Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chân người thường hiển nhiên sẽ đi nhanh hơn người bị thương, Lục Chấp nhìn về phía trước, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua Nam Mạnh Bạch vài bước, phía sau còn kèm theo một cái đuôi nhỏ.

Trì Quan Hiến đi theo sau Lục Chấp, cũng chẳng hiểu là có chuyện gì, bỗng nhiên giống như đi không vững nữa, bước đi lâng lâng như đang bay.

Mặt mày cậu rạng rỡ hớn hở, nhưng nụ cười trên mặt nhìn có chút ngốc, ánh mắt cứ luôn nhìn chằm chằm vào con vịt gió đằng sau cặp sách của Lục Chấp, nhìn nó đung đưa theo từng bước chân của hắn.

Giang Tấn thầm "chậc" một cái, nghĩ, tên ngốc Trì Quan Hiến này sắp lún sâu hơn rồi, nhưng còn Lục Chấp đang bị cái gì đây ? Sao trông hắn nhìn mưu mô thế nhỉ.

Những bạn học xung quanh càng lúc càng ít đi, đổi lại thành dần dần trên hành lang bên ngoài mỗi lớp càng lúc càng tập trung đông người hơn. Khỏi phải đoán, tin tức tuần trước Trì Quan Hiến mặc đồng phục của Lục Chấp và cả chuyện Lục Chấp ở nơi đông người gọi người đòi đồng phục đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, có lẽ trên diễn đàn bây giờ đã thành một cái nồi cám heo rồi.

"Hình như mày không bình thường lắm thì phải ?" Giang Tấn phía sau miễn cưỡng rời mắt khỏi con vịt gió, cũng thoát ra khỏi vô số suy nghĩ trong đầu, giọng điệu một lời khó có thể nói hết.

Lục Chấp nghe vậy liền nhìn cậu ta với ánh mắt kỳ dị, cau mày mắng: "Đồ bệnh."

Giang Tấn đại nhân đại lượng không so đo với hắn, nhếch mép cười nói: "Được rồi, sao hôm nay mày đến muộn thế ? Suýt chút nữa ngươi là muộn giờ rồi."

Lục Chấp thản nhiên đáp: "Dậy muộn."

Là bạn bè nhiều năm, Giang Tấn hoàn toàn không tin, nhưng cũng không thể chỉ ra lý do này có chỗ nào kỳ lạ.

Vừa khéo, bọn họ đã đi đến cửa lớp 10 năm ba, Lục Chấp và Trì Quan Hiến lần lượt bước vào lớp, cánh cửa sau đóng lại ngăn cản người ngoài vào.

Giang Tấn nhún vai rời đi.

"Lục ca, sữa bò." Tim Trì Quan Hiến vẫn đập như trống, cậu kiềm chế lại cảm giác muốn túm lấy áo Lục Chấp kéo tới hôn một cái, chỉ cẩn thận đặt chai sữa lên bàn của Lục Chấp, dùng ngón tay đẩy nó về phía trước.

Lục Chấp không nhìn, chỉ đáp: "Tôi không uống."

"Vậy cứ để ở đây đi." Hai mắt Trì Quan Hiến sáng ngời, xoay người chuẩn bị sách giáo khoa cho tiết học đầu tiên, cũng không đợi ai đáp lại, trên môi nở nụ cười.

Cậu tuỳ ý mở sách ra, ngoài những chữ cái in sẵn trên đó còn có thêm sự hiện diện của chiếc điện thoại di động.

Trì Quan Hiến gặm cắn đầu ngón trỏ vài giây, tay còn lại điên cuồng nhấn vào màn hình.

【 Trì Tiền Mặt: Tiểu Lộc, Tiểu Lộc, Tiểu Lộc, Tiểu Lộc, Tiểu Lộc, aaaaaaaaaaaaaa 】

【 Trì Tiền Mặt: Tiểu Lộc ! ! 】

【 Trì Tiền Mặt: Tiểu Lộc ! Tôi muốn chia sẻ với cậu một chuyện động trời ! 】

"Br —— Br —— Br ——"

Phía sau vang lên tiếng điện thoại di động reo lên ba hồi, Trì Quan Hiến vừa lấy sách ra làm bộ làm tịch nghe thấy âm thanh này càng hưng phấn hơn.

Nhìn xem, lúc cậu đang trò chuyện với bạn bè thì bạn của Lục ca cũng đến tìm hắn kìa, hai người cùng nhau nghịch điện thoại, quả thực là tâm linh cũng tương thông mà !

Như không để ý tới cảnh tượng trước mắt, Lục Chấp mặt khônng đổi sắc lấy điện thoại ra, tắt âm điện thoại trước.

Một giây tiếp theo, điện thoại của Trì Quan Hiến rung lên.

【 Đến gần: Sao thế Tiểu Trì ? 】

【 Đến gần: < sticker hai tay chống cằm chăm chú lắng nghe > 】

Trì Quan Hiến lập tức hưng phấn gõ bằng cả hai tay, kể lại toàn bộ câu chuyện đồng phục cho đến con vịt gió cho Tiểu Lộc, chẳng mấy chốc mặt cậu đã đỏ bừng.

Chẳng biết sức mạnh của hạnh phúc lớn đến nhường nào.

