Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng choang, Ngụy Dục vẫn còn đang hơi mơ màng mông lung đã có người kéo mạnh rèm cửa sổ ra.

Cậu chợt bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ.

Muộn học.

Điều này như một cú trời giáng khiến cậu hoảng loạn. Ngụy Dục chộp lấy quần áo bên cạnh mặc vội vào, đột nhiên có một thân người lạnh lẽo ôm lấy cậu từ sau lưng.

Rất lạnh.

Cậu vô thức co rúm người lại, đối phương ôm càng chặt hơn.

Thân thể đối phương trần truồng dựa sát sau lưng cậu, lạnh như băng, cánh tay kìm chặt như bê tông cốt thép, không tài nào lay chuyển được.

"...Sao vậy?"

Ngụy Dục thậm chí còn không thể gào thét lên với đối phương, đầu óc tràn đầy sự khó chịu bực bội như một khối sắt nung đỏ thoáng cái bị nhấn vào trong nước đá, không, thậm chí còn tệ hơn, ngay cả chút âm thanh cũng không có.

Cậu ngửi được một thứ mùi hương lành lạnh, nó lẩn trốn, sợ sệt nhưng vẫn dần dần vây kín quanh cậu.

"Tớ là một omega."

Chung Trạch Thụy nằm sau lưng cậu, từng giọt nước mắt nóng hổi tí tách trượt theo phần lưng của cậu xuống dưới.

Đúng vậy, Chung Trạch Thụy là một omega.

Đối với người này, có lẽ trở thành một beta còn tốt hơn rất nhiều.

Tuy omega và alpha vẫn luôn chiếm vị trí trên đỉnh chóp xã hội, nhưng khác biệt với sự tự do cực đoan của alpha, omega gặp khó khăn đủ điều, thậm chí rất dễ bị dính phải chuyện tai tiếng tình dục, có đôi khi sơ sẩy bị alpha đánh dấu thì gần như cả đời sẽ bị hủy hoại.

Omega là con mồi của alpha.

Lý tưởng của Chung Trạch Thụy rất lớn lao, hắn hi vọng có thể đứng ở vị trí cao, mà mang tham vọng như vậy rất dễ bị đả kích, càng đừng nói bây giờ hắn đã biến thành omega, chỉ là con một nhà giàu mới nổi có gia cảnh không quá xuất chúng, rất dễ bị alpha quý tộc thượng lưu nhắm phải, trở thành một cô dâu omega bị nuôi nhốt.

"Giúp tớ được không? Ngụy Dục."

Ngụy Dục nhanh chóng nhạy bén nhận ra được giúp đỡ trong lời đối phương là gì.

Giúp đỡ hắn che giấu thân phận omega.

Hành vi này là trái phép, nếu bị người khác phát hiện có thể sẽ phải nhận hình phạt nghiêm trọng. Hơn nữa cậu cũng không thể nào tưởng tượng được những thiếu niên như bọn họ thì có thể che giấu bí mật này bằng cách nào.

Nhưng ở vào vị trí người giúp đỡ lại khiến Ngụy Dục rất vui, cậu gật đầu thật mạnh, vắt não ra suy nghĩ biện pháp.

Chung Trạch Thụy nằm trên lưng cậu lặng lẽ khóc, nước mắt dần dần làm ấm cơ thể đối phương, thân người ôm cậu từ phía sau không còn lạnh như băng nữa.

"Tớ vừa tìm kiếm rất nhiều tư liệu, lần đầu của omega sẽ không quá dữ dội, mùi hương cũng biến mất nhanh, đây là sự bảo vệ với omega, đến tận khi omega hoàn toàn trưởng thành thì mới không che giấu được mùi nữa."

Chung Trạch Thụy ngồi xếp bằng đối diện với cậu: "Tớ đã đi đặt thuốc ức chế từ một bên tư nhân có thể tin tưởng được, quá trình điều chế đại khái sẽ mất sáu tháng, vậy nên trong sáu tháng này kỳ động dục của tớ không được bảo đảm."

Ngụy Dục đờ đẫn gật đầu, trừ gật đầu ra cậu cũng chẳng biết phải làm gì.

"Ngụy Dục, tớ cần cậu giúp, ngày hôm qua là kỳ động dục đầu tiên của tớ, là cậu đã giúp tớ vượt qua."

Ngụy Dục tiếp tục gật đầu, đột nhiên cậu sững sờ, nhớ lại tất cả kí ức mập mờ đêm qua, khuôn mặt cậu đỏ bừng, mấp máy miệng nhiều lần, nhẹ giọng hỏi.

