Chương 2
Thực tế, bản thân Lưu Vũ vốn không giàu có gì, sống một mình thì cũng coi là dư dả, lúc đầu nhận nuôi đứa trẻ này anh cảm thấy cũng không có gì đáng kể lắm. Cho đến khi tháng 9 tới, một số tiền phải chi xuất hiện trước mặt: tiền học, và mấy khoản phí linh tinh khác.
Lưu Vũ biết thông tin về các khoản phí thông qua nhóm chat của lớp, giáo viên lo bọn trẻ về nhà quên nói lại nên đã thông báo cụ thể trong nhóm.
Thật ra không tính là nhiều, hơn 1000 tệ. Chỉ là bình thường anh cũng chỉ là một thằng con trai sống một mình nên bình thường không dùng nhiều đến tiền mặt, chưa kịp rút ra. Lưu Vũ nằm trên giường đọc tin nhắn, suy nghĩ một hồi thì nhấn vào nhắn tin với chủ nhiệm Vương Lệ.
Lưu Vũ: Chào cô giáo. Tôi là phụ huynh của Châu Kha Vũ. Về phần học phí và các khoản ngày mai phải nộp, tôi có thể gửi cho cô qua Wechat được không? Tôi biết giờ nhắn tin cũng đã muộn nhưng tôi không có nhiều tiền mặt như thế.
Vương Lệ là một giáo viên mới tốt nghiệp mấy năm trước, rất biết ăn nói. Khi biết được hoàn cảnh của Châu Kha Vũ thì hứa sẽ chăm sóc đứa trẻ thật tốt, cũng nhận chuyển khoản của Lưu Vũ.
Ngày hôm sau, khi Châu Kha Vũ đi học, ngoài mặt Lưu Vũ vẫn chưa nói gì. Buổi tối đến, khi Kha Vũ đi học về, ở bàn ăn cơm Lưu Vũ mới hỏi "Trường nhóc khai giảng hai ngày rồi mà sao vẫn chưa thấy báo nộp học phí với các khoản nọ kia?"
Châu Kha Vũ trả lời, lúng búng cơm trong miệng
“Quần áo nhóc đang mặc là ai mua? Cơm nhóc ăn là ai nấu?” Lưu Vũ lại hỏi.
Châu Kha Vũ không hiểu ý của Lưu Vũ, bộ dáng và cơm ăn, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Lưu Vũ, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời “Là ba nhỏ”
“Vậy ta là người thân của nhóc phải không?” Lưu Vũ mềm lòng, hơi cúi người xuống, nhẹ giọng nói với cậu, đây thực sự là một hành động dịu dàng, ấm áp. Châu Kha Vũ gật đầu.
Lưu Vũ đi đến bên cạnh Châu Kha Vũ, anh ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Châu Kha Vũ, ngẩng đầu lên nhìn cậu bé “Vậy trường của nhóc yêu cầu đóng học sao nhóc không nói với ba”
“Con…” Châu Kha Vũ khựng lại, nhưng không nói thêm gì.
“Kha Vũ, nhóc phải biết rằng giờ ba nhỏ là bố hợp pháp của nhóc. Ba nhỏ có trách nhiệm nuôi và chăm sóc nhóc. Đừng ngại, hơn nữa ba nhỏ chỉ có Kha Vũ là người thân thôi nên đừng ngại ngần”
Là người thân, Châu Kha Vũ nghĩ trong đầu, đây là lần đầu tiên cậu biết rằng mình có người thân, một người thân thuộc với mình.
“Dạ biết rồi” Châu Kha Vũ giọng nghẹn lại, trái tim cậu bé không khỏi xúc động.
Mỗi tuần Lưu Vũ cho Kha Vũ 10 tệ tiêu vặt để cậu bé thỉnh thoảng mua đồ mình thích. Trong những kì nghỉ cũng đưa Kha Vũ đi chơi, thăm quan đây đó. Trong đoàn nhảy anh là người đứng đầu, là trưởng nhóm, nhưng ít khi anh trình diễn trên sân khấu.
Anh dồn hết tâm sức vào Châu Kha Vũ, dìu dắt cậu bé suốt quãng đường trưởng thành.
