Chương 4
Ngụy Dục thức dậy rất sớm.
Trời mới vừa sáng, kéo màn cửa sổ ra là có thể thấy một thế giới trong vắt. Ánh mặt trời êm dịu, vạn vật đều được cơn mưa tắm táp, vô cùng sạch sẽ.
Trên người cậu cũng thơm tho mùi sau khi tắm rửa, tóc thơm ngát, ngồi trên bệ cửa sổ để làn gió dịu dàng thổi bay sợi tóc.
Cậu chưa từng nghĩ tới ngồi ở chỗ này.
Cũng chưa từng nhận ra khung cảnh nhìn từ đây đẹp đến vậy.
Cách đó không xa có một cây đại thụ đứng lặng trong gió, lá xanh bay xào xạc, tiếng rì rào rót khắp thế gian.
Chung Trạch Thụy khẽ ừm một tiếng, giơ tay lên che mặt, có vẻ đã tỉnh.
Như là không quen biết người trên giường, Ngụy Dục lạnh lùng nhìn hành động của đối phương.
Còn hắn chỉ ngồi thẳng lưng lên, hỏi cậu bằng một giọng dịu dàng: "Sao vậy?"
Ngụy Dục lắc đầu một cái, quay đầu nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ.
"Hôm nay tớ muốn về nhà."
Qua hồi lâu, cậu bị người kia ôm lấy từ phía sau, mùi hương của đối phương ấm áp ngọt ngào, mang theo nhiệt độ dễ chịu giống ánh mặt trời.
"Ừm."
Đám omega là một lũ không biết tự chủ.
Ngụy Dục đã từng thầm cười nhạo như vậy.
Vào hồi cấp ba, cậu từng ngẫu nhiên gặp một gái bán hoa.
Cô ta mặc cái váy rẻ tiền, phun nước hoa rẻ tiền, ánh đèn sặc sỡ chiếu vào gương mặt trang điểm đậm, có một sức hút kỳ lạ.
Hạng đàn bà như vậy, hoặc đàn ông, phần lớn là omega.
Cũng có một số là beta, nhưng không nhiều.
Loại omega này đa phần là do ban đầu gặp bất hạnh, không thể bảo vệ sự trong trắng nên bị alpha vứt bỏ. Họ không có kỹ năng sinh tồn, đành đi bán mình để nuôi sống bản thân.
Sự trong trắng của omega cũng quan trọng hệt như năng lực của alpha.
Loại phụ nữ đấy chào giá rất phải chăng.
Bởi vì bản tính omega bắt buộc bọn họ phải đam mê loại chuyện đó, có đôi khi làm tình với người khác mà người sung sướng hơn lại là bọn họ.
Omega bẩm sinh không thể nào kiềm chế được bản tính của mình, điều này quá khó khăn đối với bọn họ. Omega sẽ vì dục vọng mà quỳ ở dưới chân bất cứ người nào, hèn mọn liếm ngón chân của đối phương, van lơn một đêm sung sướng.
Đây là bản năng của bọn họ, cũng là điểm đáng thương của bọn họ.
Trong lúc thân mật tỉnh tỉnh mê mê, khi mồ hôi trên người đối phương nguội lạnh, cơ thể mềm mại ôm trong ngực không còn hấp dẫn cậu như lúc ban đầu nữa, thậm chí cậu còn cảm thấy hơi buồn nôn, do đó chán ghét mùi thơm dụ dỗ kia.
Thế nhưng Ngụy Dục vẫn cứ muốn đến nơi đó.
Ngày hôm nay cậu lại tới nữa nhưng không tìm ai cả.
Ngụy Dục lẳng lặng ngồi ở ven đường nhìn chằm chằm vào khu đàng điếm. Có một cô gái bị túm tóc kéo ra ngoài, bộ ngực trắng như tuyết sáng chói, bị ánh đèn nhiều màu chiếu vào rọi lên đủ sắc sặc sỡ, cô ta bị kéo tới một đầu tường, gã đàn ông tách hai chân cô ta ra rồi thúc vào.
Cô ta đau đớn rên rỉ một tiếng, ngay sau đó lại sung sướng, hai chân quấn chặt trên eo gã kia, cặp chân thon dài trắng muốt phóng đãng cùng cực trong màn đêm.
Cô ta chú ý tới ánh nhìn của cậu, ôm cổ gã đàn ông và tặng cậu một nụ hôn gió.
Ngụy Dục nghe thấy được một mùi hương, thối rữa, rẻ tiền, gay mũi.
Còn thoang thoảng một ít mùi tanh, mùi hương mời mọc gạ gẫm.
