Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Chẳng ai ngờ kì trưởng thành của Lưu Vũ là bộc phát đột ngột như vậy.

Lúc ấy đang là giờ tự học, tự nhiên Lưu Vũ ngửi được mùi máu tươi tràn vào trong không khí. Phát giác có điều không đúng, Lưu Vũ lập tức đứng dậy xin phép giáo viên rồi vội vàng hướng nhà vệ sinh đi tới.

Lưu Vũ đem mình khoá lại trong gian phòng vệ sinh phía trong cùng, mùi máu tanh nồng vẫn cứ lượn lờ tứ phía xung quanh, không ngừng khiêu khích thần kinh của y.

Gân xanh trên trán khẽ đập, chiếc răng nanh vẫn luôn được che giấu giờ phút này có chút ẩn ẩn đau, chân răng đã đẩy dài lộ ra ngoài rồi.

Lưu Vũ run rẩy nhắn tin cho Lâm Mặc, muốn gọi cậu ấy đến trường giúp mình thế nhưng ngón tay y run đến mức không thể gõ nổi một dòng chữ liền mạch.

Lưu Vũ có thể cảm nhận được huyết dịch trong người y đang dần trở nên khô khốc, cạn kiệt. Bên ngoài, ánh mặt trời thông qua chiếc cửa sổ trên đầu mà chiếu thẳng vào người Lưu Vũ, khiến mỗi tấc da trên người y đều đau nhức.

Thời điểm trải qua kì trưởng thành chính là lúc Ma cà rồng yếu ớt nhất, cơ thể của bọn họ bị quay trở về trạng thái nguyên thuỷ, đó là sợ ánh mặt trời.

Lưu Vũ đau đớn, hổn hển hít từng ngụm không khí. Bây giờ đến cả khí lực để mở chốt cửa nhà vệ sinh thôi y cũng không có. Y thu mình lại một góc, suýt nữa cho rằng bản thân sẽ cứ như này chết đi.

Chắc y chính là con Ma cà rồng có cái chết ngu xuẩn nhất khi tự nhốt mình trong nhà vệ sinh lúc trải qua kì trưởng thành nhỉ, Lưu Vũ tự giễu.

Đột nhiên một mùi máu ngọt ngào bay vào mũi y, chính là mùi hương mấy hôm trước y ngửi thấy. Sau đó, thanh âm va chạm của đế giày và mặt đất lần lượt truyền vào tai, mùi hương ngọt ngào ấy cũng càng ngày càng đến gần Lưu Vũ. Chẳng biết lấy sức lực từ đâu, y đứng dậy mở toang cửa ra.

Châu Kha Vũ đang cầm điện thoại, cánh cửa đột nhiên bật mở cũng doạ hắn một phen. Sau đó, hắn lập tức nhìn rõ bộ dạng của Lưu Vũ. Sắc mặt y tái nhợt, đôi đồng tử ánh lên sắc đỏ, răng nanh sắc nhọn lộ ra.

Rõ ràng là một bộ dạng doạ người, nhưng thoạt nhìn lại yếu ớt đến lạ, như thể có khả năng gục xuống bất cứ lúc nào.

Châu Kha Vũ vừa dứt ý nghĩ, Lưu Vũ dường như cuối cùng cũng đứng không nổi nữa mà trực tiếp ngã xuống. Châu Kha Vũ tay nhanh hơn não, vừa kịp nhận ra hành động của mình thì toàn thân đã chạy đến đỡ lấy Lưu Vũ rồi.

Bởi vì Châu Kha Vũ bước đến để đỡ Lưu Vũ nên hắn thoáng cái đã che bớt một phần ánh sáng mặt trời. Lưu Vũ thoải mái thở hắt ra một tiếng, sau đó rúc vào lòng Châu Kha Vũ sâu hơn một chút.

Đối mặt với cái cổ thơm ngọt này của Châu Kha Vũ, đôi đồng tử của Lưu Vũ sẫm thêm vài phần. Ngay tại lúc y vừa định cắn lên thì chiếc điện thoại đã sớm bị y vứt sang một bên rung lên kịch liệt, miễn cưỡng giúp Lưu Vũ lấy lại một chút ý thức.

"Có thể hay không....nhờ cậu.....đưa tôi đến Blood...." Lưu Vũ nắm lấy góc áo của Châu Kha Vũ, vùi đầu vào cần cổ của Châu Kha Vũ cọ tới cọ lui.