Trông thấy Tiểu Lộc cũng hò reo hoan hô chúc mừng mình, nụ cười trên mặt Trì Quan Hiến càng đậm hơn, ánh mặt trời chói lọi phía bên ngoài cửa sổ dường như cũng không đẹp rực rỡ bằng sắc hồng tươi tắn trên mặt cậu ngay lúc này.

"Này, đừng cười nữa." Giang Bách Hiểu giơ tay vỗ vỗ Trì Quan Hiến, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng như một người cha già. "Tiền Mặt à, cậu thực sự đang trên con đường càng ngày càng trở nên nổi tiếng đến mức một đi không trở lại được đấy."

"Hả ? Cái gì ?" Trì Quan Hiến cùng Tiểu Lộc nói chuyện được một hồi, nghe vậy cậu liền cất điện thoại, quay qua nhìn Giang Bách Hiểu.

Giang Bách Hiểu ho khan, cẩn thận quay đầu nhìn Lục Chấp, phát hiện lớp trưởng lấy tai nghe ra đeo vào rồi ngồi học, lập tức cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều. Nhưng cậu ta vẫn là không dám dùng mức âm lượng bình thường để nói chuyện, chỉ nhỏ giọng nói với Trì Quan Hiến: "Tới đây mà nhìn xem, trên này toàn là cậu."

Trì Quan Hiến nghiêng người nhìn điện thoại của Giang Bách Hiểu.

Trên màn hình là trang diễn đàn của trường, ánh mắt Trì Quan Hiến vừa mới lướt qua liền nhanh chóng thu lại, lập tức nói: "Không xem không xem không xem, Lục ca là nam thần của trường, chẳng cần xem cũng biết bọn họ đang chế nhạo tôi, thời gian bỏ ra xem mấy thứ này chẳng thà tôi ngồi giải thêm một tờ đề toán còn hơn !"

Ánh mắt cậu cảnh giác, toàn thân vào trạng thái đề phòng, như thể sợ Giang Bách Hiểu sẽ chọc điện thoại vào mắt cậu.

Giang Bách Hiểu: "..."

Không thể không nói, bạn học họ Trì này vẫn khá lý trí, vả lại những điều cậu nói cũng đúng.

Nhưng quả thật hôm nay trên diễn đàn chẳng có mấy người chế nhạo cậu. Trong hai năm vừa qua bọn họ chỉ có ý định ngồi xem trò cười Trì Quan Hiến theo đuổi Lục Chấp, giờ đột nhiên lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi: "Bây giờ rốt cuộc Lục Chấp đối với Trì Quan Hiến có cảm giác thế nào rồi ? Chắc không phải là cũng thích thích rồi đấy chứ !"

Người trong cuộc chưa hạ màn, không ai có thể biết được đáp án cả.

Giang Bách Hiểu hiện tại cũng rất tò mò sự việc đã phát triển tới mức nào rồi, nhưng Trì Quan Hiến lại không thèm để ý cậu ta, bảo cậu ta phải tập trung học tập, không cạy nổi miệng hiển nhiên là muốn hưởng thụ hạnh phúc một mình. Điều này nhất thời khiến Giang Bách Hiểu phát sầu mà thở dài một cái, luôn có cảm giác bị bạn cùng bàn bỏ rơi.

Nếu thật sự đã có chuyện gì đó xảy ra, chẳng hạn như nếu Lục Chấp thực sự thích Trì Quan Hiến, dựa vào tính cách của Trì Quan Hiến chắc chắn đã khoe khoang cho tất cả mọi người đều biết rồi. Nhưng những chuyện này đều chỉ là cậu có tiếng mà chẳng có miếng thôi, Trì Quan Hiến chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, chẳng thể nói thêm một lời nào.

Tại sao lại biết được mấy chuyện đó không hề có thật ——

"Lục ca." Còn khoảng mười phút nữa là vào tiết học đầu tiên, Trì Quan Hiến quay người lại gọi, hai mắt vẫn sáng ngời.

Lục Chấp ngước mắt lên, nghi hoặc nhìn cậu.

Trì Quan Hiến cảm thấy nhất định có chút không ổn, cậu hắng giọng, nghiêng người về phía trước, ngực ép vào mép bàn của Lục Chấp, hai tay giơ lên che hai bên miệng làm bộ muốn nói nhỏ điều gì.

Trì Quan Hiến gần như hỏi bằng giọng chỉ có hai người nghe thấy được: "Cho đến giờ cậu có thích tui dù chỉ một chút nào không ?"

Tiếng nói nhỏ tới mức tựa như đang thì thầm, cũng tựa như đang nói... mấy lời thân thương chỉ dành cho những cặp đôi đang yêu nhau.

Lục Chấp hạ mí mắt, lật một trang sách, tiếp tục lật thêm vài trang nữa, sau đó lại lật trở về trang ban đầu.

"Không có," hắn nói, giọng nói không chút gợn sóng, "quay lên."

Haizzz, quả nhiên là vậy, Trì Quan Hiến thầm thở dài một tiếng, ngoan ngoãn quay người lại.

Cho dù mọi người trong trường đều cho rằng Lục Chấp thích Trì Quan Hiến, chỉ cần Lục Chấp không thừa nhận, Trì Quan Hiến cũng sẽ không nghĩ như vậy.

