Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ đi học trước khi Lưu Vũ thức dậy, cậu cảm thấy mình cần phải bình tĩnh. Ngồi vào chỗ, để sách vở lên bàn nhưng câu không thể nhập tâm được, trong tâm trí cậu bây giờ đang rất hỗn loạn.

Tối hôm qua Lưu Vũ đi ăn cùng một người bạn cũ, sau đó còn được người kia đưa về tận nhà, đó là một người đàn ông, hơn nữa hai người còn nói chuyện rất vui vẻ.

Châu Kha Vũ cố gắng bình tĩnh, suy nghĩ vì sao cậu lại không kiềm chế được cảm xúc trước chuyện nhỏ nhặt như vậy, nhưng cố mãi cậu vẫn không bình tĩnh được. Cậu rất tức giận khi nhớ về nụ cười của Lưu Vũ với người đó. Bạn bè cùng lớp đến lớp dần một đông, lớp học ồn ào khiến cậu không thể an tĩnh mà suy nghĩ được. Khí tức xung quanh cậu ngày càng lạnh, khiến mấy người bạn muốn đến hỏi bài cũng không dám.

Khi tỉnh lại thấy căn nhà chỉ còn lại mình mình, anh không khỏi bối rối.

Đứa nhóc đó tối qua không biết bị cái gì chọc điên, còn hung dữ nắm vai anh. Sáng hôm sau thì lại rời nhà đi sớm như vậy. Anh luôn cho rằng mình vẫn luôn quan tâm đến sức khỏe thể chất, tâm sinh lý của Châu Kha Vũ. Đến cùng anh cho rằng đứa nhóc đó vì cãi nhau với bạn bè nên tâm trạng mới tồi tệ như vậy.

Haizz, bị giận cá chém thớt, Lưu Vũ chán chường, ăn sáng xong anh liền rửa chén rồi đi đến phòng tập.

Hôm qua về nhà muộn, khiến đứa nhỏ kia mất hứng. Mặc dù không rõ nguyên nhân tại sao Châu Kha Vũ lại tức giận nhưng anh vẫn sẽ dỗ đứa nhóc đó, anh nấu một bàn ăn đầy những món ngon và chỉ chờ Châu Kha Vũ tan học về cùng ăn.

Châu Kha Vũ mở cửa đi vào nhà, lúc này cậu có hơi bất ngờ, còn chưa kịp nói gì Lưu Vũ đã mở lời: "Kha Vũ về rồi à, mau đi rửa tay rồi ra ăn cơm"

Châu Kha Vũ để cặp sách lên ghế sô pha, giúp Lưu Vũ bưng bát cơm rồi ngồi vào bàn ăn.

Hệ thống sưởi trong nhà rất tốt, Lưu Vũ chỉ mặc một cái áo ba lỗ cộc tay. Châu Kha Vũ nhìn theo từng cử động của Lưu Vũ. Da anh ấy rất trắng, bình thường có va chạm nhẹ gì cũng để lại dấu vết. Tối hôm qua khi cậu không khống chế được cảm xúc của chính mình đã siết chặt hai cánh tay Lưu Vũ để lại hai vết xanh tím, "Xin lỗi"

"?" Lưu Vũ bất ngờ với câu nói đột ngột này của Châu Kha Vũ. Dò theo ánh mắt của Châu Kha Vũ, nhìn lên vai của mình, anh cử động một chút cho Châu Kha Vũ thấy "Nhóc nói cái này? Nó không có đau"

Châu Kha Vũ không nói gì nữa, rầu rĩ ăn cơm. Lưu Vũ muốn nói chuyện với cậu nhưng nhìn bộ dạng không muốn nói gì của Châu Kha Vũ anh đành thôi.

Hai người im lặng ăn cơm, Châu Kha Vũ không thích ăn cá vì phải gỡ xương. Lưu Vũ biết vậy nên anh kiên nhẫn gỡ hết xương cá cho Châu Kha Vũ rồi để vào bát của cậu.

Châu Kha Vũ nhìn núi thịt cá trong bát, rồi mở miệng nói: "Ba nhỏ"

"Sao thế?" Lưu Vũ vừa lọc xương cá vừa hỏi lại. Châu Kha Vũ lấy đũa gắp thịt cá đã lọc hết xương, hỏi Lưu Vũ "Sao ba không yêu ai?"

"Đương nhiên là vì nhóc rồi. Nếu ba yêu đương, mà người ta đối xử tệ bạc với nhóc thì phải làm sao? Không cho ba nuôi nhóc nữa thì sao?" Lưu Vũ không suy nghĩ nhiều, trêu chọc Châu Kha Vũ "Nhóc xem, ta về sau không lấy vợ, về già sẽ trở thành một lão già hôi hám không ai thèm đoái hoài."

Lưu Vũ cảm thấy chuyện này nên vui vẻ một chút, nghĩ nghĩ rồi nói "Vậy Kha Vũ phải chăm chỉ học tập, sau này người ba này phải nhờ nhóc nuôi rồi"

Châu Kha Vũ đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm Lưu Vũ đang gỡ xương cá cho mình, rồi hỏi "Người hôm qua đưa ba về không phải bạn trai ba sao?"

"Cái, cái gì?" Lưu Vũ tay đang lọc xương cá bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ.

"Ba nhỏ, ba thích đàn ông đúng không?"

Lưu Vũ đột nhiên phát hiện anh không hiểu cảm xúc trong đáy mắt của Châu Kha Vũ. Cậu hôm nay không đeo kính, cứ như vậy nhìn thẳng Lưu Vũ.

Con ngươi của Châu Kha Vũ đen láy, cậu luôn toát ra vẻ thâm tình khi lẳng lặng nhìn mọi vật như vậy. Lưu Vũ từng trêu cậu rằng nếu thích một cô gái nào đó cậu chỉ cần nhìn người ta như vậy, đảm bảo theo đuổi thành công.

