Phiên Ngoại: Thất Tịch
Đêm Thất Tịch đầu tiên Lưu Vũ và Châu Kha Vũ ở bên nhau thì nhóm nhảy của Lưu Vũ có một buổi diễn ở nơi khác và diễn đúng lễ Thất Tịch. Họ phải đến địa điểm trước hai ngày. Ngay cả khi mua vé bay đêm để về thì vẫn bị lỡ Thất Tịch. Trước khi đi, Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ không buông. Lưu Vũ cảm thấy họ càng ở bên nhau lâu thì Mocha và Châu Kha Vũ ngày càng giống nhau.
Châu Kha Vũ cao lớn, vùi đầu vào cổ Lưu Vũ, anh đưa tay xoa đầu Châu Kha Vũ, nhẹ giọng dỗ dành, "Được rồi, hai ngày nữa anh sẽ về, em thả anh ra nào.", Châu Kha Vũ lắc lắc đầu, tóc cạ vào lòng bàn tay Lưu Vũ. Từ khi họ ở bên nhau vấn đề lạnh lùng với người khác nếu không theo ý mình của Châu Kha Vũ đã thay đổi rất nhiều.
"Nhưng đây là Thất Tịch đầu tiên chúng ta ở bên nhau mà."
Lưu Vũ quả thực cũng không muốn Thất Tịch đầu tiên từ khi hai người yêu nhau mà không được ở bên nhau, nhưng anh ấy là trụ cột và không thể vắng mặt được. Anh biết trong lòng Châu Kha Vũ đang khó chịu, anh để Châu Kha Vũ ôm một lúc.
Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ một lúc lâu, rồi hôn anh, nhẹ nhàng từng chút một thưởng thức môi anh. Sau đấy, Ngô Hải có gọi điện nhắc Lưu Vũ nếu anh không đến thì sẽ không kịp chuyến bay, Lưu Vũ mới hạ quyết tâm đẩy Châu Kha Vũ ra, thừa dịp Châu Kha Vũ vẫn cúi người anh hôn lên môi Châu Kha Vũ một cái "chóc" rồi xoa đầu cậu, "Ở nhà chờ anh về, em phải học tập đàng hoàng đấy." Châu Kha Vũ gật đầu nhìn Lưu Vũ đi ra, rồi cứ đứng ở cửa. Cậu nhìn Mocha.
Mocha "Gâu!" Châu Kha Vũ đang có tâm trạng không tốt, nhìn Mocha đang uốn éo, "Mocha, mày béo quá."
Mocha "Gâu!" "Nếu mai mà mày còn sủa tao thì tao cạo lông mày!", Mocha "ư ử"
Buổi biểu diễn của Lưu Vũ diễn ra ở thành phố A, phải mất hai tiếng bay mới đến nơi. Châu Kha Vũ đã bí mật mua vé và định bay đến xem buổi diễn. Nhưng cậu lại xem nhẹ nhân khí của Lưu Vũ, ở chỗ của bọn họ nếu buổi diễn có tên Lưu Vũ thì vé trong nháy mắt sẽ được bán hết. Cậu bị kẹt ở bước thanh toán, cậu không bỏ cuộc, load lại trang web nhưng tình trạng còn tệ hơn: hết sạch vé.
Cái điện thoại dởm này, Châu Kha Vũ ném điện thoại xuống ghế sofa, còn Mocha thì ở dưới gầm bàn cắn quần cậu ý muốn cậu cho ăn thêm "Đừng ăn nữa, mày ăn nữa thì mập thù lù luôn." tuy Châu Kha Vũ nói vậy nhưng vẫn đổ đầy một âu thức ăn cho chó mèo.
Vào ngày diễn ra lễ Thất Tịch, Châu Kha Vũ đã đến thành phố A, lúc máy bay hạ cánh cậu rất vui, muốn ngay lập tức đến gặp Lưu Vũ và cậu nghĩ có thể được trải qua lễ Thất Tịch cùng anh, nhưng sau đó cậu nhớ ra rằng mình không thể vào trong xem buổi diễn của Lưu Vũ được. Châu Kha Vũ xuống máy bay liền đi thẳng đến chỗ tổ chức, nhưng đã hơn năm giờ chiều, các vũ công cũng đã đến hết. Châu Kha Vũ đứng nhìn tấm bảng trước mặt, cậu muốn tìm một người bán vé nhưng từ lâu không có thói quen nói chuyện với người lạ nên cậu không biết mở lời ra sao.
