Chương 26
"Đang nói chuyện với ai thế ? Trông có vẻ vui vậy." Nguyên Tư Bạch ngồi bên giường bệnh, trong tay đang gọt một quả táo, ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Trì Quan Hiến, không khỏi thắc mắc một câu.
"Còn có thể là ai được nữa, này khỏi cần đoán." Trì Tuy từ cửa sổ đi tới sau lưng Nguyên Tư Bạch, lợi dụng lúc người không để ý mà cúi xuống, nắm lấy cổ tay người nọ cắn một miếng táo đã gọt vỏ, nói: " Chắc chắn là vị thần tiên họ Lục rồi."
Nguyên Tư Bạch nhìn quả táo khuyết đi mất gần một phần tư, ánh mắt có chút mơ hồ, đợi đến khi người kia nói xong mới tỉnh táo lại, đưa tay đánh Trì Tuy một cái.
"Em gọt cho An An đó."
Trì Quan Hiến gửi tin nhắn xong, ngẩng đầu phản bác: "Không phải Lục ca đâu."
Giọng nói trầm thấp, ngữ khí mâu thuẫn, tựa hồ rất muốn đối phương là Lục Chấp, nhưng cũng lại không muốn người kia là Lục Chấp.
"Ồ," Trì Tuy nói, lại nắm lấy cổ tay Nguyên Tư Bạch, dùng năm ngón tay đoạt lấy cả quả táo, nhai nhai: "Nó có thể ăn sau."
"..." Nguyên Tư Bạch mắng hắn: "Trì Tuy !"
Trì Tuy coi như không nghe thấy, ngồi xuống bên cạnh Nguyên Tư Bạch, thấy Trì Quan Hiến bỗng nhiên có chút chán nản, hắn cười lạnh nói: "Không phải Lục Chấp thì để tâm nhiều vậy làm gì ? Hôm qua có rất nhiều tin nhắn hỏi thăm của bạn học cũng chỉ khiến mi xem điện thoại có một chút, nay tình trạng rõ ràng đã được cải thiện hơn hẳn rồi, còn không phải Lục Chấp thì ai ? Thứ không có tiền đồ ".
"Con không có tiền đồ đó thì sao ?" Trì Quan Hiến hơi nhếch khoé môi, khẽ hừ một tiếng, "Đây là một người bạn rất tốt, nếu thật sự là Lục Chấp thì hôm qua con đã không nghịch điện thoại chỉ một lúc thôi đâu."
Sau khi bị phản bác một cách chính đáng, Trì Tuy đột nhiên cảm thấy tâm tình không tốt, không khỏi cáu kỉnh uể oải nói: "Đúng là con lớn không nghe cha."
Nguyên Tư Bạch cúi đầu, lại gọt táo, nghe vậy chỉ dịu dàng mỉm cười, không nói gì.
"Ba nhỏ, con nhớ mang máng là ngày hôm đó con đã bị ngã đập đầu gối, thế nhưng sáng nay con chợt nhớ ra và kiểm tra xem thì lại thấy đầu gối không có vết bầm tím nào cả, là do ngủ mấy ngày nên nó cũng khỏi rồi phải không ? " Nói chuyện với Tiểu Lộc xong, Trì Quan Hiến cất điện thoại, hỏi.
"Hả ?" Nguyên Tư Bạch ngẩng đầu, đưa quả táo mới gọt vỏ cho Trì Quan Hiến, nói: "Trên người con không có vết thương nào cả, sau khi tình trạng của con ổn định ba giúp con thay đồ bệnh viện cũng không thấy có vết thương."
Trì Tuy ở bên cạnh tiếp lời: "Có khi là nhớ nhầm."
Trì Quan Hiến nghe vậy lẩm bẩm: "Không bị thương ?"
Nhưng trước khi ngã xuống, cậu thật sự đã nghe thấy một tiếng động khá lớn và đau đớn, rõ ràng là tiếng xương cốt va vào thứ gì đó rất cứng.
Đại não bắt đầu không tự chủ mà suy nghĩ sâu xa, cảm giác cũng vậy. Trì Quan Hiến chớp mắt, nhìn chằm chằm vào đầu gối của mình dưới lớp chăn.
Lúc đó cậu thật sự rất đau đớn, còn cơ thể bị khát vọng thiêu cháy, cuối cùng, tiềm thức của cậu đã lựa chọn tự bảo vệ chính mình, đóng lại ý thức để không phải đón nhận sự đau đớn. Hay tay Lục Chấp dùng sức ôm lấy vai cậu, hai chân đột nhiên quỳ xuống...
Vậy là đầu gối của Lục Chấp chạm đất ?
Nghĩ đến đây, cậu chắc chắn đây là khả năng duy nhất, trái tim Trì Quan Hiến vô thức thắt lại, thiếu chút nữa mất kiểm soát mà lập tức gọi điện cho Lục Chấp !
