Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Công chúa điện hạ của ta (7)

Chương 94: Công chúa điện hạ của ta (7)

Bên trong đại điện tối tăm, chỉ còn sót lại vài ngọn nến le lói. 

Từng mảnh quần áo nằm vương vãi khắp nơi dưới góc giường, chúng bị xé nát một cách tơi tả. Tiếng thở gấp đan chéo giữa hai người vẫn không ngừng vang lên. Một bàn tay trắng nõn nà, vươn ra vén lên tấm chăn mỏng, lộ ra thân hình nam tính của công chúa Arlo. 

Y ngồi dậy, mái tóc bạc như ánh trăng buông xõa che kín cả chiếc giường.

Người đàn ông nằm dưới thân y hơi nheo lại đôi mắt, đôi đồng tử đen kịt như màn đêm nhìn chăm chú vào y. Hắn nắm lấy cổ tay của Arlo, âu yếm liếm lòng bàn tay y: 

"Sao em dừng rồi?"

Arlo đỏ mặt mắng yêu: 

"Em biết là chàng bị thần cách của Thần Hắc Ám ảnh hưởng, nhưng cũng đừng lẳng lơ đến vậy được không?"

Trên người y chi chít toàn dấu hôn, có sâu có cạn, có lớn có nhỏ, còn có vết vẫn đang rỉ máu. Ai dè làm tình thôi, mà hắn lại biến nó thành chiến trận thế này. Thói đời ai ngờ, người đè lại còn đau hơn cả người "bị" đè.

Khoảng cách sức mạnh giữa thần linh và phàm nhân quá đỗi chênh lệch.

Công chúa điện hạ có hơi sợ, bản thân sớm muộn gì cũng sẽ bị "chơi" đến rách nát hệt như những bộ y phục nằm dưới đất.

"Chẳng phải em bảo ta đừng nên kìm nén hay sao?" Cố Minh Tranh cười cười, chậm rãi đưa lưỡi liếm vết thương trên cổ tay y, rồi dần dần di chuyển lên trên.

"......"

Công chúa điện hạ thầm nghĩ, y chỉ có lòng an ủi hắn thôi mà.

Vốn dĩ y định giao lại quyền chủ động cho hắn, nhưng giờ y lại đổi suy nghĩ. Thôi, để lần sau đi.

***Dù sao trên dưới đều không quan trọng, chỉ sợ y lơi là một chút là Cố tổng lại biến việc thân mật của cả hai thành một vụ án mạng.

(Xin nhắc lại không hỗ công, Cố tổng ở dưới là bị đè, ở trên là cưỡi công 😊)

Công chúa Arlo rụt tay, y cúi xuống cắn hắn một cái,"Eo của chàng, không mỏi sao?"

Cố Minh Tranh thuận thế hôn y, quấn quít môi lưỡi, "Rất sướng."

"......" Arlo hừ mắng, "Nhưng em thì đau lắm đấy! Chàng cắn em quài, đổ máu luôn rồi này!"

Đến cả Thánh thể Quang Minh mà cũng bị cắn đến rỉ máu, đó rốt cuộc là khái niệm gì?

Công chúa điện hạ cảm thấy, toàn thân xương cốt y sắp rã rượi đến nơi.

Không hổ danh là Thần Hắc Ám tương lai, nói không kìm nén nữa là không kìm nén thật.

Ngay cả lúc giận dỗi, trông Arlo vẫn vô cùng xinh đẹp kiều diễm. Cố Minh Tranh không nhịn nổi mà câu kéo y hôn sâu, hắn dùng rửa sạch cả những chỗ đổ máu, "Em ngọt quá..."

Công chúa Arlo: Bạn trai đứng đắn lịch thiệp của y đâu rồi?! Vị này là ai, y không quen!

Cố Minh Tranh dụi mặt vào cần cổ trắng ngần của y, để lại thêm một vết hồng, giọng hắn trầm khàn: 

"Xin lỗi, ta không nhịn nổi... Bé cưng..."

"Được rồi được rồi, chiều chàng thêm một lần nữa thôi đó." Arlo nghe vậy lại thẹn thùng, ra vẻ hào phóng. Dù sao đối phương cũng hiếm khi nhõng nhẽo với y, tất nhiên là phải đáp ứng nhu cầu của hắn rồi.

"Này, chàng đừng cắn mạnh quá!"

Cố Minh Tranh cười, thu lại tia nguy hiểm từ trong đáy mắt. 

Người đẹp bé bỏng nhà hắn, luôn mạnh miệng mà mềm lòng.