Cậu nhấn dạ dày, nôn thốc tháo ở ven đường.
Cuộc sống đại học bắt đầu.
Trong đám bạn cùng phòng của Ngụy Dục có một người là hot boy, giàu có đẹp trai cao ráo, lúc nào cũng được một đám con gái vây quanh, một người khác thì tính tình cởi mở hay đùa giỡn, rất hòa đồng với mọi người, người còn lại thì có hơi hèn, đều là những người có tính nết không tệ lắm, tóm lại Ngụy Dục đều hòa thuận với cả ba.
Nhưng mà có một điều không ngờ là phòng kí túc xá này chỉ có cậu và cái cậu bạn hơi hèn kia là beta, hai người còn lại đều là alpha, hot boy vì người trong lòng mới học ở đây, còn cậu bạn cởi mở hay đùa kia là do điểm thi không cao mà lại không muốn học trường chuyên dành cho alpha.
Tuần đầu tiên Chung Trạch Thụy gửi tin nhắn gọi cậu ra ngoài, Ngụy Dục từ chối. Thời gian khai giảng cậu rất bận rộn, nào có thì giờ đi ra ngoài.
Tuần thứ hai vội vã tới, cậu cũng không có thời gian rảnh, thấm thoắt đã gần một tháng không gặp đối phương.
Kể cả nghỉ hè cũng đầu tắt mặt tối. Ở trong cùng một thành phố, cho dù có ý định liên lạc, song cơ hội gặp mặt thoáng cái chợt giảm đến độ khiến Ngụy Dục cũng có chút ngỡ ngàng.
Nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất.
Dù sao cậu thật sự rất bận.
Vào thứ năm, bạn cùng lớp rủ cậu đi tham gia một buổi gặp mặt giao lưu kết bạn.
Đồng chí hơi hèn kia xung phong hăng hái đi cùng, ở phòng chỉ còn lại hai alpha ưu tú, một nấu cháo điện thoại, một thì ngủ nướng.
Buổi giao lưu tổ chức ở một quán lẩu, khói bốc nghi ngút, các loại mùi hương lượn lờ, bầu không khí náo nhiệt. Những người kia quay lưng về phía bọn họ. Ngụy Dục lớn tiếng hỏi qua điện thoại, một người đột nhiên đứng dậy vẫy tay với hai người.
Buổi gặp mặt khá đông, hình như còn có cả sinh viên trường khác. Tất cả mọi người đều mặc quần áo thường ngày, giữa khói bếp lượn lờ, khung cảnh trông khá rộn ràng vui tươi.
Ngụy Dục ngồi bên cạnh một nữ sinh beta, cô nàng nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc đẹp như thác nước, ít nói, chỉ khẽ mỉm cười với cậu, rất đáng yêu.
Ngụy Dục vừa làm rơi mất một miếng thịt, cậu gắp một cái nấm hương đưa vào miệng thì thấy cô gái kia chợt dịch chỗ cho một người khác ngồi vào.
Cậu bất giác nghiêng đầu nhìn xem thì thấy Chung Trạch Thụy an vị ở bên cạnh mình.
Hôm nay cậu mặc áo hoodie màu đen và một cái quần bò cũ màu xanh, trong khi đó Chung Trạch Thụy mặc một cái áo hoodie màu trắng, quần vận động thoải mái màu be, tay áo xắn lên lộ ra một đoạn cánh tay.
Hắn chú ý thấy cậu đang nhìn mình, bèn đưa tay gắp thịt nhúng vào nước chấm cậu thích nhất, lăn một vòng rồi thả vào trong đĩa của cậu.
Ngụy Dục vô thức mà ăn vào bụng, vị cũng tạm được, nóng hôi hổi nên cậu lấy cốc nước uống một hơi cạn sạch. Chung Trạch Thụy lập tức rót đầy lại, bọt trắng nước sprite thoáng cái tràn ra khỏi miệng cốc rớt lên người cậu.
Quần bò bị ướt tạo thành một vệt sẫm màu, cậu luống cuống tay chân rút giấy ăn nhưng không biết thế nào mà lại va phải chén nước chấm khiến nó đổ xuống quần, trông dơ kinh khủng.
Ngụy Dục chậc một tiếng xui xẻo, Chung Trạch Thụy kéo cậu đi vào nhà vệ sinh, cậu cũng không giãy giụa mà đi theo.
Nhà vệ sinh không có nhiều người, hôm nay bọn họ bao hết quán và cũng chỉ vừa mới vào.