Y đang hít lấy mùi hương thuộc về Châu Kha Vũ.

Dựa theo lẽ thường mà nói, Châu Kha Vũ đáng ra nên cảm thấy sợ hãi, thậm chí kể cả nếu hắn có hô to lên cho mọi người xung quanh biết thì cũng không có gì là khó hiểu, nhưng không biết hắn bị làm sao. Có lẽ bị mấy động tác giống cún con của Lưu Vũ mê hoặc chăng?

Hắn không những không sợ, thậm chí hắn còn bế Lưu Vũ lên, chăm chú nghĩ xem nên đưa Lưu Vũ ra bằng cách nào.

Ngay tại lúc Châu Kha Vũ định bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Lưu Vũ ngăn hắn lại, nở một nụ cười yếu ớt, "Cậu có phải hay không bị ngốc a? Bộ dạng này của tôi không thể bị người khác nhìn thấy, cũng không thể tiếp xúc với ánh mặt trời ngoài kia."

"..."

Động tác của Châu Kha Vũ thoáng cái dừng lại, hắn đặt Lưu Vũ đứng vững trên mặt đất rồi đem áo khoác đồng phục của mình chùm lên đầu y. Hắn quay lưng lại rồi ngồi xuống trước mặt y, "Em cõng anh, trường chúng ta có một chỗ có thể trèo ra ngoài."

Lưu Vũ nằm trên lưng Châu Kha Vũ, lúc này y vẫn cảm thấy khá khó chịu, tuy nhiên việc không còn bị ánh mặt trời chiếu vào đã khiến y cảm thấy thoải mái không ít. Y thậm chí còn có tâm trạng cùng Châu Kha Vũ nói chút chuyện phiếm.

"Cậu lợi hại thật đấy, tôi học ở cái trường này 3 năm rồi mà cũng không biết đến nơi có thể leo tường này."

Châu Kha Vũ không thèm để ý mấy lời Lưu Vũ nói, hắn chỉ tận lực tránh đi sự chú ý từ mọi người và bế Lưu Vũ ra ngoài, đưa y đến Blood.

Lúc này Blood vẫn chưa mở cửa, Lâm Mặc vẫn còn đang say giấc trên tầng hai. Châu Kha Vũ dùng hết sức để gõ cửa nhưng hoàn toàn không thể đánh thức được Lâm Mặc.

"Điện thoại..."

Lưu Vũ đi cả một đoạn xóc nảy, dọc đường ngửi phải không biết bao nhiêu là những mùi máu khác nhau, cơ thể càng thêm khó chịu, giọng nói của y lúc này mơ hồ hư nhược cả rồi.

Châu Kha Vũ lấy điện thoại từ trong túi quần đồng phục của Lưu Vũ ra, lấy vân tay của Lưu Vũ rồi mở khoá điện thoại. Hắn lướt qua danh bạ rồi ấn gọi vào cái tên Lâm Mặc.

Lần gọi đầu tiên, tiếng tút tút kéo dài đến tận lúc tổng đài tự động ngắt vẫn chẳng có ai nghe máy. Châu Kha Vũ tiếp tục gọi lại, lần này Lâm Mặc cuối cùng cũng nhấc máy, "Cái gì thế Lưu Vũ? Mới sáng ngày ra, muốn giết người hả? Muốn giết người thì cũng phải chọn thời điểm chớ"

"Anh xuống mở cửa được không? Lưu Vũ có vẻ không ổn cho lắm." Châu Kha Vũ sốt ruột nói, chẳng còn để ý phép tắc trên dưới nữa trực tiếp mở miệng.

Lâm Mặc nghe xong lời này, lập tức sợ đến tỉnh cả người, dép cũng chẳng kịp xỏ mà tức tốc chạy thẳng xuống nhà mở cửa. Sau khi đưa bọn họ vào trong nhà, triệt để chặn lại ánh sáng mặt trời thì Lâm Mặc mới bắt đầu bỏ lớp áo khoác khỏi người Lưu Vũ để kiểm tra tình hình.

Thời gian bị kéo dài quá lâu, giờ đây răng nanh của Lưu Vũ đã hoàn toàn dài ra rồi. Đồng tử của y cũng đã biến thành màu đỏ như máu. Nhìn thấy Lâm Mặc, thần kinh của Lưu Vũ trấn tĩnh lại một chút, dần dần thả lỏng. Răng nanh sắc bén của y dường như đang muốn hướng đến cổ Châu Kha Vũ mà cắn xuống một cái.