Cậu rất tin tưởng Lục Chấp, Lục Chấp nói thế nào thì chính là thế đó.

Mặc dù bị cự tuyệt nhưng điều đó chẳng mảy may ảnh hưởng đến trái tim vẫn đang đập bình bịch của Trì Quan Hiến, Lục Chấp trước đây vốn chưa từng thích cậu, bây giờ vẫn không thích thì chẳng phải là vẫn vậy à, nên chẳng có gì phải khó chịu cả. Thế nhưng trước đây Lục Chấp không bao giờ nhận bất cứ thứ gì từ cậu, hiện giờ mặc dù vẫn không nhận sữa bò, nhưng thi thoảng có đôi lúc thì lại nhận ! Nhìn xem con vịt gió kia đẹp nhường nào, như này cũng đáng để kích động rồi.

Trì Quan Hiến mở sách ra, dựng thẳng nó lên che gần hết khuôn mặt, chỉ để lại một đôi mắt mang đầy ý cười, không biết cái miệng bên dưới quyển sách đã cười lớn đến mức nào rồi.

Giang Bách Hiểu vẻ mặt ngơ ngác, thở dài.

Giang Tấn rủ Lục Chấp đi chơi bóng trong giờ nghỉ giải lao, Trì Quan Hiến định là sẽ đi vệ sinh trước rồi đến sân bóng sau, trên đường đi cậu lại vô tình gặp Nam Mạnh Bạch đang đi cà nhắc cà nhắc từng bước một rất chậm rãi trên hành lang.

Tuy rằng không bị gãy xương, nhưng nếu bong gân nặng sẽ chẳng thể nhanh khỏi, hơn nữa nhìn thoáng qua, mắt cá chân của Nam Mạnh Bạch rõ ràng đang sưng tấy lên, Trì Quan Hiến không khỏi khâm phục thể chất khuyết tật nhưng nghị lực phi thường của người này.

Nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của người khác, Nam Mạnh Bạch cười ha hả nói: "Thấy tôi thế nào ? Hẳn là thấy tôi có tình yêu tha thiết mãnh liệt với việc học tập, thân tàn nhưng chí không tàn chứ gì."

"! ! !" Ý nghĩ trong đầu đột nhiên bị vạch trần khiến Trì Quan Hiến giật mình, vội vàng xua tay nói: "Không không không, không có."

"Nhưng cũng không làm cậu bị thương, đó mới chính là điều khiến tôi yên tâm nhất." Nam Mạnh Bạch nhìn cậu nói.

Trì Quan Hiến cảm thấy tính cách của Nam Mạnh Bạch nhất định là rất ôn hòa, khá thoải mái.

Thấy y nhắc lại chuyện ngày hôm đó với vẻ xin lỗi, Trì Quan Hiến lần thứ hai cảm thấy xấu hổ, nói: "Mặc dù không xin nghỉ nhưng cậu cũng nên chăm sóc vết thương cho tốt, nếu có việc gì cần phải chạy qua lại thì hãy nhờ bạn cùng lớp giúp nhé."

"Tôi biết." Nam Mạnh Bạch gật đầu, ho một tiếng, nói: "Nhưng đi vệ sinh thì không thể nào nhờ người khác đi hộ được."

Trì Quan Hiến: "...."

Vốn dĩ không hề đứng giữa hành lang, nghe thấy vậy, Trì Quan Hiến liền nhanh chóng né người qua một bên sát bức tường, muốn nhường đường cho người tàn tật đi qua.

"Cậu đi trước đi !"

"Cùng đi đi, nếu tôi không cẩn thận té một cái còn có cậu có thể lập tức đỡ giúp tôi." Nam Mạnh Bạch nói đùa.

Y cúi đầu nghịch nạng, tựa như đã tìm được một tư thế thoải mái hơn, đợi đến khi người kia thật sự đồng ý đi bên cạnh mình, Nam Mạnh Bạch mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Quan Hiến, tôi vẫn cảm thấy cần phải xin lỗi cậu một lần nữa. Chuyện tuần trước tôi thực sự xin lỗi, vốn tôi chỉ muốn làm quen và kết bạn với cậu, thế nhưng tôi không chỉ suýt làm cậu bị thương mà còn khiến cậu dính phải một ít pheromone của tôi, dù là chuyện nào cũng đều bất lịch sự."

Lúc nói những lời này y không hề nhìn đối phương, như thể đang vô cùng hối hận vì những lỗi lầm mình vô tình mắc phải.

Trì Quan Hiến xua tay nói: "Không có việc gì, chỉ là bất cẩn thôi."

"Vậy sau này tôi có thể làm bạn với cậu không ?" Nam Mạnh Bạch nhẹ nhàng hỏi, "Tôi có thể trò chuyện qua điện thoại với cậu được không ?"

Trì Quan Hiến nghe vậy chợt nhớ ra Nam Mạnh Bạch đã hai lần xin phương thức liên lạc của cậu, nhưng cậu chưa từng đưa cho y dù chỉ một lần, cuối cùng Nam Mạnh Bạch đã tìm đến Thích Tuỳ Diệc, mà Trì Quan Hiến cũng nói vài câu với cậu ta về vấn đề này rồi,  Thích Tuỳ Diệc đưa phương thức liên lạc của cậu cho Nam Mạnh Bạch hoàn toàn là để trả thù cho việc cậu gọi điện mách lẻo ông nội vào tối thứ Sáu đó !

