Chương 9
Học sinh bốn phía túm năm tụm ba thả chậm bước chân, làm như thể không nghe rõ thấy gì, cũng không xác định được có nghe thấy gì hay không nữa. Chỉ là chậm rãi đi từng bước từng bước, ánh mắt đều mang theo sự ngạc nhiên cùng âm thầm đánh giá.
Lục Loan ngây ra tại chỗ, dường như không nghĩ mình sẽ bị phản kích thẳng thừng lại một câu như vậy, nhất thời bối rối không biết nên làm thế nào, trên mặt chỉ còn lại có ngơ ngác cùng bàng hoàng.
Hơn nữa ánh mắt của Lục Chấp cũng thật đáng sợ, y còn đang muốn mở miệng lại tuyệt nhiên không dám nói nữa.
Phản ứng của Giang Tấn còn thái quá hơn, cậu ta cũng đứng ngay bên Lục Chấp và nghe rõ mồn một những gì Trì Quan Hiến vừa mới thốt ra kia, vẻ mặt ngỡ ngàng vi diệu vô cùng, ánh mắt không hề khách khí cứ quét trên người Trì Quan Hiến không dưới một lần, thẳng đến khi Lục Chấp bên cạnh khẽ liếc mắt nhìn cậu ta, lúc này Giang Tấn mới ho một tiếng thu hồi tầm mắt.
Cuối cùng không biết thế nào lại đột nhiên không nhịn được mà "phốc" một cái cười thành tiếng. Giang Tấn thế mà lại cảm thấy Trì Quan Hiến rất đáng yêu.
Trì Quan Hiến bị một tiếng cười này làm cho giật mình, lập tức quay đầu lại nhìn Giang Tấn. Ý cười cùng cảm xúc đều được truyền đạt rất rõ ràng, rõ ràng đối phương không phải đang có ý chế giễu mình, vậy nhưng Trì Quan Hiến vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.
Cẩn thận suy ngẫm một hồi, cậu rốt cuộc mới sực phát giác bản thân mình mới vừa nói mấy lời mê sảng kinh khủng như nào !
Khuôn mặt trong nháy mắt như bị nấu chín, bốc lên một cỗ lại một cỗ nhiệt khí, giống như ngay bây giờ nếu đập một quả trứng gà lên trên trán cậu, trứng gà lập tức có thể biến thành trứng chiên luôn vậy.
Ý nghĩ là một thứ luôn đi trước các phản ứng khác của tứ chi để truyền mệnh lệnh thẳng lên đại não, trước khi tìm ra một biện pháp xử lý, hoặc tìm được cái lỗ trên mặt đất để chui vào, Trì Quan Hiến đã theo bản năng giơ tay bưng kín cái trán lo sợ thực sự sẽ có một quả trứng gà phóng lên đó, lực tay quá lớn, đánh ra một tiếng "Bốp" vang dội.
Lục Chấp nhíu mày khó hiểu nhìn cậu, Giang Tấn sửng sốt, còn tưởng cậu muốn tự tay đánh cho bản thân choáng váng đầu óc luôn.
"Tôi, tôi nói bừa......" Trì Quan Hiến che lại cái trán, bưng kín nửa khuôn mặt, nhỏ giọng nói, "Nói chơi..."
Giang Tấn cảm thấy chơi vui ghê, biết rõ lúc này không nên cười, nhưng là cảm thấy thật sự thú vị, khóe mắt đuôi lông mày đều bởi vì biểu hiện của Trì Quan Hiến ngày hôm nay mà mang theo ý cười, vậy nhưng lại bị Lục Chấp cực kì không có thiện ý mà liếc mắt nhìn một cái, Giang Tấn đành gật gù thu ánh mắt, biểu tình trên mặt vừa có chút tiếc nuối còn có cả chút bất đắc dĩ.
