Chương 95: Công chúa điện hạ của ta (8)
Chương 95: Công chúa điện hạ của ta (8)
Giữa ranh giới hai đế quốc, nơi hoang vu hẻo lánh chẳng mấy ai lui tới, từ bao giờ đã mọc lên một tòa tháp cao chọc trời. Nó sừng sững giữa tầng mây, lặng lẽ như chứng nhân của thời gian. Đi qua bao năm tháng, vậy mà bề mặt tháp vẫn sáng ngời như thuở sơ khai.
Vừa đến gần, liền thấy xung quanh tòa tháp được bao bọc một tầng kết giới vô hình, đủ để chặn mọi ánh nhìn lén lút bên ngoài.
"Cậu đùa kiểu gì thế?!"
Trong một căn phòng, vài người đứng chen chúc. Giọng nói vang lên từ một thiếu niên tóc nâu, dáng người nhỏ con, đang ngồi xổm trên ghế. Hắn vừa càn quét đống đồ ăn trên bàn, vừa cười ha hả:
"Hoàng tử của Massah cầu hôn công chúa của Grimm? Chẳng thà là cậu nói rằng bọn họ đòi liều mạng với nhau nghe còn đáng tin hơn."
Những người khác mỗi kẻ một vẻ mặt, rõ ràng chẳng ai tin nổi chuyện đó.
Vettel đứng dựa bên cửa, ánh mắt cậu ta lóe lên tia giận dữ. Cậu sải bước đến gần, ấn mạnh tay lên đầu chàng thiếu niên kia:
"Shawn, tỏ ra tôn trọng chút đi."
Shawn khẽ nghiêng người, tránh thoát khỏi bàn tay của Vettel một cách dễ dàng. Hắn nhảy sang một ghế khác, nhưng nụ cười vẫn không đổi.
"Nói này, bọn mình bất quá là có cùng mục tiêu, cùng thân phận, vì làm nhiệm vụ nên mới tổ đội thôi. Bộ cậu tưởng đám này có tình đoàn kết anh em thân thiết gì hả?"
Vettel kìm nén cơn tức, cười lạnh:
"Bớt nói nhảm! Kẻ thù của cả đám cũng chẳng dễ xơi. Một là Elloe, hoàng tử của Grimm đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Còn kẻ còn lại thì sao à? Hắn đã kế thừa thần cách Hắc Ám, lại còn canh giữ khư khư cạnh công chúa Arlo. Việc Luca Hughes cầu hôn, chắc chắn là có mục đích! Elloe cũng sẽ đứng về phía hắn. Đừng quên, chỉ cần hai người này bắt tay, chúng ta coi như thua trắng!"
Vừa dứt lời, cả phòng chìm vào im lặng.
"Vettel," một giọng nữ chậm rãi vang lên, chậm rãi ngẩng đầu. Người phụ nữ đó sở hữu mái tóc đỏ, khuôn mặt diễm lệ và quyến rũ. Ả ta nở nụ cười nửa như khinh thường nửa như thích thú, hỏi:
"Tin cầu hôn đó... là thật sao?"
Ả ta hất mái tóc dài ra sau lưng, còn chưa đợi ai trả lời, đã khẽ cười:
"Nghe bảo công chúa Arlo xinh đẹp tuyệt trần. Ta cũng muốn tận mắt xem thử, lời đồn đấy có thật sự đúng không."
"Arlo là nhân vật then chốt của thế giới này." Vettel nói, giọng cậu lạnh đi. "Trong Đế quốc Grimm và cả Thần Đình Quang Minh, danh tiếng của nàng còn cao hơn cả anh trai mình, thậm chí là vượt xa cả vị Giáo hoàng đã ẩn mặt nhiều năm. Khống chế được nàng ta, đồng nghĩa với việc nắm trong tay nửa phần sức mạnh của Quang Minh."
Cậu liếc sang phụ nữ, giọng châm biếm:
"Leena, bớt cái tính hơn thua trẻ con ấy đi. Nàng ta vẫn còn giá trị với bọn mình."
Leena chỉ thổi nhẹ móng tay, vẻ mặt không đồng tình.
Vettel chỉ đành chửi thầm trong lòng: Má nó, làm như cậu ta muốn hợp tác với kẻ dị hợm như ả không bằng!
Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên, cậu lập tức bị hệ thống cảnh cáo. Cơn đau như búa bổ xuyên qua thái dương, khiến cậu phải nghiến răng chịu đựng. Cậu hiểu rõ, bản thân mình và tất cả những người đang ngồi đây, đều bị hệ thống khống chế. Không ai có quyền lựa chọn.