Thế nhưng, sức mạnh Hắc Ám quá đỗi cường liệt, khiến hắn bị ảnh hưởng sâu sắc. Con người vốn có điểm yếu, những cảm xúc tiêu cực nơi đáy lòng không ngừng bị khuấy động. Dù ý chí tự chủ có kiên định đến đâu, hắn cũng khó lòng ngăn cản.

May thay, từ khi sinh ra đến giờ, hắn chỉ si mê mỗi một người.

Cố Minh Tranh ánh mắt càng thêm sâu thẳm, ngắm nhìn gương mặt quen thuộc, đáy lòng bỗng trào dâng cảm xúc khó tả.  

Hắn bất giác thốt lên, "Phàm Phàm, ta yêu em."

Arlo giật mình, y giả vờ như không nghe hắn kêu mình là "Phàm Phàm". Y cười hết sức vui vẻ, sau đó nghiêng đầu dùng môi mình lấp kín miệng hắn, không nói thêm gì nữa.

Cư dân của Vực Sâu Hắc Ám không ngừng xì xào bàn tán, tụm năm tụm ba, lời ra tiếng vào.

Luca điện hạ cùng công chúa địch quốc, thế mà lại khóa chặt trong phòng suốt ba ngày ba đêm, chưa bước ra!

Đừng trách bọn họ đầu óc đen tối, chỉ cần nhắm mắt thôi cũng đủ biết hai người đó đang lén lút làm gì.

Nhưng một người như điện hạ, há nào lại dễ dàng bị yêu tinh câu hết hồn phách.

Thật quá kỳ lạ!

Mấy ngày hôm sau, lão Đại tư tế cùng đám người hầu mới lờ mờ cảm thấy có điều gì đó bất ổn, liền lén lút xông vào dinh thất. Kết quả, bên trong chẳng còn một bóng người. Chỉ còn vương lại khí tức của Cố Minh Tranh cùng một lời dặn ngắn gọn.

Đọc xong tin, sắc mặt của lão trở nên vô cùng khó tả. Lão lập tức triệu tập các trưởng lão, vội vã mở cuộc nghị bàn.

Trong lúc đó, thì công chúa Arlo đã kéo Cố Minh Tranh trở về Đế quốc Grimm.

Khi hai người đặt chân vào cung điện Hoàng gia, Lão quốc vương liền rơi lệ lã chã, ôm chầm lấy cô con gái quý giá của mình:

"Arlo? Arlo bé bỏng của ta, là con thật sao?"

Arlo không mấy kích động, y chỉ gật đầu, thở dài:

"Thưa phụ vương, là con. Lần này đều nhờ có Arnold. Chàng ấy đã liều mạng cứu con."

Trên đường trở về, Arlo đã dệt sẵn vài câu chuyện trong đầu.

Cố Minh Tranh vẫn giữ nụ cười mỉm, hắn lặng lẽ nhìn công chúa điện của mình hạ nhập diễn.

"Tốt, thật tốt quá!" Ánh mắt của Lão quốc vương nhìn sang Cố Minh Tranh liền bớt oai nghi thượng vị, thay vào đó là chút hiền hòa, từ ái.

Cố Minh Tranh khẽ ấn tay lên vai mình, hành lễ với lão:

"Thưa bệ hạ, đó là việc thần nên làm. Chỉ là..."

Hắn lộ vẻ khó xử. 

Còn đôi mắt của Arlo đã phủ đầy sương, ánh lệ lóe lên như muốn rơi xuống.

Lão quốc vương cuống quýt:

"Có chuyện gì thế?"

Cố Minh Tranh nói khẽ:

"Chỉ e là từ nay, thần không thể bảo vệ cho công chúa nữa rồi."

Lão quốc vương còn chưa kịp truy hỏi, Arlo đã nức nở:

"Bọn con giao chiến với bọn cướp, nên lạc vào rừng Hắc Ám. Arnold vì che chở con mà bị ma lực Hắc Ám của khu rừng ấy ăn mòn... Lúc đó con bị thương, không thể dùng Thánh quang thanh lọc cho chàng ấy được. Giờ đây trong thân chàng, bóng tối đã lấn át ánh sáng, trở thành Kỵ sĩ Hắc Ám. Nếu cưỡng ép thanh lọc, chàng ắt... sẽ mất mạng!"

Arlo rươm rớm lệ, trong mắt ánh lên những cảm xúc khác thường, nhưng giọng y  kiên quyết:

"Phụ vương, Arnold vì cứu con mới thành ra như thế... Con không thể để chàng chết được!"

