Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lần Đầu Gặp - Chị Gọi Em Là Gì?

📖Lịch Sử Kẻ Đóng Thế Kiêu Ngạo Nhất📖

Space Bar

[21:45]

Sảnh quán bar đông nghịt người, dường như chẳng ai còn bận tâm đến sự trôi chảy của thời gian. Tất cả đều đắm chìm trong điệu nhạc nồng bỏng, cuồng nhiệt đang gõ nhịp vào từng tế bào, mặc sức thả mình theo những bước chân loạng choạng, quên đi cả trời đất.

Các khu ghế ngồi gần như chật kín những bóng người tìm đến niềm vui, tiếng ly thủy tinh chạm nhau lách cách hòa cùng tiếng cười nói đùa cợt vang vọng khắp nơi khiến không khí trong quán bar càng trở nên mờ ảo, khó lường như một tấm màn nhung huyền hoặc giăng lối. Bầu không khí ngày càng nóng lên, giữa ánh sáng nhập nhoạng và tiếng nhạc chất chứa những dục vọng. Ai nấy đều chìm trong men rượu, bước chân xiêu vẹo. Một người phụ nữ theo nhịp nhạc hoang dại mà dong đưa cơ thể, không hề để ý đến xung quanh vô tình va phải một bóng hình vừa mới bước vào quán.

Người bị va chạm suýt ngã, may mắn vịn được vào bức tường lạnh lẽo mới giữ được thăng bằng. Người phụ nữ kia thoáng tỉnh táo lại đôi chút, ợ một tiếng nồng nặc mùi rượu rồi vội vã lên tiếng, giọng nói có phần ngọng nghịu:

"...Tôi... tôi xin lỗi, cô không sao chứ?"

Người bị đụng khẽ cúi thấp đầu, ánh đèn mờ ảo của quán bar khiến người ta không thể nhìn rõ vẻ mặt của cô. Người phụ nữ nghiêng đầu quan sát, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng:

"...Có thật sự không sao chứ? Hay tôi lỡ đụng trúng cô khiến cô gặp chuyện rồi?"

Ngón tay thon dài của cô gái đang vịn tường khẽ cong lại như thể đang chịu đựng một sức ép vô hình không hề nhỏ. Đôi mắt lúc đầu còn mở hờ hững, giờ bỗng chốc sắc bén một cách lạ thường tựa lưỡi dao vừa mài bén. Lâm Thâm từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao găm lướt qua gương mặt bối rối và kinh ngạc của người phụ nữ, cô khẽ lắc đầu:

"Tôi không sao."

Đúng lúc đó một chùm sáng trắng lạnh lẽo chiếu tới, lướt qua gương mặt xinh đẹp, kiêu sa của Lâm Thâm. Người phụ nữ nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt ngày càng hứng thú xen lẫn chút thèm muốn:

"Người đẹp đi chơi một mình à?"

Lâm Thâm day day thái dương liếc nhìn hệ thống đang bay vòng vòng bên cạnh. Một vật thể chỉ mình cô có thể thấy như một "trợ lý Tmall" ảo diệu đang lượn lờ theo nhịp nhạc, lắc lư còn mạnh hơn đám người dưới sàn nhảy.

"Không hẳn là một mình."

Người phụ nữ chú ý đến bàn tay của cô – thon dài, sạch sẽ, đốt ngón rõ ràng, móng tay tròn mượt ánh hồng nhạt, gân xanh và cơ tay hiện mờ dưới lớp da mỏng manh trông rất có lực.

Người phụ nữ tiếc nuối nói, giọng điệu đầy vẻ mời mọc: "Vậy thì thôi vậy."

Rồi cô ta lấy điện thoại ra, chìa về phía Lâm Thâm: "Chị em mình kết bạn WeChat đi, nếu em có thấy khó chịu ở đâu thì cứ liên lạc với chị bất cứ lúc nào nhé."

Lâm Thâm còn chưa rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, lại chẳng có tâm trạng ứng phó với kiểu "quan tâm" đầy ám muội, ẩn chứa ý đồ tiếp cận này: "Không tiện, cảm ơn."

Người phụ nữ cũng không ép chỉ nhún vai một cái rồi quay đi, vẻ mặt vẫn còn chút tiếc nuối.

