Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Lưu Vũ lên Meituan đặt mấy loại thuốc nhưng cơ bản cơn đau ở mông vẫn còn, nhưng dù sao thì anh vẫn phải kiếm tiền. Không biết phó quản lý cửa hàng Lâm Mặc có đến không, nếu không thì cả sáng nay anh mệt chết mất.

Thời tiết ở Thiên Tân không quá nóng, Lưu Vũ mặc một cái áo len dệt kim màu trắng, các đường kẻ đen kết hợp tạo thành những ô vuông nhỏ, đính lên những chiếc nơ nhỏ chất liệu ruy băng màu đen, quần đen kết hợp với một chiếc mũ beret và một đôi giày trắng, quả là một sự kết hợp hoàn hảo để đi chơi.

Vừa mới đi xuống dưới tầng, một chiếc ô tô mới tinh dừng ngay trước mặt anh, chưa kịp nhìn xem là ai thì anh mắt anh đã bị thu hút bởi một đôi chân nhỏ, dài.

Khi người đàn ông ngồi trong xe nghiêng người bước ra ngoài, người ấy mặc áo sơ mi trắng và quần âu, trông dáng vẻ như còn là sinh viên. Người ấy đứng thẳng lên thì Lưu Vũ nhất thời thấy choáng ngợp.

Cao vcl...

Ngẩng đầu lên, Lưu Vũ sửng sốt, suýt chút nữa anh tưởng nhìn thấy Châu Đan Dương.

Nhưng Châu Đan Dương không có thói quen để mái, trên đuôi lông mày trái có một nốt ruồi nhỏ, ngũ quan cũng không sắc sảo như người này.

Đại khái chỉ là trông na ná nhau, sau khi nhìn kĩ hơn thì lại thấy không giống.

"Mặt em đẹp lắm sao?"

Người kia mở miệng, thanh âm trong trẻo dễ nghe khiến Lưu Vũ tê dại, lòng như run lên, khi nói đôi mắt cong cong, khuôn mặt nhỏ, đẹp trai chetme luôn.

"À, tôi, tôi xin lỗi"

Lưu Vũ vội vàng cúi đầu giấu đi sự ngại ngùng, nhưng đôi tai ửng hồng đã phản bội anh.

"Anh không nhớ em sao? Tiểu Vũ ca ca"

Người kia giả vờ đáng thương, anh nghe thấy tên gọi quen thuộc, Lưu Vũ ngẩng đầu lên nhìn cậu trai trước mặt đang bày ra dáng vẻ tủi hờn.

"Em..."

Không ai gọi anh là "Tiểu Vũ ca ca" cả, chỉ có đứa nhóc năm năm trước, cho nên...

Lưu Vũ có hơi không tin "Là Kha Vũ sao?"

Cậu trai nghe thấy câu này lập tức mỉm cười "Vâng, em là Kha Vũ, Châu Kha Vũ đó"

Châu Kha Vũ vui vẻ ôm lấy Lưu Vũ, Lưu Vũ bị cậu kéo, đụng tới vết thương ở dưới, anh "hừ" nhẹ rồi nhíu mày như có thể giảm bớt đau.

Châu Kha Vũ tinh tế, lập tức nhận ra, lo lắng hỏi han anh "Anh bị sao thế, có chỗ nào khó chịu sao?"

Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ cao hơn mình đang lo lắng cho anh, cậu cúi thấp người hỏi anh. Khiến anh cảm thấy vui vẻ, bất giác khịt mũi một tiếng nhẹ.

Đã lâu rồi chưa có ai làm mấy việc ấm áp này với anh.

"Không có gì, chỉ là tối hôm qua bị một tên súc sinh cắn, lợi dụng lúc người ta mê man thì cướp đi sự trinh trắng mà thôi! Chờ lúc anh gặp lại hắn, anh phải xem hắn ác đến cỡ nào, có lương tâm hay không!"

