Chương 23
"Bốp !"
"Ai ya !"
Điện thoại trong tay rơi xuống đập vào trán, tràn ngập tâm trí của Trì Quan Hiến vẫn đang là đoạn tin nhắn kia của Lục Chấp, không kịp phản xạ lại liền bị điện thoại rơi trúng. Sau khi bỏ rơi Thích Tuỳ Diệc, để có thể thoải mái trò chuyện với Lục Chấp, Trì Quan Hiến mới vừa đổi tư thế nằm ngửa giơ điện thoại lên.
Trì Quan Hiến ôm đầu kêu đau, đầu óc tê dại chợt tỉnh lại.
Lục Chấp bị vong nhập rồi hả ? !
"Sao con bất cẩn vậy ?" Nguyên Tư Bạch đưa thuốc cho Trì Tuy, nhìn thấy Trì Quan Hiến tự làm đau mình, cau mày đi về phía cậu: "Để ba xem nào."
Trì Tuy đã nhìn thấy tất thảy phản ứng của bạn cùng lớp họ Trì nào đó, vừa uống thuốc vừa bình luận với giọng điệu móc mỉa: "Nguyên Nguyên, sao em không xem nó nhận được tin nhắn gì, nhìn cái bộ dạng chột dạ của nó kìa."
Mắt trông thấy Nguyên Tư Bạch thật sự vì lời nói của Trì Tuy mà chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại bị mình làm rơi xuống đất, hai mắt Trì Quan Hiến bất thình lình trợn lớn, không còn đau nữa, lập tức cúi người nhặt điện thoại lên, nói: "Rõ ràng con không chơi với chú nhỏ, cậu ta vẫn ở sau lưng mắng con ! Con có thể nhận được tin nhắn gì khiến con chột dạ được chứ !"
Trì Tuy một chút cũng không tin, "Xì" một tiếng.
Mà ở một nơi nào đó, Thích Tuỳ Diệc đột nhiên hắt hơi không ngừng. Cậu lẩm bẩm xoa mũi, đợi Trì Quan Hiến đồng ý lời mời đã gửi đi trong giao diện trò chơi, nhưng thời gian mời đã hết cũng không thấy tài khoản quen thuộc nào vào phòng.
Thích Tuỳ Diệc lại mời, kết quả vẫn như cũ, cậu ta khó hiểu vô cùng, nhấc tay gọi một cuộc điện thoại cho Trì Quan Hiến.
Giây tiếp theo, cuộc gọi lập tức bị cúp máy.
Thích Tuỳ Diệc: "...."
【 Sau này tôi sẽ là đại minh tinh: ? 】
【 Sau này tôi sẽ là đại minh tinh: [ Ý gì đây ? Chẳng phải nói cùng nhau chơi game hả ? Đợi cậu nãy giờ đây, người đi đâu rồi ? 】
【 Sau này tôi sẽ là đại minh tinh: [Lại còn cúp máy tôi, cậu khùng rồi hả 】
【 Trì Tiền Mặt: Không chơi nữa, đừng nhắn tin cho tôi vội, tôi đang nói chuyện với Lục ca, đừng làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi. 】
【 Sau này tôi sẽ là đại minh tinh: ? ? 】
Thích Tuỳ Diệc chưa bao giờ là người dễ bị bắt nạt như vậy đâu ! Vốn dĩ nếu không nhắc đến Lục Chấp, không chơi game thì không chơi game, chẳng sao hết, nhưng một khi Lục Chấp đã tham gia thì chỉ một người hai người bọn họ được quyền sống sót !
Tiếp theo đó, Thích Tuỳ Diệc cười lạnh một tiếng, bắt đầu vô cùng phiền phức mà tìm kiếm cảm giác hiện diện từ phía Trì Quan Hiến ở bên kia, không trả lời tin nhắn liền trực tiếp gọi, khiến Trì Quan Hiến phiền đến mức bắt đầu mất kiểm soát chửi rủa người.
Thích Tuỳ Diệc cười khúc khích, cảm thấy mình chắc chắn là người chiến thắng rồi, cho đến một khắc tiếp theo ——
【 Trì Tiền Mặt: Tôi đã gọi điện cho ông nội và mách ông là cậu đang chơi game trong phòng, tôi chân thành khuyên cậu nên cất chiếc 'xì mát phôn' thứ sáu của mình đi trước khi quá muộn, tự chăm sóc tốt bản thân nhé ! 】
Thích Tuỳ Diệc: "...."
Cùng lúc đó, cửa phòng cậu bị gõ hai tiếng rất nhịp nhàng, cơ thể của Thích Tuỳ Diệc cứng đờ.
Một giọng nam trầm và nghiêm túc vang lên từ ngoài cửa: "Thích Tuỳ Diệc, bước ra đây."