Quả thật là cái đồ lòng dạ hẹp hòi.

Trì Quan Hiến ngượng ngùng gãi mũi, nói: "Được." Sau đó, cậu nhỏ giọng nói thêm: "Nhưng ngàn vạn lần đừng có thích tôi nha."

"..." Im lặng một lát, Nam Mạnh Bạch hỏi: "Tại sao ?"

"Tôi thích Lục Chấp," Trì Quan Hiến không chút do dự nói, "Tôi sẽ thích cậu ấy cả đời, cho nên thích tôi là không tốt đâu, nhất định không nên thích."

Nam Mạnh Bạch thật sự là lần đầu tiên gặp một người có thể từ chối thẳng thừng như vậy, nhưng y lại cảm thấy như có một sự dịu dàng khó tả nào đó đọng lại trong lòng, không khỏi cười nhẹ nói: "Cậu quá thẳng thắn rồi."

"Ừm, cậu cũng rất thẳng thắn," Trì Quan Hiến xua tay, giải thích như người lớn, "Mục đích xin phương thức liên lạc của cậu thực sự rất rõ ràng."

Nam Mạnh Bạch nhịn không được, cười đến mức lồng ngực rung lên, y ho khan một tiếng, không rõ nói: "Thật sự rõ ràng vậy sao ?"

Trì Quan Hiến cười nói: "Dù lý do là gì thì đó cũng không phải là cách kết bạn bình thường." Cười xong, cậu nói thêm: "Tôi đã theo đuổi Lục Chấp hai năm rồi, không phải là không hiểu. "

Ngực hắn hơi ưỡn lên, lưng thẳng tắp, thật sự trông có vẻ rất tự hào, dường như thích Lục Chấp là một chuyện rất bản lĩnh vậy.

Không biết là nghĩ ra chuyện gì, Nam Mạnh Bạch không cười nữa, trầm mặc một hồi.

Một lúc sau y mới hỏi: "Lục Chấp có thích cậu không ?"

Lời nói của Nam Mạnh Bạch có phần mang theo ý: 'Tôi đang nhc nh cu rng Lc Chp không thích cu, tôi mun tt cho cu.', cách rất thông thường nhưng chắc chắn có thể khiến cho một người thức tỉnh.

Nhưng Trì Quan Hiến lại nói: "Đó là việc của Lục ca, tôi thích là việc của tôi, tôi theo đuổi cậu ấy chỉ để khiến cậu ấy thích tôi, nhưng nếu cậu ấy không thích thì cũng không sao, tôi chắc chắn sẽ không vì vậy mà bị tổn thương hay đau buồn đâu, nếu không vậy chẳng phải là đạo đức của tôi bị tha mất rồi sao." Cậu quay lại nhìn Nam Mạnh Bạch với nụ cười trong mắt, "Như vậy là không đúng."

Nam Mạnh Bạch sửng sốt một lát, gần như khựng lại đứng im tại chỗ, mất một hồi lâu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

Khi Nam Mạnh Bạch tỉnh táo lại, Trì Quan Hiến đã từ trong toilet đi ra rửa tay, nói sẽ không thể đưa y về lớp nữa vì cậu muốn đi sân bóng xem Lục ca, trước khi đi còn dặn dò y đi đứng cẩn thận chút, sau đó liền lập tức rời đi.

Nam Mạnh Bạch đi ra hành lang nhìn xuống dưới, trong tầm mắt là bóng dáng vui vẻ của Trì Quan Hiến đang chạy thẳng về phía sân bóng, toàn bộ khuôn viên trường đều như còn sót lại bóng dáng thấp thoáng của cậu.

Một lúc sau, mãi đến khi không thấy ai nữa, Nam Mạnh Bạch mới lấy điện thoại di động ra, vô thức xoay xoay một vòng trong tay.

Sau đó y bật màn hình lên, mở ứng dụng chat, bấm vào một đoạn chat ở trên cùng.

Trước mắt là một dòng tin nhắn mới vừa được gửi đến hai phút trước.

【 Nghị Nhiên Quyết Nhiên: < link din đàn trường trung hc s 1 Liên Minh Tinh Cu > Trưa hôm nay diễn đàn trường cậu hoạt động sôi nổi thật đấy, Lục Chấp thật sự đã đưa đồng phục của mình cho Trì Quan Hiến hả ? Trên cặp sách còn treo cả con vịt gió nữa luôn ? 】

Nam Mạnh Bạch đã đọc diễn đàn rồi, không cần đọc lại nữa.

Y trước tiên trả lời ngắn gọn một câu "Ừ" trước, sau đó nghĩ một chút lại gửi đi một câu dò hỏi.

【 Bạch Nhật: Nghị Nhiên, cậu có chắc Lục Chấp không thích Trì Quan Hiến không ? 】

【 Nghị Nhiên Quyết Nhiên: Nếu thích thì còn để người ta theo đuổi tới hai năm à ? Mà sao lại hỏi điều này ? 】

【 Bạch Nhật: Không có gì, tôi chỉ cảm thấy đôi khi Lục Chấp cư xử rất kỳ lạ. 】

Cũng giống với phản ứng của những học sinh khác sau buổi sáng hôm nay, Nam Mạnh Bạch cảm thấy Lục Chấp thật sự rất kỳ lạ, nhưng vì không quen biết nên cũng chẳng rõ là lạ ở điểm nào. Vì thế nên khi người kia hỏi: "Có gì kỳ lạ vậy ?" thì y cũng chẳng thể giải thích được.