Trì Quan Hiến đã hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Lục Chấp nữa rồi, hôm trước bị bại lộ chuyện gia phả rất giàu có cũng còn chưa khiến cậu đau đầu như vậy đâu —— Tóm lại thì khi đó cậu cũng chỉ phát sầu vì sợ rằng bản thân không thể tiếp tục ăn chực của Lục Chấp được nữa. Nhưng hiện tại đây lại là một "xã tử hiện trường*" đó trời, những ý nghĩ này đáng ra chỉ nên xuất hiện trong đầu là được rồi, thế nào lại có thể trong một trường hợp như vậy mà quang minh chính đại đem mấy cái này nói ra cơ chứ, huống hồ còn không phải chỉ ở trước mặt một mình "nhân vật chính" được nhắc đến.
( 社戏现场 — Xã tử hiện trường: Ngôn ngữ mạng, nói đến việc một người nào đó làm ra một chuyện vô cùng mất mặt ngay tại nơi đông người, xấu hổ đến mức sau này không biết phải sống tiếp trong xã hội như thế nào )
Chẳng cần phải đoán nữa rồi, kiểu gì cũng lại một lần nữa làm dậy sóng trong trường một phen, haiz.
Cậu ủ rũ cúi đầu, cực kỳ nhỏ giọng mà nói: "Tôi chỉ là tức giận với cậu ta... Ai cho cậu ta nói tôi vậy chứ."
Lục Chấp vẫn luôn không hé răng, Trì Quan Hiến lại sắp khổ não đến mức trầm cảm rồi, thầm nghĩ thật vất vả mới bán thảm được một lần tốt như vậy, coi như công sức đổ sông đổ bể lại phải vắt óc suy suy nghĩ nghĩ nữa rồi, lại nói dù thế nào đi nữa đây cũng là em trai Lục Chấp, mình thật sự không nên như vậy mà...
Suy nghĩ một lát, trải qua một phen gian nan đấu tranh tâm lý cực kỳ vĩ đại, Trì Quan Hiến mới không tình nguyện nói: "Tôi đây ngày hôm nay không ăn chực, ngày mai lại ăn, được chưa..."
Chỉ nói miệng, còn tay vẫn chưa thấy động, thẻ ăn của Lục Chấp vẫn như cũ dính chặt trên tay cậu, hoàn toàn không thấy ý định muốn rời ra nào từ chủ nhân.
Giang Tấn đã hoàn toàn nhịn không được nữa rồi, phá lên cười vô cùng vui vẻ càn rỡ, nói: "Tiền Mặt, hay là cậu chuyển hướng theo đuổi tôi đi, tôi khẳng định lập tức đồng ý."
"Câm miệng."
"Vậy không được."
Thanh âm của Lục Chấp và Trì Quan Hiến đúng lúc cùng chồng lên nhau, nhất thời suýt chút nữa làm người nghe phân không rõ được là ai đang nói chuyện.
Trì Quan Hiến nắm chặt thẻ ăn, còn làm như thật mà bổ sung thêm một câu: "Tôi chỉ thích Lục ca."
Ngữ khí nghiêm túc, câu chữ rõ ràng. Vậy nhưng bởi một màn đáng xấu hổ vừa rồi nên cậu không còn dám tự tin phô trương nữa, giọng nói cũng rất nhỏ, chỉ vừa đủ để những người đứng ở đây nghe thấy.
Lời này của Giang Tấn tuy chỉ là nói giỡn, ai ngờ phải nhận lại đầy một tai cáo thị, ý cười trên mặt lập tức thu lại, thật muốn mắng người. Nhưng giáo dưỡng làm cậu buộc phải nhịn xuống để bảo trì phép tắc lịch sự cơ bản nhất.
Vừa rồi còn có mấy học sinh lảng vảng ở xung quanh muốn nghe ngóng cuộc đối thoại ở chỗ này một chút, nhưng nhìn thấy sắc mặt không tốt của Lục Chấp thì chỉ đành không cam tâm mà bảo nhau né đi, ai cũng không dám nán lại lâu.
Có một màn nhạc đệm như vậy, rất nhiều học sinh đều đã cơm nước xong xuôi quay trở về lớp. Trì Quan Hiến vẫn cứ đứng im tại chỗ làm một động tác nhỏ, tay vô thức đưa lên sờ sờ bụng.