Nhưng giờ phút này đây, loại xúc cảm đó không còn nữa, con ngươi đen láy chứa đầy cảm xúc điên cuồng mà Lưu Vũ không thể hiểu được. Theo bản năng Lưu Vũ cảm thấy không ổn, hơi thở của anh bị ánh mắt của Châu Kha Vũ chèn ép.

"Nhóc nói cái gì đấy hả? Lo ăn cơm đi" Lưu Vũ cúi đầu vội vàng ăn hai miếng cơm, rồi đứng dậy rời bàn ăn "Ba no rồi, nhóc cứ ăn từ từ"

Châu Kha Vũ nắm lấy cánh tay Lưu Vũ khi anh đi ngang qua cậu, ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy vẻ mặt bất ngờ của Lưu Vũ, cậu lấy ngón cái xoa nhẹ lên cổ tay anh, vẻ mặt ôn nhu đến không ngờ, ngữ khí mềm mại "Ba nhỏ, ba ngàn vạn lần đừng tìm bạn trai, bạn gái cũng không được. Nếu không con sẽ phát điên mất"

Lưu Vũ đi nhanh vào phòng như muốn trốn tránh, ngả thân mình lên giường lớn bắt đầu suy nghĩ xem cách giáo dục Châu Kha Vũ của mình có gì sai hay không. Châu Kha Vũ, đứa nhóc này càng ngày càng làm anh thấy khó hiểu.

 "Ba nhỏ, ba ngàn vạn lần đừng tìm bạn trai, bạn gái cũng không được. Nếu không con sẽ phát điên mất"

Lưu Vũ gặp ác mộng, trong mơ Châu Kha Vũ vẫn là hình dáng khi Lưu Vũ vừa mới đón về nhà, đứa nhỏ cả người bẩn thỉu chỉ có đôi mắt sáng ngời.

Trong mơ, năm Châu Kha Vũ 15 tuổi, anh dẫn bạn trai về giới thiệu với cậu, đột nhiên lúc đó Châu Kha Vũ bỗng nhiên trưởng thành thành hình dáng cao lớn như hiện tại.

Châu Kha Vũ đẩy Lưu Vũ vào nhà, khóa cửa từ bên ngoài, Lưu Vũ không thể ra ngoài được nên đành ngồi ở cửa chờ đợi. Khi Châu Kha Vũ quay lại thì người cậu bê bết máu, ánh mắt nhìn anh vẫn như trước đây. Cậu nhìn chằm chằm Lưu Vũ, nhẹ nhàng đi đến gần, ghé tai anh nói nhỏ "Ba nhỏ, bạn trai của ba đã chết rồi."

Lưu Vũ vội vàng mở mắt, mồ hôi lạnh thấm đẫm cả bộ đồ ngủ lụa, anh ngồi trên giường, ánh mắt hoang mang bối rối. Nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, nhẹ nhàng dậy mở cửa, từ khe cửa thấy Châu Kha Vũ. Cậu đang đeo cặp sách và thay giày ở cửa chính.

Lưu Vũ đợi Châu Kha Vũ ra khỏi cửa rồi mới đi vào phòng tắm, tắm rửa một thân đầy mồ hôi.

Châu Kha Vũ thấy gần đây cậu càng ngày càng không thể kiểm soát được bản thân khi đối mặt với Lưu Vũ. Khó có thể kiềm chế được phần tối trong lòng mình, cậu muốn nhốt Lưu Vũ lại không để người khác nhìn thấy hay tiếp xúc với anh. Không thể để anh cười với người khác, nụ cười đó chỉ để cho cậu nhìn mà thôi.

Châu Kha Vũ không muốn biến thành một kẻ điên như ba ruột của mình, chính là người mà cậu đang mang trong mình dòng máu của hắn.

Cậu cũng có một tuổi thơ rất hạnh phúc, có cha mẹ yêu thương và có một người anh trai. Cuộc sống vô ưu vô lo, cho đến lúc 9 tuổi cậu mới phát hiện ba mẹ không yêu nhau như vậy. Cậu phát hiện mẹ của cậu ít đi ra ngoài, cũng không có bạn bè, chỉ cần bà nói chuyện với ai nhiều một chút mà bị cha phát hiện thì liền bị mắng chửi, sau này dần biến thành bạo hành, Mẹ chịu không nổi một người chồng như vậy nên bà đã bỏ trốn.

Nhưng trước khi bỏ trốn, bà nhớ đến các con của mình. Bà tìm gọi Châu Kha Vũ và anh trai nói rằng muốn đưa họ đi chơi, khi ba người sửa soạn xong thì cha cậu đã về.

Lão vô cùng tức giận khi phát hiện ra kế hoạch của họ, trong mắt lão đó chính là phản bội. Lão cầm một chai rượu lên, đập vỡ nó. Anh trai vì muốn bảo vệ mẹ và em trai nên đã chắn trước hai người, nhưng một thiếu niên nhỏ sức lực sao có thể so với một kẻ đang say. Lão ở trước mặt vợ, trước mặt Châu Kha Vũ, dùng chai rượu đánh chết anh trai của cậu.

Mẹ cậu hét lên, lao tới phía lão. Bọn họ xảy ra xô xát. Mẹ cậu quay đầu, hét lớn "Chạy đi, Kha Vũ, chạy đi con"

Châu Kha Vũ thừa nhận bản thân cậu là kẻ hèn nhát nhu nhược. 10 năm trước được Lưu Vũ nhặt về nhưng cậu chưa bao giờ muốn tìm hiểu sau khi cậu bỏ chạy đã xảy ra những chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com