CHƯƠNG 630: Xin chào, vị hôn thê (35)
Editor: Meiyi
"... Đây là bí tịch, rất lợi hại."
Ngày hôm sau, Phồn Tinh nói với Sư Nhiên.
Sư Nhiên không hề tỏ ra hối hận, "Cho cô rồi, thì là của cô. Cho dù rất lợi hại, tôi cũng sẽ không lấy lại." E rằng có lấy lại rồi, anh ta xem cũng không hiểu.
"Có thể dạy anh."
Sư Nhiên nhìn cô kinh ngạc.
Nói lòng không lay động là giả, miễn là đàn ông thì đều có niềm mong mỏi muốn mình mạnh mẽ hơn.
"Dạy cho anh, mang anh đi..." Phồn Tinh cố gắng gượng nói.
Với một người không hề quen biết, oắt con phải buộc mình giao tiếp nói chuyện với người, trông vào điểm này thì đã được coi là rất không dễ dàng gì. Cũng giống như một bệnh nhân mắc chứng tự kỷ, nói nhiều thêm vài câu, càng nói càng bực bội khó chịu.
Nhưng cô có thể chịu đựng.
Chịu đựng chuyện không thoải mái này, nhất định phải giải quyết cho xong.
"... Sau đó, chúng ta không còn liên quan gì nữa." Phồn Tinh nói đâu ra đấy.
Cô sắp xếp lịch trình, rất giỏi đó.
Tuyệt đối không được ham chút lợi ích nho nhỏ, nếu không, sẽ gặp thua thiệt nhiều hơn.
Cô cứ không muốn có liên can gì với tôi sao?
Sư Nhiên thầm hỏi trong lòng.
"Được."
Điều mà anh ta cần vào lúc này là trở nên mạnh mẽ.
Chỉ có trở nên cực mạnh thì mọi chuyện mới có thể xảy ra. Đợi anh ta vững chân tại cùng độ cao với cô, tự nhiên anh ta sẽ có cơ hội tạo mối liên hệ thôi.
Như anh ta bây giờ, vừa thấp kém lại yếu ớt. Cho dù có một phần quan hệ ơn cứu mạng đây, anh ta còn có thể làm gì?
*
Mấy ngày tiếp đó, Phồn Tinh dạy cho Sư Nhiên cách dẫn khí nhập thể, bài nhập môn tu luyện.
Nói một cách chính xác, bản công pháp này thuộc loại võ thuật cổ đại. Công pháp của nhà họ Sư đương nhiên thích hợp với người mang dòng máu nhà họ Sư hơn cả.
Thế nên chỉ cần Sư Nhiên nhập môn, thành quả nhận được sau này phải xem thiên phú và sự nỗ lực của chính anh ta.
Sư Nhiên cảm thấy vùng đan điền của mình có một luồng khí sôi sục, dường như cơ thể cũng dần dần thay đổi.
Thật sự có tác dụng!
Vậy mà thật sự có tác dụng!
Điều này không phải có nghĩa rằng, anh ta có thể trở thành kẻ mạnh thật sự ư?!
Sư Nhiên nhìn thấy được hy vọng ở bản thân, thế nên ánh mắt nhìn Phồn Tinh càng ngày càng nóng bỏng.
*
Ngày thứ mười, phi thuyền của gia tộc Lucia đáp xuống tinh cầu nhỏ này.
"Lance điện hạ, ngài còn thấy ổn không?"
Lúc phi thuyền hạ xuống, chân Lance run rẩy, chân nam đá chân chiêu.
Trước nay anh chưa từng đi khỏi nhà xa đến thế, hành trình mười ngày tròn ròng rã thật khiến người ta quá đau khổ.
Thậm chí còn hơi nghi ngờ về đời người...
Anh làm vậy, rốt cuộc là vì sao?
Vì Lucia Tinh ư?
Ôi, nhất định là đầu óc anh bị hỏng rồi!
"Nếu không ngài cứ nghỉ ngơi ở đây trước đi, chúng tôi tìm được tiểu thư Tinh Nhi rồi lập tức khởi hành quay về." Người hầu đề nghị.
Lance đương nhiên không đồng ý!
"Không sao, tôi làm được."
Anh đã đi xa vạn lý để tới được đây, chịu bao khổ cực như thế, đương nhiên phải để người phụ nữ kia nhìn thấy anh đầu tiên, tiếp đến cảm động tới mức không có cách nào ngừng được!
Làm sao có thể để người khác giật mất màn nổi bật của anh được?
Chuyện ngu xuẩn như thế, anh tuyệt đối sẽ không làm!
Sau đó, chẳng có chút phòng bị nào, Lance nhìn thấy...
Có một người đàn ông đứng bên cạnh Phồn Tinh!
Lance: ??? Ửm? Anh ngửi thấy một mùi không hay.
Lance: !!!
V**! Là mùi mũ xanh!
Tên đàn ông kia... Anh thấy quen.
Không, không chỉ là thấy quen thôi đâu. Phải nói là, anh nhớ khắc cốt ghi tâm.
Đây không phải chính là kẻ mạnh tâm đầu ý hợp kia của Lucia Tinh ở đời trước hay sao?
Tên là gì nhỉ?
Tinh Thần.
Lúc đấy anh còn cảm thấy, đôi nam nữ chó má này quả thật là duyên phận định sẵn! Ngay đến cái tên còn xứng đôi như thế!
Lucia Tinh, Tinh Thần.
Sao nào, còn sợ người khác không biết hai người anh ả có dây dưa à?
Mặt mày Lance nháy mắt đen sì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phồn Tinh.