Muốn ăn cơm, nhưng vừa mới nói hôm nay sẽ không ăn chực rồi, rốt cuộc có nên chấp hành hay không nhỉ ? Đường đường là một nam tử hán đại trượng phu phải nói được làm được phải không ?
Ngay lúc Trì Quan Hiến đã hạ quyết tâm đưa ra đáp án cuối cùng, thật sự tính toán hôm nay sẽ tự đi ăn cơm một mình, Lục Chấp lại bất ngờ mở miệng, nói:
"Lúc này lại hết tâm bệnh rồi ?"
"Há ?"
Trì Quan Hiến hơi giật mình, nhưng cũng không ngơ ra lâu lắm, đoạn văn nhỏ tối qua viết về việc bản thân phải được ăn chực đều đều mới có thể trị được tâm bệnh mà cậu đã phải vò đầu bứt tóc viết ra đó, lúc này nhờ câu nói kia của Lục Chấp mới bất thình lình nhảy ra trong đầu, Trì Quan Hiến lập tức vặn lớn âm lượng hô: "Có chứ ! Có !!"
"Lục ca, để tôi nói với cậu cái này nha, tâm bệnh này của tôi ấy mà, để mà nói trị được thì không khó nhưng cũng chẳng hề dễ đâu, cậu......"
Giang Tấn sánh bước đi theo hai người kia, ném lại Lục Loan ngây ngốc đứng đần ra ở phía sau, hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì nữa.
Nhà ăn đã có kha khá học sinh quay trở về lớp rồi, Trì Quan Hiến một thân tội lỗi nên để cho hai người bên cạnh đi lựa chỗ ngồi trước, còn mình thì phấn khởi phơi phới đi mua cơm.
Nói với cô bán cơm những món ăn bọn họ thường hay ăn xong, Trì Quan Hiến ngọt ngào nói câu "Cảm ơn", giơ tay quẹt thẻ. Nhưng thẻ vừa mới quẹt vào máy, màn hình hiển thị hiện lên thật sự làm cậu kinh hãi một phen, hai mắt mở to.
Ngày hôm qua số dư trong thẻ là 1000 tinh tệ, hôm nay đã đột ngột biến thành 20.000 tinh tệ rồi ?!
Dù gì cũng chỉ còn một năm cuối cùng của cấp ba, đừng nói mỗi ngày ăn một bữa trưa, với số tinh tệ này thì dù có ngày ăn ba bữa cũng không hết nổi đâu !
Tuy nói chút tiền này Trì Quan Hiến cũng đã thấy nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy con số này xuất hiện ở trong một cái thẻ ăn thôi đấy. Chỉ — dùng — để — ăn ! Quả thực vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi.
Trì Quan Hiến trước tiên đem phần cơm của Lục Chấp đặt trước mặt hắn, sau đó lại đem phần của mình đặt xuống ngay bên cạnh, bị Lục Chấp dùng tay gõ nhẹ mặt bàn mới đành ngậm ngùi hiểu ý ngồi lên phía đối diện.
Ngồi xuống phía đối diện rồi suy nghĩ một lát, Trì Quan Hiến nói: "Lục ca."
Lục Chấp ngước mắt nhìn cậu, không đáp.
Trì Quan Hiến nhẹ giọng: "Tiền trong thẻ ăn của cậu có phải nạp hơi nhiều rồi không ?"
Lục Chấp lại cụp mắt xuống ăn cơm, không giải thích.
"Hở ?" Giang Tấn tò mò, bưng cơm nhích lại đây, hỏi: "Cái gì cơ ?"
Lục Chấp không có ý định lên tiếng, xem ra dường như cũng không muốn cho người khác biết, Trì Quan Hiến liền lắc đầu "À à à" một tiếng, lại nói "Không có gì". Nói xong bắt đầu xúc cơm ăn, chỉ dư lại vài âm thanh chứ tuyệt nhiên không phát ra ngôn từ nào nữa.
Giang Tấn: "...."
Trên đường trở về, Trì Quan Hiến đi trước một bước chạy vào WC, Giang Tấn vừa bước đi trên cầu thang vừa quay qua hỏi người bên cạnh: "Ai dà Lục Chấp, cậu thật sự không thích Trì Quan Hiến sao ?"
