Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Lần đầu tiên cậu thấy nhà thuê của Chung Trạch Thụy.

Rất đơn giản, rất mang phong cách của Chung Trạch Thụy. Mọi thứ đều tối giản rõ ràng, nội thất gọn gàng ngăn nắp, màu chủ đạo cả căn nhà là đơn sắc sạch sẽ.

Ngụy Dục mỏi mệt cuộn mình trên ghế sô pha, đối phương rót cho cậu một cốc sữa bò, cốc bằng gốm sứ, giản dị mộc mạc.

Cậu bị Chung Trạch Thụy vắt kiệt trong nhà vệ sinh, mặc cho năn nỉ van xin ra sao cái tên bạo quân này cũng không hề tha cho cậu.

Ngụy Dục lại đành phải xuống nước nhún nhường.

Chung Trạch Thụy ôm cậu vào trong ngực rồi kéo áo cậu ra liếm mút da thịt lấm tấm vết hôn, hàm răng sắc nhọn nhấm nháp gặm cắn xương quai xanh của cậu.

Hương sữa tươi ấm áp trong miệng bị lưỡi của đối phương tham lam liếm láp. Cậu bị đè xuống ghế sô pha mềm mại, phần eo rướn ra sau, hai tay ấn lên người hắn toan tạo ra khe hở nhưng đối phương không cho mà ôm chặt cậu vào lồng ngực.

Chung Trạch Thụy lúc nào cũng điêu luyện cả.

Có lẽ hành động dạo này của cậu đã làm hắn tức giận. Hắn không định buông tha mà thẳng thừng móc chỗ ấy của cậu ra, dù có ve vuốt dịu dàng cẩn thận bao nhiêu thì cũng không giảm được một chút đau đớn nào vì bị sử dụng quá độ gây ra.

Mắt Ngụy Dục ầng ậc nước.

Cậu run rẩy hôn lên môi đối phương, hai tay không chống cự nữa mà cố gắng cưỡng ép mình lấy lòng hắn trong sự run rẩy. Chung Trạch Thụy ngừng tay đang ve vãn trên cơ thể Ngụy Dục, híp mắt hưởng thụ sự chủ động của cậu.

Cậu rờ tay tới gần chỗ đó rồi lần theo mép quần lót cắm vào, cặp mông tròn trịa khiến quần lót kéo căng cái miệng khít chặt ra, đầu ngón tay ngập ngừng xoa ở lối vào nóng ướt.

Chung Trạch Thụy nắm cằm cậu hôn ngấu nghiến, bởi vì cậu ngoan ngoãn nghe lời nên hắn nhanh chóng xông được vào trong. Thấy dấu hiệu cho phép tiến vào làm đối phương càng hung hăng điên cuồng hơn, xâm chiếm khoang miệng của cậu, liếm láp từng tấc một. Ngụy Dục vì giãy giụa mà phân tâm nên ngón tay vô tình chọc vào bên trong đối phương.

Cậu vùng vẫy khiến Chung Trạch Thụy giữ chặt áp siết cậu dưới người mình. Ngụy Dục bị đối phương đè lên, dường như những khớp xương cũng kêu răng rắc, cậu càng hoảng sợ lại càng làm hắn siết chặt cậu vào lồng ngực hơn.

"Không được, tớ không làm được nữa đâu mà!"

Ngụy Dục năn nỉ xin tha, hai tay đặt lên ngực muốn nhân cơ hội nghỉ lấy hơi, quần áo bị xé rách, bộ phận sinh dục yếu ớt bị đùa bỡn đủ kiểu đau nhói từng cơn.

Nước mắt rơi như mưa, hai mắt sưng đỏ, đôi môi của Ngụy Dục bị chính cậu cắn rách, tiếng khóc đáng thương phát ra từ đáy lòng, mang theo vô tận hy vọng nhìn hắn, ẩn trong dáng vẻ yếu đuối ấy còn chứa một chút căm hận, một chút đau khổ, vậy nhưng vì đang ở dưới sự áp chế của Chung Trạch Thụy nên đành cẩn thận mà giấu đi.

Chung Trạch Thụy cắn cằm của cậu, vuốt ve chơi đùa cơ thể cậu, rốt cuộc cũng không mạnh bạo xoa nắn dương vật mềm nhũn nữa mà đẩy tay cậu vào bên trong.