Dẫu vậy, họ vẫn là những kẻ đã tự nguyện bước vào con đường này.
"Đủ rồi."
Giọng trầm thấp vang lên, dập tắt mọi tranh cãi. Người đàn ông ngồi giữa phòng khẽ đứng dậy. Gương mặt tuấn mỹ của gã toát ra luồng sát khí lạnh lẽo, ánh mắt như lưỡi dao quét qua từng người.
Mọi người ai cũng giật mình, nhanh chóng ngậm miệng.
Đó là Parde Hurley.
Vettel khẽ cau mày.
Trong số những kẻ được hệ thống lựa chọn, ai cũng có năng lực riêng, đều từng là kẻ kiệt xuất ở hiện thế. Nhưng xét về khả năng giết chóc, Hurley mới là kẻ đáng sợ nhất; vì gã vốn là một sát thủ chuyên nghiệp.
Hurley xoay con dao nhỏ trên ngón tay, giọng lạnh đến rợn người:
"Vettel, cậu là người trực tiếp thu thập tin tức đúng chứ? Nói đi, tình hình cụ thể thế nào?"
Vettel gật đầu:
"Trước đây ta từng trà trộn vào hoàng cung Grimm, gặp được công chúa Arlo và kẻ luôn ở cạnh nàng ấy, Kỵ sĩ Quang Minh tên Luca Hughes. Nhưng thực ra, hắn chỉ ngụy trang mà thôi.
Lúc đó, ta vốn định nhân lúc Elloe hôn mê để vạch trần thân phận thật của hắn. Không ngờ hắn lại ra tay trước, bắt cóc công chúa rồi tự dựng nên màn anh hùng cứu mỹ nhân.Giờ đây, công chúa tin rằng hắn bị ma lực Hắc Ám vấy bẩn vì cứu mình, nên đã đích thân đưa hắn về Thần Đình Quang Minh."
Ngừng một lát, rồi cậu ta mới nói tiếp:
"Nghĩ kỹ lại, e rằng mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn. Có lẽ hắn và Elloe đã cấu kết từ sớm, còn cái gọi là bệnh tình của Elloe, thật giả ra sao, khó mà nói được."
Không ai trong phòng cất lời. Ai cũng hiểu rõ mục tiêu mà hệ thống giao cho bọn họ ngay từ đầu, đó chính là hai người: Luca Hughes của Massah và Elloe của Grimm.
Hệ thống từng khẳng định, hai kẻ đó tuyệt đối không thể liên thủ. Nhưng nếu ngay cả đám bọn họ cũng hợp tác, thì hai người kia ngại gì mà không bắt tay với nhau?
Hệ thống đó giờ vẫn luôn giấu diếm bọn họ, nhưng bọn họ càng tin vào tai mắt của mình hơn.
Shawn vẫn giữ nụ cười vô tư, hắn chống cằm nói:
"Nếu hai kẻ đó thật sự liên thủ... thì xem ra, trò chơi này sắp trở nên thú vị rồi đây."
Leena chẳng mấy bận tâm, vừa sơn móng tay vừa cười nhạt:
"Chỉ là hai tên oắt con mà thôi, chả hiểu sao đám đàn ông các người lại dè chừng đến thế."
Vettel nhớ lại ánh mắt âm trầm của Cố Minh Tranh, cậu khẽ liếc ả, không nói gì. Trong lòng thì không ngừng rủa thầm: Cứ đợi đấy, sớm muộn gì cũng đến lượt ả ta chịu quả báo!
Hurley cắm con dao nhỏ xuống mặt bàn, rồi đứng dậy, giọng của gã trầm khàn vang vọng khắp phòng:
"Quang Minh và Hắc Ám đối lập đã lâu. Dù có ý định liên thủ, bọn họ khó mà hòa hợp được. Giờ củi khô đã chất đủ, không cần tốn nhiều sức. Mồi thêm chút lửa là được."
Leena khẽ vuốt mái tóc đỏ, nụ cười thoáng ẩn ý:
"Công chúa điện hạ quả là ngây thơ đến đáng yêu. Ai đời lại tin lời đàn ông dễ đến thế, e rằng ta phải dạy dỗ nàng ta một chút, cho biết thế nào là nhân tình thế thái."