Nhưng Lục Chấp đã biết cậu là Beta, ý nghĩ này kịp thời xuất hiện trong đầu, đè nén lại những suy nghĩ thực tế rất muốn nhưng không dám làm của Trì Quan Hiến, nhất thời khiến cậu cảm thấy suy sụp.
Trì Quan Hiến bất giác ngẩn người nhìn quả táo trên tay.
"Chậc, sao thế ?" Trì Tuy nhai xong quả táo, ném lõi vào thùng rác, cúi người về phía trước cướp lấy một quả táo khác rồi lại bắt đầu gặm, vừa nhai vừa nhận xét: "Sao quả này lại có vẻ ngọt hơn quả vừa xong nhỉ ?"
Quả táo trong tay Trì Quan Hiến nháy mắt biến mất, Trì Quan Hiến thơ thẩn nhìn chăm chăm vào bàn tay thon dài của mình hơn mười giây. Vừa rồi cậu không có thời gian đâu mà buồn bực, giờ mới ngẩng đầu lên ác ý nhìn Trì Tuy, nói: "Chưa tới tay con thì thôi không nói, giờ con cầm trên tay rồi ba vẫn cướp lấy được ? Ba đúng là không biết xấu hổ, thậm chí còn không đỏ mặt !"
"Ha, mi nói lại lần..."
"Ba nhỏ à." Trì Quan Hiến hơi nhíu mày đổi tư thế, tỏ vẻ đáng thương.
Nguyên Tư Bạch nhìn chằm chằm Trì Tuy, mặt không cảm xúc.
Trì Tuy: "..."
"... Anh sai rồi anh sai rồi," Xích Sui cười khẩy, cắn thêm một miếng cùi, giơ tay vuốt ve cánh tay của Nguyên Tư Bạch, "Đừng tức giận nha, anh gọt, để anh gọt quả khác cho nó."
Nói xong vài câu liền lập tức bắt tay vào làm, lấy một quả táo khác từ đĩa trái cây, bắt đầu nghiêm túc gọt vỏ.
"Ba nhỏ, con có thể hỏi... con bị bệnh gì rồi không ?" Hôm qua khi cậu vừa mới tỉnh lại Nguyên Tư Bạch vẫn khóc, Trì Quan Hiến dù rất muốn biết mình bị làm sao nhưng vẫn không dám hỏi.
Ngoài ra lúc đó cậu không hề cảm thấy đau hay ngứa, khi Nguyên Tư Bạch và Trì Tuy từ chỗ bác sĩ Dương trở về, cậu cũng quên mất chuyện này.
Trì Quan Hiến vừa dứt lời, cả phòng bệnh đột nhiên im ắng, ngay cả Trì Tuy đang gọt táo cũng khựng lại một chút.
"An An," cuối cùng Nguyên Tư Bạch nhẹ giọng nói, "Con đã phân hoá lần hai rồi."
"Hả ? Thật sao ?" Vẻ mặt thoáng sửng sốt, ánh mắt Trì Quan Hiến có chút mong chờ: "Vậy giới tính là gì vậy ba ?"
Nguyên Tư Bạch chỉ mỉm cười, Trì Tuy nói "Này, con trai" rồi đưa quả táo đã gọt vỏ xong cho Trì Quan Hiến, sau đó lại nói: "Là Beta."
....... Haizzz
Trì Quan Hiến há miệng cắn một miếng nhỏ, thở dài: "Con biết rồi."
Xác suất giới tính thứ hai vẫn giống với giới tính ban đầu lên đến 99%, còn 1% đó cậu thực sự không thể làm được.
Kiếp này không có hy vọng có thể trở thành Omega, từ nhỏ cậu vốn đã thích làm Beta, nhưng giới tính này lại trực tiếp tạo ra một khoảng cách như vực sâu ranh giới giữa cậu và Lục Chấp.
Nghĩ tới đây, Trì Quan Hiến lại thở dài như một ông cụ non.
Nguyên Tư Bạch bị cậu chọc cho buồn cười, hỏi: "Sao lại thở dài nhiều vậy ?"
Trì Quan Hiến tiếp tục "Haizz", cắn thêm một miếng táo, xua tay: "Không sao đâu ạ, không có gì to tát."
Cậu cẩn thận suy nghĩ một chút, vạn sự đều có cách giải quyết mà.
"Vậy lần này con nhập viện cũng chỉ vì lần phân hoá thứ hai này thôi sao ?" Trì Quan Hiến hỏi, đồng thời hơi nhíu mày thầm nghĩ, trước đây cậu chưa từng thấy mọi người phản ứng dữ dội như vậy.
Quả nhiên Nguyên Tư Bạch phủ nhận: "Không hẳn, nhưng có liên quan tới việc này."
"Có chuyện gì vậy ba ?" Trì Quan Hiến dò hỏi.