Thích Tuỳ Diệc thầm nghĩ kiếp này cậu ta và Lục Chấp thề sẽ không bao giờ đội trời chung ! !
Trì Quan Hiến gọi điện cho ông nội mách lẻo ngay trước mặt ba mẹ cậu, sau đó cười mỉa chạy thẳng về phòng, nói lát nữa sẽ xuống ăn tối sau.
Lúc này cậu đang căng thẳng ngồi trước bàn, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động. Hai chữ "làm tình" như biến thành thực thể mô phỏng trên màn hình, mặt Trì Quan Hiến bất giác trở nên đỏ bừng, cổ họng cũng khô khốc, chẳng mấy chốc ngay cả hơi thở cũng có cảm giác nóng lên.
Trực giác của Trì Quan Hiến nói cho cậu rằng Lục Chấp chắc chắn đã đọc được những bức thư tình của cậu - đặc biệt là bức thư thứ ba. Bình thường Trì Quan Hiến sẽ trả lời tin nhắn Lục Chấp ngay lập tức, nhưng hôm nay cậu không biết nên trả lời thế nào để đỉnh đầu chính mình không bốc khói.
Cậu không muốn Lục Chấp cho rằng mình là kẻ nói năng tuỳ tiện.
Hơn nữa, cậu cũng không phải là người nói năng tuỳ tiện.
【 Trì Tiền Mặt: Anh, anh đã đọc thư tình chưa < sticker bẽn lẽn > 】
Lục Chấp dường như cũng đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, lập tức hồi âm.
【 Lục Chấp: Vô tình xem qua một lần.】
【 Lục Chấp: Lời đó là giả ? 】
【 Trì Tiền Mặt: Thật ! Thật mà ! Trước giờ em chưa từng lừa người ! 】
Trì Quan Hiến giống như một đứa trẻ đang bất an, lại muốn chứng tỏ bản thân, cậu khẽ gặm cắn móng tay cái, cấp tốc gõ ra dòng chữ này.
Nhưng Lục Chấp lại không trả lời vấn đề này.
【 Trì Tiền Mặt: [Đợi đến khi anh cũng thích em, rồi em mới có thể cùng anh làm mấy chuyện như vậy < sticker nhỏ giọng nhỏ giọng lại nhỏ giọng > 】
Khung chat của Lục Chấp hiển thị dòng chữ "Đối phương đang nhập...", nhưng câu này dường như rất dài và vẫn chưa được gửi đi.
Nó biến mất sau một lúc, lại xuất hiện trở lại, rồi sau đó lại biến mất,...
Trì Quan Hiến không biết Lục Chấp muốn nói gì, nhưng cậu lại muốn giải thích một chút về chuyện "thích".
【 Trì Tiền Mặt: Em thích anh, không phải đơn thuần chỉ có vậy, em chính là muốn cùng anh ở bên nhau một đời một kiếp, mãi mãi bên cạnh anh. 】
Chiếc xe đang chạy trên con phố ít người đi bộ, những đèn báo nhiều màu sắc và ánh đèn bên đường rất nhanh đều bị bỏ lại phía sau xe, biến thành những vệt sáng kéo dài trong đêm tối.
Dường như tất thảy đều có thể bị bỏ lại phía sau trong ngay lúc này.
【 Nhưng tôi không biết tại sao cậu lại thích 】Những từ này lần lượt được kết nối lại với nhau trong khung chat, rồi lại lần lượt từng từ từng từ bị xoá bỏ đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Làn gió của bầu trời tối muộn lọt qua khe hở của cửa sổ ô tô đang hé mở, thổi mái tóc Lục Chấp rối tung, che đi phần nào hàng lông mày và đôi mắt hắn.
Lục Chấp mím môi, lặng lẽ ngồi ở ghế phụ.
"Nghe nói có bạn cùng lớp theo đuổi con ? Là con trai của Trì Tuy phải không ?" Còn phải đợi đèn đỏ trước mặt một lúc, Lục Tự Thanh nhìn con đường được chiếu sáng bởi ánh đèn, cất tiếng hỏi.
Dường như không ngờ tới người bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng, Lục Chấp hơi giật mình, một lúc sau mới phản ứng lại nói: "Vâng."
Ngay cả khi một đứa trẻ không bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt người cha thì trong hầu hết các trường hợp, nó cũng không hoàn toàn muốn che giấu điều đó.
Như nhìn thấy thời niên thiếu của chính mình, cũng đã có được câu trả lời khẳng định, Lục Tự Thanh khẽ cười nói: "Con có thích cậu ấy không ?"
Lời vừa dứt, Lục Chấp im lặng hồi lâu, vô thức xoay chiếc điện thoại đã tắt màn hình trong tay, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không trả lời.
