Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 637: Xin chào, vị hôn thê (42)

Editor: Meiyi

Ngay cả loại mặt trắng như Lance, sau khi nhận được ưu ái của Lucia Tinh, anh ta cũng dần lộ ra bộ mặt thật.

Lance không nể mặt Hoàng Thái tử Liên Bang là cậu ta đây những lúc riêng tư cũng không phải một hai lần. Tuy hai người là anh em ruột nhưng cậu ta là Hoàng Thái tử Liên Bang, là người thừa kế tương lai danh xứng với thực của hoàng thất Liên Bang. Cho dù Lance là anh trai ruột, cũng nên phải theo cậu ta chỉ đâu đánh đó!

Lance... Quá cuồng vọng!

Nếu cứ tiếp tục như thế, Lanlute cho rằng việc Lance ngấp nghé vị trí Hoàng Thái tử Liên Bang cũng không phải là không thể được. Tới lúc đó, Lance có gia tộc Lucia ủng hộ phía sau, cậu ta hoàn toàn không có phần thắng!

Một khi đã vậy, chi bằng tiên hạ thủ vi cường, thẳng tay loại trừ Lance!

*E/N: kẻ ra tay trước là kẻ mạnh (chiếm được lợi thế)

Lanlute thấy mình đã đủ lòng dạ hiểm ác, đến anh trai ruột mà cũng có thể nhẫn tâm trừ bỏ.

Nhưng cậu ta không ngờ rằng Lance còn không niệm tình thân hơn cả cậu ta!

Nhận được tin biết Lanlute lên kế hoạch trừ khử mình, Lance cùng lắm cũng chỉ nhếch môi khinh miệt...

"Ôi, thứ rác rưởi đấy, mà cũng dám gài mưu với ta?"

Hiện giờ Chiến Thần đại nhân đã khá thích ứng với kiểu giọng điệu thế này, tuy trong lòng vẫn thấy nhục toàn thân, nhưng hắn có thể tự thôi miên chính mình.

Không sao cả.

Tinh Tinh thích vậy.

Sưu Thần Hào thì... thì cũng không biết nên nói sao.

Oắt con thích hay không, nó không biết. Dù sao, ngài cho rằng cô thích, thế là thích vậy.

Nói thật, dù Lanlute không ra tay, Lance cũng không định bỏ qua cho cậu ta.

Bây giờ cậu ta tự đâm đầu vào họng súng, vậy thì càng tốt.

*

Nửa tháng sau.

Tin tức Hoàng Thái tử Liên Bang gặp tai nạn phi thuyền, bất hạnh qua đời càn quét toàn bộ Liên Bang Tinh tế.

Đúng ra mà nói, chuyện tai nạn phi thuyền này tuy thỉnh thoảng cũng có xảy ra. Nhưng phi thuyền mà các gia tộc lớn sử dụng đều chọn lựa cơ chế an toàn nhất, cho dù có rủi ro thì cũng không đến mức mất mạng mới đúng.

Giống như lần trước Phồn Tinh say rượu lái phi thuyền...

Choang choang loảng xoảng thô bạo khiến phi thuyền bị đâm thành nhôm đồng sắt vụn, người bên trong vẫn không sao.

Nhưng Hoàng Thái tử Lanlute quá xui xẻo, khi phi thuyền đâm hủy, vỏ màn hình bị một viên thiên thạch cứng rắn hiếm thấy phá thủng! Viên thiên thạch này chui thẳng vào trong phi thuyền, Lanlute thì vừa đập đầu vào góc, cứ thế bị đập chết luôn!

Nhận được tin qua đời, toàn bộ hoàng thất Liên Bang lâm vào bi thương.

Chỉ có Lance, rót cho mình một ly rượu, ngồi trên ghế sofa trong phòng thong thả ung dung nhấp một ngụm.

Hắn còn giả bộ cảm thán một câu: "Ôi, đúng là thế sự vô thường."

*E/N: mọi thứ xung quanh chúng ta luôn luôn thay đổi

Hắn xử lý xong xuôi tất cả những chuyện xấu xa dơ bẩn vào khi Phồn Tinh không hay không biết.

Hơn nữa còn là kiểu xử lý tới mức không thể lần ra dấu vết, không bỏ sót dù chỉ một chút sơ hở.

Phải để Phồn Tinh cảm thấy, hắn vẫn là Tiểu Hoa Hoa cần cô che chở biết bao kia.

Dù sao nàng cũng thích kiểu ngoan ngoãn, đáng yên, hay xấu hổ...

Nàng thích dạng nào, hắn sẽ đúng dạng đó.

*

Hoàng Thái tử xảy ra chuyện, đương nhiên hoàng thất Liên Bang phải lập một vị Hoàng Thái tử mới.

Quốc vương Reinta còn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất con, đã bị buộc lập Trữ, rõ thật là muốn bao nhiêu giận dữ liền có bấy nhiêu.

 Con cái của ông ta rất đông, nếu đứa khác chết thì cũng chẳng sao cả.

Nhưng Lanlute là người được ông ta bồi dưỡng dày công, bỏ ra nhiều tâm sức nhất trong nhiều năm như thế, là người thừa kế định sẵn sau này khôi phục vinh quang cho hoàng thất Liên Bang!

Nói chết là chết, chuyện này làm sao khiến ông ta có thể chấp nhận được?!

