Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Cả lớp đứng dậy !"

Trưởng ban thể dục hô lớn một tiếng, tất cả học sinh trong lớp đứng dậy cùng cùng hô vang câu chào với giáo viên tiếng Anh vừa mới bước vào lớp.

Trì Quan Hiến xoay người đứng thẳng dậy đối mặt với bảng đen, rõ ràng mắt hướng thẳng về phía trước thế nhưng tầm mắt lại như vẫn còn vương lại ở bàn cuối vào giây cuối cùng trước khi vào lớp, sâu thẳm trong đôi con ngươi mang theo chút ngạc nhiên cùng bối rối lẫn lộn.

Sau khi giáo viên ngồi xuống, Trì Quan Hiến một giây cũng không muốn trì hoãn mà lập tức xoay người lại, hai mắt cậu toả sáng, nhỏ giọng hưng phấn gọi: "Lục ca."

Lục Chấp mở sách giáo khoa ra, vẻ mặt vẫn không kiên nhẫn và bực bội như cũ, nghe tiếng cậu gọi thì ngước mắt lên lẳng lặng nhìn đối phương, một bộ muốn xem xem người trước mắt này sẽ nói cái gì.

Trì Quan Hiến hỏi: "Cậu không thích người khác theo đuổi cậu sao ?"

Theo như cậu biết thì chỉ trong ba năm cấp ba này, tuy rằng không có người nào chấp nhất như cậu, vậy nhưng số người theo đuổi Lục Chấp thì quả thực là đếm không xuể, Lục Chấp cự tuyệt người khác thế nào cậu cũng biết chứ, thậm chí còn từng được tận mắt trông thấy. Vậy nhưng cậu vẫn không hiểu lời nói vừa rồi trước khi vào lớp của Lục Chấp mang ý gì, ý là cấp cho cậu cái đặc quyền được làm tấm chắn đào hoa cho cậu ấy à ?

Lông mày Lục Chấp giãn ra, biểu tình trên mặt lại càng thêm lãnh đạm.

Trì Quan Hiến nghẹn một cái, vội vàng đem cái ý nghĩ "Lục Chấp muốn cậu giúp hắn che chắn đào hoa" nói thẳng tuột ra. Dứt lời, Lục Chấp cũng bất động không hé miệng, chỉ nhả ra một câu ngắn gọn: "Cậu nói xem ?"

Hắn hỏi xong dường như mới chợt nhớ tới thân phận lớp trưởng của mình, lại nói: "Cậu năm nay năm mấy rồi, không lo học ?"

Chẳng biết vì cái gì, Trì Quan Hiến cứ cảm thấy Lục ca của cậu hình như sắp tức nổ muốn phổi luôn rồi. Nhưng đây cũng chỉ là ảo giác của cậu, trên mặt Lục Chấp vẫn hoàn toàn không nhìn ra được bất cứ cảm xúc gì, đến ngay cả ánh mắt cũng hoàn toàn chỉ mang theo sự thờ ơ lạnh nhạt và chí công vô tư của một người lớp trưởng.

Thân là một bạn học nam có thể chạy theo sau Lục Chấp cọ cơm, hiện tại còn là người phụ trách quản lý thẻ ăn của Lục Chấp, bên trong còn có tới tận hai mươi nghìn liên minh tinh tệ lận ! Tâm trạng lâng lâng của Trì Quan Hiến vẫn chưa hề nguôi ngoai kể từ cái ngày được cầm thẻ ăn kia, chỉ là trong giờ giải lao ban nãy trông thấy được học đệ kia đã khiến cậu thanh tỉnh hơn một chút —— Đừng nói thẻ ăn, cứ cho là trong tay cậu cầm luôn cả thẻ ngân hàng của Lục Chấp thì cũng chẳng nói lên điều gì cả, Lục Chấp không thích cậu vẫn là không thích cậu, không ai có thể hỏi đến sinh hoạt đời tư của cậu ấy, Trì Quan Hiến cũng không có ý định phải đối chọi gay gắt với bất cứ ai trước khi yêu đương.

Có mất phong độ cậu cũng chẳng thể làm được mấy loại chuyện như vậy.

Tuy rằng mới chỉ xác định được Lục Chấp muốn cậu giúp hắn chắn đào hoa, Trì Quan Hiến vẫn không thể kìm chế được khoé miệng nhếch lên của mình, ý cười rạng rỡ hiện lên rõ trên khuôn mặt, gần như muốn biến luôn thành thanh âm phát ra khỏi miệng, vậy nhưng lớp học không phải nơi có thể khinh nhờn, tuyệt đối không thể phạm thượng, chủ yếu là do trên bục giảng còn có giáo viên nữa.