Lục Tự Thanh hỏi: "Trước kia con không biết cậu ấy là con trai Trì Tuy sao ?"
Nếu không lần trước hắn đã không nhìn chằm chằm vào Trì Quan Hiến ngay trong bữa tiệc sinh nhật của người ta như vậy.
Khi đèn chuyển sang màu xanh, Lục Tự Thanh nổ máy, các đốm sáng bên đường lại bắt đầu chuyển động.
Lục Chấp nói: "Coi như là vậy."
"...Coi như là vậy ?" Lục Tự Thanh lặp lại câu này, không rõ có ý gì.
Nhưng hôm nay hai người bọn họ cùng nhau đến một nơi, cùng nhau thăm một người, lúc này chính là thời điểm khá thích hợp để trò chuyện. Lục Tự Thanh nở nụ cười sâu xa, tựa như đang tìm chủ đề, hỏi tiếp: "Vậy khi biết được con có cảm giác thế nào ?"
Lục Chấp lại trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức Lục Tự Thanh tưởng rằng đứa con trai ít nói của mình sẽ không nói nữa.
Sau đó lại nghe thấy được Lục Chấp nhỏ giọng lầm rầm nói: "Như trút được gánh nặng."
"..." Lục Tự Thanh bối rối, nhận ra mình đang nói chuyện với đứa con trai chưa trưởng thành của mình, không hiểu hắn đang nói cái gì. Suy nghĩ kỹ một chút, ông vẫn không hiểu, cuối cùng đành chỉ biết dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lục Chấp.
Một lúc sau, ông mới nói: "Nếu con thích —— mà cho dù kể cả có không thích thì nhà họ Trì cũng là một đối tượng thông gia rất tốt."
Lục Chấp cau mày, rời mắt khỏi cửa sổ, nói: "Ba của con chẳng phải cũng chỉ là một người bình thường à ? Vậy nhưng hai người cũng đã kết hôn."
Lục Tự Thanh cười nói: "Ta và ba con là thật lòng thích nhau."
"Thật ư ?" Lục Chấp gần như thì thầm nhở ông, "Lục Loan cũng chỉ nhỏ hơn con một tuổi."
Lục Tự Thanh không cười nữa, bộ quân phục nghiêm trang trên người càng khiến cho khuôn mặt ông lúc này trở nên nghiêm nghị hơn, dường như còn mang theo một nỗi u sầu, bi thương không dứt.
Như nhớ ra điều gì, ông rũ mắt xuống, không biết từ đâu móc ra một điếu thuốc, nhưng không châm lửa, chỉ trầm mặc ngậm nó ở chéo bên khóe miệng.
Điều này cũng đã kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai cha con.
Lục Chấp dùng ngón cái xoa xoa điện thoại trong lòng bàn tay, cảm nhận được dòng máu chảy trong cơ thể dần ấm lên khi tiếp xúc với bề mặt kim loại lạnh lẽo.
Hắn nhướng mày, nhưng không còn tập trung vào ba mình mà lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng cuộc trò chuyện vừa rồi vẫn ảnh hưởng đến hắn, Lục Chấp mơ hồ cảm thấy trong lòng sinh ra địch ý, khiến hắn phải phá hủy một thứ gì đó.
Hắn kìm nén con ngươi đen láy, vô thức cau mày, không có bất kì ánh sáng bên ngoài nào có thể chiếu rọi vào mắt hắn ngay lúc này.
Đột nhiên, Lục Chấp nghĩ đến Nam Mạnh Bạch, đừng nói đến ánh sáng, trong đôi mắt đang có hơi bị che phủ khuất bởi tóc mái, chỉ trong tích tắc đã bị màn đêm hoàn toàn xâm lấn, bất thình lình khiến nó trở nên tối tăm sâu hoắm đến mức đáng sợ.
【 Lục Chấp: Hôm nay Omega phát tình trong phòng y tế kia có mùi như thế nào ? 】
Lúc này, Trì Quan Hiến đang ở trong phòng vừa mới làm xong một trang câu hỏi nhưng vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời, định bụng làm nốt một câu nữa sẽ đi xuống dưới lầu xem ba nhỏ có chuẩn bị đồ ăn khuya hay không.
Đúng vào lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên, cậu vội vã lập tức mở nó lên xem.
Mới ban nãy chủ đề còn đang xoay quanh tình yêu và tình dục, vậy mà thế nào đã bất thình lình chuyển qua trải nghiệm của cậu về buổi trưa nay ở phòng y tế rồi, Trì Quan Hiến có chút mù mờ khi đọc được dòng tin nhắn vừa mới gửi tới này.
Nhưng chỉ một khắc tiếp theo cậu không còn cảm thấy mù mờ được nữa.
—— Cậu hoàn toàn mù tịt, không biết Omega đó có mùi như thế nào ! Căn bản là cậu không thể ngửi thấy được !
