Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trì Quan Hiến luống cuống tay chân nhận lấy thẻ ăn, động tác có chút hoảng, lòng bàn tay trực tiếp đặt lên mu bàn tay của Lục Chấp đang đặt trên xương quai xanh của cậu ——thật sự sờ rất thích !

Có thể phụ trách quản lý thẻ ăn, lại chiếm được tiện nghi, niềm hạnh phúc vì niềm vui nhân đôi mang lại thiếu chút nữa khiến Trì Quan Hiến muốn ngất xỉu. Cậu nhếch miệng ngây ngô cười, thẳng cho đến khi Lục Chấp khẽ động ngón tay, ẩn nhẫn thấp giọng nói: "Buông tay."

Trì Quan Hiến lúc này mới như bừng tỉnh lại từ trong mộng, ngẩng mặt cười ha ha vài tiếng, vội vàng buông tay ra.

"Cảm ơn Lục ca !" Xoay người về vị trí của mình, Trì Quan Hiến vẫn cứ luôn cúi đầu nhìn ngắm nghiên cứu thẻ ăn trong tay, như thể muốn đục ra một cái lỗ trên tấm thẻ vậy.

Đối với cảnh tượng trước mắt này Giang Bách Hiểu hoàn toàn xem không hiểu. Mới hôm qua thôi, cậu ta đã chiến đấu hàng trăm hiệp với những người đã nói muốn tiếp tục xem các trò hề của Trì Quan Hiến trên diễn đàn —— Cậu ngồi cùng bàn thì cậu có thể khi dễ, nhưng người khác thì tuyệt đối không được !

Có lẽ những học sinh khác trong lớp có mối quan hệ tốt với Trì Quan Hiến cũng sẽ nghĩ tương tự như vậy.

Nhưng hôm nay Lục Chấp như vậy là có ý gì ? Đây là muốn để cho Trì Quan Hiến quang minh chính đại mà ăn chực ?

Có thể nói đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Trì Quan Hiến đến giờ, Giang Bách Hiểu dùng một ánh mắt như thiêu như đốt nhìn thẳng vào Trì Quan Hiến như vậy, hy vọng đối phương có thể nhận ra ánh mắt chân thành và thăm dò của mình.

Nhưng Trì Quan Hiến vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng được cầm thẻ ăn của Lục Chấp, hoàn toàn không để ý đến những chuyện khác.

Vậy đành chuyển hướng mục tiêu qua Lục Chấp đi, thực ra thì cũng dám đấy, nhưng là dám nhìn chứ còn lâu mới dám hỏi. Nếu như ánh mắt giao nhau rồi thì cậu ta có nên hỏi hay không ? Hỏi cái gì ? Hỏi tại sao cậu đột nhiên lại làm ra loại hành động không phù hợp với bản thân như vậy hả ? Rốt cuộc là lại muốn cùng Trì Quan Hiến phát triển thành mối quan hệ gì ?

Nghĩ được như vậy chỉ trừ khi ăn phải gan hùm mật gấu mới dám biến nó thành hành động mà thôi, thần thức Giang Bách Hiểu mách bảo bản thân không nên quay đầu lại, đại não cùng đôi mắt đã không nghe theo chỉ thị mà đi trước một bước lặng lẽ quay người ra sau.

Lúc này, những ý nghĩ ăn gan hùm mật gấu kia cũng đồng thời được ứng nghiệm. Dường như nhận ra được không chỉ có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm đánh giá mình, thân thể Giang Bách Hiểu mới vừa quay xuống, ánh mắt mới liếc đi một cái, một khắc sau đó liền vừa vặn chạm phải đôi con ngươi lạnh nhạt của Lục Chấp !

Giang Bách Hiểu bị doạ sợ tới mức hít hà một hơi, nhỏ giọng nói: "...Thực xin lỗi !"

Nói xong lập tức quay phắt lên khoanh hai tay ngồi ngay ngắn nhìn lên bảng.

Người thức thời thì chỉ một lòng cầu sinh, sẽ không muốn chết.

Vứt bỏ ý niệm xuống tay từ Trì Quan Hiến hoặc Lục Chấp, hồn phách Giang Bách Hiểu quay trở lại, mãi mới ý thức được điện thoại trong túi mình đang rung.

Cậu nghi hoặc mà duỗi tay sờ sờ —— cũng sắp vào học rồi còn rung cái gì !

"Bách Hiểu, Bách Hiểu......"

"Này..."

"Liên minh Bách Hiểu Sinh...."