Vettel chau mày, cậu bật thốt, "Đừng làm gì dại dột, nếu không, đừng trách ta tại sao không nhắc trước."
Shawn nghiêng đầu, hắn nuốt xong ngụm thức ăn cuối cùng, rồi cười một cách quái dị:
"Vettel ơi là Vettel, chẳng lẽ cậu phải lòng nàng công chúa bé bỏng đó rồi sao? Chậc chậc, xem ra sắc đẹp của nàng ta thật chẳng tầm thường, chỉ mới vài ngày thôi đã khiến cậu thành như vậy."
Vettel nghẹn lời, giận đến suýt hộc máu. Cậu đá cửa bỏ đi, chỉ để lại một câu lạnh lùng:
"Tùy các người."
Cùng lúc ấy, trong Thần Đình Quang Minh, từng trận sóng ngầm cũng đang nổi lên.
"Chuyện là thế, thưa Giáo hoàng bệ hạ." Giọng của Arlo bình thản, không cao không thấp.
"Kẻ bắt cóc con không phải người của Vực Sâu Hắc Ám, mà là một thế lực thứ ba. Chúng muốn khơi mào chiến tranh giữa Thần Đình và Vực Hắc Ám. Nếu không có sự hy sinh của Arnold, có lẽ con cũng đã bị lừa."
Thiếu nữ trong bộ đầm trắng đứng ngay giữa đại sảnh, kim quan khẽ tỏa sáng. Ánh Quang Minh bao phủ cả người y, khiến cả không gian trông như được phủ một tầng thánh khiết.
Đức Giáo hoàng ngồi trên ngai cao, tuổi tác của ông đã xế chiều nhưng thần thái vẫn điềm tĩnh:
"Arlo, theo ta biết, kỵ sĩ của con quả thật đã bị vấy bẩn bởi ma lực Hắc Ám."
Arlo đáp nhẹ, giọng không nhanh không chậm:
"Thứ đã vấy bẩn chàng chính là sức mạnh của khu rừng Hắc Ám. Cũng nhờ vậy, mà con mới nhìn thấu được lớp ngụy trang của đám phản đồ."
Giáo hoàng im lặng hồi lâu, rồi mới hỏi:
"Vậy con định xử trí hắn như thế nào?"
"Người ấy vì cứu con mà chịu khổ, con không có lý do gì để ruồng bỏ chàng, và chàng vẫn sẽ là kỵ sĩ trưởng của con." Arlo khẽ mỉm cười, dễ dàng chuyển đề tài.
"So với chuyện đó, có lẽ Đức Giáo hoàng nên bận tâm hơn về lá thư cầu hôn mà hoàng tử Massah vừa gửi tới thì hơn ạ."
Giáo hoàng khẽ nhíu mày, giọng trầm hẳn xuống, "Vớ vẩn."
Không rõ là nói về việc cầu hôn, hay về chính sự cả gan của y.
Arlo vẫn điềm tĩnh, đáp bằng giọng nhẹ như gió:
"Nghe có vẻ nực cười, nhưng thư của Massah gửi cho phụ vương con không chỉ nói đến hôn ước. Họ còn nhắc đến việc đã phát hiện ra một thế lực thứ ba. Không biết ngài đã từng nghe qua cái tên Liên minh Chư Thần... hay Liên minh Báo Thù, phải không?"
Sắc mặt Giáo hoàng khẽ biến đổi.
Chư Thần tuy chẳng thể sánh cùng Quang Minh hay Hắc Ám, nhưng vẫn là thần linh thực thụ. Huống chi, cả Thần Hắc Ám và Thần Quang Minh đã ngã xuống từ lâu, thân thể và thần cách đều hóa thành tro bụi.
Arlo nhẹ giọng nói tiếp:
"Trong Liên minh Chư Thần, đã có kẻ dung hợp thành công thần cách. Khu rừng Hắc Ám giờ đây hưng thịnh hơn bao giờ hết. Bóng tối đang dần nuốt lấy ánh sáng... Có lẽ, Thần Hắc Ám tân sinh sắp thức tỉnh."
Lời ấy khiến cả đại điện rơi vào tĩnh lặng. Nếu Thần Hắc Ám hồi sinh, cân bằng giữa ba giới tất sẽ đảo lộn, và người chịu áp lực lớn nhất chính là Thần Đình Quang Minh.
Giáo hoàng im lặng, ánh mắt trĩu nặng tang thương. Cuối cùng, ông gằn từng chữ:
"Arlo, kể từ ngày mai, con sẽ bắt đầu dung hợp thần cách Quang Minh."