"Brừ ——."
Còn đang hoảng hốt nghĩ xem hôm nay phải làm thế nào mới đánh lạc hướng được Lục Chấp, giống như trời cao nghe thấy tiếng lòng cậu nên gửi xuống một vị cứu tinh vậy, bất thình lình vào đúng lúc này thanh thông báo điện thoại nhảy ra một lời mời kết bạn mới.
【 Ghi chú —— Nam Mạnh Bạch: Tôi đến đây là để xin lỗi, xin hãy đồng ý đi mà < sticker đáng thương > 】
Nhìn thấy cái tên này, trong lòng Trì Quan Hiến không khỏi kích động một trận. Cậu đột nhiên nhớ lại buổi chiều lúc tan trường bị đồng phục của Lục Chấp phủ lên đầu đến mức choáng váng, hoàn toàn phớt lờ Nam Mạnh Bạch vẫn đang đứng ở đó xin phương thức liên lạc của cậu !
Bỏ qua phương thức liên lạc thì không nói, nhưng bỏ qua một người còn đang đứng sờ sờ ở đó thì quả thực đã rất bất lịch sự.
Như bị đau răng, ngũ quan Trì Quan Hiến trở nên vặn vẹo, thầm nghĩ, đầu óc chỉ có yêu đương thật sự rất có hại cho con người.
Những lời trong ngoặc trắng kia của Nam Mạch Bạch dường như hợp với cậu hơn, dường như chính cậu mới là người phải nói lời xin lỗi.
Nhưng mà khoan đã, người này lấy được phương thức liên lạc của mình từ đâu vậy ?
【 Trì Tiền Mặt: Anh, đợi một lát, em quên mất mùi hương rồi < sticker cúi đầu >, để em suy nghĩ đã. 】
Sau khi vội vàng trả lời Lục Chấp, Trì Quan Hiến đã chấp thuận lời kết bạn của Nam Mạnh Bạch.
【 Bạch Nhật: A, cuối cùng cũng chịu thêm bạn rồi, muốn làm bạn với cậu khó quá <sticker bất lực > 】
【 Bạch Nhật: Trước khi chúng ta thực sự trò chuyện, tôi cần phải xin lỗi cậu. 】
Trì Quan Hiến không có thời gian xấu hổ, hiện tại cũng không muốn nói chuyện phiếm, liền đi thẳng vào vấn đề.
Trì Tiền Mặt: [Tôi xin lỗi, tôi mới là người phải xin lỗi. Đợi một lát rồi lại nói chuyện phiếm tiếp nhé, trước tiên cậu có thể cho tôi biết mùi của Omega trong phòng y tế trưa nay như thế nào không ? Cậu ngửi thấy nó rồi mà. 】
Bạch Nhật: 【 Cậu không ngửi thấy sao ? 】
Trì Tiền Mặt: 【 Tôi bị cảm cúm. 】
Bạch Nhật: 【 Nó giống mùi hoa ngọc lan trắng. 】
Trì Quan Hiến nói cảm ơn, lập tức chuyển cuộc trò chuyện nói cho Lục Chấp đáp án, quyết phải giữ gìn hình tượng Omega của mình đến cùng.
Tin nhắn gửi đi mấy phút, Lục Chấp chỉ trả lời một chữ "Ừ", sau đó lại nói tiếp:
【 Lục Chấp: Mùi pheromone trên người cậu là mùi hoa linh lan. 】
Trì Quan Hiến nhìn chằm chằm màn hình, có hơi nín thở.
【 Lục Chấp: Buổi trưa cậu khiến Nam Mạnh Bạch ngã cầu thang ? 】
【 Lục Chấp: Sau đó chính là đưa cậu ta đến phòng y tế ? 】
Trì Quan Hiến không dám hó hé trả lời, đồng thời lại nhìn thấy tin nhắn Nam Mạnh Bạch gửi cho mình.
【 Bạch Nhật: Quan Hiến, tôi thực sự xin lỗi. Có lẽ là do lúc ngã xuống cầu thang rất đau, tôi vô thức tiết ra một ít pheromone, phản xạ đó sẽ đưa tôi vào trạng thái cân bằng và khiến tôi cảm thấy an toàn, nhưng có thể nó đã dính một chút vào người cậu, tôi cũng là tới khi tan học mới chợt nhận ra điều đó. Tôi biết cậu là một Omega, vì vậy đây là một việc cực kỳ bất lịch sự và thậm chí là thiếu tôn trọng. Nhưng tôi không có cách liên lạc với cậu nên mới phải tìm đến Tuỳ Diệc thỉnh cầu cậu ấy đưa cho tôi, có được rồi phải mau chóng xin lỗi cậu, mong có thể nhận được sự tha thứ của cậu. 】
Cùng với bài phát biểu dài này, tin nhắn của Lục Chấp lại được gửi tới.