"Mà... kỳ động dục... của omega... chẳng phải... ừm... rất khó vượt qua à?"

Ngụy Dục đã thấy vô số lần omega động dục trong tiểu thuyết, phim ảnh, tuy rằng những thứ đó cấm trẻ vị thành niên. Những omega đó lần nào cũng giống như mới được vớt từ trong nước ra, toàn thân ướt sũng, mắt ngập nước, đôi môi đỏ bừng, hơi thở ra đều mang theo mùi thơm lẫn hơi nước, nửa người dưới còn ướt hơn, khi bị cắm mạnh vào rồi rút ra, thân dưới phơi bày dưới ánh sáng cũng ướt dầm dề.

Tuy rằng những cái đó rất có thể chỉ phóng đại lên thôi, nhưng đúng là kỳ động dục của omega và alpha đều rất khó vượt qua, không giống như beta có thể để từ từ giảm xuống là được.

Chung Trạch Thụy cúi đầu, bàn tay siết chặt, giọng nói chua chát: "Đúng vậy, rất khó khăn, thế nên tớ mong cậu có thể giúp tớ."

Chung Trạch Thụy cầm lấy tay cậu, mắt nhìn thằng vào cậu mang theo sự van xin. Ngụy Dục ngồi thẳng lưng, vào lúc này cậu thấy dường như mình hơn hẳn người khác một bậc, loại cảm giác kỳ lạ về sự ưu việt này khiến cậu sinh ra lòng thương hại tràn lan, đồng ý với đối phương bằng một ngữ điệu dịu dàng khôn xiết.

Chung Trạch Thụy bỗng nín thở, gò má trắng nõn nhanh chóng đỏ bừng lên, đối phương chạy vội vào nhà tắm với tư thế gượng gạo.

Ngụy Dục bối rối khó hiểu, thế nhưng nghe được tiếng phát ra từ phòng tắm thì đột nhiên ngộ ra.

Đối phương động dục.

Cậu hơi gượng gạo xoắn hai bàn tay vào nhau, xấu hổ không biết nên làm gì trong tình huống này, nhưng vẫn vô cùng tò mò, trong lúc vô thức cậu đã rón rén đi tới trước cửa phòng tắm.

Có lẽ vì tình huống đột xuất nên Chung Trạch Thụy không khóa cửa, Ngụy Dục có thể nhìn thấy rõ đối phương đang cúi người bên cạnh bồn tắm.

Chắc là do ngại bẩn nên hắn cũng không ngồi lên bồn cầu, chỉ đành tựa vào bồn tắm quỳ gối xuống sàn, hạ bộ cương cứng dính sát vào cạnh bồn.

Từ góc nhìn của Ngụy Dục có thể thấy được rõ ràng phần lưng của đối phương, chất dịch sánh lỏng trong suốt bị hai cánh mông che đậy từ từ chảy xuống, ngón tay của Chung Trạch Thụy run rẩy đưa gần vào chỗ ấy, đầu ngón tay thử thăm dò vào bên trong.

Trong không khí, cái mùi ngọt ngào mê hoặc này càng nồng hơn, quả thực giống như độc dược khiến cậu hơi sợ hãi.

Song tư thế thấp kém hèn mọn kia làm Ngụy Dục không dời nổi mắt, đối phương nhấc mông lên, ngón tay đưa vào móc ngoáy, tiếng nhóp nhép như thể vang lên bên tai, giọng Chung Trạch Thụy nhỏ bé và kìm nén, có lẽ là do cố cắn chặt môi, mang theo vài phần không cam lòng.

Sau khi bắn tinh Chung Trạch Thụy rút ngón tay ra, nhìn chất lỏng dính bên trên hắn hung hăng vẩy vài cái, cuối cùng bất lực nằm vào trong bồn tắm như người chết.

Lúc Chung Trạch Thụy đi ra, hắn qua loa tắm thêm lần nữa, màu hồng nhạt trên da thịt đã biến mất.

Bỗng nhiên hắn đưa tay xoa khóe môi của cậu, hỏi: "Sao cậu lại cười?"

Ngụy Dục lắc đầu, cậu tránh khỏi tay đối phương: "Kỳ động dục của cậu kéo dài bao lâu thế? Bọn mình nghỉ học cả sáng rồi đó."

Chung Trạch Thụy vuốt mái tóc còn hơi ẩm, ánh mắt hờ hững: "Buổi sáng tớ xin nghỉ rồi, bảo tớ bị cảm, không có ai ở nhà nên nhờ cậu ở lại chăm sóc tớ, buổi chiều đi hay không cũng được, chắc tớ phải nghỉ tiếp sợ nhỡ có vấn đề gì, cậu thì sao?"