Nhưng nghĩ cũng đúng, thật sự thích thì còn để người kia cứ vậy mà theo đuổi mãi tới giờ ư ? Xác suất là rất thấp.


.....


"Lục ca, cố lên !" Hai nhân vật chính được đề cập đến lúc này đều đang ở sân bóng, và một trong số họ còn đang ngồi trên bãi cỏ cổ vũ cho một người nào đó trên sân.

Cứ như thể đây không phải là một trận bóng để giải trí mà là đang thi đấu thật sự vậy.

Giang Tấn sắp sầu chết rồi, cậu ta phát hiện ra rằng mỗi lần Trì Quan Hiến hét lên hai từ "cố lên", Lục Chấp cứ như thật sự được tiếp thêm sức mạnh vậy.

Mọi khi hai bên đều chỉ cách nhau vài ba điểm, vậy mà giờ đã cách nhau hơn mười điểm luôn rồi !

Sau khi bị ghi điểm lần nữa, Giang Tấn đỡ đầu gối nghỉ ngơi hai giây, một lát sau mới đứng thẳng dậy hỏi Lục Chấp: "Sao hôm nay cậu ấy không xem ảnh body phóng to nữa vậy ? Cứ cổ vũ mãi."

Lục Chấp ném bóng cho cậu ta, nói: "Trong điện thoại nhiều quá rồi, tạm thời không thiếu."

"..." Giang Tấn giơ tay bắt lấy trái bóng rồi nghịch nó trong tay, cảm thấy mình sắp bị con người này bức điên rồi. "Chẳng phải mày không thích à ? Sao trông có vẻ hiểu rõ thế !"

"Tao đoán." Lục Chấp gần như quắc mắt nhìn cậu ta, tiếp đó lại nhịn xuống, ném ra một cái nhìn hờ hững: "Vậy mày cũng tin."

Giang Tấn: "...."

Với kinh nghiệm làm bạn từ nhỏ tới lớn trong nhiều năm qua, Giang Tấn có thể nhìn ra được vẻ mặt Lục Chấp bây giờ đang nhìn mình viết rất rõ 3 chữ: "Mày ngu thật."

"Không chơi nữa ! Tao bực rồi !" Giang Tấn kẹp quả bóng dưới cánh tay, thực sự không có ý định chơi tiếp.

Không ngờ Giang Tấn còn chưa nói xong, Lục Chấp đã quay người rời đi, như thể đã đoán trước động thái tiếp theo của cậu ta giống như khi đang chơi bóng vậy.

Giang Tấn: "?"

Giang Tấn trợn mắt: "Mày đi thật à ?"

Lục Chấp không thèm ngoảnh đầu lại: "Còn có mười phút nữa là vào lớp, chúng ta về thôi."

Giang Tấn: "..."

Thấy hắn đến gần, Trì Quan Hiến lập tức đứng dậy, đi theo đưa nước.

"Lục ca."

Lục Chấp trước tiên đi đến chỗ vòi nước rửa tay, sau đó uống mấy ngụm nước rồi nói cảm ơn.

Không biết có phải do hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện vui hay không, lúc này trong đầu Trì Quan Hiến vẫn có chút mông lung, đột nhiên không nhịn được muốn hỏi một câu.

Cậu cụp mắt xuống, nhìn ngón chân mình một lúc rồi từng bước từng bước đi theo Lục Chấp, hô lên: "Lục ca."

Lục Chấp thả chậm bước chân đợi người kia, đợi cho đến khi cậu đuổi kịp đi đến bên cạnh hắn, lúc này mới nghiêng đầu nhìn qua một bên: "Hửm ?"

Trì Quan Hiến có chút lo lắng, có lẽ cũng có chút sợ hãi.

Cậu thì thầm: "Cậu... ghét Beta à ?"

Vừa dứt lời, ngón tay đang định xoáy chặt nắp chai nước của Lục Chấp cứng lại. Mà Giang Tấn vừa di đến phòng thiết bị để trả bóng đúng lúc quay lại và đuổi theo kịp bước chân bọn họ, nghe thấy câu này, vẻ mặt Lục Chấp đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

"Hả, mấy người đang nói cái gì á !" Giang Tấn chạy tới vỗ vỗ vai Lục Chấp, khoa trương hỏi.

Vừa rồi bầu không khí xung quanh có vẻ không ổn, Trì Quan Hiến lập tức lắc đầu xua tay nói không có gì.

Nhưng Lục Chấp lại hoàn toàn dừng bước đứng lại, hỏi: "Sao cậu lại hỏi chuyện này ?"

"A... tôi, không phải..." Sắc mặt Lục Chấp rõ ràng không tốt, sự căng thẳng vừa rồi như hóa thành khối băng có thể khiến tay chân con người ta lạnh buốt, Trì Quan Hiến vô thức xoa xoa đầu ngón tay có chút tê, giải thích: "Nghe... người khác nói vậy. Lục ca, tôi không có ý gì khác, chính là... tôi không hỏi nữa, cứ coi như tôi chưa từng hỏi gì đi được không, đừng tức giận."

