Chương 25
Trì Quan Hiến không biết có phải do bản thân nghe nhầm, hay do bị cơn đau làm cho đầu óc mụ mị hồ đồ rồi hay không, ngay khi Lục Chấp thốt ra câu hỏi kia, Trì Quan Hiến chỉ còn biết cúi đầu nhìn chăm chăm mặt đất, sợ đến mức ngừng khóc.
Cậu buông năm ngón tay đang nắm chặt vạt áo của Lục Chấp ra, cố gắng hết sức để bám vịn vào bức tường bên cạnh, ban nãy vốn cậu định ngả đầu vào người Lục Chấp giờ cũng lập tức kéo giãn khoảng cách với hắn.
"Tôi không..." Một cảm giác bỏng rát dữ dội hơn ập vào hai lá phổi của cậu như một cơn cuồng phong lướt qua, đôi môi đầy máu của Trì Quan Hiến lập tức tái nhợt.
"Cạch" một tiếng, chiếc điện thoại di động vốn chẳng nặng bao nhiêu rơi xuống đất, phát ra một âm thanh chói tai, Trì Quan Hiến không thể ngồi yên được nữa, toàn thân ngã từ bồn cầu xuống.
Ngay lúc cậu chuẩn bị va chạm với nền đất lạnh lẽo, một đôi tay khỏe mạnh nhanh chóng ôm lấy cậu, Trì Quan Hiến loáng thoáng như nghe thấy một tiếng "bụp" rất đau đớn, là tiếng đầu gối của người nào đó va đập mạnh xuống sàn nhà.
Cậu không cảm thấy đau.
Thực tế là cậu không còn cảm nhận được gì nữa.
"—— Tiểu Trì...Tiểu Trì...!" Lục Chấp ôm lấy một bên bả vai cậu, cúi đầu nhìn khuôn mặt không còn sức sống của Trì Quan Hiến, giọng nói đầy sự bối rối.
"An An——"
Một giọng nói khàn khàn chứa đầy sự lo lắng đột nhiên vang lên trong không gian im ắng, giọng nói đó rất nhỏ, dường như phát ra từ đâu đó.
Màn hình của chiếc điện thoại vừa rơi xuống đất hiển thị rất rõ dòng chữ "Đang trong cuộc gọi".
Lục Chấp nhanh chóng bắt máy, cũng chẳng biết cuộc gọi này bắt đầu từ khi nào, hắn cũng không có thời gian khách khí nữa, nói rất nhanh và rõ ràng: "Chú, giờ cháu đưa cậu ấy xuống cầu thang phía Đông, rời khỏi giảng đường có một con đường phía Nam gần hơn, chú đừng đi sai kẻo chúng ta không thể tìm thấy nhau."
Lập tức nghe đối phương đáp "Được", sau đó hắn gọn gàng nhét điện thoại vào túi, bế Trì Quan Hiến lên.
Vẫn chưa hết tiết, mọi ngóc ngách trong trường lúc này vẫn được bao trùm bởi sự yên tĩnh, nhưng trên hành lang bất chợt truyền đến những tiếng bước chân nặng nề đầy gấp gáp và lo lắng, điều này gần như đã khiến tất cả học sinh có thể nghe thấy đều đổ dồn ánh mắt về phía hành lang.
Thích Tuỳ Diệc đang gật gà gật gù trong lớp thì bị đánh thức bởi một bóng người nào đó vụt qua.
Khi có tiếng bước chân đi về phía cầu thang, Thích Tuỳ Diệc chớp chớp mắt, quay người qua nhỏ giọng hỏi bạn cùng bàn ngồi bên cạnh: "Vừa rồi có người chạy qua phải không ?"
Bạn cùng bàn dường như cũng bị bất ngờ chưa định thần lại, ngơ ngác đáp: "Đúng vậy."
Thích Tuỳ Diệc cau mày hừ một tiếng: "Sao hình như tôi nhìn thấy ai đó đang bế người như bế công chúa hả ? Hay tôi hoa mắt à ???"
Và còn... trông hơi quen quen.
"Là Lục Chấp." Đột nhiên, phía sau có tiếng trả lời. Thích Tuỳ Diệc cũng quay đầu nhìn lại, Nam Mạnh Bạch nhíu mày nhìn qua nói: "Người được bế chính là bạn từ nhỏ của cậu đấy, không biết Quan Hiến xảy ra chuyện gì rồi, hình như đang hôn mê bất tỉnh."
"Cậu nói ai ?!" Thích Tuỳ Diệc đột nhiên bật dậy trợn tròn mắt, hành động của cậu ta cũng kéo lại sự chú ý của tất cả bạn học khác trong lớp.
Giáo viên trên bục giảng cũng bị cậu ta làm cho giật mình, nghiêm giọng hỏi: "Thích Tuỳ Diệc, em làm cái gì đấy ?"
Giọng nói của Thích Tuỳ Diệc có chút run rẩy, vịn vai bạn cùng bàn muốn đi ra ngoài, nói: "Xin lỗi cô, khi về em sẽ giải thích cho cô sau, phải viết bản kiểm điểm cũng được, giờ em phải xin phép nghỉ và đến bệnh viện ngay ạ".
Nói xong cũng chẳng đợi giáo viên kịp phản ứng, Thích Tuỳ Diệc mở cửa lao ra ngoài.