Bên trong đối phương vừa khít vừa nóng, chất lỏng ào ào trào ra thấm ướt tay Ngụy Dục rồi chảy xuôi xuống lòng bàn tay nhỏ lên người cậu. Mặc dù ghét cảm giác này nhưng Ngụy Dục vẫn phải cố gắng mò mẫm bên trong cái vách đang co giật, dùng ngón tay xoa thành ruột nóng rực.

Chung Trạch Thụy nắc mông phối hợp theo cậu, tiếng thở hổn hển vang bên tai, da thịt cọ xát, mồ hôi giao hòa, vành tai mềm mại bị hắn cắn lấy, đầu lưỡi đỏ hồng tham lam chui vào trong tai. Ngụy Dục bị ôm siết vào trong ngực, phần lưng bị đối phương xoa niết mạnh bạo cho tới khi lần xuống xương cụt, cặp mông mềm mại bị vần vò bóp nắn, cậu càng bị siết chặt vào trong vòng tay của Chung Trạch Thụy.

Ngón tay của cậu chui vào bên trong đối phương, chất lỏng nóng ướt dính đầy lòng bàn tay. Hắn đưa đẩy mông phun ra nuốt vào ngón tay của cậu, thành ruột nóng rực co thắt từng cơn.

Ngụy Dục không thể trốn đi đâu được nữa, Chung Trạch Thụy đè chặt cậu khiến từng khớp xương kêu lên răng rắc, bờ môi ướt át sưng đỏ, hai mắt long lanh nước, tay bị đối phương cầm lấy đâm vào sâu hơn.

Chung Trạch Thụy cười khẽ vừa ép sát vào Ngụy Dục vừa thở hổn hển từng hơi, bộ phận sinh dục nóng rực cọ xát giữa hai chân của cậu, va chạm vào dương vật mềm nhũn, giày vò làn da mềm mại, núm vú đã sưng đỏ lên từ lâu, ngay cả bầu ngực cũng đỏ hồng. Chung Trạch Thụy liếm mút mân mê nó khiến bộ ngực vốn mềm mại trở nên nóng rực sưng tấy, tựa như thiếu nữ đương độ xuân thì, mang một vẻ đẹp khiến ai cũng phải rung động.

Cậu chỉ có thể cố tìm điểm G của Chung Trạch Thụy, ngón tay nghiền ép từng tấc một ở bên trong hắn, nghe tiếng thở dốc của đối phương để phán đoán. Thế nhưng Ngụy Dục không có nhiều kiên nhẫn, nỗi hoảng sợ khiến cậu trở nên nôn nóng, ngón tay khuấy loạn xạ bên trong nơi nóng ướt, khiến nó mau chóng co giật vặn xoắn, đối phương cưỡng ép bóp miệng cậu ra rồi lao nhanh vào hôn sâu, dây dưa với đầu lưỡi và nhấm nháp nụ hôn của cậu.

Đến khi Chung Trạch Thụy rốt cuộc cũng bắn ra thì hai mắt Ngụy Dục đã sưng to lên đến mức khó tin nổi, hắn ghì chặt trên người cậu, dần dần ổn định lại hô hấp, đầu lưỡi lười biếng liếm đi những giọt nước mắt của Ngụy Dục.

Ngụy Dục nằm ở trên giường, có hơi chống cự vì đụng chạm với da thịt ấm áp của đối phương. Thế nhưng chẳng bao lâu, sự giãy giụa cũng dần dần yếu đi giống như ánh mắt đang từ từ ảm đạm của cậu đến khi hoàn toàn không nhận ra được nữa.

Cảm giác mệt mỏi lan khắp toàn thân Ngụy Dục, từ đầu ngón tay đến trong lòng đều tê dại, mặc dù da thịt còn ấm, máu vẫn chảy, vậy mà tay chân cứ cứng đờ, mặc dù người đang ôm lấy cậu đang dùng một tư thế che chở ấp cậu vào trong lồng ngực.

Những tiếng ngâm nga khe khẽ trầm thấp liên tục phát ra từ cổ họng của đối phương hòa cùng với màn đêm dệt thành một hồi ảo mộng xinh đẹp đè lên đầu óc vốn mệt mỏi của Ngụy Dục. Tay của đối phương trượt theo viền lưng cậu, thỉnh thoảng xoa bóp những thớ cơ mỏi nhừ khiến tay chân cậu run rẩy.

Bờ môi mềm mại chạm lên trán Ngụy Dục.

Thế nhưng trái tim của cậu ngày càng lạnh.

Đáng ra về mặt lý trí, sau khi trải qua sự trừng phạt của đối phương, cậu đã mệt lử nên không còn sức lực cũng như dũng khí dám phản kháng người này nữa.