Người phụ nữ này mà dám nói với anh rằng, cô gặp được người đàn ông khiến mình hứng thú hơn, anh sẽ nhào lên một đớp chết cô ngay!
Sưu Thần Hào: [...] Ô hô, Tu La tràng.
*E/N: tình cảnh cạnh tranh khốc liệt, chiến đấu không màng sống chết
Xong rồi, e rằng cha nó nghĩ mình bị cắm sừng rồi.
Chậc chậc chậc, kích thích!
Thương tích do Trùng tộc tạo thành rất khó khỏi hẳn trong thời gian ngắn, cho nên Phồn Tinh dù đã nghỉ ngơi mười ngày, bụng vẫn rất đau.
Trong một khoảnh khắc oắt con nhìn thấy Lance kia, hai mắt sáng rỡ.
Từng bước từng bước chậm rãi cô đi tới chỗ Lance.
Nội tâm Lance thêm một vở diễn --
'Ôi, cô ấy đang đi tới đây!'
'Nhìn bước chân từ tốn của cô, hình như là đã đưa ra quyết định rất nặng nề.'
'Ôi, nhất định cô ta định làm tổn thương tôi rồi! Tôi là người dễ bị làm tổn thương như thế sao? Tôi vô tình còn tàn nhẫn như vậy, đến lúc đó tôi nên cắn bên trái cổ cô ta hay cắn bên phải cổ cô ả đây?'
Chưa đến chốc lát, Phồn Tinh đã bước tới trước mặt anh.
Mềm mại dựa vào lòng anh, hai tay ôm rịt lấy hông anh.
Lance: ???
Cô ấy ôm tôi!!!
Cả đầu óc Lance ngập đầy: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì vậy?
"Mệt." Tiếng oắt con mềm nhũn, ý mệt lử rất rõ ràng.
Lance nuốt một miếng nước bọt.
Khi cảm nhận thấy trong ngực mình có một cô gái mềm mềm, hai vuốt chó chẳng biết nên đặt đâu cho đúng. Cứ như hai móng vuốt này là thứ thừa thãi, chân tay anh quả thực luống cuống hết cả.
Khoé mắt Sư Nhiên nhìn màn này muốn nứt ra luôn, chỉ thấy lòng mình rơi luôn xuống đáy vực.
Ngay lúc anh ta thấy được hy vọng trở thành kẻ mạnh thì lại thấy ngay chuyện này.
Lance nhận được ý đối địch mãnh liệt, quay lại nhìn sang.
Ngẩng đầu kiêu ngạo, anh liếc nhìn Sư Nhiên với ý khinh thường.
Rác rưởi!
Không xứng làm tình địch với tôi!
Sưu Thần Hào nghẹn họng, thật sự không còn gì để nói.
Ánh nhìn này, quá ra vẻ rồi, nó không nhận đây là cha ruột của nó!
Lance muốn bế Phồn Tinh lên phi thuyền, thế nhưng vì quá kích động, mà tay chân mềm nhũn.
Bế ngang được người lên rồi, loạng choạng lảo đảo, suýt nữa đã ngã dập mặt xuống đất.
May anh phản ứng nhanh, nếu không mặt mày rơi hết mất.
Trong lòng Sư Nhiên không khỏi sinh ý coi thường.
"Anh theo lên làm gì?" Lance nhìn Sư Nhiên với ánh mắt bất thiện.
Sư Nhiên chỉ lạnh nhạt đáp: "Cô ấy đã đồng ý đưa tôi đi tới tinh cầu trung tâm."
Lòng Lance nổ đoàng một cái, yên lặng nhìn Phồn Tinh.
Đừng xúc động, đừng há miệng, chẳng may mở miệng cắn phát không chết cô thì sao?
Phồn Tinh: "... Ừm."
Mỉm_cười_MMP.gif
Hiện giờ anh rất có lòng tin, với mức tăng cường cơn thịnh nộ thế này, đợp phát tuyệt đối có thể cắn chết cô luôn!
*
Tất cả phi thuyền của gia tộc Lucia đều có phòng riêng cho Phồn Tinh.
Lance ôm Phồn Tinh tới phòng riêng dành cho cô, Sư Nhiên nhìn bóng lưng anh, không cam lòng đầy ngập trong ánh mắt y.
"Tiểu thư Tinh Nhi, số đào hoa không tồi." Lance không nặng không nhẹ đâm một câu.
Anh quyết định đến khi ấy ném người lên giường, quay đầu đi luôn.
Thế nhưng khi đi tới bên giường, anh vẫn nhẹ nhàng đặt Phồn Tinh xuống giường.
Lỡ may mà ngã rồi có chuyện gì, rồi tới tìm anh tính sổ đền mạng thì làm sao đây?
Hiện giờ anh đã không như xưa nữa, mà là một người có thân phận, anh không thể quá liều lĩnh được.
Ngay lúc Lance chuẩn bị rời đi, Phồn Tinh yên lặng bắt lấy tay anh.
Rút một chút.
Ửm?
Rút không được.
Rút tiếp!
Vẫn không rút được!
Phồn Tinh khăng khăng bắt lấy tay anh, hiếm khi tùy tiện mạnh mẽ kéo anh ở lại.
Lance: "..." Tức quá! Giá trị vũ lực của anh không bằng cô!
Thật lâu sau đó, Phồn Tinh mới chầm chậm nói: "... Anh ta cứu em, em dẫn anh ta đi. Chúng em không có quan hệ gì."
Chỉ vẻn vẹn một câu, Lance cảm thấy tất cả bực tức trong lòng mình bỗng nhiên hạ xuống: "Tôi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com