CHƯƠNG 633: Xin chào, vị hôn thê (38)
Editor: Meiyi
Tối đó, Lance chán chường, tay nhấc chén rượu tự rót tự uống, định ép mình quá chén rồi coi như chưa có chuyện gì từng xảy ra.
Nhưng càng mong mình uống say, thì lại thành càng uống càng không say!
Anh thật sự quá khổ rồi!
Đã thế còn càng uống càng tỉnh...
Buổi sáng hôm sau.
Cuối cùng Lance ủ rũ ủ ê, mệt mỏi thừa nhận: Anh có thể, thật sự có một chút xíu... thích Lucia Tinh.
Anh rõ ràng lên kế hoạch dụ dỗ người phụ nữ kia, tiếp đến chỉ lo thân mình mà!
Rốt cuộc từ lúc nào anh lại tự đưa mình vào vậy?
Lance cực kỳ tuyệt vọng.
Nói chung là... Rất tuyệt vọng!
Thậm chí ngay cả anh bị lừa vào khi nào, cũng chẳng nghĩ ra nữa.
Đại loại chính là...
Đào xong cái hố, đột nhiên thấy mình ở dưới đáy hố rồi.
*
Lance và Phồn Tinh cùng nhau đi chọn lễ phục tham dự hôn lễ, anh cứ không nhịn được len lén liếc nhìn cô.
Cô có gì tốt?
Dựa vào đâu mà có thể khiến anh thích cô được?
Phồn Tinh chuyên tâm thử váy cưới, không để ý ánh mắt của Lance.
Nhưng Sưu Thần Hào, để ý thấy!
Nó nổ tung!
Thô bỉ! Thật quá sức thô bỉ! Tại sao nó lại có một người cha ruột như vậy được?
Lặng lẽ meo meo nhìn lén cô coi như xong đi, nhưng có thể nào đừng lộ ra điệu cười ngây ngô si mê không kìm nén được không? Cười ngu coi như xong đi, nhưng có thể nào ngay chớp mắt sau, lại lộ điệu cười tự mê mặt mình chứ?
Thậm chí nó còn có thể tưởng tượng được ra trong lòng tên đàn ông thối tha này rốt cuộc đang nghĩ gì--
Ôi, trời ơi, cô vợ của tôi xinh đẹp quá!
Ừm, được lắm, có thể xứng với người ưu tú như tôi.
[...] Nó không muốn nhận đây là Chiến Thần đại nhân của nó.
Ghét bỏ! Thật sự ghét bỏ vô cùng!
Đột nhiên Lance cảm thấy bên hông mình bị người đâm hai cái, nghiêng đầu nhìn qua, là Phồn Tinh.
"... Khoá kéo." Phồn Tinh xoay người, lộ ra mảng lưng trơn bóng, trắng như tuyết, ý nhờ Lance kéo khoá lên.
Lance: "..."
Khung xương hồ điệp xinh đẹp trắng nõn như đôi cánh nhỏ, độ cong từ vai đến eo gần như hoàn mỹ, dần thu gọn nhỏ xuống eo, khiến người ta vô thức muốn dùng hai móng vuốt... Nắm lại, xem xem có vừa một nắm tay hay không.
Bất ngờ nhìn thấy cảnh này, anh cảm thấy trong lòng mình phừng nhóm lên một bó lửa.
Cảm giác này ấy à, giống như nhà cũ gặp lửa vậy...
"Phừng" một tiếng, thiêu đốt khiến máu toàn thân sôi trào tức khắc.
*E/N: (?!) Nguyên văn 歘 (có 3 火 'hỏa'): có lẽ từ chữ 欻, ý cháy rất mạnh(?!)
Vuốt chó của Lance run rẩy giúp kéo khoá lên.
Đột nhiên thấy mũi hơi ngứa, anh thuận tay sờ lên một chút.
Sờ ra cả một "chân" máu, anh hoảng hốt nhanh chóng quay lưng, tìm một lý do viện cớ, vội vã ra ngoài mau mau xử lý đám máu mũi.
*
Ngay tối đó, từ phòng Lance điện hạ lại vang lên những tiếng cười kỳ quái...
Lance lại tỉnh khỏi cơn mơ vì cười.
Anh cũng không mơ thấy gì cả.
Chỉ mơ thấy... Đêm kia, hôm anh và Phồn Tinh kết hôn.
Anh kéo giúp khóa váy cưới xuống, những cái khác còn chưa mơ tới, sau đấy đã cười tỉnh luôn rồi.
Sưu Thần Hào: [...] Nhị Cẩu còn có thể làm gì nữa? Còn không phải chỉ còn có thể yên lặng bắt đầu tự đan cho mình cái khẩu trang? Đeo khẩu trang lên, như vậy không ai có thể nhận ra nó từng là chó săn của Chiến Thần đại nhân.
Lance cảm thấy mình nên uống một ly rượu, tỉnh táo bình tĩnh.
Thế nên lại như đêm không lâu trước đó, anh ngồi trên sô-pha suốt đêm.
Cả đầu chỉ nghĩ--
Đêm ngày cưới, chắc phải xảy ra chút chuyện gì đó?
Ôi, đây thật là một chuyện đáng suy nghĩ.
Anh quyết định đi tới Tổng Tri Não của Liên Bang Tinh tế tra cứu, xem xem có thể cung cấp cho anh tài liệu tham khảo hay không...
Tổng Tri Não của Liên Bang Tinh tế lưu trữ tất cả tri thức của thế giới này.
*E/N: Nguyên văn: 总智脑 (Tổng - tổng hợp Tri - tri thức Não - bộ óc)
Lance tra được ở trong đó vô số tài liệu có thể cung cấp cho anh tham khảo, có đủ hết thảy từ văn bản, đến tranh ảnh hay cả băng hình.
