Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Trì Quan Hiến quả thực không thể tin được mình vừa nghe thấy cái gì, đầu không ngẩng lên nổi, câu kia "Cậu ta dám hôn ư ?" của Lục Chấp vẫn vang vọng quanh quẩn trong đầu cậu, khiến đầu óc cậu không khỏi rối bời, tầm nhìn trước mắt cũng choáng váng một trận, hai chân cũng bắt đầu run rẩy.

Trì Quan Hiến nghĩ, chỉ cần Lục ca không nổi giận, cậu có gì mà không dám hôn chứ ? Thậm chí còn có thể hôn đến mức khiến môi phải sưng luôn, cậu hơi bị hung hăng đó nha !

Bởi vậy, sau khi nghe được những lời của Giang Tấn, trong lòng Trì Quan Hiến hưng phấn vô cùng, cậu hào hứng ngẩng đầu lên, dường như đang mong đợi điều gì đó.

Lục Chấp đứng im tại chỗ đưa mắt nhìn thẳng vào Trì Quan Hiến, vẻ mặt không chút thay đổi, đối với đôi con ngươi đang phát sáng nhìn về phía mình, hắn chỉ thản nhiên rời đi tầm mắt, sau đó bình tĩnh liếc nhìn Giang Tấn.

Vẫn là vậy, vẫn giống với dáng vẻ thờ ơ như ngày hôm đó khi bọn họ đứng dưới giảng đường, Lục Chấp dùng giọng điệu cực kỳ lãnh đạm từ trên đỉnh đầu Trì Quan Hiến buông ra một câu hỏi: "Chỉ hôn thôi à ?", như thể những điều này đều chẳng có chút gì quan trọng.

Tiếp theo đó, Lục Chấp lại đem tầm nhìn hướng thẳng về phía Trì Quan Hiến, ánh mắt hững hờ lại có chút dò xét, nếu như đuôi lông mày chỉ cần hơi cử động một chút có lẽ sẽ khiến vẻ mặt hắn ngay lúc này mang thêm vài phần trêu chọc.

Trì Quan Hiến bị nhìn đến mức tê cả da đầu, ký ức về việc tối qua Lục Chấp tức giận không thèm nói chuyện với cậu lập tức quay lại, hôm nay cậu thậm chí còn chưa năn nỉ được sự tha thứ từ Lục Chấp đâu, đương nhiên không dám tạo thêm nghiệp nữa, vậy nên ngay lập tức vừa cà lăm vừa xua xua tay nói: "Tôi không...tôi không dám đâu ! Tôi không dám ! ...Không dám..." Càng nói thanh âm càng nhỏ dần, không đủ tự tin.

Lúc này Lục Chấp cũng không còn đứng im tại chỗ nữa, xoay người đi về phía nhà ăn, trong vài giây đó còn ném qua cho Giang Tấn một ánh mắt như muốn nói "Nhìn xem, đã nói cậu ta không dám".

Giang Tấn hơi giật mình nghi ngờ mình vừa nhìn nhầm, sau đó cũng chỉ đành "chậc" một tiếng như thể tiếc nuối vì đang xem một vở kịch hay mà lại bị bỏ dở.

Trì Quan Hiến thấy vậy cũng vội vã nhấc chân đuổi theo sau. Trong thâm tâm cậu dám hôn nhưng cơ thể bên ngoài thì lại không dám, hơn nữa sau vụ này cậu cũng nhớ ra tội mà mình đã phạm phải ngày hôm qua, món đồ giấu trong cặp cũng còn chưa tặng đi được nữa kìa.

Lúc ăn trưa, Trì Quan Hiến trước tiên vẫn là chuẩn bị tốt phần cơm cho Lục Chấp trước sau đó mới ngồi xuống đối diện hắn, trước khi Giang Tấn kịp quay trở lại, cậu thấp giọng hỏi: "Lục ca, cậu còn tức giận sao ?"

Lục Chấp lau đũa, nghe vậy ngẩng đầu nhìn cậu, biết nhưng vẫn hỏi: "Giận cái gì ?"

