độ của bà không hề hùng hổ hay áp đặt, mà trái lại, ôn hòa và dễ gần. Lạc Phàm cũng không nỡ giữ mãi khoảng cách, nhờ thế bữa cơm hôm ấy trở nên thoải mái, khách và chủ đều vui vẻ.
"A Lạc à," khi bữa ăn kết thúc, Lạc Tĩnh Nhàn cũng bất giác đổi cách xưng hô, mỉm cười nói với y:
"Con muốn yêu ai thì cứ việc yêu, dì không ngăn cản. Nhưng tình yêu và tình thân không hề mâu thuẫn. Nếu một ngày nào đó, ở cạnh Minh Tranh khiến con thấy không vui, cứ tới chỗ dì một thời gian. Dì còn rất nhiều chuyện muốn cùng con tâm sự, coi như là đến thăm bà dì già này cũng được."
Những lời ấy là thật lòng. Bề ngoài bà vẫn trẻ trung, nhưng tuổi cũng đã gần năm mươi, không thể không nhận mình đã già.
Lạc Phàm thoáng sững lại, trong lòng dâng lên cảm xúc không tên, suýt nữa y đã gật đầu đồng ý.
Chuông cảnh báo trong đầu Cố Minh Tranh lập tức vang ầm ĩ. Hắn nắm chặt tay Lạc Phàm, mỉm cười điềm tĩnh:
"Dì Tĩnh lại nói đùa rồi. Tháng trước dì còn đi nhảy cùng cả nhóm các tiểu bối đây, sao có thể gọi là già được? Dì cứ yên tâm, sau này con và Phàm Phàm sẽ thường xuyên đến thăm dì."
Hai chữ "cùng nhau" được hắn cố tình nhấn mạnh.
Lạc Tĩnh Nhàn hiểu rõ ý hắn, nên chỉ khẽ bật cười:
"Dì biết rồi, coi như là con hiếu thuận."
Tần Ký nhìn cảnh mưu kế của mẹ mình bị người khác đón đầu ngăn chặn mà nén cười.
Cố Minh Tú thì càng thêm nể phục hắn, dám đấu võ mồm với cả dì Tĩnh để dành người, không hổ danh là ông anh ruột thừa nhà cô.
Lạc Phàm lấy lại tinh thần, bực mình liếc cả hai một cái. Y nào phải món đồ chơi để bọn họ giành giật chứ.
Lạc Tĩnh Nhàn mỉm cười đứng dậy, "Thời gian cũng muộn rồi, dì phải về đây," Song bà thoáng dừng lại, ánh mắt sâu xa nhìn hắn:
"Minh Tranh này, mấy hôm trước dì có gọi cho mẹ con, bà ấy nói tuần sau sẽ trở về, rồi sẵn tiện hỏi dì xem tình hình của con và Cố Minh Tú dạo gần đây thế nào."
Ánh mắt Cố Minh Tranh hơi biến đổi, lúc này hắn mới hiểu vì sao trước đó dì Tĩnh lại nói những lời kia.
Bà muốn nhắn nhủ với Lạc Phàm rằng, y chưa bao giờ đơn độc. Đồng thời cũng nhắc nhở hắn, đừng quên những lời từng hứa.
Suy cho cùng, bà lo Lạc Phàm mồ côi cha mẹ, lại mang thân phận nghệ sĩ nhạy cảm. Trong mối quan hệ này, y dễ rơi vào thế yếu. Vì vậy, bà cố tình ngầm tỏ rõ thái độ đứng về phía y.
Cố Minh Tranh lập tức lấy lại bình tĩnh, hắn mỉm cười:
"Đúng lúc thật, còn cũng muốn dắt em ấy về ra mắt."
Lạc Phàm chớp mắt, y cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng. Nhưng có vẻ, mọi người dường như đều đang hiểu nhầm về mối quan hệ này thì phải.
Y cúi đầu nhìn bàn tay mình, thoáng bối rối; rõ ràng y chỉ cần dùng chút sức lực đã có thể treo Cố Minh Tranh lên trần nhà mà giáo huấn, vậy mà sao ai cũng nghĩ y dưới cơ hắn nhỉ?
Thôi, không quan trọng.
Dưới sự cổ vũ của Cố Minh Tú, "Anh dâu đừng sợ, em sẽ giúp hai người," Lạc Phàm quyết định tạm thời không sửa cách xưng hô của cô bé.
"Phàm Phàm à, tôi hơi hối hận vì đã để em đến buổi gặp mặt ngày hôm nay." Cố Minh Tranh nghiêm túc nói.
Lạc Phàm chớp mắt, rồi bất ngờ tựa sát vào hôn môi hắn một cái:
"Bây giờ thì sao nè?"
"Vẫn còn một chút."
Lạc Phàm lập tức chuyển từ hôn thành gặm cắn:
"Hừ, anh đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà!"
Cắn xong, y lại liếm nhẹ một cái, nở nụ cười vô tội:
"Được rồi, em sẽ không nghe lời bà ấy đâu. Anh mà dám phụ lòng em, em sẽ không bỏ chạy..."
"Hửm?" Cố Minh Tranh chẳng còn tâm trí nghe hết lời y nói, thuận thế đè y xuống, truy đuổi theo đôi môi đang không ngừng né tránh kia.
Lạc Phàm cong mắt, đôi tai y đỏ bừng, khẽ ghé vào tai hắn thì thầm:
"Em chỉ thiến cậu nhỏ anh thôi~."
Cố Minh Tranh: "......"
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau là phó bản mới nha. Moah moah (づ ̄3 ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com