Trì Quan Hiến nén xuống sự vui vẻ, chỉ giữ lại ý cười trong đôi mắt mình, một đường đi thẳng tới trái tim tạo thành cơn rung động với những nhịp đập mạnh mẽ hơn hẳn so với bình thường, trái tim cậu hiện giờ như biến thành một cái trống luôn vậy.

Giang Bách Hiểu dùng khoé mắt liếc qua đứa bạn cùng bàn mình, trong lòng khẽ thở dài, Tiểu Tiền Mặt của bọn họ thật dễ dàng thoả mãn quá rồi...

"Năm ba nha ! Giờ tôi lập tức học tập !" Trì Quan Hiến cười nói: "Tôi biết..."

"Hàng bên cạnh cửa sổ bàn số hai từ dưới lên, bạn học Trì Quan Hiến !"

Trên bục giảng, giáo viên tiếng Anh với đôi giày cao gót đứng chống hai tay xuống bàn, từ đầu đến cuối mắt cô vẫn luôn nhìn chăm chăm vào giáo án không hề ngẩng đầu lên. Vậy nhưng trên đỉnh đầu của cô như thể có một đôi mắt nữa vậy, lập tức giống như chim ưng nhanh chóng xác định được mục tiêu.

Trì Quan Hiến lập tức ngồi ngay ngắn lại, ngoan ngoãn nhỏ giọng đáp: "Dạ cô." Đáp xong còn đang định đứng lên nhưng đã bị giáo viên tiếng Anh đầu cũng không ngẩng giơ tay lên ngăn lại.

Trì Quan Hiến mới đứng dậy được một nửa trong nháy mắt lại ngồi xuống, ánh mắt có hơi lúng túng nhìn chằm chằm lên bục giảng.

Vài giây yên lặng qua đi, dường như thấy dùng sự im lặng khiến cho Trì Quan Hiến cảm thấy áp lực vậy đủ rồi, giáo viên tiếng Anh ngẩng đầu, tay vẫn chống bàn nhìn Trì Quan Hiến, nói: "Chuyện chung thân đại sự gì thì cũng nên để đến giờ giải lao hoặc sau khi tan học rồi làm, trong giờ học thì thu lại tâm hồn ong bướm trước tiên tập trung học tập cho tốt đã."

Chuyện giữa Trì mỗ và Lục thần quả thực rất hot, đặc biệt là Trì Quan Hiến, toàn bộ giáo viên trong trường đều biết cậu là "tuỳ tùng" ngày ngày chạy theo sau Lục Chấp. Là giáo viên trực tiếp dạy Trì Quan Hiến thì càng hiểu rõ hơn, cậu bạn này thậm chí còn muốn được ngồi cùng bàn với Lục Chấp, muốn thời thời khắc khắc dính lấy nhau. Vậy nhưng Lục Chấp cự tuyệt, lúc này cậu mới biết lui chỉ dám xin được ngồi ở vị trí gần với Lục Chấp nhất.

Như thể đang đứng trước toà án để hành quyết vậy, các bạn học khác trong lớp chẳng cần ngoảnh đầu lại nhìn cũng đã bắt đầu nỗ lực nhịn cười, bọn họ đều hiểu ý cô mà.

Hai tai Trì Quan Hiến đỏ bừng, cậu cúi đầu xuống giơ tay gãi gãi tai, lại mở miệng nói, thanh âm phát ra cũng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: "Em xin lỗi cô, em hiểu rồi ạ."

"Nếu không phải cô thấy em không trễ nải việc học tập, còn luôn thuộc tốp đầu trong lớp, vậy thì giờ em đã được phạt đứng ngoài hành lang rồi đấy." Giáo viên tiếng Anh còn nói thêm.

Kỷ niệm khó quên về buổi lễ chào cờ đầu tiên vào hai năm trước, khi vừa gặp phải một cậu học sinh bạo dạn không biết xấu hổ đến mức như vậy thì thầy hiệu trưởng chính là người đầu tiên bị doạ sợ đến mức tụt huyết áp, mãi cho đến tận bây giờ Trì Tuy vẫn thường hay lấy chuyện này ra trêu chọc Trì Quan Hiến.