*
Phồn Tinh với Sưu Thần Hào đều không biết tên đàn ông thối tha thô bỉ kia đã làm gì sau lưng.
Bởi lẽ gần đây oắt con hình như hơi ủ rũ không vui.
[làm sao vậy?] Cu con của ta.
Một số Nhị Cẩu ngoài miệng gọi ba ba, trong lòng lại coi ba ba thành thằng con.
Suôn sẻ thuận lợi kết hôn với Lance, chẳng lẽ không vui sao?
Vì sao càng tới gần ngày kết hôn, lại càng rầu rĩ không vui?
"... Không sao." Phồn Tinh cúi đầu, cạy cạy vảy sẹo trên bụng.
Ngoài miệng nói không sao, nhưng tâm lý đang rất hoảng loạn.
Cô không muốn nuôi Tiểu Hoa Hoa.
Bởi vì cô chỉ là một con quái vật, còn là một ngôi sao mang điềm xấu, không muốn Tiểu Hoa Hoa ở lại bên cạnh.
Nhưng cô rất ích kỷ.
Cô không muốn nuôi anh, nhưng cũng không muốn người khác nuôi anh.
Hơn nữa cũng không mong để người khác bắt nạt anh.
Vì thế cô cứ từng bước một kéo Tiểu Hoa Hoa lại gần mình. Đã thế bây giờ Tiểu Hoa Hoa còn muốn gả cho cô...
Sưu Thần Hào: ? Ửm? Hình như có chỗ nào không đúng lắm, nhưng nó cũng không nói ra được.
Oắt con một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Bởi chuyện đời trước, cô đã nảy sinh bóng ma tâm lý vô cùng nghiêm trọng. Nếu không phải có đóa Tiểu Hoa Hoa kia có thể khiến cho cô bước ra khỏi vỏ trai đóng chặt mình lại, e rằng sức sống của cô sẽ mãi mãi không khôi phục.
Điều đáng sợ nhất trên đời này, từ trước tới nay đều không phải là hai bàn tay trắng.
Mà là, được rồi lại mất.
Lúc ban đầu, oắt con không có gì cả, đúng là một miếng thép đặc, dao kiếm sắc bén nhiều đến thế nào cũng không thể xiên vào tim cô.
Nhưng sau khi nếm được vị ngọt rồi, lại bị người ta đoạt đi tất cả...
Lòng dạ cứng rắn đến đâu cũng sẽ bị dao đâm máu chảy đầm đìa!
Loại sợ hãi từ đáy lòng này không có cách nào khác để giải quyết. Chỉ có xuất hiện một người vững như núi, dốc hết lòng dạ yêu thương cô như thế.
Cho cô cảm giác an toàn, để cô biết, cô sẽ không đánh mất anh!
*
Mặc cho Phồn Tinh sợ hãi thế nào, ngày kết hôn vẫn đúng hẹn mà tới.
Toàn bộ tinh cầu trung tâm của Liên Bang Tinh tế đều đắm chìm trong không khí vui vẻ của lễ kết hôn này đưa tới. Người thừa kế tương lai của gia tộc Lucia cùng với hoàng thất Liên Bang liên hôn đó, lễ cưới long trọng như thế, cả cuộc đời cũng khó lòng thấy được một lần. Cho dù là người không được mời cũng cảm giác mình có thể khoe khoang cả đời.
Chỉ có hai người, từ ánh mắt đến trái tim không sao vui vẻ được...
Sao lại kết hôn thật cơ chứ?
Joann nằm trên giường, thẫn thờ đưa mắt nhìn xuyên cửa sổ ra bên ngoài.
Cô mới được thiếu gia Pansy cứu về từ hai ngày trước, hai người Lucia Roy và Angie Neil đúng chẳng khác gì ma quỷ! Chúng dùng roi điện bằng sắt mảnh đánh quất cô, cho dù sức lực nhẹ nhàng nhưng cũng đau tới mức linh hồn cô run rẩy.
Lúc ban đầu, chúng còn có thể khống chế được sức lực.
Nhưng càng về sau, chúng càng điên rồ mất trí, đánh cô gần như đến thoi thóp. Không chỉ thế, Angie Neil còn bất chấp tính mạng cô, chiếm đoạt cô...
Nếu không phải thiếu gia Pansy tới nhanh, thậm chí cô cũng không biết mình có thể sống tiếp hay không.
Nhưng giờ cô thà chết luôn, như thế sẽ không cần biết tin tức khiến người khó lòng tiếp nhận--
Lance điện hạ, kết hôn rồi.
Hôn lễ với Lucia Tinh.
Rõ ràng từ đầu, cô không mong Lance điện hạ bị vứt bỏ, hối hôn. Nhưng khi anh thật sự kết hôn với một người phụ nữ khác, cô mới nhận ra đố kị đang trào dâng nhiều vô kể trong lòng mình!
Cô bị thương quá nghiêm trọng, giờ chỉ có thể nằm liệt giường không dậy nổi.
Thậm chí ngay cả hơi sức để tận mắt gặp Lance điện hạ, hỏi anh có cảm thấy hạnh phúc không, cũng không có.
*E/N: Về Ngôi sao mang điềm xấu (HV: tai tinh):
1. Mỗi người là một vì sao (chết đi biến thành sao trên trời); chữ Tinh (星) trong tên Phồn Tinh chỉ ngôi sao. Tinh tự nhận mình mang điềm không may, hại chết người bên cạnh.
2. Tai tinh mang ý nghĩa tương tự Sao chổi, ý chỉ người/sự vật gây họa lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com