Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 622: Xin chào, vị hôn thê (27)

Editor: Meiyi

Phồn Tinh nói liên tục hai từ "Được", khiến Lance có chút phấp phới.

Lance quyết định, sau khi trở về nhất định phải vào phòng tắm chiêm ngưỡng cẩn thận thể xác có sức hút trời ban này của anh một chút.

Quay lại hoàng thất Liên Bang, Lance quả thật vào phòng tắm tắm rửa ngâm mình.

Anh đứng trước gương soi bên trái một lượt, nhìn bên phải một lượt.

Nếu Sưu Thần Hào mà tận mắt nhìn thấy, nó chỉ có thể sử dụng một cụm miêu tả chuẩn xác Chiến Thần đại nhân nhà nó --

Làm điệu làm bộ!

*E/N: Nguyên văn 搔首弄姿 (tao thủ lộng tư ~ lấy tay vuốt tóc): ý nói ra vẻ, khoe khoang vẻ đẹp của mình, lả lơi quyến rũ; thường dùng cho giới nữ.

Không sai, chính là làm điệu làm bộ!

Cũng không phải kiểu gay kiểu lả lơi có mùi gay kia, mà chính là...

Xin lỗi nhé, trình độ văn hóa của nó khiến nó thật sự không hình dung ra nổi.

Oanh, nó khổ quá mà!

Lance cực kỳ hài lòng với bản thân mình trong gương.

Ừm, Lucia Tinh là một người phụ nữ nông cạn mà, cô thèm khát cơ thể của anh là cái chắc!

*

Rất mau đã gần tới ngày gia tộc Butte tổ chức tiệc.

Joann ở chỗ của Pansy nghỉ ngơi được hai ba ngày, bèn vùng vẫy để trở về tiếp tục hầu hạ Lance.

Cô không thể để mặc bản thân tiếp tục sa vào nữa, cô ở bên cạnh Pansy, thấy lòng láng máng hơi loạn nhịp. Sự dịu dàng ấm áp của người đàn ông ấy khiến cô phảng phất có phần cảm thấy cảm kích với y. Căm hận với anh ta khi trước cũng đang dần tan biến từng chút một.

Không, người cô mến mộ là Lance điện hạ.

Cô sẽ không khoan nhượng cho bất cứ ai dao động địa vị của Lance điện hạ trong lòng cô!

Nhưng chuyện khiến cô thất vọng là từ đầu tới cuối, Lance điện hạ chẳng hề phát hiện ra vẻ ốm bệnh xanh xao của cô, cũng không biết rốt cuộc cô đã phải chịu lấy tủi nhục gì...

Lance điện hạ anh còn đang bận chuẩn bị lễ phục buổi tiệc rượu cho Lucia Tinh.

Phải đấy, trong lòng Joann, đã không còn gọi tiểu thư Tinh Nhi gia tộc Lucia một cách tôn trọng nữa, mà gọi thẳng tên Lucia Tinh.

Đương nhiên rằng Phồn Tinh hoàn toàn không biết, cũng chẳng quan tâm.

Lance chọn ra rất nhiều lễ phục, sau đó mang người cùng đưa tới trước mặt Phồn Tinh...

Anh chọn mời Phồn Tinh đi bữa tiệc này, đương nhiên không phải không có nguyên nhân.

Gia tộc Butte, cùng với gia tộc Lucia và gia tộc Angie đã không hòa thuận mấy đời rồi.

Người của gia tộc Lucia lại tham gia buổi tiệc rượu của gia tộc Butte chẳng khác nào ngòi đạn hạt nhân nặng ký!

Bằng cách này, tất cả mọi người sẽ nhìn ra rõ ràng sáng lạng rằng anh có sức ảnh hưởng lớn thế nào với Lucia Tinh.

Đồng thời, cũng khuấy đục lên mối quan hệ giữa bốn gia tộc lớn của Liên Bang Tinh tế...

Hiện tại, giữa gia tộc Louis và gia tộc Lucia, bề ngoài là liên hôn, thực chất đã xuất hiện hiềm khích. Giữa Roy và Pansy chỉ cần khiêu khích thêm một chút là có thể hoàn toàn trở mặt thành thù.

Gia tộc Lucia và gia tộc Butte quan hệ cũng trở nên bí ẩn...

Ôi, anh đúng là thiên tài đùa giỡn lòng người mà!

*

Lance vô tình liếc thấy thiếu nữ bước ra từ phòng thay đồ.

Anh vô thức sững sờ một chốc.

Ôi, chắc có lẽ... anh mang nhầm trang phục cho Lucia Tinh rồi.

Bình thường Phồn Tinh đều mặc đồng phục tác chiến, lấy rộng rãi, thoải mái làm chủ, thế nên che giấu kín đáo dáng người thiếu nữ.

Nhưng lễ phục tham gia buổi tiệc của hoàng thất Liên Bang lại có thể phác họa ra đường cong của người phụ nữ một cách hoàn mỹ cực hạn.

Ngực lớn! Eo nhỏ! Chân dài!

Làn da được bao bọc bởi trang phục tác chiến quanh năm suốt tháng gần như trắng đến phát sáng.

Khoác lễ phục lên, oắt con tỏ vẻ yêu thích vô cùng. Nhưng cô lại cứ trưng ra cái vẻ mặt không có cảm xúc, nhìn qua có chút lơ ngơ đáng yêu. Hai biểu cảm này kết hợp lại không hề có chút xung đột nào!

Phồn Tinh cúi đầu, vụng về kéo kéo cổ áo xẻ sâu lên.