Giọng nói của Trì Quan Hiến càng ngày càng nhỏ, như thể cậu đã phạm phải sai lầm nào đó không thể tha thứ, lúc này là lúc nên phải nhận tội.

"Tôi không tức giận." Lục Chấp cau mày nói: "Hỏi cũng hỏi rồi, tôi có thể ăn thịt cậu ư ?"

Nghe vậy, Giang Tấn - người vẫn đang suy nghĩ nên nói gì, ngạc nhiên quay ngoắt qua nhìn hắn.

Nhưng mà Trì Quan Hiến cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, đôi bả vai căng cứng rõ ràng cũng thả lỏng đôi chút.

Im lặng một lúc, Lục Chấp lại lên tiếng, bình tĩnh nói rõ từng chữ một: "Rất chán ghét."

Đôi vai vừa mới thả lỏng của Trì Quan Hiến dường như lập tức căng cứng lại.

Đúng như dự đoán, tin đồn này trong trường và trên diễn đàn đều là sự thật !

Nhưng ghét thì ghét, may mắn thay, giờ mình vẫn là một "omega", Trì Quan Hiến rất lạc quan nghĩ.

Về phần vì sao người kia lại chán ghét Omega Trì Quan Hiến cũng không dám hỏi nữa, trên mặt cậu kéo lên một nụ cười, dường như muốn che đậy chuyện này.

Lục Chấp thoả theo ý nguyện của cậu xong cũng không đề cập đến chuyện này nữa.

Nếu Lục ca đã nói không tức giận vậy thì nhất định là không tức giận, cũng giống như Trì Quan Hiến chỉ tin vào lời Lục Chấp nói không thích cậu vậy. Nhưng bản thân Trì Quan Hiến cũng cảm thấy có chút áy náy, dù Lục Chấp ghét Beta vì lý do gì, biểu hiện lúc đó của hắn đã cho thấy nhất định là rất ghét, hiển nhiên Trì Quan Hiến cũng cảm thấy có lỗi vì vô cớ lại tự dưng nhắc đến chuyện mà người khác không thích.

Vì vậy, hôm nay Trì Quan Hiến thậm chí còn có thái độ tốt hơn cả bình thường, thỉnh thoảng lại còn kể vài câu chuyện cười cho Lục Chấp, hết tiết liền đi lấy nước cho Lục Chấp, còn phục vụ bữa trưa mà Lục Chấp yêu thích.

Buổi chiều vừa mới tan học, Trì Quan Hiến lập tức xoay người lại. Có lẽ do cả ngày hôm nay bên tai hắn toàn là tiếng ríu ra ríu rít không ngừng của bạn học họ Trì nào đó, Lục Chấp cảm thấy mình như bị trúng độc nặng luôn rồi, thấy người kia vừa quay người xuống liền ra lệnh nói: "Quay lên."

Trì Quan Hiến khẽ hé miệng, hoàn toàn không thể hiện được chút gì, đành chán nản thở dài.

Nhưng cậu thực sự rất rất muốn nói điều gì đó, chỉ là còn chưa kịp mở miệng thì mọi cử chỉ đều đã khựng lại.

Vừa rồi cái chấm nhỏ ở giữa chiếc vòng thông minh màu bạc đột nhiên loé sáng lên, khóe mắt Trì Quan Hiến bị ánh sáng kia quấy nhiễu, cậu theo phản xạ đưa mắt nhìn xuống để bắt kịp chút màu sắc cuối cùng trước khi đốm sáng kia hoàn toàn vụt tắt mất.

Tầm mắt của Lục Chấp cũng bị thu hút theo, nhìn thẳng vào chiếc vòng.

"Sao nó lại sáng ?" Sau một hồi lâu không thấy Trì Quan Hiến có động tĩnh gì, Lục Chấp hỏi.

"...A, nó thường giúp tôi làm một số việc lặt vặt đơn giản ví như gọi tôi dậy vào mỗi buổi sáng." Trì Quan Hiến không để ý lắm nói, "Nó cũng có thể phát hiện sự bất thường trong thể trạng của tôi mỗi ngày. Đây là một chiếc vòng thông minh rất bình thường thôi, nó cũng từng sáng lên vài lần, tôi không biết tại sao nó lại sáng lên nữa, tôi nghĩ chắc là do nó cũ nên có hơi khùng rồi." Nói đến đây cậu vẫn cười, đe dọa chiếc vòng thông minh như một đứa trẻ đang đe dọa một món đồ vô tri, "Về nhà tui sẽ bảo ba tui thay một cái mới đấy nhá."

Trước đó, chiếc vòng thông minh này đã sáng lên ba lần, mỗi lần nó phát sáng Trì Quan Hiến đều phải đến bệnh viện kiểm tra, báo cáo sức khoẻ mỗi lần vẫn không có gì thay đổi, cũng không có kì phân hoá thứ hai, mà hiện giờ cậu cảm thấy cũng không cần thiết phải phân hoá lần hai nữa.

