CHƯƠNG 548: Ma chủng trời sinh (13)
Editor: Meiyi
Nếu nói độc, thì phải nhắc tới Hàn Nguyệt.
Ban đầu trong cốt truyện là hùng hài tử này cùng Phồn Tinh đấu trí đấu dũng, đấu tâm cơ, giờ thì đánh lệch hướng hoàn toàn, tất cả đều dùng lên trên người cha ruột.
Tiểu ma tinh: Đang để mẫu thân dỗ dỗ, cùng lúc, thuận tiện hố cha luôn.
Đại công chúa: Đứng trên phương diện tình yêu, trở thành chủ lực công cuộc hố cha.
Còn nếu ngươi hỏi Hàn Nguyệt Đại công chúa tại sao lại muốn hố cha vậy...
À, muội muội thối hố a cha, cho nên nàng tiện thể luôn nha.
Dù gì a cha bị lừa xong, cũng chỉ biết đem tất cả khó chịu, tính hết lên đầu muội muội thối.
Nàng không cần cõng nồi, lại có thể làm chuyện xấu, vậy sao mà không làm? Chị em tốt, là phải cùng nhau hố nha.
Không thể không nói, lời Hàn Nguyệt thật sự đem tim của Thất hộ pháp chọc thành cái sàng.
Chính là, đến đứa nhỏ cũng biết, cha nàng có nhiều như vậy! Nhiều như vậy! Nhiều như vậy! Tình nhân cũ!
Mà cũng biết nàng chỉ thích duy nhất Ma chủ đại nhân.
Đều biết Ma chủ đại nhân là có lỗi với nàng.
Điều này nói lên gì?
Điều này nói rõ ràng... Nàng thật sự quá thảm!
Thất hộ pháp vốn đa sầu đa cảm, càng nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ càng căm giận phẫn hận.
Vỗ một chưởng lên rìa bàn, kẽo kẹt một chút, cái bàn trực tiếp liền nát rụng. Thất hộ pháp tự nhiên không để ý, ôm lấy Phồn Tinh, hung hăng định đi tính sổ!
Ma Chủ đại nhân đáng thương, còn đang cùng mấy vị hộ pháp khác, uống rượu vui vẻ, liền từ trên trời rơi xuống bị phang một cái nồi to, nện lên đỉnh đầu hắn --
Hối hận.
Tóm chung, a cha rất hối hận.
Hối hận một, trước uống rượu say mất luôn lý trí!
Hối hận hai, trước lòng mềm yếu, nghe vào tai mấy lời của đám cẩu hộ pháp kích động.
Hối hận ba, trước ma chủng mới sinh ra, vậy mà nhìn lầm, lại thấy đó chính là áo bông nhỏ của mình. Áo bông nhỏ là áo bông nhỏ, nhưng vấn đề là giờ người hắn đang trong nước sôi lửa bỏng trung, cái áo bông nhỏ này có thể che chết hắn luôn!
*
Hối hận.
Nói chung là, rất hối hận.
À, lại nói tiểu thánh tăng Vạn Thế.
-- "Ngươi hãy chờ, ta tới tìm ngươi nha!"
"A!" Vạn Thế kêu lên một tiếng hoảng sợ, với từ trong ác mộng tỉnh lại.
Ác mộng, thật sự là ác mộng.
Hắn cũng không biết mình đã mơ qua giấc mơ này bao nhiêu lần nữa, trong mơ tiểu ma đầu thâm trầm kia, giương nanh múa vuốt, sắc mặt dữ tợn, không có ý tốt hướng hắn nói: Ngươi hãy chờ, ta tới tìm ngươi nha.
Vừa nhớ đến ngày ấy chuyện mình đã từng trải qua, Vạn Thế liền thấy lòng mình run rẩy sợ hãi, biết vậy đã chẳng làm.
Hắn không nên hiếu kỳ.
Nếu không hiếu kỳ, liền sẽ không gặp cái loại... Tai bay vạ gió này!
Đã phải ăn cái hại này, còn bị đánh rụng hết răng nuốt máu chảy, cơ bản không dám nói với bất cứ ai.
Cho dù là sư phụ thân cận với hắn nhất từ trước đến nay, hắn cũng không dám báo.
Có thể nói gì chứ?
Chẳng lẽ nói cho sư phụ rằng, hắn bị một tiểu ma đầu hôn môi, vì thế liền bị kinh sợ, doạ tới gặp liên tục là ác mộng?
Vốn cho rằng, ác mộng mà thôi, hắn chịu đựng được.
Nhưng thật là không chịu nổi...
Một ác mộng liền kéo tới gần ba năm.
Đến lúc tiểu thánh tăng Vạn Thế mười tuổi, hắn đã có thể đang trong ác mộng, cực bình tĩnh nằm trên giường, mở to hai mắt, thoáng cực chẳng đã.
Thậm chí trong lòng còn có chút suy nghĩ bay bay...
Tiểu ma đầu đúng là ăn nói vớ vẩn, luôn miệng nói hắn chờ đi, nàng sẽ đến tìm hắn.
Nhưng thậm chí nàng cũng đâu biết, thân phận hắn thế nào, người ở nơi đâu. Muốn tìm tới cửa, đúng là nằm mơ!
Kết quả tiểu thánh tăng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, ngay đêm sinh nhật mười tuổi...
Trời xanh cho hắn một cái kinh hỉ cực lớn!
Ác mộng trở thành thật!!!