Lão quốc vương sững sờ.

Kỵ sĩ Quang Minh đã sa đọa thành Kỵ sĩ Hắc Ám, theo luật lệ thì tất phải bị truy sát. Nhưng với trường hợp của Arnold...

Nhìn chân tình dào dạt trong mắt con mình, lão quốc vương càng trợn to mắt.

Lẽ nào... Arlo đã động lòng với Arnold rồi sao?

Sắc mặt của của lão quốc vương dần nghiêm lại, lão quay sang nhìn Cố Minh Tranh rồi lại nhìn con gái:

"Chuyện của Arnold vốn không đơn giản. Arlo, con là công chúa của Đế quốc Grimm, lại mang danh Thánh nữ Quang Minh. Ý nguyện của con sẽ chi phối vận mệnh của muôn người. Việc này, phụ vương không thể tự mình quyết định. Hai con hãy cùng đến yết kiến Đức Giáo hoàng."

"Giáo hoàng ắt sẽ trục xuất Arnold. Nhưng phụ vương, con không thể làm vậy..." Arlo chậm rãi nói, "Arnold không làm gì sai cả!"

Lão quốc vương thở dài, đau đáu vì sự chấp nhất của con gái mình.

Địa vị của Thánh nữ cao đến đâu cũng không thể vượt qua Giáo hoàng, trừ phi... trừ phi y dung hợp Quang Minh thần cách, trở thành người kế thừa chân chính của Thần Quang Minh!

Nhưng thần cách xưa nay, đều luôn nằm trong tay của Giáo hoàng.

Thấy lão quốc vương do dự, Arlo lập tức nói:

"Phụ vương, con cần sự trợ giúp của người."

"Con là máu mủ của ta, dĩ nhiên ta sẽ ra tay giúp. Nhưng Giáo hoàng vốn căm ghét Hắc Ám đến tột cùng; dẫu Arnold có nỗi khổ riêng cũng khó lòng được dung thứ... Con thật sự muốn đối đầu với Giáo hoàng sao?"

"Thưa không." Arlo lắc đầu, rốt cuộc mỉm cười nhẹ nhàng.

"Thưa phụ vương, trước tiên, con muốn dung hợp với thần cách Quang Minh."

Thần cách vốn tự chọn người, đâu phải ai cũng có thể trở thành kẻ được Thần thừa nhận.

Ví như đương kim Giáo hoàng đây. Dù ngài ấy đã nắm giữ thần cách mấy chục năm, vậy mà vẫn chưa được sự tán đồng trọn vẹn. 

Theo lẽ thường, Thánh nữ được muôn người tôn kính, sẽ kế vị. Nhưng y còn quá trẻ, trong khi Vực Sâu Hắc Ám lại đầy hiểm trá, khiến Giáo hoàng chẳng thể an lòng. Ngài từng nói rõ: chỉ khi Thánh nữ rèn luyện đủ, tròn hai mươi tuổi, ngài ấy mới có thể bàn giao toàn bộ Thần đình cho y.

Arlo thì không muốn chờ thêm.

Y dự định dùng một vài biện pháp để đi trước một bước.

Dưới sự nâng đỡ của lão quốc vương, Arlo tiến vào yết kiến chư vị tế tự. Các tư tế Quang Minh vừa mừng rỡ vì y bình an trở lại, vừa vẫn còn kinh hãi bởi vụ bắt cóc vừa qua. Họ liền khẩn khoản thỉnh cầu Thánh nữ sớm quay về Thần đình, và dĩ nhiên, Arlo gật đầu đáp thuận.

Khi đám tư tế lui đi, Arlo mới lười biếng ngả người trên ghế dài, rồi liếc nhìn Cố Minh Tranh:

"Thuật liễm thần của chàng lợi hại thật. Không một ai mảy may phát hiện ma lực Hắc Ám."

Cố Minh Tranh bưng chén nước đút cho y uống:

"Công chúa điện hạ, ta vốn đã dung hợp thần cách, trở thành thần linh. Ngay cả Giáo hoàng, nếu ta không cố ý để lộ, thì ông ta cũng khó mà nhận ra."

"Thì sao?" Công chúa khẽ hất cằm. Vương miện vàng rực rỡ dưới nắng, ánh sáng phản chiếu nơi đôi mắt tựa ngọc quý, lộng lẫy đến mức đoạt hồn. Thần thái y mang vẻ lười nhác, nhưng khí độ lại áp đảo khắp nơi.