Trì Quan Hiến nghĩ lần này cũng như những lần trước, hơn nữa, sau tiết tự học buổi tối cậu dự định trước tiên sẽ về nhà nói cho ba nhỏ biết chuyện này, để hai người bọn họ khỏi phải đến đây đón cậu trong cơn hoảng loạn như lần trước.

Chỉ là lần này cậu đã tính sai.

Buổi chiều vừa vào tiết thứ tư chưa được bao lâu, Trì Quan Hiến bỗng nhiên cảm thấy cổ họng có hơi khô khốc. Cậu còn tưởng do hôm nay chưa uống đủ nước, lập tức một hơi uống hết một cốc nước nhưng tình trạng khô rát nơi cổ họng vẫn không thuyên giảm chút nào.

Nhìn chiếc cốc trống rỗng, Trì Quan Hiến khẽ cau mày, nuốt mấy ngụm nước bọt. Mãi một lúc sau, hai hàng mày hơi cau lại của cậu mới dần dần nhíu chặt lại, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Cảm giác nóng rát từ cổ họng chạy thẳng xuống bụng dưới, rồi lại từ bụng dưới chạy lên, tất cả đồ dồn về tim bên ngực trái, lần này cơn khát không phải chỉ có mỗi cổ họng mà đã lan ra toàn thân.

Trì Quan Hiến cảm nhận được một trận tê dại bao trùm lấy cơ thể, đau đớn thống khổ lan tràn, từng mạch máu trong cơ thể cũng như đang sôi sục lên, khao khát phải có thứ gì đó để hóa giải hoặc thậm chí trấn áp nó.

Nhưng Trì Quan Hiến lại không biết thứ đó là gì.

Chỉ một lúc sau, cậu cảm thấy dường như ngay cả lớp da trên cơ thể cũng bắt đầu có xu hướng mất cảm giác rồi. Giáo viên sinh học đã từng giải thích rất chi tiết về cấu trúc của ABO, Trì Quan Hiến chưa phân hoá lần hai, mà cũng bởi Lục Chấp ghét Beta nên Trì Quan Hiến thường thắc mắc liệu giới tính thứ hai của cậu có phải là Omega hay không nên đã tham gia khóa học về giới tính. Cậu rất nghiêm túc trong môn học này, khi đó, gần như cậu đã chuẩn bị sẵn tâm thế để trở thành một Omega trong tương lai.

Cậu biết rõ kì phân hoá thứ hai sẽ như thế nào, chứ không phải giống như tình huống hiện tại của cậu.

Cậu cũng biết một Omega bị động dục sẽ như thế nào, không phải như cậu bây giờ.

Nỗi sợ hãi vì mơ hồ và nỗi đau đớn khiến Trì Quan Hiến hoảng loạn, không chỉ mặt mà cả môi cậu cũng trắng bệch không một giọt máu, còn hơi thở ngày càng nặng nề.

Cậu dùng sức cuộn tròn đầu ngón tay, nắm lấy vạt áo đồng phục, sự đau đớn thực sự thông qua lực ma sát này lập tức chạy dọc lên đến tận đỉnh đầu, Trì Quan Hiến lập tức buông tay ra.

"Tiền Mặt ?" Giang Bách Hiểu để ý cậu đã hai phút, nhịn không được hỏi: "Tiền Mặt, cậu cảm thấy không thoải mái à ?"

Trì Quan Hiến nghe không rõ Giang Bách Hiểu nói gì, vội vàng giơ tay lên nói: "Thầy, em xin đi vệ sinh."

Giọng của cậu bây giờ như người đi lạc trên sa mạc đã mấy ngày không được uống nước, khàn khàn như giọng nói tới từ âm ti địa ngục. Phải cho đến khi cậu cố gắng nhẹ giọng lặp lại câu này một lần nữa, khi đó mới cảm thấy tốt hơn nhiều.

Giang Bách Hiểu cho rằng chỉ là cậu đau bụng, thở phào nhẹ nhõm. Trì Quan Hiến đứng dậy đi ra ngoài, vừa mở cửa sau không biết vì lý do gì mà vấp ngã một cái, may mắn là kịp bám được khung cửa.

Khi đến phòng vệ sinh, Trì Quan Hiến đẩy cửa đi vào, run rẩy ngồi lên nắp bồn cầu.

Đến nơi vắng vẻ, cậu mới dám để lộ ra hơi thở nặng nề, hai tay vẫn nắm chặt quần áo, chẳng mấy chốc trên mu bàn tay đã xuất hiện một lớp mồ hôi.

Cậu không muốn xin về nhà trước mặt nhiều bạn học như vậy nên vội vàng vào phòng vệ sinh, hơn nữa trong tình trạng này cậu cũng không thể tự về nhà được.

Điện thoại vang lên một tiếng "bíp" báo hiệu sắp có cuộc gọi đến, mà mấy giây này đối với Trì Quan Hiến dài như một thế kỷ trôi qua.

"Alo, An An." Giọng nói của Nguyên Tư Bạch xuyên qua màn hình truyền đến tai cậu, có lẽ vì lý do tâm lý, Trì Quan Hiến nghe được giọng nói này thật sự cảm thấy tốt hơn một chút. "Con không ở trong lớp học hả ? Sao lại gọi điện thoại vào lúc này ?"

Nỗi sợ hãi to lớn được giọng nói này xoa dịu và giải toả bớt phần nào, Trì Quan Hiến hơi hé miệng, gọi: "Ba nhỏ."

