CHƯƠNG 538: Ma chủng trời sinh (3)
Editor: Meiyi
Cũng chính lúc này, người trong Ma tộc có thể kết luận, Phồn Tinh tiểu công chúa mới là được trời ban cho Ma tộc...
Ma! Chủng! Trời! Sinh!
Tính tình lãnh khốc trời sinh!
Thiên tư cường đại!
Trước kia bọn họ xem Hàn Nguyệt Đại công chúa như ma chủng trời sinh mà cung phụng, tuy Hàn Nguyệt chưa biểu lộ ra thực lực đáng kinh ngạc, họ còn tưởng rằng do tuổi còn nhỏ. Vì vậy liền kiên nhẫn chờ, chờ đến khi Đại công chúa lớn hơn.
Ai dè, thì ra là nghĩ nhầm người.
Ma tộc chỉ trọng kẻ mạnh làm Vương, chỉ có cường giả thực sự, mới đáng nhận được sự tôn sùng cao nhất.
Hơn nữa, tài nguyên của chính Ma tộc ít sẵn; trước cho rằng Hàn Nguyệt là ma chủng trời sinh, nên cho dù là thứ gì tốt đẹp đều chất đống ở chỗ nàng. Sau đó lại phát hiện nhìn nhầm, tự nhiên mà mọi đãi ngộ cho Hàn Nguyệt liền rơi lên đầu Phồn Tinh.
Ma Chủ Xích Vũ hoàn toàn là người không đáng tin tưởng, hứng thú nhất, một là nữ nhân, hai là công pháp.
Trước mọi người đều nói con gái lớn là ma chủng trời sinh, hắn liền hưng phấn, tự mình dạy dỗ mấy ngày, lại phát hiện thiên tư ngu độn, xuẩn ngốc như lợn, vậy liền từ bỏ, lười lãng phí thời gian.
Được rồi, thật ra thiên tư của Hàn Nguyệt coi như cũng được. Nhưng so với hắn, kẻ làm cha này, kém xaaa, không phải là ngốc như heo còn gì?
Sau này lại phát hiện thì ra con gái nhỏ mới là ma chủng trời sinh, Xích Vũ lại tâm huyết dâng trào dạy hai ngày.
Vốn định, nếu lại là heo, liền quăng xa thật xa, xa cùng mới thôi, đỡ ảnh hưởng tới thanh danh của hắn.
Đường đường hắn là Ma Chủ, là người mạnh nhất trong Ma tộc, sinh ra chỉ có thể là thiên phú dị bẩm! Nuôi ra được hai đứa con gái chẳng khác gì heo, dễ khiến người ta tưởng nhầm rằng hắn có tiếng mà không có miếng.
Kết quả chỉ mới tùy ý chỉ bảo một lúc, Xích Vũ bắt đầu dậy lên hứng thú.
Hắn thích người thiên tư thông minh.
Đứa con gái nhỏ này... Đáng để hắn thích!
Gần như toàn bộ thời gian Ma Chủ Xích Vũ đều đặt lên việc dạy dỗ Phồn Tinh. Mọi người trong Ma tộc cũng đem hết hy vọng ký thác lên vị Tiểu công chúa này.
Mà Đại công chúa, người từng được chúng tinh phủng nguyệt, tựa như sớm nở tối tàn, nhanh chóng trầm tĩnh xuống.
*Được người coi trọng, vây quanh
Không ai quan tâm.
Cũng không ai chú ý.
Trong Ma tộc, mọi người đều mong chờ ma chủng trời sinh, còn nàng... Tồn tại hay không đều không quan trọng!
Hâm mộ! Ghen tị! Rồi chầm chậm biến thành hận ý vô cùng vô tận!
Hàn Nguyệt khiêu khích Phồn Tinh, chèn ép Phồn Tinh, thậm chí còn có lúc sử dụng đến thủ đoạn vu oan giá họa hãm hại nàng.
