Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 617: Xin chào, vị hôn thê (22)

Editor: Meiyi

Chạm đến mặt Tiểu Hoa Hoa.

Oắt con mặt không cảm xúc bỗng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Lúm đồng tiền trên mặt hơi lõm xuống, làm người ta nóng lòng muốn đưa tay chọc chọc.

Nhưng nụ cười ấy cũng không duy trì được bao lâu. Oắt con rất kiềm chế, kiềm chế tới mức cười cũng phải cẩn thận. Thế nên cô rất nhanh lại khôi phục về dạng mặt đơ.

Sưu Thần Hào cứ giật dây bên tai Phồn Tinh --

[Hôn hắn! Ba ba, hôn hắn!]

[Dù sao hắn đang ngủ, gì cũng không biết, hôn hắn có làm sao đâu? Lợi đã bày sẵn, ngại gì không chiếm lấy nha, ba ba!]

[Chỉ hôn một miếng thôi, chẳng sao cả. Hắn còn là giống đực, bị hôn cũng không chịu thiệt! Trời biết đất biết, cô biết ta biết, hôn một cái cũng không bị người nào khác biết!]

Ôi, buồn phiền.

Nó thật sự đã sa đoạ rồi.

Nó sao có thể dơ bẩn thế này? Thế mà lại dùng sự trong sạch của Chiến Thần đại nhân của nó, để giành được chút vui vẻ của oắt con này...

Nhưng cũng không sao, dù gì Chiến Thần đại nhân cũng chẳng còn hai chữ trong sạch, hi sinh thì hi sinh thôi.

Sưu Thần Hào diễn được cả một vở kịch lớn ở trong lòng, nhưng Phồn Tinh cũng đâu phải người dễ bị giật dây, từ đầu tới cuối trừ việc lặng lẽ meo meo sờ mặt Lance ra, cũng không có động tác gì khác.

Miễn là việc liên quan tới Tiểu Hoa Hoa, cô có thể nhẫn nhịn.

Lance tỉnh, theo bản năng giật mình.

Sao anh lại ngủ quên được? Sao anh có thể ngủ quên trước mặt người phụ nữ vừa gặp đã yêu anh này, lỡ may bị tổn thất gì thì làm sao?

Anh tỉnh rụi liếc liếc một cái, người phụ nữ này vẫn chuyên tâm lái phi thuyền...

Tốt quá, anh không bị "động chạm"!

Nhưng chưa được bao lâu, lòng Lance bắt đầu thấy không thoải mái...

Không phải cô ta vừa gặp đã yêu anh, mê đắm thể xác có mị lực đến chết đi được này của anh hay sao? Thế sao lúc anh ngủ lại không làm gì cả, chẳng lẽ vẻ ngoài tinh xảo này của anh mất hấp dẫn rồi?

Ôi, cái sự nhận thức này, thật khiến người ta thấy không vui!

*

Phi thuyền dạo chơi khá lâu, cuối cùng dừng lại tại khu vực gần thành của hoàng thất Liên Bang.

"Tiểu thư Tinh Nhi..." Lance chuẩn bị cáo từ.

Chỉ thấy đôi mắt to trong veo, gương mặt không cảm xúc của Phồn Tinh nhìn anh chăm chú, nhìn tới mức khiến anh hoảng sợ, nháy mắt liền sửa miệng.

"Tinh Tinh, tôi về trước đây. Cảm ơn em hôm nay đã giúp tôi, thật sự cảm ơn em nhiều."

Phồn Tinh lạnh lùng đáp lại một tiếng: "Ừm."

Đợi Lance xuống khỏi phi thuyền, cô mới nhẹ nhàng tự lẩm bẩm: "... Không cần cảm ơn."

Lance mới vừa tới cổng thành đã bị Pansy ngăn lại.

Pansy gằn giọng hung ác nói: "Lance, thủ đoạn của mày có hơi quá đáng rồi đấy!"

Rõ ràng là hạ thuốc vào chén rượu của Lance, kết quả lại phát tác trên người Belle, Pansy nhớ lại một chút tình hình lúc ấy. Lance tới tìm bọn họ nói chuyện, lại còn uống rượu.

Pansy gần như có thể xác nhận là Lance giở trò quỷ!

"Thủ đoạn? Thủ đoạn gì?" Lance tò mò hỏi ngược.

"Đừng có chối, rượu của Belle là do mày động tay chân!".

Kẻ bày trò trêu đùa người khác trước, lúc nào cũng coi thế là lẽ đương nhiên, ăn trên ngồi trốc. Một khi bị đáp trả lại, liền không chịu được, thậm chí là lửa giận ngút trời.

Lance không hề do dự quăng thêm một cây đuốc vào lửa giận của Pansy, "Là tôi, vậy thì sao nào?"

Pansy muốn tóm lấy cổ áo Lance, kéo anh đến trước mặt Louis Belle cho một trận dạy dỗ hung hãn.

"Trước khi muốn ra tay với tôi, tôi khuyên cậu xem cho kĩ phi thuyền phía sau ta." Lance điềm đạm gạt tay Pansy ra, chậm rãi sửa sang lại trang phục, "Phi thuyền gia tộc Lucia, nhìn rõ chưa nào?"

"Người trong phi thuyền là ai, cần tôi nói cho biết không, thiếu gia Pansy?"

