Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Hoàn.

Là một beta có cảm giác gì?

Chính là cảm giác trong suốt, lạnh lẽo, nhẹ nhàng lay động trong một bình nước vơi.

Beta không phải là omega, cũng không phải alpha, không phải trung tâm, cũng không phải người bị áp bức. Beta không có bất công, cũng không có thiên vị, chỉ như một làn gió thoảng qua, không để lại dấu vết.

Ngụy Dục đã từng cố gắng ngửi mùi pheromone trên người mình. Cậu tắm rửa sạch sẽ, sau đó ra sức hít, xung quanh có hương hoa, mùi thơm đồ ăn, quần áo toả ra mùi mồ hôi, ánh mặt trời chiếu vào lưng cậu mang đến cảm giác nóng bức. Cậu vẫn đang ra sức hít hà, không phải tìm mùi hoa thơm hay mùi ngọn lửa gì đó, cậu chỉ muốn tìm ra một chút mùi pheromone của riêng mình.

Dẫu vậy chỉ phí công.

Cậu chỉ là một beta mà thôi.

Beta mặc dù có pheromone, thế nhưng không có mùi.

Cậu không nói được cảm giác đó là thất vọng hay gì, trong lòng Ngụy Dục là một khoảng trống rỗng, cậu không thể cảm nhận được một dấu vết bất kỳ nào của cơ thể mình, lòng trống trải ngồi phơi dưới ánh mặt trời ấm áp rồi từ từ cảm nhận ánh dương dần dần rời đi sau đó là cái lạnh giá rét ập tới.

Vào lúc này, loại cảm giác trống rỗng kia lại xuất hiện lần nữa.

Một chút mùi pheromone, giống như là chân trước của một con nhện bỗng nhiên đâm vào thân thể của cậu rồi nhấc bổng lên.

Trái tim Ngụy Dục bỗng nhiên nổ tung, đập thình thịch, máu chảy dồn dập, vô số ngọn lửa từ trong cơ thể bùng lên nhanh chóng nhuộm đỏ làn da của cậu.

Ngụy Dục đau đớn ôm lấy chân trước con nhện, lăn lộn quằn quại, đau đớn gào thét phát ra từ trong xương của cậu, cơ bắp căng lên, con nhện khổng lồ ngay lập tức phun tơ quấn chặt lấy cậu. Trước mắt là một vùng tăm tối, Ngụy Dục chỉ có thể cảm nhận được miệng con nhện đặt tại gáy của mình, cảm giác lạnh lẽo lan tràn trong tim, cậu cố gắng dùng hết sức bình sinh kéo tơ nhện ra nhưng không hề có tác dụng, nước mắt ào ào chảy xuống nhuộm ướt khuôn mặt cùng tơ nhện.

Miệng con nhện cắn xuống.

Ngụy Dục phá tan tơ nhện nhưng vẫn không thể thoát khỏi con nhện, ngón tay siết chặt ga trải giường, máu chảy ra từ móng tay, bắp thịt cả người căng cứng, tim đập dữ dội mang theo một cơn đau đớn khó mà chịu đựng được.

Đối phương cuối cùng cũng buông miệng ra, đầu lưỡi mềm mại chạm vào tuyến thể đang đập loạn xạ như sợ hãi.

Ánh trăng lọt qua khe hở của tấm rèm cửa đang lay động, hé lộ mọi bí mật trong phòng.

Chung Trạch Thụy đè cậu ở dưới người mình, giữa môi và răng vẫn còn đọng lại vết máu do cố cắn rách da thịt cậu, đôi môi mềm mại đang dịu dàng thắm thiết an ủi alpha bị đánh dấu.

Alpha.

Ngụy Dục nghĩ tới cái từ này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉa mai.

Cậu chưa từng nghĩ đến bản thân mình lại có thể trở thành một alpha.

Có lẽ bởi vì bị đánh dấu ngược lại nên thân thể của Ngụy Dục rơi vào trạng thái mất sức, lúc lạnh lúc nóng toát rất nhiều mồ hôi, chỉ có bộ phận sinh dục là cương cứng.

Ngụy Dục bị Chung Trạch Thụy lật người lại, đối phương dính sát vào cậu, mũi khịt khịt hít sâu vài cái rồi thở dài liếm mút da thịt cậu.

Mùi của Ngụy Dục là một mùi siro thoang thoảng, hơi có cảm giác hường phấn buồn cười, đường đường là một alpha vậy mà lại mang một mùi hương ngọt ngào như vậy.

Thân dưới của omega như con quái vật từ từ nuốt lấy bộ phận sinh dục của cậu.

Bên trong omega ướt át mềm mại cắn chặt vào dương vật cậu, nó thong thả vặn vẹo bình tĩnh bắt giữ con mồi của mình.

Ngụy Dục hơi khó thở tránh khỏi nụ hôn của đối phương, lồng ngực phập phồng liên tục, mùi hương tỏa ra từ bọn họ giống như hơi nước nóng bốc lên ngày càng nồng hơn tràn ngập toàn bộ không gian. Chung Trạch Thụy vịn vai của cậu, hôn mút lên bộ ngực mềm mại, tay bóp lấy eo cậu đoạn ngồi mạnh xuống.

Mặc dù Ngụy Dục biết mình đã biến thành một alpha, thế nhưng biết thì cũng chỉ là biết vậy thôi. Vào lúc này cậu cũng không rõ tại sao mình lại biến thành một alpha, nó sẽ mang lại ảnh hưởng gì.

Lúc kết (*) của cậu chặn ở lối vào của Chung Trạch Thụy, cậu gần như ngừng thở.

(*) Kết nằm ở gốc dương vật của A, khi gần đến thời điểm xuất tinh, kết này sẽ phồng lên để giữ lại nòi giống, tăng thêm khả năng thụ thai.