Lâm Thâm đảo mắt nhìn quanh, bực mình hỏi cái "trợ lý Tmall" đang bay lượn:

"Hệ thống, rốt cuộc ngươi đưa ta đến chỗ quái nào đây?"

Trước đó, cô vốn là một sinh viên vừa nhận bằng tốt nghiệp, tràn đầy nhiệt huyết và khao khát muốn vẫy vùng giữa thế giới rộng lớn. Ai ngờ vì quá kích động, cô lại đột ngột ngừng tim, đột tử ngay trên đường. Sau khi chết, cô bị một hệ thống tự xưng là công nghệ cao trói định. Nó hứa hẹn rằng chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ nó giao, thu thập đủ những thứ nó cần, nó có thể giúp cô thực hiện một điều ước – ngay cả việc "tái sinh" cũng không thành vấn đề. Phải nói, mục tiêu này rất đúng khẩu vị của Lâm Thâm. Thế nên cô đồng ý ngay việc bị hệ thống trói định, tiến vào thế giới nhiệm vụ đầu tiên.

Lâm Thâm tò mò hỏi, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái:

"Cậu muốn thu thập cái gì? Tôi làm sao biết cậu thực sự đã hoàn thành rồi?"

Hệ thống mở bảng dữ liệu, chỉ vào đường biểu đồ xanh mướt trên màn hình: [Chỉ cần thanh tiến độ đầy, cô sẽ được sống lại.]

Nhiệm vụ hệ thống giao cho cô là: công lược các "tra công" trong những tiểu thuyết "ngược thân ngược tâm", đạt được 100% hảo cảm của tra công, trở thành người "công" mãi mãi của các "tra công" ấy.

Hệ thống bay lơ lửng trước mặt cô, phát ra âm thanh điện tử khô khan: [Space Bar.]

Lâm Thâm nhíu mày, giọng điệu có chút mỉa mai: "Bar? Cậu đưa tôi đến bar làm gì? Chào mừng nhân viên mới là phải đi bar ăn mừng à? Đúng là quá phô trương rồi."

Hệ thống chớp đôi mắt to sáng như đèn pha, một vẻ nghiêm túc: [Tất nhiên là để làm nhiệm vụ.]

Nó tiếp tục, giọng điệu không thể bác bỏ: [Chuẩn bị nhận toàn bộ thông tin của thế giới nhiệm vụ thứ nhất.]

Lâm Thâm dựa vào tường xoa bả vai vừa bị đụng, giọng bất đắc dĩ: "Được, tới đi."

Toàn bộ cốt truyện nhiệm vụ ùa vào đầu cô như một cơn gió lốc dữ dội, mang theo hàng ngàn mảnh ghép thông tin. Lâm Thâm tiêu hóa một lúc khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Thú vị thật đấy."

Hệ thống ngồi vắt chân giữa không trung, một tư thế đầy vẻ kiêu ngạo: [Không thể thì làm sao gọi là tra công được?]

"Vì yêu nên không... cho nên tất cả... đều là hình bóng hạnh phúc..."

Nhạc chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Thâm khiến cô giật khẽ khóe miệng. Cô lấy điện thoại ra, màn hình hiện thị cuộc gọi đến là: Tạ An Khâm. Lâm Thâm bấm nghe.

"A lô? Là tôi Hạ An, cô đến... ợ... đến đâu rồi?" Giọng Hạ An lè nhè, say khướt.

Lâm Thâm ngẩng đầu nhìn về tầng hai quán bar, giọng điệu bình thản:

"Vào quán rồi."

"Tốt lên đi, bọn tôi ở phòng VIP 606, lên tầng hai là tới." Nói xong thì hắn cúp máy cái rụp.

Dù là thế giới thực hay trong tiểu thuyết, xã hội này vẫn luôn tồn tại những phân cấp rõ ràng. Những người như Tạ An Khâm toàn là kẻ có tiền có quyền, mắt cao hơn đầu. Còn nguyên chủ của thân thể này chỉ vì khuôn mặt giống "bạch nguyệt quang" của Tạ An Khâm mà được "phá lệ" bước chân vào vòng tròn quý nhân này nên bọn họ luôn cười cợt, khinh thường nguyên chủ, coi cô như một món đồ chơi tiêu khiển.

