Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 528: Em là vị ngọt ngào của anh (30)

Editor: Meiyi

"Nhị Cẩu, ngươi nói cái gì nha?" Phồn Tinh đua xe điên cuồng tới mức bay lên.

Sưu Thần Hào ngó nhìn Lê An Chi một cái với vẻ bỉ ổi, sửa miệng không hề do dự: [... Yên tâm bay đi, dù thi chưa qua mục đầu thì có làm sao? Kỹ thuật lái xe của cô trâu bò hạng nhất!]

Nó cũng không muốn nghĩ, loại gấu con này có thể khen được sao?

Ngươi thuận miệng khen một câu, cái đuôi của cô bắt đầu vểnh lên.

Ngươi nghiêm túc khen một câu, cả người cô bắt đầu tung bay.

Đây không, Sưu Thần Hào vừa khen như thế, lão đại vừa nghe thấy vậy.

Ồ de, trên đường có không ít người tận mắt nhìn thấy một chiếc siêu xe xa xỉ phóng đi, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, giống như mũi tên rời khỏi cung, bay qua trước mắt bọn họ...

Nếu hỏi Lê An Chi, chuyện hối hận nhất đời này của cậu ta là gì...

Vậy sơ sơ chính là:

Đã từng có một cô gái hỏi cậu ta, tôi có thể lái không?

Cậu ta nói, có thể.

Cũng vì cậu ta nói ra hai chữ này, sau đó trong nửa tiếng tiếp theo, cậu ta không còn quyền nắm giữ cái mạng của mình nữa.

Mà kẻ đầu sỏ dừng xe rồi còn chưa thoả mãn, hỏi cậu ta: "Kích thích không?"

Lê An Chi tựa lưng vào ghế lái phụ như một con chó chết, ánh mắt vô hồn.

Kích thích!

Quá m* nó kích thích rồi!

Ban đầu cho rằng món đòn hiểm lần trước kia đã đủ kích thích. Rốt cuộc tuyệt đối không nghĩ đến rằng thì ra đấy chẳng qua là món rau dưa nho nhỏ.

"Sư tỷ..." Lê An Chi xuống xe, há miệng run cầm cập sửa lại xưng hô với Phồn Tinh, "Giúp dìu em với, chân em mềm không đi được."

Cậu ta cảm thấy nếu không phải có tự tôn của thằng đàn ông đang ráng chống đỡ cậu ta, cậu ta có thể khuỵu xuống đất, sau đó lại đến đầu rạp xuống đất.

Đừng nói đến bảo cậu ta gọi sư tỷ, cho dù bảo cậu ta gọi ba ba, bây giờ cậu ta cũng có thể hô to khỏi miệng!

Phồn Tinh vừa mới lái xe, tâm trạng tốt, dùng một tay xách Lê An Chi đỡ người đi.

Vừa đi, tay bên kia gửi tin nhắn cho Nguyên Trú: Tiểu Hoa Hoa, anh đoán xem em đang ở đâu nha?

Nguyên Trú đang ở phòng thí nghiệm trao đổi, bàn luận với người, lúc người này bắt đầu nghiêm túc, cái vẻ ẩn đi cảm xúc lẫn chuyên chú không hiểu sao lại thấy chín chắn.

Vậy mà nhìn thoáng qua tin nhắn, lại bất giác mím môi, cúi đầu, lộ ra một ý cười ngượng ngùng.

Chuyện này khiến cho những thành viên khác trong tổ đang cùng nhau trao đổi đúng là như thấy quỷ.

Cũng chỉ có người tiến gần với Nguyên Trú nhất, Lê Thân nhìn thấy cái bộ dáng này của cậu, lập tức đã có thể đoán ra là vì sao.

Rõ ràng chính là vì lòng xuân nhộn nhịp đê!

Lúc ban đầu, anh ta còn cho rằng Nguyên Trú là người đứng đắn.

Vậy mà sau này phát hiện, tuy bên ngoài trông Nguyên Trú đứng đắn, nhưng khi đối xử với người đặc biệt, bên trong không phải "đò đưa" bình thường.