"Thôi mà, đừng giận nữa nha." Trì Quan Hiến gắp miếng thịt trên đĩa đưa sang cho hắn, dùng giọng điệu như đang dỗ dành bạn trai nói:  "Hôm qua cậu không để ý đến tui, tui sai rồi, về sau tui sẽ không tái phạm nữa."

Lục Chấp cụp mắt xuống, dùng đũa chặn lại ý định gắp thêm miếng thịt thứ hai vào đĩa của cậu, hắn không lập tức trả lời, không biết là đang nghĩ gì.

Hắn trước tiên chỉ đáp một câu: "Tự mình ăn, khỏi cho cậu lại nói mình sắp chết đói nữa."

"Lục ca." Trong vô thức, giọng nói của Trì Cẩm Tiên dường như mang theo chút gì đó nũng nịu.

Đúng lúc này Giang Tấn cũng vừa mới bước vào, còn tưởng giữa hai người bọn họ lại vừa xảy ra chuyện gì đó, ngạc nhiên hỏi: "Làm gì đây ? Sao lại nói như vậy ?"

Trì Quan Hiến lập tức nói không có gì không có gì, cúi đầu im lặng ăn cơm.

Không hiểu vì sao, dạo gần đây Giang Tấn càng ngày càng cảm thấy mình giống như người ngoài.

Mặc dù Trì Quan Hiến luôn đi theo bọn họ để ăn chực nhưng Giang Tấn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày Lục Chấp sẽ ở trong một mối quan hệ yêu đương với Trì Quan Hiến, thái độ của Lục Chấp cũng đã nói lên tất cả. Nhưng cũng chính vì vậy mà Giang Tấn càng cảm thấy kỳ lạ hơn, cậu ta giống như một kẻ thừa, chẳng lẽ giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà chính cậu ta cũng không biết sao ?

"Đồng phục đã giặt chưa ?" Đúng lúc này Lục Chấp lên tiếng.

Giang Tấn còn tưởng rằng hắn nói chuyện với mình, ngước mắt vừa muốn "Hửm ?" liền trông thấy Trì Quan Hiến ngẩng đầu, lập tức như gà con mổ thóc gật gật đầu đáp: "Giặt rồi á, còn giặt rất sạch sẽ ! Đồ tôi mặc hôm nay là đồ mới !"

Lục Chấp: "Ờm"

Trì Quan Hiến dùng đũa gẩy gẩy trong cơm trong khay, thỉnh giáo hỏi: "Thế nhưng Lục Ca,hôm qua tôi đã cởi đồng phục nhìn kĩ trong ngoài rất nhiều lần, rất sạch mà, bẩn chỗ nào vậy ?"

Lục Chấp hạ mi xuống, không để cho người khác nhìn thấy trong mắt hắn có gì, trầm mặc một lát bình tĩnh nói: "Ăn cơm."

Trì Quan Hiến: "Ờm, được." Sau đó liền một câu cũng không nói nữa thật.

Giang Tấn một tay chống cằm, một tay cầm đũa, hai tròng mắt đảo qua đảo lại nhìn hai người kia nhiều lần, xác định, giữa hai người này quả thực có chuyện mà mình không hề hay biết.

Ăn trưa xong hơn một nửa số bạn học trong lớp đều đã quay trở về phòng học, Giang Bách Hiểu đang ở  dưới góc bục giảng lấy nước, trông thấy Trì Quan Hiến trở về, giơ chiếc cốc trong tay hướng về phía cửa sau hô lên: " Cốc của cậu ở đây này."

"A, Bách Hiểu thật tốt !" Trì Quan Hiến thản nhiên vơ lấy chiếc cốc của Lục Chấp rồi chạy lên bục, định tự mình lấy nước. Không một ai dám tự tiện đụng vào đồ của Lục Chấp, ngay cả khi Giang Bách Hiểu đi lấy nước tiện tay lấy giúp luôn cho Trì Quan Hiến, cậu cũng không dám tiện tay mang theo luôn cả cốc của Lục Chấp, cái này chỉ có duy nhất Trì Quan Hiến mới dám đụng vào.