Nếu không vì hôm nay "bạch nguyệt quang" của Tạ An Khâm công khai có bạn trai, cô ta đau lòng uống say và bạn bè không mời được "bạch nguyệt quang" đến an ủi. Hạ An mới nhớ ra người bạn gái "thế thân" là Lâm Thâm, gọi cô lén trốn ngủ lên đón đưa Tạ An Khâm về

Không khác gì sai vặt. Đám nhà giàu này đúng là kênh kiệu đến mức không thể chịu nổi. Lâm Thâm chịu hết nổi cái bài nhạc chuông đó, lập tức đổi ngay. 

Cô cất điện thoại thong thả đi lên tầng hai, từ chối vài người bắt chuyện – cả nam lẫn nữ, những ánh mắt tò mò, thèm muốn lướt qua cô. Space Bar là quán bar LGBT, nơi phân biệt giới tính dường như mờ nhạt, đa số là người đồng tính đến vui chơi cũng có một ít người dị tính đến xem náo nhiệt, tìm kiếm cảm giác mới lạ.

Lâm Thâm tìm đến phòng 606, định gõ cửa nhưng nghe tiếng la hét hú hét điên loạn bên trong, cô dứt khoát đá cửa bước vào. Một người lạ xuất hiện khiến cả phòng chững lại trong giây lát, như một bức tranh bị dừng hình. Bồ Lục Hạ đang cầm micro hát hò, trợn mắt kinh ngạc:

"Cô... cô là ai?"

Hạ An đứng dậy từ góc phòng vẫy tay gọi Lâm Thâm, chỉ người đang nghiêng ngả nằm bên cạnh, giọng gấp gáp: "Lâm Thâm lại đây, An Khâm đang ở đây."

Cô nhìn quanh rồi giới thiệu với mọi người trong phòng: "Cô ấy là Lâm Thâm, là bạn gái hiện tại của An Khâm."

Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào Lâm Thâm, trong phòng lập tức râm ran những tiếng thì thầm, những ánh nhìn trao đổi đầy ẩn ý như muốn xuyên thấu cô. Bồ Lục Hạ đứng sau lưng Lâm Thâm ra hiệu điên cuồng với Hạ An hết chỉ vào cô rồi lại chỉ vào Sầm Tuyết đang nằm bất tỉnh như đang thi triển một thứ pháp thuật khiến người ngoài không thể hiểu. Hạ An trừng mắt nhìn hắn, ra hiệu im lặng.

Thấy Lâm Thâm đi tới, Hạ An nói nhỏ, giọng khẩn khoản:

"Cô ấy hôm nay trong trạng thái không tốt, uống hơi nhiều. Tụi này đều uống rồi, không ai lái xe được. Em đưa cô ấy về giùm đi."

Lâm Thâm nhìn Tạ An Khâm nằm trên sofa, dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, gương mặt trắng hồng như tiên nữ, tóc rối tung, sơ mi cũng nhăn nhúm đầy vết rượu, dính bết vào người. Ngũ quan tinh tế, làn da trong suốt như ngọc, khí chất lạnh lùng như trăm hương đang âm thầm cháy rực dù trong cơn say vẫn tỏa ra một sức hút kỳ lạ.

Lâm Thâm khẽ nhướng mày, trong mắt lóe lên tia kỳ dị như một tia lửa nhỏ nhen nhóm điều gì đó. Cô vỗ vỗ mặt Tạ An Khâm, lực đạo không nhẹ:

"Tạ An Khâm, chị tỉnh dậy đi đây không phải chỗ để ngủ đâu."

Hạ An ngạc nhiên trước tiếng vỗ "giòn tan" đó, liếc nhìn Lâm Thâm vẻ mặt khó hiểu. Hắn lại nói, giọng điệu có phần gấp gáp hơn: "Em cứ đưa cô ấy đi đi, tôi đỡ giúp xuống bãi xe cho."

Lâm Thâm chẳng buồn nghe, tiếp tục vỗ giọng điệu vẫn giữ sự bình thản nhưng ẩn chứa chút uy quyền: "Tạ An Khâm dậy đi, đến giờ ăn rồi!"