Ngụy Dục suy nghĩ một lát: "Tớ muốn đi học, buổi chiều còn có một tiết toán đại, tớ học dốt toán đại lắm không cúp được."

Chung Trạch Thụy gật đầu, đột nhiên hỏi cậu: "Cậu làm xong bài tập chưa?"

Ngụy Dục giật mình.

Bởi vì tiết toán đại vào buổi chiều nên hôm qua cậu vẫn chưa làm xong hết, cậu đành phải xuống giường lấy bài tập, nhức đầu vô cùng.

Chung Trạch Thụy đi nấu bữa trưa, do hôm qua xảy ra việc kia đột xuất nên hắn bảo người giúp việc theo giờ không phải tới. Đến khi bưng cơm nước lên, Ngụy Dục mới miễn cưỡng làm xong, tuy rằng không đảm bảo đúng hết nhưng ít nhất cũng xong bài.

Buổi chiều Ngụy Dục đến lớp, mọi người đều rất bất ngờ.

Vương Tề vỗ vai cậu: "Trạch Thụy ốm thật đó hả? Tui còn tưởng ổng bao che cho ông chứ."

Ngụy Dục chun mũi: "Đây là lần thứ mấy chứ, tui đã làm vậy bao giờ chưa hả?"

"Chưa, nhưng tui vẫn cảm thấy Trạch Thụy đang giúp ông."

Lúc này giáo viên đã lia mắt tới, Vương Tề rụt đầu không dám mở miệng nữa.

Sau khi hết tiết, cậu rảnh rỗi nằm bò trên bàn, Vương Tề đặt mông ngồi xuống: "A Dục, ông định học trường nào?"

Ngụy Dục hơi nghiêng đầu: "Để xem điểm thi thế nào đã."

Thành tích của cậu chỉ tầm trung, đối với tương lai sau này cũng không chắc chắn, vừa như học đâu cũng được mà lại vừa như học đâu cũng không được.

"Tui nghĩ ông nên học đại học S, nhiều omega, nữ cũng nhiều, beta như ông chắc chắn có tiềm năng tiêu thụ."

Ngụy Dục cười cười, trường S là một trường quý tộc khá nổi danh, nó không phải một trường học chính quy, mọi người thường gọi ngầm với nhau đó là trường cô dâu.

"Tui cứ chọn trường hàng xóm đại học S là ngon rồi."

Đối phương cười bỉ ổi đẩy cậu một cái: "Chú em tinh mắt phết đấy."

Bàn trên là một omega nữ mảnh mai xinh xắn, tóc dài đen nhánh. Cô quay lại khinh thường lườm bọn họ, nét mặt lạnh lùng, nhìn một lúc lâu rồi mới hứ một tiếng như ban ân đoạn lại quay lên.

Mọi người xung quanh đều rất ăn ý mà rạo rực trong lòng.

Ngụy Dục bỗng thấy buồn cười.

Có đôi khi omega thật đáng thương, dù có tức giận thì người ta cũng sẽ nghĩ họ đang cố tình mời gọi, không ai nhận ra được ý nghĩ thật sự của omega.

Cô gái kia thích Chung Trạch Thụy.

Mặc dù thời nay cũng có các cặp OO thành đôi, thế nhưng nghĩ đến chuyện kỳ động dục hai người phải dùng chung một bạn trai, song phương ít nhiều cũng sẽ có sự lúng túng khó xử nên đến giờ hôn nhân giữa OO rất ít.

Ngụy Dục càng nghĩ càng thấy vui, nhéo cánh tay Vương Tề một cái ý bảo đối phương nên để ý mồm miệng một chút.

Không ngờ lớp học này lại có hai omega.

Một nữ thần, một nam thần, đều định sẵn bị người ta chơi.

Có lẽ Chung Trạch Thụy sẽ vào đại học S.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Ngụy Dục trước giờ vẫn luôn vô tư chẳng suy nghĩ gì nhiều, cậu và Chung Trạch Thụy cùng nhau vượt qua vài lần kỳ động dục. Có đôi khi Chung Trạch Thụy không nhịn được sẽ "đánh lén" cậu lúc nửa đêm, bên dưới ướt nhẹp cọ xát vào hạ bộ cậu, chất lỏng bí ẩn làm ướt quần. Tệ nhất cùng lắm là dùng tay giúp đối phương, ngón tay rơi vào vùng nước ấm tùy ý móc khuấy, trong lúc đối phương không có khả năng điều khiển hô hấp, cậu mặc sức ác ý chơi đùa hắn.