.....
Lục Chấp còn chưa chạy được mười mét trên con đường phía Nam đã trông thấy một chiếc ô tô lao tới trước mặt hắn, trước khi đến, Trì Tuy đã gọi điện trước cho giáo viên chủ nhiệm của Trì Quan Hiến, giải thích ngắn gọn tình huống, giáo viên chủ nhiệm đã nhanh chóng giải thích cho bảo vệ nên khi xe của bọn họ đi vào khuôn viên trường cũng không bị cản lại.
Xe dừng lại, Lục Chấp không dám chậm trễ một giây nào, ôm người trong lòng vội vã chạy về phía cửa ô tô đang mở sẵn.
Nguyên Tư Bạch chân vừa chạm đất liền nhanh chóng vươn tay ra nắm lấy tay Trì Quan Hiến, hai tay run rẩy: "An An."
Không có tiếng trả lời.
Trì Tuy mở cửa ghế sau, để Nguyên Tư Bạch đỡ người vào.
Lục Chấp lấy điện thoại của Trì Quan Hiến ra đưa cho Trì Tuy. Hơi thở của hắn nặng nề, do chạy quá nhanh, mái tóc đen có phần hơi dài rủ xuống trán che đi mất nửa hàng lông mày, khó có thể đoán được cảm xúc lúc này của hắn thế nào.
Trước mắt cũng không ai có thời gian để ý đến, Trì Tuy đưa tay nhận lấy điện thoại rồi nói cảm ơn, một giây cũng không dám nán lại lập tức quay xe.
Lục Chấp đứng ở bên đường, nhìn chiếc xe hướng về phía cổng trường, dường như hắn cũng không có ý định quay trở lại lớp học.
Bánh xe dần dần di chuyển về phía trước, cửa kính ô tô đối diện với Lục Chấp đột nhiên hạ xuống, Nguyên Tư Bạch hai mắt đỏ hoe nhìn hắn, nói: "Tiểu Chấp, cảm ơn cháu."
Khoảng cách giữa xe và người dần bị kéo giãn ra khiến âm thanh dường như trở nên không thật. Lục Chấp chỉ đứng đó, tựa như đang nghĩ về cơn gió chiều.
"Lục Chấp !"
Một tiếng hô lo lắng vang vọng lên cách đó không xa.
Lục Chấp nâng mắt, trông thấy Thích Tuỳ Diệc đang chạy về phía mình, vừa chạy vừa thở hổn hển.
"Tiểu An, không phải, Trì... Trì Quan Hiến đâu rồi ?" Chạy đến đối diện, Thích Tuỳ Diệc mở to mắt hỏi hắn, tiếng nói còn bị ngắt quãng không mạch lạc.
Lục Chấp chỉ im lặng nhìn cậu ta, không trả lời.
Thích Tuỳ Diệc sốt sắng hỏi lại: "Người đâu rồi ?!"
Suy nghĩ một lát, Lục Chấp mới hạ mí mắt, đáp: "Chú Trì đón đi rồi."
"Bệnh viện !" Thích Tuỳ Diệc lại hỏi: "Cậu có biết là bệnh viện nào không ?"
Lục Chấp: "Không biết."
Nói xong liền xoay người rời đi, dường như không có ý định nán lại nơi này thêm một giây nào nữa.
Thích Tuỳ Diệc bực bội hừ một tiếng, cũng không hỏi gì thêm nữa, chỉ móc điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại rồi nhanh chóng chạy về phía cổng trường.
Nhưng sau khi Thích Tuỳ Diệc mải chạy đi không quay đầu, Lục Chấp dừng bước, quay đầu nhìn lại một lúc.
.....
Trì Quan Hiến đã ba ngày không đến lớp, cũng không liên lạc với bất kỳ ai, Thích Tuỳ Diệc trong ba ngày này cũng chỉ đến trường một lần, mà buổi hôm đó còn vội vã đi về, sau đó lại tiếp tục xin nghỉ, mãi cho đến ngày thứ tư mới quay trở lại trường học.
Còn Trì Quan Hiến thì vẫn chưa.
Khi cậu mới hôn mê bất tỉnh, trong bệnh viện không chỉ có Trì Tuy và Nguyên Tư Bạch, mà ngay cả những người bình thường chẳng mấy khi xuất hiện như bác cả bác hai và ông bà của cậu đều đến đây.
Nhưng để không gây ra sự chú ý quá lớn, khi đến họ đều chỉ ở lại bệnh viện một lúc, thỉnh thoảng mới đến thăm, mỗi lần đến thăm đều sẽ tách lẻ đi một mình chứ không đi cùng nhau.
Hiển nhiên, Nguyên Tư Bạch và Trì Tuy thì vẫn luôn túc trực ở bệnh viện Liên Minh.
"Tình hình thế nào rồi bác sĩ Dương ?" Ngày thứ hai Trì Quan Hiến vẫn hôn mê chưa tỉnh lại, ban đêm Nguyên Tư Bạch chỉ ngủ được hai tiếng, lòng trắng trong đôi mắt cũng đã xuất hiện những tia máu đỏ.
Vẻ mặt bác sĩ Dương không có sự biến đổi đáng kể nào, nói: "Đến phòng tôi nói chuyện."
