Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Thiếu niên mười chín tuổi sức sống tràn trề, sung mãn làm tình hăng khiến người ta thấy cũng sợ hãi.Trùng hợp ngày hôm sau là thứ bảy, đêm hôm đó với sự đồng thuận ngấm ngầm của Lưu Vũ cậu không biết đã bắn đến bao nhiêu lần. Đến cuối cùng Lưu Vũ vì mệt quá mà ngất đi, giữa lúc đó Châu Kha Vũ vẫn bắn thêm một lần nữa, mãi cho đến khi trời hửng sáng Châu Kha Vũ mới rút quân.

Khi Lưu Vũ tỉnh lại thì đã là buổi chiều. Trời bên ngoài ngập nắng, tính nhẩm thời gian, đã gần một tuần anh bị Châu Kha Vũ giữ trong nhà. Anh khởi động cơ và xương đang đau nhức, rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Châu Kha Vũ đang ở trong bếp không biết là lẩm bẩm cái gì, vừa xem điện thoại vừa làm, tay chân luống ca luống cuống.

"Muốn làm gì thế?" Lưu Vũ nhìn một lúc thật sự nhìn không nổi bộ dạng tay chân lóng ngóng của Châu Kha Vũ bèn lớn tiếng hỏi. Châu Kha Vũ quay lại thấy Lưu Vũ đang tựa eo vào cửa, thì nghiêng người chỉ lên con cá trên thớt "Em muốn hầm cá cho anh ăn"

Quanh thớt có mấy vết nước, con cá thì nằm trên thớt rồi. Châu Kha Vũ như muốn làm món cá hầm ngấm vị hơn nên đã rạch vài nhát theo chiều ngang cá nhưng vì kĩ thuật dùng dao không tốt nên độ sâu của các vết rạch đều khác nhau. Thịt của cá đều nát, có thể nói là vô cùng thê thảm.

Lưu Vũ đỡ trán đi đến, nhìn đống hành gừng tỏi đã được chuẩn bị sẵn, anh liền đẩy Châu Kha Vũ ra khỏi bếp "Nếu em muốn tốt cho anh thì lần sau gọi đồ ăn ngoài đi"

Châu Kha Vũ bị chịu đả kích mà đứng ở cửa bếp, hoài nghi nhìn các động tác thuần thục của Lưu Vũ.

Quá trình hầm cá không rườm rà, nhanh gọn lẹ, khoảng mười lăm phút đã làm xong. Lưu Vũ lười bày ra nên bảo Châu Kha Vũ đang đứng ở cửa đem ra bàn ăn.

Hai người bọn họ vẫn ngồi hai bên bàn ăn như trước kia, Châu Kha Vũ đưa bát cho Lưu Vũ trước rồi mới tới bản thân. Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ ở đối diện im lặng uống canh cá rồi đột nhiên nhớ tới cuộc đối thoại diễn ra đêm qua của họ.

(Hôm qua) Bọn họ ngồi bên cạnh ổ của Mocha, Châu Kha Vũ không nhịn được, hung hăng cắn lên cần cổ của Lưu Vũ, Lưu Vũ bị cắn đau liền đẩy Châu Kha Vũ ra.

"Được rồi, Châu Kha Vũ" Lưu Vũ vỗ nhẹ lưng cậu, giọng nói ôn nhu muốn ngăn cậu lại.

Châu Kha Vũ ngừng hành hạ cổ Lưu Vũ, nhưng đầu vẫn vùi ở cổ anh, hít sâu mùi hương của Lưu Vũ.

"Châu Kha Vũ chúng ta nói chuyện đàng hoàng nào" Châu Kha Vũ gật gật đầu nhưng Lưu Vũ cảm thấy đây không phải là tư thế nói chuyện nghiêm túc, anh nâng đầu Châu Kha Vũ lên, để cho cậu ngồi ngay ngắn đối diện với mình.

"Em cảm thấy tiền đề của hai người yêu nhau là gì?" Châu Kha Vũ mắt còn phiếm hồng, nghe thấy câu hỏi của Lưu Vũ thì mở to mắt, suy nghĩ một hồi mới nói "Là thích"

"Vậy em thấy tiền đề của thích là gì?"

Tiền đề của thích? Châu Kha Vũ có hơi không hiểu được vấn đề này. Theo cậu thì thích là chiếm hữu, trong vấn đề này điều kiện tiên quyết là đối phương là Lưu Vũ, nếu không phải Lưu Vũ thì Châu Kha Vũ sẽ không thích một ai khác.

Từ nhỏ đến lớn, trong thế giới của cậu chỉ có mình Lưu Vũ. Hồi học tiểu học, cậu lớn hơn các bạn khác nên họ không chơi cùng cậu. Khi lên cấp hai, cậu cũng lớn hơn bạn cùng học, trường học cũng có mấy vấn đề về việc học lại của cậu nên cũng không ai dám bắt chuyện với cậu. Khi học cấp ba, cậu dần sống khép kín, khuôn mặt đẹp trai khiến cho bao nữ sinh si mê, trở thành giáo thảo của trường, nhưng tính khí lạnh lùng nhiều năm của cậu trực tiếp vùi dập ý định muốn kết thân với cậu của bao nam sinh nữ sinh.

Cậu không có bạn bè và người thân nào khác ngoài Lưu Vũ vì vậy điều kiện tiên quyết của mọi thứ đều là Lưu Vũ, và thích cũng vậy. Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ suy nghĩ một lúc lâu, dường như đã nghĩ thông suốt, cậu vừa muốn mở miệng nói thì bị Lưu Vũ cắt ngang "Điều kiện tiên quyết của thích là bình đẳng"

Châu Kha Vũ không hiểu, cậu cố chấp nói "Là anh"

Lưu Vũ xoa đầu Châu Kha Vũ như ngày thường hay xoa đầu Mocha, khiến tóc của Châu Kha Vũ rối hết lên.