Lưu Vũ nói xong, nhìn chằm chằm vào điểm nào đó, nhe răng, rồi bĩu môi, bóp hộp sữa trong tay, toàn bộ sữa trong hộp chưa uống hết liền trào ra ngoài.

"..."

Mấy lời giải thích của Châu Kha Vũ cứ mắc nghẹn trong họng, cậu cũng không biết Lưu Vũ vì sao lại tức giận đến thế.

Cậu nhớ là khi ở nước ngoài bạn bè nói làm mấy chuyện như này rất sướng mà, nhưng nhìn phản ứng của Lưu Vũ thì chả có vẻ gì là thoải mái cả, giống chán ghét hơn.

Không hiểu vì sao cậu lại mất hết can đảm để nói rằng người đêm qua là cậu. Cậu không biết được khi nói ra cho Lưu Vũ biết thì Lưu Vũ có tức giận hơn không.

Cậu sợ Lưu Vũ giận, bởi vì cậu thích anh nên mới quan tâm đến cảm nghĩ của Lưu Vũ, và vị trí của cậu trong lòng anh.

Chính Lưu Vũ đã khiến trái tim băng giá của cậu ấm áp trở lại, khiến cậu biết được đến thứ gọi là tình yêu. Là Lưu Vũ sai, mầm giống tình yêu đã được gieo vào trái tim cậu, Lưu Vũ không thể ngăn được nó phát triển.

Mấy chuyện này cậu sẽ nói cho Lưu Vũ biết nhưng đó là chuyện sau khi hai người yêu nhau. Cậu muốn ở cạnh Lưu Vũ, từng bước từng bước chiếm lấy anh, độc chiếm anh.

Châu Kha Vũ liếm môi, cầm lấy hộp sữa trong tay Lưu Vũ, vuốt lưng anh "Không sao, không sao, tiểu Vũ, anh đang ở đây đợi ai thế?"

Lưu Vũ thở dài một tiếng, chán nản nói "Đợi Didi, anh phải đi làm"

"Vậy, từ sau để em đưa anh đi làm nha"

Châu Kha Vũ cong miệng cười, trông như chú Shiba đang lấy lòng chủ nhân.

"Được rồi, coi như là bù đắp cho việc không từ mà biệt của em vào 5 năm trước"

Lưu Vũ ngẩng đầu ra vẻ kiêu ngạo, Châu Kha Vũ cười cười, đưa tay xoa mái tóc mềm mại màu hạt dẻ của Lưu Vũ, đưa anh vào trong xe.

Lưu Vũ khi ngồi xuống ghế, toàn thân đau nhức đặc biệt là eo đau không dám thở, khẽ khàng ngồi xuống. Châu Kha Vũ không biết nên làm gì. Rõ ràng hôm qua không như này mà đến hôm nay đã trở nên đau như thế? Hơn nữa nhìn sắc mặt Lưu Vũ lúc nãy cũng không tốt, rốt cuộc là vấn đề ở đâu?

Khi đến tiệm làm đẹp, Châu Kha Vũ như rút ra được bài học, cậu bước xuống xe trước, đi sang phía bên kia đỡ Lưu Vũ xuống xe.

Lưu Vũ nhẹ nhàng nói "Cảm ơn" và đi về phía cửa hàng.

Vừa bước vào tới cửa, Lâm Mặc đang nghịch điện thoại ở quầy lễ tân thấy Lưu Vũ đang đi khập khiễng còn tưởng anh bị đánh liền đi đến hỏi "Lưu Vũ mày bị sao thế này? Bị người ta đánh à?"

Hồi tối qua, lúc gặp Châu Kha Vũ thì Lâm Mặc cũng không có bất ngờ lắm nhưng biểu hiện của Lưu Vũ hôm nay mới khiến anh thấy lạ.