Có người đang gọi cậu, Giang Bách Hiểu nghi hoặc ngẩng đầu, là hai nam sinh ngồi phía trước đang quay xuống thì thầm gọi cậu, còn nhe răng, hiển nhiên đã giằng co hai ba phút.

Lúc Giang Bách Hiểu nhìn qua, nam sinh đang khoa trương đưa tay ra ra dấu thành hình điện thoại. Thì ra là đang nhắc cậu kiểm tra điện thoại.

Giang Bách Hiểu lén lút cúi đầu sờ sờ chóp mũi, đã hiểu.

Việc phân chia lớp của trường trung học số 1 Liên Minh Tinh Cầu có một quy định, không để học sinh phải cảm nhận được sự chênh lệch không cân bằng, không để học sinh phải làm quen với một môi trường học mới, các bạn cùng lớp nên học hỏi và cùng nhau tiến bộ, sau khi học sinh đã chọn xong môn mà mình muốn tập trung học cho học kỳ sau, trường học sẽ tùy cơ chia lớp —— lên năm hai.

Lên đến năm thứ ba, 99% các lớp đều vẫn được phân chia nguyên như cũ.

Còn lại 1% kia là những học sinh có nhu cầu học nghệ thuật, vì vậy sẽ được sắp xếp thời gian học các môn văn hoá khác với những người kia, được xếp thành một lớp riêng.

Mà lớp 10 năm hai của năm vừa rồi —— năm nay là lớp 10 năm ba, không có một bạn học nào muốn đi học nghệ thuật. Bởi vậy, bọn họ vẫn là giữ nguyên đội hình.

Những lớp khác có bao nhiêu cái nhóm chat lớp thì không biết, nhưng lớp 10 năm ba thì có hai nhóm, chia thành một nhóm có toàn bộ học sinh trong lớp, và một nhóm cũng vẫn có đầy đủ học sinh trong lớp —— duy chỉ trừ mỗi hai người Lục Chấp và Trì Quan Hiến.

Lúc này, nhóm chat thiếu đi hai người kia đang rộn rạo khí thế ngất trời.

Sinh tn trong khe hp ca lp 10 năm ba - nhóm 2 :

【 Học ủy Chung Khuynh: Tình huống gì đây, lớp trưởng đem thẻ ăn đưa cho Tiền Mặt rồi ? 】

【 Học ủy Chung Khuynh: Tôi không nhìn lầm đâu nhỉ, mọi người chắc cũng đều thấy rồi a 】

【 Tiểu Mã Đạt Đát Đát Đát : Học ủy, phải tin tưởng chính mình, cả lớp 52 bạn học... Không, phải là 50 bạn học đều trông thấy 】

【 Học ủy Chung Khuynh: Tôi không tin, hai năm rồi, Tiền Mặt theo đuổi hai năm, lớp trưởng gần như đều là đến một ánh mắt cũng không cho người ta ! Năm ba không phải là nên chăm chỉ học tập hơn sao ? Này là làm sao vậy ?! 】

【 Học ủy Chung Khuynh: Bách Hiểu, cậu có phải biết chút gì đó không ? @Giang Hồ Bách Hiểu Sinh 】

【 Tiểu Mã Đạt Đát Đát Đát: Học ủy thân là một uỷ viên học tập xin hãy thời thời khắc khắc tập trung đến việc học hành, đừng có ở đây bát quái như vậy 】

【 Học ủy Chung Khuynh: .... 】

【 Tiểu Mã Đạt Đát Đát Đát: Bách Hiểu hai chúng ta nói chuyện một chút, cậu kể tôi nghe chút đi @ Giang Hồ Bách Hiểu Sinh 】

【 Học ủy Chung Khuynh: .... 】

【 Học ủy Chung Khuynh: Cậu đợi đó 】

【 Hạ Tuế mỗi ngày đều đang uống nước: A ha ha nhưng tôi thấy rất vui nha, không biết chuyện gì đang xảy ra, Tiểu Tiền Mặt của chúng ta có tiền đồ rồi, cái đám trên diễn đàn thích xem trò hề đâu, bọn họ đều không biết Tiền Mặt có — bao — nhiêu — đáng — yêu ! 】

【 Hạ Tuế mỗi ngày đều đang uống nước: @ Giang Hồ Bách Hiểu Sinh 】

【 Người vô danh Nguyễn Tri Tri: Các cậu nếu không nói chuyện phiếm, tôi gần như đã quên mất chúng ta còn có một cái group chat này 】

【 Người vô danh Nguyễn Tri Tri: Nhưng mà phải nói chứ, group chat này đã lập ra được một năm, lớp trưởng cũng không có trong này, nick name của mọi người sao toàn là dùng tên thật vậy ? Ngoan quá rồi đi ? 】

Lời này vừa nói ra, đông đảo những người khi trước rôm rả tag Giang Bách Hiểu bàn luận trong chốc lát dừng lại, bắt đầu rồi một hồi trầm mặc.