Như một cô vợ nhỏ vậy, có thể nhìn chằm chằm tin nhắn người ta gửi đến cả nửa ngày.

Nhìn rồi nhìn đến khi bản thân bắt đầu thẹn thùng, lại cúi đầu, rồi mím môi cười, tiếp đến mặt đỏ bừng...

Thoáng như người ta gửi cho cậu tin nhắn, mà cậu đã ảo tưởng đến nội dung câu chuyện cùng con gái người ta sinh con rồi.

Đã vậy điều làm nổi da gà nhất là cô gái ở đầu bên kia còn không phải bạn gái của cậu.

Đừng hỏi làm sao Lê Thân biết được.

Bởi vì anh ta vẫn đang dõi theo bộ phim dài tập về vấn đề tình cảm của Nguyên Trú...

Anh ta nghĩ là biết, đối với một tin nhắn mà cậu ấy có thể làm dáng như vậy, nếu như có một ngày giấc mộng chân thành thành sự thật. Cùng nắm tay cô gái ở đầu bên kia, còn có thể "ưỡn ẹo" đến mức nào nữa?

Một lúc sau, thậm chí Lê Thân còn kinh hoàng phát hiện ra--

Anh ta đối với vấn đề tình cảm của Nguyên Trú còn thấy hứng thú hơn mấy dự án gì đó!

Trong phòng, Nguyên Trú mau chóng trả lời tin nhắn cho Phồn Tinh: Anh ngốc, không đoán được, em nói cho anh biết đi.

Cậu không nói được, nên ra sức mình gõ chữ nhanh một chút, cố gắng trước nhất trả lời tin nhắn của Phồn Tinh.

Phồn Tinh: Em đến trường của các anh đấy!!! Thấy ngạc nhiên không? Thấy bất ngờ không? Vui không?

Trên mặt Nguyên Trú toát ra sắc mặt vui mừng: Em đang ở chỗ nào trong trường? Đứng ở đó đừng nhúc nhích, anh đi gặp em.

Đúng lúc này, Lê Thân nhận được điện thoại của Lê An Chi.

"Anh, em tới tầng dưới phòng thí nghiệm của các anh rồi, phải quẹt thẻ, xuống dưới đón em."

Nghe thấy âm thanh mỏi mệt, run rẩy lẫn chút nức nở, tim Lê Thân run lên bần bật.

Không hiểu sao anh ta lại có loại ảo giác rằng, thằng em họ nhà mình không đáng tin cậy này thường đi bên bờ sông, nào không ướt giày, thả câu nhiều cô gái như thế, sau này không để ý mà thất thân tại người thế là đau khổ tột cùng không thiết sống...

*ý nói ở gần/trong nơi xấu làm sao không bị tiêm nhiễm thói hư; đại loại gần bùn đúng kiểu hôi tanh mùi bùn.

Lê Thân đứng dậy.

Nguyên Trú cũng đồng thời đứng dậy.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Lê Thân nói, "Cậu cũng muốn xuống?"

Nguyên Trú gật đầu nhẹ.

"Vậy cùng đi."

Nguyên Trú xuống tầng, chỉ thấy ở cửa toà nhà thực nghiệm có một chàng trai trẻ tuổi mềm nhũn như con gà không xương đang nằm úp sấp bên người Phồn Tinh.

Lê Thân xuống tầng, chỉ thấy...

Hửm???

Anh ta đi sau một bước, vì sao lại cảm thấy đây là một bộ phim điện ảnh tình tay ba?

Lê An Chi đang dựa vào bên cạnh một cô gái, cô gái kia đang ngoắc ngoắc Nguyên Trú, mà Nguyên Trú đang đứng trước mặt anh ta cách đó không xa, bóng dáng trông sao mà có chút cô tịch?

Vậy nên, anh ta là không cần thiết?

Được rồi, anh ta đúng thật là không cần thiết.