Trì Tuy vòng tay qua ôm lấy bả vai Nguyên Tư Bạch, đi theo bác sĩ Dương đến phòng làm việc của ông.
Cửa vừa đóng lại, bác sĩ Dương đẩy cặp kính trên sống mũi lên, quay người nói thẳng: "Lần này nếu như không phải có chiếc vòng thông minh phát hiện ra trong cơ thể cậu ấy có còn loại thuốc năm đó hay không, có lẽ chúng ta đều sẽ nhận định rằng không có vấn đề gì. Nhưng Trì tiên sinh và Nguyên tiên sinh cũng không cần quá lo lắng, trước đó chiếc vòng đã từng sáng ba lần nhưng đều không phát hiện ra điều gì bất thường, điều này cho thấy loại thuốc đó trong cơ thể vẫn chưa bị làm sạch hoàn toàn, nhưng lượng thuốc sót lại cũng không còn nhiều, không cần lo lắng nhiều như lúc nó hoàn toàn phát huy tác dụng khi đó."
Trì Tuy nói: "Ừm, điều này đại khái tôi cũng hiểu được."
"Mười năm trước hai vị đã từng đầu tư rất nhiều tiền bạc và thời gian vào bệnh viện của chúng tôi để nghiên cứu về loại thuốc đó," Bác sĩ Dương nói: "Chúng tôi cũng đã nghiên cứu rất kỹ, nhưng tình huống ngày hôm nay quả thực rất nguy hiểm, không chỉ hai người mà ngay cả chúng tôi cũng bị doạ sợ."
Khi Trì Quan Hiến được đưa đến bệnh viện vào chiều hôm qua, không quá lời khi nói cả thiết bị y tế và chẩn đoán của bác sĩ đều cho thấy rằng cậu đang trong tình trạng nguy kịch.
Bởi vì cơ thể cậu đang cực kỳ thiếu pheromone.
Không giống như giai đoạn phát tình của Omega và thời kỳ nhạy cảm của Alpha cần trung hòa và cân bằng pheromone, hai tình huống trên trước khi nhanh chóng nhận được pheromone, Alpha và Omega sẽ bị dục hoả kiểm soát, dần trở nên mất trí.
Nếu thực sự không có sự ức chế nào - ví dụ như không có người yêu, xung quanh cũng không có loại chất ức chế hay chất cản trở nào thì pheromone của họ sẽ toả ra tràn ngập, tuy rằng cần thiết nhưng không thiếu hụt. ( Editor: Câu cuối này là 虽然需要,但不缺乏 tui dịch y chang đúng nghĩa từng câu từng chữ của tác giả, nhưng vẫn không hiểu ý bả là gì cho lắm nên thui đọc đại nha )
Nhưng sự thiếu hụt của Trì Quan Hiến lại khác, có lẽ đây là lần đầu tiên loại triệu chứng này xuất hiện nên nó kéo đến một cách rất dữ dội. Cơ thể của cậu cần pheromone giống như cơ thể con người cần máu để duy trì sự sống vậy.
Nếu thiếu, khả năng cao là sẽ mất mạng.
Vì vậy, khi Trì Quan Hiến vừa được bế vào bệnh viện, họ làm một bài kiểm tra nhanh xem tình trạng hiện tại của cậu thế nào, gần như không có thời gian để cân nhắc quá nhiều, bác sĩ Dương lập tức nói với Nguyên Tư Bạch rằng ông cần tiêm cho Trì Quan Hiến một loại thuốc đã được nghiên cứu phát triển từ lâu.
Như bác sĩ Dương đã nói, Trì Tuy đã đầu tư rất nhiều tiền vào dự án nghiên cứu này từ mười năm trước. Bác sĩ Dương đã thực hiện vô số nghiên cứu thực nghiệm về loại thuốc trong cơ thể Trì Quan Hiến, lấy chuột bạch làm vật thí nghiệm, tuy nhiên vẫn chưa có cuộc thử nghiệm lâm sàng* nào, lý do là bởi không có người thực nghiệm. Nếu điều tra là chính xác, toàn bộ Liên Minh chỉ có duy nhất Trì Quan Hiến bị tiêm loại thuốc này, ngay cả khi trước đây có cả những người khác thì hiện tại họ đều không còn sống nữa.
Loại thuốc này mười năm đã được ra mắt và được mệnh danh là "Giới tính thứ hai".
( *Thử nghiệm lâm sàng: Là thí nghiệm sử dụng người tình nguyện, xem xét những cách mới để ngăn ngừa, phát hiện hoặc điều trị bệnh bằng thuốc hoặc thủ thuật phẫu thuật mới. Mục tiêu của thử nghiệm lâm sàng là xác định liệu một phương pháp điều trị mới có an toàn và liệu có hiệu quả hay không. )
Tình thế cấp bách, Nguyên Tư Bạch và Trì Tuy không thể nói không, thế là một chất lỏng trong suốt được đưa vào trong cơ thể Trì Quan Hiến.
"Hiện tại tất cả các dấu hiệu sự sống của Quan Hiến đều đã bình thường và ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa." Nhiều năm nghiên cứu sẽ không thể gạt người, bác sĩ Dương đã quan sát một ngày một đêm, dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhõm.
Nghe được bác sĩ nói như vậy, Nguyên Tư Bạch lập tức thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: "Tốt rồi."