Lưu Vũ nghe Lâm Mặc hỏi thì lại càng tức giận "Đừng nói nữa! Tối qua tên chó Châu Đan Dương đến, thừa dịp tao uống say thì liền đè tao, con mẹ nó, xơi xong thì bỏ đi, tao cũng éo hiểu hắn có ý gì, là trước kia không có "ngủ" qua nên khí không nhuận, sau đấy đến làm bù? Mày nói xem thằng đấy có bị thần kinh không?"

Có Châu Kha Vũ đỡ, Lưu Vũ đi đến khu ghế cho khách, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Lâm Mặc bị mấy lời này làm cho sững người "Tối qua, không phải là Châu..."

Trước khi Lâm Mặc nói tiếp, anh đã thấy Châu Kha Vũ đang nhìn mình với ánh mắt sắc lẹm, anh sợ tới mức nuốt hết mấy lời định nói xuống.

Lưu Vũ uống xong trà, thấy Lâm Mặc im im, anh hỏi "Tối qua có chuyện gì? Với cả, tối qua ai đưa tao về?"

"Tao...tao không biết, tao cũng uống hơi nhiều"

Lâm Mặc bịa ra một cái cớ, Lưu Vũ cũng không nghi ngờ gì, chỉ là cảm thấy có gì đó kỳ kỳ.

"Khỉ thật, khó chịu chết mất. Tao không biết tí nữa nên giải thích thế nào với Hạo Kiệt đây, tí nữa anh ấy chắc chắn sẽ đến đây."

Lưu Vũ độc thoại, hoàn toàn không chú ý đến biểu hiện của người khác. Lâm Mặc vô thức liếc nhìn Châu Kha Vũ, chỉ thấy một vẻ âm trầm, không khác mấy vẻ mặt tối qua.

"Cái này... hay là kiếm cớ chia tay đi."

Lâm Mặc bị biểu tình của Châu Kha Vũ làm cho hoảng sợ đến mức anh nghĩ Châu Kha Vũ sẽ trực tiếp giết cái người kia.

"Không được, Hạo Kiệt rất tốt với tao, tao cũng thật lòng muốn đối tốt với anh ấy."

Lâm Mặc nghe xong lời anh nói, rồi lại nhìn sang vẻ mặt u ám của Châu Kha Vũ, anh liền tứa mồ hôi như suối.

Lưu Vũ bĩu môi, duỗi hai tay lên ngắm nghía, cảm thấy nên làm mát xa tay.

Thấy không đông khách nên anh nhờ Lâm Mặc giúp, Lưu Vũ sợ có khách lúc đang làm nên đã nhờ Châu Kha Vũ ra giúp đứng quầy lễ tân một lúc.

Châu Kha Vũ rất ngoan ngoãn, đồng ý, cười ngọt ngào với Lưu Vũ rồi ra ngồi quầy lễ tân.

Không lâu sau khi Lưu Vũ tới thì cửa lại bị đẩy ra, một người con trai bước vào "Lưu Vũ có ở đây không, tôi muốn tìm Lưu Vũ."

"Không có" Châu Kha Vũ bình tĩnh, vẻ mặt như không có gì, trả lời người đang đứng ở cửa.

Người con trai lịch sự gật đầu nói "Làm phiền rồi" rồi rời đi.

Lưu Vũ lúc sau đi ra, hỏi Châu Kha Vũ có ai đến tìm mình sao, Châu Kha Vũ cười, hai tay nắm chặt lấy tay trái của Lưu Vũ "Không có ạ"

Lưu Vũ cảm thấy cậu cười trông thật ngốc, tính cách so với trước kia vốn không hề thay đổi.

"Vậy hôm nay chắc không có việc gì đâu, nên anh về nhà nghỉ, Kha Vũ đưa anh về nhé."

"Vâng"

Châu Kha Vũ bước đến, chủ động đỡ lấy Lưu Vũ.

Nhìn bóng dáng đang xa dần, cả thân thể căng thẳng của Lâm Mặc như trút được gánh nặng, thở nhẹ một hơi.

"Haizzz...Tự mình cầu thêm phúc đi, Lưu Vũ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com