Nói đi cũng nói lại, Châu Kha Vũ rất ngoan, nghe lời, học lực khá nên về những mặt này Lưu Vũ hầu như không cần lo lắng nhiều.
Khi lớn lên hai người không còn ít nói chuyện với nhau nữa.
Khi Kha Vũ còn học tiểu học, cậu ấy đã giành được giải nhất trong một cuộc thi sáng tác. Giải thưởng đạt được cậu đã dùng để mua cho Lưu Vũ một đôi giày đắt tiền. Lưu Vũ muốn đọc bài thi củ cậu nhưng Kha Vũ nhất quyết không cho, tranh thủ lúc Kha Vũ đã ngủ Lưu Vũ mới lén lút đọc, mới biết rằng bài thi của cậu nhóc viết về mình.
Khi lên cấp hai, Châu Kha Vũ phát triển còn cao hơn cả Lưu Vũ. Có một ngày trong bữa tối cậu hỏi Lưu Vũ “Ba nhỏ, sao ba không đi tìm bạn gái?”
Lưu Vũ mơ hồ, lảng tránh trả lời.
Lưu Vũ đương nhiên sẽ không nói với Châu Kha Vũ là mình thích con trai. Khi Kha Vũ học cấp 3, thực sự đã cao hơn Lưu Vũ rất nhiều. Mỗi khi nói chuyện Lưu Vũ đều phải ngước lên nhìn.
Chỉ là, khi học cấp 3 Châu Kha Vũ đã có những suy nghĩ của đứa trẻ vị thành niên, có những tâm tư riêng nên cậu không còn thân thiết với Lưu Vũ nhiều như trước nữa.
Một hôm khi Lưu Vũ đang thay quần áo, cửa phòng ngủ lại không đóng chặt. Châu Kha Vũ muốn đến gọi Lưu Vũ đi ăn, cậu nhìn thấy tấm lưng trần trơn bóng của Lưu Vũ, cậu đứng sững tại chỗ và đỏ cả mặt.
Lưu Vũ nghe thấy tiếng động nhưng khi quay lại thì chỉ thấy một bóng lưng đang chạy đi.
Đứa trẻ này ngày càng kì lạ
Giờ ăn cơm Lưu Vũ mải nhìn Kha Vũ mà quên cả ăn cơm. Châu Kha Vũ gắp thức ăn đặt vào bát của Lưu Vũ rồi hỏi “Sao ba nhỏ không ăn”
“Hả hả” Lưu Vũ giật mình, lúng túng nói “Dạo này học hành ra sao rồi”
“Khá tốt” Kha Vũ gật đầu
“Thầy Bạch của em gọi điện thoại cho ba, nói em vẫn không chơi với những bạn khác nên vẫn chưa hòa đồng được” Lưu Vũ cầm bát cơm nhưng không ăn miếng nào.
“Ừm” Kha Vũ gật đầu, không để ý Lưu Vũ có ăn hay không, tay vẫn tiếp tục gắp đồ ăn cho anh.
“Nhưng…” Lưu Vũ nhìn Kha Vũ đang ăn cơm, anh lại nuốt xuống những lời mình định nói.
Từ nhỏ đến lớn Châu Kha Vũ gần như không có bạn, tính cách của cậu quá mạnh và cá tính, khác biệt.
Mỗi lần Lưu Vũ hỏi đùa rằng cậu có bạn gái chưa, đều nhận được cái lắc đầu thờ ơ của Kha Vũ, đến một lời nói cũng không có đáp lại.
Đứa trẻ này hồi nhỏ đã bị tổn thương, nên Lưu Vũ luôn cố gắng hết sức để san sẻ cùng cậu nhiều hơn, trò chuyện cùng cậu, chia sẻ với cậu nhưng đứa trẻ này ngày càng thu mình lại, không tiếp xúc với người ngoài. Lưu Vũ thật sự không hiểu.
Chuyện là gần đây trong đoàn nhảy có người mới. Là biên đạo nhảy Ngô Hải, là tiền bối mà Lưu Vũ từng hợp tác chung. Anh ấy rất hay chăm sóc cho Lưu Vũ. Hai người họ đã lâu chưa gặp lại nhau nên Ngô Hải không biết Lưu Vũ từ khi nào lại có thêm một cậu con trai. Khi hai người gặp lại, Ngô Hải muốn mời Lưu Vũ đi ăn tối, Lưu Vũ lại không thể nào từ chối nên đành gọi điện cho Kha Vũ báo rằng tối nay anh sẽ không ăn ở nhà.