Giọng nói của Nguyên Tư Bạch khàn đặc nhưng vẫn mang theo vài phần nghẹn ngào khó nhận ra, chuyện ngày hôm qua đã khiến y gần như sợ hãi đến muốn phát điên.
Bác sĩ Dương dùng giọng điệu trấn an hơn, nói: "Hơn nữa đây cũng không hẳn là chuyện xấu, Quan Hiến đã phân hóa lần thứ hai, vẫn là Beta, cậu ấy không hề bị ảnh hưởng bởi thuốc điều chỉnh giới tính, sau này ngài không còn phải lo lắng về giới tính thứ hai của cậu ấy nữa."
"Cho nên tôi nghĩ đây là lần đầu lượng thuốc còn sót lại trong cơ thể đột ngột phát tác nên mới gây ra triệu chứng mãnh liệt như vậy, bởi vì Beta không thể sản sinh ra pheromone, cấu tạo cơ thể của Beta cũng không có chỗ cho pheromone, đột nhiên có một ngày lại bị thiếu hụt cần pheromone, cơ thể nhất thời không chịu đựng nổi là điều hiển nhiên."
Trì Tuy nói: "Ý của bác sĩ là triệu chứng của thằng bé có thể hoàn toàn được giải quyết ?"
Bác sĩ Dương "Hừm" suy nghĩ một chút: "Vẫn chưa xảy ra lần thứ hai, các chức năng của cơ thể cũng không thể ước tính chính xác được nên tôi cũng chưa dám chắc chắn. Nhưng hôm qua sau khi tiêm thuốc cho cậu ấy, thiết bị kiểm tra đã phát hiện ra cơ thể cậu ấy có phản ứng rất nhanh với pheromone hữu cơ, đơn giản có thể hiểu là hỗ trợ bài trừ lẫn nhau, rất mãnh liệt, sau một thời gian sẽ dung hợp với nhau. Hôm nay cơ thể của cậu ấy dường như đã quen với pheromone hữu cơ rồi, mặc dù vẫn có chút bài xích nhưng cũng không còn quá kịch liệt như ban đầu, vậy nên tôi mới nghĩ đến khả năng này, chúng ta vẫn còn cần phải từ từ theo dõi sau này."
"Được, cảm ơn bác sĩ Dương." Trì Tuy nói, thần kinh căng thẳng bấy lâu giờ đã được thả lỏng đôi chút, cười nhẹ nói: "Nếu là thật thì quá tốt rồi."
Cuối cùng cũng biết Trì Quan Hiến có thể sẽ không phải chịu đựng sự đau đớn thống khổ này cả đời, mà hai người bọn họ cũng không muốn phải trải qua sự kinh hoảng ngày hôm qua một lần nào nữa. Và nghe có vẻ khả năng này khá cao nên phần nào cũng khiến hai người cảm thấy yên tâm hơn.
Bác sĩ Dương xua xua tay nói: "Tôi đã gặp đứa trẻ này mấy lần khi vòng thông minh loé sáng. Ngay cả khi mấy lần trước đó đều không phát hiện ra điều gì dị thường, nhưng mọi nghiên cứu của tôi đều là nhằm vào đứa trẻ này nên từ lâu tôi cũng đã coi nó như con cái trong nhà rồi, nó không có chuyện gì là tốt rồi." Nói xong lại nhìn Trì Tuy và Nguyên Tư Bạch, thuyết phục: "Hai người hãy nghỉ ngơi một chút đi, nếu có bất cứ điều gì bất thường tôi nhất định sẽ lập tức báo cho hai người."
Trì Tuy muốn để Nguyên Tư Bạch đi nghỉ ngơi trước trong phòng bệnh đơn mà Trì Quan Hiến vừa chuyển qua không lâu, còn bản thân sẽ đợi Nguyên Tư Bạch tỉnh dậy sẽ đi nghỉ ngơi sau.
Nguyên Tư Bạch gật đầu.
"À đúng rồi, Trì tiên sinh," trước khi hai người họ rời đi, bác sĩ Dương lại ngăn họ lại và nói rõ trước tình hình trong hai ngày tới, "Bởi vì giới tính thứ hai là nguyên nhân khiến Beta không thể sản sinh pheromone, mặc dù cơ thể của Quan Hiến đang dần thích nghi với pheromone hữu cơ nhưng vẫn cần có thời gian để thuốc thực sự hòa tan hoàn toàn trong cơ thể, cho nên hai ngày tới có thể cậu ấy sẽ chưa tỉnh lại, hai ngày tới đây hai vị cũng không cần quá lo lắng."
Trì Tuy nói đã hiểu và không quên cảm ơn ông.
Đúng như bác sĩ Dương đã nói, Trì Quan Hiến từ từ tỉnh lại vào đêm thứ ba sau khi nhập viện.
Con đường bên ngoài bệnh viện cứ cách vài mét lại có một ngọn đèn đường, ánh sáng của đèn hất lên những chiếc lá thu rơi xuống đất, khiến chúng như đang phát sáng.
Ăn tối xong, vẫn chưa tới giờ đi ngủ, thông qua cửa sổ tầng ba nhìn ra bên ngoài có thể thấy những bệnh nhân mặc quần áo của bệnh viện đang cùng người nhà của họ chia thành những nhóm nhỏ hai đến ba người ngồi trên ghế đá trò chuyện.