Trì Quan Hiến sấn sát vào người Giang Bách Hiểu, nói: "Kiếp này có được một bạn cùng bàn như này, quá đủ ha !"

"Này tên Omega béo bở, té ra té ra." Giang Bách Hiểu vừa cười vừa hờn dỗi đáp: "Sớm biết cậu vừa quay về đã đi lấy nước cho lớp trưởng, tôi đã không thèm lấy luôn hộ cậu."

"Nếu không phải vừa về đã trông thấy cậu trên này thì tôi cũng chưa lên lấy đâu." Trì Quan Hiến lại nói: "Tôi là một Omega có mị lực toả ra tứ phía, cảm ơn đã khen."

Trì Quan Hiến cùng người khác nháo một trận rồi mới quay trở lại chỗ ngồi của mình với chiếc cốc chứa đầy nước.Cậu cầm cốc nước của Lục Chấp, quay đầu lại, thần thần bí bí nói với Lục Chấp: "Lục ca, tôi cảm thấy cậu khoan dung độ lượng nên chắc chắn sẽ không giận nữa, vậy tôi còn cần phải dỗ dành Lục ca nữa không ?"

Cậu nói lời này âm sắc mềm mại, còn mang theo ý cười, hiển nhiên là không còn lo lắng gì chuyện ngày hôm qua nữa.

Lục Chấp cầm lấy chiếc cốc từ trong tay cậu, đẩy vào một góc bàn, trong đầu đột nhiên lại nhớ tới biệt hiệu mà mấy ngày trước hắn vừa mới sửa cho người bạn cùng lớp này.

Quả thực là càng lúc càng giống —— cậy sủng mà kiêu.

Hắn không lên tiếng, hiển nhiên cũng không để ý tới cậu nữa, chỉ ngắn gọn nói tiếng cảm ơn cho cốc nước trong góc bàn.

Trì Quan Hiến không chắc chắn lắm về thái độ của hắn, lại hỏi: "Lục Ca, cậu có thích mấy món đồ nhỏ nhỏ không ?"

Lục Chấp ngước mắt.

Trì Quan Hiến hưng phấn: "Ví dụ như mấy cái móc khoá con sâu bướm nhỏ nè, hay là chú cừu Shaun nè, hoặc là con vịt vàng đội mũ chong chóng ấy".

Toàn là một mớ loạn thất bát tao, nghĩ Lục Chấp hắn vẫn còn là đứa con nít ba tuổi hay sao ? Lục Chấp lạnh mặt đáp: "Không thích"

Trì Quan Hiến thở dài: "Được rồi."

Vào giờ nghỉ giải lao của buổi chiều Lục Chấp bị Giang Tấn gọi ra ngoài chơi bóng , kể từ lần bị ngược đãi một cách tàn bạo trước đó, đây mới là lần đầu tiên cậu ta dám tiếp tục rủ Lục Chấp chơi bóng.

Sau khi gọi người xong, Giang Tấn còn không quên liên tục cường điệu nhắc: "Tình hữu nghị là trên hết, chơi bóng chỉ là phụ, tôi không quan tâm tâm trạng của cậu tốt hay không đâu nhé, còn tùy tiện nhắm vào tôi nữa thì chắc chắn cậu có bệnh !"

Lục Chấp mắng cậu ta là đồ thần kinh.

Trước khi theo bọn họ đến sân bóng, Trì Quan Hiến trước tiên nhân lúc không ai để ý lén đem một món đồ chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay nhét vào cặp Lục Chấp, nhét xong còn vô cùng tự hào ưỡn ngực, thầm nghĩ: Trì Quan Hiến, mày qu thc quá mưu trí mà !

