CHƯƠNG 540: Ma chủng trời sinh (5)
Editor: Meiyi
May mà lão đại chỉ nhiệt tình chú ý được có ba giây.
Hết ba giây, cô nhanh chóng lại chuyển qua quan tâm vấn đề khác --
"Vậy nên ở thế giới này, ta phải sủng hạnh tiểu hoa dại, Vạn Thế nha?"
[Ba ba, không phải sủng hạnh, mà là chấn chỉnh.] Một chữ, 'Không' rời khỏi miệng, Sưu Thần Hào cảm thấy lòng mình cũng nguội lạnh đi phân nửa, liền nhanh chóng rót bù lại, [cô nghĩ đi a, muốn sủng hạnh, thì cũng phải ngoan mới sủng được. Cô quản tốt hắn, che chở hắn, khiến hắn ngoan ngoãn xảo xảo đáng yêu, không phải càng phù hợp với khẩu vị của cô ư?]
Thật xin lỗi, cha ruột, vì quyền thế của cha nuôi, con phải bán đứng người!
Trong lòng Sưu Thần Hào giả khuôn giả mẫu lưu lại sau song sắt hai giọt nước mắt.
Nhưng con gấu nhỏ này trước giờ đều không có thói quen suy nghĩ như người thường, cô chỉ tin vào mình thôi.
"Ta nói là sủng ái, thì chính là sủng ái, biết chưa?" Phồn Tinh cố chấp sửa lại.
Sưu Thần Hào: [cái này...]
"Nhị Cẩu xấu, không được phản bác ta."
Sưu Thần Hào: ... Được, nhi tử câm miệng!
Không thể không nói, hiện tại trong lòng nó rất sợ hãi.
Trước kia, não con gấu nhỏ này suy nghĩ ngang dọc thế nào, nó cũng đều đoán đúng chuẩn. Ngươi chỉ việc theo cô vô điều kiện, khen cô một chút, cô liền được dỗ dành, không bắt bẻ thêm.
Giờ, gấu nhỏ tiến hoá thành lão đại, khen cô cô cũng không nghe. Nhưng nếucô nghe, thì một chút cũng không được nói dối.
Nó hơi lo lắng...
Cha nó mà không ngoan, có phải cô sẽ đấm lệch đầu hắn luôn không?!
Hơn nữa, đáng sợ nhất chính là, từ lúc thần thức oắt con bị nổ xong, càng lúc càng gấu, càng ngày càng gấu...
Trước là gấu, nhưng mà ngây thơ.
Nay vẫn là gấu, nhưng m* nó bá đạo.
Nữ chủ Hàn Nguyệt cùng con oắt con này, từ cùng một bụng mẹ sinh ra, quả thực là xui xẻo mốc thối tám đời!
Chờ đợi trong bụng mẹ, Phồn Tinh hứng thú nhất là mỗi ngày duỗi đôi chân ngắn ngủn của mình đi đạp đạp người ta.
Từ chưa sinh ra, đã phải chịu bắt nạt rồi.
Thật muốn thổ huyết mà!
*
Lại nói, Ma tộc có tổng cộng là bảy vị hộ pháp, đã đem toàn bộ Ma tộc xới tung lên tìm một lần rồi, cũng không thể đem nữ tử từng cùng một chân với Ma Chủ Xích Vũ, lại đang mang thai ra được.
Ngược lại, bảy vị hộ pháp mệt không chịu nổi.
Bảy vị hộ pháp, sáu nam một nữ.
Vị thất hộ pháp, tuy là nữ tử, cao lớn như trâu ngựa, cơ bắp cuồn cuộn, khá khoẻ mạnh. Mặt mũi lớn, mắt sáng như Kim Linh, màu da đen nhánh. Bởi vậy, ngày thường, đừng nói là Ma Chủ Xích Vũ, hay ngay cả rất nhiều thế hệ hộ pháp từng ở chung qua, đều theo bản năng mà coi nhẹ thân phận nữ tử lả lướt của nàng.
Sàng chọn xong một vòng Ma tộc, mấy vị hộ pháp dừng lại nghỉ ngơi.
Đại hộ pháp hơi kinh ngạc hỏi: "Lão Thất, đoạn thời gian này chúng ta đã bôn ba vất vả nhiều, người đều hao gầy quắt khô, sao ngươi ngược lại... Mập ra?"
Lúc hắn thốt ra lời này khỏi miệng, mấy vị hộ pháp khác cũng đưa mắt nhìn Thất hộ pháp chằm chằm cả nửa ngày, hơi tán thành gật đầu...
"Đúng thế, ta cũng thấy lão Thất mập ra."
"Không phải là lén chúng ta, ăn vụng đồ tốt chớ?" Tam hộ pháp nghi ngờ, "Nếu thật thế, thì ngươi quá không tốt bụng rồi đó."
Tứ hộ pháp tin là thật, theo sát sau nói: "Nếu vẫn còn nữa, thì giờ mau giao ra đây, cả nhà sẻ chia chia sẻ, chuyện này liền bỏ qua."
Thất hộ pháp hơi nhoẻn miệng.
Thất hộ pháp, thực ra cũng là một kỳ nhân!
Trước cha nàng là Ma Chủ, tự biết thực lực của mình không địch lại được với Xích Vũ, thế liền tự nguyện thoái vị, sau đó đem con gái sắp xếp bên người Xích Vũ làm hộ pháp. Cha nàng, là một người cha rất tốt, tuy khuê nữ lớn lên bưu hãn, nhưng ngạc nhiên là hắn vẫn sủng nàng như đứa con gái bé bỏng trong nhà vậy.