Cũng kể từ lần đó về sau, thầy hiệu trưởng và cả những giáo viên giảng dạy cho Trì Quan Hiến đều cảnh giác cao độ để mắt đến cậu, giống như sợ một đứa trẻ sẽ lầm đường lạc lối vậy. Sau một thời gian quan sát, mọi người đều thấy rằng Trì Quan Hiến là người rất quyết đoán,có chủ kiến và đặc biệt là rất có chừng mực, lại thông minh ngoan ngoãn nữa, chưa bao giờ để những chuyện vớ vẩn không quan trọng làm ảnh hưởng đến việc học tập, thật sự khiến mọi người đều hài lòng.

Trì Quan Hiến -- người thường được hưởng sự đãi ngộ lúc này càng cúi thấp đầu xuống, nhẹ giọng ngượng ngùng đáp: "Em hiểu rồi ạ, xin lỗi cô, sẽ không có lần sau đâu ạ."

Giáo viên tiếng Anh hơi hất cằm lên, nói: "Lục Chấp, với tư cách là một lớp trưởng thì về sau em phải nghiêm khắc hơn trong việc kỷ luật lớp nhé."

Như thể đã biết trước mình cũng sẽ bị xướng tên, Lục Chấp chẳng mảy may ngạc nhiên đáp: "Vâng."

Một Trì một Lục, đủ cả đôi rồi.

Một vài góc trong lớp học không thể nhịn cười nổi nữa mà nhỏ giọng "ha ha" thành tiếng, Trì Quan Hiến nghe thấy, xác định được âm thanh phát ra từ đâu liền phóng ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm bọn họ. Chung Khuynh cảm thấy bản thân không thể kìm nén cười nhỏ được nữa, tiếng cười từ trong cổ họng lập tức biến thành tiếng cười lớn.

Một tiếng cười này trực tiếp làm cho toàn bộ lớp học cũng bị ảnh hưởng theo, đặc biệt là Giang Bách Hiểu, Trì Quan Hiến ngồi gần cậu ta đến mức có thể trông thấy được lồng ngực đang run rẩy kịch liệt của người kia. Trì Quan Hiến mặt cũng không đỏ nữa, thò tay dưới bàn nhéo Giang Bách Hiểu một cái.

Trì Quan Hiến giả bộ tức giận, không hẳn là quá nhỏ giọng mà lẩm bẩm một câu: "Một đám người các cậu đến cả một chút tình thương đối với bạn học cũng không có."

Cả lớp ngay tức khắc cười càng lớn hơn.

Giáo viên tiếng Anh cũng để đám bọn họ náo loạn một lúc, một phút sau mới cười khẽ lắc lắc đầu nói: "Được rồi không làm loạn nữa, tiếp tục bài học."

Chuông hết tiết vừa vang lên, Giang Bách Hiểu đột nhiên đứng phắt dậy đè vai Trì Quan Hiến lại, vết nhéo ban nãy trên tay cậu ta nói không chừng cho đến giờ vẫn chưa nhạt đi đâu.

"Tỷ muội tốt, cậu cũng tàn nhẫn thật đấy, sao không nhéo chết tôi luôn đi ?" Giang Bách Hiểu cười nói.

Trì Quan Hiến đánh trả, nhưng cậu cũng không dám dùng lực quá lớn, bằng không từ nay về sau lại bị người ta gắn cho cái mác cậu bé Omega lực điền thì biết làm thế nào.

Cậu gần như chỉ dùng một lực nhỏ ngang bằng đáp lại Giang Bách Hiểu, nói: "Chẳng phải cậu cười tôi trước hả ?"

"Tôi cười cậu là bởi giáo viên cho phép tụi tôi cười, được chưa ?" Giang Bách Hiểu nói rất hợp tình hợp lý, nói xong liền nhớ lại cái cảnh ban nãy xảy ra trong giờ học, lại không nhịn cười được mà lớn tiếng cười to, bắt chước theo giọng điệu của giáo viên tiếng Anh, nói: "Chuyện chung thân đại sự gì thì cũng nên để đến giờ giải lao hoặc sau khi tan học rồi làm, trong giờ học thì thu lại tâm hồn ong bướm trước tiên tập trung học tập cho tốt đã --- Ha ha ha, Tiền Mặt, đến ngay cả giáo viên cũng biết chuyện chung thân đại sự của cậu đấy nha."

Một câu nói này lại làm cho cả một đám người dậy sóng, Chung Khuynh và những người khác cũng bắt đầu vỗ bàn hùa theo: "Tụi tui đều biết hết đó nha !"

