CHƯƠNG 587: Ma chủng trời sinh (52)
Editor: Meiyi
Vạn Thế nhấc một góc chăn lên, không vén lên được.
Lại cúi người nhẹ nhàng nhấc lên, Phồn Tinh ngửi thấy mùi vị quen thuộc trên người hắn, theo bản năng thả lỏng tay.
Vạn Thế nằm vào trong chăn, ôm lấy con rùa nhỏ đang nằm sấp vào lòng mình.
Phồn Tinh chui rúc giống y như một con mèo con, dúi đầu vào trong hõm vai hắn, an toàn.
"Phồn Tinh, ta sẽ bảo vệ nàng." Vạn Thế hé môi, yên lặng nói.
Rất cố chấp, rất nghiêm túc, đây là hứa hẹn với Phồn Tinh, hơn nữa cũng là hứa hẹn với bản thân mình.
Hắn, rất nhàm chán, không có gì mà đặc biệt chú ý tới.
Duy nhất chỉ có Phồn Tinh là muốn ngừng mà không được.
Gặp được nàng liền không đành lòng từ chối nàng bất cứ chuyện gì, chỉ muốn nghe nàng tất, gì cũng theo nàng, cưng chiều nàng thật tốt.
"Nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt."
Sưu Thần Hào: [...] nó tạo ra cái nghiệt nào vậy? Đêm khuya còn bị người thồn cho một nắm cẩu lương?
*
"Ách, nói thật, Đại công chúa Ma tộc kia trông thật là xinh đẹp."
Đệ tử Hộ Quốc tự phụ trách trông coi Tu Tề lúc rảnh rỗi cũng chỉ có thể nói chuyện một chút.
Tu Tề vẫn đang ở trong tĩnh mịch, ở trong góc yên lặng quay đầu nhìn về phía những đệ tử kia.
Nguyệt Nguyệt, bọn họ đang nói về Nguyệt Nguyệt.
"Xuất thân không tồi, trông lại xinh đẹp, sao lại coi trọng một kẻ vô dụng như Tu Tề nhỉ?" Đệ tử trông coi cười giễu một tiếng, rõ ràng là khinh thường Tu Tề.
"Đã thế còn vì hắn mà chui đầu vào lưới. Mắt nào bị mù thành thế chứ?"
Tu Tề trầm mặc.
Hắn cũng muốn biết nữa.
Cũng muốn biết rằng, sao nàng lại ngu ngốc như vậy? Vì hắn, một thằng đàn ông không có điểm tốt nào lại lấy thân mạo hiểm.
"Giờ chịu hết tra tấn, không biết vị Đại công chúa Ma tộc cao cao tại thượng kia có hối hận không đây?' Trong giọng nói đệ tử trông coi tràn ngập ý đùa cợt, nghe được tựa như còn thấy vị chua chát.
Tuy cứ luôn miệng nói Nhân Ma hai bên đối nghịch không thể cùng tồn tại, nhưng nào có người đàn ông nào lại không có ảo tưởng về một người phụ nữ vừa có gương mặt đẹp, vừa có địa vị lại muốn sống muốn chết vì mình?
Chịu hết tra tấn?
Lúc Tu Tề nghe thấy thế, gần như phát điên rồi!
Nhanh chóng đứng lên, liều mình đập vào lồng giam phát ra những tiếng vang loảng xoảng, thu hút sự chú ý của đám đệ tử trông coi kia, "A a a a..."
Miệng há lớn, mơ hồ không rõ muốn biết rốt cuộc Hàn Nguyệt ra sao?
Bởi lẽ không có lưỡi, mở miệng là một khoảng tối trông rất đáng sợ.
"Kêu la cái gì? Khoét lưỡi rồi mà vẫn có thể ầm ĩ thế được."
"A a a a..." Tu Tề cố gắng phát ra âm thanh, ánh mắt đầy hèn mọn lẫn khẩn cầu.
"À, ta biết. Tu Tề sư huynh nhất định là muốn biết vị Đại công chúa Ma tộc kia thế nào ha?"
Tu Tề dốc sức gật đầu.
Đúng, hắn muốn biết!
"Còn sao được nữa đây? Tra tấn sư huynh, là vì dẫn dụ nàng ta đi ra. Còn kia là vì dẫn dụ ma chủng trời sinh đi ra, ngươi cảm thấy Hộ Quốc tự chúng ta sẽ làm gì với nàng nhỉ?"
Tu Tề trợn trừng mắt, đâm đầu ra ngoài chẳng khác gì bị điên.
Đệ tử trông coi hình như rất hài lòng với cái dáng vẻ cuồng loạn như chó điên này của vị học trò yêu của Đạo Xương trưởng lão. Bọn họ làm đệ tử trông coi, thiên phú đều không tốt nên không vào được trong mắt phép của các vị trưởng lão Hộ Quốc tự.
Nhưng giống như loại Tu Tề này, dù có là học trò cưng của trưởng lão thì có thế nào?
Chẳng phải sống còn không bằng một con chó.
Lúc Tu Tề nổi điên thì đệ tử trông coi ngập tràn ác ý nói: "Cũng chỉ là... Hình phạt Tu Tề có được, thì đều dùng một lượt lên người Đại công chúa Ma tộc thôi."
Tu Tề đột nhiên ngẩng đầu.
Ánh mắt hung tợn như một con thú hoang hoàn toàn bị chọc giận, đáng sợ tới mức làm đệ tử trông coi giật nảy.
M*, thật sự không nói chứ, đệ tử do trưởng lão tự mình thu nhận quả đúng có mấy phần uy phong, Dù có gặp phải khó khăn, cũng cực kỳ dọa người.