Ma chủng trời sinh căn bản từ lúc sinh ra đã không phải lương thiện gì, hoàn toàn không quan tâm tới cốt nhục tình thân. Ngay cả với Ma Chủ Xích Vũ, với nàng, bất quá cũng chỉ là thứ công cụ khiến nàng thêm cường đại mà thôi.
Ma chủng trời sinh, trong lòng đều là độc tố!
Thiên tính ác liệt!
Yêu thích nhất là đem người đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Hàn Nguyệt chèn ép nàng một lần, nửa đêm liền bẻ hết răng nàng xuống.
Hàn Nguyệt trừng nàng một chút, nửa đêm nàng liền móc mắt nàng ra, sau đó thế vào một đôi mắt chim.
Hàn Nguyệt hãm hại nàng một lần, nửa đêm nàng liền ném người vào trong đầm nước, lại thả vào ít cá ăn thịt người ở Ma tộc. Chậm rãi ung dung đứng cạnh đầm nước xoay xoay nhìn xem, thấy Hàn Nguyệt muốn bò lên, liền lấy chân đạp xuống.
Chờ tới khi cá cắn Hàn Nguyệt một phát, nàng mới lôi người xách lên, triển thi pháp trị liệu một chút.
Không phải là thiện tâm, mà là cứ liên tục lặp lại như thế, cho lưu lại để tiếp tục trêu đùa.
Mới có mười tuổi, thủ đoạn đã hung ác như thế.
Qua nhiều lần, Hàn Nguyệt mới hiểu rằng...
Hết thảy chuyện nàng làm, thật ra chẳng khác gì tên hề nhảy nhót.
Đó là một kẻ điên, là ma chủng trời sinh, dù nàng làm cái gì, Ma tộc cũng vẫn ủng hộ nàng!
Điều Ma tộc quan tâm, chỉ là ma chủng có thể chấn hưng Ma tộc hay không?
Còn về vị ma chủng trời sinh này, nội tâm cuồng điên bao nhiêu, thủ đoạn độc ác thế nào, đối xử với Đại công chúa tệ hại đến thần phật cũng phải phẫn nộ, thì không ai để ý, cũng không một ai quan tâm.
Vì thế, Hàn Nguyệt chọn rời bỏ Ma tộc.
Giao dịch với Yêu tộc, thông qua một chút biện pháp không thể nói ra, che giấu ma khí trên người mình, giả vờ là người bình thường sống tại Ma tộc.
*
Nhưng người trong Ma tộc lại không biết rằng, Thiên Đạo quan trọng nhất là cân đối.
Ngày ma chủng trời sinh xuất thế, cũng chính là ngày tại Nhân tộc sinh ra Thánh tử có thể cứu giúp thế giới.
Thánh tử, có huyết mạch đế vương, được cao tăng tiên đoán rằng: Ma chủng trời sinh xuất thế, Nhân tộc thành Luyện Ngục. Vào lúc mấu chốt, người này sẽ đứng ra ngăn được ngọn sóng dữ, cứu vạn dân thoát khỏi bể khổ.
Nhằm bảo vệ đứa bé này có thể bình bình an an trưởng thành, đế vương của Nhân tộc đã cho chém giết gần như là toàn bộ người trong cung biết chuyện. Sau đó tự mình mang đứa bé này giao phó cho thánh tăng đương nhiệm dưỡng dục, chờ đứa nhỏ lớn, sẽ tiếp nhận chức vụ thánh tăng.
Vốn dĩ, Ma tộc là giấu một đại chiêu, giờ Nhân tộc còn giấu một đòn lớn hơn nhiều, thật cân bằng.
Kết quả, lúc Phồn Tinh tiểu công chúa đầy mười tuổi.
Bí mật Nhân tộc giấu đã lâu, nay không thể tiếp tục giếm đi...
Một bên là ma chủng trời sinh Phồn Tinh, một bên là tiểu thánh tăng Vạn Thế, vốn mệnh định xen lẫn cùng chỗ với nhau, hơn nữa lại là sinh ra cùng ngày, cùng giờ, tự nhiên giữa hai người xuất hiện một liên kết --
Ngay từ lúc đầu, mỗi lần tới mùng một, hay mười lăm, thể xác của Vạn Thế không hiểu tại sao đều bị Phồn Tinh chiếm lấy.