Cảnh tượng này không hiểu sao lại có chút lúng túng, cho nên không còn cách nào, chỉ có thể để anh ta, nhân vật thừa ra này, đứng ra hoà giải: "An Chi, đây chính là người bạn mà cậu muốn dẫn đến tham quan phòng thí nghiệm à?"

Lê An Chi còn xíu hơi sức gật nhẹ đầu, "Cô ấy tên là Phồn Tinh."

Trong lòng em trai khổ, nhưng em trai không có mặt mũi đâu mà nói.

Người khác mãi mãi không biết được, khi nãy cậu ta đua xe một mạch đến đây rốt cuộc đã sợ chết đến thế nào.

Nguyên Trú đặt hai chữ "Phồn Tinh" vào tai, nghe thế nào cũng thấy chối.

Trong lòng hừ lạnh một tiếng, còn phải để người khác nói sao? Cậu cũng không phải là không biết!

"Người bạn kia của cậu quen biết Nguyên Trú?" Trông kiểu gì Lê Thân cũng cảm thấy quan hệ không được đơn giản cho lắm nha!

Nhất là cái mặt dì ghẻ của Nguyên Trú kia...

Chậc, chỉ thiếu khắc hai chữ giận dữ lên trán!

Bình thường hay thấy dáng vẻ bình tĩnh ung dung làm thí nghiệm của Nguyên Trú, tư thế trước mắt này không hiểu sao có hơi trẻ con.

[Ô hô, Tu La tràng.] Sưu Thần Hào yên lặng mang dưa của mình ra, vừa ăn từng miếng từng miếng, vừa xem cuộc vui.

*E/N:

1. Tu La tràng: chỉ cảnh tượng chiến đấu đổ máu, so kè ác liệt; trong mối quan hệ tình cảm thì chỉ những cảnh chửi bới, đánh nhau, cãi nhau,... để tranh giành đối tượng.

2. Ăn dưa: hóng chuyện, nghe tin đồn, xem trò hay không liên quan đến bản thân (câu này ban đầu từ cắn hạt dưa biến thành ăn dưa).

[Nguyên Trú tức giận rồi.] Sưu Thần Hào ấm áp nhắc nhở.

"Không đâu, Tiểu Hoa Hoa, trước giờ không có giận ta." Phồn Tinh chắc như đinh đóng cột, tràn ngập tự tin, lòng đã đoán trước.

Kết quả ngay sau đó, chỉ thấy Nguyên Trú yên lặng không động tĩnh xoay người đi vào trong toà nhà thực nghiệm.

Trong lòng buồn rầu ủ rũ cực kỳ không vui.

Muốn tham quan phòng thí nghiệm thì có thể tìm cậu mà.

Làm sao lại muốn đi với người khác?

Lại còn để người kia dựa vào trên người cô.

Phồn Tinh: ...

"Đúng thế, anh ấy giận rồi." Chững chạc đàng hoàng.jpg

Ngay sau đó lại có điểm nghi hoặc, "Vì sao lại giận nha?"

Cô có lòng đến trường trong âm thầm để cho cậu một bất ngờ vui vẻ.

Vì sao lại giận chứ?

Sưu Thần Hào vừa định giải thích với cô rằng, thật ra đây không tính là giận, phần lớn là ghen, mà ghen mang ý nghĩa gì...

Trong lòng nghĩ, nó giải thích một loạt như thế, tóm lại chắc có thể hiểu ra được nhỉ?

Vậy mà lại tuyệt đối không nghĩ đến, nó còn chưa kịp giải thích, Phồn Tinh đã thuận tay đẩy Lê An Chi ra, vội vàng đi dỗ người.

Cho nên thông hiểu thì chưa, nhưng cũng không trở ngại con gấu con này phát huy thuộc tính tiểu hôn quân của cô, dỗ dành người vô cùng thạo không gì bì lại!

Sưu Thần Hào thậm chí còn thấy...

Miễn là cô muốn, chỉ cần cô bằng lòng, mũ xanh của Chiến Thần ba ba của nó có thể mang ra ngoài bán sỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com