Trên mặt Lục Chấp không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, trả lời cũng không chút do dự: "Không thích."
"Một chút cũng không thích luôn ?" Giang Tấn ngạc nhiên, giống như không quá tin vào câu trả lời này vậy.
Lục Chấp không đáp, nhưng Giang Tấn biết này lại là sự ngầm thừa nhận như thông thường.
Giang Tấn khó hiểu, "Xì" một cái nói: "Vậy hai năm nay cậu vẫn để cho cậu ta đi theo cậu làm gì ?"
Lục Chấp ngừng lại bước chân, liếc đôi con ngươi không chút độ ấm nhìn đối phương, nói: "Tôi không để cậu ta đi theo."
Cũng đúng là như vậy, mỗi ngày đều là Trì Quan Hiến kiên trì cố chấp chạy theo, tuy rằng không làm gì vượt quá quy củ, nhưng mà đuổi cũng không đi.
Giang Tấn đã hiểu, nét mặt lộ ra chút ý cười, nửa đùa nửa thật nói: "Vậy tôi theo đuổi cậu ấy được chứ ? Tôi thật sự rất thích một Omega lạc quan cởi mở luôn hướng về phía trước, đã vậy tính cách còn rất thú vị như vậy."
"Dù sao thì cậu cũng không thích mà~" Giang Tấn dùng khuỷu tay huých huých nhẹ Lục Chấp một cái, nói: "Phải chứ ?"
Lên đến tầng 3, Lục Chấp đi thẳng một mạch hướng về phía lớp học, mắt luôn nhìn thẳng mặc kệ người kia, đáp: "Tùy cậu."
Giang Tấn xác định, người này đúng thật không thích Trì Quan Hiến.
Một chút dục vọng chiếm hữu cũng hoàn toàn không có, còn để người khác tuỳ ý theo đuổi. Lời này nếu như bị Trì Quan Hiến nghe thấy được, không biết chừng sẽ khổ sở đến nhường nào.
Đúng lúc này Lục Chấp lại nói: "Dù sao người cậu ta thích cũng không phải cậu."
Đến lớp học, Lục Chấp dừng lại bên cánh cửa, tay đặt trên then cài, nghiêng người tặng cho Giang Tấn một ánh mắt có thể gọi là thương hại.
Ánh mắt này cùng với dáng vẻ lạnh nhạt thờ ơ thường ngày của hắn, hoàn toàn không phù hợp.
Giang Tấn: ???
Không thích tôi mà là thích cậu, được chưa ?
Thật là !
Vừa không cẩn thận một xíu đã suýt bị làm cho tức chết rồi, sắc mặt Giang Tấn trầm xuống, không biết nên lộ ra cảm xúc như thế nào, đành phải miệng cười nhưng tâm không cười.
Lục Chấp đẩy cửa ra, lại nói: "Cậu ta không phải......"
"Hở ? Lục ca, mấy người mới trở về hả, sao không vào đi chứ ?" Trì Quan Hiến vẩy vẩy bọt nước trên tay, đứng ngay sau lối vào.
Lục Chấp vốn dĩ còn đang đứng chặn ngay cửa, nhìn cậu lịch sự nghiêng người nhường đường để cho hắn tiến vào.
Giang Tấn mắt thấy Lục Chấp đi vào cũng muốn nhấc chân đi vào theo, vội vàng hỏi: "Cái gì ? Cậu ấy không phải cái gì cơ ? Cậu nói cho xong đi đã."
Kết quả "Cạch" một tiếng, cánh cửa không chút lưu tình đóng lại cách ly hoàn toàn gương mặt của cậu ta ở bên ngoài.
Thứ hai đầu tiên của năm học mới, trước giờ tan học còn có mười phút, chủ nhiệm Cao Minh của lớp số 10 cũng không tiếp tục giảng bài nữa, thay vào đó là hỏi các học sinh có muốn bầu lại ban cán sự lớp một lần nữa hay không.