Nguyên Tư Bạch đáp: "Bác sĩ Dương nói, bệnh này tạm thời có thể gọi là rối loạn thiếu hụt pheromone."
"...Hả ?" Trì Quan Hiến bối rối, cậu chăm chú nhìn ba nhỏ của mình một hồi, sau đó nhìn chằm chằm quả táo như đang tìm kiếm hiện thực, cuối cùng mới kịp phản ứng lại: "Ý ba là sao ? Con... con chẳng phải là Beta sao ? Sao lại thiếu hụt pheromone, lại còn rối loạn nữa ?
Đúng lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên bị gõ gõ vài cái, Trì Tuy đi ra mở cửa, là bác sĩ Dương đang khoác trên mình chiếc áo blouse trắng bước vào.
Ông đẩy kính gọng kính trên sống mũi, nói: "Hôm nay cháu thấy thế nào Quan Hiến ?"
"Chào bác Dương." Trì Quan Hiến cất tiếng chào hỏi, nói: "Hôm qua lúc tỉnh dậy cháu đói đến mức nhũn người, sau khi ăn xong thì thấy cũng không có gì khác thường. Nếu không phải nhập viện chắc cháu cũng không nghĩ mình đang bị bệnh đâu."
Câu trả lời của cậu khiến mọi người phần nào an tâm, cùng nở nụ cười nhẹ nhõm.
"Nếu đã như vậy, một lát nữa chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra tổng thể," bác sĩ Dương nói, "Nếu không có gì bất thường, cháu có thể xuất viện được rồi."
Trì Quan Hiến rất mông lung, ngoại trừ lúc nhập viện cậu cảm thấy như mình thật sự sắp chết, còn cả quá trình sau đó đều không cảm thấy gì.
Cậu nói: "Bác Dương, chứng rối loạn thiếu pheromone tức là sao ạ ?"
"...Ồ, cái này à." Bác sĩ Dương giơ tay chỉnh lại gọng kính, giải thích những gì mình đã nói với hai người Nguyên Tư Bạch một cách dễ hiểu hơn.
Trì Quan Hiến dường như cũng đã hiểu đại khái, nhưng vẫn không hiểu rõ lắm: "Nhưng cháu là Beta, sao có thể mắc chứng bệnh như vậy được ?"
Im lặng một lúc, bác sĩ Dương nhìn Nguyên Tư Bạch và Trì Tuy, lập tức hiểu, xem ra hai người họ vẫn chưa giải thích về chuyện này.
"Đúng là Beta, và còn rất may mắn vẫn là Beta." Bác sĩ Dương lấp lửng nói: "Nên để hai ba của cháu từ từ nói cho cháu biết sau đi."
Trì Quan Hiến ngờ vực đáp "Ồ" một tiếng, cười nói: "Vậy tức là mọi chuyện sẽ ổn nếu cháu dựa vào loại thuốc dẫn dụ mà bác nghiên cứu phải không ạ ?"
Nói một cách đơn giản, nó trái ngược với giai đoạn phát tình của Omega và thời kỳ nhạy cảm của Alpha, khi đó pheromone của họ đầy đến mức sắp tràn ra nên cần phải có một thứ gì đó ức chế, thì Trì Quan Hiến lại khác, cậu cần một thứ gì đó có thể gây ra chứng thiếu hụt pheromone, để từ đó đạt được trạng thái cân bằng.
Tối hôm qua, bác sĩ Dương đã tới đưa cho Trì Quan Hiến một ống thuốc, vì rất tò mò nên cậu đã hỏi tên của loại thuốc đó là gì, ban đầu bác sĩ Dương nói là không biết nó tên gì, sau khi nhìn thấy Trì Quan Hiến lập tức trưng ra vẻ mặt khủng bố nhìn ống thuốc như muốn nói 'Vậy uống cái này vào cháu sẽ không chết chứ', bác sĩ Dương thấy vậy liền cảm thấy buồn cười, lúc này mới bình tĩnh nói: "Vậy thì gọi nó là thuốc dẫn dụ đi."
Nó lập tức được đặt tên ngay tại chỗ !
"Có thể nói là vậy." Bác sĩ Dương cười: "Bác đã thảo luận vấn đề này với ba cháu, mấy năm nữa bệnh của cháu sẽ khỏi." Sau đó giọng điệu của ông liền trở nên nghiêm túc hơn, nói: "Bác bảo đảm, đừng sợ."
Trì Quan Hiến vỗ ngực: "Cháu không sợ !"
Bác sĩ Dương lại cười, nói đùa: "Sau này nếu cháu có người yêu là Alpha hoặc Omega, cháu có thể thử để họ cắn một cái lên tuyến thể của cháu, vậy có thể có tác dụng tương tự thuốc đấy, vậy là khỏi cần đến thuốc dẫn dụ nữa rồi."