【 Lục Chấp: Toàn thân cậu có mùi hương giống với Nam Mạnh Bạch. 】
Trì Quan Hiến nhìn tin nhắn đến, không biết vì sao, đột nhiên có cảm giác như ba nam sinh đang diễn tuồng, nhất thời tâm tình khó chịu.
Nhưng Lục ca tuyệt đối không được hiểu lầm !
【 Trì Tiền Mặt: Đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn < nhỏ giọng > ]. Anh, hiện tại trên người em đều là mùi của anh, đồng phục em còn chưa cởi nữa nè, chiều chủ nhật em sẽ giúp anh giặt lại đồng phục ! 】
Lục Chấp không trả lời nữa, Trì Quan Hiến biết hắn nhất định sẽ coi câu nói này như một lời tỏ tình, nếu nhìn thấy sẽ vờ như không nhìn thấy, tuy nhiên Trì Quan Hiến cũng cảm thấy yên tâm, sau khi trả lời với Nam Mạnh Bạch rằng không sao, lại trò chuyện thêm hai câu nữa sau đó mới kết thúc cuộc trò chuyện.
Hôm nay nói chuyện rất nhiều với Lục ca, Trì Quan Hiến cảm thấy rất vui vẻ, cuối cùng cậu nói lời chúc Lục Chấp ngủ ngon trước, sau đó mới đi xuống dưới lầu đợi bữa ăn khuya.
"Ồ, canh giờ cũng khá tốt đấy, vừa mới nhắc xong." Ngẩng đầu đã thấy Trì Quan Hiến từ trong phòng đi ra, Trì Tuy còn đang nói dở dang câu chuyện nhưng cũng không quên móc mỉa cậu.
Trì Quan Hiến kiêu ngạo ưỡn ra lồng ngực có hơi yếu ớt của mình, từng chữ từng chữ nói: "Sao lại không, con cảm nhận được tiếng vẫy gọi từ ba nhỏ thân thương của con đấy."
Trì Tuy: "...."
"Chậc, không đến công ty thì vẫn phải làm việc ở nhà ha." Trì Quan Hiến đi đến bàn trà tự rót cho mình một tách, nhìn laptop trên đùi Trì Tuy, trong lòng có chút hả hê.
Trì Tuy: "...."
Vốn đã đang bệnh rồi, giờ Trì Tuy còn tức đến mức phải vỗ ngực ho khan, run rẩy giơ ngón tay chỉ thẳng về phía Trì Quan Hiến, mắng như một lão già: "Thằng nghịch tử — kẻ thù—kẻ đòi nợ này —"
Cuộc chiến sắp xảy ra đã được Nguyên Tư Bạch kịp thời ngăn chặn, y đặt bát cơm trước mặt hai người một lớn một nhỏ, hi vọng có miếng ăn vào sẽ khiến bọn họ ngậm miệng.
"Ba nhỏ ơi," Trì Quan Hiến nhấp một ngụm trà, sau đó ngẩng đầu lên, hưng phấn nói: "Ba nhỏ của Lục Chấp là họ Nhan phải không ?"
Nguyên Tư Bạch gật đầu: "Ừ."
"Nhan nào hả ba ?"
"Nhan trong 'Hỉ trục nhan khai'."
Trì Quan Hiến dùng đầu đũa chọc chọc bát, đột nhiên nói: "Xem ra người khác cũng gọi ba nhỏ của Lục Loan là Nhan tiên sinh."
Nghe người khác nói là vậy.
Giọng của Nguyên Tư Bạch không còn ôn hòa như khi nói về Nhan tiên sinh, thay vào đó là chút lãnh đạm.
"Ừm."
Trì Tuy lười biếng không ngẩng đầu lên nói: "Lộng hư tác giả*."
( *Lộng hư tác giả: một thành ngữ Trung Quốc có nghĩa là lừa gạt người khác bằng cách giở trò bỉ ổi, đồi bại )
Trì Quan Hiến nghi hoặc nhìn Trì Tuy một cái, sau khi cẩn thận suy nghĩ một hồi, dường như cậu đã hiểu ra ý của ba mình.
Những người khác đều gọi Ngải Đa Nhan như vậy — có lẽ vì chính hắn ta đã tự ám chỉ điều đó một cách công khai hoặc là bí mật.
"Ba nhỏ, ba và chú Nhan quen nhau thế nào ?" Trì Quan Hiến sấn đến gần, vẻ mặt cực kỳ tò mò hỏi.
Nguyên Tư Bạch nhìn vẻ mặt của cậu, bất đắc dĩ cười nói: "Thì là quen thôi."