Nguyên Tư Bạch liếc nhìn mấy cái rồi thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn Trì Quan Hiến trên giường bệnh, nghĩ thầm, không biết ngày mai có thể đưa Tiểu An đi dạo được không... Thằng bé vẫn chưa tỉnh lại.
Đã ba ngày rồi, Nguyên Tư Bạch cau mày, duỗi tay ôm lấy cánh tay của Trì Tuy đang ngồi bên cạnh, Trì Tuy lập tức ôm lấy y: "Nguyên Nguyên."
"... Trì Tuy." Nguyên Tư Bạch hơi nghiêng người về phía trước, tựa trán vào ngực Trì Tuy, nhỏ giọng nói: "Em không muốn phải trải qua lần thứ ba nữa."
"Không, sẽ không đâu." Trì Tuy tựa cằm lên đầu y, khẽ xoa xoa tóc nói: "Bác sĩ Dương đã nói thời kỳ ủ bệnh đáng lo ngại nhất của loại thuốc ấy đã qua, khi bộc phát rồi sẽ dễ dàng xử lý hơn. Ông ấy còn nói sau khi những thứ đã trải qua năm đó được loại bỏ sạch sẽ thì không có gì phải lo lắng nữa, điều quan trọng nhất là Tiểu An sẽ không phải chịu đựng nỗi đau như thế này mãi, nhanh chóng dung hoà với pheromone hữu cơ thì nhiều nhất chỉ bốn đến năm năm nữa có thể trị khỏi hoàn toàn rồi."
Nguyên Tư Bạch siết chặt áo Trì Tuy, có chút nghẹn ngào đáp: "Ừm."
Im lặng hồi lâu, Trì Tuy hôn lên tóc Nguyên Tư Bạch, thanh âm có chút run rẩy: "Nguyên Nguyên, xin lỗi."
Hắn nói: "...Anh xin lỗi."
Nguyên Tư Bạch lắc đầu, cọ cọ vào ngực Trì Tuy, nói: "Không liên quan đến anh." Vài giây sau lại cứng rắn bổ sung: "Chúng ta không cần phải vì một kẻ cặn bã mà tự đổ lỗi cho chính mình."
Trì Tuy biết Nguyên Tư Bạch không muốn mình rơi vào vòng luẩn quẩn tự trách, chỉ đặt một nụ hôn lên mái tóc y.
Lúc này, máy phát ra âm thanh báo hiệu bệnh nhân đã tỉnh.
Ban đêm trong phòng bệnh tương đối vắng vẻ lại đột nhiên vang lên vài tiếng bíp, lập tức khiến hai người giật mình.
Trì Quan Hiến cảm thấy căn phòng trắng xóa đến mức chói mắt. Cậu nheo mắt rồi mở ra mấy lần nhưng vẫn cảm thấy nhãn cầu hơi đau, phải nhắm lại làm quen mất một lúc, nhãn cầu dưới lớp mí mắt chậm rãi cử động qua lại.
Mười mấy giây sau, cậu cảm thấy dường như đã ổn, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt lo lắng của Nguyên Tư Bạch lập tức xuất hiện đầu tiên trong tầm nhìn của cậu.
"An An," y nói, "Cuối cùng thì con cũng tỉnh lại rồi, giờ con thấy thế nào ?"
Có lẽ bởi vì não đã không hoạt động mấy ngày nên Trì Quan Hiến vẫn có chút mơ hồ, nhất thời chưa mở miệng nói chuyện.
Cậu bắt đầu chủ động suy nghĩ đến lời nói của Nguyên Tư Bạch, cẩn thận cảm nhận tình hình hiện tại của bản thân, dường như ngoại trừ bụng cảm thấy trống rỗng, chân tay không có sức ra thì không còn gì khác.
"An An ?" Thấy Trì Quan Hiến không có phản ứng, Nguyên Tư Bạch lại gọi thêm một tiếng.
"...Ba nhỏ." Trì Quan Hiến đã mấy ngày không nói chuyện, giọng nói có hơi khàn, tốc độ nói cũng chậm, nhưng trong giọng nói lại mang theo ý cười: "A, con chưa chết."
Nói xong, sắc mặt Nguyên Tư Bạch rõ ràng thay đổi.
"Trì Quan Hiến," y đứng phắt lên, hơi giơ tay lên, run rẩy nói với người trên giường bệnh: "Còn nói nhảm nữa."
Trì Tuy mắng cậu: "Quỷ con nói cái gì đó, mau xin lỗi đi."
Trì Quan Hiến vội vàng đưa tay nắm lấy bàn tay đang giơ lên của Nguyên Tư Bạch, nói: "Con sai rồi ba nhỏ, ba đừng buồn, con chỉ đùa thôi mà, vừa nhìn thấy hai người con rất vui, con sẽ ổn mà." Nói xong nắm lấy tay Nguyên Tư Bạch áp vào má mình, giống như khi cậu còn nhỏ Nguyên Tư Bạch đã rất nhiều lần làm như này, nói: "Ba nhỏ thương con."
Trì Tuy bấm chuông gọi bác sĩ, hỏi Trì Quan Hiến cảm thấy thế nào, Trì Quan Hiến liền nói ngắn gọn vài câu cảm giác hiện tại của cậu. Trì Tuy nghe xong lại ấn thêm một cái nút trên đầu giường để phần đầu giường từ từ được nâng lên, đồng thời cũng chỉnh lại gối để Trì Quan Hiến có thể dựa thoải mái hơn.