Trì Quan Hiến có chút kinh ngạc, hỏi: "Là thật hay đùa vậy ạ ?"
Nguyên Tư Bạch cũng vểnh tai lên, tò mò lắng nghe.
"Cháu còn chưa thử mà, bác cũng không biết được," bác sĩ Dương nhún vai cười khúc khích, thản nhiên nói: "Nếu cháu có thử thì đừng quên đến cho bác biết kết quả, đây cũng tính là một cách nghiên cứu về loại thuốc trong cơ thể cháu đó."
Trì Quan Hiến: "....."
Quả là một bác sĩ rất thực tế.
Mặc dù bệnh lần này khá nguy hiểm nhưng cũng đã qua gần một tuần, cho dù có là kỳ phát tình đi nữa thì cũng đã khoẻ lại rồi.
Lúc xuất viện, bác sĩ Dương dùng giọng điệu khiến người khác vô cùng an lòng nói rằng, đợi cho đến khi chứng rối loạn thiếu hụt pheromone tiếp theo xuất hiện lại, triệu chứng sẽ không còn đáng sợ như lần vừa rồi nữa, bảo bọn họ đừng lo lắng, trong khoảng thời gian sắp tới này cũng không cần dùng thuốc dẫn dụ gì hết, cứ tự nhiên như bình thường là được.
Nhưng thuốc dẫn dụ vẫn phải thời thời khắc khắc đem theo, không được sơ suất.
Buổi tối trở về nhà Trì Quan Hiến cảm thấy sảng khoái cả về tinh thần lẫn thể chất, chỉ cần vừa duỗi người cậu liền cảm thấy vòng eo của mình đã tròn trịa hơn mọi khi rồi.
"Ba, con đói." Trì Quan Hiến nhảy lên nằm trên ghế sô pha, vỗ vỗ bụng, nở nụ cười ngốc nghếch với Nguyên Tư Bạch.
Nguyên Tư Bạch hết cách, vừa thay giày vừa nói: "Để ba đi làm chút đồ ăn nhẹ buổi đêm."
Nụ cười trên mặt Trì Quan Hiến càng thêm ngốc nghếch: "Cảm ơn ba nhỏ."
Hiện tại mọi chuyện đều đã ổn, mặc dù Trì Tuy có quyền không đến công ty trong nửa năm, nhưng để nắm bắt được phương thức quản lý công ty và tiến độ của các dự án, Trì Tuy vẫn phải làm việc tại nhà, ông Trì không cho phép hắn trốn thoát.
Trì Tuy vừa lôi laptop ra đặt lên bàn cà phê trong phòng khách, đang định gõ phím xử lý một số công việc, đúng lúc này lại nghe Trì Quan Hiến đột nhiên gọi:
"Ba."
Trì Tuy ngước mắt lên, sau đó lại cúi xuống đáp: "Hả ?"
Trì Quan Hiến nằm ở trên sô pha, nhìn chằm chằm trần nhà một hồi, mới nói: "Bác sĩ Dương nói thuốc trong cơ thể con... Là trong cơ thể con có thứ gì sao ? Vòng thông minh là dùng để kiểm tra thứ đó ?"
Tiếng gõ trên bàn phím đột nhiên dừng lại, sau đó phát ra một tiếng "bộp" rất nhẹ.
Trì Tuy đóng laptop lại.
Trì Quan Hiến vốn chỉ thuận miệng hỏi, dù sao cơ thể và mạng sống đều là của cậu, nhưng Trì Tuy đột nhiên trở nên... nghiêm trọng đến mức cậu cũng không dám tiếp tục nằm nữa.
Trì Quan Hiến bất thình lình ngồi dậy, chống hai tay lên đầu gối, ngồi thẳng lưng, bối rối hỏi: "Sao vậy?"
Nguyên Tư Bạch từ phòng bếp đi ra, nhưng lại không bước vào phòng khách, rũ mắt.
Trì Tuy ngước mắt nhìn về phía phòng bếp, sau đó nhanh chóng thu lại, hắn ngồi khom lưng, khuỷu tay đặt lên hai bên đầu gối của đôi chân đang hơi dang rộng, các ngón tay đan vào nhau.
Phòng khách bị bao phủ bởi sự im lặng mất một lúc, Trì Tuy mới chậm rãi mở miệng: "Trước khi con được sinh ra, ba có một người cộng sự."
Trì Quan Hiến chăm chú lắng nghe không chớp mắt, đón nhận bầu không khí có phần ngột ngạt và nghiêm trọng lúc này.
"Khi đó ba thường có những ý tưởng khá viển vông và đang theo đuổi một dự án về y học." Trì Tuy nói, "Omega và Alpha khác với beta, chúng thường xuyên phải trải qua những giai đoạn phát tình và kỳ nhạy cảm, đặc biệt là Omega, một khi chúng ra ngoài và không cẩn thận bị phát tình, điều này là cực kỳ nguy hiểm".