"Vậy tại sao khi ba gặp chú ấy không đưa con đi cùng, sau đó chú Nhan cũng dẫn theo Lục Chấp đi cùng nữa," Trì Quan Hiến nói với giọng điệu đầy tham vọng, "Vậy thì con với Lục Chấp quen nhau từ khi còn nhỏ luôn rồi."
"Aishhh..." Trì Tuy tức muốn chết, không có tiền đồ tí nào, quá mức không tiền đồ rồi. Chỉ có nụ cười của Nguyên Tư Bạch càng sâu hơn, đôi mắt cũng cong cong lên, không nói gì.
Hai mắt Trì Quan Hiến sáng lên, biết là không thể nhưng vẫn hỏi: "Ba nhỏ, hồi bé con đã từng gặp qua Lục ca chưa ?"
Nguyên Tư Bạch đưa tay đẩy bát trước mặt nhắc nhở cậu ăn cơm, trên mặt chỉ có sự dịu dàng.
Y trả lời không rõ ràng lắm, bất đắc dĩ nói: "Chính mình đã từng gặp hay chưa còn không biết, còn hỏi ba."
Chưa từng gặp qua, cũng không có trong ký ức, Trì Quan Hiến tiếc nuối thở dài.
Khi chuẩn bị ăn xong bữa tối, Trì Quan Hiến vô tình hỏi: "Con đã từng đi học mầm non chưa ba ? Mà ba ơi có phải con ghi nhớ mọi thứ hơi muộn không ? Tại sao con không hề nhớ mình đã từng học mầm non ở đâu ?"
Nguyên Tư Bạch nói: "Ngay tại đây."
Trì Quan Hiến cau mày suy nghĩ một lúc, cậu không có chút ấn tượng gì, chẳng những không có ấn tượng gì, cậu dường như còn giật mình kinh sợ nói: "Khả năng ghi nhớ của con có phải quá chậm không ! Sao ngay cả học lớp một ở trường tiểu học nào con cũng không nhớ nổi nữa ?!"
Trì Tuy nhếch mép cười chế nhạo, như thể đang chế nhạo cậu ngốc nghếch một cách nửa công khai nửa bí mật.
Nguyên Tư Bạch và Trì Quan Hiến bắt đầu trừng mắt nhìn Trì Tuy, vẻ mặt giống nhau, Trì Tuy nghẹn ngào nuốt một ngụm thức ăn xuống cổ họng, toát mồ hôi hột, hắn cảm thấy mình chẳng cần phải uống thuốc nữa bệnh cũng đã khỏi rồi.
Nguyên Tư Bạch ôn tồn nói với Trì Quan Hiến: "Cũng là tại đây."
Rốt cuộc dù có là ở đâu, cậu đều chẳng thể nhớ nổi...
Trì Quan Hiến ăn xong liền chủ động rửa bát, sau đó chạy lên lầu tắm rửa chuẩn bị làm bài tập.
...
Thứ hai có lễ chào cờ, hôm nay Lục Chấp đến hơi muộn, trong sân trường cả lớp đều đã đứng vào đội hình ngay ngắn, vậy nhưng vẫn thiếu đi một người đảm nhận vị trí đứng ở hàng đầu.
Trì Quan Hiến đứng cạnh Giang Bách Hiểu ở hàng sau, trong lúc này cậu không ngừng kiễng chân lên tìm kiếm bóng dáng ai đó trong đám người xung quanh, cậu không thấp, nhưng xung quanh có quá đông người, mọi người đều mặc đồng phục học sinh giống nhau, nên nếu không kiễng chân sẽ không thể nhìn thấy rõ ràng.
Giang Bách Hiểu thấy cậu nóng lòng muốn tìm người, cũng nói: "Sao lớp trưởng vẫn chưa đến nhỉ ?"
Trì Quan Hiến đặt chân xuống, thở dài: "Tôi không biết, điện thoại cũng để trong lớp mất rồi."
Giang Bách Hiểu tựa như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nghe vậy ngáp một cái, dụi dụi mắt nói: "Chắc là có chuyện gì."
Đang lúc nói chuyện, một người có vẻ ngoài rất bắt mắt từ bên ngoài đội hình tiến vào - nhưng đó không phải là Lục Chấp.
Người đang chống gậy chậm rãi tiến đến đây chính là Nam Mạnh Bạch.
Mỗi lớp đều được xếp thành hai hàng, lớp của Nam Mạnh Bạch ở ngay cạnh lớp Trì Quan Hiến.
Khi chống nạng đi đến chỗ ngồi của mình, y sẽ phải đi ngang qua Trì Quan Hiến.
"Chào buổi sáng nhé." Nam Mạnh Bạch nói với Trì Quan Hiến.
Trì Quan Hiến thấy khó tin, lông mày hơi nhíu lại, nhìn xuống chân hỏi: "Cậu không ở nhà dưỡng thương à ?"