Hạ An: "..." Cô hoàn toàn ngây người. Không biết là vì câu "đến giờ ăn" quá tác động hay bị vỗ tỉnh, Tạ An Khâm quả nhiên mở mắt. Đôi mắt đờ đẫn xoay quanh rồi dừng trên khuôn mặt Lâm Thâm, đỏ ngầu và ảm đạm như bị một thứ gì đó kéo lại.

Cô ta đưa tay vuốt má Lâm Thâm, giọng khàn đặc đầy vẻ trìu mến:

"... Sầm Sầm, là em sao?"

Cả phòng nín thở, cảm thấy sắp được xem màn cãi nhau tan vỡ, một màn kịch đầy kịch tính. Gọi tên người khác ngay trước mặt bạn gái hiện tại mà lại dịu dàng đến vậy đúng là chọc giận đối phương đến cùng cực.

Hạ An nhìn sang Lâm Thâm, lúng túng không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý. Cô còn đang định giải thích thì Lâm Thâm đã cầm tay Tạ An Khâm, dịu dàng một cách bất ngờ:

"Ừ, Thâm Thâm đến đón chị đây."

Cả phòng: "!?"

Hạ An: "!?"

Tạ An Khâm mơ màng ngồi dậy, ánh mắt đăm đuối nhìn Lâm Thâm như muốn xuyên thấu tận tâm can: "Sầm Sầm em đến gặp tôi rồi đúng không?"

Mọi người trong phòng mắt sáng rỡ, không ai bảo ai đều thầm nghĩ: Không nghe nhầm – cô ta gọi là "Sầm Sầm".

Lâm Thâm cười càng tươi, nụ cười như tỏa nắng nhưng sâu trong đó lại là một sự lạnh nhạt đến đáng sợ: "Đúng, Thâm Thâm đến gặp chị."

"Thật sự là em à?" Trong mắt Tạ An Khâm ánh lên sự đắm đuối, khao khát muốn ôm Lâm Thâm vào lòng, như thể cô là cả thế giới của cô ta.

"Sầm Sầm, tôi nhớ em lắm..."

"Ừ, Thâm Thâm biết mà." Lâm Thâm khẽ khơi tay cô ta, đặt tay lên lưng nhẹ nhàng xoa dịu.

"Tôi đến đưa em về nhà rồi đây."

Tạ An Khâm nhăn mặt than vãn, giọng điệu nũng nịu, yếu ớt:

"Sầm Sầm, tôi khó chịu quá..."

"Khó chịu sao?" Lâm Thâm nở nụ cười rạng rỡ, vòng tay ra sau dùng lực đạo hoàn hảo, chính xác vỗ một phát thật mạnh vào lưng cô ta.

Bốp! Cả phòng dựng tóc gáy, không khí như ngừng lại.

Tạ An Khâm bị Lâm Thâm vỗ cho nôn thốc nôn tháo, mọi thứ trong dạ dày như muốn trào ra hết. Lâm Thâm vẻ mặt lo lắng nhưng sâu trong ánh mắt lại ánh lên vẻ khoái chí khó tả: "Giờ chị đỡ hơn chút nào chưa?"

Tạ An Khâm còn đang mơ màng bị vỗ một cái đau điếng mà tỉnh hẳn. Còn chưa kịp ngẩng đầu xem ai đánh mình, bụng lại trào lên cô cúi đầu "Ọe—" thêm lần nữa, chất lỏng trong dạ dày trào ra.

"Xin lỗi đã làm mọi người chê cười." Lâm Thâm nắm lấy tay Tạ An Khâm, giọng điệu đầy vẻ đạo mạo rồi nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt đầy ý vị.

"Tạ An Khâm vì yêu tôi quá hay gọi tên thân mật của tôi... Thâm Thâm."

Hai chữ "Thâm Thâm" từ miệng cô phát ra, nụ cười duyên dáng nghiến qua kẽ răng khiến người ta lạnh sống lưng như có một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống. Lâm Thâm nhoẻn miệng cười cómà như không, đảo mắt nhìn quanh, giọng lạnh băng, không chút ấm áp:

"Mọi người đều nghe thấy An Khâm gọi tôi là Thâm Thâm, đúng không?"

Cả phòng run rẩy, không khí như đặc quánh lại. Tất cả gật đầu lia lịa không dám có bất kỳ phản kháng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com