"Tiền Mặt Tiền Mặt !"

"Cố lên cố lên !"

Hò hét cổ vũ còn lớn hơn so với cổ vũ đại hội thể thao nữa.

Trì Quan Hiến: "..."

Giờ nghỉ giải lao tiết thứ hai của lớp 10 năm ba cực kỳ náo nhiệt, tiếng cười chấn động đến mức muốn sập cả nóc nhà. Trước khi học sinh của các lớp bên cạnh kịp chạy qua xem bên này có chuyện gì thì bất ngờ mọi thứ đã yên tĩnh trở lại rồi.

Yên tĩnh đến mức tưởng chừng như một tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

Ngay khi Trình Phi vừa mới đi đến cửa sổ hành lang phía sau, cảnh tượng đầu tiên mà cậu ta đã trông thấy là tất cả học sinh lớp số 10 đều đang vò đầu bứt tai, ai nấy cũng đều rất tập trung ngồi ngay ngắn giải bài tập.

Học trưởng ngồi bên cạnh Trì Quan Hiến rất không tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, nói: "Vừa rồi không cẩn thận đùa giỡn quá mức, xin lỗi Lục thần !"

Giang Bách Hiểu nói xong câu này lập tức thu lại ánh mắt khỏi hàng ghế phía sau, ngồi ngay ngắn sống lưng thẳng tắp như thể đang có một giáo viên ở trong lớp của bọn họ vậy. Trì Quan Hiến ở bên cạnh nở nụ cười xấu xa dùng khuỷu tay huých huých cậu ta, nói: "Cậu cười đi, còn cười nữa không."

Giang Bách Hiểu định giơ tay đánh cậu một cái,khoé mắt lại thấy Lục Chấp vẫn chưa thu lại ánh mắt như ngọn đèn tuần tra quét quanh lớp học, chỉ đành giữ nguyên thái độ và tư thế ngồi nghiêm chỉnh.

Thế nhưng vài giây sau đó khi cậu ta ngoái đầu nhìn về phía cửa sổ, thật sự lại muốn cười.

Trì Quan Hiến nhận thấy được ánh mắt của cậu ta, linh tính mách bảo có gì đó không thích hợp cho lắm nên cũng hoài nghi quay đầu lại nhìn.

Trong tay Trình Phi cầm theo một cốc trà sữa, đang đứng ngay bên ngoài cửa sổ, giống như cậu ta đang đứng bên ngoài cửa sổ để đợi mua đồ bên trong này vậy, mà món đồ muốn mua lại là Lục Chấp.

Thân phải gánh vác trách nhiệm làm một tấm chắn đào hoa, ý thức được sứ mệnh của mình, Trì Quan Hiến tràn đầy tự tin nói với ra bên ngoài cửa sổ: "Học đệ, em học năm mấy vậy ? À năm hai hả, em đến lại không khéo mất rồi, Lục ca —— Lục Chấp không có ở đây."

Giang Bách Hiểu: "..."

Trình Phi: "..."

Lục Chấp: "..."

Giang Bách Hiểu nhìn chằm chằm Trì Quan Hiến với ánh mắt quái gở, trông có vẻ như thực sự rất tò mò rốt cuộc đứa bạn ngồi cùng bàn của mình là cái chủng loại gì, Trình Phi cách một khung cửa sổ nhìn thẳng vào Lục Chấp ngồi hàng sau, trong mắt rõ ràng đã mang theo sự không vui, Trì Quan Hiến này là đang xem cậu ta như thằng ngốc à ?

Lục Chấp cũng liếc nhìn bạn học Trì bằng ánh mắt có chút quái dị, suy nghĩ một lát, hắn duỗi tay mở quyển sách tiếng Anh trước mặt ra , tuỳ tiện gục đầu xuống bàn đem quyển sách che lên mặt.

Ngủ.

Bốn bề yên tĩnh không một tiếng động, Trì Quan Hiến mặt không đổi sắc sửa lời: "Ngại quá lỡ miệng, Lục Chấp ngủ rồi. Cậu ấy ngủ dậy hay cáu gắt lắm , tốt nhất đừng đánh thức cậu ấy."

Giang Bách Hiểu quăng cho Trì Quan Hiến một ánh mắt như muốn nói: "Sao cậu biết khi Lục Chấp hay cáu gắt khi ngủ dậy, cậu từng được thấy rồi à ?", lập tức được đáp trả bằng ánh mắt "Về sau sẽ thấy", giao tiếp không lời lại còn đáp rất chính xác !