Kế hoạch thành công.
Arlo cúi nhẹ, vạt váy khẽ lay, lễ nghi hoàn mỹ:
"Tuân mệnh, thưa Đức Giáo hoàng."
Buổi chiều, ánh nắng rải xuống vườn thánh. Công chúa nằm dài nơi thềm đá, lười biếng đón gió, vẻ an nhàn đến lạ.
Cố Minh Tranh đi theo y từ hoàng cung đến tận Thần Đình, tận mắt chứng kiến toàn bộ màn kịch y dàn dựng, vừa khéo léo vừa không lộ một kẽ hở.
Hắn không thể không thừa nhận: tiểu mỹ nhân của hắn, một khi đã bày mưu tính kế, thì coi như đối thủ chỉ còn nước thua sạch.
Trên đời, người thông minh thì nhiều. Nhưng vừa thông minh, vừa giữ được vẻ ngây thơ, lại biết diễn, có khí chất khiến người ta tin tưởng, thì chỉ có y.
Cố Minh Tranh đang bóc vỏ quả nho, thì chợt nhớ đến nhân vật Cố Nhược Sơ của thế giới đầu tiên. Hắn thoáng bật cười, tự giễu bản thân dạo này có vẻ hơi lơi là cảnh giác với y rồi.
Bởi ai yêu vào, thì đều trở nên ngu ngốc.
Arlo liếc hắn một cái, đôi môi khẽ hé mở.
Cố Minh Tranh mỉm cười, dịu dàng đút cho y một quả nho.
"Chàng nghĩ gì mà mặt mày đanh lại thế?"
Công chúa điện hạ ăn nho đến phồng hết cả má, mơ hồ hỏi.
Cố Minh Tranh hơi hoàn hồn, rồi bật cười lắc đầu:
"Ta chỉ đang nghĩ... nếu mọi chuyện có lặp lại một lần nữa, e rằng ta vẫn sẽ bị em dắt mũi, rồi thất bại thảm hại như lần đầu."
Hắn nói chẳng đầu chẳng đuôi, vậy mà Arlo lại hiểu ngay. Y cười khúc khích đáp lời:
"Chàng đánh giá thấp mình quá rồi đấy."
Nhưng hắn không hề nghĩ vậy.
Cố Minh Tranh biết rõ, hắn chẳng thua kém ai về mưu trí, kể cả Lạc Phàm. Chỉ là, khi đã yêu một người quá nhiều, mọi lý trí đều trở nên vô nghĩa. Dù Lạc Phàm có nói đen thành trắng, có giăng bẫy ngay trước mắt, hắn cũng sẽ mỉm cười mà nhảy xuống.
Trước khi yêu Lạc Phàm, hắn tuyệt đối lý trí. Sau khi yêu, cảm xúc đã lấn át mọi điều.
Cố Minh Tranh khẽ đưa tay, vuốt ve khuôn mặt Arlo rồi mỉm cười:
"Công chúa điện hạ, có vẻ như... ta không còn muốn để em dung hợp thần cách nữa."
Tiểu mỹ nhân nhà hắn giỏi như vậy, nếu sở hữu thêm sức mạnh của thần linh, chẳng phải sẽ càng khó níu giữ sao?
Arlo ngẩng đầu, ngồi thẳng dậy, giọng y nửa như đùa nửa như thăm dò:
"Ta lại thấy chàng ngày càng thích kiểm soát hơn đấy. Ảnh hưởng của thần cách Hắc Ám bộ lớn đến vậy sao?"
Cố Minh Tranh khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn khắp khuôn mặt y, "Có lẽ vậy."
Trước đây, hắn chưa từng có loại cảm giác này, thứ cảm giác nửa chiếm hữu, nửa muốn bẻ gãy đôi cánh tự do của người mình yêu. Ngày xưa, hắn chỉ muốn biết y đang ở đâu, làm gì, đơn giản như vậy.
Arlo nghe thế, chỉ cười, rồi giơ ngón tay chọc nhẹ lên trán hắn:
"Bớt như thế đi."
"Đàn ông kiểu này đáng sợ ghia," Thiên Thần Nhỏ lầm bầm, giọng của nó đầy bất bình. Nhưng vì đã quen với việc suốt ngày bị đôi chim cu này thồn cơm choá, nó chỉ biết thở dài.