Dường như trong một lúc mọi người đều không biết phải nói gì, hoặc không dám bình luận gì.

May mắn thay chính vào lúc này, một tin nhắn mới được thông báo trên giao diện trò chuyện - đó chính là Giang Bách Hiểu, người vừa được bọn họ triệu tập.

Nhưng trong một khắc tiếp theo, gần như phải nửa số bạn học ở đây cảm thấy hít thở không thông. Nhịp thở vô cùng đồng nhất, hiệu ứng âm thanh khá lớn.

Đúng là có tin nhắn mới trong nhóm, nhưng không phải nhóm 2.

Hầu hết ba phần tư học sinh đều trừng mắt cúi đầu nhìn điện thoại, hoài nghi nhân sinh. Một cái nhóm chat khác một năm nói chuyện không quá nổi ba ngày đột nhiên như đội mồ sống dậy, lại còn là bởi một người không ai ngờ đến.

【 Lớp 10 năm ba 】:

【 Lục Chấp: Vào học rồi. 】

Tin nhắn trong nhóm 2 được Giang Bách Hiểu gửi đi ngay sau khi Lục Chấp gửi tin nhắn này.

【 Giang Hồ Bách Hiểu Sinh: Tuy rằng tôi cũng rất muốn nói, nhưng thật sự đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết gì luôn ! [ icon phát điên ] 】

Gửi đi tin nhắn xong cậu liền phản ứng giống như những bạn học khác, đồng tử run lên, sợ tới mức vội vàng cất di động, nháy mắt ngồi thẳng người lại.

Vừa hoảng sợ vừa ổn định, cực kỳ mâu thuẫn.

Vị thần này có thể biết được bọn họ đang làm gì sao ?!

Cái người tên Lục Chấp này nhìn có vẻ rất khó tiếp cận, sau khi thử tiếp xúc cũng phát hiện quả thực không nên tiếp cận, trong cái trường này ngoại trừ Trì Quan Hiến ra, hẳn là không có người thứ hai nào dám lẽo đẽo đi theo hắn như vậy.

Khi trước Giang Bách Hiểu đã từng nói với Trì Quan Hiến rằng tính khí của Lục Chấp không tốt, còn từng đánh người, tin chắc hẳn là trong trường này ngoại trừ Trì Quan Hiến ra, ai ai cũng đã từng nghe nói qua về việc này, chủ yếu là Trì Quan Hiến nghe vậy vẫn không chịu tin, cứ một mình một cách nhìn riêng về Lục Chấp.

Nhưng dù cho hai năm vừa qua Lục Chấp vẫn luôn lạnh nhạt thờ ơ với mọi thứ đến mức vô tình, nhưng quả thực cũng không có ai thấy hắn nổi nóng. Về lâu dần, có không ít người còn cho rằng những lời nói kia chỉ là một lời đồn đại không đi đến đâu.

Nhưng trước sau như một vẫn không một ai dám tiến lên bắt chuyện với Lục Chấp.

Thân là lớp trưởng, sinh hoạt của Lục Chấp giống như được bao gọn trong một cái vòng tròn, vô cùng có nguyên tắc, ai cũng không thể phá vỡ. Vậy nên vì là bạn cùng lớp với hắn, những học sinh khác cũng phải sử dụng tên thật trong nhóm chat chung.

Ngay cả khi bọn họ đã tự tạo một nhóm thứ riêng thứ hai, bản năng khuất phục trước Lục Chấp vẫn là một thứ gì đó ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người.

Sát giờ vào học, cả lớp rốt cuộc cũng an tĩnh trở lại.

Giang Bách Hiểu biết bản thân ngồi cùng bàn với Trì Quan Hiến, nhiệm vụ gian khổ.

.... Nhưng cậu đối với những chuyện xảy ra ngày hôm nay thật sự cũng không hiểu gì cả.