Mỗi năm đều sẽ điều chỉnh ban cán sự lớp một lần, dù cho các học sinh trong lớp vẫn giữ nguyên như năm ngoái đi chăng nữa.
Lời của thầy vừa nói ra chưa tới một phút, toàn bộ học sinh trong lớp đều nhất trí giơ tay nói không cần bầu lại, cứ giữ nguyên ban cán sự như năm hai là được.
Bọn họ thích để cho Lục thần làm lớp trưởng, Lục thần có thành tích học rất tốt, lại không ai dám chọc vào, khiến cho ngay cả bọn họ đến khi ra ngoài cũng còn nhận được sự tôn trọng hơn so với những lớp khác, hẳn là do sự ảnh hưởng của tâm lý.
Tuy rằng có hơi sợ nhưng mọi người lại làm riết thành quen, làm không biết mệt, có thể coi lớp trưởng như một tín ngưỡng của mỗi một học sinh trong lớp thì cũng không phải điều gì quá tồi tệ.
Bắt đầu từ tuần này, những học sinh đã xác định ở nội trú lại trong trường mỗi tuần chỉ có thể tham gia một tiết tự học buổi tối, bởi nội trú bắt buộc học sinh đúng mười giờ phải quay về ký túc xá.
Tiết tự học buổi tối đầu tiên trôi qua rất mau, nháy mắt một cái đã hết giờ.
Trì Quan Hiến chỉ mất có một ngày để lá gan của mình khôi phục lại, khoảnh khắc cầm được thẻ ăn của Lục Chấp đã khiến cậu yêu đời trở lại rồi. Vừa mới tan học, cậu liền hấp ta hấp tấp tóm lấy quai cặp của Lục Chấp, đợi đến khi người kia nhìn lại thì hùng dũng hiên ngang bộc bạch.
Quả nhiên lời tỏ tình lại bị thờ ơ đánh gãy.
Trì Quan Hiến không mảy may nhụt chí, vẫn như cũ đem thư tình với hoa hồng âm thầm nhét vào bên cặp sách của người kia, sau đó mới vui vẻ phất tay cáo biệt.
Lục Chấp xuống xe về đến nhà, vừa mới mở cửa liền nghe thấy được một trận ầm ĩ từ trong phòng khách.
"Ba nhỏ, con không muốn trọ ở trường, ba nói đỡ với ba con vài câu đi mà." Ngữ khí của Lục Loan mang theo chút làm nũng cùng uỷ khuất, hoàn toàn không giống với khí thế kiêu căng ngạo mạn lúc trưa.
Thanh niên bên cạnh lại chỉ ôn hoà nói: "Nói với ba con cũng vô dụng, Lục... Là anh của con đã quyết định để con nội trú ở trường."
"Vì cái gì mà con phải nghe anh ấy !"
Lục Chấp làm như không hề nghe thấy cuộc đối thoại của hai người bọn họ, "Rầm" một tiếng đóng cửa lại.
Rất không khách khí.
m thanh trong phòng khách cũng đột nhiên im bặt.
"Tiểu Chấp, con đã về rồi." Thanh niên kia thấy hắn, trên mặt lập tức nở ra một nụ cười, quan tâm hỏi han một câu.
Tầm mắt Lục Chấp hơi dừng lại trên mặt người thanh niên ngồi trong phòng khách một chút, không phải đang đơn thuần đối diện, mà là cảnh cáo.
Quả nhiên nhận thấy ánh mắt của hắn, thanh niên kia sửa lại lời: "Lục Chấp."
Chỉ cần nhìn Lục Loan liền biết diện mạo của thanh niên kia có bao nhiêu xinh đẹp. Khác hoàn toàn với Lục Chấp mang đường nét khá giống với Lục Tự Thanh, Lục Loan được kế thừa gương mặt từ ba nhỏ của y, khí chất cũng giống như nhau vậy.
Nhưng Lục Loan rốt cuộc vẫn còn là một đứa trẻ, chưa có được sự quyến rũ cùng cám dỗ như người ba nhỏ Ngải Đa Nhan của y, còn cả sự thuần thục dịu dàng rất nữ tính kia nữa.