"Ba muốn phát triển một loại thuốc ức chế rất hữu ích, dù không thể dùng một lần hiệu quả vĩnh viễn nhưng vẫn có được hiệu quả."
Trì Quan Hiến biết điều này, trên các loại thuốc ức chế hiện tại được bày bán ở Liên Minh đều có logo của nhà họ Trì.
"Đó là..." Trì Quan Hiến thấp giọng suy đoán, "Ba phát hiện ra phương thức nghiên cứu khác à ?"
Lời nói vừa dứt, Trì Tuy im lặng hồi lâu, sau đó đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh Trì Quan Hiến.
Dường như phải ở gần con hơn, hắn mới có đủ dũng khí để nói tiếp.
"Ba chỉ là một nhà đầu tư, có thể cung cấp cho họ mọi thứ mà họ cần cho việc nghiên cứu thuốc, thứ mà ba muốn quả thực đã được nghiên cứu và phát triển, hiện tại tất cả các loại thuốc ức chế trên thị trường đều là phiên bản cải tiến khi đó." Trì Tuy mím môi nói.
Trì Tuy đã quên mất vì sao ban đầu mình lại có ý nghĩ hoang đường như vậy, có lẽ là bởi trước khi yêu Nguyên Tư Bạch, nhìn thấy bộ dạng của y khi rơi vào kỳ phát tình, biết được y phải tiêm thuốc ức chế hàng ngày trong suốt một tuần của kỳ phát tình.
Trước khi Omega và Alpha tìm được bạn tình, suốt nhiều năm phải tiêm thuốc ức chế hiển nhiên sẽ gây ra những tổn thương nhất định cho cơ thể. Ví dụ, nếu không có pheromone thật, họ có thể dần bị nhờn thuốc, khi đó không thể tưởng tượng được sẽ xảy ra chuyện gì.
Liên Minh có điều luật quy định rằng nếu một người tới độ tuổi ba mươi vẫn còn độc thân, hệ thống sẽ tự động tìm cho họ một người bạn đời có chỉ số pheromone phù hợp nhất để tránh xảy ra các tai nạn đáng tiếc.
Dự án của Trì Tuy đã có tiến bộ vượt bậc, giờ đây khi kỳ phát tình đến, mọi người chỉ cần tiêm thuốc ức chế là có thể đạt được hiệu quả giống như hai mươi năm về trước.
Nó có tác dụng kiểm soát tất cả các chỉ số cơ thể khác nhau, và không gây ra tác dụng phụ.
Chỉ ba năm trước, dựa trên sự phát triển của thuốc ức chế, luật tự động chỉ định bạn đời của Liên Minh đã được sửa đổi độ tuổi từ ba mươi lên năm mười tuổi.
"...Nhưng trước đó, trong quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc ức chế tiên tiến còn có nhiều sản phẩm bị khiếm khuyết." Giọng nói của Trì Tuy rất thấp, nếu lúc này trong phòng khách chỉ cần có chút ồn ào hẳn là sẽ không thể nghe được tiếng nói của hắn. "Kiều Minh là một trong số những giáo sư của đội ngũ nghiên cứu R&B, ông ta đã cống hiến hết mình cho y học trong rất nhiều năm. Ông ta dựa vào sự đầu tư của ba để phát triển những sản phẩm lỗi bình thường trở thành những sản phẩm lỗi bất thường."
Trực giác của Trì Quan Hiến cảm nhận được sản phẩm khiếm khuyết này nhất định có liên quan đến mình, cậu không nói một lời, theo bản năng nín thở một chút.
"Ông ta đã phát triển một loại thuốc mà ông ta gọi tên là 'giới tính thứ hai'." Trì Tuy lại nói, "Nó có thể tùy chỉnh giới tính của mọi người."
Như thể vừa nghe được một chuyện kinh dị nào đó, Trì Quan Hiến kinh hãi trợn mắt, lắp bắp nói: "Ý ba là sao ?"
Trì Tuy lại im lặng, dường như đang suy nghĩ nên nói gì tiếp theo.
Suy nghĩ xong, hắn ngước mắt nhìn thẳng vào Trì Quan Hiến, nói: "Ví dụ đơn giản nhất, rõ ràng nhất đó là ông ta muốn con trở thành Omega."
Tuy vẫn chưa biết cụ thể, trong đầu cũng không có chút ấn tượng nào về những gì Trì Tuy đã nói, nhưng da đầu của Trì Quan Hiến vẫn trở nên tê dại, quay người lại, đưa tay về phía Nguyên Tư Bạch, khoa trương hô lên: " Ba nhỏ mau ôm con đi !"