"Không sao, cũng không gãy xương."
Nam Mạnh Bạch cười nói: "Môn văn hóa của tôi không tính là giỏi lắm, nên không muốn bỏ sót bài tập về nhà."
Vừa nói, y vừa đưa tay chỉ về phía trước, nơi vừa mới có một người xuất hiện.
"Lục Chấp ? Học sinh của lớp 10 năm 3 đó hả ? Thế này là thế nào ? Đồng phục của em đâu ?"
Đột nhiên, phía trước truyền tới giọng nói nghiêm nghị của thầy trưởng khoa: "Tôi đã nói với em bao nhiêu lần là khi chào cờ phải mặc đồng phục rồi hả !"
Trì Quan Hiến trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía trước, ngay cả Giang Bách Hiểu cũng tỉnh táo lại vài phần.
Lục Chấp rũ cặp sách xuống một bên vai - chắc hẳn hắn đã đến rất vội, thậm chí còn không kịp đem cặp sách bỏ vào lớp. Trên người hắn lúc này chỉ mặc một chiếc áo phông trắng, Lục Chấp thường không mặc quần đồng phục đi học bởi nó luôn bị ngắn, hắn chỉ mặc trong lễ chào cờ vào mỗi thứ Hai hàng tuần.
Nhưng hôm nay hắn lại chỉ mặc mỗi quần đồng phục, còn áo thì không.
Lục Chấp dừng bước, đáp: "Thầy trưởng khoa, áo em ở trong hàng lớp."
Thầy trưởng khoa cau mày, hiển nhiên là không tin.
Nếu Lục Chấp không phải là học sinh giỏi đứng đầu toàn trường và có hạnh kiểm xuất sắc thì giờ thầy đã không giữ được bình tĩnh nữa rồi.
Còn mấy phút nữa mới đến buổi lễ, xung quanh bắt đầu dấy lên tiếng xì xào, mọi người đều đang nhỏ giọng bàn tán.
Chỉ có những người ở gần đó mới giữ được bình tĩnh, thậm chí còn không dám tiếp tục nói khi trông thấy Lục Chấp, còn những người ngồi ở xa thì vẫn chưa hiểu rõ lắm chuyện gì đang diễn ra.
Lục Chấp đi vài bước đến phần sân của 10 năm ba đang xếp hàng, đứng vào vị trí đầu hàng dành cho lớp trưởng, nói với người ở cách sau đó không xa: "Trì Quan Hiến."
Trì Quan Hiến giơ tay: "Ở đây."
"Đồng phục." Lục Chấp nói.
Trì Quan Hiến lập tức "Oh" một tiếng đáp trả rồi nhanh chóng ném chiếc áo đồng phục trong tay cho Lục Chấp - Hôm qua Lục Chấp cũng đã nói hôm nay phải mang áo trả cho hắn.
Lục Chấp thản nhiên ném cặp sách của mình xuống đất, giơ tay bắt lấy, khoác đồng phục lên người chỉ trong hai giây, còn rất hiếm khi thấy mà đưa tay kéo khóa lên.
Thầy trưởng khoa: "...."
Giang Bách Hiểu đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Sau khi Lục Chấp đứng thẳng hàng vào vị trí của mình như không hề có chuyện gì xảy ra, Giang Bách Hiểu hoài nghi nhân sinh, nói: "Tiền Mặt, thứ cậu vừa... ôm là đồng phục của lớp trưởng ?"
Trì Quan Hiến: "Ờm."
Giang Bách Hiểu kinh ngạc: "Hai người phát sinh ra chuyện gì mà tôi không biết rồi ?!"
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là Trì Quan Hiến muốn ra vẻ một chút, đáp: "Tự mình đi tìm hiểu đi, Liên Minh Bách Hiểu Sinh."
Giang Bách Hiểu: "...."
Giang Bách Hiểu càng thêm hoài nghi về nhân sinh, Trì Quan Hiến càng đắc ý trong suốt cả buổi lễ.
Sau khi kết thúc buổi chào cờ, tất cả học sinh đều lần lượt kéo nhau trở về lớp.
Lục Chấp nhặt chiếc cặp dưới đất lên, phủi phủi bụi rồi lại đeo nó lên vai.
Giang Tấn đứng ở hàng cuối trông thấy hắn liền hét lên, Lục Chấp mới dừng lại chờ một lát.
Trì Quan Hiến cũng đi theo Lục Chấp, ánh mắt đã dán chặt vào một nơi nào đó.
Giang Tấn chạy tới vỗ nhẹ lên vai Lục Chấp, là lớp ngay bên cạnh nên cậu ta có thể thấy rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Vì vậy, Giang Tấn nhìn nhìn đồng phục học sinh của Lục Chấp, sau đó lại nhìn Trì Quan Hiến, cười cười hỏi: "Đồng phục của mày đột nhiên được đổi chủ từ khi nào thế, vả lại đây là bộ duy nhất mày có hả ?"