Nó liếc sang chuỗi dữ liệu ảo đang chập chờn phía bên cạnh, miệng lẩm bẩm:
"Ê, dù bọn mình chỉ là kẻ ngoài cuộc, nhưng mi có bao giờ hiếu kỳ giữa hai người họ, ai mới là kẻ tàn nhẫn hơn không?"
Kẻ ác chưa chắc sẽ thắng, nhưng người leo lên đến đỉnh cao cuối cùng, nhất định phải đủ nhẫn tâm!
Khi cuộc tranh đấu ngày càng gần đến hồi kết, những quy tắc mà thế giới giả lập áp đặt lên bọn họ cũng yếu đi, gần như chạm ngưỡng thấp nhất.
Không có tiếng trả lời.
Thiên Thần Nhỏ khẽ lẩm bẩm, giọng nửa đùa nửa thật:
"Ma lực của thần cách Hắc Ám đúng là chất xúc tác đáng sợ. Dù tự chủ của Cố tổng có mạnh đến đâu, cũng khó tránh việc bị ảnh hưởng. Này, thằng trẩu tre kia, mi có thiệt là chỉ chọn đại thế giới nào đó để xuyên vào hay không?"
Đã trăm năm trôi qua kể từ lần cuối nó gặp lại thằng em mình.
Nó tưởng tâm tính của thằng oắt đấy vẫn y như cũ, nhưng càng tiếp xúc, nó càng thấy lạnh sống lưng.
Tưởng chừng những gì tên oắt đấy làm chỉ là chơi đùa cho vui, nhưng ngẫm lại mới thấy, từng nước cờ của tên đó đã được mưu tính kỹ càng từ lâu.
Thiên Thần Nhỏ bất giác rùng mình, lần đầu tiên, nó khát khao được nép sau chân của ký chủ cường đại nhà mình.
Trời xanh chứng giám, bây giờ nó chẳng còn dám mưu toan hủy CP của người khác nữa. Nhưng chỉ có trời mới biết được, cái thằng em trai mất nết kia của nó đang toan tính trò gì?
"Đần qá, ông anh sợ cái gì?"
Giọng cười khàn khàn của Ác Ma Nhỏ vang lên bên tai nó, nửa trêu chọc, nửa sắc lạnh.
"Giải quyết đám kia xong, thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ phải đối đầu với nhau thôi. Trải qua bao thế giới, năng lực của bọn họ cũng càng tăng lên. Thế giới nào mà không phải vậy, nên lo quá làm gì?"
Thiên Thần Nhỏ hừ nhẹ.
"Vậy sao nhà mi không để Lạc Phàm kế thừa thần cách Hắc Ám đấy? Rõ ràng mi mới là ác ma, tiểu mỹ nhân còn là ký chủ của mi nữa, không phải làm vậy mới hợp lý hơn à?"
"Chính vì Lạc Phàm là ký chủ của tui, nên tui mới hiểu rõ anh ấy hơn ai hết." Giọng của Ác Ma Nhỏ chậm chạp vang lên.
"Thần cách Hắc Ám không thể ảnh hưởng gì được đến anh ta cả. Mười sáu năm qua, Lạc Phàm đã luôn chán ghét địa ngục. Còn kẻ mà ông anh chọn làm ký chủ, dù có thừa nhận hay không, nhưng linh hồn của hắn thật sự vô cùng tương hợp với thần cách Hắc Ám. Nếu không, anh cũng đã chẳng đồng ý với kế hoạch của tui ngay từ đầu."
Thiên Thần Nhỏ còn chưa kịp phản bác, giọng của Ác Ma Nhỏ lại vang lên, có chút khiêu khích:
"Đần thật, anh cũng biết mà. Ở thế giới chung điểm cuối cùng, Cố Minh Tranh phải trong hình thái đấy mới thật sự có lợi thế."
"Thế giới chung điểm..." Từng trang sách trắng tuyết đang không ngừng lật giở, chiếc vòng sáng trên đầu Thiên Thần Nhỏ chớp nháy liên tục, khiến cho nó vừa bối rối vừa khó chịu.
"Bởi vậy, nên anh mới càng không hiểu mi rốt cuộc đang mưu tính cái gì...? Không lẽ vì sợ kẻ địch của mình chưa đủ mạnh, nên mi cố tình giúp một tay sao?"
Ác Ma Nhỏ khẽ bật cười một tiếng.
Sau đó, không gian trong nháy mắt bị nhiễu loạn, rồi lại quy về tĩnh lặng. Không còn bất kỳ âm thanh nào vang lên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com