Lúc xuống cầu thang phải đi ngang qua lớp của Thích Tùy Diệc, lúc này Thích Tùy Diệc đang đứng ngoài hành lang tán gẫu cùng bạn học bất chợt khoé mắt trông thấy bóng người quen thuộc lướt qua, động tác của cậu ta nhanh hơn thông tin mà đại não truyền tới, lập tức vươn tay ra tóm lấy cánh tay của người đang chạy qua, hỏi: "Đi đâu mà phải chạy nhanh thế ?"

Trì Quan Hiến khó hiểu đáp: "Đi tới sân bóng xem Lục ca chứ sao." Đáp xong lại cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, không vui nói: "Tiểu Tùy, cậu có biết cậu đang gây ra bao nhiêu trở ngại trên con đường theo đuổi Lục ca của tôi không hả ?"

Thích Tùy Diệc: "..."

Thích Tùy Diệc ngoài cười nhưng trong không cười nổi, nói: "Những lúc như này chẳng thà để thời gian đó mà tập trung vào học cho tốt."

"Nhưng tôi học giỏi hơn cậu mà." Vẻ mặt Trì Quan Hiến vừa mờ mịt khó hiểu vừa nghiêm túc bồi thêm: "Trong top 10 của trường có tôi đó, có cậu không ? Không - có !"

Thích Tùy Diệc: "..."

"Phụt —— " Đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng cười không thể kìm nén được, Thích Tùy Diệc vừa nghe liền lạnh mặt, quay qua bên cạnh trừng mắt: "Cười cái gì mà cười ???"

"...Hả ? Không có gì." Nam sinh bên cạnh nhìn Thích Tùy Diệc,ý cười trong mắt vẫn chưa phai đi, lại giống như thèm bị đánh nói: "Ai mới cười đó ?"

Thích Tùy Diệc: "..."

Diễn đàn của trường Trung học số 1 Liên Minh Tinh Cầu mỗi năm đều sẽ cập nhật lại bảng xếp hạng nhan sắc nam nữ sinh một lần, về phần bảng xếp hạng nam sinh anh tuấn, Trì Quan Hiến bất tài, biết bản thân mình cũng chỉ chiếm được một suất gọi là có tên trong đó. Tất nhiên Lục Chấp cũng ở trong đó, vẫn nghiễm nhiên giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng nam sinh được yêu thích nhất của trường trung học này.

Mà nam sinh nãy giờ không nhịn được cười đứng trước mặt Trì Quan Hiến này cậu cũng có biết, tên là Nam Mạnh Bạch, bảng xếp hạng nhan sắc nam sinh trong trường cũng có tên của cậu ta. Nam Mạnh Bạch với Thích Tùy Diệc là bạn cùng lớp, lại rất có tài hội họa nên luôn đứng nhất toàn trường về môn này, không chỉ vậy còn giành được rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ về nghệ thuật của liên đoàn trường.

Trì Quan Hiến chưa từng nói chuyện với Nam Mạnh Bạch, cũng không quen biết, nhưng bởi vì cậu ấy rất nổi danh nên cũng không có gì quá xa lạ.

Không ngờ lần đầu tiên chạm mặt lại bị cười như vậy, nhưng vẫn may không phải cười mình, không thì quả thật có hơi ngại. Trì Quan Hiến lịch sự mỉm cười một cái, định bụng dồn hết toàn bộ sự xấu hổ cho Thích Tùy Diệc, lắc lắc cánh tay vẫn đang bị tóm lấy, nói: "Buông ra, tôi phải đi đây."

Miệng thì nói vậy nhưng cũng không cần đợi người kia chủ động buông ra, ngay lập tức Trì Quan Hiến đã tránh thoát được khỏi bàn tay đang ràng buộc cậu, chạy thẳng một mạch xuống cầu thang.

Nam Mạnh Bạch chống hai khuỷu tay lên lan can nhìn theo bóng Trì Quan Hiến biến mất khỏi dãy hành lang, hỏi: "Đó là bạn thanh mai chúc mã của cậu đó hả ?"

"Ờm." Thích Tùy Diệc thoải mái thả người tựa lưng vào lan can.

"Dáng dấp thật là ưa nhìn." Nam Mạnh Bạch nói.