Sau khi xong việc, cậu luôn luôn ghét bỏ nhìn ngón tay dính đầy chất lỏng trong suốt rồi cố gắng bôi hết lên người đối phương, hắn lại vì bị cậu đụng vào mà không tự chủ được run rẩy.

Đến lúc điền nguyện vọng đại học, Ngụy Dục còn chưa nhận ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy.

Đối phương mặc áo sơ mi ngồi trên ghế, trên cổ hắn là dấu hôn cậu không kiềm được nên đã mút vào để lại vết, thoạt nhìn còn rất đẹp.

"Ngụy Dục, cậu định vào trường nào?"

Ngụy Dục lắc đầu: "Cậu chọn giúp tớ đi Trạch Thụy, gia cảnh nhà tớ bình thường, cũng không muốn vất vả quá, chọn một trường tầm trung là được, nếu dễ tìm việc nữa thì càng tốt."

Chung Trạch Thụy suy nghĩ một lát: "Đại học X cũng ổn lắm, đầu ra dễ kiếm việc, tiền lương từ tầm trung đến cao, tớ điền cho cậu vào ngành ngôn ngữ, nghề này cơ hội cũng rộng."

Ngụy Dục lơ ngơ xoa xoa cằm sau đó gật đầu, đối phương nghiêm túc viết nguyện vọng vào phiếu thay cậu, nét chữ rất nắn nót đẹp đẽ.

"Còn cậu?"

Ngụy Dục bỏ một miếng xếp hình xuống, hỏi một câu.

"Tớ định học trường B."

Đối phương điền xong cho cậu thì để phiếu sang một bên, bắt đầu điền nguyện vọng của mình: "Hai trường ở cùng một thành phố, cách nhau khá xa, tớ sẽ thuê một căn hộ ở giữa, tuy lên đại học tốt nhất nên ở với bạn cùng kí túc xá, nhưng cậu biết mà, thói thích sạch sẽ của tớ khá nặng, có khi không chịu nổi ở cùng người khác, hơn nữa giới tính của tớ cũng không thích hợp để trọ trong kí túc xá."

Ngụy Dục gật đầu.

"Căn hộ này ở gần trường cậu lắm, nếu lúc nào cậu rảnh mà qua được, tớ sẽ cải thiện bữa ăn cho cậu, hoặc là ở cùng tớ cũng được, hơi phiền phức một tí so với ở trong kí túc xá nhưng khá yên tĩnh, còn có không gian riêng tư nữa."

Ngụy Dục hơi do dự, kì thực cậu rất ghét ở cùng với người khác, cậu cực kì khát vọng có không gian riêng của mình, thế nhưng lại thấy như vậy không được tốt lắm nên vẫn lắc đầu.

Chung Trạch Thụy gật đầu, tiếp tục điền nguyện vọng: "Vậy để tớ đi sang chỗ cậu, cậu lên đại học rồi nhớ là phải ăn cơm đúng giờ, không được để ảnh hưởng đến sức khỏe, sau này có thể sẽ xảy ra vài tranh chấp nhỏ với bạn cùng phòng, nhưng đều là con trai cả nên chắc sẽ không có gì nghiêm trọng đâu."

Ngụy Dục đáp một tiếng, vẫn tiếp tục ghép tranh xếp hình, cậu không nhận ra Chung Trạch Thụy có vẻ không vui, mãi đến khi ăn trưa mới thấy có món canh trai trai cậu ghét nhất.

Thịt trai rất mập, ăn cũng không đến nỗi tệ, nhưng Ngụy Dục không thích mùi vị của canh, mặc dù vào tay Chung Trạch Thụy thì món này vẫn ngon.

Cậu hơi chán chường mút thịt trai béo mập, ăn thức ăn ít hơn bình thường. Chung Trạch Thụy thấy cậu có vẻ ủ rũ thì cười khẽ một tiếng, giúp cậu bóc thịt trai ra.

Ngụy Dục đang mút một con trai giấu ở trong lớp vỏ màu đen, cậu có thói quen ăn sạch sẽ, một chút thịt dính bên trên cũng mút sạch. Thịt trai múp míp trắng nõn, đầy đặn béo mập ăn rất ngon, ở giữa tách ra một cái miệng như đóa hoa dày rộng đương kỳ nở rộ, nhưng cũng giống như một trái lựu chín đột nhiên nổ tung ra tạo thành một cái lỗ ở giữa. Cậu chợt thấy nhạt mồm nhạt miệng, dường như nghĩ tới điều gì đó.

Không biết vì sao nhưng Ngụy Dục không muốn ăn nữa, bởi cậu cảm thấy không thoải mái, trong bụng cứ có một luồng lửa đốt không biết từ đâu tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com