Giọng điệu giả tạo giống như đang diễn, không rõ vì sao, Trì Tuy đột nhiên cảm thấy trong hắn bớt đi vài phần nặng nề, không khỏi bật cười khúc khích.
Nguyên Tư Bạch bước nhanh tới ôm lấy Trì Quan Hiến, xót xa vuốt vuốt tóc cậu.
Trước khi loại thuốc "giới tính thứ hai" được phát hiện, Trì Tuy không hề biết gì về sự tồn tại của nó. Mãi cho đến khi trong Liên Minh có báo cáo nổ ra rằng có ai đó đang thử nghiệm loại thuốc này trên đối tượng là con người để tiến hành nghiên cứu chuyển đổi giới tính, khi đó vụ bê bối này mới được đưa lên hàng đầu của những trang tin tức.
Liên Minh đã cử người tiến hành điều tra kỹ lưỡng, sau đó mới phát hiện ra rằng tất cả những người tình nguyện tham gia cuộc thử nghiệm nghiên cứu đều đã chết, và giới tính thứ hai của họ đều đã bị thay đổi.
Trì Tuy chấp nhận điều tra và cứng rắn yêu cầu Kiều Minh ngừng nghiên cứu và phát triển, đồng thời cũng trực tiếp chấm dứt đầu tư.
Những người tham gia cuộc thử nghiệm đều là tự nguyện "được biến đổi", vậy nên Liên Minh không thể đưa ra bất kì cáo buộc cụ thể nào để bắt giữ Kiều Minh, cho nên ông ta vẫn được tự do.
Sau khi bị cắt vốn đầu tư, Kiều Minh đã đến thăm Trì Tuy nhiều lần và thuyết phục hắn về những lợi ích của loại thuốc "giới tính thứ hai", nói rằng nó có thể cho phép mọi người tự lựa chọn giới tính của mình, có gì mà không tốt kia chứ ?
Trì Tuy không hề bị lay động, còn gọi cảnh sát.
Cho đến khi...
Kiều Minh bắt cóc Trì Quan Hiến, lúc đó cậu mới bảy tuổi.
Khi đó, bác sĩ Dương vừa hay cũng đã phân tích được sự bất thường của những sản phẩm bị lỗi, loại thuốc đó quả thực có thể cưỡng chế chuyển đổi giới tính của một con người, nhưng chỉ cần bất cẩn một chút lập tức sẽ gặp nguy hiểm tính mạng.
一一一 Mà sự dày vò trước khi chết đó còn khó có thể chịu đựng được.
Ví dụ, ông ta muốn biến một người từ Beta trở thành Omega, một người vốn không thể sản sinh ra pheromone lại đột nhiên lên cơn phát tình, cảm giác bỏng rát như thiêu đốt cơ thể căn bản là điều một người bình thường không thể chịu nổi.
A-B-O là một quy luật tự nhiên của con người, trong thời kỳ phát tình phải sử dụng thuốc ức chế hoặc quan hệ tình dục với bạn tình - không nhất thiết phải là bạn đời.
Chỉ có hai cách này mới có thể giải toả được.
Vậy nhưng những người bị ép buộc chuyển đổi giới tính thứ hai sẽ càng cần loại khoái cảm đó hơn, vậy nên người ta nói rằng họ sẽ chết một cách vô cùng đau đớn.
Kiều Minh hiểu hết tác dụng phụ của loại thuốc này nhưng vẫn nghiên cứu, sau khi bị Trì Tuy cưỡng bức chấm dứt hợp tác, ông ta ôm hận, quyết định nhắm đến con trai của Trì Tuy để trả thù.
Khi được tìm thấy, trên người cậu bé Trì Quan Hiến đầy những vết thương, là do tên khốn đó đã tra tấn và đánh đập cậu !
Khi nhìn thấy Trì Tuy và Nguyên Tư Bạch, Trì Quan Hiến khóc đến mức xé ruột xé gan, nhưng lại không chịu để bất cứ ai chạm vào mình.
Như thể nếu có ai chạm vào cậu, trên cơ thể cậu sẽ lại thêm một vết thương nữa.
Tất cả đều là người xấu.
Quá đỗi may mắn thay, khi đó Trì Quan Hiến chỉ mới bảy tuổi và vẫn là một đứa trẻ rất nhỏ, loại thuốc kia muốn biến cậu thành Omega, nhưng một Omega phải đợi đến khi trưởng thành mới bắt đầu trải qua kỳ phát tình, vậy nên quá trình cưỡng chế chuyển đổi không thể thành công ngay lập tức.
Sau khi được phát hiện, Trì Tuy lập tức đưa cậu đến bệnh viện để rửa sạch thuốc trong cơ thể.
Khi đó kết quả cho thấy việc rửa thuốc đã thành công và sạch sẽ.