Cốt truyện ban đầu, căn nguyên ma chủng trời sinh có thể khơi mào gió tanh mưa máu ở Nhân tộc, chính là bắt đầu từ lúc mười tuổi, tiểu ma chủng có thể trong đêm mùng một, mười lăm, chiếm cứ lấy thể xác của Vạn Thế. Sau đó mượn thân phận của Vạn Thế, muốn làm gì thì làm! Sau này, không còn câu nệ mùng một hay mười lăm nữa, mỗi ngày vào ban đêm đều có thể.
Sinh nhật Vạn Thế, vừa tròn mười lăm.
*
Ngay hôm ấy.
Ngày vừa buông xuống tối đen, tiểu ma tinh đã biết đêm nay sẽ có chuyện kích thích xảy ra, liền hưng phấn lăn lộn trên giường.
"Nhị Cẩu á, ta muốn nuôi tiểu hoa dại mới khác."
Sưu Thần Hào: [ba ba, chúc mừng ngài, lại thu được người đẹp.] Móng heo nhỏ, đã nói cha ta là Tiểu Hoa Hoa duy nhất của cô rồi, vậy mà lại thay đổi bất thường.
"Ngươi nói xem, tiểu đầu trọc, có phải sẽ rất vui vẻ không?"
Sưu Thần Hào: [sẽ, hắn nhất định là siêu vui vẻ.] ha hả, cô vui vẻ là được, cha ta vui vẻ không, đâu quan trọng.
"Nếu hắn không vui..." Tiểu ma tinh lâu lắc mới suy tư một lần, "Ta đây liền dỗ dỗ hắn nha."
Dù gì, cũng là tiểu hoa dại từng bị nàng hôn qua miệng nhỏ rồi, đối tốt với hắn một chút xíu, cũng được nha.
Trong lòng Sưu Thần Hào luôn tức giận bất bình khó chịu, không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy đau xót.
Tuy nói rằng, cha nó là một cái cây vạn năm, có thể nở hoa là chuyện không dễ dàng.
Nhưng con gấu con này, có thể yêu một người, càng không dễ dàng.
Không nói xa xôi gì, nói luôn về Kỳ Lân, người bị gấu con một chiêu liền móc tim ra. Theo bên người nàng hai năm, thật sự chuyện gì cũng không từ chối. Dù cho là nó, cũng luôn lo lắng người ấy đối tốt với con gấu con này như vậy, có thể thay thế vị trí của cha nó hay không đây? Kết quả nàng dùng một bàn tay xuyên qua ngực hắn, nửa điểm do dự cũng không có.
Xong chuyện, thì nửa điểm thương tâm khổ sở cũng không có.
Bởi không tin bất cứ kẻ nào, nên cảm xúc mới không dao động.
Sau khi thần thức của nàng bị nổ tung, bản tính đều lộ rõ.
Tàn nhẫn, giả dối, thô bạo, thích máu me, không nhẫn nại.
Tất cả đều khoác cái danh ngang bướng, làm người ta cảm thấy đây chỉ là một con oắt bất hảo mà thôi. Trên thực tế, tuy số lượng không nhiều nhưng vài lần ra tay, mức độ tàn nhẫn, đến Ma Chủhủ Xích Vũ cũng không theo kịp.
Đây không chỉ là bản tính của ma chủng trời sinh, mà cũng là của chính Phồn Tinh!
Nhưng cố tình...
Nàng vẫn theo bản năng giữ lại cho Chiến Thần đại nhân chút lòng nhân từ.
Theo bản năng, định đối xử với hắn, so với người khác tốt hơn một chút.
Thần thức nàng nổ xong, là thật sự quá chó!
Nàng thật vất vả mới yêu một người, đều bị phá nát.
*
Đêm tối, Vạn Thế đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi.
Đang ngủ liền mê man, chỉ cảm thấy cả người mình hình như nhẹ nhàng hẳn, trôi lên trên.
Vì vậy nháy mắt từ trạng thái mơ mơ màng màng đột nhiên thanh tỉnh, phát hiện mình đang đứng bên rìa giường, mà thể xác nằm ở trên giường!
Vạn Thế đã từng nghe sư phụ nói qua, thần hồn không ổn định, nhất định sẽ xuất hiện trạng thái linh hồn xuất thể. Vậy nên cũng chẳng kinh hoảng bấy ngờ, chỉ cần tĩnh tâm chờ tới bình minh hôm sau, dương khí nồng đậm, tự nhiên sẽ trở về vị trí ban đầu.
Đúng lúc ấy hắn liền phát hiện, mình đang ở trên giường liền ngồi dậy, sau đó hắn liền hoang mang cực độ.
Sao...
Sao lại thế được?
Vạn Thế trợn mắt há mồm mà nhìn 'chính mình', đủ mười phần hứng chí vỗ vỗ cái đầu trọc của 'hắn'.
Bang bang động, chẳng khác gì gõ gõ nắn nắn vỗ vỗ dưa hấu.
Thủ pháp thô bạo lão đạo như thế, nhìn qua....
Hơi quen?
"Ngươi... Yêu ma phương nào?" Tiểu thánh tăng cố gắng ổn định thanh âm của mình, làm bộ cực kỳ bình tĩnh.
Sau đó chỉ nghe được giọng nói bất mãn của 'mình' ở trên giường, "Tiểu đầu trọc, có phải ngươi, không nhớ ta?"
Giọng điệu mang hơi nguy hiểm, xem xét cái biểu tình này, bất ngờ là làm cho tiểu hoà thượng thanh tú tuấn dật, giống như tiểu ma đầu.
Vạn Thế trong lòng lộp bộp rụng.
Hình như hắn... Có thể nhận chắc chắn là ai rồi.
Dù gì thì cũng gần ba năm gặp ác mộng đâu phải là giỡn, chính là nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com