Hiển nhiên không còn loại cự tuyệt nào thẳng thắn dứt khoát như chém đinh chặt sắt hơn thế này nữa, rốt cuộc Trình Phi cũng vẫn chỉ là một đứa nhóc mới mười sáu mười bảy tuổi, cái tuổi mà lòng tự tôn mạnh mẽ nhất. Vẻ mặt Trình Phi có chút không nhịn được, nhưng vẫn không tình nguyện nói: "Vậy Trì học trưởng, anh có thể giúp em đưa đồ cho Lục học trưởng không ?"

Trì Quan Hiến: "Không cần."

"..." Trình Phi xoay xoay cốc trà sữa trong tay, nói: "Học trưởng, anh như vậy có hơi ngang ngược quá không ?"

Không ai trong trường này không biết đến Trì Quan Hiến, Trình Phi cũng biết hai người bọn họ là tình địch của nhau, nhưng anh ta cũng không nhất thiết phải đến mức phũ phàng thẳng mặt như vậy chứ ?

Trì Quan Hiến nghiêm giọng: "Đến thầy hiệu trưởng cũng biết tôi ngang ngược."

Trình Phi: "..."

Quả thực, đối với cái người điên cuồng theo đuổi người khác tên Trì Quan Hiến này thì hiệu trưởng vẫn luôn nhắm một mắt mở một mắt, bởi vì cậu không làm ảnh hưởng đến chuyện học hành.

Để đề phòng người kia sẽ giống như ban nãy ném đồ qua cửa sổ rồi chạy mất, Trì Quan Hiến lập tức đánh đòn phủ đầu đóng cửa sổ lại, trước khi đóng còn vô cùng thân thiện nói với Trình Phi một câu: "Học đệ lo học tập cho thật tốt, lên đại học mới yêu đương cũng không muộn nha !"

Có lẽ Lục Chấp ngủ thật rồi, cứ vậy duy trì cái tư thế kia nửa giờ đồng hồ. Hết tiết thứ hai học sinh thường sẽ được nghỉ giải lao giữa giờ ba mươi phút.

Đợi đến lúc chuẩn bị vào học, vẫn là Trì Quan Hiến duỗi tay ra chạm chạm vào cánh tay Lục Chấp, phải mất một lúc người ngồi đằng sau mới kéo quyển sách tiếng Anh che trên mặt ra, hai hàng mày nhíu lại mang theo sự cáu kỉnh, hàng mi rũ xuống cũng không thể nào che đi được sự u ám trong đôi con ngươi sâu thẳm của hắn.

Sau khi tỉnh dậy toàn thân Lục Chấp như bị bao phủ bởi một làn khói mờ mịt vậy, khiến Trì Quan Hiến sợ đến mức theo phản xạ lập tức rụt lại bàn tay đang đặt trên cánh tay kia.

Lục Chấp không nhúc nhích, ánh mắt chỉ theo bản năng mà nhìn theo cánh tay rụt lại của người kia, đúng lúc đối mặt với vẻ mặt có hơi sợ sệt của Trì Quan Hiến.

Hắn chớp mắt, lông mày cũng vô thức giãn ra, sự u ám trong đôi mắt cũng tan biến.

"Sao vậy ?" Thanh âm của Lục Chấp hơi khàn, hắn ngồi thẳng người dậy vuốt vuốt lại mấy sợi tóc, hỏi.

Hồn phách Trì Quan Hiến lúc này mới trở lại xác, nói: "À, sắp vào lớp rồi Lục ca, tôi... tôi chỉ gọi cậu thôi."

Lục Chấp: "Ừ."

Sau khi vào học, trong lòng Trì Quan Hiến dường như vẫn còn khá sợ hãi đối với biểu hiện vừa rồi của Lục Chấp, nhưng cũng không hẳn gọi là sợ, chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi kia có hơi bất ngờ vì trước giờ cậu vẫn chưa từng thấy qua Lục Chấp với bộ dạng như vậy. Bây giờ chính là có hơi cảm khái không thôi.

Cậu huých nhẹ cùi chỏ vào người Giang Bách Hiểu, làm ra vẻ nhìn thấu sự đời, nhỏ giọng nói: "Đã nói khi ngủ dậy Lục ca hay cáu gắt mà."