Ngụy Dục dùng khăn giấy thấm nước lau sạch chỗ bẩn, Chung Trạch Thụy dựa lên cửa phòng vệ sinh sau lưng cậu. Có người đi ra ngoài, toàn bộ nhà vệ sinh yên tĩnh, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Cậu định nói chuyện, Chung Trạch Thụy ngay lập tức lao tới bóp lấy cổ cậu kéo vào trong như một con thú hoang cắn xé con mồi. Ngụy Dục bấu tay lên cánh cửa, khuôn mặt chiếu qua gương của cậu nghẹt thở đỏ bừng, một cái tay tóm lấy tay cậu kéo mạnh về phía trước, cậu chỉ cảm thấy cổ tay nóng rực, sau đó bị lôi cả người vào trong.
"Cậu làm cái gì đấy!"
Ngụy Dục cố tình ra vẻ hùng hổ quát to, chỉ là không biết tại sao, dường như cậu càng lo sợ bọn họ bị người khác phát hiện hơn, về cuối giọng đã lạc đi.
"Làm gì à?"
Đối phương hung dữ đẩy cậu ngồi lên bồn cầu, từ trên nhìn xuống cậu, ánh mắt sắc bén, dáng vẻ bình tĩnh.
"Chẳng lẽ cậu không biết tớ động dục lúc nào sao?"
Đối phương ghé vào tai cậu, cắn mạnh vành tai: "Lẽ nào cậu đã quên thật rồi ư?"
Ngụy Dục hơi giật mình.
Cậu thật sự quên mất.
Tuy rằng có lẽ cậu cũng có ý nghĩ muốn quên chuyện này đi thật, thế nhưng vào giờ phút này cậu thật sự không hề nhớ mấy hôm nay là kỳ động dục của đối phương.
Cậu có phần chột dạ quay đầu đi, hai tay bấu chặt vào quần.
"... Tớ quên mất."
Chung Trạch Thụy hừ một tiếng, dựa sát vào cậu che khuất hết ánh sáng. Ngụy Dục nhận thấy tình hình không ổn, định né ra, thế nhưng thình lình đối phương rút ra một cái dây thừng trói chặt hai tay của cậu lại, còn lấy một cái khăn tay chặn miệng cậu.
"Cái khăn tay này là của con nhỏ ngồi cạnh cậu cho tớ đó, thơm không?"
Đối phương cười khẩy rồi đè đầu Ngụy Dục lại.
Đệt mẹ!
Một mùi hương thoang thoảng đáng sợ xộc vào xoang mũi của cậu, đây là mùi lúc omega động dục.
Ngụy Dục muốn phản kháng, Chung Trạch Thụy đã đè lại nửa người dưới của cậu, đầu lưỡi liếm tai cậu: "Ngụy Dục, cậu đã nói là sẽ giúp tớ."
Đối phương ung dung thong thả cởi quần áo ra: "Cậu biết đúng không, nếu như một omega bị phát hiện sẽ gặp phải chuyện gì, đặc biệt là trường hợp như của tớ, omega đã mất đi trinh tiết."
Ngụy Dục run như cầy sấy, Chung Trạch Thụy duỗi tay, ngón tay hắn ngắt nhéo đầu vú của cậu, vân vê nắn bóp một cách hung bạo: "Cậu biết tớ sẽ phải đối mặt với cái gì, cậu biết mà, đúng không?"
Trường học đã từng chiếu một bộ phim tài liệu về địa vị thật sự của omega, câu chuyện trong đó tàn khốc và đáng sợ, Ngụy Dục không dám nhìn nhưng giáo viên ngồi ở sau lưng cậu, cậu không dám không xem.
Omega trong phim gầy gò yếu ớt, bầu trời xám xịt, móng tay gãy nham nhở dính bùn đất bẩn thỉu, cào mạnh lên bức tường đổ nát, dữ dội đến mức khiến Ngụy Dục sợ hãi.
Cậu rũ đầu xuống không phản kháng nữa, Chung Trạch Thụy hôn hít cậu ngấu nghiến, hai tay giữ lấy đầu của cậu, rút khăn tay ra, mút mạnh bờ môi Ngụy Dục.
Môi của hắn lạnh lẽo, hàm răng nghiến ken két, đầu lưỡi của đối phương mút liếm hàm răng của cậu, cố gắng khiến cậu mê loạn.
Phòng vệ sinh không rộng, huống hồ còn chứa hai nam thanh niên, Chung Trạch Thụy ôm đầu cậu để cậu dụi vào thân thể nóng rực của hắn. Bộ phận cương cứng đang chọc vào bụng của Ngụy Dục, cậu vô thức hóp bụng lại lùi ra sau nhưng bị két nước bồn cầu chặn lại.
Chung Trạch Thụy ép người xuống.