Bề ngoài khiến các cô gái đỏ mặt, tính tình lãnh đạm, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lùng khiến không ai dám đến gần để xin phương thức liên lạc.
"Cậu trai" Châu Kha Vũ thấy có người chạm nhẹ vào cánh tay cậu, cậu quay lại nhìn thì là một ông chú, ông ta mang một chiếc cặp lớn, mặc áo sơ mi bình thường và quần jean trắng và tay ông ấy đang chạm vào cậu "Tôi thấy cậu đứng đây lâu rồi, cậu muốn mua vé hay sao?" "Cháu muốn mua vé." Châu Kha Vũ trả lời. Ông chú đẩy cặp sách ra trước rồi rút cho Châu Kha Vũ một vé "Không mua được vé sao, cậu mua chỗ tôi, tôi có vé đây, tôi xem cậu giống học sinh nên bán rẻ cho cậu." Châu Kha Vũ mắt sáng lên "Cháu muốn một vé xem buổi biểu diễn lúc chín giờ tối." Ông chú lật lật mấy xấp rồi rút một tấm vé hơi nhàu ở dưới đưa cho cậu "Cái này thôi đúng không? Bán cho cậu 1500, tôi bán cho người khác đều lấy giá 2000 đó."
Châu Kha Vũ cau mày, cậu nhớ là vị trí hàng đầu mà cậu thấy trên mạng mới có 880 tệ. Cậu không biết mặc cả nên do dự một hồi rồi vẫn mua. Cuối cùng cũng mua được vé để xem màn biểu diễn của Lưu Vũ. Nhà hát bắt đầu cho khán giả vào từ 8 giờ.
Châu Kha Vũ đi theo đám đông tiến vào nhưng lại bị chặn ở cổng soát vé. Nhân viên kiểm tra vé của cậu hai lần, "Thưa quý khách, vé của quý khách là giả."
Nhân viên soát vé là nữ, tầm 20 30 tuổi, nhìn dáng vẻ của Châu Kha Vũ cô biết là cậu bị lừa, cô lắc đầu bất lực "Ở đây có rất nhiều kẻ bán vé giả, chắc cậu bị lừa rồi." Cô đưa vé cho Châu Kha Vũ, và ân cần nhắc nhở, "Lần sau mua vé cậu nên mua tại điểm bán chính thức." Châu Kha Vũ lại rời nhà hát, tiền cậu đã dùng hết để mua vé, giờ chỉ còn có 3 tệ và cậu còn chưa ăn tối. Châu Kha Vũ nắm chặt ba đồng trong túi, tìm một bậc thang rồi ngồi xuống, bậc thang đối diện với lối vào của nhà hát, Châu Kha Vũ khoanh tay ngồi đó không biết đang nghĩ cái gì.
Cậu tức giận khi biết mình bị lừa, thậm chí còn muốn tìm lại kẻ kia để đánh một trận tơi bời nhưng cậu nhớ lại trước đây Lưu Vũ vẫn thường nói với cậu rằng đánh nhau và tức giận thì không giải quyết được vấn đề, chỉ có làm mọi thứ tồi tệ hơn. Và người đàn ông bán vé đó đã lừa mọi người, hắn ta chắc cũng sẽ không xuất hiện nữa, coi như cậu giúp cho người khác tránh bị lừa. Châu Kha Vũ ngồi ở bậc thang đối diện lối vào nhà hát, cho đến khi buổi diễn kết thúc, từng đôi tình nhân trẻ lần lượt rời khỏi nhà hát mà Lưu Vũ vẫn chưa ra, lúc ấy đã 12 giờ.