Lưu Vũ hiếm khi không về nhà ăn cơm trừ khi có việc ở đoàn nhảy. Kha Vũ đáp ứng, nhìn nồi cơm bốc khói nghi ngút, lượng cơm nấu cho hai người ăn, cậu một mình ngồi bàn ăn cơm, yên lặng một mình ăn cơm.
Lưu Vũ và Ngô Hải nói chuyện rất vui vẻ, vô tình không để ý đến thời gian. Lúc nhận ra thì thấy trời cũng đã tối, Lưu Vũ xem giờ, đã hơn 10 giờ tối.
Đến cuối anh nói vài câu rồi đứng lên muốn về nhà, nhưng Ngô Hải lại nắm lấy tay anh và nói muốn đưa anh về nhà.
Lưu Vũ cũng không nghĩ gì nhiều, liền đồng ý.
Châu Kha Vũ vẫn luôn ngồi đợi Lưu Vũ về, cậu đứng ở cửa sổ thấy một chiếc xe màu đen đang từ từ đi đến gần khu nhà. Lúc đầu Kha Vũ cũng không chú ý cho đến khi thấy một bóng dáng nhỏ bé bước xuống xe.
Lưu Vũ mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt, đứng dưới ánh đèn đường nói chuyện với người ở trong xe, lại còn cười rất vui vẻ.
Châu Kha Vũ nắm chặt tay, chằm chằm nhìn Lưu Vũ, khi người ta đã tiến vào cầu thang, khuất dạng rồi, cậu vẫn bất động đứng đó.
Lưu Vũ nhẹ bước vào nhà, đèn trong nhà cũng không dám bật vì nghĩ Châu Kha Vũ đã ngủ.
“Sao giờ mới về?” Châu Kha Vũ đột nhiên nói, khiến Lưu Vũ giật mình, chân đi dép cũng khựng lại.
Lưu Vũ bật đèn, hỏi Kha Vũ “Sao giờ còn chưa ngủ?”
Châu Kha Vũ không trả lời, lặp lại câu hỏi “Sao giờ ba mới về?”
“Chậc chậc” Lưu Vũ bước đến vỗ vai Kha Vũ, chưa kịp mở miệng thì cậu lại hỏi “Sao giờ ba mới về?”
Giọng của Châu Kha Vũ khẽ run, giống như đang kiềm chế cái gì đó, cậu cúi đầu, khiến Lưu Vũ không nhìn được vẻ mặt của cậu.
Châu Kha Vũ ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, hai tay nắm lấy bả vai Lưu Vũ, lại hỏi “Sao giờ ba mới về?”
Châu Kha Vũ dùng rất nhiều sức, Lưu Vũ cảm nhận được cơn đau từ hai vai. Anh bất ngờ với dáng vẻ lúc này của Châu Kha Vũ, thậm chí còn quên không hỏi Châu Kha Vũ có chuyện gì. Trả lời Kha Vũ “Ba gặp một người bạn cũ, sau có đi ăn và nói chuyện nên không để ý thời gian.”
Châu Kha Vũ đột nhiên như tỉnh lại, lúc nãy như là ma xui quỷ khiến, vội buông hai vai Lưu Vũ ra, và nói “Ba nhỏ, xin lỗi”. Cậu vội vàng chạy về phòng, đóng cửa lại.
Để lại mình Lưu Vũ đứng đó với nỗi sợ trong lòng.
Châu Kha Vũ khó chịu, phát điên khi nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đưa Lưu Vũ về. Cậu biết điều này là sai trái nhưng cậu không thể kiềm chế suy nghĩ của mình. Lưu Vũ chỉ có thể là của cậu, là người thân của cậu, chỉ thuộc về cậu, cậu không thể tưởng tượng được một ngày Lưu Vũ sẽ có gia đình, một gia đình mới của riêng anh. Không, không được, Lưu Vũ chỉ có thể thuộc về mái nhà của hai người họ. Lưu Vũ chỉ thuộc về Châu Kha Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com