"...An An ?" Nguyên Tư Bạch bị thanh âm của cậu làm cho giật mình, vội vàng hỏi: "Sao vậy ?"

"Ba nhỏ, con..." Trì Quan Hiến không khỏi muốn oà khóc, khó khăn nói: "Con, con đau quá, con khó chịu, con cảm thấy... cơ thể thiếu thiếu một thứ gì đó, nhưng con không biết là cái gì nữa, đến đón con về nhà đi..."

Có tiếng thứ gì đó rơi xuống đất, Nguyên Tư Bạch nói gì cậu cũng không để ý được nữa, cậu lẩm bẩm tự nói như đang cầu cứu: "Chiều nay chiếc vòng thông minh loé sáng lên... con định... con định tan học về nhà sẽ nói chuyện đó, nhưng bây giờ con thấy khó chịu quá..."

"Ba nhỏ, liệu có phải con sẽ... con sẽ chết không ?"

"Im ngay !" Nguyên Tư Bạch nghiêm khắc ngắt lời cậu, thở dốc, đây là lần đầu tiên y nói chuyện giọng điệu nghiêm túc như vậy, " Trì Quan Hiến, nếu con còn nói nhảm, khi bắt được ba sẽ đánh con đấy ! Trì Tuy, Trì Tuy —— An An đừng cúp máy, đừng sợ, không sao đâu con, năm phút nữa, ba con và ba năm phút nữa sẽ có mặt ngay."

Trì Quan Hiến khi nghe được lời này còn đang một tay nắm chặt vạt áo, "Vâng" một tiếng, cậu dường như không còn sức lực để nói chuyện nữa.

Để chuyển hướng cơn đau đang ập đến, Trì Quan Hiến đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ để đánh lạc hướng bản thân.

Một lúc sau, cậu chăm chú nhìn vào nút khóa ở trên cửa, chợt phát hiện ra khi nãy vội vào nên không khóa cửa. Đợi một lát nữa hết tiết sẽ có người vào lại vô tình doạ sợ người ta thì thật không tốt, Trì Quan Hiến nghĩ.

Cậu buông bàn tay đang nắm vạt áo ra, đưa tay định khoá cửa lại, nhưng đúng lúc này lại thấy cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên bị đẩy ra, cậu không kịp ngăn lại.

Trì Quan Hiến đang muốn cố gắng hết sức nói "Xin lỗi có người", nhưng khi ngước mắt lên, lời đang định nói ra miệng cũng quên mất.

Lục Chấp đứng trước mặt cậu, nhìn thấy trạng thái của Trì Quan Hiến lúc này, đôi lông mày vốn đang thả lỏng không khỏi nhíu lại.

"Cậu sao vậy ?" Hắn vô thức đưa tay ra sờ lên trán Trì Quan Hiến, nóng đến doạ người. Nhưng dù vậy, trên mặt cậu vẫn không hề có chút ửng hồng nào cho thấy dấu hiệu phát sốt, chỉ có đôi môi đỏ như máu, trên đó có một vệt răng hằn sâu.

Trì Quan Hiến vừa mới đè nén xuống ý nghĩ liệu mình có chết hay không, khi nhìn thấy hắn, ý nghĩ này đột nhiên ập đến trong đầu cậu mạnh mẽ hơn.

Khi nghĩ đến khả năng mình sẽ không bao giờ được gặp lại ba mẹ và Lục ca nữa, nỗi buồn trong lòng cậu lấn át hết thảy nỗi sợ chết, Trì Quan Hiến vốn đã đau đớn tột cùng, nhưng giờ đây cậu không kìm được nữa mà bật khóc, từng giọt nước mắt như những hạt ngọc vỡ bất chợt tràn ra từ khóe mắt.

Cậu nói: "Tôi khó chịu..."

Lục Chấp ngây người, hắn gần như ngơ ngác nhìn Trì Quan Hiến rơi nước mắt.

Khi mở miệng lần nữa giọng nói của hắn có chút khó hiểu: "Khó chịu chỗ nào ?"

"Là..." Đây là lần đầu tiên trải qua cảm giác này nên Trì Quan Hiến không thể diễn tả được cảm giác cụ thể của mình.

Lục Chấp hỏi cậu: "Là cảm giác khát cầu một thứ gì đó ?"

Nước mắt Trì Quan Hiến càng rơi càng dữ dội, cậu phát ra một tiếng ậm ừ như khóc.

Lục Chấp: "Khao khát pheromone ?"

Trì Quan Hiến chớp chớp đôi mắt ướt, cảm thấy trước mắt choáng váng, để không bị ngã xuống đất, cậu vô thức nắm lấy áo của Lục Chấp.

Lục Chấp để cậu bám lấy, tiến lại gần hơn để cậu có thể dựa vào: "Cậu là đang đến kỳ phát tình ?"

Không, đó không phải là những gì cậu được học trong sách, Bách Hiểu cũng đã từng kể với cậu về cảm giác của hai kỳ phát tình, không phải thế này.

Trì Quan Hiến muốn phủ nhận nhưng không thể.

Lục Chấp sau đó lại nói: "Chẳng phải cậu là Beta sao ? Sao lại phát tình ?"





一一一一一一一一一

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Trì: ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com