Như là không nghe thấy tiếng chuông vào lớp, ngoài cửa không thấy bóng dáng của giáo viên. Giang Bách Hiểu cất điện thoại xong, tò mò khó nhịn, ngồi không im được một chỗ, ngón tay lộc cộc mà gõ mặt bàn, dường như muốn ám chỉ ai.

Người bị ám chỉ cuối cùng cũng nhận ra động tĩnh này, hoàn hồn lại từ nụ cười ngây ngô trì độn trên mặt nãy giờ. Trì Quan Hiến nghiêng đầu nhìn Giang Bách Hiểu, đôi mắt vẫn còn phát ra ánh sáng.

Vừa thấy có cơ hội, ánh mắt của Giang Bách Hiểu cũng bừng sáng lên. Cậu khẽ mở miệng nhỏ giọng kêu "Tiền Mặt", tay đặt ở mép ghế muốn kéo ghế của mình nhích về hướng Trì Quan Hiến.

Chân ghế vừa mới nhích được một centimet, miệng còn chưa kịp thốt ra được câu hỏi nào, Giang Bách Hiểu đã bị một giọng nói vang lên từ sau lưng nhắc nhở.

"Học cho đàng hoàng." Lục Chấp nhìn chằm chằm hai bóng người phía trước, ngữ khí giếng cổ không gợn sóng mà lên tiếng.

Giang Bách Hiểu : "...."

Thân thể so với đầu óc thành thật hơn, Giang Bách Hiểu lập tức lại thẳng tắp lưng ! Chỉ là đôi mắt vẫn không cam chịu, chăm chăm nhìn về hướng Trì Quan Hiến.

Trì Quan Hiến cẩn thận cất thẻ ăn, giống như hoàn toàn không nghe thấy được tiếng của lớp trưởng đại nhân vậy, quay sang nhỏ giọng nói với Giang Bách Hiểu: "Có phải muốn hỏi tôi không ?"

Giang Bách Hiểu không dám gật đầu, chỉ đành điên cuồng nháy mắt.

Nhìn cậu ta bị mình làm cho tò mò đến vậy, Trì Quan Hiến cười cười, dùng khẩu hình miệng bí mật nói: "Không — nói — cho — cậu."

Giang Bách Hiểu : "...."

Cuối cùng thì giáo viên cũng nhớ ra học sinh của lớp 10 năm ba vẫn đang đợi lên lớp, đã quá giờ được vài phút rồi. Khi các bạn học đứng dậy và đồng thanh hô lên "Chúng em chào cô ạ", Trì Quan Hiến vẫn nhanh chóng tranh thủ quay lại nhìn Lục Chấp.

Kỳ thật cậu cũng rất tò mò, cho tới tận bây giờ cảm giác được cầm thẻ ăn vẫn còn cảm thấy không thật. Trì Quan Hiến không khỏi nghĩ, chẳng lẽ đây là thành quả của việc cậu bán thảm ngày hôm qua ? Nếu sớm biết sẽ có thành quả như này, cậu đã sớm làm từ lâu rồi !

"Lục ca."

"Quay lên."

Giáo viên nói một câu chào các em, các học sinh trong lớp cùng nhau kéo ghế ngồi xuống, Lục Chấp cụp mắt xuống, nói: "Nghiêm túc."

"Được thôi." Trì Quan Hiến cười nhăn nhở, quay lên nghe giảng bài cực kỳ nghiêm túc, không dò hỏi nữa.

Bởi vì quá vui nên sau khi tiết một kết thúc, giờ giải lao giữa tiết mặc dù chỉ có vài phút nhưng Trì Quan Hiến vẫn chạy ra ngoài chơi, đi qua đi lại trên hành lang tầng ba hết hai vòng. Giờ ra chơi đến, cậu lại tiếp tục đảo thêm tám vòng trên khắp cái hành lang lần nữa.

Thẳng đến giờ giải lao của tiết thứ ba, cũng lại sắp vào lớp, vậy nhưng vẫn hết lần này đến lần khác trông thấy bóng dáng Trì Quan Hiến lượn qua lượn lại ở cửa sổ rồi lại đến cửa ra vào, Thích Tuỳ Diệc cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, chạy ra tóm cổ người kia lôi vào WC.

Chỉ còn khoảng hai phút nữa là chuông vào lớp, nhìn trái ngó phải xem có ai quanh đây không xong, xác định không có, Thích Tuỳ Diệc bấy giờ mới kề tai nhỏ giọng hỏi: "Nói, lại có chuyện gì mà vui đến vậy ?"

