CHƯƠNG 621: Xin chào, vị hôn thê (26)
Editor: Meiyi
Phồn Tinh quay người đi luyện tập cơ giáp, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của Joann.
Sưu Thần Hào trợn mắt chó: [...]
M*, vẫn là con gấu con chẳng có tí tình cảm nào.
Đối với cha nó thì dịu dàng như gió xuân, nhưng đối với người khác, kia m* nó bạc tình như lửa cháy hừng hực nha!
[Sao cô có thể thô bạo với người ta như thế, con gái mà nhỉ? Cô thật dữ ó! Thế mà lại ra tay trước với người ta...] Sưu Thần Hào cố ý giỡn với Phồn Tinh.
Oắt con chuyên chú luyện tập cơ giáp, động tác trên tay hơi ngừng một chốc.
Sau đó tỉnh như không có chuyện gì, cô tiếp tục làm việc của mình.
[Cơ mà Nhị Cẩu của cô tỏ vẻ rất là thích ngoao! Đối xử với bông hoa trắng cô không thích, nào cần phải cẩn thận dè dặt, trực tiếp lên luôn! Nhất định không được để bản thân phải buồn tủi!]
Sưu Thần Hào sợ nhất chính là oắt con này mà tự bế, cả người không có lấy chút hứng khởi. Cho dù gặp phải người khiến cô không thoải mái, cô cũng ơ hờ làm thinh, mặc người khác giẫm đạp.
Nếu như không có chút tức giận, rồi sẽ nghẹn chết bản thân, sau đó càng ngày càng chán chường thế giới bên ngoài.
Giống cú đá một phát trực tiếp ra xa thế này, thể hiện rõ oắt con vẫn còn biết giận.
Hơn nữa tính khí còn nóng nảy dã man!
Yên tâm rồi yên tâm rồi, nói tóm lại, oắt con nhà mình sẽ không bị bắt nạt là được!
*
Một cước kia của Phồn Tinh, có thể nói là đá bất ngờ đến mức không kịp phòng bị.
Tuy Joann là hầu gái, nhưng cô lại theo người tính tình tốt nhất hoàng thất Liên Bang Lance, nuôi thành thân kiều nhục quý, chưa làm qua việc nặng nhọc gì.
*E/N: thân kiều nhục quý (thân thể mỏng manh mềm mại, da thịt quý giá): thường dùng cho các cô con nhà giàu, sống trong nhung lụa.
Bị một chân đạp thẳng trúng tâm, bay ra ngoài, hoàn toàn chịu không nổi được chưa?
Vì thế cô liền ngất xỉu.
Phồn Tinh rời đi không được bao lâu, Roy phát hiện ra Joann hôn mê bất tỉnh...
Người tình được Pansy yêu thương nhất gần đây?
Roy nhớ Joann.
Lần trước anh ta vô tình gặp phải cô với Pansy đã giảng hòa, sau lại lục tục nghe người ta nói, gần đây Pansy đã kiềm chế chơi bời rồi, hầu hết thời gian đều dùng hết lên người một bé thú cưng tên Joann.
Hơn nữa người phụ nữ này lại là hầu gái thân cận của Lance.
Roy lộ ra một ý cười tàn nhẫn.
Đây thật là đúng dịp, chẳng lẽ không phải sao?
Hiện tại anh ta đang nghẹn một cục tức trong lòng.
Rõ ràng người mà Pansy muốn hãm hại là Lance, vậy mà Lance chẳng bị cái rắm gì hết, tai nạn lại đáp luôn lên người anh ta! Anh ta ăn phải nỗi khổ lớn như thế, chuyện có thể khôi phục lại hay không cũng phải cần một quãng thời gian nữa mới biết được.
Theo lý mà nói, Pansy làm ra chuyện này phải nên bị trừng phạt! Thế mà Pansy chẳng bị cái rắm gì hết, trái lại anh ta bị Louis Belle tàn phá xong, lại còn phải đính hôn với người phụ nữ kia!
Chuyện xấu gì cũng rơi hết xuống đầu anh ta, mà hai kẻ đầu sỏ vẫn yên ổn qua ngày.
Điều này khiến lòng Roy bất luận thế nào cũng không vượt qua được rào cản này, vì thế anh ta liền bảo người hầu bắt Joann đang hôn mê lại...
Trùng hợp Joann có quan hệ với cả Pansy và Lance, hơn nữa mối quan hệ này cũng không phải qua loa.
Rơi vào tay Roy, có thể suy ra được, chắc chắn không phải việc tốt!
*
Sự thật đích xác như thế.
Lúc Joann tỉnh lại, phát hiện hai tay hai chân của mình đều bị trói chặt, cả người bị giam trên ghế.
Trước khi Roy xảy ra chuyện, anh ta là một vị thiếu gia quý tộc đường hoàng.
*E/N: Nguyên văn: 绅士 (thân sĩ): chỉ người thuộc tầng lớp thượng lưu, có học thức, được người khác tôn trọng.
Nhưng chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, anh ta vì mất mặt lẫn chính mình sợ hãi tương lai, mà chuyển biến hoàn toàn thành cáu gắt và cay nghiệt.
Ngay cả đối với thanh mai trúc mã Anngou của mình, lời nói khắc nghiệt đến đâu cũng có thể nói ra.
Đối với Joann... Vậy thì càng không có bất cứ ý vị nhân từ nào!
Anh ta thấy cô, liền nhớ tới hai kẻ cầm đầu Pansy và Lance.
Điên cuồng làm nhục nhã ả là sẽ có cảm giác tựa như mình đang làm nhục Pansy và Lance vậy.