"Vậy nếu ta cắn chàng, chàng có đánh trả không?"

Cố Minh Tranh chỉ muốn thở dài.

Lần trước cả hai người chơi lớn thật sự, quần nhau cả đêm. Thành quả là hiện tại vị tiểu mỹ nhân này hết đòi cắn, lại đòi cào. Nghịch ngợm đã nư rồi, thì lại hất cầm hướng hắn cười cợt vô cùng đắc ý.

Công chúa nghĩ rằng dùng cách đó là có thể "báo thù", nhưng trong mắt Cố Minh Tranh, những gì y làm đáng yêu đến muốn mệnh.

Mỗi lần bị y tán tỉnh như vậy, hắn lại muốn quần nhau với y thêm mấy hiệp nữa.

Thấy hắn im lặng, Arlo bèn uống một ngụm nước, rồi đưa môi mình lên cho hắn.

Cố Minh Tranh thuận thế nằm nghiêng người xuống bên cạnh y, cả hai quấn quít môi lưỡi, cùng nhau chia sẻ một ngụm nước. Vừa uống xong nước, Arlo liền há mồm cắn một cái lên khóe môi hắn.

Cố Minh Tranh điềm nhiên nâng lên hai tay, biểu thị chính mình "trong sạch", hắn mỉm cười:

"Không đánh trả."

Arlo phì cười khúc khích, rúc vào người hắn:

"Thật ngoan, kỵ sĩ của em."

"Không ngọt bằng em đâu, công chúa điện hạ."

Hai người nhìn nhau, rồi cùng ngã trên ghế dài mà cười ngây ngô nửa ngày.

Tia nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên khung cảnh ấm áp của hai người họ.

Arlo khẽ hỏi:

"Luca à, làm thần... là cảm giác thế nào?"

"Trừ việc có thêm sức mạnh, thì chẳng có gì khác biệt." Cố Minh Tranh trầm ngâm, đưa tay vuốt ve gò má người kia, cười như không cười, "Yêu em nhiều hơn, thì được tính không?"

Nói xong, hắn lại dỗ dành y:

"Đừng vội. Chẳng mấy chốc, em cũng sẽ dung hợp với thần cách Quang Minh thôi."

"Không phải chuyện đó." Arlo lắc đầu. Y nâng tay che trước mặt hai người, vừa khéo chặn lại cái nắng chói chang. Thần sắc mơ hồ, nhưng lại bình yên đến lạ thường.

"Em chỉ đang nghĩ, nếu một ngày nào đó..."

Nói được một nửa, liền ngừng lại.

Nếu một ngày, chỉ duy nhất một người có thể được thần linh chiếu cố..vậy làm sao đây? Trong đầu của Arlo bỗng vang lên âm thanh của Ác Ma Nhỏ. 

Giữa muôn trùng tinh tú xa xăm, chỉ một kẻ được quyền xưng vương.

Cố Minh Tranh đợi mãi mà không thấy y nói tiếp, bèn nghiêng đầu nhìn sang. Hắn thấy Arlo đã khép mắt, ngủ thiếp đi. Gương mặt trắng như tuyết, mỹ lệ đến nao lòng, dưới ánh nắng hồng lên một vệt mỏng.

Lòng Cố Minh Tranh chợt mềm đi, ôn nhu dâng tràn mà chẳng biết gửi vào đâu. Hắn không nỡ đánh thức, chỉ khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên giữa chân mày của Arlo.

Ngủ ngon, tiểu mỹ nhân của ta.

Thực ra Lạc Phàm đẹp đến mức, ba chữ "đại mỹ nhân" cũng không đủ tả xiết.

Nhưng Cố Minh Tranh lại mê mẩn cái cách gọi thân mật ấy, một danh xưng chỉ dành riêng cho hắn, để rồi thầm thì trong lòng: tiểu mỹ nhân.

Hắn chậm rãi hồi tưởng những năm tháng niên thiếu: từng mơ ước cai quản thiên hạ, trường sinh bất lão. Đến nay, qua bao vòng luân hồi, đi khắp vô số thế giới, vinh hoa phú quý, quyền thế ngập trời... những mộng tưởng ấy hắn đều đã có.

Ấy vậy mà nghĩ kỹ lại, tất cả cũng chỉ là hư ảo. Toàn bộ tâm trí, rốt cuộc, chỉ bị một người quấn chặt.

Trên đời này, chỉ có một người.

Mây gió nhân gian, nào sánh được sớm tối bên nhau cùng người ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com