Nguyên Tư Bạch ngồi ở ghế bên cạnh giường, nắm chặt tay Trì Quan Hiến áp lên má mình, cúi đầu nhìn xuống giường, không bao lâu sau bả vai liền run lên.
Những giọt nước mắt "lách tách" một tiếng lần lượt rơi xuống tấm ga trải giường trắng, tạo ra thanh âm trong trẻo như thủy tinh rơi vỡ trên nền đất.
"Ba nhỏ..." Lần này Trì Quan Hiến thực sự bị doạ sợ, vội vàng đưa tay còn lại với ra chạm vào vai Nguyên Tư Bạch, nói: "Con, con, con không sao, ngoại trừ giờ có chút đói bụng ra thì không thấy đau thấy ngứa gì nữa, ba đừng..."
Trì Tuy lại nhẹ nhàng dạy dỗ cậu: "Xem sau này mi còn dám nói vớ vẩn nữa không."
"Không dám nữa không dám nữa." Trì Quan Hiến nhìn Trì Tuy cầu cứu, kêu lên: "Ba."
Trì Tuy thở dài một tiếng, đành chịu thương chịu khó không dám phàn nàn.
Trì Quan Hiến lại nói với Nguyên Tư Bạch: "Con yêu hai người nhiều như vậy, sao có thể... Con không muốn đâu, nghị lực sinh tồn của con rất lớn đó, nếu không cũng đã không bị doạ sợ phát khóc rồi." Vừa nói trong giọng nói còn mang theo ý cười nhẹ nhõm, còn như đang cố gắng phóng đại, "Ba nhỏ đừng sợ nữa ha."
Nguyên Tư Bạch không mất bình tĩnh quá lâu, y không thể như vậy trước mặt con mình, hơn nữa bác sĩ Dương cũng ở đây.
Bác sĩ Dương đẩy cửa đi vào, thấy mấy người đang trò chuyện, Trì Tuy và Nguyên Tư Bạch vừa quay đầu lại trông thấy ông liền tự động nhường chỗ, lùi ra xa giường bệnh vài bước.
Ba phút sau, bác sĩ mỉm cười và nói: "Hồi phục rất tốt đấy."
Nguyên Tư Bạch đưa điện thoại di động của Trì Quan Hiến cho cậu, nói rằng mấy ngày gần đây bạn cùng lớp đã gửi tin nhắn cho cậu, kêu cậu trả lời, còn mình và Trì Tuy thì theo bác sĩ Dương ra ngoài nói chuyện.
Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, trong phòng chỉ còn Trì Quan Hiến càng khiến sự yên tĩnh được tăng thêm.
Cũng không biết sao lại trùng hợp đến vậy, đúng lúc này điện thoại của Trì Quan Hiến lại rung lên phát ra một tiếng âm báo, biểu thị rằng cậu vừa có thêm tin nhắn hỏi thăm tình hình sức khoẻ hiện giờ.
Trì Quan Hiến còn chưa biết mình xảy ra chuyện gì rồi, đại khái cũng không biết nên nói thế nào, hơn nữa cậu chỉ mới vừa tỉnh lại, thật sự không muốn nhìn điện thoại vào lúc này.
Quan trọng nhất là... cậu muốn đi tiểu.
Theo lời Nguyên Tư Bạch nói thì mấy ngày vừa rồi có bạn cùng lớp đã gửi tin nhắn hỏi thăm cậu, Trì Quan Hiến biết không phải mình mới chỉ ở bệnh viện một ngày, nếu không thì giờ cậu đã không cảm thấy chân tay tê rần vô lực như này.
Khẽ cử động tay chân một chút, Trì Quan Hiến vén chăn lên, ngồi ở mép giường một lúc, sau đó cúi đầu xuống dùng ngón chân thăm dò chạm vào đôi dép, sau đó mới xỏ chân vào, thử cố gắng dùng lòng bàn chân chống đỡ trọng lượng cơ thể mình.
Cậu bám vào mép giường và có thể đứng dậy được rồi.
Có vẻ ổn, Trì Quan Hiến đứng im một lúc, tuy đôi chân không có sức nên hơi yếu ớt nhưng cậu vẫn có thể đứng vững. Sau khi chắc chắn mình sẽ không bị choáng váng và té ngã, Trì Quan Hiến vịn lấy mép giường, từ từ đi vào phòng vệ sinh.
Cũng may phòng bệnh đơn có đầy đủ trang thiết bị cần thiết, nếu không chắc chết ngạt rồi.
Cậu vừa bước vào chưa được bao lâu, điện thoại di động trong phòng đột nhiên reo lên lần nữa. Mấy ngày nay cậu chưa từng nghe thấy thanh âm nào hung hãn như vậy, Trì Quan Hiến giật mình đến mức quá trình phóng thích nước bị gián đoạn giữa chừng.
Sau khi hồi phục được một lúc, phòng vệ sinh mới lại truyền đến động tĩnh.
Chuông điện thoại vẫn miệt mài không ngừng reo lên, Trì Quan Hiến nghĩ nghĩ không biết sau giờ học là ai đang gọi cho cậu, lát nữa ra ngoài sẽ gọi lại sau vậy.