Tất cả mọi người đều đề cử Lance làm Hoàng Thái tử, cho rằng anh là người được chọn thích hợp nhất.

"Có phải là mày không?" Sau khi Lanlute chết, kẻ được lợi lớn nhất chính là Lance, "Có phải mày hại chết em trai ruột của mày không?"

"Thưa cha, việc không có chứng cứ, không thể nói lung tung." Hình như Phồn Tinh càng thích ở bên cơ giáp hơn rồi, nàng ấy mê mệt việc trở nên mạnh mẽ hơn, ngay cả thời gian ở bên hắn cũng giảm bớt đi.

*E/N: Nguyên văn xưng hô "Phụ thân đại nhân".

"Nó là em trai ruột của mày, là hy vọng tương lai của hoàng thất Liên Bang. Về tình về lý, cả công lẫn tư, làm sao mày lại có thể ra tay độc ác với nó được?" Reinta thống khổ chất vấn.

"Thưa cha, cha dựa vào đâu lại cho rằng con không phải hy vọng của hoàng thất Liên Bang?" Đã đến lúc nên đi tìm Phồn Tinh ăn cơm trưa rồi.

"Mày có cái gì so được với Lanlute?" Từ đầu mày chỉ là đứa bị vứt bỏ bị ném ra ngoài.

"Ôi, thưa cha, người cha thân yêu của con, thế thật đáng tiếc." Lance bày ra một vẻ thương xót, nhưng lời nói ra lại độc ác vô cùng, "Lanlute đã chết rồi."

"Cho dù nó là do con chơi chết, cha có thể làm gì đây nhỉ?"

"Mày..."

"Muốn báo thù cho nó, phải xem ngài có năng lực kia không đã."

"Thằng này mày..."

"Được rồi, cha không cần phải nói nữa, con cũng thừa biết, ngài không có năng lực đó."

Cuối cùng, Lance dễ như trở bàn tay lên được vị trí Hoàng Thái tử Liên Bang. Còn Reinta từ lúc hắn rời khỏi chỗ ông ta, liền trở bệnh không dậy được.

Mọi người đều cho rằng do Reinta đau nỗi mất con.

Chỉ có mình hắn biết, là do ông ta bị chọc tức!

*

Cái miệng của Chiến Thần đại nhân cứ như được tẩm độc, khi hắn nói chuyện chậm rãi thong dong lộ rõ phong thái quý ông.

Nhưng lời nói ra chẳng khác gì con dao sắc bén nhất, vài phút thôi cũng đủ xuyên thủng hết tim gan lách thận dạ dày của người ta!

Sau khi hắn trở thành Hoàng Thái tử Liên Bang, cuối cùng Joann cũng không thể chịu nổi tra tấn, thảm thiết cùng cực cầu xin dưới chân hắn...

"Lance điện hạ tôn quý, thỉnh cầu ngài giúp em."

Cô thực sự không thể nhịn nổi thêm nữa, cô sắp bị Lucia Roy, cả Louis Pansy hành hạ tới phát điên rồi. Nếu tính rõ ra, còn có Angie Neil kia nữa.

Nếu có thể, đương nhiên cô không chịu xuất hiện trước mặt người mình yêu mến trong bộ dạng nhếch nhác thế này...

Giống như một con chó hèn mọn đáng thương, khẩn cầu lòng thương hại của chủ nhân!

"Ồ, giúp cô chuyện gì?"

Joann hoàn toàn không chú ý đến giọng điệu bàng bạc lạnh lẽo trong lời này của Lance.

Trái lại cô còn cho rằng mình đã bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nhanh chóng nói: "Hiện giờ ngài đã trở thành Hoàng Thái tử Liên Bang cao quý, thỉnh cầu ngài hãy vì em mà trừng phạt Louis Pansy! Anh ta không khác gì tội phạm, anh ta cưỡng ép chiếm lấy em. Còn có cả Lucia Roy với Angie Neil!"

Lúc đó cô bị điên mới cảm nhận lờ mờ được tình yêu trên người Louis Pansy!

Thực chất từ đầu anh ta đã chẳng khác biệt gì so với Lucia Roy và Angie Neil!

Từ lúc Pansy bị Roy làm cho tàn phế đi, tính tình của anh ta thay đổi hoàn toàn. Ban đầu là oán hận Roy, sau đó không biết tại sao, gã ta lại đổ hết mọi lỗi lầm lên người cô.

Nhưng chuyện anh ta bị phế liên quan gì tới cô đâu?

Từ đầu tới cuối cô đều là người bị hại mà! Trong trận tranh đoạt này, cô là người vô tội nhất.

Cô chỉ là một cô hầu gái nho nhỏ, có thể làm hại được ai?

"Ôi, Joann, xin hỏi cô rằng tại sao không nói ra sớm hơn?"

"Em..." Joann chần chừ, "Bởi vì em sợ bị Lance điện hạ biết được. Lance điện hạ, em ngưỡng mộ ngài đến thế đấy! Em không muốn lưu lại bất cứ ấn tượng không tốt nào trong lòng ngài."

"Cô dựa vào đâu lại cho rằng, tôi sẽ sinh ra cái thứ như ấn tượng này với một cô hầu gái đây?" Lance hỏi lại một cách sắc bén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com