Ngụy Dục cũng không xa lạ gì với chuyện này, thỉnh thoảng cậu có tìm một omega nữ, người phụ nữ kia đẫy đà dung tục, lúc lên giường thân thể mỡ màng mềm mại ấm áp. Cậu thường làm từ phía sau lưng, bàn tay xoa nắn da thịt mềm mại, cũng có đôi khi cô ta ở phía trên, tóc đen xõa tung trên người, tuy rằng dung tục, song bất chợt vào khoảnh khắc nào đó lại rất xinh đẹp.
Cậu không nhớ rõ những khung cảnh làm cùng Chung Trạch Thụy.
Những cảnh tượng đó đều bị cậu bắt ép bản thân mình quên đi.
Cậu không dám la lên, cũng không nguyện phát ra tiếng đành cắn chặt răng, cơ bắp gồng cứng. Hai tay Chung Trạch Thụy siết chặt lấy lưng cậu, áo của cậu bị kéo xuống ngực nom thật buồn cười, xương bả vai bị xoa nắn, đầu ngón tay cắm vào da thịt giống như muốn phá tan lớp ràng buộc mỏng manh mà kéo nó ra.
Lúc đối phương vịn lấy cậu định đi vào, Ngụy Dục căng thẳng, trán vã mồ hôi, đôi mắt đỏ hoe. Cậu định ngăn cản nhưng lại bị đối phương hôn, khóe mắt nhìn chằm chằm nơi đó nhưng chỉ thấy một vùng tăm tối. Ngụy Dục cảm nhận được ngón tay mảnh khảnh đang không ngừng xoa nắn, cậu thở hổn hển, khoang ngực phập phồng liên tục, hắn buông cậu đã nhũn hết người ra rồi hít sâu một hơi từ từ ngồi xuống.
Ngụy Dục cắn chặt răng, thở hổn hển một cách khó khăn như đang bị bóp cổ, cậu chấp chới ngạt thở, đầu óc choáng váng, phổi như thể sắp nổ tung. Chung Trạch Thụy siết chặt cổ áo của cậu, kéo cậu đến gần bóp hai má dúi đầu vào hôn.
Omega, hoặc có lẽ bởi vì Chung Trạch Thụy là nam, tình dục của omega nam luôn thiên về sự dữ dội có chứa cưỡng ép, hai má Ngụy Dục bị bóp đau đớn, đầu lưỡi bị hàm răng sượt qua, cánh môi bị cắn rách một lỗ nhỏ, có mùi máu tanh thoang thoảng lan tràn, thân dưới quấn quýt dính chặt, đối phương cuốn rịt lấy cậu như con trăn bắt được mồi, vặn căng cơ bắp dùng hết toàn lực bóp chết con mồi trong ngực.
Tiếng động bọn họ tạo ra rất vang dội, mùi cũng có phần kích thích. Chung Trạch Thụy đã phun thuốc xịt từ trước khiến người ta tưởng chỉ là đôi chồng chồng tâm đầu ý hợp thèm quá không nhịn được làm một hiệp trong nhà vệ sinh thôi. Cậu còn có thể ngửi được trong cái mùi kia mang theo sự cảnh cáo của mãnh thú, cảnh cáo người khác đừng nên quấy rầy.
Rất nhiều người đều hiểu ngầm nở nụ cười, có phần trêu đùa nhìn chằm chằm vào gian phòng vệ sinh đương lúc kịch liệt. Chung Trạch Thụy quá sung mãnh, tiệng động bạch bạch vang vọng toàn bộ không gian, tiếng nước lép nhép không ngừng bên tai, cậu chỉ có thể cắn chặt môi, để tránh phát ra âm thanh gì đó không hay ho.
"...Dâm thật sự, tao cũng muốn quất một hiệp ghê!"
"Mau đi thôi mày."
Ngụy Dục vừa bắt đầu còn không biết những thanh âm này là có ý gì, đến khi cậu nhận ra, Chung Trạch Thụy đã run rẩy bắn ở trên người cậu, chất lỏng nóng hổi trượt từ lồng ngực xuống rốn, cuối cùng hòa lẫn vào hạ bộ ướt nhẹp của cậu do bị dâm dịch trong cơ thể đối phương dính lên.
Ngụy Dục bật ra một tiếng nức nở, đưa hai tay che mắt nhưng lập tức bị đối phương giằng ra hôn hít lấy con mắt của cậu, đầu lưỡi sượt qua da liếm đi chất lỏng mặn chát.
Cậu cũng bắn ra.
Chất lỏng màu trắng chảy ra từ bên trong người đối phương, tí tách từng giọt rơi xuống mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com