Vậy nhưng vẫn không ai dám sơ suất trong chuyện này, bác sĩ Dương đã nghiên cứu rất kỹ trong mười năm và đưa cho Trì Quan Hiến một chiếc vòng thông minh để kiểm tra xem trong cơ thể cậu có còn thuốc hay không.
"... Thật may mà con là Beta." Nghe xong, trong đầu Trì Quan Hiến chỉ có duy nhất ý nghĩ này.
Cậu ôm chặt eo Nguyên Tư Bạch, giống như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự bao bọc của cha mẹ, vừa giả khóc vừa nói với vẻ cảm động chân thành: "Thật tốt khi con là Beta !"
Nguyên Tư Bạch đau lòng đến mức không nói nên lời, không ngừng vuốt tóc cậu.
"Nhưng tại sao con lại không nhớ những chuyện này ? Đúng theo lẽ thường thì chẳng phải một đứa trẻ bảy tuổi đã có thể nhớ được khá nhiều thứ rồi sao ?" Trì Quan Hiến thực sự không tìm thấy một chút ký ức gì về chuyện này trong đầu. Ban nãy cậu thực sự đã cảm thấy sợ hãi nhưng giờ cũng đã nguôi ngoai.
Cậu buông thắt lưng của Nguyên Tư Bạch ra, nhìn Trì Tuy nói: "Vả lại hai người đều không nói cho con biết về chuyện này."
Nguyên Tư Bạch ngồi xuống nói: "Nếu nói cho con biết một chuyện còn mơ hồ chưa chắc chắn, sau đó mỗi ngày con đều sẽ phải sống trong sự lo sợ."
"Nếu như không có ấn tượng gì..."
Giọng nói của Nguyên Tư Bạch dần dần trầm xuống, dường như đang suy nghĩ nên nói gì.
"Con bị sốt cao." Lúc này Trì Tuy mới trả lời.
Trì Quan Hiến nhìn qua, ngờ vực: "Ba đừng bảo con bị sốt đến mức ngốc luôn rồi nha ?"
"Không." Trì Tuy thở dài nói: "Nhưng cũng khá thông minh đấy, con quên hết những ký ức cần quên, đúng là con trai của ta luôn khác người, ngay cả bị sốt cũng có cách sốt rất độc đáo của riêng mình."
Trì Quan Hiến: "..."
Nhất thời, Trì Quan Hiến thực sự cảm thấy lời ba cậu nói cũng khá đúng. Bởi đã trôi qua nhiều năm như vậy, nếu không nhờ có ngày hôm nay mới biết được nguyên nhân, cậu cũng không dám khẳng định mình thật sự không nhớ được những chuyện đã xảy ra khi còn nhỏ !
Cậu rộng lượng đến mức còn chẳng thèm nhớ những chuyện khi đó, này phải gọi là đỉnh cao của sống không tim không phổi !
Vậy nên không còn lời nào để phản bác.
Hai vị đại nhân trông thấy vẻ mặt khó tả của Trì Quan Hiến, không khỏi cười khúc khích, Trì Quan Hiến cũng cười trách móc ba mình: "Chỉ cần có cơ hội là ba liền trêu chọc con, thật quá đáng."
"Nhưng mà ba ơi, vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với gã xấu xa kia vậy ?"
Nghe vậy, Trì Tuy không cười nữa, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, ngay cả khi hắn mở miệng lần nữa, giọng nói cũng vô cùng lạnh lẽo: "Ba đưa lão ta vào chỗ chết."
"..." Trì Quan Hiến chớp chớp hai cái, bị chính ba của mình dọa sợ, nhẹ giọng hỏi: "Vậy chẳng phải là phạm pháp hả ?"
Trì Tuy: "......."
Này loại suy nghĩ kiểu gì đây ?! Trì Tuy ngừng xả khí lạnh, gần như trợn mắt không nói nên lời, tức giận nói: "Ba mày thu thập bằng chứng tống lão ta vào tù mọt gông đến chết thì là phạm pháp hả ?"
Trì Quan Hiến thở phào nhẹ nhõm: "Sao ngay từ đầu không nói vậy đó."
Trì Tuy nói "chậc" một tiếng oán giận, trong nháy mắt cảm xúc của hắn đã bình tĩnh trở lại, một lúc lâu sau, hắn mới có chút căng thẳng nói: "An An, ba xin lỗi... Đừng trách ba."
"A ?" Trì Quan Hiến cảm thấy bối rối trước lời xin lỗi đột ngột này, cậu nhận ra ba cậu đang tự trách mình, lập tức nghiêm túc nói: "Sao con lại trách ba cơ chứ ? Ba của con siêu lợi hại, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, lại còn tạo phúc cho Liên Minh nữa mà ! Tham vọng và lỗi lầm của người khác thì là việc của người khác, ba của con vẫn rất tuyệt vời !"
Vừa nói còn vừa khua tay múa chân, như thể đang diễn tả toàn bộ thành tích của Trì Tuy.