Ngụy Dục bàng hoàng nhìn Chung Trạch Thụy.

Vào lúc này hắn vẫn rạng rỡ như mọi khi, ánh trăng tràn ngập khắp phòng, làn da Chung Trạch Thụy phát ra ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt bởi vì dục vọng mà đỏ hồng, hai mắt ngập hơi nước, khi hắn nhận ra cái nhìn của cậu, đôi mắt sắc bén mọi khi cong cong, trên môi nở nụ cười.

Ngụy Dục bật ra tiếng nức nở tức tưởi.

Cậu đột nhiên bật dậy, hai tay nện lên ngực đối phương, vì quá mạnh, quá bất ngờ nên Chung Trạch Thụy không tránh khỏi bị đánh ngã nghiêng người sang một bên, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, kết vẫn cắm chặt ở lối vào của đối phương.

Cậu gào thét nện vào ngực hắn, lần đầu còn có tác dụng nhưng lần sau thì không còn hiệu quả gì nữa, Chung Trạch Thụy ghì chặt lại gáy của Ngụy Dục, khuôn mặt bị đè sát lên lồng ngực hắn, gò má biến dạng, tiếng gào thét cũng trở nên kỳ dị, cậu không cam lòng bấu chặt ngón tay cắm sâu vào da thịt của đối phương, muốn cắn xé lồng ngực hắn, thế nhưng càng ngày cậu càng nhận thấy một dòng nước nóng sắp sửa bắn ra một cách rõ ràng hơn.

Khoảnh khắc xuất tinh, cậu đã không phân biệt được là do đau khổ và tức giận khiến cậu làm đau đối phương hay là khoái cảm và dục vọng khiến cậu siết chặt hắn. Trên mặt Ngụy Dục loang lổ nước mắt, đau khổ sung sướng đan xen, sau đó khô cạn rồi biến mất.

Khi cậu mềm nhũn trượt ra khỏi cơ thể đối phương cùng với một lượng lớn tinh dịch chảy theo, việc duy nhất Ngụy Dục có thể làm chỉ là đưa tay lên che ở trên mắt.

Cậu rất mệt mỏi, rất bất lực, cho dù trong lòng vừa có thứ gì đó sinh ra chiếm lấy trái tim cậu, cậu cũng không có sức lực đi tìm hiểu, ngay cả nụ hôn của Chung Trạch Thụy cậu cũng lựa chọn né tránh.

Đối phương liếm sạch nước mắt của cậu, liếm sạch mồ hôi trên người cậu, liếm sạch chất lỏng trên chỗ đó của cậu. Ngụy Dục bị bế lên rồi được ngâm vào trong làn nước ấm áp.

Ánh đèn ấm áp chiếu từ trên xuống làm lóe mắt cậu, bủn rủn, đau đớn, uể oải, tất cả ồ ạt kéo tới, trái tim cũng từ từ nhói lên đau đớn, đầu ngón tay bị tróc da dính máu.

Trên môi của cậu cũng hiện đầy dấu vết loang lổ, dấu răng, vết cắn, vết máu, bờ môi căng mọng bị chà đạp như những cánh hoa đang nở rộ bị mưa gió thổi rơi rụng trên nền đất.

Chung Trạch Thụy cũng chậm rãi bước vào bồn tắm.

Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, Ngụy Dục cảm thấy một niềm hân hoan, nhưng cậu lập tức ngủ thiếp đi.

Ngụy Dục dựa vào lồng ngực của đối phương, ngủ rất say.

Giữa AO đã đánh dấu là mối quan hệ như thế nào?

Là sự lãng mạn, là sắc đỏ hoa hồng, là ánh sáng lấp lánh...

Tuyệt đối không phải là mối quan hệ có sự tối tăm, u ám và máu.

AO sau khi đánh dấu, pheromone sẽ hòa quyện tạo thành một mùi hương tuyệt diệu, nó sẽ tiếp tục xoa dịu mối quan hệ giữa hai người, dù cho hai người AO chưa từng gặp đối phương thì cũng sẽ mau chóng xây dựng được một mối quan hệ tốt đẹp.

Ngụy Dục chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có một mối quan hệ như vậy.

Thứ mùi hương ngọt ngào kia tựa như dã thú đang ngủ đông, nó ở trong bóng tối phun ra hơi thở mềm mại khe khẽ, đặc tính của alpha đã biến mất hoàn toàn như bọt biển, thuộc tính beta lại một lần nữa vây quanh Ngụy Dục.

Nếu như cậu có thể quên những dao động kỳ lạ đọng lại trong ngực sau khi đánh dấu thành công.

Quan hệ đánh dấu giống như một con thú nhỏ vừa mới chào đời, nó chỉ có thể hơi nhúc nhích khẽ thở khò khè phát ra tiếng kêu đáng yêu, hương vị ngọt ngào quẩn quanh ở trong ngực khiến Ngụy Dục rất khó chống cự được mỗi một nụ hôn của Chung Trạch Thụy, cho dù trái tim cậu lạnh như băng.

Ánh mặt trời phủ kín sàn nhà, gió mát thổi bay rèm cửa sổ, ngoài trời có tiếng chim líu lo, bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Ngụy Dục chỉ có thể chớp mắt.

Cậu cũng không biết mình nên làm gì.

Chất vấn? Phẫn nộ? Hay là đánh một trận?

Dường như cậu không có hứng thú muốn làm gì cả, cũng không cần thiết phải làm.

Bởi vì mối quan hệ giữa AO đã đánh dấu khắc sâu rõ ràng ở trong lòng đến vậy.

Hệt như vết thương vẫn còn đang đau nhức sau gáy kia, mọi thứ đều thể hiện sự bất lực của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com