"Ai da rốt cuộc thì cậu cũng chịu hỏi rồi, tôi còn đang lo không có ai để nói chuyện cùng đây, nói với ai cũng cảm thấy không bằng nói với tiểu thúc." Trì Quan Hiến cười, từ trong túi móc ra một tấm thẻ ăn chẳng có gì khác biệt so với những tấm thẻ khác, "Để tôi kể cậu nghe nha ?"

"...." Thích Tuỳ Diệc đột nhiên buông Trì Quan Hiến ra, không quá muốn nghe.

Vậy nhưng Trì Quan Hiến đã bắt đầu rồi.

Sau khi dùng một phút để kể lại câu chuyện vừa xảy ra với tâm tình vô cùng sung sướng hạnh phúc, Trì Quan Hiến hỏi cậu: "Tôi vẫn là đặc biệt nhỉ ?"

Thích Tuỳ Diệc: "...."

Được thôi, đây chính là đang muốn trả thù cái câu mà hôm trước Thích Tuỳ Diệc nói cậu ta "Thậm chí không có gì đặc biệt" đối với Lục Chấp !

Thích Tuỳ Diệc cũng hận đến nghiến răng, chuông vào học cũng đã vang lên, cậu ta vẫn tóm lấy Trì Quan Hiến lải nhải.

"Trì Quan Hiến, cậu nói cho tôi nghe, rốt cuộc cậu thích hắn ta ở điểm nào cơ chứ ?!"

Thích Tuỳ Diệc thật sự không hiểu, muốn hiểu cũng không thể hiểu nổi.

"Diện mạo ? Tôi ăn ngay nói thật thì quả thật cũng thấy đẹp đó, nhưng cũng không đến mức đấy đi. Còn tính cách ? Đến bố mẹ hắn ta có lẽ cũng chẳng thể cười cho nổi với cái tính nết mà cậu nhìn trúng đó đâu ? Đầu óc cậu có phải là bị tôi đá trúng lúc nào rồi không hả ?!"

"E hèm." Trì Quan Hiến hắng giọng, làm bộ như thể đang có chuyện quan trọng cần nói. Thích Tuỳ Diệc còn tưởng mình có thể nghe được một câu trả lời thực thụ, thậm chí ngay lập tức đứng thẳng người lên, cậu ta quả thực muốn nghe xem rốt cuộc là vì cái gì...

"Tôi cứ cảm thấy từ rất nhiều năm về trước tôi đã từng đặt một nụ hôn với Lục ca, vậy nên tôi nhất định phải chịu trách nhiệm với cậu ấy." Trì Quan Hiến vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc cực kỳ đứng đắn, "Tôi nên là vợ của cậu ấy, hiểu chứ ?"

"...." Thích Tuỳ Diệc tê dại cả người, nhấc chân đi ra ngoài, dù một ánh mắt cũng không muốn nhìn thằng cháu trai xui xẻo này nữa, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng: "Một chút tiền đồ cũng không có ! Lại còn vợ."

"Tôi tự mình biết mình, sao nào ?" Trì Quan Hiến ở phía sau nói.

Thích Tuỳ Diệc cũng lười phản bác lại cậu ta, lao thẳng về lớp, lúc phi qua trước cửa lớp 10 năm ba còn tạo thành một dư ảnh, Trì Quan Hiến ngay sau đó cũng theo sát về lớp, hô "Báo cáo".

Giáo viên liếc cậu một cái, khẽ hất cằm, ý bảo người đi vào.

Lục Chấp thu hồi ánh mắt khỏi cửa sổ, ngón tay không theo quy luật mà xoay bút, đôi mắt rũ xuống, giống như đột nhiên có tâm sự.

Trì Quan Hiến chưa bao giờ có một ngày nào được quang minh chính đại mà ăn chực như hôm nay, từ một cái đuôi nhỏ thăng cấp thành được sóng vai đi cùng Lục Chấp, trong tay còn công khai cầm thẻ ăn của người ta.

Giang Tấn ở một bên còn cười đùa nói một câu: "Chuyện cậu đưa thẻ ăn đều đã truyền khắp nơi rồi."

Lục Chấp chỉ ừ một tiếng, không nói gì nhiều.

Tin tức về những người nổi tiếng trong trường luôn được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Không có gì là bất ngờ cả.

"Tiền Mặt thật vui vẻ nha." Phảng phất như bị khuếch đại lên, Giang Tấn cười trêu chọc.

Bị chỉ tên điểm mặt, ý cười trên mặt Trì Quan Hiến càng tươi hơn nữa: "Tôi đương......"