"Thật ra không chỉ là thích" Lưu Vũ nói "Anh luôn cho rằng trong các mối quan hệ của con người, điều kiện tiên quyết của tất cả các mối quan hệ là bình đẳng, không phải là địa vị xã hội ngang hàng mà là hai người ở trong lòng của đối phương phải như nhau"

Châu Kha Vũ vẫn không hiểu, Lưu Vũ nói tiếp "Em nói em thích anh cho nên em sợ anh bỏ đi mới nhốt anh lại, nhưng Kha Vũ à, em thấy thế có công bằng không?"

Châu Kha Vũ tức giận ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ au, lúc nói ra lời này là Lưu Vũ đang muốn bỏ đi sao? Lưu Vũ né tránh ánh mắt của Châu Kha Vũ, nhìn về phía Mocha đã ăn hết bát cơm, nói "Anh không có ý muốn bỏ đi, anh chỉ muốn em nghĩ xem, mối quan hệ giữa hai chúng ta là như thế nào, chúng ta nên lấy danh phận hay phương thức gì mà sống chung với nhau."

Họ là cha con? Nhưng Châu Kha Vũ đã buộc Lưu Vũ làm việc mà trên đời này không có cặp cha con nào làm cả.

Bọn họ là người yêu? Nhưng như Lưu Vũ đã nói, bọn họ không bình đẳng, cậu đã nhốt Lưu Vũ lại.

Tính chiếm hữu biến thái của cậu đã muốn chiếm hết cả cuộc sống mà Lưu Vũ nên có. Cậu nhốt Lưu Vũ một tuần, lấy đi điện thoại di động, không cho anh liên lạc với bên ngoài, thậm chí còn khiến anh bị ốm. Nhưng Lưu Vũ đã làm gì? Lưu Vũ không bỏ đi cùng Ngô Hải khi Ngô Hải đến tìm anh, và anh chọn tha thứ cho tính chiếm hữu của cậu, vẫn giống như trước kia, vẫn nấu những món ngon đợi cậu đi học về ăn.

Lưu Vũ luôn bao dung cậu.

Châu Kha Vũ thấy canh cá trong miệng đã hết, lấy thìa khuấy canh cá trong bát "Hôm nay trời đẹp" Lưu Vũ như biết được Châu Kha Vũ muốn nói gì, ngẩng đầu lên, ánh mắt mong chờ nhìn cậu.

"Hồi sớm em đã đi mua thức ăn cho Mocha rồi" Lưu Vũ không nói gì mà chỉ nhìn cậu, Châu Kha Vũ xiết chặt thìa trong tay, bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ của Lưu Vũ, đột nhiên thấy không cách nào nhìn vào mắt anh nên ngó đông ngó tây, nói "Ăn cơm tối xong có muốn đi dạo chút không?"

Lưu Vũ rốt cục cũng cười, trong mắt anh tràn ngập ý cười, nhìn lên cậu trai đang gượng gạo trước mặt "Đã nghĩ kỹ xem muốn cùng anh trở thành mối quan hệ gì chưa?"

Châu Kha Vũ chậm rãi gật đầu "Ba nhỏ, em thích anh, rất thích, cực kỳ thích, cả đời này chỉ thích mình anh"

Lưu Vũ hạnh phúc trước lời tỏ tình đột ngột của cậu, nhưng vẫn chưa nghe được câu trả lời muốn nghe, vì thế anh không nói gì.

Thật ra có những lời, một khi đã bắt đầu nói thì về sau cũng thuận đó mà nói ra, Châu Kha Vũ thả lỏng tay cầm thìa, nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ "Lưu Vũ, anh có đồng ý làm bạn trai của em không?"

Lưu Vũ cố ý trêu cậu "Không đồng ý"

Châu Kha Vũ vừa nghe thấy thế liền nôn nóng, hai tay nắm chặt trên bàn, nhưng những gì Lưu Vũ nói ngày hôm qua vẫn văng vẳng bên tai, buộc cậu phải bình tĩnh lại.

Điều kiện tiên quyết của hai người yêu nhau là bình đẳng, không ép buộc. Cậu phải tôn trọng ý muốn của Lưu Vũ.

Lưu Vũ cố nén miệng cười, đưa tay áp lên nắm đấm của Châu Kha Vũ "Em cho anh chút thời gian để từ thân phận ba nhỏ chuyển thành bạn trai..."

Lưu Vũ ngồi đối diện Châu Kha Vũ, nắm lấy nắm đấm của Châu Kha Vũ, từng chút một từng chút một như Châu Kha Vũ đang tự xé khai mở bản thân.

"Thái độ đối nhân xử thế của em, tính cách thói quen của em đều là do anh dạy em. Trong quá trình nuôi dạy em, anh không thể tránh khỏi dạy em thành hình mẫu lý tưởng của mình, em dần lớn lên giống với hình mẫu trong lòng anh, em trở thành kiểu mẫu người anh thích nhất. Anh rất vui nhưng cũng sợ hãi, anh không muốn em vì do anh nuôi dạy nên mới thích anh. Nên anh cần em cho anh thời gian để anh tìm được lí do lí giải nó."

"Em..." Châu Kha Vũ vừa định giải thích thì bị Lưu Vũ nói xen "Anh biết em không phải, nhưng là anh, anh ngay từ đầu đã có tâm tư riêng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com