Mấy hôm sau, Tu Tề xé xuống một mảnh quần áo, cắn nát ngón tay viết-
"Ta muốn gặp sư phụ, ta nhận sai, ta hối hận."
*
Vạn Thế được Xích Vũ gọi tới trước mặt, mới phát hiện ra qua mấy ngày ngắn ngủi thôi, hai bên tóc mai Ma chủ Xích Vũ đã bạc trắng.
"Bá phụ." Vạn Thế không biết Xích Vũ gọi mình tới có chuyện gì, chỉ theo bản năng nhận thấy có một dự cảm chẳng lành.
Xích Vũ hơi mệt mỏi ngồi phịch xuống vương tọa, khoát tay với Vạn Thế.
Làm sao có thể không mỏi mệt được?
Mỗi ngày đều trừng mắt mà nhìn cốt nhục của mình nhận đủ tra tấn.
Không chỉ là thân thể kiệt sức, mà hơn nữa là mệt lòng.
"Nếu con không ngại, hiện giờ có thể gọi ta một tiếng a cha."
Con rể này, hắn nhận.
Qua thời gian lâu vậy rồi, đường lui cho Ma tộc hắn cũng đã suy tính rõ ràng.
Chỉ không nghĩ tới, cuối cùng, người hắn có thể phó thác được, không phải là những vị hộ pháp tâm phúc bên cạnh, mà là con rể tương lai một chân cũng còn chưa chính thức bước vào trong cửa nhà hắn.
Vạn Thế kinh sợ: "..." Có phải hơi đột nhiên không? Hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
"Phồn Tinh là nữ nhi của ta, Hàn Nguyệt cũng vậy."
Lồng ngực Xích Vũ bị đau buồn đè nén, nói chuyện luôn mang theo cảm giác như giao phó hậu sự.
"Làm một người phụ thân, ta không thể trơ mắt nhìn nữ nhi của mình chịu tội được." Vậy nên hắn phải đi cứu đứa con gái bất hiếu kia, việc này nhất định không thể nói cho mấy vị hộ pháp với a Cô. Các vị hộ pháp chắc chắn sẽ ngăn cản, a Cô vì tương lai Ma tộc, đương nhiên sẽ ngăn cản hắn, rồi sau đó sẽ lựa chọn tự mình đi.
Nhưng hắn là đàn ông!
Bình thường bị a Cô ép rồi nén coi như qua, gặp chuyện lớn, đương nhiên phải bày ra tôn nghiêm của người làm chủ gia đình của hắn!
Để tức phụ ra mặt, quá hổ thẹn rồi.
"Ngày mai ta sẽ đi cứu Hàn Nguyệt, tối nay để con lại đây là có chuyện giao phó cho con."
Vạn Thế theo bản năng nghĩ tới cảm nhận của Phồn Tinh.
"Phồn Tinh hy vọng ngài có thể mạnh khỏe." Hắn cảm thấy Phồn Tinh đã không chịu nổi mất mát.
"Ta hy vọng, nữ nhi của ta đều có thể khỏe mạnh."
Cho dù là oắt con nhỏ, hay là nhóc con lớn.
Hắn là phụ thân của hai đứa con, hai đứa, hắn đều muốn dùng mạng đánh ván bạc để bảo vệ.
Vậy nên, hắn chọn lấy việc phân ma đan ra làm đôi.
"Một nửa tu vi này truyền cho con, con giúp ta bảo vệ Phồn Tinh, che chở Ma tộc. Nếu ta không thể mang Hàn Nguyệt trở về, con sẽ là Ma chủ tân nhiệm của Ma tộc. Mang Phồn Tinh với mẹ nó, và cả những Ma tộc khác, đi xuống nơi vực thẳm sâu hơn, để Ma tộc sinh tồn ở nơi đó."
Tuy đó không phải là một nơi tốt lành, nhưng ít nhất thì có thể giữ mạng!
Còn về nửa tu vi kia, hắn dùng để tới gặp Hàn Nguyệt.
Kỳ thật trong lòng Xích Vũ cũng rõ ràng, cứu Hàn Nguyệt ra được, là chuyện tính chắc rằng không thể...
Miễn là có khả năng, hắn sẽ lấy toàn bộ tu vi, cố hết sức lực đánh cược một lần.
Hắn không nghĩ rằng có thể cứu được Hàn Nguyệt ra ngoài, nhưng làm phụ thân, hắn không thể mở mắt trừng trừng nhìn nàng phải chịu khổ tiếp được...
"Bá phụ." Vạn Thế cảm thấy lòng mình cực kỳ khó chịu.
Không vì điều gì khác, chỉ vì Phồn Tinh.
Xích Vũ vẫy tay: "Gọi a cha." Hắn cũng muốn, trải qua một chút cái nghiện làm nhạc phụ.
Vạn Thế trầm mặc một lát: "... A cha."
Xích Vũ nheo mắt, nghĩ lừa mình dối người, vậy là hắn cũng là lúc còn sống vẫn thấy được khuê nữ thành thân nhỉ?
"Nhất định phải giúp ta chăm sóc Phồn Tinh, nếu không con sẽ là đứa con bất hiếu."
Vạn Thế nắm nửa viên ma đan kia, cực kỳ nặng nề thoáng gật đầu: "Vâng, a cha."
Xích Vũ cười giễu một tiếng, lẩm bẩm nói, "Thằng nhóc thối, trái lại nhận cha cũng rất nhanh, còn kêu rất trơn miệng..."
*Tác giả: Ra ngoài lượn một vòng, xem xem có ai yêu người đẹp trai như ta đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com