Qua 15 tuổi, gần như mỗi đêm, thể xác của tiểu thánh tăng liền vị ma chủng trời sinh chiếm cứ.
Vạn Thế tính trình trầm ổn, lãnh đạm.
Ma chủng trời sinh từ nhỏ đã cực kỳ mãnh ác, nhất là đối với thứ mà mình hứng thú, thích nhất là trêu đùa, tựa như mèo vờn chuột vậy.
Chứ không ngươi cho rằng tại sao lâu như thế mà nàng không giết luôn Hàn Nguyệt đi, đương nhiên là bởi vì chơi đùa vui vẻ nha!
Ghen tị, sợ hãi, lại sợ hãi, thêm oán hận...
Những người như thế này đều giấu hết cảm xúc xuống đáy lòng, nàng hiểu thấu chuyện này cực rõ ràng.
Nàng thích đem cảm xúc của người khác nắm giữ trong tay, oán nàng, hận nàng, lại sợ nàng, nhưng sợ nàng nên không thể làm được gì.
Tiểu ma chủng Phồn Tinh thay đổi cách ép buộc Vạn Thế, ngay từ ban đầu, Vạn Thế không biết rằng, tâm tính mình sẽ bị nàng ảnh hưởng.
Nhưng càng lâu về sau, tâm tình hắn càng luyện rèn thêm cứng cỏi.
Ma chủng chiếm cứ thể xác của hắn, hồn thể của hắn ngồi xếp bằng niệm kinh bên cạnh, tự nhiên tránh được quấy rầy.
Một đêm nọ, Phồn Tinh vô ý biết được Vạn Thế chính là thứ tồn tại duy nhất trên đời này có thể khắc chế được ma chủng trời sinh.
Khắc chế ma chủng trời sinh, cũng chính là khắc chế sự tồn tại của nàng.
À, nói khác đi, Ma tộc coi nàng, ma chủng trời sinh là hy vọng duy nhất, còn Nhân tộc, đem tiểu thánh tăng này thành hy vọng duy nhất, đúng không?
Nếu nàng... Phá hủy luôn cái hy vọng duy nhất này thì sao?
Quả nhiên tiểu ma chủng ác độc tới max điểm.
Đối với nàng, Ma tộc cũng chẳng quan trọng gì.
Xích Vũ, cha nàng, cũng không trọng yếu.
Trên đời này, đối với nàng không có thứ gì có tác động mạnh với nàng.
Nàng chỉ thích...
Chơi đùa!
Đùa càng đẫm máu, càng bạo lực, vô tận thì lại càng tốt, nàng càng vui vẻ hơn!
Ở thế giới này, nữ chủ chính là Hàn Nguyệt, e là nữ chủ thảm nhất lịch sử rồi.
Cha không xót, mẹ không yêu, Ma tộc không thương, vất vả tới sống ở Nhân tộc, kết quả lại thích phải một hoà thượng...
Hoà thượng tên Tu Tề, theo bối phận còn phải gọi Vạn Thế một tiếng Sư thúc.
Thôi chuyện đó thì bỏ qua đi, Hàn Nguyệt thật quá thảm nha!
Nàng tính ương ngạnh, Tu Tề phật tâm kiên định, nàng dùng hết mọi công phu mới đạt được Tu Tề. Kết quả...
Lần nữa gặp lại địch nhân cả đời -- Phồn Tinh.
Quan hệ của Tu Tề với vị tiểu sư thúc Vạn Thế này, tuy hơn kém một bậc, nhưng trước giờ luôn tốt đẹp.
Cũng chính đêm tiểu ma chủng Phồn Tinh chiếm xác Vạn Thế, biết được Tu Tề có người ái mộ, định hoàn tục cùng người thành thân.
Có thể làm cho hoà thượng hoàn tục, nàng muốn đi xem xem, là cái dạng nữ nhân gì.
Không thấy không sao, vừa thấy...
À, thì ra là người quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com