Một giờ sáng, người trong đoàn nhảy lần lượt đi ra, Lưu Vũ cũng ra theo phía sau, trông anh rất phấn khích, không biết đang nói chuyện gì với người bên cạnh. Cậu vội vàng đi tới và gọi Lưu Vũ "Ba nhỏ!"Lưu Vũ giật mình ngẩng đầu lên, trong mắt anh mang ý cười, thấy Châu Kha Vũ đang gọi mình. Ánh đèn đường tỏa ra, hắt lên phía sau người Châu Kha Vũ, bóng người nghiêng về trước. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans xanh đậm do Lưu Vũ mua cho, vui vẻ dang rộng cánh tay. Lưu Vũ vội vàng chạy tới ôm chầm lấy Châu Kha Vũ, trong lòng vẫn không tin, "Sao em lại ở đây?" Châu Kha Vũ ôm chặt eo Lưu Vũ, "Em muốn cùng ba nhỏ đón lễ Thất Tịch."
"Vậy sao không vào xem anh diễn?" Lưu Vũ cũng rất nhớ Châu Kha Vũ, lúc này được ôm người đó, anh ngửi mùi nước giặt còn vương trên quần áo cậu. "Em không mua được vé." Châu Kha Vũ nhẹ nhàng buông Lưu Vũ ra, buồn tủi nhìn anh "Em còn bị mua phải vé giả từ một tên lừa đảo nữa." Anh xoa nhẹ đầu Châu Kha Vũ, "Ngốc thật đấy, Châu Kha Vũ."
Châu Kha Vũ tỏ vẻ hờn dỗi rồi hôn anh. Họ hôn nhau thật lâu dưới ánh đèn đường. Hầu như tất cả mọi người trong nhóm nhảy đều biết mối quan hệ của hai người. Thấy vậy họ liền lên hết xe, cũng đưa cả Châu Kha Vũ về khách sạn mà nhóm đã đặt trước, vì anh là nhóm trưởng nên nhóm đã dành riêng cho anh một phòng lớn.
Lưu Vũ vừa đóng cửa lại thì Châu Kha Vũ đã tiến tới, cắn chặt môi Lưu Vũ, mãnh liệt, khác với nụ hôn đầy nhung nhớ ở ngoài kia, nụ hôn này chứa đầy sự chiếm hữu và định đoạt, Lưu Vũ cũng cố hết sức đáp lại cậu, quần áo họ bị lột sạch, vứt vương vãi khắp sàn.
Lưu Vũ còn lý trí, bắt Châu Kha Vũ đưa mình đi tắm. Châu Kha Vũ gấp đến không đợi được, ôm người yêu đi vào phòng tắm, mở van, đứng dưới vòi hoa sen tiến vào trong Lưu Vũ. Họ đã không làm việc này một thời gian rồi, Lưu Vũ đã quy định rõ ràng rằng Châu Kha Vũ sẽ không được chạm vào anh ít nhất nửa tháng trước khi đến buổi diễn của anh.
Lưu Vũ bị đâm đến đứng không vững, tính chiếm hữu kỳ quái của Châu Kha Vũ lại bộc phát, cậu không cho anh tự thỏa mãn địa phương khác, chỉ có thể dựa vào Châu Kha Vũ, anh bị Châu Kha Vũ đâm ngày càng sâu.
Lưu Vũ khàn giọng cầu xin Châu Kha Vũ hãy vào phòng ngủ. Châu Kha Vũ bế Lưu Vũ đi vào phòng ngủ, theo từng bước đi, thân người anh vô tình lên xuống theo nhịp, Lưu Vũ gục xuống vùi vào cổ Châu Kha Vũ, hai tay yếu ớt buông xuống, tùy ý để cho Châu Kha Vũ di chuyển.
Lưu Vũ hiểu rằng, cậu trai mười chín tuổi không thể để bị "đói" được, nếu không cậu ấy sẽ dùng mọi cách để giành được. Cuối cùng, khi Châu Kha Vũ dừng lại thì mắt Lưu Vũ đã không thể mở nổi, Châu Kha Vũ ôm lấy anh, đưa anh đi vệ sinh.
Lưu Vũ liên tục nhắc, vào phòng tắm thì không được làm nữa, Châu Kha Vũ ngoài mặt thì hứa sẽ đáp ứng, nhưng khi vào phòng tắm thì cậu lại không thành thật, "Lưu Vũ, em yêu anh" Châu Kha Vũ ôm lấy Lưu Vũ từ phía sau, "Em rất yêu anh."
Lưu Vũ quay đầu, cố gắng hôn lên mặt Châu Kha Vũ, cổ họng khàn đặc khó phát ra âm thanh nhưng anh vẫn cố nói: "Anh cũng...rất yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com