Nguyên Tư Bạch cười nhẹ, nhìn Trì Tuy, nói đùa: "Nhìn xem, em đã nói rồi mà."
Làm sao cậu có thể trách họ được.
Trì Tuy được cậu khen ngợi cho choáng ngợp, cuối cùng cười lớn mắng: "Thằng nhóc con."
Trì Quan Hiến nói: "Có thời gian rảnh chẳng thà con dành để dỗ Lục ca, làm cho cậu ấy thích con."
Trì Tuy: "..."
Tâm Trì Tuy nguội lạnh, đứng phắt dậy chỉ vào Trì Quan Hiến, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên tiểu quỷ này, chỉ nghĩ được có thế !"
Trì Quan Hiến chỉ cười haha.
Nguyên Tư Bạch lắc đầu cười nhìn bọn họ lại bắt đầu gây sự, sau đó đi vào phòng bếp xem bữa đêm của y đã nấu xong chưa.
.....
Trì Quan Hiến nói rất mạnh miệng, nói có thời gian sẽ dỗ dành Lục Chấp, thời gian ở trong viện coi như không tính, còn lúc này quả thực cậu có rất nhiều thời gian.
Tắm rửa xong, Trì Quan Hiến nằm lên giường mở điện thoại, lại tắt điện thoại, rồi lại mở điện thoại,... cứ vậy mà lặp lại liên tục.
Mục tin nhắn < Chồng Tương Lai > vẫn luôn được ghim ở trên đầu của ứng dụng chat.
Lục Chấp ghét Beta, vậy làm thế nào để khiến Lục ca không ghét cậu bây giờ ?
Trì Quan Hiến đặt ngón tay lên bàn phím, cẩn thận gõ từng chữ một, vừa gõ còn vừa lẩm bẩm đọc chậm rãi: "Anh... đợi...thứ hai...rồi... em vẫn...ăn ké cơm... được không...? Có thể ... đừng... ghét... AAAAAAAA không được không được không được."
Cậu bực mình xoá đi hết những lời vừa gõ ra, lại tiếp tục lẩm bẩm một mình: "Sao có thể trực tiếp nói đừng ghét mình được chứ ? Này khác gì đang nhắc cho Lục ca nhớ việc cậu ấy rất ghét Beta ?"
Con trỏ trong thanh nhập liệu vẫn nhấp nháy như đang nhắc nhở cậu có nên tiếp tục gõ hay không, Trì Quan Hiến bực bội nghĩ: Nhưng mình là Beta !
"Brừ 一一一."
Đang lúc cậu mải suy nghĩ, điện thoại trong tay bất thình lình rung lên, khiến Trì Quan Hiến vẫn còn đang mất hồn giật thót một cái, theo phản xạ lập tức nhìn xem là ai đã gửi tin nhắn cho cậu.
Vừa nhìn một cái, Trì Quan Hiến lập tức bị doạ đến mức đánh rơi cả điện thoại trong tay, ngồi bật dậy khỏi giường !
Màn hình điện thoại di động trên giường vẫn đang sáng lên, vẫn là mục trò chuyện của Lục Chấp, nhưng Trì Quan Hiến còn chưa kịp nhắn tin thì bên kia đã gửi đến một tin nhắn mới.
Trì Quan Hiến nhìn thẳng vào màn hình, nín thở, hai dòng tin nhắn mới kia cũng không hề biến mất.
Không phải cậu hoa mắt !
【 Lục Chấp: Trì Quan Hiến, tại sao không trả lời tin nhắn ? 】
【 Lục Chấp: Trả lời tin nhắn tôi. 】
一一一一一一
Editor có lời muốn thanh minh:
Chắc hẳn trong quá trình đọc sẽ có một số câu khiến mọi người cảm thấy rất khó hiểu, ví như vài câu rất vô tri và không đầu không đuôi chả liên quan kiểu như "cần thiết nhưng không thể thiếu" ( vế trước vế sau y chang 🙂) hoặc "có tác dụng giống như 20 năm trước", đọc mấy câu này có thể mọi người sẽ nghĩ tui dịch sai dịch bừa thì chắc chắn không có đâu nha 🥲, tui dịch từ bản gốc và với khả năng tiếng Trung tàm tạm của mình thì tui khẳng định mấy câu đó chuẩn 101% nha, bà tác giả viết sao tui đành để vậy chứ cũng không biết sửa sao nữa.
Mỗi khi tui dịch câu nào phức tạp đều sẽ cố gắng nghĩ kĩ xem ý tác giả muốn nói là gì, và sau đó tìm cách diễn tả nó thành 1 câu tiếng Việt có nghĩa và hợp lý, trong trường hợp đọc 1 câu nào đó nó vô tri vô lý vô nghĩa quá thì mọi người hiểu rồi đó, là bà tác giả viết vậy đó 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com