Đợi đến khi vừa đặt chân ra khỏi phòng vệ sinh, từ xa đã lờ mờ nhìn thấy một dòng chữ sáng ngời hiển thị chữ "Chồng tương lai" trên màn hình điện thoại để trên giường, Trì Quan Hiến lập tức bị doạ sợ, thậm chí bước cũng không dám bước lại gần giường !
Thẳng cho đến khi chuông ngừng reo, lúc này cậu mới chậm rãi bước tới, lại chậm rãi cầm điện thoại lên từ từ mở ra.
Tin nhắn được ghim trong ứng dụng chat là thứ đầu tiên đập vào mắt Trì Quan Hiến.
【 Lục Chấp: Sức khỏe thế nào rồi ? Khi nào thì có thể đi học lại ? 】
Nửa tiếng đã trôi qua kể từ khi tin nhắn này được gửi tới, sau đó lại thêm một tin nhắn khác:
【 Lục Chấp: Chủ nhiệm bảo tôi hỏi. 】
Còn thông báo mới nhất chính là cuộc điện thoại vừa rồi.
Trì Quan Hiến đặt ngón tay lên bàn phím, rất muốn gọi điện nhưng lại không dám, rất muốn trả lời tin nhắn nhưng cũng không dám nốt.
Lông mày cậu hơi nhíu lại, thầm nghĩ không biết kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì, khiến cho buổi sáng Lục ca vừa mới nói rằng hắn cực ghét Beta, buổi chiều đã biết ngay cậu là Beta rồi.
Nhìn xem, Lục Chấp cũng nói rất rõ ràng, giáo viên chủ nhiệm bảo hắn hỏi, dù sao hắn cũng là lớp trưởng của lớp mười năm ba, có trách nhiệm hỏi thăm tình hình cơ bản của các bạn học sinh trong lớp cũng là điều bình thường.
Nếu không có yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm, thậm chí có khi Lục ca còn chẳng muốn nói chuyện với cậu.
Trì Quan Hiến sợ một khi đã trả lời tin nhắn, Lục Chấp coi như cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên, sau đó khả năng cao là sẽ nghiêm túc dặn cậu đừng bao giờ đi theo hắn nữa.
Thái độ và phản ứng của Lục Chấp khi nói rằng hắn ghét Beta vẫn còn in sâu trong tâm trí Trì Quan Hiến, và cảnh tượng khi mà Lục Chấp nói ra giới tính của cậu là Beta cậu vẫn nhớ rất rõ ràng, Trì Quan Hiến thực sự không muốn bị Lục ca ghét bỏ.
Suy nghĩ kỹ càng, Trì Quan Hiến quyết định tiếp tục trì hoãn thêm một ngày, cậu không muốn nghe Lục Chấp nói chán ghét mình.
Trước đây Trì Quan Hiến còn có thể cố gắng làm cho hắn thích mình, nhưng giờ thì cậu không biết liệu cậu còn có thể làm được hay không nữa. Trì Quan Hiến chán nản đến mức quên cả cảm giác đói bụng.
Cũng cùng một bầu trời ở một nơi nào đó, Lục Chấp nhìn câu hỏi trước mặt, mười phút sau hắn chỉ viết được bước đầu tiên, còn lại đều để trống.
Chiếc điện thoại bên cạnh vẫn im lặng, không một cuộc gọi cũng không một tin nhắn nào.
Cây bút trong tay Lục Chấp bị xoay không theo một quy luật nào, xung quanh tĩnh lặng như bị màn đêm bao phủ.
.....
Ngày hôm sau là thứ năm, Thích Tuỳ Diệc không xin nghỉ phép nữa mà đã đến trường học đàng hoàng.
Lục Chấp đang ngồi ở hàng ghế sau, đưa mắt nhìn Thích Tuỳ Diệc đi ngang qua cửa sổ lớp mười năm ba, vài giây sau đó liền bị Giang Bách Hiểu gọi lại.
"Sao thế bạn cùng bàn của Tiền Mặt ?" Thích Tuỳ Diệc quay lại, đứng ở cửa sổ phía sau hỏi với vào trong.
Giang Bách Hiểu ngồi sang chỗ của Trì Quan Hiến, vịn vào cửa sổ hỏi: "Tiền Mặt thế nào rồi ? Tôi đã gửi cho cậu ấy rất nhiều tin nhắn, mặc dù hôm qua cậu ấy trả lời tôi rằng không sao nhưng cũng không thấy nói gì khác, tôi hỏi cậu ấy ở viện nào cũng không nói và không cho tôi đi thăm. Cậu là bạn chơi với cậu ấy từ nhỏ và còn xin nghỉ vài ngày để đến bệnh viện, vậy nên tôi muốn hỏi xem cậu ấy có thực sự ổn chưa."
Tin tức này đã bị truyền trên diễn đàn trường đến mức không thể mở lại được nữa, cả trường đều biết Trì Quan Hiến bị bệnh và vẫn chưa đi học trở lại.
Vì vậy khi hỏi vấn đề này, thanh âm của Giang Bách Hiểu không lớn cũng không nhỏ, mọi người trong lớp dường như đều nghe được.
Nghe vậy, Chung Khuynh là người đầu tiên chạy tới bên cửa sổ, nhìn Thích Tuỳ Diệc cùng Giang Bách Hiểu, nói: "Cậu ấy cũng chỉ nói với tôi là không sao."