Điên cuồng nghiền nát mặt mũi chúng trên mặt đất!
Trong tâm lý dị dạng hết sức này, Roy vậy mà lại bốc lên một thứ cảm giác sung sướng không sao hiểu được...
Cảm giác sung sướng mãnh liệt căng tràn.
Trái lại, cả người Joann chồng chất vết thương thê thảm, mặt mày rưng lệ, trông thực đáng thương vô cùng!
"Tha cho tôi... Van cầu ngài hãy tha tôi..." Joann chỉ có thể yếu ớt cầu xin tha thứ.
Trong lòng cô vừa hối vừa oán.
Rốt cuộc tại sao cô lại muốn tới gia tộc Lucia chứ? Nếu cô không tới, có phải sẽ không gặp phải loai chuyện tai bay vạ gió này không?
Cả vị tiểu thư Tinh Nhi gia tộc Lucia kia nữa, cô ta cũng thật quá đáng! Cô ta đúng là một cô gái cực kỳ kiêu ngạo, coi thường người khác, lòng dạ hẹp hòi cùng cực!
*E/N: nguyên văn: cao cao tại thượng: ở trên cao, không quan tâm tới người ở dưới
Cô ta ngay từ đầu đã coi rẻ tính mạng của hầu gái rồi, dù cho mình có đối xử cung kính tôn trọng với cô ta, cô ta thế mà còn ra tay tàn nhẫn với cô.
Người phụ nữ như vậy, thực sự không xứng với Lance điện hạ!
Giờ khắc này cô thấy mình cũng hơi may mắn, may mà, cô thay Lance điện hạ biết được bộ mặt thật của người phụ nữ này.
*
Joann bị Roy tra tấn tròn bốn ngày liền, cuối cùng vẫn là Pansy phát hiện liên tục ròng rã mấy ngày không thấy bóng dáng cô tình nhân nhỏ bé của mình đâu, tra tìm gốc rễ tra ra gia tộc Lucia.
"Roy, mày đợi đấy cho tao!" Pansy ôm Joann đang suy yếu vào trong ngực, nói với Roy với vẻ mặt bất thiện.
Roy như nghe được chuyện cười nào đó, "Đợi thì đợi, mày có thể làm gì được tao chắc?"
Chính gia tộc Louis có lỗi với anh ta!
Chẳng lẽ còn muốn vì một cô hầu bên người Lance, mà tới tính sổ đến cùng với anh ta à?
Đúng là buồn cười! Coi gia tộc Lucia không còn ai sao?
"Khiến người phụ nữ của tao bị thương thành thế này, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!"
Joann đang yếu nhớt, nghe được lời nói này, trong lòng thấy hơi khác lạ.
Từ trước tới giờ, cô đều hận Pansy cưỡng ép cô! Hận anh ta coi cô như thú cưng, không tôn trọng cô dù chỉ một chút xíu!
Nhưng giờ khắc này nghe được lời như thế, cô phát hiện mình không thể nào không cảm động được.
Trước giờ chưa có ai như Pansy, nói cô là người phụ nữ của anh, vì cô ra mặt, muốn lấy công bằng cho cô. Mặc dù người cô thực sự mến mộ trong lòng là Lance điện hạ, nhưng tại sao sau khi nghe được lời của Pansy, lòng không kìm chế được vì anh ta mà nhảy loạn?
*
Lance điện hạ - người được mến mộ, không thấy vết tích gì khiến Pansy cắn xé với Roy xong, đã ném luôn Joann ra sau đầu.
Sau khi Pansy tới chó cắn chó, rồi không để chút dấu vết gì, dẫn kẻ ái mộ Lance điện hạ rời đi, Roy liền ném Joan ra sau đầu.
Kiểu tác phong không tình cảm gì này, quả thực so với oắt con nào đó thì giống y như đúc.
Lance lợi dụng Joann tới thăm dò mức độ khoan dung của Phồn Tinh đối với anh, đương nhiên phải cần nghiệm thu...
"Tinh Tinh, mấy ngày nữa gia tộc Butte sẽ có buổi tiệc, không biết tôi có vinh hạnh, được mời em đi cùng tôi, làm người đồng hành của tôi không?"
Lance chăm chú nhìn Phồn Tinh.
Rất tốt.
So với trước đó, hình như không có gì là tức giận hay xa cách.
Chuyện của Joann, không hề khiến cô sinh ra ác cảm với anh.
Người phụ nữ này trước giờ đều không tham gia bất cứ buổi tiệc tùng nào cả, chưa từng tham dự một cách chính thức.
Nếu cô bằng lòng chấp nhận lời mời của anh...
Chậc, vậy thì cô chắc là say đắm anh rồi, say đắm đến mức nào nhỉ?
Ôi, anh quả nhiên là một chàng trai có sức hấp dẫn tột độ. Nếu như cứ khai thác sức hấp dẫn của anh không ngừng thế này, anh sắp yêu bản thân mình thật mất thôi!
Lance hỏi xong cũng không lập tức truy hỏi câu trả lời của Phồn Tinh, mà kiên nhẫn đợi.
Đợi cô suy xét xong xuôi, rồi từ từ trả lời anh. Anh cũng đã thành thói quen, tốc độ phản ứng của người phụ nữ này chậm hơn ba nhịp so với người bình thường.
"... Được."
"Đến lúc đó, tôi giúp Tinh Tinh chọn lễ phục tham gia buổi tiệc, được không?"
Ôi, trời ơi, anh khiếp sợ mị lực độc nhất vô nhị của bản thân quá!
"... Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com