Không nên đụng vào vảy ngược của hắn.

Vậy nhưng làm sao mà cậu có thể lý trí được đây.

Chân tướng đang trần trụi phơi bày ở trước mắt của cậu, ngay cả lừa mình dối người cậu cũng không làm được.

Ngụy Dục chặn lại môi của đối phương, phun ra vài tiếng vừa nhỏ vừa sắc từ trong cổ họng. Cậu tưởng rằng đối phương có khi còn không nghe rõ cậu nói cái gì, nhưng hắn vẫn nghe thấy rõ ràng.

Chung Trạch Thụy nắm lấy cổ tay của cậu, năm ngón tay siết chặt khiến cậu thấy đau, xương tay kêu răng rắc.

"Vừa nãy cậu nói cái gì?"

Chung Trạch Thụy đè ở trên người cậu, ngọn đèn đầu giường hắt lên mặt của hắn, ánh sáng rõ ràng, đường nét xinh đẹp, bờ môi mấp máy theo từng tiếng phát ra, đẹp đẽ rung động lòng người.

Quanh Ngụy Dục còn bao phủ bởi mùi thơm của omega, cậu không nói được mùi thơm của đối phương là mùi gì, nhưng có thể cảm nhận được mùi thơm vốn dĩ đang quấn lấy mình như tơ nhện đột nhiên cuộn trào lên như nước sôi sùng sục.

So với Chung Trạch Thụy thì Ngụy Dục mới là người càng không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng hiện giờ. Thế nhưng cậu quá mệt mỏi, không còn chút sức nào để mà mấp máy thêm vài lần môi, bày ra vẻ mặt không sao cả để lừa gạt cho qua chuyện.

Có lẽ do cách rất gần nên cậu có thể quan sát rõ ràng hai mắt của Chung Trạch Thụy từ từ trợn to, cặp lông mày cau lại vì lửa giận, ngũ quan vốn xinh đẹp bây giờ sắc bén lại gần cậu giống như một thanh kiếm nhuốm đầy máu và lửa.

"Tôi không phải là alpha của cậu, cậu lấy quyền gì mà hôn tôi?"

Khoảnh khắc câu nói này biến mất ở bờ môi cậu, môi của đối phương đã dính sát vào. Ngụy Dục cũng không phản kháng mạnh mẽ nữa mà từ từ nhắm hai mắt lại, vẻ mặt thờ ơ hờ hững.

Tuy rằng nhắm mắt lại sẽ càng cảm nhận được sự xâm phạm của đối phương một cách rõ ràng hơn, song đối với Ngụy Dục thì cậu chỉ có thể thông qua hành vi trông như không hề có chút chống cự nào như này để tiến hành phản kháng.

Những lời nói yếu đuối bị Ngụy Dục chôn ở đáy lòng.

Chung Trạch Thụy tức giận ghì lấy cậu, ngón tay bóp chặt khiến cậu khó thở, một cái tay khác dường như đang tìm kiếm gì đó. Ngụy Dục tức giận đá văng đối phương ra, cậu cảm thấy hốt hoảng, khí lạnh ban đêm chả mấy chốc đã thấm vào làn da trần trụi của cậu.

Cậu bị đối phương bế bổng lên. Chung Trạch Thụy cao hơn cậu một cái đầu, hắn ôm chặt cậu làm Ngụy Dục không nhảy xuống được, chỉ có thể cố gắng kéo bàn tay đang siết trên eo mình ra.

Sau đó Ngụy Dục bị ném lên giường khiến đầu óc cậu choáng váng, không biết là ảo giác hay hiện thực, dường như cậu thoáng thấy một ánh bạc lóe sáng trong bóng đêm.

Mũi kim dài lạnh băng đâm vào gáy cậu.

Chất lỏng có vẻ được lấy ra từ một nơi rất lạnh lẽo, tốc độ tiêm vào dường như cũng bị đông cứng, chầm chậm mà liên tục truyền vào trong cơ thể cậu.

Ngụy Dục nắm chặt tay, cắn môi chịu đựng, đôi mắt trợn to hệt như sắp rách ra, nước mắt rơi lã chã.

Không biết bao lâu, rốt cuộc ống kim cũng được rút ra.

Ngụy Dục chui vào trong lòng Chung Trạch Thụy khẽ run rẩy, sắc mặt tái xanh, thế nhưng ngay sau đó như thể có một tia lửa nhỏ bùng lên ở nơi bị kim đâm vào.

Cậu chìm vào một giấc mơ như lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com