Rất nhiều Alpha đều thích dạng người như vậy, kể cả người này là một Beta đi chăng nữa.
Beta không có khoang sinh sản, không thể sinh con, nhưng thanh niên lại sinh ra Lục Loan.
"Ba chẳng phải đang ở nhà sao, không muốn cái gì vậy trực tiếp đi tìm ông ấy đi ?" Lục Chấp hờ hững, trong lời nói tỏ rõ ý cảnh cáo 'Đừng có cái gì cũng đem đến đẩy lên người tôi'
Hôm nay Lục Loan mới vừa nếm phải trái đắng, trong lòng không cam chịu, nhưng ở nhà vẫn luôn không dám nhiều lời với Lục Chấp.
Cuối cùng hai cánh môi ngập ngừng một hồi, chỉ dám thốt ra một câu: "Anh, em không muốn trọ ở trường."
Dường như thực sự chán ghét cái xưng hô này, Lục Chấp nhíu nhíu mày lộ ra vẻ ghét bỏ, cũng lười giao tiếp với bọn họ.
Nói cũng chẳng thèm nói một câu, đi thẳng lên lầu.
Vào ngày đầu tiên Ngải Đa Nhan đưa Lục Loan tới Lục gia, Lục Chấp đã từng nói qua, chỉ cần là khi hắn ở nhà một ngày, đồng nghĩa với việc Lục Loan sẽ không thể lượn lờ qua lại dưới mí mắt của hắn dù chỉ một giây một phút.
Một là biết thân biết phận tự khoá chặt cửa ở im trong phòng, hai là ngoan ngoãn ở lại trường học.
Tuy rằng cũng không có nghiêm khắc tuân thủ theo đúng như vậy, nhưng quy củ trong nhà do hắn đặt ra chính xác là vậy.
Ngoại giới cũng chỉ thừa nhận duy nhất Lục Chấp là người thừa kế của Lục gia.
Chưa kể đến Lục Tự Thanh cũng không phải trưởng bối duy nhất của Lục gia, dù cho cả cái Lục gia này cũng chỉ có mỗi Lục Tự Thanh đi chăng nữa, Lục Chấp cũng vẫn là đứa con trai duy nhất được công nhận của người vợ đầu Lục Tự Thanh cưới hỏi đàng hoàng về nhà, đây là sự thật không thể bàn cãi.
"Đúng rồi." Bước chân Lục Chấp đột nhiên dừng lại, đứng ở giữa cầu thang đưa mắt nhìn xuống Lục Loan ở phía dưới, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt.
"Mồm miệng sạch sẽ một chút." Ánh mắt hắn dần lạnh hơn, nói: "Đừng để có lần sau."
Rõ ràng ngữ điệu không hề có nhịp lên xuống, nhưng ánh mắt dần dần trở nên âm trầm đen tối của hắn đã ẩn chứa tất thảy những lời cảnh cáo và đe dọa, toàn bộ sống lưng của Lục Loan cũng dần trở nên cứng ngắc, toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Có lẽ là nghe thấy được động tĩnh, cửa thư phòng vang ra một tiếng cạch nho nhỏ, Lục Tự Thanh từ bên trong đi ra.
Lục Chấp đi qua thư phòng, quả nhiên gương mặt hắn ngay đến cả trông thấy ba của mình cũng không hề cười, chỉ lên tiếng chào hỏi: "Ba."
Lại đáp ứng thêm một câu lát nữa sẽ xuống nhà ăn tối, lập tức đi thẳng về phòng.
Điện thoại trong túi giống như thể đã được mặc định sẵn một mốc thời gian, rung lên vài cái.
Lục Chấp lấy ra xem, không biết có phải do đầu óc trúng gió hay không, chiều nay hắn đã sửa biệt hiệu của một người trên Weixin.
Mà đúng lúc này chủ nhân của biệt hiệu mới sửa thành 'Cậy sủng mà kiêu' kia cũng gửi tới một mẩu tin nhắn.
【 Anh zai à, cho xin một cơ hội yêu đương đi được không ? Bé siêu siêu ngoan đó ~ 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com