Giọng điệu khẳng định chắc nịch, khí thế tự tin, lần này không phải chỉ đoán nữa nhé, cậu thực sự đã từng trông thấy !

Giang Bách Hiểu lười đáp lại cậu ta.

Không biết Trình Phi có biết khó mà lui hay không, để ngừa vạn nhất, vừa tan học một cái Trì Quan Hiến liền lập tức đứng dậy nói: "Lục ca, tôi sợ đào hoa của cậu lại chạy tới tìm cậu đó, chúng ta mau mau đi ăn cơm đi."

Lục Chấp đẩy ghế ra, nghe thấy vậy ngước mắt nhìn Trì Quan Hiến, dường như có chút bất đắc dĩ.

Trùng hợp đúng lúc này Giang Tấn như thể từ đâu nghe được tiếng lòng của Trì Quan Hiến vậy, lập tức xuất hiện.

"Lục Chấp."

Lục Chấp đáp: "Ừm."

Lúc bọn họ sóng vai đi cùng nhau, Giang Tấn cứ thi thoảng lại ái muội nhìn về phía Trì Quan Hiến. Lục Chấp không biết tại sao cậu ta lại có biểu hiện này, lông mày khẽ cau lại, người phía sau nhận ra điều này cũng thu lại ánh mắt rồi nhìn lại hắn, vẻ mặt vẫn ái muội như cũ.

Lục Chấp hờ hững nhìn cậu ta, Giang Tấn cười khẽ, vỗ cánh tay hắn nói: "Tin tức đã lan truyền khắp trong trường rồi ha, hôm qua tôi đã định nhắn tin hỏi cậu rồi nhưng dù sao hôm nay cũng có thể gặp cậu để hỏi trực tiếp mà, nên mới thôi."

Lúc cậu ta bắt đầu nói, ngay từ đầu Trì Quan Hiến đã mơ hồ có một loại dự cảm chuyện này có liên quan đến cậu, nói xong rồi thì đúng thật luôn ! Trì Quan Hiến không tự chủ hơi mở lớn hai mắt, bước chân cũng thả chậm lại.

Trì Quan Hiến không hề biết Giang Tấn cũng có thể hóng chuyện bát quái như vậy luôn đấy !

Lục Chấp chẳng hiểu ra làm sao: "Cái gì ?"

Giang Tấn ho nhẹ một cái, giọng nói cực kỳ trầm thấp nhưng lại rất đa dạng cảm xúc, nói: "Tiểu Tiền Mặt đè Lục thần lên tường rồi ôm hôn đó."

"...."

Rõ ràng mọi người đều cùng nhau tan học, thế nhưng chẳng rõ vì sao tiếng nói của những học sinh xung quanh cứ như bị bọt biển hấp thụ ngay lập tức vậy, chỉ để lại âm thanh trò chuyện của bọn họ như một vài giọt nước bị phơi ra nắng, không chỗ trốn tránh.

Trì Quan Hiến ho một tiếng rồi cúi đầu xuống càng thấp, cố tình đi chậm hơn so với bọn họ vài bước chân, đưa một tay lên gãi gãi tai.

Bước chân Lục Chấp dừng lại, có vẻ khó tin.

Hắn lại hỏi: "Cái gì ?"

Vừa thấy vẻ mặt này Giang Tần liền biết tin đồn kia là giả, vẻ mặt cậu ta cũng không còn ái muội nữa, thậm chí còn tiếc nuối mà tặc lưỡi một cái, nói: "Hai người không hôn hả ?"

Đại khái Lục Chấp cũng đã hiểu ra cậu ta đang nói cái gì, vẻ mặt hờ hững. Một lát sau hắn mới quay đầu lại nhìn Trì Quan Hiến đang đứng cách bọn họ vài bước khá xa, hiện giờ nhìn cậu trông như thể chỉ hận không thể vùi đầu vào trong ngực luôn vậy, còn cứ liên tục xoa xoa lỗ tai, bộ dáng chột dạ cực điểm.

Không hiểu là đang xảy ra chuyện gì, Lục Chấp nhìn chằm chằm Trì Quan Hiến, mở miệng nói: "Cậu ta dám hôn sao ?"

"...."

Bầu không khí giữa ba người bọn họ như đang là chốn không người vậy, yên tĩnh đến đáng sợ. Giang Tấn nhìn qua nhìn lại hai người bọn họ, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Lục Chấp, bất ngờ lại bật thốt ra một câu hỏi: "Cậu dám để cậu ấy hôn không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com