Lục Chấp liếc cậu ta một cái: "Tao lấy lại đồ của mình."
Giang Tấn gật đầu, cười không nói gì. Sau đó lại ngoảnh đầu lại nghĩ xem nên nói gì với Trì Quan Hiến về chuyện này, chợt phát hiện người đi phía sau đang chăm chăm nhìn không chớp mắt vào khóa kéo cặp sách của Lục Chấp.
Giang Tấn khó hiểu nhìn theo ánh mắt của cậu.
Một khắc tiếp theo, sắc mặt của cậu ta đột nhiên cứng đờ, bước chân khựng lại.
Lục Chấp, người trước đây vốn không bao giờ treo theo trên cặp bất kỳ phụ kiện nào, giờ đây lại có một con vịt gió màu vàng tươi với chiếc mũ bảo hiểm trên đầu treo ở bên khóa kéo cặp sách. Nó quá sáng quá nổi bật so với màu chiếc cặp đi học toàn là màu đen của hắn.
Con vịt gió kia có hơi xấu, tạo hình cũng không được cân đối cho lắm, hình như là do người khuyết tật làm ra. Vậy mà khi được treo lủng lẳng lên trên cặp của Lục Chấp lại bất ngờ tạo ra sự hài hoà đến kỳ lạ.
"Cái này..." Giang Tấn mù mà mù mờ, không kiềm chế được bản thân mà chớp chớp mắt nhìn lại, nhưng con vịt gió vẫn ở đó.
Trì Quan Hiến bị câu hỏi do dự của Giang Tấn kéo trở lại thực tế, cậu kìm nén xuống trái tim đang đập thình thịch, cố ý hỏi: "Lục ca, cậu tìm thấy con vịt nhỏ này ở đâu ?"
Bước chân Lục Chấp hơi khựng lại, sau đó rất nhanh lại khôi phục như bình thường.
Hắn "mục bất tà thị*" nói: "Không biết là ai đã bỏ nó vào cặp tôi." Cũng đã đeo vào rồi, có lẽ hắn nghĩ mình nên giải thích thêm một chút, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn lại bổ sung thêm: "Cũng khá dễ thương."
( *Mục bất tà thị: Thành ngữ Trung Quốc, ý miêu tả đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng, không hề liếc đi chỗ khác )
Giang Tấn thật sự cảm thấy rất quan ngại về mắt thẩm mỹ của Lục Chấp.
Ý cười trong mắt Trì Quan Hiến đã tiêu tan đi phân nửa, cậu chỉ "Ồ" lên một tiếng, cúi đầu nhìn đầu ngón chân mình, thấp giọng lẩm bẩm: "Không biết ai bỏ vào mà cậu vẫn mang à."
Bọn họ đang nói chuyện, trong lòng mỗi người đều có những ý nghĩ khác nhau, ban nãy còn đợi Giang Tấn mất một lúc cho nên hiện tại đều chưa đi xa.
Vì vậy chẳng bao lâu sau một bóng người đã đuổi kịp với bọn họ, là Nam Mạnh Bạch đang chống nạng đi tới.
Bây giờ gần như là đang song hành cùng nhau rồi.
Lẩm bẩm một lần vẫn cảm thấy không đủ, trong lòng Trì Quan Hiến không vui, vì thế cúi đầu, càng nhỏ giọng hơn lẩm bà lẩm bẩm: "Rõ ràng không biết là ai bỏ vào, cậu lại cảm thấy đáng yêu."
Lục Chấp thả nhẹ bước chân, đưa mắt nhìn sang bên, dùng âm lượng không lớn cũng không nhỏ phải, vừa đủ để vài người bọn họ nghe thấy, có hơi nhanh nói: "Không ai dám động vào đồ của tôi, ngoại trừ cậu."
Sau một giây im lặng, Trì Quan Hiến đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực.
Mà vừa dứt lời, Lục Chấp liếc nhìn Nam Mạnh Bạch cách đó không xa, lập tức thu hồi ánh mắt, đưa tay lên thản nhiên dùng đầu ngón tay kéo thẳng lại cổ áo đồng phục của mình.
Giang Tấn không hiểu lời này có ý gì, nhưng vào lúc này, cậu ta đột nhiên sinh ra một loại cảm giác —— cảm thấy lúc này Lục Chấp giống như một con khổng tước (con công) đang kiêu ngạo.
————————
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Chấp: Này mà đã tính là khổng tước cái gì, sau này sẽ cho mấy người thấy một con khổng tước xoè đuôi thật sự nhé.
Lục - khổng tước - real.
Giang Tấn: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com