Cũng may, Lâm Mặc nhanh tay lẹ mắt, một tay tách Lưu Vũ tránh xa ra khỏi lưng của Châu Kha Vũ, một tay giữ lấy cổ Lưu Vũ để ngăn y không cắn hắn.

Hết tay để đi lấy máu cho Lưu Vũ, Lâm Mặc chỉ đành nhờ Châu Kha Vũ.

Vậy là, Châu Kha Vũ chính thức trở thành người thứ ba được bước lên lầu hai ngoại trừ Lưu Vũ và Lâm Mặc.

Hắn rất nhanh nhìn thấy cái tủ lạnh mà Lâm Mặc nói đến, tuỳ ý lấy vài bịch máu rồi đi xuống đưa cho Lâm Mặc.

Sau khi được uống máu, tình hình của Lưu Vũ chuyển biến khá hơn, đôi đồng tử cũng đã nhạt màu hơn đôi chút. Tuy nhiên y vẫn chưa hết khó chịu, trấn tĩnh tinh thần một chút, y hướng Châu Kha Vũ nói hai tiếng,

"Cảm ơn."

"Lên tầng nghỉ ngơi đi." Lâm Mặc đau lòng nói, "Tủ lạnh trên đấy cho mày tất, nhưng mà đừng có mà uống lố quá"

Lâm Mặc nhìn Lưu Vũ lên lầu, ngồi phía sau quầy bar thản nhiên khui một chai rượu ra rồi hỏi Châu Kha Vũ, "Làm một ly không?"

Vừa rồi tình huống khẩn cấp, không kịp suy nghĩ gì nhiều, bây giờ Lưu Vũ đã bình an lên tầng rồi, Châu Kha Vũ mới bắt đầu hồi tưởng lại hình ảnh ban nãy, hắn sợ đến ngây người, cứng nhắc đứng yên tại chỗ không dám di chuyển lắc đầu từ chối, "Không cần đâu."

"Tuỳ cậu." Lâm Mặc tự rót cho mình một ly rượu đầy màu sắc rồi chỉ tay về phía ghế ngồi, "Cậu ngồi đi"

Châu Kha Vũ đầy thận trọng ngồi xuống, Lâm Mặc nhìn hắn rồi bật cười, "Cậu sợ à?"

Châu Kha Vũ không nói lời nào, Lâm Mặc cũng mặc kệ hắn, nói tiếp

"Chắc hẳn cậu đã từng nghe nói đến Ma cà rồng rồi đi, chẳng qua là không biết chúng thực sự tồn tại thôi nhỉ?" Lâm Mặc rung đùi đắc ý.

"Tôi là Ma cà rồng, Tiểu Vũ cũng là Ma cà rồng, đại bộ phận khách hàng của Blood cũng là Ma cà rồng. Chúng tôi cùng loài người các cậu cùng nhau sinh sống hàng vạn năm rồi, chúng tôi cũng y hệt các cậu chẳng khác. Còn hôm nay Tiểu Vũ bị như vậy là do kì trưởng thành của cậu ấy đến, đợi đến lúc kì trưởng thành kết thúc thì mọi thứ sẽ ổn thôi, cậu đừng sợ."

"Kì trưởng thành?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Đúng vậy, kì trưởng thành. Mỗi Ma cà rồng đều phải trải qua kì trưởng thành, nó giống như...giống như lễ trưởng thành của loài người mấy cậu đó. Sau khi hoàn tất kì trưởng thành, thì lúc đấy chúng tôi mới thực sự là Ma cà rồng trưởng thành, còn toàn bộ thời gian trước đó chỉ coi như là quá trình sinh ra và lớn lên thôi. Trong kì trưởng thành, cần dùng một lượng máu khá lớn. Huyết thống của Tiểu Vũ còn thuộc dòng thuần khiết nhất nên phản ứng cũng nặng hơn những Ma cà rồng khác."

"Còn nữa, làm phiền cậu, đem sự việc ngày hôm nay giữ bí mật nhé"

Châu Kha Vũ vừa định nói hắn sẽ giữ bí mật, ai hắn cũng sẽ không nói thì tự nhiên biến cố lập tức phát sinh.

Chẳng biết Lưu Vũ từ khi nào đã lao xuống lầu, trực tiếp chạy về phía Châu Kha Vũ, không để cho một ai kịp phản ứng, y đã cắm hai chiếc răng nhọn hoắt của mình vào cổ Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com