Một nam sinh mà lại đi buông lời khen một nam sinh khác, cho dù cũng chỉ là một lời khen ngợi nhưng vẫn đem đến một cảm giác không được thoải mái cho lắm.

Nhưng y nói cũng không sai, dù gì cũng là bạn, Thích Tùy Diệc giãn lông mày không quá để ý đến lời này nữa, chỉ đáp: "Chưa từng thấy bao giờ à ?"

Thằng cháu trai của ông đây ngày nào cũng lông nhông rêu rao vậy đó.

Nam Mạnh Bạch nói: "Đương nhiên đã từng thấy qua rồi, nhưng những lần trước đều chỉ là trông loáng thoáng qua thôi, còn đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy trực diện như vậy, có hơi kinh ngạc chút ấy mà."

Ngữ khí của y hững hờ, nghe cũng không biết là đang nói thật hay chỉ thuận miệng buông ra một câu.

Thích Tuỳ Diệc bật cười, trêu chọc nói: "Vậy tôi giới thiệu cậu ta cho cậu nhé ?"

Đôi con ngươi Nam Mạnh Bạch có chút bừng sáng, vẻ mặt lần này cũng không còn mang theo ý không rõ ràng như ban nãy nữa mà mang theo sự ngượng ngùng rất rõ: "Thật ?"

Không chờ người bị hỏi kịp trả lời, còn nói thêm: "Mà nghĩ cũng không phải là không được nhỉ, cậu nói đúng không ?"

Thích Tuỳ Diệc tắt nụ cười, ngậm miệng, mặc kệ đối phương như thế nào, cậu ta vừa rồi quả thật chỉ là thuận miệng nói giỡn thôi.

Hiện tại không dám nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Trì Quan Hiến mua nước xong liền đến thẳng sân bóng, mới vừa ngồi xuống bãi cỏ đã trông thấy trước mắt mình phía bên trái xuất hiện một thân ảnh không khỏi khiến người ta cảm thấy mất tự nhiên - Trình Phi.

Quả nhiên vẫn không chịu từ bỏ.

Sớm mà biết vừa tới đã đụng mặt người này thì cậu đã lôi kéo theo Giang Bách Hiểu tới cùng rồi, ít ra cũng có người để nói chuyện.

Trình Phi cũng trông thấy Trì Quan Hiến, xoay xoay chai nước khoáng trong tay, tựa hồ là đang nghĩ xem đối phương dù sao cũng là đàn anh, lát nữa có nên tới chào hỏi một tiếng hay không.

Nhưng Trì Quan Hiến chỉ liếc cậu ta một cái rồi quay mặt đi.

Còn ở phía kia, dường như cho tới tận khi Trì Quan Hiến đến thì Lục Chấp mới đưa mắt nhìn qua phía bên này một cái, hiện giờ lại đang tiếp tục tập trung chơi bóng.

Cũng không biết rốt cuộc vừa rồi có nhìn hay không.

Vừa mới vào giờ nghỉ giải lao được có mười phút, Lục Chấp vẫn còn hai mươi phút nữa để chơi bóng, không thể chỉ vì một tình địch khoá dưới mà không xem Lục ca chơi được, loại chuyện ngu ngốc như vậy Trì Quan Hiến mới không thèm làm.

Vừa nghĩ như vậy đầu óc cậu liền thông thoáng sảng khoái hơn nhiều, Trì Quan Hiến lôi điện thoại ra, cật lực căn lựa những góc mà người khác không thể nhìn ra trên sân bóng để chụp ảnh, ống kính trước sau chỉ luôn nhắm thẳng vào Lục Chấp rồi còn phóng to thu nhỏ để chụp được những tấm hình ưng ý nhất.

Hôm nay hai bên thi đấu quyết liệt cũng có mà từ tốn cũng có, không khác với những lần trước đó là bao, tỉ số chênh lệch giữa hai đội cũng không đáng kể.