Thất hộ pháp có thể tùy ý tiện tay nhấc lên hai cây búa lớn như một toà núi, đem người đập đến vỡ đầu bét não. Nàng còn có thể hơi nhíu đôi lông mày đen như hai con sâu róm lại, gương mặt to như cái đĩa kia tản ra một tia không đành lòng. Từ đám lông dài trước ngực, rút ra một chiếc khăn tơ mềm, đa sầu đa cảm lau nước mắt.
"Ai nha, mấy vị ca ca sao lại có thể nói xấu người ta như thế?" Thất hộ pháp tuy lớn lên bưu hãn, nhưng thanh âm nói ra thật sự là giọng điệu của nữ tử ôn nhu.
Trong lòng mấy vị hộ pháp liền cứng lên.
"Lão Thất a, nói thật dễ nghe, đừng dẻo miệng, cũng đừng làm nũng nữa. Mạng già của các ca ca cũng không thể giao phó hết vào tay ngươi." Đại hộ pháp thấm thía khuyên nhủ.
Thất hộ pháp hơi nhíu mày, mi tâm có thể kẹp chết tươi một con gián: "Ta cũng thấy lạ, mấy ngày gần đây rõ ràng là không thấy thèm ăn, ăn được cũng ít, mà eo lại cứ thấy tròn ra."
Tuy nàng sớm đã quen việc người khác không coi nàng là nữ tử, nhưng trong lòng vẫn thấy mình là con gái.
Mà phàm là con gái, ai mà thích eo mình cứ tròn một vòng lại thêm một vòng chứ?
"Ngươi không thèm ăn á? Nhưng lúc trước bôn ba bên ngoài, không phải mỗi bữa ăn đều bốn bát cơm ư?"
Thất hộ pháp: "Ở nhà bình thường mỗi bữa đều ăn sáu bát nha."
Mấy vị hộ pháp còn lại: "..."
Được, nghe ra... Đúng là rất không buồn ăn.
Bảy vị hộ pháp đều là người thô kệch, bao gồm cả chính Thất hộ pháp.
Vậy nên trêu chọc một hồi, không hẹn mà cùng vứt luôn chuyện này ra sau đầu...
Nháy mắt mấy ngày liền trôi qua, từ đầu tới cuối mấy vị hộ pháp vẫn không thể tìm thấy tung tích của ma chủng trời sinh.
Một đêm nọ.
Thất hộ pháp cảm thấy hình như trong bụng mình có cái gì cứ cuồn cuộn, thế nên liền cởi quần áo, cúi đầu nhìn. Dùng lực lớn đè xuống, trong lòng chỉ nghĩ... Chẳng lẽ ăn phải đồ hỏng gì vào bụng?
Lại không biết rằng, con tiểu ma tinh kia đang nằm ngủ ngon trong bụng.
Bị một bàn tay người ấn tỉnh, liền táo bạo chém ra một quyền, đột nhiên đánh tới lồi bụng nàng lên.
Thất hộ pháp: ???
Thất hộ pháp tỉnh tỉnh mê mê, liền đè lại cái lực lớn đột nhiên xuất ra kia.
Phồn Tinh lại ra quyền, trực tiếp chống lại tay nàng.
Đánh được một lúc, Thất hộ pháp liền từ trên giường nhảy xuống, chân trần chạy luôn ra ngoài...
"Lão đại, hình như trong bụng ta giấu một đứa nhỏ." Thất hộ pháp tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch, vọt vào trong phòng đại hộ pháp.
Bình thường bảy vị hộ pháp tuy cãi nhau ầm ĩ, nhưng bởi Ma Giới ngày một gian nan, lòng người liền đầy tràn. Thất hộ pháp đặc biệt ỷ lại vào lão đại Đại hộ pháp, có chút chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, phản ứng đầu tiên chính là chạy đi tìm Đại hộ pháp hỏi.
Đại hộ pháp nháy mắt bừng tỉnh từ trong mơ, chém đinh chặt sắt nói: "Nhất định không phải của ta!"
Trời đất chứng giám, hắn chỉ coi lão Thất làm huynh đệ. Dù nữ tử ba tộc nhân yêu ma chết hết, hắn cũng không đạo lý mà hạ miệng xuống huynh đệ mình được.
Dù sao thật sự thì... Không thể xuống miệng nổi!
Vậy là ai?
Đại hộ pháp nhanh nhẹn đánh thức mấy vị hộ pháp kia, bảy người ngồi vây quanh một bàn, tinh tế thương lượng --
"Xác định là có con?" Nhị hộ pháp có chút không thể tin hỏi lại.
Thất hộ pháp xấu hổ cực kỳ, gật đầu nhẹ.
Mấy vị hộ pháp không hẹn mà cùng đưa mắt rời đi, ai nha m*, cái tư thế thẹn thùng này, thật sự là có chút đỡ không nổi!
"Ai... Là ai?"
Vấn đề này hỏi rất đúng, đám ca ca già trong lòng đều đáng trống, theo bản năng tự xem lại mình một chút, mấy tháng qua có lúc nào say xỉn tới mất lý trí không?
Xác định rõ là không có, không hẹn mà cùng thở nhẹ ra.
"Ta cũng không biết là ai." Thất hộ pháp hơi sầu, lông mày đen nhíu chặt lại.
"Ngươi cẩn thận nghĩ lại xem, năm tháng trước ngươi làm những gì?"
Thất hộ pháp cố gắng nghĩ rồi lại nghĩ.
Cuối cùng, tìm ra được một đoạn thời gian khả nghi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com