"Lucia Tinh." Pansy gần như nghiến răng nghiến lợi nói.

Lance không hề keo kiệt lời khích lệ: "Thật thông minh nha, Pansy."

Lance mới xuống từ phi thuyền của Lucia Tinh, hai người mới ở bên nhau, điều này thể hiện địa vị của Lance trong lòng Lucia Tinh không thấp.

Dù có thế nào đi nữa, Pansy cũng không vì trút giận mà tùy tiện ra tay với Lance được.

"Mày chờ đấy!" Pansy uy hiếp.

Nhưng Lance sẽ sợ sao?

Đương nhiên là không.

Dù cho gia tộc Louis có căm tức nữa cũng không thể động tới chàng rể của gia tộc Lucia. Huống hồ chuyện này, là chính họ trong lòng có quỷ, đương nhiên không thể nào mày trơ trán bóng chạy tới đòi công bằng.

Bọn họ muốn ra tay với anh, nhưng gia tộc Lucia cũng sẽ không bỏ qua đâu.

Tự nhiên mà thành tất cả lửa giận đều tập trung hết lên gia tộc Lucia.

Sự thật đích xác như thế.

Pansy nén lại chuyện này, liền giận chó đánh mèo lên đầu Phồn Tinh.

Lucia Tinh, lại là Lucia Tinh!

Có phải cô ta thật lòng muốn gây khó dễ với gia tộc Louis không?

Tại buổi tụ hội trước, cô ta che chở Lance trước mặt mọi người làm Belle xấu hổ.

Giờ, còn tự mình đưa Lance trở về!

Không thể cho Lance một trận dạy dỗ điên cuồng, khiến Pansy sinh ra một sự bất mãn rất lớn với Phồn Tinh, tiến tới cũng có sự ác cảm với toàn bộ gia tộc Lucia.

Dĩ nhiên, đối với Lance thì đây chẳng phải là chuyện to lớn gì.

Cho bọn chúng chó cắn chó thôi, gia tộc Lucia và gia tộc Louis đối chọi gay gắt, anh còn vui như mở cờ.

*E/N: chó cắn chó (hay dog eat dog, dog fight...): miêu tả sự cạnh tranh trong chính trị, kinh tế nhằm chiếm lấy phần lợi về mình (địa phận, quyền lợi,...) với bất cứ giá nào một cách mãnh liệt, thậm chí bỏ mạng; tương tự đen ăn đen dùng cho hai phía đều là thành phần bất hảo (vd. xã hội đen).

Hiện giờ...

Anh còn một chuyện quan trọng hơn cần giải quyết.

*

Lance gọi đội vệ sĩ riêng của hoàng thất Liên Bang đi đem bắt người hầu bị Pansy mua tới.

Tên hầu nằm rạp trên mặt đất, tuy trong lòng có quỷ, nhưng vẫn cứ mạnh miệng, "Lance điện hạ, tôi đã làm chuyện gì khiến ngài giận sao? Vì sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Tuy hoàng thất Liên Bang suy thoái, nhưng người hầu là người hầu, ngay từ đầu đã không có bất cứ quyền bất kính với hoàng thất.

Nhưng Lance trước kia quá hòa nhã ấm áp, dẫn đến tên hầu bên cạnh anh, đối với người chủ ôn hòa, dễ tính, dễ nói chuyện này, được đà lấn tới.

"Cậu ta có tư cách chất vấn nguyên nhân với tôi không?" Lance quay đầu nhìn đội trưởng đội vệ sĩ, thong thả chậm rãi nói.

Đội trưởng đội vệ sĩ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn trả lời, "Thưa Lance điện hạ, không ạ."

Hoàng thất Liên Bang chỉ sa sút so với các đại gia tộc kia thôi, đương nhiên vẫn nắm quyền sống chết tuyệt đối với đám đầy tớ.

"Vậy thì mang xuống, chặt hai tay cậu ta, ném ra khu vực gần động Trùng."

Anh ẩn nhẫn đã lâu, giờ đã trải xong đường đi, không cần phải tự mình chịu tủi nữa.

Hơn nữa, mượn khối đá kê chân không biết sống chết gì này, phóng ra ngoài một tin --

Lance anh, không phải quả hồng mềm nhũn mặc người ta nắn bóp.

Mạnh, mới có thể hấp dẫn càng nhiều đồng bọn hợp tác.

Sự thật cũng đúng như dự tính, việc Lance xử lý người hầu rất nhanh đã lan truyền ra ngoài.

Người tốt tính chỉ cần làm một chuyện quá đáng thôi, cũng đủ khiến người ta đảo điên hoàn toàn ấn tượng với họ.

Từ hoàng thất Liên Bang đến từng gia tộc đều ngấm ngầm bàn luận chuyện Lance có thể sẽ vùng dậy. Trèo được lên người Lucia Tinh rồi, kẻ lương thiện này cũng bắt đầu học cách tung bay. Đoán chừng trước kia, ở trong hoàng thất Liên Bang không có cảm giác tồn tại, thế nên khi anh đắc thế mới bắt đầu điên cuồng ngang ngược.

Ý này là gì?

Ý chính là vị Lance này đã cắn rất chặt vào Lucia Tinh, anh rất được yêu chiều đấy!

Chứ không anh lấy đâu ra tự tin cuồng ngạo đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com