Nó rơi xuống rồi, phải kéo lên.

Sưu Thần Hào quả thực trông mà cười chết.

Con ơi, đừng kéo nữa, bánh bao lớn không phải chuyện xấu, đừng ngại.

Lance còn chưa kịp nói gì, Phồn Tinh đã im lặng quay về phòng thay quần áo thử qua tất cả lễ phục mà anh mang tới một lần.

Nhưng mà, tất cả đều là cổ sâu.

Khó có chuyện mà cuối cùng oắt con, trừ cơ giáp ra, nảy sinh hứng thú --

Chăm chỉ không ngừng kéo kéo mép áo, còn hết sức chuyên chú nữa.

Cuối cùng cô cũng hơi mất kiên nhẫn thay về đồng phục tác chiến của mình.

"Sao vậy?" Lance biết mà còn hỏi. Anh còn lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng được sự háo hức căm phẫn ở cô.

Phồn Tinh cúi đầu, thoáng nhìn bánh bao lớn của mình.

Im lặng không hé răng.

Không nói. Không muốn nói.

Cô muốn xẻo hai đống thịt chướng mắt này đi luôn.

Sưu Thần Hào: [...] ý tưởng quá m* nó ma quỷ rồi!

*

Lance đương nhiên nhìn ra Phồn Tinh vì cổ mở lễ phục quá sâu, nên tức giận.

Sau khi trở về từ gia tộc Lucia, anh tiện tay lấy ra lễ phục Phồn Tinh mặc lâu nhất kia. Có thể nhận ra đó hẳn là món cô thích.

"Sai người sửa lại đi."

Lance phân phó xuống.

Mọi chuyện xong xuôi, lòng anh bỗng giật thót.

Sao anh lại đi quan tâm tới việc cô có thích hay không kia chứ? Hơn nữa người phụ nữ đó thử nhiều lễ phục như thế, thế mà anh lại nhớ rõ ràng rành mạch bộ váy nào nàng có lẽ thích kia.

Ôi, thật là đáng sợ quá đi mất!

Trên đời này làm gì còn chuyện nào khủng khiếp hơn được nữa chứ?

Phải chăng anh đặt quá nhiều sự chú ý lên người người phụ nữ kia rồi?

Lance cuối cùng phải ngẫm lại những chuyện khi trước một lần.

Nhưng một người đàn ông ra vẻ luôn có thể tự kiếm cho mình lý do mang tính "ra dẻ"--

"Ôi, Lance, cứ coi như đặt nhiều sức chú ý một chút, thì cũng có làm sao nào? Chẳng lẽ không phải mày muốn Lucia Tinh mê đắm sức quyến rũ của mày, nên mới bỏ ra nhiều sự chú ý hơn một chút hay sao?"

"Mày là hạng đàn ông thông minh đấy! Lý nào, mày đang sợ, mình sẽ yêu Lucia Tinh rồi?"

Hỏi ngược xong, bắt đầu tự hỏi tự đáp--

"Ôi, cái đấy đương nhiên là không thể nào! Tao là người đàn ông xuất sắc như thế, dĩ nhiên có tự tin tuyệt đối vào bản thân rồi!

"Thế thì mày làm sao lại phải rối tung lên làm gì nhở? Đương nhiên mày cần chú ý tới sở thích của Lucia Tinh, nếu không, làm sao khiến cô ta yêu mày sâu đậm được?"

"Ừm, nói đúng lắm!"

Chia đôi suy nghĩ xong, Lance yên dạ lặng lòng.

Vì sao anh hiểu được rõ ràng sở thích của Lucia Tinh?

Bởi vì anh muốn cô yêu anh đậm sâu, sau đó hung hăng đá cô đi!

Vì sao anh bỏ ra nhiều chú ý vào Lucia Tinh như thế?

Lý do tương tự.

Sửa xong lễ phục, Lance đích thân tặng tới trước mặt Phồn Tinh.

Trong lòng oắt con luôn yêu thích cái đẹp.

Cô rất thích những chiếc váy nhỏ xinh đẹp, nhất là váy dài. Dù e cô thấp lùn mập, cô vẫn thích váy dài xinh xắn. Đừng nói đến hiện giờ cô cao lớn như thế, vậy càng thêm yêu thích váy thật dài.

Dù e hiện giờ cô không biểu hiện ra nỗi lòng yêu thích của mình thế nào, nhưng sự yêu làm đẹp trong xương không thể nào thay đổi được.

Mặc lên người chiếc váy nhỏ màu bạc phát sáng lấp lánh được sửa lại ổn thỏa, vừa vặn lộ ra xương quai xanh.

Thậm chí Phồn Tinh còn chủ động nói với Sưu Thần Hào một câu --

"... Nhị Cẩu, đẹp không?"

Sưu Thần Hào suýt chút nữa đã khóc ngay tại trận vì cảm động.

Lời này là oắt con nói ra ư? Đây quả thật còn quý giá hơn cả thánh chỉ nữa đó!

[đẹp mắt đẹp mắt đẹp mắt, siêu đẹp mắt luôn!] Sưu Thần Hào điên cuồng gật đầu.

Lance nhìn thấy người phụ nữ này rực rỡ chói mắt, không biết vì sao, trong lòng khó hiểu dấy lên một cảm giác hơi khó chịu...

Đến lúc đó, nhất định sẽ có vô số ánh mắt của người đều tập trung lên người cô.

Hoặc là sùng bái, hay là cuốn hút, giả là mến mộ...

Ưm???

Đợi đã, sao anh lại thấy khó chịu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com