Hơn chục giọng nói khác cũng lầm rầm vang lên cùng một câu trả lời tương tự.
Tất cả bọn họ đều quan tâm đến cậu bạn Tiểu Mặt cùng lớp này. Ngay cả Lục Chấp cũng tháo tai nghe ra, dường như cũng đang nghe bọn họ nói chuyện, nhưng mắt hắn không hề ngước nhìn lên mà vẫn cụp xuống, đôi mắt vốn đã tối tăm không rõ vì cái gì mà càng trở nên thâm trầm.
Thích Tuỳ Diệc cũng không có thời gian để ý mấy tiểu tiết này, trân trân nhìn bọn họ, dường như đây lần đầu tiên nhận thức được đứa cháu bé bỏng của mình nổi tiếng đến mức nào.
Nghe xong một hồi, giống như nghĩ ra điều gì, Chung Khuynh đột nhiên nghi hoặc "Ế ?" một tiếng, vỗ vỗ vai Giang Bách Hiểu, cúi đầu hỏi: "Có phải Tiền Mặt chỉ trả lời cậu là 'không sao' không ?"
Giang Bách Hiểu đang ngồi, nghe vậy ngẩng đầu nhìn đối phương, đáp: "Ừa."
Chung Khuynh lại hỏi một người khác: "Cậu cũng vậy à ?"
"Đúng."
"..." Chung Khuynh cảm thấy có chút khó tả, nói: "Đừng bảo cậu ấy trả lời tin nhắn tất cả như một nhé ?"
Lời này vừa nói ra, cả lớp đều im lặng.
Giang Bách Hiểu là người đầu tiên phản ứng lại, giả bộ phẫn nộ: "Đồ không có lương tâm."
Chung Thanh: "Đợi khi quay lại giết cậu ta !"
"Phải!"
Thích Tuỳ Diệc: "...."
Thấy mọi người đang thảo luận cách đánh thằng cháu trai nhỏ của mình, Thích Tuỳ Diệc vội vàng nói: "Hôm qua cậu ấy mới tỉnh lại nên không có nhiều sức lực, không phải cố ý trả lời tất cả tin nhắn như một đâu, nhưng cậu ấy thật sự không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là thiếu hụt dinh dưỡng thôi, bác sĩ nói không có gì đáng ngại nữa, ngày mai là chủ nhật rồi, tuần sau là có thể bắt đầu đi học lại."
Nói xong, thấy mọi người đều đã thở phào nhẹ nhõm, Thích Tuỳ Diệc liền rời đi, mọi người cũng trở về chỗ ngồi của mình, phòng học nhất thời có chút ồn ào.
Lục Chấp chỉ rũ mắt nhìn chằm chằm mặt bàn, lại bắt đầu xoay bút trên tay.
Hai phút sau, hắn lấy điện thoại ra, đăng nhập một tài khoản khác.
【 Đến Gần: Tiểu Trì, mấy ngày nay cậu không liên lạc với tôi, xảy ra chuyện gì sao ? 】
【 Đến Gần: Cậu có ở đó không ? 】
【 Đến Gần : Trước đây chúng ta luôn thích chia sẻ về cuộc sống hàng ngày cho nhau, nhưng mấy ngày nay cậu đột nhiên biến mất, tôi có hơi lo lắng cho cậu. 】
Tin nhắn vừa được gửi đi chỉ tầm mười giây, điện thoại đã rung lên.
【 Trì Tiền Mặt: Tiểu Lộc ơi < icon mặt nhỏ khóc > 】
【 Trì Tiền Mặt: Xin lỗi vì mấy ngày gần đây đột nhiên biến mất mà không nói cho cậu biết, mấy ngày nay tôi không được khoẻ, định là khi nào khoẻ lại rồi sẽ nói cho cậu biết sau. 】
Lục Chấp nhìn tin nhắn trong mục trò chuyện, ánh mắt trở nên u ám hơn bao giờ hết.
Trả lời tin nhắn của Tiểu Lộc, nhưng lại không trả lời tin nhắn của Lục Chấp.
Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu khiến Lục Chấp khó chịu cau mày, nhưng tay vẫn không ngừng lại.
【 Đến Gần: Xảy ra chuyện gì vậy ? 】
【 Đến Gần: Hiện giờ cậu thế nào rồi ? 】
【 Đến Gần: Có sao không ? 】
【 Trì Tiền Mặt: Đừng lo lắng Tiểu Lộc, mọi chuyện đều ổn rồi nha ~]
【 Trì Tiền Mặt: < icon nháy mắt > 】
Lục Chấp mím môi, một tay cầm điện thoại, tay kia vô thức gõ gõ lên bàn.
Ý nghĩ vừa rồi càng trở nên cường đại hơn.
Trả lời tin nhắn Giang Bách Hiểu, không trả lời tin nhắn của Lục Chấp.
Trả lời tất cả tin nhắn hỏi thăm của bạn bè lẫn bạn cùng lớp, ngoại trừ Lục Chấp.
Còn của Tiểu Lộc thì trả lời ngay lập tức, cũng không phải chỉ là một câu "không sao" giống với các bạn học khác.
———— Nhưng tuyệt nhiên vẫn không trả lời tin nhắn của Lục Chấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com