Vừa rồi Lục Chấp mới vừa cướp bóng từ tay Giang Tấn, nhảy lên đập bóng, chiếc áo trên người cũng theo nhịp nhảy đó mà bị kéo lên, loáng thoáng làm lộ ra vòng eo săn chắc.

Đã hai năm trôi qua rồi, cũng đã ngồi từ xa dõi theo dáng người kia không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào Trì Quan Hiến cũng đều mang theo một vẻ nhìn đến mức muốn chảy nước miếng như vậy.

Hai chân cậu co lại, đưa tay khẽ chạm nhẹ ngón trỏ và ngón giữa vào môi, tay còn lại nắm chặt chiếc điện thoại đặt trên đùi, cúi thấp đầu xuống như thể đang muốn cố ý che giấu điều gì đó. Dưới sự vô tình chạm vào của đầu ngón tay, thân hình trên màn hình điện thoại nháy mắt được phóng đại thêm nhiều lần gây ra một tác động rất chí mạng cho thị giác, Trì Quan Hiến há miệng, cắn ra một mảnh da nhỏ từ ngón giữa.

Nhân ngư tuyến*, cơ bụng, vòng eo,... đều quá đẹp mắt, khẳng định là sờ cũng rất thích.

( *Nhân ngư tuyến: hai đường chéo xung bng dưới to thành hình ch V )

Giữa thanh thiên bạch nhật nhưng đầu óc của Trì Quan Hiến đã bắt đầu dần mất kiểm soát không ngừng nghĩ đến một vài thứ không lành mạnh, một bóng đen xuất hiện ngay trên đầu rồi dần bao phủ lấy thân hình cậu, cậu cũng không hề phát hiện ra.

Mãi cho đến khi một tiếng "khụ" vang lên, Trì Quang Hiến lúc này mới khẽ hé miệng buông lỏng mấy đầu ngón tay, ngẩng đầu nhìn lên.

Giang Tấn xoay xoay quả bóng trong tay, cười: "Tiền Mặt, nhìn gì mà ngây dại ra vậy ?"

Cậu ta đứng cách Trì Quan Hiến không xa, chắc chắn đã chú ý đến những gì cậu đang nhìn vừa rồi, biết nhưng vẫn vờ hỏi.

Trì Quan Hiến lập tức che điện thoại, giả bộ bình tĩnh đáp: "Không có gì."

Con ngươi Giang Tấn khẽ động, ra hiệu cho cậu nhìn sang bên cạnh.

Trì Quan Hiến giật mình, không hiểu cậu ta có ý gì, đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói trầm thấp từ tính hỏi: "Dáng người Lục Chấp đẹp nhỉ ?"

"Đẹp nha." Trì Quan Hiến vô thức đáp lời.

Vừa đáp dứt lời trong lòng liền vang lên tiếng nổ vang như sấm ! Trì Quan Hiến sững người ngậm chặt miệng, trợn tròn mắt quay đầu nhìn lại, ngay lập tức chỉ trong vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi nhưng vô số loại cảm xúc từ bàng hoàng, bất lực, bối rối, mờ mịt đều ùn ùn kéo đến lấp đầy trong đầu cậu.

Lục Chấp lúc này đang trong tư thế nửa quỳ bằng một chân trên mặt đất, một bên cổ tay tuỳ ý đặt lên đầu gối, gần như kề sát vai với người bên cạnh, thậm chí còn gần hơn, hiển nhiên là đang xem vừa rồi Trì Quan Hiến đang nhìn cái gì.

Trì Quan Hiến giật mình, chột dạ nói: "...Lục ca."

"Ồ" Lục Chấp nói: "Có muốn sờ không ?"

——————————

Đôi li ca Editor:

Xin hãy thông cảm nếu chương này có gì sai sót vì nhỏ editor edit trở lại với cái đầu rỗng tuếch gần như không nhớ gì (ಥ﹏ಥ) quá lâu không edit nên khúc nhớ khúc quên, mà đa số là không nhớ gì hết nên nếu có sai đoạn nào mong mn nhắc nhở nhẹ nhàng ạ, cảm ơn
(ಥ﹏ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com