"Anh." Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi khiến cho mấy người bọn họ cùng dừng bước chân —— chỉ trừ Lục Chấp.

Giống như không nghe thấy bất cứ thanh âm nào, Lục Chấp vẫn cứ mắt nhìn thẳng đi về phía trước.

Nhưng chủ nhân của giọng nói phía sau dường như rất ít khi được trông thấy Lục Chấp ở trường học, vậy nên lúc này khá vui vẻ và hưng phấn, không chịu buông tha mà đuổi theo gọi: "Anh."

Giang Tấn nghiêng người âm thầm đánh giá người vừa tới, Trì Quan Hiến cũng đứng im tại chỗ.

Ba người cùng sánh vai đi ăn cơm trong nháy mắt thiếu mất hai người, Lục Chấp trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là dừng lại.

Hắn chỉ dùng khoé mắt liếc qua một chút, gần như là bố thí mà nhìn về phía nam sinh đã đuổi theo đứng bên cạnh mình.

Chính là Lục Loan —— đứa em trai cùng cha khác mẹ với Lục Chấp.

"Đi ăn cơm sao ?" Tướng mạo của Lục Loan thật xinh đẹp, khung xương cũng thiên về nhỏ nhắn. Thoạt nhìn, hầu hết mọi người đều sẽ nghĩ rằng đây hẳn là một Omega mềm mại yếu đuối vô cùng.

Thế nhưng y lại là một Alpha.

Nhìn kỹ một chút, khuôn mặt xinh đẹp kia rõ ràng mang theo những đường nét sắc cạnh vô cùng, dường như còn bị nhuốm màu bởi sự u ám không thể xoá nhoà.

Lục Chấp thu hồi tầm mắt, nói với hai người đi phía sau mình vài bước: "Đi thôi."

Trì Quan Hiến dẫn đầu theo sau, Giang Tấn cũng nối gót đi theo, còn vẫy tay lịch sự chào Lục Loan một cái trước khi rời đi.

"Trì Quan Hiến vẫn còn đi theo anh sao ?" Lục Loan đột nhiên lớn tiếng hỏi.

Thấy bước chân của mấy người lại chợt dừng lại, y đi lên trước vài bước, làm ra vẻ vì người khác mà lo lắng nói: "Anh, anh không cảm thấy cậu ta thực phiền sao ? Rõ ràng anh căn bản là không để ý tới cậu ta, cậu ta vẫn còn lì lợm đi theo anh."

"Cậu cũng vậy." Lục Loan đem ánh mắt nhắm thẳng Trì Quan Hiến, cười nói: "Nếu như là người khác thì đã sớm biết khó mà lui rồi, ít nhất cũng phải biết đạo lý một vừa hai phải đi ?"

Bộ dạng vênh váo tự đắc như thể bản thân đã được Lục Chấp cho phép vậy, vậy nên y có thể tuỳ ý lên giọng với Trì Quan Hiến.

Ánh mắt Lục Chấp rõ ràng lạnh xuống. Giang Tấn nhíu mày khó chịu, nhẹ giọng nhắc nhở: "Lục Loan."

Trì Quan Hiến không phải không biết Lục Chấp có một tên em trai xúi quẩy, cũng biết người này ở trường thường thường cố gắng tìm cảm giác tồn tại ở trước mặt Lục Chấp, cũng giống như hôm nay vậy. Nhưng Trì Quan Hiến cũng chưa từng tiếp xúc qua cùng người này, đây cũng là lần đầu tiên bị đối đãi như vậy.

Chẳng lẽ là do hôm nay đột nhiên cảm thấy anh trai mình sắp bị người khác bắt đi rồi, vậy nên tức giận ?

Tính tình Trì Quan Hiến luôn rất tốt, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ để cho người khác bắt nạt mình, hơn nữa ngoại trừ Lục Chấp ra, cậu cũng sẽ không để bất kì một người nào có thể tự cho mình cái quyền leo lên đầu cậu ngồi.

Bình thường Trì Quan Hiến ở trước mặt Lục Chấp luôn là một mặt trời nhỏ toả ra nguồn năng lượng tích cực ngọt ngào, lúc này hai hàng lông mày lại hơi chau lại.

Trì Quan Hiến vẻ mặt lạnh nhạt, nói: "Biết tôn trọng một chút, nói không chừng sau này tôi chính là chị dâu của cậu đấy, đến lúc đó việc đầu tiên tôi nghĩ đến chính là đem cậu ném ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com